Sợi dây bám trên thân cây đó khi vừa chạm tay lên nó liền cử động một cái, cậu rùng mình mấy cái dây này như cái tua của con bạch tuộc vậy, vừa trơn vừa nhớt động vào một cái trên tay cậu liền dính chất lỏng màu xanh vừa hôi vừa tanh. Ngô Nhất Phong không chịu nổi mùi này liền đưa tay xuống dưới nước rửa sạch, nhìn hàng trăm bộ xương trắng chen chúc nhau dưới hồ, không biết chúng đã có từ lúc nào, vùi dưới đáy hồ lạnh lẽo này bao lâu, Ngô Nhất Phong thầm nghĩ không biết cậu có gia nhập vào đám hài cốt này hay không.
Nhận thấy ở đây cũng chưa có gì nguy hiểm, cậu ngó lên chỗ lúc nãy mình rơi xuống nó cao tầm 3 mét xung quanh là vách đá thẳng đứng, tay không không thể trèo lên được. Hai người kia đều đã ngủ nên cậu đành thức canh chừng cho họ, lỡ có thứ gì xuất hiện còn kịp cảnh báo.
Cậu ngồi một lúc liền nghĩ đến Trương Bình không biết hắn ta giờ thế nào rồi, liệu đã thoát ra khỏi đám thây ma kia chưa. Lúc quay về không tìm thấy bọn cậu chắc hẳn sẽ lo lắm, không biết hắn có tìm đến được chỗ này không nữa Ngô Nhất Phong nghĩ đến đây liền lắc đầu. Đừng, nơi này không biết là đâu sẽ rơi vào hang hùm miệng cọp gì tốt nhất hắn đừng nên đến.
Trong này không nhìn thấy bầu trời nên không biết là ngày hay đêm nhưng lúc các cậu rơi xuống đã là xế chiều, tính theo thời gian có lẽ bây giờ cũng tối rồi. Ngô Nhất Phong cảm thấy bụng mình sôi sùng sục, hôm nay cũng chưa có gì vào bụng, nhìn nơi này toàn là mấy cái rễ cây đan xem vào nhau cậu cũng chả buồn đi kiếm, cậu biết có đi cũng chẳng tìm được gì.
Bỗng cậu ngửi thấy mùi hương thơm phức của đồ ăn, đây rõ ràng là mùi gà nướng. Ngô Nhất Phong hít lấy một hơi, ngửi mùi này càng khiến bụng cậu cồn cào, hay đói quá bị ảo giác rồi? Cậu đứng lên ngó xung quanh, không phải ảo giác, đây rõ ràng là mùi gà mà. Không chỉ cậu mà Vũ Văn Thành và Lý Minh cũng đều ngửi thấy mùi này mà tỉnh giấc, Lý Minh ngơ ngác hỏi.
"Ai nướng gà vậy?"
Vũ Văn Thành chỉ về một hướng: "Hình như mùi bay ra từ hướng này."
"Đi xem thử xem."
Ba người đi theo hướng phát ra mùi hương, càng đi càng ngửi thấy rõ. Nơi này chỗ nào cũng giống nhau họ đi một đoạn rồi mà quang cảnh vẫn không thay đổi, đột nhiên trước mặt họ xuất hiện một bóng lưng mà ba người vừa nhìn liền nhận ra, chính là Sa Khiết. Sa Khiết thấy họ đến liền nở nụ cười tươi nói:
"Mấy người dậy rồi sao? Chắc là đói lắm rồi, nào mau lại đây ăn đi."
Cả ba người ngơ ngác, hôm nay cô ta bị làm sao vậy? Lại định dở trò gì đây? Vờn mấy người như vờn chuột còn chưa đủ hay sao. Sa Khiết thấy ba người đều không phản ứng gì mới nói tiếp.
"Yên tâm đi tôi muốn giết mấy người dễ như trở bàn tay, cần gì tốn công hạ độc vào thức ăn làm gì, ngồi xuống ăn đi!"
