Linh Hạ đang bước xuống thấy em trai của mình bỗng dưng dở chứng ngồi khóc vô cùng thê thảm cũng giật mình nhào đến.
"Này này, sao lại khóc ghê thế, bị ai bắt nạt à?"
Kha Tuấn ngẩng khuôn mặt đầy lệ lên nhìn Linh Hạ, hắn không còn nghĩ đến chuyện thể diện nam nhi gì nữa, nếu đã xem người trước mặt là tỷ tỷ thì cứ khóc cho thoải mái.
"Em...hức...em nhớ phụ mẫu của mình quá...hức."
Linh Hạ giật mình, hôm nay em của cô cư xử quá là cổ quái, không biết nó là bị chấn thương tâm lý hay ở trong phòng nhiều quá nên bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
"Phụ mẫu? Sao đột nhiên lại nhớ họ?"
Kha Tuấn lại càng khóc rống hơn nữa, hắn uất nghẹn trong họng không thể nói được lời nào. Linh Hạ một bên không biết phải làm sao đành ôm hắn vào lòng, vỗ vỗ lưng hắn.
"Ổn rồi, ổn rồi, không sao..."
Thân hình Kha Tuấn run bần bật trong lòng của Linh Hạ như một đứa trẻ mít ướt. Có lẽ khi người ta tưởng mình đã chết đi thì tâm can họ cũng trở nên yếu đuối không tưởng.
Cô bỗng cảm thấy cơ thể của đứa em mình rắn chắc bất ngờ, thật ra cô đã để ý vẻ ngoài của Đông Cơ hình như có chút khác biệt, bớt đáng yêu hơn, nam tính hơn. Linh Hạ đầu tiên chỉ nghĩ chắc tên này đang đi theo phong cách lãng tử nam tính nên không sử dụng mỹ phẩm nữa, trông mới khác biệt thế. Bây giờ lại thêm cơ thể cường tráng hơn trước.
"Chẳng lẽ phòng tập gym công hiệu đến thế sao? Chắc mình cũng nên đi thử." Đó là những gì đang diễn ra trong đầu Linh Hạ khi cô ôm Kha Tuấn.
Linh Hạ xốc hắn lên rồi dìu hắn lên cầu thang để về phòng, đưa cho hắn một cốc nước rồi đóng cửa phòng lại, trước khi đóng còn nhìn thêm một lát và để lại một câu:
"Chị ở phòng kế bên thôi, có gì gọi chị liền nhé, em ở một mình bình tĩnh lại đã."
Linh Hạ về đến phòng mình liền đóng cửa lại, hấp tấp nhấc điện thoại ra và nhấn số gọi.
"Đúng rồi mẹ ạ, Đông Cơ nói em ấy nhớ hai người lắm..."
"Vâng. Có lẽ là do tâm lý, con xin lỗi vì đã ít quan tâm tới nó dạo gần đây, nó cũng thường xuyên ở lì trong phòng cả ngày như lúc trước..."
"Con cũng không rõ, nó thì làm gì có ai thù ghét, với nhan sắc đó thì người yêu mến còn không đếm hết..."
"Vâng, bố mẹ tranh thủ về nhé..."
"Vâng, con cúp máy đây!!"
Tip tip...
Cô hạ máy xuống rồi thở dài: "Phải làm thế nào đây?"
Phía bên kia, Kha Tuấn bắt đầu lấy lại bình tĩnh khi đã uống ực một hơi hết cả ly nước. Hắn bắt đầu suy nghĩ bản thân trong mười năm qua chẳng bao giờ làm cho tên hoàng đế Tiêu Hoàng đó rách được một cái áo chứ nói gì đến việc trả thù cho phụ mẫu chết oan ức, thật sự là quá thất vọng về bản thân. Hôm nay hắn chết rồi họ cũng không đến gặp hắn, hay là linh hồn họ bị oan khuất nên không thể lên tiên giới được, nghĩ đến đó hai hàng nước mắt của hắn lại chảy xuống. Thế này thì thà bị đâm xiên qua người ba mươi nhát còn sung sướng hơn.
"Là hài nhi có lỗi với hai người, không tận mắt chứng kiến nỗi đau khổ của tên cẩu hoàng đế đó, hài nhi quả thực chết không nhắm mắt."
Khi đó, bề mặt của chiếc gương trong phòng bắt đầu gợn sóng, một hình ảnh mờ ảo bắt đầu hiện lên và đập mạnh vào tấm gương từ bên trong.
