Vì là người rảnh rỗi nhất, lại là một trong những người có trách nhiệm liên quan nhất nên tôi được cử canh chừng người bị nạn. Hiện tại trong phòng đặt người bệnh chỉ có tôi và cái cơ thể đầy vết băng bó trên giường kia, siêu thuốc bên cạnh nhả khói, vang lên vài tiếng lộc cộc báo sôi.
Nghe thấy người trên giường mê mang ú ớ, tôi nhanh chóng dừng cây kim thêu lại trên không trung rồi đặt qua một bên, quay đầu nhìn hắn.
Hắn ta từ từ mở mắt, tròng mắt đen láy nhìn khắp lượt trần nhà một cách hoang mang, ánh nhìn sợ hãi đến mức như sắp vùng lên tung chăn chạy đến nơi. Rồi như nhận ra có người bên cạnh, hắn quay qua nhìn tôi, đôi mắt hoảng loạn khép hờ đầy mệt mỏi, trông rất tội nghiệp.
"Đừng cử động. Huynh đài mà ngồi bật dậy là chết ngay tại chỗ đấy." Tôi nhắc nhở, rồi nhanh chóng thay khăn ẩm, đắp lên trán y.
Tên nọ hình như thấy tôi không có vẻ nguy hiểm nên đã dịu xuống chút ít. Trận sốt đêm qua khiến cơ thể hắn nóng rát, thần trí đã không tỉnh táo lại càng thêm khó chịu, nên hiện tại tuy đã có thể mở mắt nhưng vẫn còn vẻ mê mang. Môi y mấp máy định nói gì đó.
"Đừng nói, có gì khoẻ lên rồi nói, huynh nói bây giờ ta cũng chẳng giúp huynh giải quyết được gì đâu." Tôi lại nói, từ nãy đến giờ chỉ có một mình tôi luyên thuyên như vậy.
Tôi trở về với cái khung thêu, cảm thấy an tâm vì đây là một tên ngoan ngoãn chịu nghe lời, tôi đã lo lắng đến mức còn dự liệu tình huống khi hắn tỉnh lại nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ sẽ kích động lên rồi vết thương trên người sẽ lại bung ra chảy máu, nhưng may mắn là không có chuyện đó.
Tuy đang rất mệt nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm về phía tôi, không có dấu hiệu sẽ dời đi chỗ khác. Khiến hành động của tôi không thể tự nhiên được.
"Đừng nhìn nữa. Ta biết mình đẹp rồi."
Nghe tôi nói vậy hắn liền như muốn cười mà đau quá nên không làm nổi. Chẳng hiểu tại sao bản thân bị rơi vào hoàn cảnh này mà hắn còn lạc quan được nhưng chắc là do tôi nhìn nhầm thôi. Rồi tên đó nhắm mắt, quyết định nghỉ ngơi.
Người bệnh dễ ngủ, vài giây sau nhịp thở của hắn đã trở nên ổn định. Tôi yên tâm thêu tiếp đoá mẫu đơn của mình.
Buổi sáng hắn tỉnh lại được hai lần, không nói gì cả vì bị tôi chặn miệng mỗi lần định thốt ra điều gì, thế nhưng hắn ta cũng không có vẻ khó chịu.
Đến lần thứ ba tôi mới dìu hắn ngồi dậy uống thuốc, người tên nọ vẫn còn nóng, cơn sốt tuy có hạ bớt nhưng vẫn chưa hết hoàn toàn. Sau đó tôi tiếp tục giống như người hầu, đi rót nước cho hắn.
"Cảm ơn." Hắn nở một cụ cười với tôi, tuy khoé miệng bị dán một miếng vải trắng cầm máu nhưng điệu cười trông cũng tương đối khả ái.
Hôm qua sau khi hắn đã được Kiêu Báo lau sạch người tôi mới được nhìn rõ dáng vẻ, khuôn mặt tuy có hơi trẻ con nhưng vẫn có thể nói là nam tính, tuổi tác hẳn cũng không lớn hơn tôi là bao.
Vì vết thương ở gần miệng quá nên tôi mới ngăn hắn cử động miệng từ sáng đến giờ, thế nhưng nếu không cho nói chỉ sợ hắn ta sẽ điên lên mất.
"Lời cảm ơn này để dành cho người khác đi, ta không phải người điều trị cho huynh."
"Nhưng ngươi là người đã cứu ta về đây."
Tôi bĩu môi: "Sao huynh biết được?"
"Hôm qua tuy nhìn có vẻ đã bất tỉnh, nhưng ta thực chất vẫn còn đôi chút tỉnh táo." Hắn trả lời, lại nói thêm, "Tên của ta là Minh Khải Tịnh."
