Bốn người đi luôn trong đêm, mặc dù đêm tối đường khó đi nhưng họ không thể đợi đến sáng được. Họ cứ đi mãi đi mãi tưởng chừng đã đi được rất xa, tính theo thời gian Ngô Nhất Phong ước chừng lúc này cũng phải ra gần đến bên ngoài rồi, nhưng trước mắt họ vẫn chỉ là màn đêm vô vọng. Đèn pin của họ đã hết pin do trên núi không có điện không thể sạc được còn lại hai cái cũng đang yếu dần sắp tắt, Vũ Văn Thành lên tiếng
"Đáng lẽ phải đến chỗ cây lau rồi chứ, mình xuống núi cũng khá lâu rồi mà!"
Nếu nhớ không nhầm khi vừa ra khỏi cánh đồng lau kia thì sẽ lên thẳng trên núi, vậy mà bọn cậu đã đi xuống núi lâu lắm rồi vẫn chưa thấy bóng dáng cây lau nào. Khác với lúc lên núi lần này Trương Bình đi sau cùng bỗng cậu ta lên tiếng.
"Chỗ này không phải là đường vào làng sao?"
"Hả?"
Ba người đều ngạc nhiên liền quan sát nhìn xung quanh, đúng là hơi quen thật nhưng mà nãy giờ họ đều đi một đường thẳng sao có thể quay về chỗ cũ được cơ chứ, bọn cậu đi thêm một chút liền thấy có ánh sáng linh cảm của cậu không tốt, lúc tiến đến gần đúng là ánh sáng phát ra từ chiếc đèn lồng. Nó vẫn được treo lên cành cây như cũ, lần đầu thấy nó các cậu đều vui mừng nhưng giờ nhìn thấy như thấy quỷ vậy. Lý Minh hoảng sợ nói.
"Làm sao đây, mình trở về chỗ cũ rồi sao?"
Ngô Nhất Phong thở dài, có lẽ những người từng đến đây cũng vòng đi vòng lại một chỗ nên không thể thoát ra được. Cậu nói.
"Trong phim cũng toàn kiểu dạng này."
"Giờ này cậu còn nghĩ đến phim sao? Nghĩ xem có cách gì thoát khỏi không đi!"
"Cô ta đã tạo ra cái mê cung này thì mình còn biết làm sao nữa, cô ta là quỷ đó!"
Đúng vậy, giờ bốn người các cậu như cá bị nhốt trong bể A Khiết muốn giết thì giết muốn làm gì thì chỉ cần vung nhẹ tay một cái là xong, các cậu có trốn chạy cũng vô ích, Lý Minh khóc lóc.
"Không lẽ ta cứ đợi chết thôi sao?"
"Đi, thử đi đường khác xem."
Bốn người định quay lại thế nhưng có một giọng nói cất lên sau lưng làm giật họ giật thót mình. Giọng nói quen thuộc nhưng nghe vào lúc này thật sự làm cậu nổi da gà.
"Sao các anh lại đi vội vàng không lời tạm biệt nào vậy?"
Ngô Nhất Phong quay qua nhìn, đúng là giọng nói của A Khiết. Cô đã thay bộ váy thổ cẩm bằng bộ váy đen, đôi môi đỏ chót như máu và bộ móng tay cũng vậy vừa đỏ vừa dài. Thay vì thấy xinh đẹp Ngô Nhất Phong thấy đáng sợ nhiều hơn.
"Sa Khiết rốt cuộc cô muốn làm gì?"
"Muốn làm gì ư? Hahaha."
Sa Khiết ngẩng đầu lên cười một tràng lớn.
"Ta cho các người ăn cho mấy người ở nhờ ta như vậy là đang định làm gì mấy người?"
Lý Minh tức giận, dù cậu sợ nhưng vẫn hét thẳng vào mặt Sa Khiết chạy cũng không chạy được chi bằng nói cho thoải mái
"Cô đúng là con quỷ, cô cho bọn ta ăn thịt người còn dám nói như vậy!"
"Con quỷ? Hahaha phải... haha ta là quỷ... ta đúng là quỷ haha"
Sa Khiết cười đến chảy cả nước mắt, Ngô Nhất Phong thấy kì lạ có gì đáng cười sao?
Sa Khiết lau lau khóe mắt, cô ngừng cười quay ra nhìn bốn người bọn họ.
"Món thịt ngon như vậy mấy người làm gì có cơ hội được ăn, ta chia sẻ thức ăn của ta cho mấy người đã không cảm ơn còn trách ta?"
"Ngon cái con khỉ, cô đúng là con quỷ đội lốt."
