Ba người Lâm Thu Thạch đều không ai trả lời câu hỏi của La Thiên Sơn. Dù sao thì xét từ góc độ nào đó bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh, cung cấp manh mối cho đối thủ chính xác không phải là hành động sáng suốt.
“Đang cháy kìa.” La Thiên Thủy cũng thấy được cảnh tượng bất đồng trong gương và ngoài hiện thực, cô nhìn về phía La Thiên Sơn, “Người ở bên trong sẽ bị thiêu chết sao?”
La Thiên Sơn nói: “Anh không biết.”
Vì thế liền biến thành năm người đứng trên hành lang tiếp tục lẳng lặng nhìn.
Có vẻ như đám cháy cũng không có xu thế lan ra bên ngoài, chỉ giới hạn trong một căn phòng nhỏ kia. Lâm Thu Thạch liếc nhìn bóng đêm nặng nề ngoài cửa sổ, ngáp khẽ một cái.
Nguyễn Nam Chúc nhìn anh, nói: “Đi thôi, về phòng ngủ.”
Lâm Thu Thạch: “Không nhìn tiếp hả?”
Nguyễn Nam Chúc nói: “Chẳng lẽ ở chỗ này nhìn cả đêm?”
Điều này cũng đúng, hơn nữa bên cạnh còn có hai người kỳ kỳ quái quái. Ba người bọn họ ba người không thèm để ý đến đôi huynh muội này, định xoay người về phòng.
Khứu giác của Trình Nhất Tạ hơi nhạy cảm quá mức, cũng vì lý do này, cậu ta bị mùi khói làm cho sắc tới mức không ngừng ho khan, sắc mặt cũng không tốt chút nào.
Nguyễn Nam Chúc là người cuối cùng bước vào phòng. Lúc đang đi vào cậu nhìn thoáng qua phía cuối hành lang, lại là hơi nhíu mày.
Sau khi vào phòng, câu đầu tiên cậu nói với Lâm Thu Thạch cùng Trình Nhất Tạ là: “Thứ trong phòng ra ngoài rồi.”
Lâm Thu Thạch nói: “Thứ gì?”
“Những người bị thiêu cháy.” Nguyễn Nam Chúc trả lời. Một giây trước khi vào phòng, cậu thấy cuối hành lang xuất hiện hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, có vẻ như người lớn đang nắm tay đứa nhỏ. Toàn thân bọn họ cháy đen, mặc kệ ngọn lửa thiêu đốt thân thể, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở cuối hành lang, chăm chú nhìn tất cả các phòng trên tầng này. Đúng là vừa nhìn liền sinh ra cảm giác không ổn.
Lâm Thu Thạch nghe Nguyễn Nam Chúc nói, lại nhớ tới một câu trong manh mối: Lấy lịch sử làm gương thì có thể biết được thịnh suy đổi thay. Chẳng lẽ lịch sử là chỉ chuyện đã phát sinh trong khách sạn này?
Ba người im lặng, mùi khói cay nồng lại dần dần phai nhạt.
“Cứ đi ngủ trước đi.” Nguyễn Nam Chúc nhìn thời gian, “Ngày mai rồi nghĩ, nếu không thân thể chịu không nổi đâu.”
Tiếp theo ba người đều về chỗ nằm.
Nói thật, người bình thường nếu gặp phải những chuyện này phỏng chừng trong đầu đều sẽ là những hình ảnh đáng sợ kia, khó mà đi vào giấc ngủ, nhưng hiện tại Lâm Thu Thạch cảm thấy bọn họ đã không còn thuộc phạm vi người bình thường nữa rồi. Chẳng những anh rất nhanh đã rơi vào giấc ngủ, chất lượng giấc ngủ còn rất tốt, đánh một giấc thẳng tới sáng ngày hôm sau.
Mặt trời thức giấc, mang theo mùi tro tàn xám xịt. Lâm Thu Thạch bị ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa sổ sát đất đánh thức, mê mang mở mắt ra.
“Buổi sáng tốt lành.” Nguyễn Nam Chúc chào anh buổi sáng.
