Kính Vạn Hoa Chết Chóc
|
|
Chương 9: Lòng người Tiếng gào thét thảm thiết Lâm Thu Thạch trước đây có nghe qua, nhưng tiếng gào đêm nay dường như không giống so với lần trước. Khi tiếng gào phát ra đồng thời còn có tiếng vật nặng rơi xuống đất và tiếng chửi bới tức giận, cậu nghe thấy có người vội vàng chạy trên hành lang, miệng không ngừng thảm thiết kêu cứu.
"Cứu tôi với!! Cứu tôiiiii!! Có người muốn giết tôi, cứu mạngggg" Âm thanh có chút quen thuộc, Lâm Thu Thạch xác định đây là giọng cô gái trong đoàn, cô khàn giọng kêu gào, dường như trút hết sức lực để kêu cứu.
Lâm Thu Thạch không thể xác định âm thanh này rốt cuộc là thật hay ảo giác của bản thân, cậu hô hấp có chút rối loạn, vì âm thanh thảm thiết đó càng ngày càng gần.
"Cứu mạng!!!" Người cầu cứu hình như ở ngay tầng hai, cô ta ở hành lang chạy như điên, dùng hết sức đập cửa từng phòng trong hành lang, "Có người muốn giết tôi, cứu mạng, xin các người mở cửa ra!! Cầu xin các người hãy mở cửa ra!!!"
Nhưng không hề có tiếng mở cửa, dường như những người khác đã chìm sâu vào giấc ngủ, không hề nghe thấy tiếng cầu cứu chói tai.
Lâm Thu Thạch không động đậy nằm trên giường, đến khi tiếng kêu cứu dừng lại trước cửa phòng cậu.
"Cứu tôi, cứu tôi với!" Cô gái vừa khóc, vừa đập rầm rầm lên cánh cửa, "Cầu xin mọi người mở cửa cho tôi, hắn ta điên rồi, hắn muốn giết tôi, cầu xin anh chị, tôi không muốn chết!! Cầu xin anh chị cứu tôi với!!!"
Lâm Thu Thạch chầm chậm ngồi dậy, nhưng cậu không động đậy, trầm lặng suy nghĩ rốt cuột có nên mở cửa hay không.
Bỗng nhiên người đang say giấc nằm bên cạnh cậu là Nguyễn Bạch Khiết lại đột nhiên lên tiếng, "Anh muốn cứu cô ta không?"
Lâm Thu Thạch nói: "Tôi có thể cứu sao?"
Nguyễn Bạch Khiết chớp chớp mắt, một lúc sau mới nói: "Nếu như anh muốn."
Lâm Thu Thạch cảm giác âm thanh bên ngoài là của con người, thấy Nguyễn Bạch Khiết không có ý ngăn cậu lại, bèn lập tức đứng dậy, cắn răng mở chốt cửa.
Cánh cửa mở ra, cảnh tượng bên ngoài làm cậu bị dọa chết khiếp, chỉ thấy cô gái kêu cứu trên người đều là máu, hình như cánh tay cô ta bị thương, một bên khóc một bên dùng tay khác cầm vết thương, thấy Lâm Thu Thạch mở cửa ra liền như điên mà bổ nhào vào trong: "Cứu mạng!!! Hãy cứu tôi!"
Lâm Thu Thạch nói: "Xảy ra chuyện gì?"
"Hắn ta muốn giết tôi!!" Cô gái khóc lên, "Hắn ta muốn giết tôi!!"
Lâm Thu Thạch lùi lại một bước, để cô vào phòng: "Ai muốn giết cô?"
Cô gái nói: "Trình Văn!!"
Cái tên này Lâm Thu Thạch có chút ấn tượng, hình như là một người đàn ông trong đoàn, cậu còn đang muốn nói, thì nghe thấy ngoài hành lang truyền đến tiếng phá cửa. Tầng một và tầng hai bị ngăn cách bởi một cánh cửa gỗ mục, bình thường mọi người đi ngủ đều đóng cánh cửa đó, có lẽ là vì cánh cửa này mà cô gái trước mặt đã thoát chết.
Lâm Thu Thạch ngỏ ý cho cô ta vào, sau đó thuận tay chốt cửa lại.
Cô gái nức nở, thân thể không ngừng run lẩy bẩy, bộ dáng bị dọa cho sợ chết khiếp.
Ngoài cửa phát ra một âm thanh loảng xoảng, cửa ngăn tầng một đến tầng hai bị vũ lực tàn phá không giữ được nữa, rất nhanh sau đó ngoài hành lang truyền đến tiếng chân rảo bước. Trình Văn trong lời cô gái nói hiển nhiên đang tìm cô ta, Trình Văn nói: "Chạy đâu rồi.... Các người nhanh giao Vương Tiêu Y ra đây, đừng để cô ta vào phòng!!"
Vương Tiêu Y vì quá sợ hãi mà chỉ dám nhỏ giọng nức nở.
Nguyễn Bạch Khiết cũng xuống giường, đối mặt với tình hình này, cô một chút cũng không vội vàng, còn chậm rì rì sửa sang đầu tóc.
Bước chân của Trình Văn dừng lại trước cửa phòng Lâm Thu Thạch, vết máu trên hành lang đến phòng Lâm Thu Thạch thì đứt đoạn, dấu vết này rất bắt mắt, nên hắn ta lập tức tìm đến nơi Vương Tiêu Y trốn.
"Mở cửa!! Lâm Thu Thạch!!!" Trình Văn lớn tiếng gọi, "Vương Tiêu Y trong phòng cậu phải không!!"
Lâm Thu Thạch không trả lời.
Nguyễn Bạch Khiết nũng nịu mở miệng nói: "Muộn thế này rồi anh đến chỗ chúng tôi ồn ào cái gì?"
Trình Văn nói: "Các người mau giao cô ta ra, cô ta không phải người!! Đừng để bị cô ta lừa!!"
Lâm Thu Thạch: "Ý anh là sao?"
Trình Văn cực kì cáu kỉnh, tràn đầy sự mất kiên nhẫn và ác độc: "Cô ta thật sự không phải người, các cậu phải tin tôi"
Vương Tiêu Y nghe thấy khóc nức nở kêu lên: "Anh mới không phải là người, Trình Văn, anh vậy mà viện cớ kiểu này để giết tôi, anh tưởng giết được tôi anh có thể sống mà rời khỏi đây chắc?"
Trình Văn nghe đến đây, ngữ khí càng ác độc, hắn ta nói: "Vương Tiêu Y, mày đừng diễn nữa, chính mày là quái vật ẩn náu trong đoàn bọn tao, tao đã phát hiện ra bí mật của mày!! Cút ra đây nhanh!!" Hắn ta bắt đầu đập thùng thùng như muốn phá cửa, dường như sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích.
Trình Văn nói: "Lâm Thu Thạch, mày đừng nhiều chuyện!"
Lâm Thu Thạch đáp: "Tao mẹ nó hôm nay nhất định phải nhiều chuyện đấy, mày có gan thì vào đây, ông mày còn sợ không đánh chết được mày đấy." Cậu bị người bên ngoài chọc điên đến xắn tay áo, thở phì phì bắt đầu tìm vũ khí trong phòng để phản kích.
Trình Văn nhận ra Lâm Thu Thạch đang phẫn nộ, động tác đập cửa dần dừng lại, cuối cùng hắn ta khàn giọng nói: "Lâm Thu Thạch, hôm nay tôi làm người xấu, cậu lôi cô ta ra đây, chỉ cần có người chết chúng ta có thể thoát khỏi đây."
Lâm Thu Thạch: "Mày đừng mơ."
Trình Văn: "Mày......"
Lâm Thu Thạch nói: "Cút đi, tao sẽ không để mày giết cô ấy."
Bên ngoài yên tĩnh một lúc, vậy mà thật sự truyền đến tiếng bước chân rời đi, Lâm Thu Thạch cũng không ngờ Trình Văn lại dễ dàng từ bỏ như vậy, cậu sững ra một lúc mới nói với Vương Tiêu Y: "Hắn ta đi rồi."
Vương Tiêu Y một lần nữa nức nở.
Sau đó ba người trong phòng không ngủ nữa. Lúc Lâm Thu Thạch giúp Vương Tiêu Y xử lý vết thương, Nguyễn Bạch Khiết ngồi bên cửa sổ trầm mặc nhìn ra bên ngoài.
Lâm Thu Thạch hỏi cô đang nhìn gì vậy, Nguyễn Bạch Khiết nói: "Tôi đang nhìn miệng giếng bên ngoài."
"Thứ đó có gì đáng xem?" Lâm Thu Thạch đối với miệng giếng đó không có chút thiện cảm.
Nguyễn Bạch Khiết dịu dàng đáp: "Nhìn vài lần cũng tốt lắm, có khi cuối cùng tôi sẽ phải vào giếng đó."
