Kính Vạn Hoa Chết Chóc
|
|
Chương 19: Nhập môn
"Các người đừng hòng lừa tôi, cái gì mà thế giới trong cánh cửa, các người đang làm chương trình đùa cợt hay định lừa tiền tôi?" Người đang gào thét là một người đàn ông trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi, ăn mặc phú quý, từ chiếc đồng hồ hãng Patek Philipe trên cổ tay ông ta có thể nhìn ra thân phận người này không nhỏ. Nhưng có lẽ cũng vì người này xuất thân giàu có, mới làm ông ta không thể lập tức chấp nhận sự việc vượt xa thường thức này.
"Tôi tuyệt đối không tin, tôi sẽ lập tức đi khỏi chỗ quái quỷ này." Người đàn ông nói, "Các người đừng cản tôi!"
Cô gái gầy gò đang khóc nức nở đứng cạnh ông ta, dường như bị tình cảnh này dọa sợ chết khiếp. Những người còn lại có người nét mặt ngỡ ngàng, có người lại lạnh lùng, trong đó một người đàn ông khác lạnh châm nóng chọc mà nói: "Ông muốn đi thì cứ đi, nói như có người sẽ cản ông vậy."
Người đàn ông trung niên đó cười lạnh, vậy mà thật sự xoay người rời khỏi toà nhà.
Ngoại trừ toà nhà trước mặt, những kiếc trúc khác chỉ thấp thoáng trong bóng tối, dường như cả thế giới này bị sương mù dày đặc bao trùm. Người đàn ông trung niên đó cũng thật gan dạ, vậy mà đầu không ngoảnh lại bước vào sương mù đen kịt, Lâm Thu Thạch đang cảm thán nghĩ tính tình người này thật nóng nảy, kết quả còn chưa đến một phút, trong sương mù truyền ra âm thanh người đàn ông kêu gào thảm thiết.
Sau đó, trong sương mù vọt ra một bóng hình đang chạy vội vội vàng vàng, toàn thân người đó nhiễm đầy máu, thậm chí còn không nhìn ra khuôn mặt và bộ dáng, chỉ có thể phán đoán từ chiều cao tạng người, người này chính là người vừa đi vào sương mù.
"Cũng may rồi đấy." Một chị cả đứng giữa đám người không mặn không nhạt mà nói, "Vậy mà chưa chết."
Ánh mắt Lâm Thu Thạch hướng về phía chị cả đó. Cô ta rất cao, tóc đen dài xoăn lọn, dung nhan tinh xảo nét mặt lạnh lùng, vì cô ta đứng bên trong đám người, Lâm Thu Thạch không nhìn rõ lắm, cho đến khi cô bước ra phía ngoài hai bước, Lâm Thu Thạch mới chú ý đến trang phục cô đang mặc: giống hệt với bộ đồ Nguyễn Nam Chúc mặc trước khi vào cửa.
Trời đụ! Lâm Thu Thạch tức khắc chuyện gì xảy ra. Cậu chửi tục vài câu trong lòng, trên mặt lại tỏ ra một bộ ngỡ ngàng cái gì cũng không biết.
"Đây rốt cuộc là đâu vậy?" Cô gái nhỏ vẫn luôn khóc thấy cảnh này khóc càng thảm thiết, "Tôi sợ quá......"
"Thế giới của cửa." Nguyễn Nam Chúc giả nữ nói, "Tôi là Chúc Manh, lần thứ hai vào cửa, các người thì sao?"
"Tôi là Dư Lâm Lâm." Lâm Thu Thạch đặt bừa một cái tên, "Cũng là lần thứ hai vào."
"Ồ." Nguyễn Nam Chúc gật đầu, rất ôn hòa nói, "Em cũng đừng khóc nữa, nơi này mặc dù rất đáng sợ, nhưng cũng có thể sống sót mà thoát khỏi đây, em tên gì?"
Cô gái nhỏ nức nở nói: "Em tên là Hứa Hiểu Tranh." Có lẽ cô gái đó từ lúc vào cửa đến giờ vẫn không ngừng khóc, lúc này hai mắt đã sưng đỏ, "Nơi này thật đáng sợ."
