Trùng Sinh Quay Về Trả Lại Tất Cả Cho Người
|
|
Chương 11: Xuống núi (3)
Ở một nơi nào đó… -Sư phụ, ta đang đi đâu vậy?_ Trần Thư thắc mắc. Từ nãy tới giờ, sư phụ y dẫn y chạy đi khắp nơi, làm y vừa mệt vừa lo muốn chết. Người già rồi, phải đi từ từ một chút, không thì sẽ dễ vấp ngã, té xuống. Người trẻ như y chạy tới chạy lui thế đã mệt lắm rồi, mà nhìn sư phụ như không có chuyện gì, vui vẻ tung tăng lượn không biết chán. -Đi tới quán ăn đi, ta hơi đói rồi, ăn xong đi tiếp._ Huyền Minh dừng một chút trả lời, sau đó lại chạy đi kiếp quán ăn. -…_Sở Kiêu không có gì để nói. Nhưng mà, hắn cảm thấy hơi lạ. Sao hai tên sư huynh của hắn, mãi chưa quay về. Rõ ràng hồi nãy còn nói có chút việc, sau đó kéo Lý Thành Dương đi. Giờ lại không thấy đâu. Hay là… Nguyên Hạo Ninh lại giở trò gì rồi? Mà kệ đi, bớt người bớt phiền, mà hai người đó đều lớn rồi, chắc là không sao đâu. Điều lo nhất là, chắc là vị sư phụ này thôi. ------------------------ -Sư huynh, chúng ta đang đi đâu?_ Lý Thành Dương theo sau Nguyên Hạo Ninh, thấy hắn cứ dẫn y đi quanh chợ trấn, hết nơi này tới nơi kia. Giờ không biết hắn lại dẫn y đi đâu. -Sư đệ à, đệ không thấy bây giờ sắp trưa đến nơi rồi à? Đi nãy giờ chắc cũng đói rồi đúng không? Hay ta tới chỗ kia ăn đi!_ Nguyên Hạo Ninh vừa đi vừa chỉ chỉ vào một quán ăn gần đó. -Ừ, ta biết rồi. _Lý Thành Dương nhìn vào quán mà hắn đang chỉ, nhẹ gật đầu. Hai người bước vào quán ăn, tùy chọn lấy một cái bàn ăn, ngồi xuống. Vừa ăn vừa xem kịch trên đài. Hắn xem khá chăm chú, hình như vở kịch này hắn cảm thấy vừa quen, vừa lạ. Nhưng hắn đã xem kịch bao giờ đâu? Vở kịch mà Nguyên Hạo Ninh và Lý Thành Dương đang xem là vở “Họa Sát Dương”, nội dung đại loại là nói về một tu sĩ tên Hạo Sát Dương, một người thuộc tu chân giới. Họa Sát Dương vốn yêu La Hạo Yên, sư đệ hắn, nhưng y không hay biết. Hắn vì đã cứu La Hạo Yên mà đã bị trọng thương, phải bế quan suốt sáu năm. Khi xuất quan, điều đầu tiên hắn nghe được là La Hạo Yên đã khi sư diệt tổ, môn phái diệt vong. Sau này, y đã bị người trong võ lâm giết chết. Hắn vừa mất người hắn yêu, lại mất đi sư môn, mất đi tất cả. Sau đó, Họa Sát Dương đi cứu người khắp nơi, coi như bù đắp một phần nỗi lầm. Nhưng hắn không còn như xưa, giờ hắn như người không hồn. Hắn đã chết tâm. Hắn đã cố gắng tìm một phần tàn hồn của La Hạo Yên, nhưng không bao giờ có được. Cuối cùng, hắn đã tự vẫn, ngay dưới con hồ mà hai người họ thường tới câu cá. “Chàng thanh niên ấy, từ đây không còn”_ Người hát kịch hát câu cuối. Tiếng vỗ tay vang vọng lên. Nguyên Hạo Ninh nghe xong, cảm thấy vở kịch này khá lạ. Hắn thầm nghĩ, tại sao Họa Sát Dương lại không sống tiếp chứ? Nếu như vậy, có khi y lại có thể tìm được người an ủi. Hắn hỏi thầm Lý Thành Dương, ai ngờ, hắn lại nghe được câu trả lời: -Một lần khắc tim._ Lý Thành Dương nghe hắn hỏi xong, thầm nghĩ một lát, trầm giọng đáp. Nguyên Hạo Ninh ngơ ra, không hiểu là y đang nói gì. Hắn không hiểu một lần khắc tim nghĩa là gì, chẳng lẽ yêu đến khắc cả con tim à? Nhưng hắn cũng không tiện hỏi lại, vì với tính cách của y, chắc sẽ không nói đâu. -Hơ… vậy sao? Mau, ăn đi ăn đi, thức ăn nguội hết rồi._ Vẫn là Nguyên Hạo Ninh phá vỡ sự im lặng của cả hai, nói ra. Ăn cơm xong, Nguyên Hạo Ninh và Lý Thành Dương đi xem thêm cảnh vật ở trong trấn. Đến tối mịt mới về gặp sư phụ. -NGUYÊN HẠO NINH, LÝ THÀNH DƯƠNG, SAO GIỜ CÁC NGƯƠI MỚI VỀ HẢ???