Hay thật, dường như sợ tôi chưa đủ nhiều cái tên để nhớ, giờ lại có thêm một cái tên nữa.
"Kim Kha, gọi ta là Kha Tuấn được rồi." Tôi đáp, không quên nở một nụ cười mỉm.
"Có phải vì ngươi có dung mạo tuấn tú nên được gọi là Kha Tuấn không?" Tên đó không khách khí hỏi ra một câu liên quan đến tên người khác.
"Chuyện đó thì ta không biết được."
Minh Khải Tịnh không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục nhìn tôi. Cầm khung thêu của mình, tôi lại bỏ mặc hắn ngồi xuống thêu cho xong đoá hoa trên đó. Lúc này Hồ Thi bước vào.
"Sư huynh, y tỉnh chưa?"
Tôi ngước mặt lên, Hồ Thi vừa bước vào thấy Minh Khải Tịnh đang ngồi bên cạnh tôi thì cũng tự động nhỏ tiếng lại.
"Ngươi tỉnh rồi." Cô nói với y.
Minh Khải Tịnh gật đầu, ánh mắt dừng lại trên độp đồ ăn Hồ Thi đang cầm rồi lại ngay lập tức dời qua chỗ khác. Cô nhận ra hành động đó, liền mỉm cười đặt hộp đồ trên tay mình xuống bàn, bên cạnh những cuộn chỉ thêu nằm lăn lóc của tôi.
“Thím Phúc biết người bị thương đang sốt cao chưa khỏi nên đã đặc biệt nấu một bát cháo cho ngươi. Tính ra ngươi phước lớn mạng lớn, có thể gặp được bọn ta.” Hồ Thi vừa nói vừa mở nắp hộp, bên trong có một bát cháo toả khói nghi ngút, xông lên mặt ấm nóng, lại toả ra mùi hương rất dễ chịu làm Minh Khải Tịnh cồn cào đói bụng.
Hắn không biết đã chịu đói bao nhiêu ngày, nhưng dáng vẻ trông thật sự đã đói ngấu, tay rất muốn vươn tới bưng bát cháo lên nhưng ý thức được hiện tại mình không thể hoạt động tuỳ tiện.
“Để ta.”
Tôi xoắn tay áo, nhẹ nhàng cầm muỗng khuấy nhẹ nhẹ bát cháo, bên dưới có một chút thịt được băm nhỏ hiện lên, mùi tinh bột lại càng ngào ngạt.
Múc một muỗng đưa đến miệng, tôi lấy hơi thổi cho nguội bớt rồi đút cho Minh Khải Tịnh, hắn cũng ngoan ngoãn mở miệng đón lấy, nhưng đôi mắt không nhìn vào thứ mình đang ăn mà cứ hướng lên phía tôi.
“Không cần nhìn với khuôn mặt cảm kích đến vậy đâu, cháo cũng không phải do ta nấu. Sau lần này huynh còn phải đi cảm ơn rất nhiều người đấy.” Tôi lại tiếp tục hành động của mình.
Hồ Thi nhìn động tác của tôi một hồi, không biết nghĩ gì bật cười một tiếng: “Kha Tuấn sư huynh có vẻ biết cách chăm sóc người bệnh nhỉ?!”
“Không có đâu, những việc này ai chẳng biết làm.”
Minh Khải Tịnh ăn như hổ đói, một lát sau bát cháo đã bị hắn chén sạch, thoả mãn dựa vào tường, tay đặt lên bụng.
Có chút cháo làm ấm người, khuôn mặt của Minh Khải Tịnh hiện tại khoẻ mạnh hồng hào kỳ lạ, như vừa mới ăn tiên dược vậy.
“À... Vẫn còn một cái bánh bao cho huynh đây!” Hồ Thi lấy trong hộp ra một cái bánh bao lớn, đưa cho tôi.
Trước nay tôi không có thói quen ăn nhiều, một cái bánh bao cũng đã đủ no, nếu ăn tham quá sợ sẽ lại khó chịu trong bụng. Tôi nhận cái bánh từ tay cô, xoay lại định ăn thì thấy Minh Khải Tịnh đang nhìn mình chằm chằm.
“Huynh đừng nói là vẫn còn đói, muốn ăn cả bánh bao của ta đấy nhé.”
Hắn mỉm cười xua tay, tôi tự hỏi có khi nào hắn thật sự chưa đủ no nhưng vì câu nói của tôi mà sợ làm phiền không dám xin thêm không.