Những người khác lần lần lượt lượt tự giới thiệu bản thân, thêm cả người đàn ông trung niên kia, nhân số tổng cộng là bảy người, trong đó có ba người là lính mới. Hứa Hiểu Tranh và một cậu thanh niên đều là lần đầu vào cửa, Hứa Hiểu Tranh đang khóc, còn cậu con trai kia mặt mày xanh mét, bộ dạng như lúc nào cũng có thể ngất lịm ngay tại chỗ.
Nguyễn Nam Chúc trong đội trở thành người lãnh đạo, hắn giống với tính chất của Hùng Tất, giải thích đơn giản cho mọi người việc cần làm, sau đó liền đề nghị trước tiên nên vào trong tòa nhà xem xem.
"Vậy ông ta thì sao?" Tay lão luyện có hai người một nam một nữ, cô gái trẻ bộ dạng bình thường tên là Đường Dao Dao, lúc tự giới thiệu nói bản thân đã qua ba lần cửa, cô ta chỉ vào người đàn ông trung niên thảm hại toàn thân đầy máu vừa chạy về , "Không quản ông ta sao?"
Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn người đàn ông, thái độ rất lạnh nhạt: "Tôi lười quản, cô muốn thì tự đi mà quản."
"Vậy thôi không quản." Đường Dao Dao lắc lắc đầu.
Người đàn ông trung niên đó thở hồng hộc, thấy mọi người định đi, liền vội vàng đi cùng, ánh mắt ông ta kinh hoàng không nói nên lời, cũng không biết đã gặp phải thứ gì bên trong đám sương mù.
Toà nhà này là một tòa chung cư đã rất cũ kĩ, chỉ có một cái thang máy kiểu cũ lắc lư như muốn đứt dây mà rớt. Thang máy này chứa nhiều nhất năm người, thế nên chỉ có thể phân ra làm hai chuyến, mọi người đều muốn đi cùng Nguyễn Nam Chúc, đều kẹt tại cửa thang máy.
Nguyễn Nam Chúc thấy vậy dịu dàng nói: "Không thì thế này đi, tôi cùng hai lính cũ lên trước xem tình hình, mấy người ở dưới này, đợi chút nữa tôi xuống đón mọi người."
"Dạ." Hứa Hiểu Tranh liên tục khóc đến lúc này mới dừng nước mắt, đáng thương nhìn Nguyễn Nam Chúc, "Chị ơi, chị nhất định phải xuống đó, em sợ lắm."
"Ừ, chị sẽ xuống." Nguyễn Nam Chúc đáp.
Vậy là Lâm Thu Thạch Nguyễn Nam Chúc và hai lính cũ cùng vào thang máy.
Thang máy này hiển nhiên là vượt quá hạn sử dụng rồi, xung quanh thang máy đầy chữ viết hình vẽ nguệch ngoạc, có quảng cáo, có chửi bậy và một số hình vẽ không rõ ý nghĩa.
Số tầng của thang máy là từ một đến mười bốn, Nguyễn Nam Chúc ban đầu muốn đến tầng một xem xét, nhưng lại phát hiện từ một đến mười ba đều không ấn được, chỉ có ấn vào số mười bốn mới phát sáng.
"Chỉ lên được tầng mười bốn thôi." Nguyễn Nam Chúc nói "Đi thôi."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Căn cứ vào lời của Nguyễn Nam Chúc, cánh cửa lần này có lẽ sẽ không khó, với lại hắn còn nói bản thân nhận việc, lại không giải thích việc đó ruốt cuộc là ý gì.
Thang máy chậm chạp đi lên, phát ra âm thanh kẽo kẹt.
Bốn người không nói gì, nét mặt có thể nói là rất thâm trầm, khi thang máy mở ra, Lâm Thu Thạch phản xạ có điều kiện mà lùi một bước, sợ sẽ có thứ gì đó đột nhiên xuất hiện trước cửa. Nhưng chẳng có gì xuất hiện cả, trước mặt Lâm Thu Thạch, là một dãy hành lang cũ kĩ, cuối hành lang là một cánh cửa khép hờ, trong cửa truyền ra âm thanh của TV, hộ gia đình này có lẽ đang xem tiết mục giải trí trên TV.
Nguyễn Nam Chúc thần sắc bình tĩnh, trực tiếp bước đến trước cửa, gõ cửa.
"Mọi người đã đến rồi à." Một người phụ nữ trung niên xuất hiện sau cánh cửa, bà đang mặc tạp dề, hình như đang bận nấu cơm, nhìn thấy bốn người ngoài cửa liền mỉm cười, "Mời vào."
Nguyễn Nam Chúc nhấc chân bước vào phòng.
Lâm Thu Thạch và Đường Dao Dao đi theo sau anh.
Đó là một căn hộ cũ kỹ, ba phòng ngủ một phòng khách và một phòng bếp, nhìn qua cũng tính là rộng rãi. Mặc dù gian phòng trông rất cũ, nhưng có thể nhìn ra đã được quét tước rất sạch sẽ, đến một góc nhỏ cũng không có chút bụi bặm nào.
Lâm Thu Thạch bước vào giữa phòng khách, thấy một cái TV cũ. Trong TV đang chiếu một bộ phim hoạt hình, chi chi nha nha có chút ồn ào.
Nhưng thu hút sự chú ý của Lâm Thu Thạch lại không phải là TV, mà là ba cô bé ngồi trên sô pha xem TV trước mặt.
Tướng mạo của các cô giống nhau y hệt. Từ tướng mạo, quần áo và kiểu tóc cũng giống nhau, thấy có bốn người lạ vào nhà, ba cô bé chỉ liếc mắt, gần như không cảm thấy thú vị đối với sự xuất hiện của bọn họ.
"Đây là các con gái của tôi." Người phụ nữ trung niên nói, "Cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc sinh nhật vào bảy ngày sau của các con tôi."
Vì đã có kinh nghiệm trong cánh cửa trước, Lâm Thu Thạch lập tức nắm được trọng điểm trong lời người phụ nữ, bữa tiệc sinh nhật, bảy ngày sau, dường như là mục đích bọn họ vào cánh cửa này.
Biết được mục đích Lâm Thu Thạch thở phào nhẹ nhõm, tham dự tiệc sinh nhật đỡ hơn so với làm quan tài nhiều.
Người phụ nữ nói xong, liền ngỏ ý bản thân phải đi làm bữa tối, sau đó đưa bọn họ mấy chiếc chìa khóa, nói rằng mấy gian phòng bên cạnh bọn họ có thể ở.
Nguyễn Nam Chúc bỏ chìa khóa vào túi, để bọn họ đợi trên này, hắn còn phải xuống tầng đón mấy lính mới.
Lâm Thu Thạch và Đường Dao Dao gật đầu, nhìn Nguyễn Nam Chúc lại vào thang máy lần nữa.
"Anh là lần thứ hai vào cửa sao?" Đường Dao Dao hỏi.
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, cậu quan sát ba chị em sinh ba trong phòng, nghĩ đến chị em sinh ba trong sự tích con chim kì lạ.
Đường Dao Dao thấy Lâm Thu Thạch không để ý đến mình, xì một tiếng, yên lặng xem TV.
Mấy phút sau, Nguyễn Bạch Khiết đưa vài người còn lại lên, không ngờ còn có người đàn ông toàn thân đầy máu kia.
"Điều kiện đã xuất hiện rồi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ở lại đây bảy ngày, tham gia sinh nhật của chị em sinh ba." Hắn đặt vài chiếc chìa khóa mà người phụ nữ trung niên đưa cho hắn vào lòng bàn tay, "Ở đây có bốn chiếc chìa khóa, bốn gian phòng riêng biệt, mọi người xem rồi chọn đi."
"Tất cả chúng ta không thể ở chung sao?" Lính mới Hứa Hiểu Tranh dù không khóc nữa, nhưng vẫn run cầm cập, nhỏ giọng nói, "Nhiều người ở cùng nhau chúng ta sẽ không sợ nữa mà."