Các cậu nghe vậy thấy cũng đúng, bụng đang đói cồn cào mà thấy con gà trước mặt thật không nhịn nổi nữa liền lôi ra ăn ngấu nghiến, có chết thì cũng phải thành con ma no. Sa Khiết đứng sang một nơi khác, cô ta trên tay đang cầm gương soi soi mặt mình, lâu lâu chỉnh lại mấy sợi tóc. Nhìn cô ta như thế Ngô Nhất Phong thầm nghĩ rõ là xinh mà độc ác, không khác gì mấy con phù thủy trong truyện, thấy ba người thoáng chốc đã ăn xong con gà cô ta lên tiếng.
"Chào mừng đến Tàn Cốt động, mấy người biết đây là nơi thế nào không?"
Cậu lắc đầu, Sa Khiết lại mỉm cười nói tiếp.
"Sợ mấy người bỡ ngỡ nên giới thiệu qua một chút, đây là nơi đáng sợ nhất khu rừng này... ấy thế mà các người cũng tìm ra cũng quả là tài giỏi nha!"
Không biết cô ta đang khen hay nói đểu mấy người nữa, Sa Khiết lại đằng hắng giọng một chút rồi tiếp tục.
"Nơi này được gọi là động Tàn Cốt, biết tại sao gọi là Tàn Cốt không? Những ai bước vào đây rồi đều sẽ trở thành bộ xương trắng giống trong hồ kia, bị ngâm nước từ ngày này qua ngày khác tháng này qua tháng khác, linh hồn cũng không được siêu sinh. Mà không phải các người sẽ được chết đơn giản đâu, từng cái rễ bám trên cây kia sẽ đâm vào da vào thịt, rồi từ từ hút từng giọt máu, biến các cậu người không phải người, ma không phải ma. Mấy người sẽ đau đớn khổ sở đến mức muốn sống không được chết cũng không xong haha."
Ba người nghe xong liền quay ra nhìn nhau, tiếng cười của Sa Khiết đã làm những rễ cây nhầy nhụa đó di chuyển, Ngô Nhất Phong bỗng thấy lạnh sống lưng, Sa Khiết nói tiếp.
"Ta cũng không định bỏ các người vào nơi này đâu, có trách thì trách mấy người xui xẻo ở ngoài mấy con thây ma dễ đối phó hơn không thích lại thích vào đây chịu khổ, ta cho các người ăn để có sức mà chạy rồi, giờ bắt đầu trốn đi."
Sa Khiết dứt lời những tua đó di chuyển mạnh hơn, chúng bắt đầu tiến về phía của ba người. Vũ Văn Thành bị một sợi dây tua cuốn vào chân, cậu vội lôi con dao ra cứa một nhát từ trong rễ cây đó trào ra một mùi tanh hôi khủng khiếp, ba người bắt đầu kéo nhau chạy về phía trước.
Mấy cái tua này tách riêng ra khỏi thân cây, chúng nhìn như những con giun đang bò trên mặt mặt đất vậy, khác là chúng đều dài hơn 3 mét, cũng may Sa Khiết không cho tua của cả cái động này đuổi theo ba người, chỉ cho một nhóm tầm 20 cái tua, thế nhưng bằng này cũng đủ để ba người chạy bạt mạng.
Sa Khiết nói để tua này chui vào người hút máu hút thịt còn đau đớn hơn chết, dĩ nhiên trong các cậu chả ai muốn bản thân mình thành vật cho đám nhầy nhụa này chui vào, thế nên các cậu cứ cắm mặt vào mà chạy. Ở đây gọi là động mà thực sự rất rộng, tuy chỗ nào cũng nhìn giống nhau nhưng chạy mãi không thấy đáy.