“Vậy... muội đi trước nhé, trong sư môn vẫn còn việc.” Hồ Thi nói với tôi, rồi cô nhanh chóng cầm hộp thức ăn đi ra ngoài, vẻ nhanh nhẹn thường thấy vẫn không thay đổi.
“Muội ấy và ta là người hôm qua đã mang huynh về đây, huynh có nhận ra không? Thật ra nếu không có muội ấy xem chừng ta đã sợ hãi mà bỏ huynh lại cho cọp ăn rồi.”
Tên đó lại gật đầu tỏ ý đã hiểu, mái tóc dài phủ xuống có hai sợi râu trước mái nhè nhẹ đung đưa.
Phải đến vài hôm sau thì những vết thương trên người hắn mới tương đối hồi phục, có thể đi lại được.
Chuyện về thân phận của tên đó tôi cũng ngần ngại không dám nhắc đến câu nào, dù sao cũng là người dưng, cứu cũng đã cứu rồi, có là lang sói gian thần thì cũng đâu thể xoay qua giết hắn được. Mà tôi không có ý hỏi, hắn cũng có vẻ sẽ không tiết lộ điều gì.
Nói được đôi ba câu, cũng chỉ biết được đúng là Minh Khải Tịnh bị đám du côn chặn đường cướp của, may mắn thoát được đến đây, chẳng biết hạ nhân hầu hạ bên cạnh mình sống chết thế nào, hắn giữ được cái mạng cũng đã là việc đáng ăn mừng rồi.
“Của cải bị cướp sạch sẽ, hiện tại trên người ta chẳng còn lại gì, không biết phải lấy gì báo đáp ơn cứu mạng.”
Tôi phất tay gạt đi cái vẻ trịnh thượng của hắn, nói: “Dù sao huynh cũng chẳng tốn của ta đồng nào, đừng nói ơn nghĩa với ta.”
Cơm cháo là của sư môn, quần áo, dược liệu cũng của sư môn, nếu hắn muốn tính chuyện ơn nghĩa có thể bỏ tôi ra một bên thì tốt quá. Nhưng Minh Khải Tịnh có vẻ không nghe lọt tai lời tôi nói, tiếp tục xem tôi như ân nhân cứu mạng, trước mặt sau lưng đều một mực ân cần tôn kính như tôi đẻ ra hắn vậy.
///
Bụi hoa mẫu đơn vẫn thêu mãi chưa xong, tôi cắm kim thêu lại vào miếng lụa, đứng dậy vươn vai một cái thư giãn gân cốt. Cuối cùng những người trong sư môn cũng đã đặc biệt chú ý, quyết định dành riêng cho tôi một khung thêu lớn hơn để dễ hoạt động, nhưng rất tiếc phải phụ lòng họ, tôi chỉ có thể thêu với cái khung nho nhỏ đặc biệt của mình. Vì vậy, cái khung thêu lớn được mang đặt ở một chỗ khác, dùng để Hồ Thi có thể học tập vài đường khi rảnh rỗi, và thầy dạy cho cô tất nhiên chính là tôi.
“Ngươi cứ thích cúi đầu thêu mãi chẳng làm gì khác nhỉ?!” Minh Khải Tịnh ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ không biết làm gì, thấy tôi đứng lên liền cất giọng.
Cũng chẳng trách được, đây là việc duy nhất tôi có thể làm để tìm cơ hội liên lạc với Kha Tuấn, ban đầu tuy có hơi khó khăn, nhưng bây giờ khi đã thành thạo thì tôi lại cảm thấy thích công việc này, cứ làm không biết ngừng nghỉ.
“Khi tập trung làm một việc gì đó, tâm trạng sẽ rất thoải mái.” Tôi trả lời hắn.
“Đúng thật, khi ngươi nhìn vào khung thêu vẻ mặt rất bình an hưởng thụ.”
“Vậy sao?” Tôi lại vươn vai thêm cái nữa.
Nhìn ra ngoài sân, bây giờ đang là thời điểm rất thích hợp để thư giản, tôi nhanh chóng lựa một chỗ ngồi thoải mái ngoài hiên vừa làm việc vừa ngắm cảnh, Minh Khải Tịnh một số chỗ trên người vẫn chưa thể tháo băng thuốc, không có việc gì làm cũng lẽo đẽo đi theo.
Bây giờ công việc của tôi ở đây chỉ quanh đi quẩn lại mấy thứ, thêu thùa, gánh nước, lâu lâu sẽ đi dạo xung quanh. Tuy là người rỗi rãi nhưng cũng không phải là không có ích, việc quan trọng nhất của tôi chính là dạy một số nữ nhi trong sư môn học thêu, còn sản phẩm tôi làm ra bằng một cách nào đó đã có người đặt mua.