Nguyễn Nam Chúc nhìn cô gái nhưng không trả lời, cầm chìa khóa đi đến gian phòng gần nhất, sau đó dùng chìa khóa cắm vào ổ.
Xoạch một tiếng, cánh cửa trước mắt mở ra.
"Phòng kiểu gì thế này?" Hứa Hiểu Tranh nhìn vào nội thất bên trong bị dọa giật mình, gian phòng này hoàn toàn không giống như nhưng kiến trúc thông thường khác mà cô tưởng tượng, mà chỉ là một phòng đơn, phòng này chỉ có một cánh cửa ra vào, ngay giữa gian phòng kê một chiếc giường gỗ. Nhìn qua thật sự giống như cỗ quan tài đặt ngay ngắn.
"Phòng quá bé, không thể tất cả đều vào ở." Nguyễn Nam Chúc nói, "Phân phòng thôi."
"Em muốn ở cùng chị." Hứa Hiểu Tranh giơ tay, "Chị ơi, em muốn ở cùng chị, em sợ lắm."
Cô gái nói vậy nhưng Nguyễn Nam Chúc lại không để ý đến cô, mà nhìn sang Lâm Thu Thạch, chỉ vào cậu: "Tôi muốn ở cùng cậu."
Lâm Thu Thạch: "Tôi, tôi á?"
Nguyễn Nam Chúc: "Ừ."
Những người khác nghe vậy đều ngưỡng mộ nhìn cậu.
Lâm Thu Thạch : "......" Đừng lườm tôi, này không đáng để ngưỡng mộ hiểu không hả!
Tác giả có điều muốn nói:
Những người khác: Lâm Thu Thạch cậu thật có diễm phúc nha.
Những người ngoài cánh cửa biết sự thật: Nguyễn ca anh thật có diễm phúc nha.
Lâm Thu Thạch bi thương rơi nước mắt.
|
Chương 20: Sơ thí trong cửa
Trong mắt người khác, Lâm Thu Thạch được ở cùng phòng với người đẹp Nguyễn Nam Chúc là một việc rất đáng để ngưỡng mộ, nhưng bản thân Lâm Thu Thạch trong lòng rất rõ, Nguyễn Nam Chúc ngoài đời không hiền lành dịu dàng như trong thế giới này.
"Trước tiên nên xem những phòng khác." Nguyễn Nam Chúc nói, "Xác định xem ai ở phòng nào."
Những người khác gật đầu.
Người phụ nữ đưa bọn họ tổng cộng bốn chiếc chìa khóa, bốn chiếc chìa này là của bốn căn hộ trên tầng mười bốn. Nguyễn Nam Chúc lượn lờ trên tầng một vòng, mở hết các cửa ra, phát hiện mấy căn phòng này đều giống nhau như đúc, một cửa ra vào một cái giường, căn phòng nhỏ như cỗ quan tài, trần nhà cũng rất thấp, nằm trên giường cảm giác như đang nằm trong quan tài vậy.
"Tôi muốn đi tắm." Người đàn ông trung niên tính tình nóng nảy đột nhiên mở miệng, "Ở đây đến phòng tắm cũng không có sao?" Hiện tại khắp mặt ông ta đều là máu, vẻ mặt lo sợ không yên. Nhưng cũng vì thế mà tính tình ông ta không cục cằn nữa, không đơn thuần như trước nghĩ đây chỉ là một trò đùa tai quái.
"Có, hình như ở cuối hành lang." Lâm Thu Thạch đáp, "Lúc lên tôi thấy chỗ đó có cái nhà tắm công cộng, lát nữa chúng ta đi xem xem?" Đứng bên cạnh một người toàn thân nhiễm đầy máu làm người ta cảm thấy có chút khó chịu, đã thế còn có mùi tanh tưởi đến buồn nôn.
"Được." Người đàn ông trung niên gật gật đầu, tự giới thiệu về bản thân tên là Tằng Như Quốc, là thương nhân kinh doanh đá quý, trong lời nói của ông ta còn mang đôi phần kiêu ngạo, xem ra trong thế giới hiện thực là kiểu người tự cảm thấy bản thân rất tốt đẹp. Nhưng chỉ tiếc là đến khi vào trong cánh cửa này, đã biến thành một gã đàn ông nhếch nhác kệch cỡm, những thứ yêu ma quỷ quái nơi đây sẽ không vì đồng tiền của lão mà mềm lòng dù chỉ một giây.
