Vài ngày sau, tại Lan Hoa phái.
Tất cả đệ tử gần như đều đã trở về đầy đủ, ngoại trừ một số người vì đường xa nên sẽ về trễ hơn một chút. Ai ai cũng đã đạt được thành tích của riêng mình. Có người đi cứu tế dân khỏi cảnh nghèo đói, kẻ lại diệt yêu trừ ma,… Nhiều người làm việc tuy nhỏ nhưng lại mang lợi ích rất lớn cho dân.
---------
Năm nay, là năm có rất nhiều hoạt động xảy ra, chí ít là ở Lan Hoa phái. Bởi vì, sau lần làm nhiệm vụ này, thì khoảng gần hai tháng sau, lại có một đại hội lớn sẽ diễn ra trên khắp toàn bộ Tu Chân Giới, diễn ra năm năm một lần. Toàn bộ mười lăm môn phái lớn đều sẽ tham gia tỉ võ nghệ, chọn ra người cuối cùng chiến thắng ở trong đại hội này. Ai cũng mong mình là người thắng cuộc, có thể vang danh thiên hạ.
Cho nên, vừa hoàn thành nhiệm vụ mà môn phái giao cho, toàn bộ đệ tử chỉ được nghỉ ngơi vài ngày, sau đó gấp rút chuẩn bị, ngày đêm luyện tập võ nghệ.
Tuy nhiên, trường hợp của Nguyên Hạo Ninh và Lý Thành Dương là ngoại lệ.
Nguyên Hạo Ninh kiếp trước từng tham gia đại hội này, đã giành được thành tích khá cao. Hắn cho rằng, mình là một con người thường vì chuyện hồi còn nhỏ mà suy nghĩ được rất nhiều thứ, tâm tư nhiều lúc rối loạn, dễ tẩu hỏa nhập ma. Lại vì chuyện giành được hạng cao này, hắn được rất nhiều kẻ có mục đích không đúng đắn nhắm tới, trong đó có hai người đã thành công lợi dụng hắn. Cho nên, kiếp này Nguyên Hạo Ninh một mực xin từ chối tham gia, cũng là vì chuyện này. Tất nhiên, khi từ chối, hắn cũng chỉ nói là sức khỏe của hắn không được tốt, không thể đi được.
Còn về Lý Thành Dương, y không cho biết quá rõ vì sao lại từ chối, chỉ nói là cơ thể có chút suy nhược, khi đi sẽ không tranh tài được, làm mất mặt sư môn.
Thế là cuối cùng, đồ đệ của Minh Huyền trưởng lão chỉ có hai người là Sở Kiêu và Trần Thư đi tham gia đại hội Tu Chân Giới.
Hai tháng sau.
Lúc này, mọi người đã chuẩn bị đầy đủ, toàn bộ đệ tử tham gia đi đến Chi Hoàn phái, địa điểm diễn ra đại hội năm nay. Nguyên Hạo Ninh và Lý Thành Dương tuy không tham gia, nhưng cả hai vẫn đến xem tỉ võ như thế nào.
Chi Hoàn phái là một nơi nằm ở một vùng cao nguyên, đồi núi mọc lên ở khắp nơi. Khí hậu ôn hòa, không nóng rực như ở dưới xuôi, trời xanh, mây trắng, là một nơi lý tưởng để tỉ võ so chiêu.
Khi những người trong Lan Hoa phái đến cổng của Chi Hoàn phái, một nữ đệ tử đã đứng chờ ở đó sẵn. Cả người nàng khoát lên một bộ y phục màu đỏ xen lẫn với màu đen, dài đến hơn đầu gối một chút. Tóc được búi cao, dáng người mảnh khảnh. Trông có vẻ là người nhanh nhẹn, hoạt bát.
Nàng ta nhìn thấy đám người từ Lan Hoa phái đến, hơi cúi đầu xuống chào, nói bằng giọng địa phương đặc trưng của vùng đó. Âm thanh phát ra lanh lảnh, trong trẻo.
-Chư vị là người từ môn phái nào?_ Cô gái hỏi.
Huyền Minh trưởng lão là người dẫn đầu, lão bước lên phía trước, cúi chào nói.
-Chúng ta là người của Lan Hoa phái. Đây là thư mời tham gia của chúng ta, phiền cô nương đưa cho chưởng môn của quý phái.
Vị cô nương cầm lấy phong thư mà Huyền Minh đưa cho, rồi nói.
-Vậy phiền các vị chờ một chút, ta đi thông báo cho chưởng môn.
Nói xong, nàng đi vào trong. Một lát sau,mọi người thấy nàng ta đi ra.
-Chưởng môn chúng ta mời các vị vào trong. Xin mời vào._ Nàng nói.
Sau đó, nàng ta dẫn đường cho mọi người đến tòa tháp chính giữa, là chính điện của Chi Hoàn phái. Đó là một tòa tháp cao ba tầng, cấu trúc cầu kỳ, tinh xảo trên một ngọn núi gồ ghề, nhưng trông rất chắc chắn.
Cô gái dẫn đường đứng ngoài cửa vào trong chính điện, mời mọi người vào trong. Đám người của Lan Hoa phái đi vào trong điện. Xung quanh điện có rất nhiều bàn lớn, mỗi bàn có một nhóm người mang những bộ y phục tượng trưng cho các phái khác nhau. Ở nơi cao nhất của điện, có một người phụ nữ tầm tuổi trung niên đang ngồi đó. Ánh mắt nàng ta sắc lạnh, uy nghiêm đang nhìn xuống phía dưới.
Nàng ta nhìn về phía người của Lan Hoa phái, đứng dậy đi về phía họ.
-Huyền Minh chưởng môn, lâu rồi không gặp. Ngươi vẫn khỏe chứ?_ Người phụ nữ đó cúi chào, hỏi.
Huyền Minh nhìn nàng, cúi xuống đáp lễ. Mấy người phía sau cũng đáp lễ theo.
-Đa tạ Diệp Cẩn trưởng môn hỏi thăm, lão đây vẫn ổn._ Huyền Minh trả lời.
Diệp Cẩn nghe Huyền Minh nói xong, nàng cười nhẹ.
-Minh huynh vẫn như thế, không thay đổi chút nào. Đây là những người tham gia sao? Thật là tuổi trẻ tài cao._ Diệp Cẩn nhìn vào đám người đi phía sau Huyền Minh, khoảng hơn chục người, có cả nam lẫn nữ, nói.
-Thật không dám nhận, chỉ có thể nói là đến đây thử sức thôi. Dạo này ngươi vẫn khỏe chứ?_ Huyền Minh khiêm tốn đáp.
-Ta vẫn khỏe, đa tạ ngươi đã quan tâm. Đi mấy ngày đường, chắc các ngươi mệt rồi, để ta kêu người đưa các ngươi về nghỉ ngơi rồi bàn chuyện sau._ Diệp Cẩn nói xong, kêu một đệ tử dẫn đám người trong Lan Hoa phái về phòng đã xếp sẵn, nghỉ ngơi chuẩn bị cho những trận đấu cho vài ngày sau.