Lâm Thu Thạch nói: "Tôi sẽ không để cô nhảy vào giếng." Cậu từ từ lau vết máu dưới sàn, nghiêm túc nói, "Kể cả muốn đi, cũng là tôi đi trước."
Nguyễn Bạch Khiết cười rộ lên, cuối cùng nói: "Anh thật là thú vị."
Vương Tiêu Y may sao vẫn không chết được, mặc dù tay phải bị thương, nhưng có thể giữ được mạng là may mắn trong bất hạnh rồi.
Lâm Thu Thạch còn tưởng ngày thứ hai Trình Văn sẽ chột dạ mà không xuất hiện, ai mà biết sáng sớm hắn ta đã một bộ chuyện gì cũng không xảy ra, ngồi ở tầng một phòng khách ăn sáng.
Vương Tiêu Y thấy hắn liền trốn sau lưng Lâm Thu Thạch, suýt nữa bật khóc.
Lâm Thu Thạch lạnh lùng nói: "Trình Văn, mày còn dám ra đây?"
Trình Văn không hề gì nhìn Lâm Thu Thạch: "Tại sao lại không dám."
"Mày vậy mà muốn giết Vương Tiêu Y." Lâm Thu Thạch không thể hiểu nổi bộ dạng đây là điều đương nhiên của hắn ta, "Cô ấy là người sống!"
Trình Văn cười lạnh, không nói gì.
Trong đội nghe thấy đối thoại giữa hai người, có người khinh bỉ nhìn Trình Văn, có người mặt mày tê liệt, hoàn toàn thờ ơ, dường như giết hại đồng đội đối với họ là việc rất đỗi bình thường.
Hùng Tất hình như có chút không vui, anh ta nói: "Có gan vậy đi giết ma quỷ đi, lại đi động tay chân với đồng đội."
Trình Văn nhét đồ ăn vào mồm không thèm trả lời. Lâm Thu Thạch sợ hắn đột nhiên nổi điên, liên tục cảnh giác quan sát hắn, cậu luôn có cảm giác trạng thái của Trình Văn có chút không bình thường, nhưng lúc này không thể nghĩ ra ngay điều bất thường ở đâu.
Đến khi ăn cơm xong, cậu và Nguyễn Bạch Khiết về đến trong phòng, Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên nói: "Anh nghĩ ba ngày này, thứ quỷ quái đó có tìm đến giết người không?"
"Nghĩa là sao?" Lâm Thu Thạch sững người.
"Thứ đó hiển nhiên là có trí tuệ." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Nếu tôi là cô ta, ba ngày này tôi sẽ không giết ai cả."
Lâm Thu Thạch: "......"
Ngón tay thon dài của Nguyễn Bạch Khiết từ từ bóc vỏ khoai lang, môi mỏng nhẹ cắn, ở thịt khoai lang lưu lại vết một hàng răng thẳng tắp: "Nếu ba ngày sau, chúng ta vẫn không có xác chết lấp giếng, anh đoán sẽ xảy ra chuyện gì?"
Lâm Thu Thạch hiểu ý Nguyễn Bạch Khiết nói là gì, hầu kết động đậy: "Trong đội sẽ xuất hiện Trình Văn thứ hai, thứ ba."
Nguyễn Bạch Khiết gật đầu.
Lâm Thu Thạch đột nhiên bắt đầu hoài niệm câu có khó khăn hãy tìm đến cảnh sát...... Trình Văn mà ở ngoài, cơ bản ngồi chắc cái ghế tội danh giết người không thành, sẽ bị phạt ba đến mười năm tù trở lên.
Lâm Thu Thạch thở dài: "Vậy phải làm sao."
Nguyễn Bạch Khiết nói: "Đợi thôi, sự việc luôn sẽ có hồi kết." Bất kể tốt hơn hay tệ hơn.
Mọi người đều đang đợi trời tối giáng xuống, mặc dù không ai nói, nhưng đa số trong lòng đền đang đợi sự xuất hiện của người chết đầu tiên. Thế nhưng trái lại, tối hai ngày liên tiếp không hề xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đáng ra những đêm nguy hiểm thế này lại yên tĩnh hơn bình thường, dường như ngoại trừ bão tuyết cũng không còn thứ gì khác.
Lâm Thu Thạch đến tìm lão thợ mộc hỏi nếu như trong ba ngày không lấp giếng sẽ xảy ra chuyện gì, thợ mộc nói, vậy thì chỉ còn cách đi đốn cây, vái lạy một lần nữa.
Đáp án này làm tâm trạng mọi người càng trầm trọng, bọn họ không còn nhiều thời gian nữa, nếu lặp lại làm việc một lần nữa, rất có thể tất cả sẽ chết hết.
"Thật ra cũng không cần quá căng thẳng." Tiểu Kha nói, "Nhất định sẽ có một người còn sống." Cô cười tự giễu, "Nhỡ người đó là bản thân thì tốt."
Những người khác không nói gì, vì họ đều hiểu, trả giá cho ván cược này quá đắt, chẳng ai dám cược người cuối cùng sống sót là mình.
|
Chương 10: Đào người Vì sắp đến hạn ba ngày, không khí trong đoàn trở nên vô cùng tệ. Đến buổi chiều ngày thứ hai, trong đội một lần nữa xảy ra mâu thuẫn, Hùng Tất và Tiểu Kha tranh cãi kịch liệt, chỉ vì một bữa cơm không vừa miệng. Hùng Tất điên lên ném bát cơm ra khỏi cửa, Tiểu Kha tức giận đập cửa chạy đi.
Không khí hoài nghi lờn vờn trong đội, đồng bạn tưởng như có thể tin tưởng để dựa vào, bây giờ lại biến thành đối tượng bị hoài nghi. Một lời nói hay một cử động, đều có thể làm mối quan hệ của mọi người nứt vỡ.
Đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch tường tận cảm giác mọi người sắp không được rồi, cái chết mang đến áp lực và sự hoài nghi gần như ép họ đến đường cùng.
Nguyễn Bạch Khiết dường như sớm đã đoán ra tình hình này, vì vậy không tỏ ra kinh ngạc, cô tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, nhìn người trong phòng khách bộ dạng sắp phát điên, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: "Mọi người quên rồi sao, vẫn còn một nơi có thi thể?"
Câu nói này như cơn mưa đổ xuống vùng đất hạn hán nứt nẻ, một chốc đã làm trơn tru bầu không khí khô khan, Hùng Tất nói: "Nơi nào?"
Lâm Thu Thạch nói: "Là nghĩa địa? Nhưng trước đó tôi đã đi tìm rồi, mộ của làng này không biết ở đâu, vẫn chưa tìm ra."
"Tất nhiên không phải ở nghĩa địa." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Hạ táng ở thế giới này có lẽ không đơn giản như chúng ta tưởng tượng."
"Vậy ở đâu?" Lâm Thu Thạch hỏi.
Nguyễn Bạch Khiết nói: "Còn nhớ mấy ngày trước lúc chúng ta đi khiêng gỗ, hai người bị gỗ đè chết không?"
Lâm Thu Thạch bừng tỉnh: "Đúng nha, không phải họ cũng tính là xác chết sao......"
"Đi thôi, tìm thời gian đào bọn họ lên, việc lấp giếng không phải được giải quyết luôn sao." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Mọi người cũng không cần phải bày cái bộ dáng này nữa."
Một lời này nói ra, bầu không khí tốt hơn không ít, nhưng vẫn như cũ không hoàn toàn thả lỏng, vì ai cũng không thể biết được mấy cái xác ấy rốt cuộc có thể tìm thấy hay không. Từ ngày khiêng gỗ đến bây giờ tuyết không ngừng rơi, thi thể sớm đã bị chôn vùi trong tuyết, muốn đào ra không phải chuyện dễ dàng.
Những dù có khó khăn thế nào đi nữa, cũng đơn giản hơn phải giết người.
Mọi người biết thời gian cấp bách, lúc có biện pháp mọi người đều tỏ ra muốn nhanh chóng đi tìm thi thể giải quyết vấn đề.
Lâm Thu Thạch không nghĩ đến mọi người đối với chuyện này lựa chọn chấp nhận dễ dàng như vậy, từ đầu đến cuối không có ai nói ra bất kì dị nghị.
Nhưng nghĩ sâu sa hơn, trước mắt phương án này là tốt nhất. Mặc dù dò tìm thi thể trong tuyết không phải chuyện dễ dàng, nhưng ít ra mọi người có phương hướng để phấn đấu. Vả lại nếu trong quá trình đào xác phát sinh chuyện ngoài ý muốn, xuất hiện vật hi sinh, vậy thì càng hợp với ý mọi người: không cần động thủ giết người cũng có xác chết lấp giếng.