_ Huyền Minh hét lên khi nhìn thấy hắn. Lúc lão ăn trưa, nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy hắn với Lý Thành Dương, đâm ra lo lắng, quên luôn vụ đi chơi, cả chiều liền đi tìm. Khi nhìn thấy hai người họ, không có làm sao, lão thở phào một hơi. Nhưng khi nhìn kĩ lại, lão lại giận, trông tâm trạng tốt thế kia, là trốn đi chơi à? Làm hại lão đi tìm suốt cả buổi chiều, có tức không chứ! -Cái này…_Nguyên Hạo Ninh chưa nói xong câu, có người đã nói thay hắn. -Là chúng con có tội, xin sư phụ trách phạt._ Lý Thành Dương chắp hai tay, cúi người trước mặt Huyền Minh, nhận lỗi. Nguyên Hạo Ninh thấy thế cũng bắt chước y. -Vẫn là Thành Dương biết tội trước, aiza các ngươi, các ngươi khiến ta tức chết mà, ta thực muốn đánh các ngươi…_ Huyền Minh định giơ tay lên, nhưng chốc lát lại buông xuống, giọng bình tĩnh hơn, nói: -Nhưng bây giờ các ngươi đã trở về an toàn rồi, ta không so đo với trẻ con làm gì, về quán trọ kia đi, ta đã đặt phòng trọ rồi, nghỉ ngơi sớm, không còn sớm nữa. -Đa tạ sư phụ không trách phạt_ Lý Thành Dương, Nguyên Hạo Ninh đáp. Tất cả mọi người, đi về quán trọ mà Huyền Minh đã đặt, mỗi người mỗi hướng, trở về phòng, tắm rửa nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mới. *** Ngoài lề. Tui: Tại sao lại không phạt hai đồ đệ của ngươi? Huyền Minh: Thứ nhất, tại ta thương chúng nó. Thứ hai, là ta muốn chúng nó tự hối lỗi. Cái cuối cùng, ta không muốn người trong thiên hạ nói ta là tên chấp nhặt chuyện nhỏ, không lo chuyện lớn! (Ta già rồi, để chúng nó tự sinh tự diệt đi)
|
Chương 12: Nhiệm vụ (1)
Thời điểm hiện tại, kể từ khi Nguyên Hạo Ninh là đệ tử Lan Hoa phái thì cũng đã hơn một năm. Trời đang chuyển sang mùa thu sau nắng hè oi ả, nóng bức. Thay vào đó, thời tiết đã dần mát mẻ, là cây cũng vàng, rụng xuống. Ba năm một lần, vào khoảng thời gian này, Lan Hoa phái sẽ cho môn sinh xuống núi, để diệt yêu trừ ma, giúp đỡ dân lành. Các đệ tử sẽ có thời gian là tầm khoảng hai tháng để làm nhiệm vụ này, sau đó trở về phái tiếp tục luyện võ. Đây có thể được coi là một trong những cách thể hiện thái độ, võ công của môn sinh, và là cách để giải khuây sau khoảng thời gian dài học tập. Mà nếu làm tốt, uy danh của người đệ tử đó và môn phái có thể được nâng lên, nên rất được chú trọng. Các đệ tử có thể đi theo cặp, theo nhóm dưới năm người, được bốc thăm dưới sự chỉ huy của các trưởng lão trong phái. Nguyên Hạo Ninh được bốc trúng vào một nhóm ba người, gồm một vị sư huynh to tròn và một vị tiểu sư đệ nhỏ tuổi. Vị sư huynh to tròn tên là Mai Sâm. Hắn là đệ tử của sư bá Nguyên Hạo Ninh, Trọng Hoàn trưởng lão. Hắn mười tám tuổi, lớn hơn Nguyên Hạo Ninh hơn gần ba tuổi. Hắn không cao hơn Nguyên Hạo Ninh là mấy, mặt mũi đầy đặn, người hơi mập. ( Hơi thôi, đừng nghĩ là tròn như quả bóng là được ) Người nhỏ tuổi kia, hắn tên Tú Vi Ưng, mười hai tuổi, có lẽ là đệ tử mới nhập môn, nên khá rụt rè, đệ tử của Linh Tân sư thúc. Trái với Mai Sâm, người này có vẻ hơi gầy, dáng người cao, mặt mũi cũng tốt, sau này chắc thành một chàng trai đẹp trai đây. Nguyên Hạo