Trở lại trường học sau kỳ nghỉ dài ngày, tâm trạng chung của lũ học sinh như chúng tôi chính là chán nản khi phải ép bản thân trở về với đống sách vở và bài tập đồ sộ mà giáo viên giao cho. Nhiều đến mức làm người khác bội thực. Không chỉ có thế, dường như sợ chúng tôi vẫn chưa đủ khốn khổ, giáo viên lịch sử lại nhồi thêm một chồng tài liệu với độ dài lên đến trăm trang và bắt học sinh của mình phải ôn cho hết. Với một tên đầu óc không được thông minh và số phận không gắn liền với việc học như tôi thì việc này chẳng khác nào cực hình.
Vừa cầm tài liệu lên, đọc được vài dòng đầu thì hai mắt tôi bắt đầu híp lại rồi cổ tự động gục xuống, tức thì cơ thể tôi có phản ứng liền giật mình, cố lấy lại tỉnh táo. Lặp đi lặp lại như thế hai ba lần đến mức phát điên.
"Trời ơi sao con lại khổ thế này, đến cả những người chết rồi cũng đến đây ăn hiếp con với đống lịch sử của họ nữa!!"
"Mày ngưng than vãn đi được không? Nếu mày chịu khó xíu thì có thể nuốt được hết đống đó thôi." Tử Viên vừa nói vừa gõ vào đầu tôi.
"Mày thì cái gì chả dễ, chẳng phải Tử Viên nhà ta là học sinh xuất sắc nổi tiếng khắp trường sao, riêng tao thì chán việc học lắm rồi." Tôi nheo mắt nhìn tên kính cận ngồi bên cạnh mình, lúc nào tên này cũng nói những câu vô bổ nào là học đi, đừng lười nữa.
"Những thứ mày học được tương lai sẽ giúp ích cho mày đấy."
Tôi cười mỉa mai. Thử phân tích câu nói, tôi không nghĩ môn lịch sử có tác dụng gì đối với mình dù là ở hiện tại hay tương lai sau này.
"Nó giúp ích được gì cho tao nào? Mày thử nói xem."
Tử Viên đặt tay lên môi ra chiều suy nghĩ, rồi bảo.
"Này nhé, mày sẽ biết được cung cách hành xử của những thời đại trong quá khứ, biết được sự phân chia giai cấp của nó, với lại các sự kiện lịch sử cũng hấp dẫn mà. Những thứ đó không phải muốn biết là biết được đâu."
"Tao có phải là nhà phục dựng cổ phong đâu. Tao vẫn không thấy những thứ đó áp dụng được gì vào trong thực tế đời sống của tao." Tôi nói rồi phủi tay.
Tử Viên nhún vai rồi tiếp tục cầm xấp giấy lên chăm chú đọc. Tôi thì tiếp tục chống tay chán nản nhìn ra cửa sổ lớp học.
Có thể thấy tiết trời tháng chín bắt đầu nhuốm cho không gian một sắc vàng buồn bã, không gian như mơ hồ tĩnh lặng và ai cũng như thể đang chìm vào thế giới riêng của mình, không muốn tiếp xúc với người khác. Những điều đó khiến tôi cảm thấy cơ thể của mình dần dần mệt mỏi và chẳng muốn làm gì cả. Vì thế nên tôi nhanh tay bỏ tất cả tập sách vở nằm la liệt trên bàn vào trong ba lô và xách mọi thứ lên vai. Tôi sẽ trốn học vậy, đó là cách duy nhất để cải thiện tâm trạng hiện tại của bản thân, dù sao năng lực của tôi cũng không thể nào khá lên được nữa.
"Mày đi về sao?" Tử Viên ngước lên hỏi tôi, tay nâng gọng kính.
"Ừ, tao chán cái không khí này quá."
Tôi nói rồi bước ra khỏi lớp học. Đang trong giờ nghỉ trưa nên việc trốn ra khỏi trường không phải là điều gì quá khó khăn với một đứa dày dặn kinh nghiệm như tôi.
"Như vậy là làm sao đạt thành tích tốt được." Tử Viên nói rồi giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn vào những trang giấy vô tri, hẳn tên đó vẫn còn nhiều câu muốn nói thế nhưng cậu ta biết có nói gì thì cũng bằng thừa.
Không quan tâm đến hắn, tôi bước ra khỏi lớp với tâm trạng chán chường về cuộc sống của bản thân.