Nửa tiếng sau, mọi người tụ lại trước cửa nhà, mỗi người đàn ông đều cầm trong tay một cái xẻng.
"Đi thôi." Hùng Tất miệng ngậm điếu thuốc, đây là điếu cuối cùng anh mang đến thế giới này, vì vậy hút chậm vô cùng, "Hôm nay nhất định phải đào ra bằng được."
Trình Văn hốc mắt đỏ kè, lòng trắng giăng đầy tơ máu, cả người như thằng thần kinh: "Không đào ra chúng ta đều phải chết." Vừa nói hắn ta vừa cay độc trừng mắt nhìn Vương Tiêu Y và Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch không ngại mà trừng lại.
"Đi thôi." Nguyễn Bạch Khiết gọi một tiếng.
Hùng Tất đi đầu cùng bọn họ hướng về con đường đi lên núi.
Mấy ngày nay vẫn luôn là tối đổ tuyết sáng trời quang, trên đất tích một lớp tuyết dày, dẫm lên đều để lại dấu chân xốp mềm.
Tầm mười phút sau, mọi người đã bước trên con đường quen thuộc đi lên núi, đi một lúc nữa là đến lâm trường.
"Hình như là gần đây." Vì không có thứ gì đánh dấu, nên Hùng Tất chỉ xác định đại khái phạm vi, "Mọi người bắt đầu đào từ đây đi."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, cầm xẻng trong tay dùng sức xúc một đống tuyết.
Con đường nhỏ mặc dù không rộng, nhưng phạm vi lại rất lớn, tìm thi thể như vậy mất rất nhiều công sức. Nhưng mọi người rất nghiêm túc làm việc, không có ai lười biếng.
Nguyễn Bạch Khiết ngồi trên tảng đá bên cạnh, từ từ cắn hạt dưa. Biểu cảm nhàn nhã của cô, và thần sắc căng thẳng của Tiểu Kha hình thành một sự so sánh rất đối lập. Có lẽ là chướng mắt với bộ dạng không quan tâm của Nguyễn Bạch Khiết, Tiểu Kha bỗng nói: "Cô không sợ chết sao? Chết trong thế giới này, thế giới hiện thực cũng sẽ chết."
Nguyễn Bạch Khiết lười biếng nói: "Sợ chứ."
Tiểu Kha nói: "Bộ dạng này của cô mà sợ hả?"
Nguyễn Bạch Khiết lười nhìn cô gái, thái độ đối với Tiểu Kha tưởng như đối với không khí vậy, thậm chí có thể coi là miệt thị: "Phản ứng sợ hãi của mỗi người khác nhau, có người khóc, có người cười, tôi thì thích cắn hạt dưa." Cô một tay giơ ra, thả hết vỏ dưa xuống nền tuyết, "Còn thích vứt rác bừa bãi."
Tiểu Kha: "......" Cô rõ ràng hiểu được Nguyễn Bạch Khiết đang đùa giỡn cô, nhưng không thể lập tức nghĩ ra làm sao đáp trả lại, chỉ có thể chửi thầm một câu, xoay người bỏ đi.
Nguyễn Bạch Khiết cười như không cười, từ đầu đến bây giờ, ánh mắt cô vẫn chưa từng rời khỏi người Lâm Thu Thạch, dường như trên người Lâm Thu Thạch có thứ gì cực kì thú vị hấp dẫn sự chú ý của cô.
Lâm Thu Thạch vậy mà không nhìn Nguyễn Bạch Khiết, cậu cúi đầu nghiêm túc đào tuyết, trong tâm cầu nguyện thật nhanh tìm thấy hai cỗ thi thể đó.
Nhưng có lúc ông trời không chiều lòng người, khi bọn họ xuất phát sắc trời đã có chút muộn, đào cả một tiếng đồng hồ sắc tối của ban đêm cũng giáng xuống.
Tuyết bắt đầu lả tả rơi xuống, Lâm Thu Thạch hà một hơi trên đôi tay lạnh cóng, ánh mắt vọng lên trời cao.
Hôm nay ánh trăng trái lại rất đẹp, mặt trăng to lớn treo trên không trung, chiếu xuống nền tuyết trắng tinh, làm rừng núi không đến nỗi quá đen tối.
Hùng Tất đứng bên cạnh cậu, một bên nói chuyện với Tiểu Kha một bên xúc tuyết, Trình Văn tính tình cáu bẳn vẫn không nguôi, hắn ta vừa xúc tuyết vừa thóa mạ, động tác cũng tính là nhanh chóng.
Ba cô gái còn lại đứng bên cạnh vỉa đường nhỏ, họ không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch đào một lúc, đột nhiên cảm giác chỗ nào đó không bình thường, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Bạch Khiết, xác định có ba người đứng chỗ đó.
Một cao hai thấp, hai người thấp đứng sát nhau, dường như rất thân thiết mà nắm tay nhau.
Nhìn thấy cảnh này, động tác trên tay Lâm Thu Thạch đột nhiên ngừng lại.
"Sao vậy?" Hùng Tất đứng không xa phát hiện sự thay đổi của Lâm Thu Thạch, "Lâm Thu Thạch?"
Lâm Thu Thạch nói: "Hình như có gì kì lạ."
"Cái gì kì lạ." Tiểu Kha hỏi.
Nghe thấy giọng cô, Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng phát hiện điều gì kì lạ.Những người còn sống có sáu người, Hùng Tất, Tiểu Kha, Vương Tiêu Y, Trình Văn, Nguyễn Bạch Khiết, và cậu.
Tiểu Kha đứng bên cạnh Hùng Tất, vậy thì hai người đang nắm tay nhau đứng cạnh Nguyễn Bạch Khiết là ai đây.
Hầu kết Lâm Thu Thạch trượt lên trượt xuống, cậu giả bộ không có chuyện gì tiếp tục đào tuyết, miệng gọi: "Nguyễn Bạch Khiết, cô lại đây một lúc, tôi có chuyện muốn nói với cô."
Nguyễn Bạch Khiết từ tảng đá đứng dậy, đi đến chỗ Lâm Thu Thạch, cô hỏi: "Có việc gì?"
Lâm Thu Thạch không trả lời, liếc mắt đến hai người đang cầm tay nhau, cậu phát hiện hai người đó đứng dưới tàng cây, hoàn toàn không thể nhìn rõ bộ dáng. Thân cao của họ gần như y hệt, hai cái tay nối liền vào nhau, dường như tình cảm rất tốt. Nhưng vào thời khắc này, lại làm người ta dựng tóc gáy.
"Lâm Thu Thạch?" Nguyễn Bạch Khiết hỏi: "Sao vậy?"
Lâm Thu Thạch chưa kịp nói, cậu định đợi Nguyễn Bạch Khiết đến gần hơn mới trả lời, thì cảm giác xẻng trong tay đào đến thứ gì đó cưng cứng.
Nguyễn Bạch Khiết vừa lúc bước đến trước mặt Lâm Thu Thạch, cô cúi đầu nhìn, thì thấy bên cạnh lưỡi xẻng của Lâm Thu Thạch là một cỗ thi thể đông cứng: "Tìm được rồi?"
"Cái gì?" Lâm Thu Thạch một lúc chưa phản ứng lại với lời nói của Nguyễn Bạch Khiết.
"Anh đào thấy xác rồi?" Giọng nói Nguyễn Bạch Khiết nhẹ nhàng khoan khoái, cô nói, "Được đó nha, vận khí không tệ."
Lần này Lâm Thu Thạch mới phát hiện bản thân đào ra cái gì, cậu cắm đầu xuống nhìn, thấy trong đất tuyết là một cỗ thi thể đông cứng, chỉ lộ ra cánh tay trắng bệch, nhưng có thể xác định đó là đồng bạn bị cây gỗ đè chết.
"Tìm thấy rồi!" Lâm Thu Thạch gọi to. Sau khi cậu lên tiếng, lần nữa nhìn về hướng hai cái bóng đứng bên kia, nhưng chỉ thấy mới đầu hai người biến thành một người, người đó chầm chậm đi về phía họ, đợi đến khi đi ra nơi có mặt trăng chiếu xuống, Lâm Thu Thạch nhận ra người đó là Vương Tiêu Y.
Vương Tiêu Y bước đến bên cạnh Lâm Thu Thạch, hình như cảm giác ánh mắt cậu có chút kì lạ: "Anh nhìn tôi làm gì?"
Lâm Thu Thạch lắc lắc đầu, "Không có gì."
Vương Tiêu Y nói: "Cảm ơn anh, anh thật giỏi." Cô ta gái hạ mắt nhìn xuống cỗ thi thể, ánh mắt thật dịu dàng, "Nếu không có anh, tối qua tôi có thể đã bị giết rồi, anh vậy mà tìm được cả thi thể......"