Ninh thì sao? Hắn giờ đã hơn mười lăm tuổi, lớn hơn nhiều so với lúc trùng sinh lại rất nhiều, tuổi này con trai phát triển rất nhanh, không đáng ngạc nhiên lắm. Nguyên Hạo Ninh khi bốc trúng, lại gặp hai người này, hắn nghĩ một tổ hợp một béo một gầy rồi thêm hắn, có chút hay ho. Làm buổi bốc thăm xong, hắn đi tìm hai vị đó, chào hỏi làm quen. -Xin chào, chắc huynh là Mai Sâm sư huynh. Ta là Nguyên Hạo Ninh, đệ tử của Huyền Minh trưởng lão. -Ồ, vậy đệ là người chung nhóm với ta phải không? Đúng vậy, ta là Mai Sâm đây. Sâm trong nhân sâm, luôn tốt cho sức khỏe. Ha ha ha… Vậy còn một ng…_ Mai Sâm đang nói dang dở, thì một người gầy gầy chạy đến, thở hổn hển vài hơi, sau đó nhìn Nguyên Hạo Ninh và Mai Sâm thật kĩ, mới nói: -Hai người… hai người có phải là Nguyên Hạo Ninh sư huynh và Mai Sâm sư huynh không? Đệ, đệ là Tú Vi Ưng đây!_ Tứ Vi Ưng thở hơi dốc, nói. -À, ừ, đệ nói đúng rồi đấy._ Hai người còn lại nhìn nhau, rồi lại nhìn Tú Vi Ưng, hơi cười, đáp. -Vậy là nhóm chúng ta đủ người rồi đúng không? Vài ngày nữa là chúng ta phải xuống núi rồi, phải thảo luận xem nên làm gì để chuẩn bị, được chứ?_ Mai Sâm nói. -Đệ hãy mang cái này… cái này… à thêm cái này nữa. Đệ cầm thứ này… thứ kia… được không? Ta sẽ cầm những thứ…_Hắn nói thêm. Vì hắn là người lớn tuổi, lại nhập môn sớm từ khi còn nhỏ, nên kinh nghiệm rất tốt. Hai người còn lại thì vừa nghe, vừa răm rắp vâng dạ, ghi nhớ để về chuẩn bị dần. ------------------ Vài hôm sau Nguyên Hạo Ninh cùng hai người bạn đồng hành đi xuống núi. Nơi hắn tới là thị trấn ở một ngọn núi cách khá xa Lan Hoa phái, người dân nơi này làm ăn có vẻ khá tốt. Nhưng nếu để kỹ, thì sẽ phát hiện rằng: Nơi này KHÔNG CÓ NGƯỜI ĐỨA TRẺ LÀ CON GÁI NÀO. Tất cả những đứa bé mà hắn thấy đều là con trai, không hề có bóng dáng của những bé gái nào từ mười tuổi trở xuống. Lúc đầu, Nguyên Hạo Ninh, Mai Sâm, Tú Vi Ưng tưởng là những đứa trẻ này đều ở trong nhà, không muốn ra ngoài. Nhưng sau khi hỏi những người ở trong trấn, mọi người mới phát hiện ra, không phải là do muốn ở nhà, mà là vì những đứa bé đó, đã bị một con quỷ tân lang cướp mất. Những bậc cha mẹ còn có con, thì hết sức lo sợ, đâm ra giấu con ở trong nhà, không cho ra ngoài. -Như vậy là... những cô nhóc con này, bị một con quỷ bắt đi, lại còn là …một con quỷ tân lang ư?_ Tú Vi Ưng nghe xong, cả người hơi run, nói. -À, ừm, chắc là, có lẽ vậy._ Nguyên Hạo Ninh ỡm ờ nói vậy. Nguyên lai, kiếp trước hắn không hề trải qua những việc này, vì khi đó, hắn không đi. Bởi hắn không muốn có phiền phức từ bên ngoài, nên hắn chỉ có khá ít kinh nghiệm trải đời. Cho dù Nguyên Hạo Ninh hắn có thông minh đến mấy, thì với một người như hắn, cũng sẽ dễ bị lừa, rồi bị lọi dụng mà thôi. Lần này sống lại, một trong những việc mà hắn phải làm, chính là phải ra bên ngoài khám phá, tích lũy thêm kiến thức, thêm sự trải đời. Nguyên Hạo Ninh nói xong, thì nghe tiếng của Mai Sâm vọng lên, thể hiện dáng vẻ nghiêm túc, khác hẳn với lúc là một Mai Sâm chơi đùa, vui tính. Bây giờ, điều mà Nguyên Hạo Ninh thấy ở hắn là một người chững chạc, rất ra dáng của một người sư huynh. -Chuyện này, phải có một kế hoạch kỹ lưỡng thì mới diệt trừ được. Tối nay, chúng ta đi thăm dò xung quanh nơi này vậy.