Nghe tiếng động lạ, Kha Tuấn lấy ống tay áo dụi dụi mắt rồi quan sát xung quanh, nhìn dáo dác một hồi mới nhận ra tiếng động phát ra từ phía chiếc gương, hắn liền cẩn thận đi đến đó, mũi vẫn không ngừng hít hít.
Bên trong gương là Đông Cơ đang bận một bộ y phục cổ trang đẹp mắt, tay không ngừng đập vào mặt gương từ bên trong để khiến tên nọ chú ý.
"NGƯƠI CÓ NGHE ĐƯỢC TA NÓI KHÔNG?" Người bên trong hét giọng lớn khủng khiếp, đặc biệt hơn giọng ấy giống hệt của Kha Tuấn hắn.
"NGHE." Kha Tuân trả lời.
"Suỵt, nói nhỏ nhỏ thôi, chuyện này để người khác biết được sẽ rắc rối khó giải thích lắm." Đông Cơ ở trong gương lấy ngón tay ra dấu kêu tên nọ nói nhỏ lại.
Kha Tuấn gật đầu hiểu ý, lấy tay sờ lên mặt gương bảo: "Người nhà trời có nhiều món thú vị thật, có thể giao tiếp qua gương sao?"
Đông Cơ bên kia trề môi: "Nhà trời cái đầu của ngươi, ngươi đang ở nhà của ta đó."
Kha Tuấn nghệch mặt: "Là sao?"
Đông Cơ: "Ta không có thời gian để giải thích quá nhiều đâu, về cơ bản ta và ngươi bị hoán đổi vị trí, chuyện gì xảy ra thì ta không biết. Giờ ngươi đang bị xuyên không đến tương lai thay thế ta, còn ta lại bị ngược về quá khứ thay thế ngươi, ta và ngươi cứ thế mà hoán đổi vị trí cho nhau, đến ta còn chẳng hiểu tại sao."
Kha Tuấn lẩm bẩm: "Hoán đổi vị trí? Ta bị xuyên đến tương lai?"
Vậy là hắn vô tình đã xuyên không đến thời hiện đại, vẫn giữ cơ thể cũ nhưng vào một thân phận khác, thân phận của người đang nói chuyện với hắn qua chiếc gương.
Đông Cơ chống hông: "Chuyện này quá phức tạp rồi, phải làm thế nào đây?"
Kha Tuấn nhìn người trong gương, không những giọng nói giống, đến cả vẻ ngoài của cả hai cũng y như đúc nhau, chỉ là Kha Tuấn nam tính hơn Đông Cơ, Đông Cơ đáng yêu hơn Kha Tuấn, nhưng về cơ bản cũng giống nhau đến 90%.
Đông Cơ nhướng mày: "Sao nào? Ta rất giống ngươi đúng không? Ta cũng rất bất ngờ, chắc có lẽ vì có sự liên kết đặc biệt này nên ta với ngươi mới bị hoán đổi vị trí cho nhau như thế, chỉ là không biết hiện tại phải làm gì để đưa mọi thứ về chỗ cũ."
Kha Tuấn gãi gãi đầu: "Nếu như theo ngươi nói thì chuyện này rắc rối thật, ta chẳng biết gì về cuộc sống ở tương lai cả. Mọi chuyện cứ rối tung lên."
Đông Cơ xăm soi hắn: "Ngươi đã phá phách những gì rồi?"
Kha Tuấn: "Cũng không có gì, ta gây chút ít phiền toái cho Hằng Nga tỷ tỷ."
Đông Cơ: "Hằng Nga tỷ tỷ?"
Kha Tuấn: "Ừ, là cô gái buộc tóc hai bên và đeo cái thứ gì ngồ ngộ trên mặt." Vừa nói hắn vừa miêu tả lại hình dáng của mái tóc và cặp kính của Linh Hạ.
Đông Cơ hốt hoảng: "Đó là tỷ tỷ của ta thật đó, ngươi đã làm gì bả rồi?"
Kha Tuấn: "Không, không có gì..." Hắn không muốn người khác biết hắn đã khóc.
Đông Cơ lại dùng ánh mắt xăm soi: "Ngươi vừa khóc đó hả, đừng nói mới xuyên không một chút đã khóc gọi mẹ đấy nhé."
Kha Tuấn đỏ mặt: "Ta không có!!"