Lâm Thu Thạch nói: "May mắn thôi." Cậu đột nhiên vươn tay, nắm tay Nguyễn Bạch Khiết, "Cô qua đây chút."
Nguyễn Bạch Khiết nhìn động tác của Lâm Thu Thạch, nhướn mày, đang muốn nói, thì cảm thấy Lâm Thu Thạch đang dùng ngón tay viết chữ lên lòng bàn tay cô.
Cậu viết tổng cộng bốn nét chữ, viết ra một chữ Vương.
Gần như ngay tức khắc hiểu được, Nguyễn Bạch Khiết nắm chặt tay, ngầm tỏ ra bản thân đã hiểu, cô nhìn thi thể nói: "Nếu đã tìm được rồi, thì chúng ta mau mang thi thể về đi."
"Được nha." Vương Tiêu Y cười rộ lên, cô ta nói, "Chúng ta nhanh về thôi."
|
Chương 11: Phụ nữ Những người khác dường như vẫn chưa phát hiện sự kì quái của Vương Tiêu Y, mà đặt sự chú ý lên thi thể trước mắt.
"Tốt quá, không nghĩ đến nhanh như vậy đã tìm được." Hùng Tất tuyên dương sự may mắn của Lâm Thu Thạch, "Tôi còn tưởng chúng ta phải ngủ ngoài trời cơ."
"Đi thôi, mang cái xác về." Trình Văn thấy cái xác, tính tình cũng ổn định hơn, hắn ta khạc một bãi xuống nền tuyết, trừng trừng nhìn Vương Tiêu Y, "Coi như mày may mắn."
Vương Tiêu Y tỏ ra cực kì sợ hãi, định trốn sau lưng Lâm Thu Thạch. Lần này Lâm Thu Thạch không để cô ta làm vậy, cậu nắm lấy cổ tay Vương Tiêu Y nói: "Đừng sợ hắn, còn có chúng tôi ở đây, Trình Văn, mày bị bệnh à, dọa một cô gái làm gì?"
Trình Văn nói: "Cô ta căn bản không phải người, tao nhìn thấy hết rồi!" Dường như thần kinh hắn ta có chút vấn đề, tính tình luôn cáu bẳn. Nhưng bị Lâm Thu Thạch nói vài câu, rất may đã không còn đe dọa Vương Tiêu Y nữa, mà cắm đầu cùng Hùng Tất đào xác.
Cái xác này bị đóng băng trong nền tuyết mấy ngày, vẫn là bộ dạng như trước đây, eo bị dập nát đứt liền lộ ra nội tạng và cột sống, nhìn mà làm người ta dựng tóc gáy.
Nếu là Lâm Thu Thạch của ngày mới đến thế giới này, nhìn thấy chắc chắn sẽ muốn nôn. Nhưng trải qua vài ngày rèn luyện thần kinh, Lâm Thu Thạch của bây giờ trong lòng đã một chút cũng không dậy sóng, thậm chí còn muốn nghiên cứu cái xác một lúc.
"Làm sao để mang về đây?" Tiểu Kha hỏi, "Cõng sao?"
"Lôi về đi." Hùng Tất nói, "Mặc dù không tôn trọng người chết lắm, nhưng còn đỡ hơn thêm hai người chết nữa."
Nếu như ở thế giới hiện thực, cõng một người chết có lẽ sẽ không có gì ghê gớm, nhưng ai mà biết xác chết ở thế giới trong cánh cửa này có đột nhiên sống dậy hay không.
"Được." Lâm Thu Thạch tỏ ra tán thành.
Vậy là hai người họ dùng dây thừng cột thi thể lại, sau đó lót xuống dưới một tấm gỗ thành một cái xe trượt tuyết đơn giản, rồi kéo cái xác xuống núi.
"Đi." Sau khi làm xong, Hùng Tất và Lâm Thu Thạch mỗi người kéo một bên, men theo con đường xuống núi. Mấy cô gái thì đi trước, Lâm Thu Thạch vừa kéo một vừa quan sát Vương Tiêu Y.
Cậu vừa mới cố ý bắt lấy cổ tay Vương Tiêu Y, không có cảm giác gì kì quái, nhiệt độ cơ thể và cảm xúc chạm vào da rất bình thường, chẳng lẽ là ảo giác của Lâm Thu Thạch? Không......một giây sau Lâm Thu Thạch phủ định lại sự nghi ngờ của mình, trong thế giới này, dù cho chỉ là ảo giác cũng phải thật cẩn thận, vì nếu đi sai một bước, cũng có thể dẫn đến mất mạng.
Mấy người một đường xuống núi, Nguyễn Bạch Khiết đi đằng sau Lâm Thu Thạch, hai người dựa sát vào nhau, cô thấp giọng nói: "Anh nhìn thấy gì?"
Lâm Thu Thạch nói: "Hai cái bóng."
Nguyễn Bạch Khiết hiểu ra ồ một tiếng.
Lâm Thu Thạch nói: "Là người sao?"
Nguyễn Bạch Khiết nghe Lâm Thu Thạch nói vậy, cười nhẹ nói: "Tôi nói là người thì sẽ là người sao? Anh tin tưởng tôi như vậy à."
Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ: "Có thể là vì cô đẹp."
Nguyễn Bạch Khiết: "Câu này tôi thích nghe." Cô dừng một lúc mới nói, "Không chắc chắn lắm, có lẽ là người, nhưng cũng không nên lơ là, suy cho cùng mặc dù bề ngoài là người, ai biết được có mang bên người thứ gì kì lạ hay không."
Lâm Thu Thạch nghĩ cũng đúng.
Đường rất hẹp, cũng may thi thể không nặng lắm, bọn họ xuống hẳn núi mới thở phò nhẹ nhõm, ít ra trên đường không có kì lạ phát sinh.
"Nhanh về thôi." Hùng Tất nhìn sắc trời tỏ ra lo lắng, "Trời sắp tối đen rồi."
"Ừ." Lâm Thu Thạch đáp.
Sau khi màn đêm buông xuống, cả ngôi làng chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ, hoa tuyết rơi xoạt xoạt xuống đất, càng làm nơi đây thêm tĩnh mịch.
Ngay khi mọi người đang tiếp tục đi, Vương Tiêu Y đi trước đột nhiên phát ra âm thanh ho khan nặng nề. Cô dường như bị thứ gì làm sặc, cả người gập xuống.
"Vương Tiêu Y, chị có sao không?" Tiểu Kha đứng bên cạnh hỏi.
Vương Tiêu Y không nói, xua tay tỏ ý không sao cả. Ai mà biết một giây sau, Trình Văn tính tình đã ổn định lại đột nhiên bạo phát, nắm trong tay cái xẻng sắt xông đến chỗ Vương Tiêu Y đập xuống.
"Mày làm cái gì vậy!" Lâm Thu Thạch kịp thời ngăn Trình Văn, cậu nói, "Trình Văn mày điên rồi!"
Hốc mắt Trình Văn đỏ quạch, như tên điên không còn lí trí, miệng gào rú, "Cô ta là ác quỷ!! Các người đừng ngăn tôi!!"
Vương Tiêu Y ho ngày càng nặng, cô nửa quỳ trên đất, ho kịch liệt, bắt đầu không ngừng nôn ọe.
Tiểu Kha gần cô ta nhất, lúc nhìn rõ Vương Tiêu Y nôn ra thứ gì, không nhịn được phát ra một tiếng hét kinh hãi.
Lâm Thu Thạch quay người, thấy trong miệng Vương Tiêu Y toàn là tóc đen, cô ta dùng tay bóp cổ, nét mắt cực kì đau đớn, đám tóc đen đó từ trong miệng cô tuôn ra, như có sinh mệnh mà không ngừng chuyển động trên mặt đất.
"Tao phải giết nó!! Không nó sẽ giết chúng ta!!" Trình Văn đã hoàn toàn mất kiểm soát, sức mạnh con người bạo phát đến cực hạn cực kì khủng bố, gần như chỉ vài giây sau, hắn đã dùng lực xô Lâm Thu Thạch ra. Lâm Thu Thạch nặng nề ngã xuống đất, trợn mắt nhìn Trình Văn giơ cao xẻng đập vào đầu Vương Tiêu Y.
"Aaaaaa!!!" Vương Tiêu Y phát ra âm thanh thảm thiết, não trực tiếp bị bổ thành hai nửa, máu tươi nóng hổi bắn lên tuyết, nổi lên một tầng khói trắng nhẹ. Động tác nôn mửa của cô cũng dừng lại, cứ như vậy giữ nguyên tư thế quằn quại, nét mặt đau đớn mà từ từ đổ xuống.
"Haha, haha, cô ta chết rồi." Trình Văn cười mãn nguyện, hắn ta dùng chân đá thi thể Vương Tiêu Y, vẫn cứ cười, "Haha, chúng ta có thể sống rồi."