“Ừm.” Lâm Thu Thạch dụi dụi mắt, từ trên sô pha ngồi dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Trình Nhất Tạ như đã dậy từ sớm, lúc này đã thay quần áo xong, trầm mặc đứng bên cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài.
“Bữa sáng ở tầng hai.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Đi thôi, tôi thấy đói bụng lắm rồi.”
Ba người họ ra khỏi phòng, thấy bên trong nhà ăn đã có không ít người tụ tập.
Ánh mắt Lâm Thu Thạch đảo qua đám người, thấy được đối tượng mình muốn tìm —— chính là hai cô gái ở trong căn phòng có giường lớn kia.
Hai cô gái tràn đầy năng lượng, còn đang vui vẻ trò chuyện với nhau, như thể mọi chuyện phát sinh hôm qua đều không có ảnh hưởng gì tới bọn họ.
Lâm Thu Thạch vẫn luôn quan sát hai cô, bên tai lại truyền đến tiếng cười như có như không của Nguyễn Nam Chúc, cậu nói: “Nhìn người ta rồi nghĩ gì mà sao trông nghiêm túc vậy, thế nào, trông đẹp hơn cả tôi sao?”
Lâm Thu Thạch nghe vậy chỉ biết bất lực : “Đương nhiên cậu là đẹp nhất.”
“Sao mà nghe miễn cưỡng thế không biết.” Nguyễn Nam Chúc cắn một miếng bánh mì, nói, “Hai người kia cũng tới.”
Hai người kia là chỉ hai anh em La Thiên Sơn cùng La Thiên Thủy mà bọn họ gặp trên hành lang đêm qua. Hai người từ bên ngoài tiến vào, một người mỉm cười nhìn Lâm Thu Thạch, người kia lại oán hận trừng Nguyễn Nam Chúc.
Xem ra La Thiên Thủy đối với màn khiêu khích của Nguyễn Nam Chúc đêm qua đã ghi hận trong lòng.
Nguyễn Nam Chúc không sợ chút nào. Cậu nhìn về phía La Thiên Thủy hất hất cằm, dựa vào vai Lâm Thu Thạch, giọng nói không lớn không nhỏ: “Ai da, cô gái đằng kia có ánh mắt đáng sợ thiệt luôn á~, người ta sợ quá à~.”
Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười.
Trình Nhất Tạ có vẻ như đã quá quen với cơn diễn xuất của Nguyễn Nam Chúc, thờ ơ ngồi gặm bánh mì.
Lúc bọn họ ăn gần xong, nhân viên phục vụ phát thẻ phòng cho họ ngày hôm qua xuất hiện, trong tay cầm một chồng thứ gì đó, hẳn là sách hướng dẫn du lịch đã đề cập hôm qua.
Người phục vụ nói: “Không biết đêm qua mọi người ngủ có ngon không?” Hắn nở nụ cười, “Đây là sách hướng dẫn du lịch ở nơi đây, sau khi nhận được mọi người nhất định phải đọc thật kỹ nhé.” Sau đó bắt đầu phát cho mọi người.
Lâm Thu Thạch cũng nhận lấy một cuốn. Sau khi mở ra, anh phát hiện thành phố này đúng là có một ít điểm tham quan cho khách du lịch, trong đó có cả căn khách sạn phủ đầy gương này.
Xem trong sách hướng dẫn có thể biết khách sạn này là nơi từng suýt bị dỡ bỏ, hai năm trước đã được tu sửa lại, bộ dáng trước và sau khi sửa chữa quả thực là một trời một vực. Bên ngoài khách sạn được gắn vô số tấm gương, thoạt nhìn quái dị lạ thường.
Lâm Thu Thạch đang lật xem, lại nghe thấy tiếng Trình Nhất Tạ bắt đầu khe khẽ ho khan.
“Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ.” Trình Nhất Tạ che mũi, khó khăn nói, “Có gì đó đang cháy……”
“Cái gì?” Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đều cực kỳ ngạc nhiên, hai người họ không hề ngửi thấy mùi gì cả.