|
Chương 13: Nhiệm vụ (2)
-Chuyện này, phải có một kế hoạch kỹ lưỡng thì mới diệt trừ được. Tối nay, chúng ta đi thăm dò xung quanh nơi này vậy._ Mai Sâm nói. -Vậy thì tốt quá. Nếu mấy vị có thể diệt trừ tên quỷ này, chúng tôi luôn ghi nhớ công ơn này, mãi mãi không quên._ Một người thiếu phụ trẻ chắp tay một bên ngang hông, cúi đầu xuống cảm ơn. Nàng là người đã nói cho họ biết về chuyện nơi đây. -Không hề gì, giúp người là chuyện tốt mà. Vị tỷ tỷ đây, hãy về nghỉ ngơi đi. Nhớ khóa chặt cửa nhà, nhất vào buổi tối nhé. Bởi vì ngày hôm nay là ngày rằm, âm khí mạnh, có thể tên kia sẽ đến đó._Nguyên Hạo Ninh đếm ngày, sau đó nghĩ ngợi chút, mới nói ra. -Cảm ơn đệ đệ này nha. À, ta có cầm một chút bánh do tự tay ta làm, mọi người có thể ăn. Ta để ở đây, được không?_ Vị cô nương đó nói, sau đó nàng để giỏ bánh lên một cái bàn nhỏ, rồi đáp lễ, rời đi. Tú Vi Ưng chờ nàng rời đi, mới cầm một chiếc bánh lên ăn, bánh này làm khá ngon, vị đầy đủ, lại mềm mềm. Hắn ăn hết một cái, lại cầm chiếc thứ hai, cứ thế ăn ngon lành. -… -…_ Hai tên còn lại không biết nói gì. Trẻ con mà, ăn nhiều chóng lớn. Nguyên Hạo Ninh, Mai Sâm sau đó vừa cầm bánh ăn, vừa nói chuyện. -Nguyên sư đệ, đệ nghĩ sao?_ Mai Sâm mở lời trước. -Nơi này âm khí xung quanh, lúc có lúc không. Phải đợi đến tối mới rõ._ Nguyên Hạo Ninh đáp. -Còn nữa, vị cô nương đó cũng có chút lạ._ Mai Sâm nói thêm. -Có chút lạ? Sao Mai sư huynh lại nói như vậy? Đệ thấy nàng ấy rất tốt, lại còn làm bánh cho chúng ta mà._ Tú Vi Ưng ngây thơ hỏi. -Đệ không để ý chút sao? Nàng ta là người đã chỉ dẫn cho ta, lại kể chuyện ở đây cho chúng ta. Có vẻ không phải là người xấu. Nhưng nếu các đệ để ý kỹ, sẽ thấy đó không phải là người trong vùng này. Hơn nữa, lúc nàng kể chuyện, dù có dáng sợ hãy, nhưng ta nhìn vào trong mắt nàng, có thể thấy trong đó không hề chút sợ hãi nào, lại có vẻ bình thản, như không liên quan gì đến bản thân nàng vậy._ Mai Sâm chậm rãi nói ra. -Vậy nàng có ý gì chứ?_ Nguyên Hạo Ninh nghe xong, nghĩ kỹ lại, cảm thấy vị sư huynh của hắn nói khá có lý, hỏi thêm. -Ta không biết. Nếu nàng ấy là người tốt, chắc sẽ không làm gì chúng ta đâu._ Mai Sâm đáp. -Mong là như vậy._ Tú Vi Ưng lẩm bẩm. Vị tỷ tỷ này tốt như vậy, sẽ không làm gì hại chúng ta đâu. -Tối nay, chúng ta hãy đi xung quanh nơi này xem như thế nào. Các đệ hãy chuẩn bị tốt chút, chúng ta cùng đi. Các đệ đi mấy ngày liền, chắc chưa được nghỉ ngơi nhiều, giờ còn sớm, về nghỉ chút đi._ Mai Sâm nhìn hai vị sư đệ này, nói. -Sư huynh cũng nghỉ ngơi đi. Bọn đệ đi trước. Chờ sau khi nhìn bóng hai người họ đi hết. Mặt của Mai Sâm nghiêm nghị lại, ánh mắt sắc lạnh, khác hoàn toàn lúc mới gặp, tựa như hai người hoàn toàn khác nhau. Lúc nãy ba người họ vào quán trọ này, sau đó nghe vị thiếu phụ này nói chuyện với nhau. Những việc này, hắn viết vào trong một tờ giấy nhỏ, sau đó nhờ tiểu nhị tìm cho hắn một còn chim bồ câu đưa thư, gửi đi. Ngoài ra, hắn còn viết một câu trong đó: “Mọi chuyện vẫn ổn, thiếu chủ đừng lo” Sau đó, hắn lên phòng mình, chuẩn bị kiếm, bùa để cho buổi tối này. Đến giờ Hợi (từ 19-21 giờ), bộ ba Mai Sâm, Nguyên Hạo Ninh, Tú Vi Ưng đi ra ngoài quán trọ. Ba người họ tìm đến nơi mà có âm khí lớn nhất trong vùng này. Đó là một ngôi miếu hoang, xung quanh rừng cây âm u, không có một bóng người. Nguyên Hạo Ninh nhìn ngôi miếu này một lát, thầm nghĩ lại. Lúc hắn chết, cũng ở trong một ngôi miếu hoang, những ánh nến được bọn chúng thắp sáng, rất nhiều người ở xung quanh hắn, một lòng muốn giết chết hắn. Ai lại ngờ rằng, hắn lại có thể sống lại đâu. Nghĩ một lúc, hắn tự cười, ánh mắt có chút đau khổ. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong nháy mắt. Hắn ngay lập tức điều chỉnh lại tinh thần, đi theo Mai Sâm vào trong. Càng đi vào, thì càng có luồng âm khí cực mạnh. Đến giữa ngôi miếu, Tú Vi Ưng thắp một cây nến, ngó ngó xung quanh. -Á!_ Cậu nhóc nhìn vào bức tượng chính giữa, soi đèn vào, giật mình thốt ra tiếng. Hai người còn lại ngay lập tức quay người lại, cùng nhìn vào khuôn mặt kia, sau đó phì cười. -Ha ha ha, đệ sợ lắm hả. Ha ha, khụ, không có việc gì đâu, tượng này là do để lâu, bụi bặm dính đầy, nên mới thành ra như vậy thôi. Không sao đâu._ Mai Sâm nhìn vào bức tượng, sau đó cười lên, giải thích với Từ Vi Ưng. Chờ cho Tú Vi Ưng bình tĩnh một chút, mọi người mới đi tiếp. Khám phá xung quanh khắp ngôi miếu, Nguyên Hạo Ninh phát hiện, đây là miếu Linh Thiền, không thờ phật, không thờ thần tiên, miếu này trước đây là nơi thờ những người tốt, chuyên giúp người dân nơi đây, sau khi họ chết đi, nhân dân lập đền thờ, để cúng bái, tạ ơn. Bên ngoài đã được tìm hiểu sơ qua, không thấy có gì khả nghi, nên ba người đã đi tìm vào bên trong. Ở trong miếu này thờ quan, có vẻ được xây dựng khá lâu, mạng nhện, bụi bặm bám ở khắp nơi. Lại có ánh trăng le lỏi chiếu khẽ qua bên cửa miếu, tạo nên vẻ hoang vắng, u tàn của một miếu hoang chính hiệu. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không đi qua sau các bức tượng thờ miếu. Đi ra sau các bức tượng Tú Vi Ưng cầm đèn, chân dẫm lên đám bụi trên mặt đất. Bỗng nhiên, hắn đứng lại, làm hai vị sư huynh đứng lại theo. Tú Vi Ưng mặt xám lại, hơi run nói. -Đệ… đệ hình như lần này đệ giẫm vào cái gì đó rồi… Nguyên Hạo Ninh và Mai Sâm lại gần, rọi ánh nến xuống, thì thấy đó là một miếng đất nhỏ, bên trên hình như có cái gì đó lồi lên. Hai người thi triển phép. Mặt đất hơi rung lên. Một thứ hiện ra ngày càng rõ ràng. -Đó… đó là một chiếc quan tài mà…!