Không ai nói chuyện, bốn người còn lại đều trầm lặng nhìn cảnh tàn bạo khủng khiếp này.
Mớ tóc Vương Tiêu Y nôn ra bắt đầu nhạt đi, rồi biến mất, mắt cô trợn trừng, dường như không thể tin được bản thân chết trong bộ dạng này.
"Haha, haha." Trình Văn thả tay, cái xẻng nhiễm đầy máu tí tách nhỏ xuống đất, hắn ta nhìn bốn phía, thấy nét mặt khinh ghét ghê tởm của mọi người , "Các người nhìn tôi làm gì? Tôi đã cứu mọi người!"
Xoạt xoạt xoạt......
Ngay lúc bầu không khí đang đông đặc, trên dất tuyết truyền đến âm thanh xoàn xoạt, đánh vỡ sự trầm lặng.
Lâm Thu Thạch quay đấu, nghe thấy rõ ràng trong rừng cây truyền đến loại âm thanh kì lạ: Như là có thứ gì đang ma sát trên đất hướng gần về phía này.
"Âm thanh này là gì?" Lâm Thu Thạch cảm giác rất không tốt, "Chúng ta đi về mau."
"Ừ." Sắc mặt Hùng Tất thay đổi, không còn để ý Trình Văn, cùng Lâm Thu Thạch nắm dây thừng hướng về phía nhà mà chạy.
Lần này mọi người chạy thật nhanh không dám ngừng, nhưng tuyết dưới chân mềm xốp và tuyết tích trên quần áo mang đến cho họ không ít phiền phức, Lâm Thu Thạch thở hồng hộc, nhưng không dám ngừng bước chân, cậu biết rõ âm thanh đó ngày càng gần.
Trình Văn cũng chạy theo, còn chạy trước đội ngũ, hắn ta là người đến đích đầu tiên.
"Trình Văn, mau mở cửa ra!" Hùng Tất nóng nảy quát.
Trình Văn hoảng loạn mở cửa, đáng lí ra động tác tiếp theo của hắn là xông vào nhà, nhưng không hiểu hắn nhìn thấy gì trong cửa, mà nắm chặt xẻng trong tay quơ loạn xạ trong không khí, miệng không ngừng hét: "Có quỷ, có quỷ!!!"
Lâm Thu Thạch mới đầu còn tưởng hắn ta phát điên rồi, nhưng sau khi quan sát kĩ, cậu kinh ngạc phát hiện Trình Văn đích xác có vấn đề, ánh trăng chiếu xuống cái bóng của hắn biến thành hai cái bóng. Một cái thuộc về hắn ta, một cái là một người phụ nữ tóc dài, người phụ nữ đó vươn tay ra, nắm lấy Trình Văn, hai cái bóng cứ như vậy yên tĩnh nằm xếp đều trên đất, dường như đã tách rời ra khỏi xác thịt của Trình Văn.
"Có quỷ!! Có quỷ!!" Trình Văn gào lên, nỗi sợ hãi đã làm hỏng sự tự chủ của hắn, cuối cùng Lâm Thu Thạch không nhìn nổi nữa, đi lên đánh ngất Trình Văn, hắn ta mới không gào thét loạn lên nữa.
"Mau vào nhà!!!" Nguyễn Bạch Khiết trong nhà kêu lên, "Thứ đó sắp đến rồi."
Lâm Thu Thạch và Hùng Tất phân công, một người chuyển thi thể, một người chuyển người sống, vừa lúc cả thi thể và người sống đều được chuyển vào nhà, liền nghe thấy âm thanh xoàn xoạt chói tai đến cổng.
"Thùng thùng thùng" Có người gõ cửa.
"Thùng thùng thùng" Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng, dường như phát giác bọn họ sẽ không mở cửa, một giọng phụ nữ vang lên, cô ta nói, "Mở cửa ra, tôi đói quá, các người cho tôi ăn chút gì đi."
Lâm Thu Thạch nghe đến chữ đói, lập tức nhớ đến tà thần trong lời thợ mộc.
"Tôi đói quá." Người đàn bà không ngừng nói, âm thanh càng ngày càng to, "Các người mau cho tôi ăn đi mà."
"Trời đụ." Tiểu Kha đột nhiên chửi thề, "Nhanh nhìn hàng rào."
Lâm Thu Thạch nghe xong nhìn ra ngoài, thấy trên hàng rào trồi lên cái đầu và đôi mắt đen, hàng rào ngoài vườn cao hai mét, người bình thường căn bản không thể vươn cả đầu lên như vậy.
"Tôi đói quá." Đôi mắt đó từ từ chuyển động, phát hiện sự tồn tại của bọn họ trong vườn, "Tôi đói mà, các người không cho tôi ăn tôi chỉ còn cách tự tìm thôi."
"Làm sao đây?" Môi Lâm Thu Thạch phát khô.
Nguyễn Bạch Khiết nói: "Đi, đừng để ý cô ta, trước tiên vứt xác xuống giếng rồi nói sau."
"Được." Lâm Thu Thạch đồng ý, cùng Hùng Tất khiêng thi thể, hướng về phía miệng giếng mà đi. Nguyễn Bạch Khiết vẫn luôn theo sát bước chân bọn họ, đến khi đến miệng giếng, cô vậy mà còn to gan cúi đầu xuống nhìn giếng.
"Vứt đi." Nguyễn Bạch Khiết nói.
Lâm Thu Thạch và Hùng Tất đồng thời thả tay, cỗ thi thể không vẹn toàn thuận theo miệng giếng rơi xuống, nhưng một lúc sau vẫn không nghe thấy tiếng chạm đáy.
Nhưng mặc dù không nghe thấy tiếng chạm đáy của vật nặng, rất nhanh sau đó bên trong phát ra tiếng động khác......một loại tiếng động nhai nuốt làm người ta không thoải mái.
"Ăn ngon quá." Người phụ nữ ngoài hàng rào đột nhiên nói, "Ngon quá đi......"
Lâm Thu Thạch nặng nề thở ra.
|
Chương 12: Chìa khoá của cửa Tiếng nhai nuốt kéo dài rất lâu, dường như đang từng chút từng chút gặm nát từng cái xương, loại âm thanh nhai vỡ nuốt lạo rạo lạo rạo đó làm người ta nảy sinh ra cảm giác khó chịu, nhưng mọi người đều trầm lặng nhịn xuống.
Cuối cùng khi trời dần sáng rõ, tiếng nhai nuốt cũng biến mất, đồng thời người phụ nữ im lặng nhìn chằm chằm bọn họ ngoài hàng rào cũng biến mất theo.
Cũng không biết có phải Lâm Thu Thạch bị ảo giác không, cậu cảm thấy trước khi người đàn bà đó biến mất, láng thoáng nghe thấy một âm thanh ợ nhẹ......hình như là thứ gì đã đó ăn no.
Cuối cùng trời cũng sáng, Lâm Thu Thạch ngồi trắng đêm trong vườn như không tin được mà nói: "Đã kết thúc chưa?"
Nguyễn Bạch Khiết chỉ nói một câu có lẽ vậy.
Chặt cây, vái lạy, lấp giếng, việc còn lại là đến chỗ thợ mộc lấy quan tài.
Trên mặt mọi người đều hiện rõ nét mệt mỏi, nhưng trong mệt mỏi còn có chút hưng phấn. Có lẽ đây là bước cuối cùng rồi, chỉ cần cầm trong tay chìa khóa, rồi đi tìm cánh cửa sắt, bọn họ có thể thoát khỏi thế giới kinh dị này.
Tất cả mọi người đều nghĩ vậy, bước chân đi đường cũng vì thế mà nhẹ nhàng khoan thai hơn.
Ngôi làng lúc trời sáng không đáng sợ như ban đêm, dường như chỉ là một ngôi làng trong núi bình thường, dân làng ở đây đều rất mộc mạc, không có quỷ quái, không có chết chóc.
Khi họ trên đường đến chỗ thợ mộc, vừa hay phải đi qua nơi Vương Tiêu Y đã chết, nhưng Lâm Thu Thạch không hề thấy gì ở nơi đó. Dưới đất tích đầy tuyết trắng, không để lại bất kì dấu vết chứng minh sự việc xảy ra ngày hôm qua.
"Cơ thể của cô ấy bị ăn rồi sao?" Lâm Thu Thạch hỏi.
"Có lẽ vậy." Nguyễn Bạch Khiết, "Dạ dày thứ đó cũng to gớm."
Mọi người đến nhà thợ mộc, thấy lão đang ngồi trước cửa chậm chạp hút thuốc, Lâm Thu Thạch đến trước chào hỏi: "Ông lão, chúng tôi đến lấy quan tài đây."
Lão thợ mộc không nói chuyện, chỉ tay vào trong phòng.