"Phân phòng đi" Nguyễn Nam Chúc nói, "Tôi muốn ở cùng với Dư Lâm Lâm, cái khác mọi người tự bàn bạc rồi sắp xếp"
Những người còn lại trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng thông qua thảo luận, mỗi người đã tự tìm được đồng đội của mình. Hứa Hiểu Tranh và Đường Dao Dao, hai nam sinh còn lại hẹn nhau ở cùng một phòng, mà Tằng Như Quốc đương nhiên bị mọi người tẩy chay rồi. Mặt ông ta xanh mét, bị chọc tức đến nói không nên lời, nhưng ở đây chẳng ai nể mặt ông ta cả, mọi người đều vờ như không nhìn thấy.
Thái độ đối đãi của Nguyễn Nam Chúc với ông ta cũng không đến nỗi nào, còn dịu dàng khuyên nhủ ông ta mau đi tắm sạch vết máu trên người.
"Không lẽ tôi phải ở một mình sao?" Tằng Như Quốc mặc dù không biết sự việc nếu như chết trong cánh cửa thì ở thế giới hiện thực cũng không sống nổi, nhưng ông ta lại nhạy cảm cảm giác được điều gì đó, run giọng nói, "Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"
Đường Dao Dao đối với ông ta rất không lịch sự mà nói: "Ông yên tâm, phải chết thì sớm muốn cũng chết, ở với ai đều như nhau."
Tằng Như Quốc còn muốn phản bác lại, nhưng thấy mọi người không thèm để ý nên đành nuốt lại.
Sau khi mọi người đã phân phòng xong, Nguyễn Nam Chúc đề nghị thử lên tầng cao nhất xem có đồ vật gì đặc biệt không.
Đường Dao Dao đồng ý.
Tầng mười bốn này chính là tầng cao nhất, lên nữa là sân thượng. Cửa sân thượng khóa một cái ổ khóa to rỉ sắt, xem ra đã lâu rồi không được sử dụng đến.
Lâm Thu Thạch nhìn qua kẽ hở cửa nhìn ra, nhưng không thấy có gì đặc biệt: "Xuống tầng xem xem, hình như trên này chẳng có gì cả."
"Đợi sáng mai hẵng đi." Đường Dao Dao đề nghị, "Sắp tối rồi, chúng ta về rửa ráy tay chân còn đi ngủ sớm thôi."
"Không thể tụ tập lại rồi thay phiên gác đêm sao?" Đó là lời đề nghị của cậu nam sinh lần đầu vào cửa, vấn đề Lâm Thu Thạch đã từng vướng mắc, "Càng nhiều người sức mạnh càng lớn, phân tán hết thế này tối có chuyện gì xảy ra cũng chẳng ai biết."
"Không được." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nếu mọi người tụ tập cùng nhau, thì đến một thời gian nhất định tất cả sẽ ngủ hết, trong vai trò là lính cũ, tôi đề nghị mọi người ngủ càng sớm càng tốt, buổi đêm có xảy ra chuyện gì cũng đừng ra ngoài hóng."
Cậu thanh niên nghe vậy chỉ còn biết gật đầu, tỏ ra bản thân đã hiểu.
"Tắm rửa trước đi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nhân lúc thời gian còn sớm."
Lúc này đã sáu giờ tối, mặc dù vẫn tính là buổi chiều, nhưng mây mù xám sịt phủ kín bầu trời, dường như chỉ một giây sau sẽ làm thế giới rơi vào tăm tối.
Trong đội có bốn người đàn ông đều đến nhà tắm công cộng trước, Tằng Như Quốc tìm được trong phòng của mình quần áo mới để thay, xem ra là muốn tắm rửa.
Lâm Thu Thạch cảm thấy bây giờ tắm rửa thật phiền phức, định chỉ đơn giản rửa ráy rồi quay về.
