"..."
Dĩ nhiên đáp lại cô chỉ là sự im lặng, thế nhưng ba người lại thấy Sa Khiết cười lớn lên rồi đập tay xuống bàn, trông rất thỏa mãn.
"Đó, họ cũng bảo tôi nói đúng mà haha."
Lâm Đạt trong lòng đã rất sốt ruột, nhìn bộ dạng cô ta như này có chút bực mình lớn tiếng nói.
"Cô đừng vòng vo nữa, cả chuyện của bố tôi và Ngô Nhất Phong cô mau nói ra hết đi!"
Thế nhưng mặc cho Lâm Đạt tức giận, Sa Khiết không nói không rằng đi ra ngoài cửa, ba người cũng đi theo. Phía bên ngoài những thây ma vẫn đi đi lại lại như vậy. Cô nhìn đám thây ma đó khẽ cất tiếng, giọng nói mang vài phần chua chát.
"Họ từng là hàng xóm, là chú, là bác, là ông bà là gia đình của tôi... "
"Nhưng cô đã giết họ?" - Ngô Nhất Phong ngắt lời.
"Đúng, là tôi giết. Tôi đã giết từng người, từng người một. Đến khi họ chết rồi tôi cũng hành hạ linh hồn họ, khiến cho họ mãi mãi không được siêu sinh." - Sa Khiết hét ầm lên.
"Sao cô phải ra tay tàn độc như vậy?"
"Haha tàn độc? Tàn độc sao? Tôi thấy thế vẫn chưa đủ!"
"Cô... "
"Chẳng phải ngươi muốn biết lí do lắm sao? Vậy tự mình đi xem đi."
Sa Khiết nói xong liền thổi ra một làn khói trắng, làn khói đó có hương thơm như mùi hoa. Ngô Nhất Phong ngửi hương thơm này vào liền cảm thấy hoa mắt, đôi chân không còn sức lực, Trương Bình và Lâm Đạt đã ngã xuống đất. Cậu cố gượng một chút nhưng cũng không thể cản nổi thân thể, liền ngã bụp một cái xuống. Mọi thứ đều trở nên tối đen.
Những tiếng cười nói làm Ngô Nhất Phong bừng tỉnh, hiện tại cậu vẫn đang đứng trước nhà Sa Khiết nhưng không thấy hai người kia đâu cả, cậu lo lắng gọi.
"Trương Bình, Lâm Đạt hai người ở đâu?"
Không ai đáp trả lại.
Bỗng cậu cậu thấy một cô bé xinh xắn lao về phía mình, cô bé chạy rất nhanh cậu định tránh nhưng không kịp nữa. Cứ nghĩ cô gái kia sẽ đâm phải người mình nhưng không, đứa bé đó như không thấy, chạy xuyên qua người của cậu.
Ngô Nhất Phong ngạc nhiên đưa hai tay mình lên, cậu cảm thấy cả thân thể mình nhẹ bẫng.
Không phải mình đã biến thành ma rồi chứ?
"A Thanh về nhà ăn cơm đi, đừng nghịch nữa."
Có tiếng gọi vọng ra từ trong nhà, cậu nhận ra đây là tiếng của Sa Khiết. Cô bé tên A Thanh đó nghe gọi liền "Dạ" một tiếng rồi chạy vào nhà. Ngô Nhất Phong bước vào theo cô gái đó, ngôi nhà này bày trí rất giống với nhà của Sa Khiết hiện tại, chỉ là có phần tồi tàn hơn một chút.
Trong nhà, Sa Khiết đang múc bát cơm chia cho cả nhà. Ngồi kế bên là một người phụ nữ trung tuổi mắc bộ váy thổ cẩm, bên cạnh là một người đàn ông nhìn hơi già dặn, da ngăm đen, có lẽ vì cuộc sống mưu sinh dầm mưa dãi nắng mà nhìn đôi bàn tay của ông thô sạn hết cả. Chắc đây chính là bố mẹ của Sa Khiết.
Sa Thanh nhìn bát cơm trên bàn, vẻ mặt chán nản.
"Mình lại phải ăn cơm với sắn sao? Lâu lắm rồi con không được ăn một bát cơm trắng nào cả."
Ngô Nhất Phong tiến lại gần nhìn kĩ, thì ra trong bát cơm đó chỉ một ít phần là gạo. Còn lại chỉ toàn sắn với sắn, trên mâm cũng không có thức ăn hay thịt gì, chỉ một đĩa rau sắn luộc. Cậu nhìn, cơm như thế này sao nuốt nổi.
Mẹ Sa Khiết mỉm cười vỗ vỗ đầu đứa bé, trông bà thật hiền hậu và phúc đức.
"Được rồi, con cố ăn nốt hôm nay thôi mai bố và chị Khiết sẽ lên rừng rồi kiếm thịt về cho con nhé?"
A Thanh hơi bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.
"Lại là chị Khiết đi với bố sao?"
"Em chưa lớn, người thì yếu, lên rừng vừa khổ vừa lạnh em đi làm gì. Ở nhà đợi đi, chị sẽ bắt vài con dế về cho em nuôi."
Sa Khiết cũng quay ra dỗ dành đứa trẻ, Ngô Nhất Phong giờ mới để ý hai chị em có phần giống nhau. Đôi mắt đều to tròn lấp lánh, nụ cười tươi rói. Có thể hai chị em đều thừa hưởng hết cái đẹp từ bố mẹ, so với Sa Khiết cậu biết, thì cô bé trước mặt nhìn vừa ngây thơ vừa đáng yêu.
"Đúng rồi, bố sẽ săn cho con một con lợn rừng to thật to. Con tha hồ ăn thịt, nhà mình sẽ ăn thịt thay cơm luôn."