|
Chương 14: Nhiệm vụ (3)
Giờ Sửu (từ 1 giờ đến 3 giờ sáng), tại miếu Linh Thiền. Ngay lúc này, là thời điểm âm khí mạnh nhất trong ngày. Nơi đây, vốn đã âm u, nay còn âm u hơn bao giờ hết. Ba người gồm Nguyên Hạo Ninh, Tú Vi Ưng và Mai Sâm đang ở bên trong miếu. Họ vừa nhìn thấy quan tài, chưa rõ hình dáng như thế nào, thì ánh lửa cây nến của Tú Vi Ưng bỗng tắt ngủm, xung quanh trở nên tối hẳn, mây che phủ ánh trăng sáng, làm cho cảnh vật thêm đáng sợ, u ám. -Ha...yy... chúng t..a đi về... về đ...i, đệ... đệ s...ợ, được không... các... huynh...h...? A..._ Nhóc sợ ma Tú Vi Ưng run bần bật, xin về. -C...ác.... sư... huynh, mọi người... ơi, đ...đâ...u rồi...i? Nguyên sư...huynh, Mai... sư huynh.... đâ...u.... AAAAAAA!!!!!_Tú Vi Ưng lúc này tai không nghe, mắt không thấy, hoảng sợ lui về phía sau, thì hắn đụng trúng vào cái gì đó, gió lạnh thổi vào tai. Hắn đứng tim, hét loạng, ngã xuống, xỉu tại chỗ. Nến được thắp lên lại. Mai Sâm nhìn về phía Tú Vi Ưng, rồi lại nhìn người phía sau, thở dài: -Nguyên sư đệ, đệ như thế có thể làm cho đệ ấy có nguy cơ chết ngay lập tức đó. -...Đệ có làm gì đâu? Đệ chỉ đứng im một chỗ, tự nhiên y lại tới chỗ đệ, đệ còn chưa kịp nói gì, thì đã xỉu rồi chớ? Đệ có biết gì đâu?_ Nguyên Hạo Ninh lẳng lặng nói. -Mà sao y lại yếu đuối như vậy? Mới có chút mà đã xỉu tại trận thế này, thì làm sao ra trò đây?_ Hắn nói thêm. -Nhưng mà đệ vậy thì cũng không đúng, tự nhiên lại thế này... quỷ thật chưa xuất hiện đã vầy rồi, gặp thật chắc chết luôn. Hôm nay mới chỉ thăm dò như thế nào, mà như thế thì... trời ơi..._ Mai Sâm chán nản nói. Ánh trăng dần quay lại, làm căn phòng sáng thêm. Càng thấy rõ vẻ mặt của Tú Vi Ưng. Mặt mày tái mét, trắng bệch, bờ môi không còn sức sống. Mà hai người bên cạnh, nhìn với cái biểu cảm không biết nói gì. Có chút đáng cười. -Giờ chúng ta làm sao? Kéo đệ ấy, hay cõng, bế về quán trọ đây?_ Nguyên Hạo Ninh chống tay lên cằm, suy nghĩ. -Chả lẽ sao, tùy đệ đi. Ta người như thế này, đi hơi khó khăn, đệ cứ xử lí đi._ Mai Sâm dựa vào thân hình hơi quá khổ của mình, chuyển việc sang cho Nguyên Hạo Ninh. -... Ta kéo đệ ấy vậy. Tuy nói vậy, nhưng cuối cùng Nguyên Hạo Ninh vẫn cõng Tú Vi Ưng về quán trọ mà họ ở. Thân hình của một nhóc mười hai, mười ba thì cũng không nặng lắm. Ít nhất đối với hắn là vậy. -------------- Ở góc nào đó. Vị này đang đọc bức thư mà Mai Sâm gửi, trên mặt có chiếc mặt nạ đen sẫm, không chút biểu cảm. Đốt tờ thư nhỏ bé, y nói với người đứng đối diện. -Ngươi đi theo lâu như thế, lo cho hắn à? -Ngươi nói xem. Ta mất nhiều thời gian như vậy, cuối cùng mới thành công. Chẳng lẽ ta lại không lo cho huynh ấy sao? Vẫn may là nhờ có ngươi, huynh ấy mới tốt lên... -Ồ? Sao ngươi lúc đầu lại hại hắn? -Là ta muốn sao? Ta cũng chỉ là lo... -Lo sao? Vậy thì, nếu ngươi thích, cứ đi theo mà bảo vệ. Nếu huynh ấy có làm sao, ngươi không cần ở đây nữa._ Y ngắt lời. -Ta... Thôi được, không giằng co với ngươi, ta đi đây._ Nói xong, người này dùng khinh công, đi mất. Chốc chỉ lại còn một người ở đó. -Đúng là... vì lo cho ngươi, mà ta thật mệt mà_ Ngửa mặt lên_. A Ninh à, chờ ta._ Người đó nói khẽ. ------------ Sáng hôm sau- Giờ Thìn (từ 7 đến 9 giờ sáng) Từ một nơi nào đó, có tiếng hét thật chói tai vang lên, làm cho những người ở cuối đường cũng nghe thấy. -AAAAAAAA!!!!!