Những người khác dường như cũng không định ở lại chỗ này lâu hơn một giây nào, động tác trên tay vì thế mà rất vội vàng.
Lâm Thu Thạch vừa rửa mặt vừa quan sát nhà tắm. Phòng tắm này làm người ta có cảm giác rất khó chịu, sàn nhà đầy vết bẩn trơn nhầy, bất kể trên vách tường hay bên cạnh hố xí, cho người ta cảm giác thật bẩn thỉu. Vì sắc trời đã có chút tối, đèn trên trần nhà sáng lên. Ánh đèn này là một loại ánh vàng u tối, chiếu vào nhà tắm càng tăng thêm sự cũ kĩ của cảnh vật xung quanh.
Hai cậu trai ở cùng nhau đã giải quyết xong, chuẩn bị đi về, họ nói với Lâm Thu Thạch, "Dư Lâm Lâm, chúng tôi về trước đây."
Lâm Thu Thạch gật đầu, cậu cũng đã xong, cầm khăn mặt chuẩn bị cùng họ quay về.
"Dư Lâm Lâm." Tằng Như Quốc đang ở trong phòng tắm riêng biệt đột nhiên gọi cậu, "Cậu định đi sao?"
Lâm Thu Thạch đáp: "Ừm." Cậu biết Tằng Như Quốc có chút sợ hãi, "Chú sắp xong chưa? Tôi đợi chú ha?"
Tằng Như Quốc liên tục cảm ơn.
Lâm Thu Thạch bèn đứng trước cửa nhà tắm đợi Tằng Như Quốc ra.
Ở đây mỗi một phòng tắm riêng đều có một tấm rèm nho nhỏ, ngay sau rèm là vòi xịt hoa sen. Trong phòng tắm rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy,
"Sao lại rửa không hết thế này." Qua một lúc Tằng Như Quốc đột nhiên nói, "Máu trên người tôi làm thế nào cũng không rửa hết được."
Lâm Thu Thạch nói: "Sao vậy?"
Tằng Như Quốc nói: "Rửa không sạch......" Giọng ông ta lo sợ khôn kể, giấu trong đó là nỗi sợ hãi cực kì lớn, "Toàn là máu."
Lâm Thu Thạch nhìn về phía gian phòng tắm của Tằng Như Quốc, mặc dù ánh đèn mờ tối, nhưng cậu vẫn có thấy rõ ràng thấy được dưới chân Tằng Như Quốc không ngừng chảy xuống máu loãng, men theo lớp gạch đá trên sàn chảy trôi xuống ống cống. Kể cả toàn thân Tằng Như Quốc toàn là máu, nhưng tắm lâu như vậy vẫn không sạch thì thật quá quái dị.
Tằng Như Quốc càng ngày càng sợ hãi: "Vẫn tắm không sạch là thế nào...!!"
Lâm Thu Thạch cảm thấy điều gì đó, cậu nói: "Tắm không sạch thì đừng tắm nữa, chú mau ra đây."
Tằng Như Quốc đột nhiên không nói chuyện nữa.
Lâm Thu Thạch còn đang muốn hỏi, thì chiếc rèm mỏng đột nhiên bị một đôi tay kéo ra. Lâm Thu Thạch nhìn thấy Tằng Như Quốc đứng đằng sau rèm: Cậu cũng hiểu ra, vì sao Tằng Như Quốc tắm không sạch vết máu trên người.
Chỉ thấy trên cái vòi hoa sen có một tảng thịt máu không rõ hình dáng đang bám trên đó, tảng thịt đó nhìn qua giống như một cỗ thi thể của trẻ sơ sinh, máu và nước không ngừng xả xuống, thuận theo đầu vòi mà tưới lên người Tằng Như Quốc, mẹ nó thế này mà có thể tắm sạch sẽ mới lạ đó.
Lâm Thu Thạch nói: "Chú đừng tắm nữa, mau đi ra đi!"
Tằng Như Quốc thấy nét mặt Lâm Thu Thạch khó coi đến cực điểm, vội vàng cầm khăn tắm chạy, đến quần áo cũng không kịp lấy.