A Khiết lại cười lớn, bỗng khuôn mặt trở nên đáng sợ.
"Vậy thì đồ ma quỷ ta đây sẽ cho các người nếm thử mùi muốn sống không được chết cũng không xong!"
Nói rồi cô giơ hai tay lên, gió ào ào thổi đến. Ngô Nhất Phong che mặt gió thổi như muốn bay cả người đi vậy. Tiếng cười của Sa Khiết hòa vào trong tiếng gió không biết trôi qua bao lâu mọi thứ mới trở về yên lặng. Sa Khiết đã biến mất xung quanh bỗng chốc trở nên hoang tàn, cây cối xơ xác.
Bỗng cậu nhìn thấy một con giắn trườn trên mặt đất, một con hai con rồi cả chục con. Ngô Nhất Phong hét lên một tiếng: Chạy! Bốn người lại chạy sâu vào trong rừng. Những con hổ mang đen ào ào tiến đến, tốc độ của nó rất nhanh đuổi một lúc đã không còn cách chỗ các cậu là mấy. Thành Ca vừa thở hổn hển nhìn Ngô Nhất Phong nói.
"Cứ chạy thế này cũng không phải cách phải làm thế nào đây?"
Bỗng Trương Bình đằng sau nói lớn:
"Rắn sợ lửa!"
Ngô Nhất Phong sực nhớ ra, lôi bên cạnh ba lô ra hai cái bật lửa.
"Tôi có mang bật lửa này."
Cậu ném một cái cho Trương Bình, hắn bắt lấy rồi lôi một cái áo ra đốt ném về một đám rắn sắp bò đến gần. Quả nhiên nó nhìn thấy lửa liền lùi ra xa một chút, thấy cách này có tác dụng cậu và hai người còn lại cũng đổ hết quần áo trong ba lô ra ngồi chụm vào nhau, xếp những miếng vải bị đốt thành vòng tròn lớn còn bốn người cậu ngồi bên trong. Đám rắn thấy lửa cháy không dám tiến lại gần nhưng nó cũng không rời đi xa cứ lượn lờ ở bên ngoài chỉ chực chờ lửa hạ bớt là lao vào xâu xé bọn cậu.
Từng bộ y phục bị đốt chẳng mấy chốc mà đã gần hết, đám rắn vẫn lì lợm không chịu rời đi Ngô Nhất Phong thầm nghĩ lần này thì thực sự hết cách rồi. Ném nốt ba cái ba lô vào trong đám lửa may mà lúc này trời cũng vừa hửng sáng, nhìn thấy ánh mặt trời đám rắn liền bò đi mất. May quá xem ra đám rắn này sợ ánh mặt trời, nhìn đám đồ đạc bị thiêu hủy gần hết giờ Ngô Nhất Phong mới thấy sót, rồi những ngày sau thay đồ kiểu gì khi trên người còn mỗi một bộ đồ duy nhất.
Bốn người cậu xem những đồ còn sót lại, 3 con dao nhọn hai cái bật lửa một ba lô một hộp thuốc. Thôi xong rồi thức ăn cũng không còn, vẻ mặt ai cũng nặng trĩu. Ban ngày thì gặp toàn chuyện kinh khủng, ban đêm thì mệt mỏi chạy trốn suốt cả đêm không được ngủ, giờ này chả ai còn sức nữa. Ngô Nhất Phong nằm gục xuống dưới đất Lý Minh và Thành Ca cũng vậy chỉ có Trương Bình lôi từ sau người ra một con dao, cầm chặt nó trên tay. Cậu thấy thế liền nói.
"Tiểu Bình Sầu nghỉ ngơi một chút đi, đám rắn rút hết rồi chắc sẽ không có chuyện gì đâu."
Hắn nhìn xung quanh, khu rừng đã khác với ngày trước chẳng còn tươi tốt cây lá xum xuê nữa, nó biến đổi hoàn toàn thành một nơi xơ xác, cây cối như đang héo úa lá trụi gần hết hiếm lắm mới có vài cây tươi tốt. Trương Bình nói.
"Cậu không thấy giờ nghỉ ngơi là quá sớm ư?"
"Ý cậu là gì?"
"Nơi này nước không có, thức ăn không có đám rắn rút nhưng ban đêm sẽ lại trở lại."
Trương Bình như kéo mọi người trở lại thực tại, đúng vậy phải tìm chỗ dừng chân trước khi trời tối không thì sớm muộn gì cũng thành bữa ăn cho đám rắn.
Vũ Văn Thành ôm đầu, cậu đã quá mệt mỏi với những thứ xảy ra trong vài hôm gần đây.