_ Tú Vi Ưng vừa tỉnh sau cơn ác mộng tối hôm qua, tay vung lên loạn xạ, chăn gối cũng vì vậy mà rơi hết xuống đất. -Cái tên kia, ngươi bớt bớt tí đi thì có chết ai đâu. Mới sáng sớm mà không muốn người khác sống theo ngươi à?_ Nguyên Hạo Ninh bước vào phòng, hai tay úp vào tai, bực mình quát. -Đệ, đệ còn sống sao? -Thế chẳng lẽ ngươi chết à? Chết rồi thì đâu còn ở đây hét um lên. -Sư huynh, đệ... đệ xin lỗi. Ngày hôm qua, hai người có làm sao không? Đệ kêu hai huynh mà không nghe thấy tiếng trả lời, cứ tưởng... _Tú Vi Ưng ấp úng, mắt hơi đỏ lên, nước mắt muốn rơi xuống giường. Nguyên Hạo Ninh thấy vậy, không mắng hắn nữa. -Bọn ta không sao. Cái lúc mà đệ gọi hai người bọn ta ấy, ta chưa kịp trả lời thì đệ đã đụng trúng ta, ta mới thở một hơi, thì đã bị đệ hét, dọa chết ta, sau đó thì lăn đùng ra xỉu luôn. Đúng thật là nhát mà. -Đệ xin lỗi, đệ không muốn thế đâu. Từ nhỏ đệ đã sợ bóng tối, lớn lên còn sợ hơn nữa, nên mới... Nhưng mà... đệ đụng trúng huynh... đụng trúng... AAAA vậy là huynh là... là cái... cái..._ Tú Vi Ưng hoảng hồn, nhìn Nguyên Hạo Ninh, lắp bắp. -Cái giề? Tưởng ta là ma à? -Đệ không dám, không dám_ Cậu nhóc giơ hai tay ra trước mặt, lắc tay, lắc đầu. -... Thôi, không trách trẻ con. Nguyên Hạo Ninh lắc đầu, hơi thở dài. Mặc dù thân xác là một thiếu niên mười lăm tuổi, nhưng hắn đã sống hai mấy năm trên đời rồi, tình quá làm gì. Chuyện gì bỏ qua được, thì cho qua đi.
|
Chương 15: Nhiệm vụ (4)
Vài hôm sau Sau cái ngày đi thăm dò ấy, có lẽ lần này, tên quỷ tân lang sẽ xuất hiện thật. Mai Sâm đã đi tìm hiểu rõ hơn, cuối cùng đã biết được, có là một cái quan tài của một người không ở trong trấn, đã bị nhiễm ma khí rất mạnh. Kể từ đó, không ai dám đi tới ngôi miếu đó. Miếu Linh Thiền dần trở nên hoang vắng, u ám. Cách khoảng thời gian sau, ngôi miếu lúc đầu xây màu gỗ, đã trở thành một màu đỏ rực, đỏ hơn cả máu. Nghe kẻ rằng, có một người dân trong vùng đi ngang qua vào buổi tối, đã thấy một cái bóng đen lượn qua lượn lại. Hôm đó lại vào ngày rằm, ánh trăng tròn sáng rực, chiếu rõ cả ngôi miếu, hiện ra một làn áo đỏ đi tới. Người này sợ đến mức không nói lên lời, vội vội vàng vàng nhắm mắt nhắm mũi cố gắng chạy đi thật xa ngôi miếu. Ai ngờ, sáng hôm sau, mọi người đã phát hiện rằng người đó đã chết, mắt mũi còn nguyên, không một thương tích. Đương nhiên, đó cũng là lời truyền miệng lại, không có nhân chứng. Tuy nhiên, kể từ đó, không còn ai đi tới gần đó nữa, làm cho ngôi miếu này, xung quanh cỏ mọc um tùm, tạo nên một khung cảnh thực hoang vu. Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau, ngôi trấn đó, lại có chuyện xấu. Cứ cách tháng, vào ngày rằm, lại có một đứa bé gái mất tích. Lúc đầu, người dân trong thôn tưởng bị bắt cóc, gia đình cũng đi tìm con, nhưng không thấy. Nhưng mọi chuyện cứ tiếp diễn, làm cho ai ai cũng sợ, không dám để con ra ngoài, chỉ để con ở trong nhà chơi đùa. Mọi thứ không khá khẩm hơn, vào ngày mười lăm ấy, lại có một đứa bé mất tích, là lúc bé đang ngủ trong nhà. Người mẹ cố gắng giành lại đứa con, nhưng cũng vô ích. Bởi vì, đứa bé ấy như bị ma xui quỷ khiến, thành người mất hồn, lắc lư đi ra khỏi nhà. Mẹ đứa trẻ ấy đi theo sau, một lòng giữ nó lại, cũng không thể. Bé gái ấy, vừa bước ra