Nhưng rất nhanh, bọn họ không phải ngửi thấy, bởi vì trước mắt họ đã xuất hiện khói đen mù mịt —— thứ đang bốc cháy dữ dội kia là một người, đúng là một trong hai cô gái ở trong phòng có giường lớn!
Mới đầu trên người cô gái chỉ tỏa ra một ít khói, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, thân thể của cô trực tiếp bùng lên một ngọn lửa chói mắt. Ngọn lửa đó dường như xông ra từ trong da thịt, trong chớp mắt liền lan ra khắp thân thể cô.
“A a a a!!” Cô gái gào lên đau đớn, bắt đầu như phát điên mà lăn lộn trên mặt đất, nhưng ngọn lửa này lại thiêu đốt từ trong ra ngoài, cô có lăn lộn thế nào cũng không có ích gì. Lâm Thu Thạch cầm cốc sữa bò trên bàn đổ lên người cô để dập tắt lửa, nhưng cũng không hề có tác dụng.
Chưa đến năm phút sau, một cô gái vốn trẻ trung xinh đẹp như hoa cứ như vậy mà ở trước mặt mọi người biến thành một khối thi thể cháy đen không ra hình ra dạng.
“Ọe ——” ngay lập tức có người nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ, sắc mặt những người khác cũng không tốt hơn chút nào.
Người ta nói chết cháy là cách chết thống khổ nhất, Lâm Thu Thạch chậm rãi quay về bên cạnh Nguyễn Nam Chúc, đặt cốc sữa bò trong tay xuống bàn.
Xem ra chuyện phát sinh đêm qua cũng chính là nguyên nhân tử vong của cô gái này.
“Tiểu Nhan!! Tiểu Nhan!!” Cô gái còn lại gào khóc, bổ nhào vào bên cạnh cái xác cháy đen, biểu tình gần như sắp điên rồi.
Lâm Thu Thạch đứng bên cạnh nhìn, không nói chuyện.
Nguyễn Nam Chúc nói: “Anh không sao chứ?”
Lâm Thu Thạch lắc đầu, ý bảo mình không sao. Thật ra anh cũng đã thấy không ít cảnh tượng máu me, nhưng một màn trước mắt này lại quá mức khủng bố…… Không hổ là độ khó của cánh cửa thứ chín. Mới vào cửa một đêm đầu tiên thôi mà đã có người trúng chiêu.
“Thật ghê tởm.” La Thiên Thủy ngồi cách đó không xa lạnh lùng nói một câu, đứng dậy rời đi, “Hết muốn ăn.”
Anh trai cô cũng theo đó rời khỏi phòng ăn.
Thái độ của La Thiên Thủy quá mức lạnh nhạt, nhưng thật ra thái độ như thế này mới là chủ đạo. Khi chuyện này xảy ra, phần lớn người trong phòng đều mang vẻ mặt chết lặng, chỉ có những lính mới trong nhóm năm người kia, có người đang nôn mửa, có người lộ ra vẻ co rúm sợ sệt.
“Đáng sợ quá, Hạ tỷ.” Một cậu bé nói với cô gái dẫn đầu.
Cô gái được gọi là Hạ tỷ kia hẳn là người dẫn bọn hắn tiến vào, cô ta nói: “Đừng sợ, không có gì đáng sợ, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời và tuân theo các quy tắc thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.” Cô ta nói như thế.
Tuy rằng những lời này như là nói cho có lệ, nhưng hình như cũng chỉ có thể nói như thế, vẻ sợ hãi trên mặt cậu bé vẫn chẳng giảm bớt đi chút nào.
Nguyễn Nam Chúc cũng đứng lên: “Đi thôi, đi xem xung quanh thử.”
Bọn họ rời khỏi phòng ăn, đi ra con đường gần khách sạn.
Không giống những thế giới trước, thế giới này dường như ‘mở cửa’. Người trên con phố phồn hoa đông như nước chảy, bao quanh là một loạt các cửa hàng đa dạng, còn có xe buýt để đến những nơi khác, thậm chí cả loại tiền tệ được sử dụng cũng giống như thế giới ban đầu.