"Đứng dậy đi, chúng ta không thể cứ đợi chết như vậy được."
Nói rồi Ngô Nhất Phong đưa cho mỗi người một con dao rồi bỏ nốt đống đồ còn lại vào ba lô, dù chẳng còn gì nhiều.
Bốn người lại lê bước trên con đường vắng, khu rừng trở nên hong xơ nên tìm đồ ăn rất khó đến hoa quả cũng không có chứ đừng nói là con vật. Trời càng ngày càng nắng gắt hơn cái nóng cháy da cháy thịt, nóng hơn trước rất nhiều ở đây một ngụm nước không có. Cứ như thế này các cậu đều kiệt sức hết mất, bụng thì đói cồn cào.
Đi cả nửa ngày cũng chỉ loanh quanh tại một chỗ Ngô Nhất Phong chán nản ngồi xuống một gốc cây nhìn ba người còn lại.
"Thôi không đi nữa! Tôi chịu hết nổi rồi."
Đến cậu cũng thấy mệt thì Lý Minh đã cạn kiệt sức từ lâu cậu nằm hẳn xuống dưới đất tán thành.
"Đúng vậy, tôi cũng không đi nổi nữa thà là cứ bị rắn cắn chết đi cho rồi chứ không muốn hành hạ bản thân ở cái khu rừng chết tiệt này!"
"Cậu muốn sau khi chết bị cô ta chặt thành từng khúc rồi nấu lên ăn sao?"
Vũ Văn Thành khẽ run, nhớ lại những ngày qua bọn cậu toàn ăn thịt người lại thấy buồn nôn. Vì rời đi quá gấp nên Ngô Nhất Phong chưa nghe kể, cậu hỏi lại.
"Thịt người? Ăn?"
Vũ Văn Thành thở dài.
"Số thịt cô ta đã cho chúng ta ăn toàn là thịt người cả."
Lý Minh cũng chen vào.
"Đúng rồi, cô ta chặt hết tay chân cái gã đánh tôi ra rồi nấu lên, chúng tôi tận mắt thấy mà thật là kinh tởm!"
Ngô Nhất Phong cảm thấy buồn nôn thảo nào cậu cứ thấy vị của thịt này là lạ, hóa ra nó là thịt người cậu vội móc họng nôn hết thức ăn đã ăn hôm qua ra.
"Chúng ta đi tiếp, dù có chết tôi cũng không muốn bị thịt ra làm đồ ăn cho người ta đâu."
Họ lại tiếp tục khởi hành một cách vô vọng, biết rằng cứ đi như vậy cũng sẽ không tìm được lối ra vì Sa Khiết đỡ giở trò hết rồi. Nhưng thà cứ làm vậy còn hơn ngồi yên một chỗ đợi chết.
Bỗng họ nhìn thấy một cây táo dại, Lý Minh vui mừng đúng lúc vừa khát vừa đói. Ăn tạm loài quả này đã vậy. Ngô Nhất Phong nhìn cây táo, là một cây khá bé trên cây chỉ tầm vài chục quả, quả vừa bé vừa non. Táo non ăn vừa nhạt vừa chát nhưng giờ phút này có thứ có thể ăn được là may lắm rồi. Lý Minh hái xong chia đều cho mỗi người, quả thực rất khó ăn nhưng ai cũng phải ăn cho qua, có lẽ những ngày tháng sau đây sẽ còn dài.
Bốn người đang ngồi ở gốc cây ăn chợt có tiếng động, họ quay ngoắt đầu lại nhìn về phía tiếng động ấy. Cả bốn người cậu đều giật mình, đứng trước mặt họ là một người nhìn trẻ tuổi ăn mặc rách rưới bẩn thỉu như cả tháng rồi không thay đồ. Đầu tóc rối bù xù râu ria mọc lởm chởm, có vẻ nhìn thấy bốn người cậu hắn cũng giật mình bỏ chạy.
Trương Bình liền đuổi theo, tên đó chạy vừa chậm vừa vụng về nên thoáng một cái đã bị Trương Bình giữ lại, Lý Minh đằng sau hét to
"Trương Bình giết con ma đó đi!"
Ngô Nhất Phong đập vai Lý Minh một cái.
"Ma cái đầu cậu, không thấy người ta là người rành rành ra à!"
Lúc này ba người cậu đã đuổi đến chỗ Trương Bình, hắn đang bị Trương Bình bẻ một tay ra sau, mặc dù tên này bẩn thỉu luộm thuộm một chút nhưng quả thật hắn là người!