Không biết từ bao giờ, sư môn tập luyện võ công đã trở thành một tiệm may mặc quy mô lớn như vậy.
“Vết thương cũng trị gần khỏi rồi, huynh đài chừng nào mới định trở về nhà đây?” Tôi xoay qua hỏi cái tên đang ngơ ngẩn vọc mấy đoạn chỉ thêu, thật chẳng biết bao nhiêu tuổi, hành động của hắn đôi lúc cứ như con nít.
“Ngươi đuổi ta sao?”
“Ồ, nói chuyện càng ngày càng không khách khí.” Tôi gằn giọng nhắc nhở hắn.
Minh Khải Tịnh mấy bữa đầu còn có vẻ sợ mình phiền phức, cái gì cũng không dám mở miệng tỏ ý, đôi lúc còn muốn mau chóng được chữa khỏi để không phải nán lại thêm. Bây giờ lâu ngày ở chung quen chỗ, da mặt lại càng ngày càng dày hơn, chẳng biết nặng nhẹ. Nghe tôi nhắc, hắn ta cũng không có vẻ ăn năn hối cải.
“Chẳng phải huynh là con cháu nhà tôn quý sao, nếu không mau trở về người nhà sẽ lo lắng lắm đấy, có khi bây giờ đã lập sẵn bàn thờ cho huynh rồi cũng nên.”
“Sao ngươi biết ta là con nhà tốn quý?”
“Chuyện này không thể giấu được ai đâu.” Tôi trả lời, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Nhớ lại miếng ngọc bội màu đỏ trên người của Minh Khải Tịnh khi chúng tôi mang hắn về, Kiêu Báo nói đó là loại trang sức dành cho các đại nhân của Cổ Nguyên, vì vậy không tránh khỏi việc tôi nghĩ hắn ta có thể là thần tử của nước lân cận mang đồ cống nạp cho Đại An Quốc Mẫu.
Sở dĩ Đại An được gọi là Đại An Quốc Mẫu vì đây được xem là một nước lớn, khí thế áp đảo tất cả các quốc gia lân cận, số lượng các chư hầu cúi người bên dưới cũng có thể nói là đông đảo. Hằng năm của hiếm vật lạ từ khắp mọi nơi mang qua tiến cống không ít, nếu thật sự là đoàn người của nước khác đi qua bị chặn đường cướp của, vậy thì băng cướp đó bị bắt được sẽ xanh cỏ đến nơi.
Dù không nói ra, thế nhưng tôi, Hồ Thi và Kiêu Báo cũng đã lờ mờ đoán được thân phận của y. Chỉ là tránh các hệ luỵ không cần thiết nên không muốn nói đến.
“Nhưng nếu ta ở đây thật sự có phiền...” Minh Khải Tịnh ấp úng nói.
“Cái đó hãy đi hỏi sư phụ, đừng hỏi ta.” Tôi trả lời, một lần nữa đẩy nhiệm vụ cho người khác.
“Sư phụ ngươi nói ta có thể ở bao lâu tuỳ thích.”
Tôi cũng gật đầu với câu nói của hắn, sư phụ đứng đầu sư môn này là một người đàn ông có vẻ đã qua sáu mươi tuổi, cả đời người xây dựng sư môn chỉ nhằm mục đích truyền thụ võ công, không màng vật chất. Nói đâu xa, chính Kha Tuấn cũng là đứa trẻ mất gia đình được ông ấy cưu mang, thật sự là tấm lòng bao dung rộng lượng, bây giờ thấy người trong cơn nguy cấp như Minh Khải Tịnh, tất nhiên ông cũng sẽ dang tay giúp đỡ, còn đối đãi như khách trong nhà, không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì.
Cả sư môn này, mang tiếng là dân giang hồ lang bạt thế nhưng cũng chỉ là loại hảo hán hành hiệp trượng nghĩa, không phải kiểu du thử du thực đi làm chuyện trái đạo lý, chỉ riêng cái tên Kha Tuấn kia, vì thù hằn quá sâu không dứt ra được nên mới gây ra chuyện động trời. Chẳng trách nơi đây nhìn qua nhìn lại chỉ thấy người tốt tính hoà đồng, không có ai là phường máu lạnh thích chém giết.
Ngã người xuống sàn gỗ mát lạnh, tôi nhìn vô định lên trần nhà, cơ thể trở nên lười nhác, Minh Khải Tịnh nhìn thấy tôi như vậy cũng không nói gì. Đã được hai tháng kể từ khi tôi đến đây, tên Hoàng Thượng kia chắc bây giờ đã quên mất sự tồn tại của một tên giặc cỏ như tôi rồi cũng nên.