Tôi là Đông Cơ, nam sinh trung học, được sinh ra trong một gia đình khá giả, có thể nói là có điều kiện. Từ nhỏ tôi đã được chăm sóc và nuôi dạy như một cậu ấm thực thụ, điều đó khiến tôi không cần động tay chân vẫn có thể có được những thứ mình muốn. Đầu tiên tôi rất sung sướng nhưng dần dần mọi chuyện trở nên tệ đi, tôi chẳng còn thích thú gì cuộc sống nhàm chán của một cậu ấm nữa cả. Những điều kiện sống tốt đẹp đã tổn hại đến sức khỏe của tôi rất nhiều, như thể tôi đang tự tàn phá cơ thể mình bằng cách nằm lười biếng chờ cơm bưng nước rót. Một tên yếu đuối thứ thiệt, một tên cậu ấm thứ thiệt, một kẻ thất bại thứ thiệt, đó là những điều khái quát nhất về tôi.
Tôi ghét cái tuổi cứ mơ mơ hồ hồ về tương lai này, tất nhiên đây là điều không thể tránh khỏi, thế nhưng so với những người bình thường có đủ điều kiện cho một cuộc sống ổn định trong tương lai thì một tên lông bông vô tích sự như tôi lại cảm thấy bản thân thất bại vô cùng. Mà việc nghĩ đến bản thân thất bại lại càng khiến tôi mệt mỏi hơn.
Điểm nổi bật mà Tử Viên luôn khao khát có được của tôi là một tí nhan sắc, nhưng nếu người khác đẹp theo kiểu nam tính lạnh lùng thì tôi lại đẹp theo một hướng hoàn toàn khác. "Da trắng và mịn màng khiến người ta muốn cắn, cánh môi mỏng ửng hồng làm người ta khao khát, ánh mắt trong vắt ngây thơ khiến người ta muốn bắt về nhà mà cưng nựng", nghe mà ớn lạnh cả người, đó là những gì mà Tử Viên và những người khác đã miêu tả về tôi. Vì thế nên tôi thu hút được cả những nữ sinh và nam sinh trong trường, chuyện đó lại càng khiến cuộc sống của tôi trở nên bế tắc hơn.
Nói chung lại là tôi muốn biến mất khỏi cuộc sống này càng sớm càng tốt, đi đâu cũng được. À ừm, có thêm một anh chàng nào đó vạm vỡ để bảo vệ tôi thì càng tốt...
Về đến nhà, tôi liền bước ngay vào phòng và khóa chốt cửa lại, cảm thấy bản thân chẳng khác nào một tên trạch nam lánh xa xã hội thế nhưng đã là thói quen thì tất nhiên sẽ rất khó mà bỏ được.
Lục trong ba lô ra chiếc điện thoại của mình và sắp xếp lại tài liệu trong cặp. Tôi thấy được một cuốn sách lạ mà tôi chẳng biết nó từ đâu ra. Dường như tôi đã lấy nhầm nó từ ai đó, của Tử Viên chăng? Đúng thật là lúc nãy tôi đã gom đại đồ đạc trên bàn mà chẳng xem xét gì cả.
Tôi lật giở cuốn sách bí ẩn ra xem nó viết về gì. Tựa cuốn sách tên "Tướng quân, chàng ngủ rồi sao?", tôi chưa nghe cái tên này bao giờ, nghe cũng khá hay và đậm chất ngôn tình đấy, không ngờ Tử Viên lại là một con người sống tình cảm và sến súa như vậy. Tôi bật cười, mở sách ra.
"A a a... Đừng mà đại tướng, tha cho kẻ hèn này đi..a..."
"Ngươi còn nói nữa sao, cả gan vào lều của bổn tướng để khêu khích bổn tướng, ngươi bảo ta tha cho ngươi là thế nào?"
"..."
Quả thật có gì đó sai sai ở đây, quả thật là vậy rồi.
Tôi quăng cuốn sách đi và lấy chăn trùm đầu mình lại. Những thứ đó... những thứ đó thật là... hư hỏng quá mức rồi~
Khỏi nói cũng biết mặt tôi đã đỏ như gấc dưới tấm chăn, tôi lăn lộn vài vòng trên giường và cắn gối để bình tĩnh lại nhưng tác động của cuốn sách quá mạnh mẽ làm tôi không thể nào khiến tim mình đập chậm lại được.
Những chuyện này chẳng bình thường tí nào cả.