Lâm Đạt nghe vậy liền im lặng, cả cậu cũng bất giác thấy lạnh sống lưng. Bàn tay đấy không phải là của Ngô Nhất Phong... vậy chẳng lẽ ở đây có ma? Cậu thò tay vào trong túi mò tìm cái chuông nhưng cánh tay ở chân đã không còn bám lấy nữa.
"Hí hí hí"
Đột nhiên một tiếng cười vang lên trong hang, là tiếng của con gái nhưng nghe rất chói tai và hơi buồn cười. Nếu ở ngoài cậu đã phá lên cười rồi nhưng lại nghe vào lúc này, ở một nơi đầy ma quỷ thì tiếng cười này trở nên thật đáng sợ..
Tiếng cười vẫn vang lên không dứt, tuy ba người không ai nói gì nhưng họ đều thấy sởn gai ốc. Lâm Đạt vội vàng dùng hai tay bò nhanh về phía trước, thật là kinh dị. Có một giọng nói vang lên lẫn trong tiếng cười.
"Đừng đi mà... ở lại đây đi.... đừng đi... "
Tiếng nói ghê rợn như vọng lại từ thế giới bên kia làm người ta có cảm giác khó chịu, nó nói liên tục không ngừng, mặc dù sát bên tai nhưng không biết phát ra từ đâu.
"Đừng đi... Ở lại đây đi... "
"..."
"Đừng có đi mà.... đừng ra khỏi nơi này..." - Nó tiếp tục rên rỉ.
Ngô Nhất Phong không chịu nổi nữa hét lên.
"Ồn ào quá! Im đi!"
"..."
Thế mà giọng nói nó lại im thật!
Cậu thở ra một hơi, ma mà cũng nghe lời thế sao? Đến Lâm Đạt cũng ngạc nhiên cậu đang định nếu nó không chịu im sẽ lắc chuông, nhưng khoảng thời gian im ắng không được bao lâu, lần này thay vì nói nó khóc ầm lên.
"Huhu...HuHu Đã vậy ta không cho ai sống sót ra khỏi đây!"
Cả ba người đều cảm nhận được có chuyện không ổn, Ngô Nhất Phong thầm tự trách biết vậy cứ để nó nói tiếp cho rồi, ồn ào một chút ít ra nó không làm gì. Giờ thì hay rồi, con ma này không biết có lợi hại hay không còn làm nó tức giận, đúng là xui hết đường xui.
Con ma dứt lời xung quanh hang bắt đầu rung chuyển, đất đá ở bên trên đều rơi xuống.
"Không ổn rồi mau rời khỏi đây nhanh đi." - Trương Bình nói.
Lâm Đạt đi đầu đang cố gắng dùng toàn bộ sức lực của mình bám vào mặt đất bò đi trước. Đất từ bên trên rơi xuống ngày càng nhiều, nếu cứ tiếp tục sợ rằng ba người sẽ bị chôn sống ở đây mất.
"Chết tiệt! Tự dưng cậu mắng nó làm gì giờ thì hay rồi!"
"Tôi cũng đâu biết con ma này nhanh dỗi vậy, cậu làm gì đi chứ cậu là pháp sư mà!"
Lối đi đã hẹp lúc bò đi đã rất khó khăn, giờ thêm đất rơi xuống nữa nên càng khó đi hơn. Mà đám đất này còn rơi khắp mặt vào cả mắt nên không thể mở mắt ra được, rơi xuống càng nhiều càng thấy khó chịu. Đúng lúc này Lâm Đạt lờ mờ thấy ánh sáng phía trước.
"Tôi nhìn thấy cửa hang rồi, mau lên."
Như vậy còn có cơ hội sống sót, tất cả đều vội vàng bò nhanh về đằng trước, đất rơi xuống làm hang động hẹp lại, di chuyển trở nên chậm chạp và nặng nề. Lâm Đạt ra ngoài đầu tiên vội vàng mò mẫm kéo Ngô Nhất Phong và Trương Bình ra, cũng may là vẫn còn kịp ra khỏi trước khi bị vùi lấp.
Ngô Nhất Phong bị đất bay vào trong mắt nên vẫn chưa thể mở mắt được, không có nước rửa nên chỉ phủi qua một chút, nước mắt cậu chảy dàn dụa. Lúc mở mắt ra nhìn thì thấy cửa hang đã bị vùi kín, thật là không biết con ma kia là thứ gì suýt nữa thì bị chết ngạt trong đấy.
Trương Bình lúc này người cũng toàn bùn đất, mái tóc đen giờ đã thay bằng màu vàng của đất sét hắn đang rũ đám đất đó xuống. Ngô Nhất Phong thở phào, mắt nhìn đã rõ hơn, cũng may là cả ba người đều không sao. Coi như là thoát được thêm một mạng, trời ban nãy còn sáng nhưng đang là buổi chiều, mặt trời bắt đầu lặn nên tối dần. Cũng may không phải ban ngày không lại chạm mặt mấy thây ma kia.
Họ đi tìm chút gì đó ăn tạm rồi nhóm lửa, vì bật lửa đều đã bị rơi hết nên Lâm Đạt đang dùng hai hòn đá mài vào nhau, nhưng mài đến đau cả tay cũng không xuất hiện ánh lửa nào. Cậu bực dọc ném chúng xuống dưới đất.