Lâm Thu Thạch nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, thực sự có chút tò mò: “Có thể đến nơi khác thật à?”
“Có thể.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Chỉ cần anh nhanh chóng trở về trước trời tối.”
Lâm Thu Thạch: “Nếu không nhanh chóng trở về thì sao?”
Nguyễn Nam Chúc: “Vậy anh có thể trải nghiệm muôn hình vạn trạng cách chết khác nhau.” Ngữ khí của cậu cực kỳ chắc chắn, hiển nhiên là đã gặp qua những tình huống như thế.
“Thế giới này đã hoàn chỉnh rồi sao?” Mặc dù đã cố gắng kìm chế bản thân, nhưng trong lòng Lâm Thu Thạch vẫn còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Anh nhìn cửa hàng bánh kếp ở đầu đường, “Đồ ăn ở đây ăn được chứ?”
“Được.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Hương vị chắc cũng không tồi.”
Vì thế Lâm Thu Thạch liền bỏ tiền mua ba cái, một người một cái.
Lâm Thu Thạch chọn vị chocolate, bên trong bánh kếp là kem. Anh cắn một miếng, cảm thấy đúng là khá ngon, ậm ừ nói: “Vậy thế giới này cùng thế giới hiện thực có chỗ nào khác nhau chứ?”
Nguyễn Nam Chúc nói: “Khác nhau? Điểm khác nhau lớn nhất có lẽ là ở thế giới này là có quỷ hồn tồn tại.” Cậu tiếp tục nói, “Tôi đi hỏi thăm về chuyện khách sạn một chút.”
Cậu đi đến một vài cửa hàng gần khách sạn, hỏi thăm một số chủ tiệm.
Không thể không nói, vào lúc này ưu thế to lớn của việc mặc quần áo nữ được bộc lộ không thể nghi ngờ. Thái độ của mấy chủ tiệm này với Nguyễn Nam Chúc cực kỳ thân thiện, thậm chí còn có cả chủ một cửa hàng kẹo khoảng ba mươi mấy tuổi tặng Nguyễn Nam Chúc một hộp kẹo, tỏ vẻ nếu buổi tối có rảnh thì gặp nhau trò chuyện……
Nguyễn Nam Chúc thẳng thừng cự tuyệt lời mời của ông ta.
Không thể không nói, những NPC trước mặt cùng những NPC trong những cánh cửa trước hoàn toàn bất đồng. Bọn họ giống như những người bình thường, cũng không thể từ ngôn ngữ hay hành vi của bọn họ mà nhìn ra điểm khác nhau với người trong thế giới hiện thực.
Ngay cả Lâm Thu Thạch cũng có chút hoảng hốt: “Chúng ta thật sự đang ở trong cửa sao?”
Nguyễn Nam Chúc: “Đương nhiên.” Cậu liếc nhìn Lâm Thu Thạch một cái, “Độ khó của cửa càng cao, tỷ lệ trùng khớp với hiện thực càng lớn.Cánh cửa thứ mười tôi bước vào trước đó……” Cậu nói tới đây liền ngừng lại, trong ánh mắt toát ra một chút ảm đạm, có vẻ như là nhớ tới một số ký ức khó chịu.
Lâm Thu Thạch thấy thế cũng không hỏi, chỉ làm như mình không nhìn thấy.
Trừ bỏ vài chuyện không liên quan này, bọn họ vẫn tìm được không ít thông tin về khách sạn.
Hai năm trước trong khách sạn này xảy ra một trận hỏa hoạn, một nhà ba người không may mất mạng. Nghe nói gia đình đó tới thành phố này du lịch, kết quả gặp chuyện không may như vậy……
“Khách sạn này bị đốt trụi một tầng sao?” Nơi Nguyễn Nam Chúc nghe được tin này là ở một sạp bán báo nhỏ ngay bên cạnh khách sạn. Sạp bán báo này có vẻ như cũng đã lâu đời, người bán báo là một ông cụ.