A Thanh hào hứng vỗ tay, nhắc lại lời của bố.
"Ăn thịt thay cơm luôn."
Cả nhà họ vừa ăn vừa cười đùa, Ngô Nhất Phong nhìn có hơi chạnh lòng. Họ phải sống cực khổ như vậy nhưng nhìn vẫn thật đầm ấm. Với họ hạnh phúc đơn giản chỉ là được ăn cơm trắng và thịt thôi sao? A Thanh nghe bố nói vậy miệng liên tục nở nụ cười nhanh chóng ăn hết bát cơm.
Chớp mắt một cái dường như đã sang ngày hôm sau, trên vai bố của Sa Khiết đeo nào là cung tên, mũi tên, Sa Khiết thì đeo một cái giỏ và túi, A Thanh cầm lấy tay chị nũng nịu nói.
"Chị Khiết hứa bắt dế cho em rồi đấy nhé!"
"Chị biết rồi, em ở nhà nhớ nghe lời mẹ biết chưa?"
Mẹ của Sa Khiết dặn dò bố cô vài câu rồi lặng lẽ nhìn hai người rời đi, bố cô như quên gì đó quay người lại nói.
"Hai mẹ con ở nhà hết gạo thì sang vay tạm chú Kình một ít trước, anh hỏi rồi đấy. Khi nào về anh mang thịt đi đổi lấy gạo rồi trả cho chú ấy sau."
Tính ra chú Kình mà bố cô nhắc đến cũng là họ hàng xa với nhà cô nên mẹ cô gật gật đầu, nói hai người cứ yên tâm mà đi. Vì ở gần đây không nhiều thú rừng lắm nên hai bố con phải đi vào tận trong rừng sâu, ít ra cũng phải hai tuần mới về, mẹ cô thở dài nhìn hai người đi khuất hẳn mới dắt theo A Thanh vào trong nhà. Ngô Nhất Phong có linh cảm không tốt, có vẻ như chuyến đi này sẽ xảy ra chuyện gì đó với gia đình của họ.
Chớp mắt một cái Ngô Nhất Phong lại thấy mình đứng chỗ khác, có lẽ là đã vài ngày qua đi. Sắc mặt của mẹ Sa Khiết có vẻ không tốt, nhìn hơi phờ phạc. Dù mệt bà vẫn cố đi xuống dưới bếp, tiến lại gần chum gạo nhấc cái vung ra, nhìn bên trong chum chỉ còn vài hạt gạo sắc mặt càng kém hơn. Bà ngó ra cửa A Thanh đang ngồi chơi bên ngoài, cố đứng dậy nhưng loạng choạng suýt ngã, Ngô Nhất Phong định đưa tay ra đỡ nhưng không chạm vào được. A Thanh bên ngoài nhìn thấy liền chạy vào đỡ mẹ.
"Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ không khỏe chỗ nào sao?"
Mẹ cô dù mệt nhưng vẫn gượng cười: "Mẹ không sao, chỉ hơi mệt chút thôi."
A Thanh đỡ mẹ ngồi xuống ghế rót cho bà một cốc nước, mẹ cô uống xong liền nói tiếp.
"Nhà hết gạo rồi lúc bố con đi bảo nếu hết gạo sang nhà chú Kình mượn một ít, mẹ hơi mệt không đi được con có thể đi giúp mẹ được không?"
A Thanh mỉm cười vui vẻ: "Được, mẹ cứ ngồi nghỉ đi, con đi rồi sẽ về ngay."
"Đi cẩn thận đó." - Mẹ cô không yên tâm dặn lại.
A Thanh gật gật đầu rồi cầm theo một cái túi chạy ra ngoài, Ngô Nhất Phong liền đuổi theo. Cô bé chạy một mạch đến căn nhà ở cuối làng, nhà ở đây thưa thớt nên đi cũng hơi xa, đường thì gập ghềnh phải lội qua một dòng suối nữa bảo sao mẹ cô lo. Có vẻ sức khỏa A Thanh cũng không được tốt, lúc đi cô chạy khá nhanh nên giờ đang ngồi xuống thở dốc ho khù khụ. Cô cố nén cơn ho lại đứng trước căn nhà sàn to nhất trong làng gọi lớn, nhìn đã biết đây là một nhà giàu có. Tuy nhà cũng chỉ lợp mái tranh nhưng cột nhà toàn là gỗ lớn, so với mấy căn nhà đất lụp xụp bên cạnh thì trông khác xa hoàn toàn.
"Chú Kình ơi chú có nhà không?" - A Thanh cất tiếng gọi.
Một lát sau có một người đàn ông thân hình cao to, nhìn hơi mập ra mở cửa. A Thanh nhìn thấy liền cười tươi chào.
"Cháu chào chú Kình."
Chú Kình đó không có vẻ gì là tươi cười, lão ta nhìn A Thanh một lượt xong lạnh lùng hỏi.
"Chuyện gì?"
A Thanh đưa cái túi lên trước mặt rồi cười cười nói: "Mẹ cháu bảo sang mượn chú ít gạo ạ!"
Lão cười khẩy một cái lớn tiếng: "Mượn cái gì? Gạo á?"
Lão ta lớn tiếng làm A Thanh co rúm lại sợ sệt, giọng cũng ấp úng đi một chút: "Lúc bố cháu đi có bảo nếu hết gạo sang nhà chú vay tạm khi nào bố về bố sẽ mang trả, bố bảo chú đồng ý rồi mà."
Lão Kình hai tay chống lên hông lớn tiếng quát: "Tao ngu đâu mà cho nhà chúng mày vay, nghèo như chúng mày lấy gì mà trả!"