///
Trong vòng một tuần lễ sau, Minh Khải Tịnh đã có thể tháo hết được những tấm vải trên người xuống, vết thương lớn nhỏ trên da hắn lành lại thành từng cục máu đông, nhìn khá kinh dị. Tên đó lại suốt ngày than ngứa ngái khó chịu, tất nhiên là phải khó chịu, vết thương đang trong thời gian lành lại, gây ngứa là chuyện bình thường.
“Cũng may là ngoài vết thương ở miệng ra, ta không bị thêm gì trên mặt nữa, dung nhan vẫn được bảo toàn.” Minh Khải Tịnh nhìn mình trong gương, không khỏi cảm thán.
Tôi nhìn hành động của hắn mà chỉ biết bĩu môi, đến lúc nào rồi mà lại xem trọng cái mặt của mình như vậy, đến người nổi tiếng xinh đẹp như tôi cũng không được đến mức đó.
Không nhìn hắn lâu, tôi lại tập trung nhìn vào trang giấy trước mặt, trên đó dày đặc toàn chữ là chữ khiến óc tôi choáng váng. Nhưng đây là sách được Kiêu Báo đặc biệt tặng cho tôi, bảo rằng nếu với khả năng hiện tại, tôi chẳng thể sống được nếu thả ra ngoài giang hồ gió tanh mưa máu nên có thể nó sẽ có ít.
Bên trong viết cả một tràng những ***** ** trên cơ thể người, nếu tìm cơ hội ra tay trúng thì sẽ hạ gục được đối thủ, đây là những chiêu thức đơn giản nhưng hiệu quả, phù hợp với một tên yếu ớt như tôi. Đa phần những gì được viết trong cuốn sách này rất ít người biết, nếu tôi sử dụng nó cũng xem như là tuyệt chiêu bí mật tương lai gặp bất trắc có thể dùng để phòng thân.
“Kha Tuấn.” Minh Khải Tịnh bất ngờ gọi tôi với một giọng nghiêm trang quá mức cần thiết.
Tôi cảm thấy không ổn ngước lên nhìn, hắn liền quỳ xuống trước mặt tôi. Cái vẻ này chắc chắn là đang muốn cảm ơn rồi đây.
“Cảm ơn ngươi, ân huệ này Minh Khải Tịnh ta suốt đời không quên.” Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, dõng dạc nói, hình như còn muốn dập đầu xuống đất trước mặt tôi mới vừa lòng.
“Được rồi, đừng dập đầu, làm ơn đứng lên đi. Tôi đã bảo là mình chẳng có công cán gì để huynh cảm tạ rồi mà.” Tôi nói rồi kéo tay hắn dậy.
“Ta sắp phải trở về rồi.” Minh Khải Tịnh thông báo.
“Đó là chuyện tốt.” Tôi mỉm cười với y.
“Sau này nếu có cơ hội gặp lại...”
“Nếu lại gặp nhau trong trường hợp tương tự thế này thì khỏi gặp sẽ tốt hơn.” Tôi phất tay.
Minh Khải Tịnh nghe xong thì bật cười, tôi nhìn vẻ mặt thoải mái của hắn mà không khỏi thắc mắc, cái tên này từ đầu chí cuối đối với hắn tình huống mình gặp phải là nguy nan hay chỉ là một cuộc du ngoạn đây?
“Nhưng quả thật ta vẫn có một chút không nỡ...” Hắn nói thêm.
“Có gì mà không nỡ, ta còn sợ huynh ở đây quá nhàm chán.” Tôi nghiêng người, một tay chống lấy đầu, nhìn y.
Minh Khải Tịnh nghe xong thì lắc đầu: “Không có, ở đây rất vui, mọi người đều rất tốt.”
“Huynh chỉ có ở đây chưa đầy nửa tháng, tốt xấu đâu ra vậy.”
Bị tôi vặn đủ đường, vậy mà Minh Khải Tịnh vẫn không khó chịu, còn mỉm cười trả lời: “Lần sau ta sẽ còn trở lại, nhất định sẽ đến đây gặp mọi người.”
“Được rồi, nhiều lời quá, có định cho ta đọc sách không.” Tôi bảo cái tên lắm điều đó im miệng, rồi lại nhìn vào cuốn sách trên bàn vờ như đang đọc.
Y cũng biết điều im lặng không nói gì, căn phòng của Kha Tuấn bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ có hai con người lặng lẽ trong những dòng suy nghĩ của mình.
Đời người như mây gió, đến đi cũng chỉ vậy thôi.