Mọi người vào trong thấy một cỗ quan tài đẹp đẽ dựng đứng trong phòng. Cỗ quan tài này thật sự rất đẹp, chế tác rất tinh xảo, mỗi một chi tiết đều không hề có kẽ hở hay sai sót, hoàn toàn không giống vội vàng làm ra trong thời gian ngắn.
Lâm Thu Thạch cảm giác lớp sơn dầu quét ngoài quan tài có gì đó kì lạ, cậu vươn tay ra sờ thử, phát hiện nước sơn có mùi tanh, cảm giác có chút trơn nhầy.
Nguyễn Bạch Khiết phản ứng nhanh hơn cậu, mở miệng nói: "Quét bằng máu đó."
"Có lẽ vậy." Hùng Tất nói, "Làm gì có sơn dầu như này."
"Kệ đi, quản nó quét lên thứ gì, về trước hãy nói." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Đi thôi."
Lâm Thu Thạch mới đầu còn tưởng cỗ quan tài sẽ rất nặng, ai mà biết lúc khiêng lên lại nhẹ hều, hai người có thể dễ dàng khiêng lên vai.
Trạng thái của Trình Văn hiện giờ hoàn toàn không tốt, cả đội chỉ có Hùng Tất và Lâm Thu Thạch gánh vác việc nặng. Hai người một trước một sau, hướng về nơi họ đang ở mà đi.
"Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?" Lâm Thu Thạch hỏi.
"Trước tiên về xem trong quan tài có gì đã." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Tôi đoán chìa khóa trong quan tài, đợi lấy được chìa khóa, tất cả đều dễ dàng hơn."
Lâm Thu Thạch mặc niệm trong lòng hy vọng là như vậy.
Sau khi về đến nhà, họ thấy Trình Văn bị đánh ngất đã tỉnh lại, hắn ta thần sắc đờ đẫn, thấy mọi người khiêng quan tài về cũng không phản ứng gì, bộ dáng không khác gì bị thiểu năng.
Lâm Thu Thạch thấy vậy có chút lo lắng, nhỏ giọng nói: "Có phải tôi đánh hắn ngu luôn rồi?"
Nguyễn Bạch Khiết: "Ừa......"
Lâm Thu Thạch: "Trời đụ, tôi chỉ thuận tay đánh nhẹ một cái......"
Nguyễn Bạch Khiết an ủi cậu: "Ngu rồi thì kệ đi, dù sao cũng không có ai bắt anh chịu trách nhiệm, đã vậy ngu ngốc sẽ không sợ ma quỷ, thế này chẳng phải anh đã giúp hắn sao, anh chính là ân nhân của hắn đó!"
Lâm Thu Thạch: "......" Nguyễn Bạch Khiết tại sao đối với chuyện biện hộ cô cũng thành thạo vậy.
Vì chuyện mà Trình Văn gây ra, mọi người đều không muốn để ý đến hắn ta, Hùng Tất và Tiểu Kha vờ như không thấy gì.
"Mở nắp quan tài thôi." Hùng Tất đặt quan tài xuống rồi tuyên bố.
"Được." Lâm Thu Thạch gật gật đầu, cùng với Hùng Tất người người một bên, sau đó dùng lực, cậy mở nắp quan tài.
Cạch một tiếng, quan tài được mở, một thứ mùi ẩm mốc của gỗ bay ra. Tiểu Kha rất căng thẳng, cô thấy nắp quan tài mở ra liền thò đầu vào nhìn, xem bên trong có thứ mà họ muốn hay không.
"Tìm thấy rồi!!!! Chìa khóa!!!" Một giây sau Tiểu Kha mừng điên lên, cô gái vì quá vui mà khóc, kích động nói, "Thật sự có, thật sự có!!"
Lâm Thu Thạch thấy trong tay Tiểu Kha là một chiếc chìa khóa bằng đồng thau, chiếc chìa khóa hình dáng đơn giản, có chút cũ kĩ. Chuôi chìa khóa nhiễm đầy chất lỏng màu đỏ, nếu như trước đó Lâm Thu Thạch nghĩ đó là sơn dầu, thì bây giờ cậu càng thấy giống máu tươi hơn.
"Chúng ta có chìa khóa rồi, có chìa khóa rồi!!" Tiểu Kha ôm chìa khóa trong lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống, xem ra cô cũng sắp đến cực hạn của sự chịu đựng. Mặc dù ngày thường cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng rốt cuộc cũng không thể chịu nổi áp lực của cái chết mang lại.
Cửa có lẽ đã xuất hiện rồi, chúng ta có thể bắt đầu tìm cánh cửa thôi." Hùng Tất mệt mỏi nói, "Nhất định phải nhanh lên, chúng ta chỉ còn lại vài người thôi."
"Bình thường cánh cửa sẽ xuất hiện ở đâu?" Lâm Thu Thạch trong phương diện này chưa có kinh nghiệm.
"Bình thường rất gần nơi chúng ta ở, không khó để tìm ra." Hùng Tất nói, "Nhưng cụ thể ở đâu tôi không rõ."
"Vậy à." Lâm Thu Thạch nhìn chiếc chìa khóa trong lòng Tiểu Kha, nghĩ ít ra cũng tìm được chìa khóa rồi.
Nguyễn Bạch Khiết vậy mà một chút ngạc nhiên hay vui mừng cũng không có, cô nói: "Chìa khóa thì sao, ai sẽ giữ chìa khóa? Để cô ta giữ tôi không yên tâm."
Tiểu Kha bị nghi ngờ mà mặt đầy tức giận: "Ý cô là gì? Cái gì mà cô không yên tâm? Chẳng lẽ để cô bảo quản bọn tôi sẽ yên tâm chắc??"
Nguyễn Bạch Khiết cười như không cười, "Chuyện này không riêng gì một mình cô, nếu cô làm mất chìa khóa, chúng ta đều chết trong cánh cửa này, cô dám chắc muốn giữ nó? Nghĩ cho kĩ đi nha."
Tiểu Kha mặt lúc trắng lúc xanh, như muốn phản bác lại liền bị Hùng Tất giữ chặt vai: "Thu Thạch, cậu giữ đi."
Lâm Thu Thạch sững người, không ngờ đến việc này lại rơi trên người mình, cậu định từ chối thì Nguyễn Bạch Khiết lại tỏ ra tán thành, còn ghé vào tai Lâm Thu Thạch nhẹ giọng nói: "Anh cứ cầm đi."
Lâm Thu Thạch cau mày: "Nhưng đây là lần đầu tiên tôi vào cửa, không có kinh nghiệm."
"Không sao." Hùng Tất nói, "Chúng tôi đối với cậu đều rất yên tâm."
"Vậy được." Lâm Thu Thạch chỉ còn biết đồng ý.
Cậu vươn tay nhận lấy chìa khóa, quan sát kĩ một lúc, cảm giác nếu không nói ra thì đối với cậu nó cũng chỉ là một chiếc chìa khóa bình thường.
Hùng Tất đề nghị nói mọi người đã mệt mỏi một buổi tối rồi, trước tiên ăn chút đồ, rồi thảo luận tiếp vị trí của cánh cửa, Lâm Thu Thạch tỏ ra đồng ý.
Vậy là Hùng Tất và Tiểu Kha vào nhà bếp nấu cơm, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch Khiết ngồi ở phòng khách trông coi Trình Văn.
"Sao họ lại muốn tôi cầm chìa khóa?" Lâm Thu Thạch vẫn không hiểu.
"Vì chiếc chìa khóa này cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Những người cầm nó, đều rất nhanh chết." Cô cười rộ lên, giơ một ngón tay búng lên trán Lâm Thu Thạch, "Tất nhiên, anh không cần lo lắng."
Lâm Thu Thạch nói: "Ừ?"
Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên cúi đầu, cắn nhẹ vàn tai Lâm Thu Thạch, hạ giọng nói: "Tôi tìm được cánh cửa rồi."
Lâm Thu Thạch ngay tức khắc mở to đôi mắt: "Cái gì?"
Nguyễn Bạch Khiết: "Suỵt, nhẹ giọng thôi."
Lâm Thu Thạch lập tức hạ giọng thì thầm: "Cô nói gì cơ? Cô tìm được vị trí cánh cửa rồi?"
"Đúng vậy." Nguyễn Bạch Khiết cười tít mắt, cô dường như đối với tai của Lâm Thu Thạch rất say mê, ngón tay vuốt lên vuốt xuống vành tai của Lâm Thu Thạch, làm cậu ngứa muốn chết, "Anh có muốn biết ở đâu không?"
Nếu là ngày bình thường, sự chú ý của Lâm Thu Thạch sẽ đặt lên vành tai đang bị Nguyễn Bạch Khiết đùa nghịch, nhưng lúc đó lời nói của Nguyễn Bạch Khiết làm người khác quá kinh ngạc, cậu bỏ qua mà hỏi, "Cô biết ở đâu vì sao không nói......A??"