“Đúng vậy, nguyên cả một tầng.” Ông cụ nói, “Sau này người ta sửa chữa lại, vách tường vì đã bị ám khói đen ngòm, cho nên phải dán gương lên toàn bộ bên ngoài.” Ông đẩy đẩy gọng kính, dùng giọng nói già nua nói, “Ánh sáng phản chiếu lại đúng là chói mắt thật nhỉ……”
Lâm Thu Thạch nghĩ tới hai mẹ con anh nhìn thấy trong gương, xem ra họ chính là những người thiệt mạng trong trận hỏa hoạn.
|
“Các cô cậu tốt nhất không nên ở trong đó, nơi đó có ma quỷ quấy phá đấy.” Ông cụ nói, “Nghe nói đêm nào cũng có tiếng người khóc……”
“Tầng bị cháy rụi đó là tầng mấy vậy ông?” Lâm Thu Thạch hỏi.
“Tầng 34.” Ông cụ trả lời.
Tầng 34 —— đúng là tầng lầu bọn họ ở, xem ra chìa khóa chắc hẳn có chút quan hệ với trận hỏa hoạn này.
Sau khi dạo qua một vòng ở bên ngoài, gần tới giờ ăn trưa, ba người liền quay trở về khách sạn.
Lúc này đang vừa đúng chính ngọ*, ánh mặt trời từ trên cao chiếu thẳng xuống dưới, rọi thẳng vào mặt gương bên ngoài khách sạn, phản xạ ánh sáng cực kỳ chói mắt. Toàn bộ khách sạn sáng ngời làm người ta không cách nào nhìn thẳng, cả tòa kiến trúc này như đang chìm trong một đống lửa dữ dội. Lâm Thu Thạch chỉ nhìn thoáng qua, hai mắt liền bị kích thích đến mức chảy cả nước mắt.
*chính ngọ: giữa trưa
Nguyễn Nam Chúc ở bên cạnh chọc một câu: “Sao mà khóc cũng đáng yêu thế chứ nhỉ.”
Lâm Thu Thạch hai mắt hồng hồng ném cho Nguyễn Nam Chúc một cái liếc sắc lẹm.
Thế mà máu diễn xuất của tên này nói tới là tới. Vừa bước chân vào nhà ăn, Nguyễn Nam Chúc đã làm trò trước mặt mọi người, tỏ vẻ khuyên Lâm Thu Thạch đừng khóc, cậu sẽ phụ trách với anh từ A đến Z.
Lâm Thu Thạch: “……” Thôi cậu vui là được.
Trình Nhất Tạ vẫn luôn ngậm miệng, rất thông minh mà tự biến bản thân thành phông nền. Lâm Thu Thạch nhìn mà không khỏi nghi ngờ rằng cậu ta có phải cũng bị Nguyễn Nam Chúc trêu đùa nhiều lắm rồi hay không.
Nói là giờ ăn trưa nhưng thật ra rất nhiều người không tới nơi này ăn cơm. Dù sao bên ngoài chính là phố xá đông đúc, có vô số lựa chọn khác nhau, không cần một hai phải đến nhà ăn mới có cơm.
Nhưng mà người trước đó đã gặp qua, La Thiên Sơn cùng La Thiên Thủy, cũng ở đây. La Thiên Thủy thấy Nguyễn Nam Chúc liền ném cho cậu vài ánh mắt xem thường.
Nguyễn Nam Chúc cười tủm tỉm tiếp nhận ánh mắt, vỗ vỗ ngực nói sao mà tự nhiên lại có cảm giác như bị chó dại đuổi cắn thế nhỉ.
Thiếu chút là làm cho La Thiên Thủy tức tới mức lao qua đánh nhau một trận.
Lâm Thu Thạch đối với công phu chọc gái của Nguyễn Nam Chúc lại lần nữa tỏ vẻ bội phục, chẳng qua cái từ chọc này dùng trên người Nguyễn Nam Chúc lại mang ý nghĩa khác, cũng coi như là khiêu khích. Nếu nói cô gái tức giận là bò tót, vậy Nguyễn Nam Chúc chính là tấm vải đỏ chọc điên nó……
|