khỏi nhà, thì có một làn áo đỏ bao quanh. Sau đó, có một bóng người đen tới, bắt đi trong sự đau khổ, kêu la thảm thiết. Truyền thuyết quỷ tân lang từ đó mà ra. Nhiều người không muốn mất con, đã nhờ pháp sư trừ tà giúp đỡ, nhưng cũng vô ích. Những người đó cũng một đi không trở lại. Còn về miếu Linh Thiền, nó đã bị coi thành nơi cấm, người dân không thể vào. Nhất là vào ngày mười lăm hàng tháng, nếu không muốn mất mạng, nếu đi vào ngày bình thường, cho dù là vào ban đêm, lượng âm khí dù mạnh, thì cũng sẽ không làm hại đến con người. Cho nên, dù là nơi cấm, thì lâu lâu cũng sẽ vài người đi ngang qua mà vẫn còn sống, chẳng lạ lẫm gì. Cả ngày hôm ấy, mọi người đã chuẩn bị rất kĩ. Và để đảm bảo an toàn mạng sống, Mai Sâm và Nguyên Hạo Ninh sẽ là người đi vào trong miếu, còn Tú Vi Ưng chuẩn bị đồ dùng cho hai người, đằng nào thì trong ba người, y cùng là người nhỏ tuổi nhất, chắc sẽ không giúp được gì nhiều, lại còn nhát gan, càng không nên đi theo. Nhưng Tú Vi Ưng cũng là người chu đáo nhất, luôn lo cho hai người còn lại, để y chuẩn bị một số đồ dùng cho Mai Sâm và Nguyên Hạo Ninh là hợp lý nhất. Giờ Hợi (từ 21 giờ đến 23 giờ) Đã đến lúc Nguyên Hạo Ninh và Mai Sâm đi tới miếu Linh Thiền. Để an toàn hơn, trước khi vào trong miếu, hai người đã đặt phong ấn, phòng ngừa con quỷ ấy lại chạy ra ngoài hại người. Xung quanh miếu đặt phong ấn bát quái, không cho luồng khí âm nào có thể lọt ra ngoài. Sau khi làm xong kĩ càng, hai người mới bước vào trong, chờ quỷ tân lang ra ngoài. Ở chính giữa ngôi miếu, Nguyên Hạo Ninh ngồi chờ. -Sư huynh, liệu quỷ tân lang có ra không? -Ta không biết, nhưng nếu tính theo lượng người mất tích theo tháng, thì có lẽ lần này có thể sẽ xuất hiện. -Ồ, vẫn là sư huynh nghĩ chu đáo. -Bổn phận thôi. -Đúng vậy, giúp người là bổn phận của chúng ta mà. -Có lẽ._ Mai Sâm bình thản, môi hơi nhếch lên chút. Keng... keng... keng..., tiếng chuông gió trước cửa miếu khẽ kêu lách cách. Vẫn chưa có hiện tượng gì nhiều, quỷ tân lang chưa xuất hiện. Bên ngoài miếu, có một bóng người đang chờ sẵn. Canh ba/ Giờ Sửu (từ 23 giờ đến 1 giờ sáng) Trời thanh gió mát, ánh trăng chiếu sáng khắp cả miếu Linh Thiền. Một màu đỏ rực phát ra xung quanh, quỷ tân lang vẫn chưa xuất hiện. Nguyên Hạo Ninh có vẻ hơi buồn ngủ, mắt đã ríu lại, còn Mai Sâm vẫn còn khá tỉnh táo, luôn ngó xung quanh. Tiếng chuông gió kêu nhè nhẹ, rồi mạnh dần, mạnh dần, cho đến khi kêu đến chói tai. Nguyên Hạo Ninh thấy điều bất thường, tỉnh dậy, cầm kiếm, cảnh giác. Quay sang Mai Sâm, hắn cũng thủ thế, đề phòng. Ánh trăng dần bị mây che phủ, mặt đất tối sầm. Gió thổi mạnh mẽ, bụi bẩn xung quanh bay tới tấp, khung cảnh dần mờ mịt. -Gió thổi mạnh quá, có khi na..(nào)_ Nguyên Hạo Ninh chưa kịp nói hết câu, thì có bóng người lướt qua, nhanh không bắt kịp. Gió thổi càng mạnh, bóng người lướt càng nhanh, nhanh đến mức, như cảm thấy một luồng gió mạnh lướt qua. Cho đến khi, gió ngừng hẳn, ánh trăng hiện rõ, khung cảnh sáng lên. Một người, không đúng, một bóng người mặc y phục đỏ hiện ra. Cả người hắn đều mặc một bộ hỉ phục, đỏ rực, đỏ hơn máu, lớp này chồng lớp kia. Gương mặt thanh tú, chừng mười mấy hai mươi tuổi, tóc dài tới chấm lưng. Trên môi hắn hơi cười. Quả là một tuyệt sắc hiếm có. Quỷ tân lang đã xuất hiện.
|