Quỷ tân lang đã xuất hiện.
Ai mà ngờ tới, là một con quỷ mà lại có thể đẹp như thế này cơ chứ! Nhưng với nhan sắc của hắn, có thể dụ dỗ được biết bao nhiêu cô gái, thiếu nữ. Tại sao lại hút trẻ con làm gì? Cả sinh khí, dưỡng khí đều không bằng một phần của một thiếu nữ trẻ, hắn làm vậy là có ý gì? Đây chính là thắc mắc chung của cả Nguyên Hạo Ninh và Mai Sâm.
Tên quỷ đó mở lời, đánh tan đi sự im lặng.
-Hóa ra là hai vị tu sĩ đến ngăn cản ta đấy à, hân hạnh. Tại hạ tên Tích Trầm, còn chư vị là?_ Tích Trầm hỏi
-Đệ tử Vạn Hoa Lan Hoa phái, hôm nay đến lĩnh giáo các hạ._ Mai Sâm đáp.
-Ồ, ra là muốn lĩnh giáo ta, được thôi, có việc gì, cứ hỏi_ Tích Trầm nói. Mai Sâm và Nguyên Hạo Ninh hơi ngạc nhiên, họ chưa bao giờ thấy một con quỷ mà lại có cách nói chuyện lịch sự như vậy.
-Ngươi, ngươi là người bắt những bé gái trong vùng này?_ Nguyên Hạo Ninh nói trước.
-Phải, là ta. Có phải các ngươi muốn hỏi, tại sao phải làm như vậy? Được, ta nói cho các ngươi kẻo chết mà không biết. Ta ý à, để dưỡng ra nhan sắc như thế này, các ngươi có biết ta phải làm thế nào không? Có lẽ các ngươi đã biết, loài quỷ không thể ở trên dương gian được quá lâu, nếu không, cơ thể dần bị mục rữa ra, hóa thành mây bụi. Vậy nên, ta mới phải bắt những đứa nhóc con ấy, dùng làm thuốc để kéo dài tuổi thọ ra, tăng sức mạnh trong cơ thể._ Tích Trầm nở nụ cười ranh ma._ Vả lại, nếu hút sinh khí những đứa bé, nhất là bé gái, thì có thể làm tăng nhan sắc, đỡ mất công lôi lôi kéo kéo như những người trưởng thành, chút thủ đoạn là có thể bắt được, tiện làm sao.
-Ngươi..., ngươi đúng là... không bằng cầm thú, súc sinh cũng không bằng ngươi._ Nguyên Hạo Ninh nghiến răng.
-Phải, ta là vậy đó, như các ngươi nói, “không bằng cầm thú” quả thực, là ám chỉ ta. Ngươi cũng vậy, các ngươi cũng vậy, bọn tu sĩ đến diệt trừ ta cũng nói vậy... ngay cả nàng ấy cũng nói thế, các ngươi, ha ha... đều như nhau cả thôi. Nếu thế, các ngươi đừng hòng sống sót qua đêm nay._ Tích Trầm cười gian xảo, mắt hắn từ màu đen tuyền, bỗng chốc hóa thành đỏ rực, nụ cười trên môi cũng biến mất theo. Gương mặt hắn, chỉ đọng lại ngọn lửa sát khí rừng rực đang bốc cháy.
Tên này, hắn bị điên thật rồi.
Nguyên Hạo Ninh trợn to tròn con mắt, lùi về phía sau vài bước, rút kiếm ra, thủ thế phòng bị. Hắn liếc nhìn xung quanh, xem có gì có thể giúp ích gì cho mình không, cái miếu này, đúng là chẳng có gì. Nhìn lại về quỷ tân lang, xem từng hành động của nó để phán đoán hành động.
Vị quỷ tân lang này sau khi lên cơn điên, chỉ gầm từ mấy câu đại loại như “Không bằng cầm thú” hay là “Nàng ấy cũng vậy, các người không khác gì nhau”,... Càng nói, ngọn lửa sát khí trong người hắn càng lên cao, cảnh tượng thực kinh hoàng, khí lạnh lan tỏa khắp miếu hoang vắng.
Chợt, con quỷ bình tĩnh trở lại.
-Từng chút một, loài người các ngươi, đều rất giống nhau, lạnh lẽo, vô tình. Có bao giờ các ngươi đã tự hỏi, vì sao ta làm như vậy chưa? Chưa, và sẽ là không bao giờ. Dù sao, người như ta, cho dù không phải là ác, thì là thứ vô liêm sỉ, hạ lưu, còn gì đáng mà làm người, nói là quỷ thì nhiều lúc còn sỉ nhục những loài quỷ khác..._ Tích Trầm miệng nói lời tàn độc, ánh mắt thậm chí còn đỏ hơn.