Đám tua này cứ chặt đứt chúng nó lại tách nhau sinh sôi rất nhanh, số lượng ngày càng nhiều hơn cho nên cậu cũng không dám dùng dao cắt nữa, cũng may nãy còn được ăn nên cậu mới còn sức chạy, không biết có nên thấy biết ơn Sa Khiết không nữa. Ngô Nhất Phong thấy cứ chạy mãi cũng không phải cách đúng lúc phía trước xuất hiện hai ngã rẽ liền hét lên: Tách nhau ra!
Cậu chạy về một hướng còn Lý Minh và Vũ Văn Thành đi cùng một hướng, quả nhiên đám tua đó không xác định được nên một nửa đã lao thẳng về phía trước chỉ có một số ít đuổi theo cậu. Ngô Nhất Phong muốn lôi bật lửa ra đốt hết đám này nhưng bật lửa lại không ở trên người, giờ cậu cũng không biết phải làm thế nào nữa.
Ngô Nhất Phong liền nhớ ra chúng chỉ là cây cối, làm gì có mắt vì sao có thể biết phương hướng của cậu mà đuổi theo? Nghĩ vậy cậu liền chạy nhanh rồi trốn sau một gốc cây, quả nhiên sau khi trốn mọi thứ đều trở về im lặng, chúng trườn chậm lại không xác định được cậu ở đâu. Thì ra đám này đều dựa vào âm thanh để bắt con mồi.
***
Vũ Văn Thành bị thương ở chân không chạy nhanh được, Lý Minh phải vừa đi vừa dìu. Lâu lâu có vài dây tua bám vào chân hai người Lý Minh liền lấy chân dẫm nát chúng, nhưng cũng không cản lại được. Có một dây tua kéo Vũ Văn Thành ngã xuống đất, sợi dây nhầy nhụa đó nhanh chóng tiến gần đến vết thương của Vũ Văn Thành rồi chui đầu vào, trong lúc Lý Minh cố kéo cái tua đó ra thì những sợi dây khác lại nối đuôi nhau kéo đến.
Lý Minh sau khi kéo được sợi dây từ chân Vũ Văn Thành ra liền vứt mạnh xuống dưới đất, vết thương của hắn càng nặng thêm thấy vậy Lý Minh kéo Vũ Văn Thành lên rồi cõng hắn trên lưng, Vũ Văn Thành liền nói.
"Không cần, cậu mặc kệ tôi!"
Lý Minh không nói gì chỉ cõng Vũ Văn Thành cắm đầu về đằng trước, lúc rơi xuống đây cậu rơi mất giày nên đôi trân trần chạy từ nãy giờ đây đã rướm máu, Vũ Văn Thành cũng thấy liền nói không ngừng.
"Cậu thả tôi xuống, ai cần cậu cứu tôi chứ, cậu tưởng làm vậy tôi sẽ tha thứ cho cậu sao? Không bao giờ đâu, cậu càng làm vậy tôi càng ghét cậu!!"
"Vậy thì cậu cứ ghét tôi đi, nhưng phải sống mới ghét được, tôi không để cậu chết đâu!"
"Cậu.... " Vũ Văn Thành cũng biết nếu cứ cõng cậu trên lưng, cả hai người sẽ chết mất. Lý Minh không chạy nhanh được hơn, cậu ta sẽ sớm kiệt sức. Quả nhiên đi được một đoạn, Lý Minh liền vấp phải hòn đá ngã lăn xuống dưới đất, Vũ Văn Thành cũng vì thế mà ngã theo.
Những cái tua đang tiến đến, Lý Minh gượng dậy kéo Vũ Văn Thành nhưng cú ngã vừa nãy khá đau nên lại khụy xuống, Vũ Văn Thành đẩy cậu ra.
"Cậu đi đi, không cần cậu thương hại tôi!"
Lý Minh vẫn mặc kệ, cậu kéo tay hắn lên nhưng lại bị đẩy một cái ngã vài vòng. Vũ Văn Thành đôi mắt vằn lên những tơ đỏ máu gào lớn lên:
"Cậu đi đi! Cút đi!!!"