"Thật là... thứ này sao có thể tạo ra lửa chứ!"
Ngô Nhất Phong nhặt hai hòn đá đó lên, tìm một ít lá khô và củi nhỏ về chất thành một đống, sau khi mài hai hòn đá vào nhau đến đỏ cả tay mới bắt đầu tóe ra tia lửa, cậu thở dài.
Thật đúng là bất tiện!
Lâm Đạt mệt nên vừa nằm xuống là ngủ, Ngô Nhất Phong chắc là người khỏe nhất ngủ suốt một ngày trời, cậu không ngủ nữa đi ra một chỗ vắng vẻ ngồi xuống.
Bây giờ hễ cứ nhắm mắt là thấy Vũ Văn Thành trước khi chết, lại nhớ đến chính tay cậu đã đâm bố mình. Cậu không muốn nhắm mắt lại một chút nào. Nhìn bầu trời trên cao có hai ngôi sao đang phát sánh, cậu đưa tay vào khoảng không, nước mắt chực rơi xuống.
"Ngôi sao đó... chắc là hai người họ rồi."
Cậu mỉm cười nhưng lòng nghẹn đắng, cảm giác bây giờ rất khó chịu chỉ muốn gào khóc thật lớn, chỉ mong mọi chuyện chưa từng xảy ra. Cậu vốn không phải chịu đựng những mất mát này, nhưng cậu không thể gào khóc cũng chẳng thể hét lên thật to. Chỉ lẳng lặng nuốt những nỗi đau lại vào trong lòng, bỗng một giọng nói vang lên sau lưng.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi." - Là Trương Bình.
Cậu mỉm cười, lắc đầu: "Tôi đã từng thề rằng sẽ không khóc nữa, nước mắt là thứ vô dụng nhất."
"Chẳng phải người ta thường nói khóc sẽ nhẹ lòng hơn sao?" - Hắn ngồi xuống cạnh cậu.
"Vậy cậu thì sao, sao cậu không khóc? Lý Minh mất đi cậu cũng rất đau buồn mà!"
"..."
Hắn ngẩng đầu lên nhìn những ngôi sao trên trời, một lúc sau mới cất giọng nói:
"Đã rất lâu rồi tôi không khóc..."
Cả hai người lại rơi vào trạng thái im lặng, Ngô Nhất Phong cũng không tưởng tượng nổi khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc này khóc lên trông thế nào, cậu lại nở nụ cười rồi nói tiếp.
"Cậu còn nhớ hôm trong rừng tôi nói với cậu, nếu thoát được khỏi nơi này tôi muốn cùng cậu đi Hồ Tây không?"
"Nhớ."
"Cậu đã từng đi ăn những món lề đường ở Hà Nội rồi đi dạo chưa?"
"Chưa từng."
"Tôi biết ngay mà... không phải cậu cũng chưa từng được đi chơi thoải mái lần nào đấy chứ?"
"..."
Hắn không trả lời nhưng nhìn vẻ mặt đó, xem ra cậu đoán đúng rồi. Thật là một con người vô vị, sao có thể sống đến tuổi này rồi chưa từng được đi chơi?
"Vậy đi, nếu thoát ra khỏi nơi này cậu đi với tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi khắp mọi miền đất nước từ Bắc vào Nam. Cậu không biết đó thôi Việt Nam đẹp lắm, miền Bắc thì có núi hùng vĩ, miền Trung có nổi tiếng có nhiều bãi biển đẹp, nhiều danh lam thắng cảnh đi không xuể, còn miền Nam nữa, cậu cũng ở trong Nam nhưng chắc chưa được khám phá hết đâu, nào là món ăn ngon, quán trà đá lề đường....."
Mặc kệ cậu cứ nói liên thiên Trương Bình chỉ lặng lẽ nhìn.
"Được."
"À...Hả?" Cậu đang mải nói tự dưng bị ngắt lời nên hơi sững lại một chút.
"Tôi nói là tôi đồng ý, nếu như thoát khỏi đây tôi sẽ đi cùng cậu."
Ngô Nhất Phong nghe vậy liền nở nụ cười tươi, mọi đau thương mất mát vừa trải qua như vơi đi phần nào.
"Là cậu nói đấy, hứa nhé!"
Trương Bình nhìn cậu rồi khẽ cười mỉm.
"Ừ!"
Cậu nhìn nụ cười đó liền sững sờ mất vài giây, Trương Bình đang cười sao? Cậu không nhìn nhầm đó chứ? Hắn vừa nãy là đang cười với cậu? Ngô Nhất Phong dụi dụi mắt không tin, chắc cậu hoa mắt rồi.
"Nãy cậu vừa cười với tôi đó sao?"
"..."
"Cậu cười lại lần nữa đi."
"..."
"Cậu cười thật sự rất đẹp đó... Này! Này!"
Cậu còn mải nài nỉ thì Trương Bình đã đứng dậy đi mất mặc kệ cậu một mình kêu gọi phía sau, Ngô Nhất Phong nhìn theo bóng lưng đó đôi môi cũng khẽ cười lên. Hắn thật sự là đang cười với cậu, dù chỉ là nụ cười mỉm thôi nhưng cũng là điều hiếm gặp rồi.
Cậu đưa tay lên ngực mình, sao nhìn hắn cười tim lại đập nhanh như vậy cơ chứ?