Dái tai đột nhiên đau nhói, Lâm Thu Thạch hít một hơi khí lạnh, "Cô làm gì vậy?" Cậu vươn tay sờ một chút, mới phát hiện dái tai bên phải của mình bị Nguyễn Bạch Khiết xỏ sống một cái khuyên tai lên.
"Không có gì." Nguyễn Bạch Khiết mặt rất vô tội, "Chỉ là anh đeo khuyên tai chắc chắn rất đẹp."
Lâm Thu Thạch kinh ngạc sờ khuyên tai, một lúc không biết phải truy hỏi thế nào về chuyện cái khuyên, Nguyễn Bạch Khiết cũng không để cậu có thời gian phản ứng, tiếp tục nói: "Cánh cửa đó cách chúng ta rất gần, tối nay chúng ta lập tức đi."
"Tiểu Kha và Hùng Tất thì sao?" Lâm Thu Thạch hỏi.
"Bọn họ?" Nguyễn Bạch Khiết dường như đối với hai người họ có ấn tượng không tốt, "Xem tâm tình tôi thế nào đã."
Lâm Thu Thạch nói: "Nếu như có thể......thì để bọn họ đi cùng đi." Mặc dù tính tình Hùng Tất và Tiểu Kha không tốt, nhưng thái độ đối đãi với họ của Hùng Tất lại không tệ, vả lại cùng vượt qua mọi chuyện cùng họ lâu như vậy.
"Anh đấy." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Anh nhẹ dạ quá." Cô cười nói, "Nhưng tôi thích anh như vậy."
Lâm Thu Thạch bị nói vậy mặt có chút đỏ, cậu nói: "Cô đừng đùa tôi nữa."
Nguyễn Bạch Khiết cười mà không nói.
Bị Nguyễn Bạch Khiết ngắt lời, Lâm Thu Thạch cũng hoàn toàn quên chuyện chiếc khuyên tai, tất cả tâm sự đặt vào buổi tối hôm đó. Đến khi Hùng Tất quay lại, hỏi cậu trên tai sao lại nhiều ra một thứ, cậu mới bừng tỉnh Nguyễn Bạch Khiết lại lừa cậu.
"Không đẹp sao?" Nguyễn Bạch Khiết nói, "Tại sao anh lại ruồng bỏ tôi, có phải anh đã có người phụ nữ khác?"
Lâm Thu Thạch: "......Cô đừng cố tình gây sự nữa."
Nguyễn Bạch Khiết biến thành quỷ khóc nhè: "Anh vậy mà nói tôi cố tình gây sự, anh thật quá đáng, huhuhu."
Lâm Thu Thạch chưa từng có bạn gái lộ ra nét mặt tuyệt vọng.
|
Chương 13: Fitcher và con chim kì lạ
Dù sao Nguyễn Bạch Khiết hu một tiếng, Lâm Thu Thạch liền bó tay.
Hai người đang nói chuyện, Tiểu Kha và Hùng Tất mang đồ ăn từ nhà bếp lên. Vậy là Nguyễn Bạch Khiết tạm thời kết thúc chủ đề, cười tít mắt nói chuyện khác với Lâm Thu Thạch.
Bữa tối rất đơn giản, mọi người đều đặt tâm sự vào nơi khác, vừa ăn vừa nói về vị trí của cánh cửa.
"Tôi nghĩ nên đến nhà thợ mộc tìm." Hùng Tất nói, "Ông ta không giống với dân làng bình thường."
"Ừ." Vì vấn đề đáng lo nhất đã được giải quyết, tâm tình của Tiểu Kha đã tốt hơn rất nhiều, cô hăng hái đề nghị ra vị trí cánh cửa có khả năng nằm ở đâu.
Khi mọi người đang nói chuyện, Trình Văn trầm mặc ngồi ở một bên. So với lúc vừa tỉnh, ánh mắt hắn không còn đờ đẫn như trước, nhưng vẫn trầm mặc. Hắn ta cũng không trách Lâm Thu Thạch đánh ngất hắn, hoặc là nói đúng hơn, từ lúc hắn ta tỉnh lại không hề nói với Lâm Thu Thạch một lời.
Mắt nhìn mọi người sắp thảo luận xong, Trình Văn đột nhiên mở miệng: "Lâm Thu Thạch."
Lâm Thu Thạch cảnh giác nhìn hắn: "Sao vậy?"
Trình Văn nói: "Vương Tiêu Y có phải quái vật không?"
Lâm Thu Thạch lắc đầu, ý bảo bản thân cũng không biết, nhưng Trình Văn vậy mà hỏi vấn đề này, chứng tỏ tình trạng tinh thần của hắn ta rất không lạc quan.
Trình Văn nói: "Chắc chắn cô ta là quái vật, tôi đã nhìn thấy hết." Hắn ngiêng nghiêng đầu, hắn dè dặt hỏi mọi người, "Các người cũng nhìn thấy rồi phải không? Bóng của cô ta, còn có thứ cô ta nôn ra......"
Mọi người đều không mở miệng, thực ra Lâm Thu Thạch nghĩ Vương Tiêu Y có lẽ vẫn là người, nếu không làm sao lại dễ dàng bị Trình Văn một xẻng bổ chết như vậy. Nhưng người đã chết rồi, có nói nữa cũng chẳng ích gì.
Song Trình Văn vẫn tiếp tục bám lấy vấn đề này, không ngừng hỏi Vương Tiêu Y có phải là quái vật không. Cuối cùng tiểu Kha phát phiền nói: "Có phải quái vật hay không cũng đã bị anh giết rồi, nói nữa được cái ích gì? Hay là anh sợ bản thân giết nhầm người?"
Nói đến đây, sắc mặt Trình Văn đại biến, vội vàng đứng dậy bỏ đi.
Tiểu Kha tiếp tục châm biếm: "Sao vậy, lúc giết rất quả quyết mà, bây giờ đã sợ rồi á? Dám làm không dám chịu, đồ hèn."
"Giết đồng đội ở đây rất nghiêm trọng sao?" Vấn đề này Lâm Thu Thạch vẫn luốn muốn hỏi.
"Thế giới trong cửa, là vạn vật đều có linh hồn, nói thẳng ra nữa, chính là thứ gì chết đều có thể sẽ biến thành quỷ." Nét mặt Hùng Tất phức tạp, "Vậy nên tuyệt đối không được loạn khai sát giới."
(Giống với đại khai sát giới: giết chóc bừa bãi.)
Lâm Thu Thạch ồ một tiếng, nghĩ nghĩ, "Nhưng như vậy không phải tồn tại lỗ hổng sao? Nói là ít nhất sẽ còn một người sống sót thoát khỏi đây, nếu người đó giết hết những người còn lại, thì chẳng phải sẽ đạt đến điều kiện người cuối cùng còn sống?"
"Cứ mơ đi." Tiểu Kha nói, "Làm gì có ai đứng chết trân cho người ta giết, nếu hắn không thể một lúc giết hết tất cả, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy thoát, thì tuyệt đối sẽ chết ở đây."
(Trans: Tất cả các quy luật và điều kiện sẽ dần dần được giải thích trong các chương sau, lời này của tiểu Kha là chủ quan, vì vậy không đúng hoàn toàn.)
"Nếu giết lúc sáng, có thể trưa chiều đã bị những thứ đó tìm đến rồi." Hùng Tất nói, "Tôi từng thấy qua." Ánh mắt anh ta dõi theo bóng dáng Trình Văn, lắc lắc đầu.
Hóa ra là thế, Lâm Thu Thạch đã hiểu.
Buổi sáng đi chuyển quan tài, buổi chiều mọi người đều tìm manh mối khắp nơi, đến khi trời sắp tối vẫn không tìm được manh mối của cánh cửa. Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch Khiết đi một chuyến đến nhà lão thợ mộc, trên đường Nguyễn Bạch Khiết nói với Lâm Thu Thạch buổi tối giữ vững tinh thần, chúng ta buổi tối lập tức đi.
Khi nghĩ đến cuối cùng có thể thoát khỏi đây, bước chân của Lâm Thu Thạch lại nhanh hơn, cậu giơ tay sờ lên dái tai, nơi đó nhiều ra một chiếc khuyên tai bằng đá quý màu đỏ, nhìn qua chất liệu giống như thủy tinh. Cũng không biết Nguyễn Bạch Khiết học tay nghề ở đâu, lúc xuyên qua cậu không đau lắm, lại thêm sự chú ý đều đặt tại cánh cửa, nên bây giờ mới có thời gian hỏi Nguyễn Bạch Khiết khuyên tai này rốt cuộc là ý gì.
"Món quà nhỏ tôi tặng anh." Nguyễn Bạch Khiết, "Duyên số trong cửa rất khó gặp, chúng ta nên trân trọng mối nhân duyên này......"