-Thứ như ngươi, có gì mà hỏi, ác là ác. Mà ác, thì phải xử tội._ Mai Sâm lạnh lùng nói.
-Phải, những con dã quỷ như ta, cần gì phải quan tâm chứ? Chẳng lẽ, chỉ vì chờ một người, là sai? Cứu một người, cũng là sai?
-Không sai, nhưng ngươi đã làm hại nhiều người như vậy, đó là sự thật. Là sự thật, không thể chối cãi. Ngươi giết người, bọn ta thu phục ngươi, đó là lẽ đương nhiên, còn có gì để nói._ Nguyên Hạo Ninh lạnh băng, nói.
-Đúng, ta giết nhiều người, ta sai, nhưng các ngươi cũng rất vô tình. Các ngươi giết người, có cảm thấy tiếc? Hay hối hận?
-Là người làm sai, phải chịu sự trừng phạt. Đó là lẽ dĩ nhiên._ Mai Sâm nói.
-Ngươi nói không sai. Dù đúng hay sai, đều đã làm rồi, thì vẫn phải chịu sự trừng phạt. Ta vốn là một con dã quỷ,cho dù giết thêm vài mạng người, chắc cũng không sao đâu..._ Chưa dứt hết lời, Tích Trầm di chuyển nhanh như gió, đánh vào Nguyên Hạo Ninh_ ...nhỉ?
Nguyên Hạo Ninh đỡ lấy một chưởng của Tích Trầm, lùi về phía sau. Tích Trầm lại đánh thêm một phát vào Nguyên Hạo Ninh. Lần này, hắn không thể đỡ được, vì cú đánh đó đánh vào quá nhanh và mạnh mẽ.
Một dòng máu chảy từ miệng của hắn chảy xuống. Nguyên Hạo Ninh thở hồng hộc, khẽ cười.
-Ngươi nói không hề sai... nhưng thay vì thêm vài mạng người, thì giết chết mình ngươi, không phải tốt hơn sao?
-Ồ, ngươi nghĩ như thế à? Vị tu sĩ nhỏ tuổi này, trông ngươi còn nhỏ mà mạnh miệng phết. Xem ra, ngươi có vẻ chán sống rồi, để lão tử ta tiễn ngươi thêm đoạn đường đi._ Nói xong, quỷ tân lang cười gian, nhanh như chớp, tiến về phía của Nguyên Hạo Ninh, ý định cho hắn thêm một chưởng, để hắn không tồn tại trên cõi đời này nữa.
Với thân thể này của Nguyên Hạo Ninh, vì chưa kết được linh hạch, lại còn qua nhỏ, chịu được hai chưởng của Tích Trầm, đã là kỳ tích rồi. Nếu thêm chưởng nữa, hắn đi đời nhà ma là điều chắc chắn. Cũng may, lần này Mai Sâm chạy tới bên hắn kịp thời, đỡ một kiếm cho hắn. Chưởng này của quỷ tân lang khá mạnh, làm cho Mai Sâm sau khi đỡ kiếm, y cũng bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng, lui về phía Nguyên Hạo Ninh.
-Đệ không sao chứ? Ta suýt nữa hại đệ rồi_ Mai Sâm lo lắng.
-Đệ không sao, đa tạ sư huynh, hộc... hộc_ Nguyên Hạo Ninh ho khẽ.
-Ồ, ta quên mất, là còn có ngươi, vị tu sĩ mập. Xem ra, lần này hai người các ngươi, không cần ra khỏi miếu này nữa đâu._Tích Trầm hơi lắc người, cười, lưỡi liếm môi trên.
Chỉ trong chớp mắt, Tích Trầm lại đến gần vào hai người. Lần này, hắn sử dụng sức mạnh gấp nhiều lần, đánh thẳng vào hai người. Con dã quỷ này không muốn giằng co với họ nữa, một chưởng đánh chết cho xong chuyện.
Gió vẫn cứ thổi, thổi ngày càng mạnh lên, xung quanh miếu lại bị ánh trăng che khuất, bóng quỷ tân lang về phía hai người thì dừng lại.
-Ai? Ai dám?_ Tích Trầm bỗng nhiên hét.
Ánh trăng sáng trở lại, bóng người nữa hiện ra.
-Vị công tử này, đứng ở đây từ nãy đến giờ, rốt cuộc có ý đồ gì.