Lâm Thu Thạch nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, vì một khi ra khỏi cửa, hai người có thể sẽ không gặp lại nữa. Cậu trộm ngắm nửa mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp của Nguyễn Bạch Khiết, trong lòng thở dài tiếc nuối. Nếu như không phải gặp được cô ấy trong hoàn cảnh đặc biệt thế này thì tốt rồi......
Bốn giờ chiều màn đêm đã giáng xuống.
Hôm nay trời không có tuyết, nhưng thời tiết âm u, gió quét qua mặt đau rát, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch Khiết về đến nơi, Hùng Tất và tiểu Kha đã ở nhà.
"Tìm thấy chưa?" Mọi người đều hỏi nhau.
Được biết đáp án là chưa, Hùng Tất thở dài, nói chuyện này cũng không thể vội, xem ra đêm nay lại phải ở đây qua đêm, mọi người sớm nghỉ ngơi chút, mai tiếp tục tìm.
Nguyễn Bạch Khiết và Lâm Thu Thạch đồng ý. Thế là ai người sớm về phòng, nhưng không ngủ sớm như trước, mà ngồi trên giường đợi trời tối.
Nguyễn Bạch Khiết dựa gần đèn dầu, từ từ cắn hạt dưa giết thời gian.
Lâm Thu Thạch mới đầu còn tưởng đợi đến tối là có thể đi rồi, nhưng không ngờ còn phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Trình Văn ở ngay cạnh phòng họ phát ra tiếng gào thét thảm thiết, tiếng hét nghe mà cực kì chói tai, dường như muốn gào đến rách cổ họng.
"Cứu mạng!! Cứu mạng!!!" Trình Văn không ngừng đập tường, "Cứu tôi với, cứu tôi!!!"
"Huhuhu, huhuhu......" Cùng với tiếng hắn ta gào thét, còn có tiếng phụ nữ khóc nức nở, âm thanh này Lâm Thu Thạch đã nghe rất nhiều lần, đó là âm thanh của Vương Tiêu Y.
Lần trước là Vương Tiêu Y kêu cứu, lần này cầu cứu, lại đổi thành Trình Văn.
Không lâu sau, tiếng kêu thảm của Trình Văn bắt đầu yếu đi, sau đó là một loại âm thanh của vũ khí sắc bén đang cắt trên da thịt, từng chút một, lại từng chút một, dường như người cầm vũ khí vĩnh viễn không biết mệt mỏi.
Tiếng Trình Văn kêu cứu đã ngừng, nhưng Vương Tiêu Y vẫn cứ khóc.
Nét mặt của Nguyễn Bạch Khiết ngày càng nghiêm túc, cô nhìn Lâm Thu Thạch hỏi; "Anh sợ không?"
"Cũng tạm." Lâm Thu Thạch đáp.
Nguyễn Bạch Khiết nói: "Sự việc có thể có chuyển biến, chúng ta không thể đợi nữa, đi thôi."
Lâm Thu Thạch gật đầu, cùng vs Nguyễn Bạch Khiết rời khỏi phòng.
Khi ra khỏi phòng, cậu thấy cửa phòng bên cạnh trào ra một vũng máu, xem ra Trình Văn lành ít dữ nhiều. Mặc dù không tận mắt thấy người chết, nhưng Lâm Thu Thạch cũng hiểu rõ có một số chuyện cậu cũng bất lực. Cậu chỉ là người bình thường, đối mặt với những thứ ma quỷ này, hoàn toàn không có cách đánh trả.
Nguyễn Bạch Khiết rất tự nhiên cầm tay Lâm Thu Thạch, hai người chạy thật nhanh xuống tầng.
Lâm Thu Thạch đương muốn hỏi Nguyễn Bạch Khiết muốn đi đâu, thì bị Nguyễn Bạch Khiết nắm tay dắt vào vườn.
Ngoài vườn ngoại trừ cái giếng cái gì cũng không có, Nguyễn Bạch Khiết đưa Lâm Thu Thạch đến cạnh giếng, dựa vào thành nghiêng người xuống nhìn.
Lâm Thu Thạch thấy vậy cũng học theo Nguyễn Bạch Khiết, nhìn xuống giếng.
Miệng giếng một mảnh đen kịt, chẳng thấy cái gì, bên trong tỏa ra một mùi bùn đất hôi tanh, làm người ta có cảm giác cực kì khó chịu.
Lâm Thu Thạch đang muốn quan sát kĩ một chút, đột nhiên cảm thấy lưng bị đẩy thật mạnh, cậu loạng choạng muốn đứng vững thì người đằng sau lại ấn chặt cậu.
Nguyễn Bạch Khiết nói: "Đi đi." Lời nói vừa dứt, một luồng sức mạnh ập đến, Lâm Thu Thạch trực tiếp bị cô đẩy xuống giếng.
Sự việc thình lình xảy ra, làm Lâm Thu Thạch trở tay không kịp. Cả người cậu ngã vào giếng, hai tay vươn ra loạn xạ quơ, muốn nắm lấy đồ vật bên cạnh. Nhưng tường giếng trơn trượt, căn bản không để Lâm Thu Thạch có một chút cơ hội, ngay lúc Lâm Thu Thạch tưởng mình sẽ ngã rất thảm, thì cảm giác bản thân rơi xuống một mảnh thứ gì đó mềm mại.
Thứ đó rất mềm, giống như đệm dệt tơ tằm vậy, Lâm Thu Thạch rơi xuống không hề bị thương tích. Cậu chật vật từ cái đệm đứng dậy, mượn ánh trăng yếu ớt chiếu xuống giếng nhìn rõ ràng thứ dưới chân.
Đó đâu phải chăn đệm gì, rõ ràng là một đám tóc đen dài đang lúc nhúc chuyển động. Sắc mặt Lâm Thu Thạch biến xanh, không nghĩ đến trong giếng lại là cảnh tượng thế này. May mà rất nhanh cậu đã bình tĩnh, sau khi quan sát mọi ngóc ngách, cậu phát hiện dưới giếng có một đường hầm không bắt mắt.
Lâm Thu Thạch còn đang định gọi Nguyễn Bạch Khiết, nhưng Lâm Thu Thạch lo nếu mình hô to gọi nhỏ không biết có kinh động đến đám tóc kì lạ này không, vì vậy đành từ bỏ, chầm chậm di chuyển bước chân, hướng về con đường hầm mà đi.
Đường hầm rất nhỏ, nhưng có thể nhận ra là cố tình tạo nên, Lâm Thu Thạch đi vào trong phải cúi đầu, đám tóc trải dài suốt một đường, như một chiếc thảm ngay ngắn.
Cũng không biết đã đi bao lâu, Lâm Thu Thạch cuối cùng đến tận cùng của đường hầm. Cậu cũng phát hiện nguồn gốc của đám tóc, chúng dường như mọc ra từ trên tường, mà tận cùng của vách tường là một cánh cửa sắt màu đen đứng sùng sững. Trên cửa sắt treo một ổ khóa bằng đồng thau rất bắt mắt.
Cánh cửa này Lâm Thu Thạch đã từng nhìn thấy trong hành lang nhà mình, có điều những cánh cửa đó không có khóa, không giống với cánh cửa trước mặt. Cậu moi từ trong túi ra chiếc chìa khòa, chậm chạp bước qua.
Chìa khóa bằng đồng thau, ổ khóa bằng đồng thau, Lâm Thu Thạch chà chìa khóa vào ổ, nhẹ xoay, cạch một tiếng ổ khóa đã mở.
Khi cậu kéo ổ khóa, thì nhìn thấy thứ gì đó từ đằng sau ổ khóa rơi xuống đất.
Đó là một trang giấy trắng, Lâm Thu Thạch cúi người xuống nhặt lên, thấy trên giấy viết: Fitcher và con chim kì lạ.
Lâm Thu Thạch không hiểu ý nghĩa của dòng chữ này, nhưng cậu cũng không muốn lãng phí thời gian, tiện tay nhét tờ giấy vào túi áo, sau đó cầm nắm cửa bằng đồng thau, nặng nề kéo ra.
Cửa mở ra, bên ngoài là một mảnh ánh sáng dịu dàng, mặc dù không nhìn thấy cảnh vật khác, nhưng lại làm người ta vô cùng yên tâm.
Lâm Thu Thạch quay đầu nhìn phía sau, đám tóc đen dường như bị ánh sáng sáng kích thích, bắt đầu di chuyển vội vàng, Lâm Thu Thạch không dám đứng lại lâu, nhấc chân bước vào ánh sáng mờ ảo.
"Nguyễn Bạch Khiết cô nhất định phải sống mà thoát ra......" Đây là ý nghĩ cuối cùng Lâm Thu Thạch nghĩ lúc thoát khỏi.
|