Lúc Tằng Như Quốc chạy ra ngoài, tảng thịt bám trên đầu vòi từ từ ngẩng đầu lên, Lâm Thu Thạch không dám nhìn lâu, vội vàng chạy ra khỏi nhà tắm.
Hai người cuống cuồng chạy ra, đúng lúc gặp phải Nguyễn Nam Chúc đang đứng ngoài hành lang.
Lúc này Tằng Như Quốc vẫn đang hở mông trong không khí, khắp người đều là máu, Nguyễn Nam Chúc: "......Hai người trong nhà xí lâu vậy làm gì đó?"
Lâm Thu Thạch: "Tôi xem ông ấy tắm."
Nét mặt Nguyễn Nam Chúc có chút khó nói nên lời: "......Sở thích của cậu thật sự là rất đặc biệt."
Lâm Thu Thạch: "Cô nghĩ cái gì vậy hả??" Cậu đen mặt, kể lại chuyện xảy ra trong nhà tắm cho Nguyễn Nam Chúc, Nguyễn Nam Chúc nghe xong nhìn về phía Tằng Như Quốc đang run lẩy bẩy, "Mau về thay quần áo đi, đừng để bị cảm"
Tằng Như Quốc gật gật đầu, nhếch nhác quay về.
Nguyễn Nam Chúc nhìn theo bóng hình của ông ta, Lâm Thu Thạch thấy bộ dạng hắn như vậy tưởng hắn đang nghiêm túc suy nghĩ sự việc, đang muốn hỏi, thì nghe Nguyễn Nam Chúc làm một câu: "Ngắn quá nhỉ."
Lâm Thu Thạch: "Hả?"
Nguyễn Nam Chúc: "Không có gì, về đi ngủ thôi."
Lâm Thu Thạch ngơ ngẩn một lúc, mới phản ứng lại câu ngắn quá của Nguyễn Nam Chúc là ý gì, nét mặt cậu vặn vẹo một lúc: "Con gái con đứa, anh dòm chỗ đó của người ta......"
Nguyễn Nam Chúc: "Đúng ha." Hắn đè thấp giọng nói, "Một đứa con gái móc ra còn bự hơn cậu, cậu không thấy mất mặt à?"
Lâm Thu Thạch: "......" Không thể không nói, Nguyễn Nam Chúc dùng khuôn mặt xinh đẹp này để nói ra những lời như vậy, làm con tim mỏng manh yếu đuối của Lâm Thu Thạch bị chấn động cực mạnh.
Nguyễn Nam Chúc trái lại bộ dáng đã nhây quen thói, nói chuồn thôi chuồn thôi, trời sắp tối đến nơi rồi, nhanh nhanh về còn ngủ sớm.
Hai người một trước một sau về đến phòng, nằm lên cái giường gỗ.
Không thể không nói, căn phòng này quá chật hẹp, hẹp đến làm mức người ta có cảm giác hít thở không thông, Lâm Thu Thạch lật người là nhìn thấy vách tường xám ngoét. Trần nhà chẳng sạch sẽ gì như sắp ập xuống đến nơi. Nguyễn Nam Chúc vẫn như trước dễ dàng ngủ, hắn đã tự nói rằng chỉ cần nhắm mắt là trời liền tối.
Lâm Thu Thạch cũng nhắm mặt, dần dần đi vào giấc ngủ.
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Thu Thạch: Tại sao cái gì tôi cũng thua kém cái cô Nguyễn Nam Chúc này.
Nguyễn Nam Chúc: "Nhìn cậu ngon cơm hơn tôi nha."
Lâm Thu Thạch: "???"
|
Chương 21: Mẹ và con
Không thể không công nhận, trong hoàn cảnh thế này tâm lý không bị chịu áp lực mà vẫn ngủ được, quả thực rất lợi hại.
Một đêm không mộng mị, Lâm Thu Thạch những tưởng đêm ngày đầu tiên sẽ xảy ra chuyện, nhưng không ngờ lại vượt qua bình yên như vậy.
Buổi sáng, trong nhà của chị em sinh ba đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho bọn họ.
Người mẹ của chị em sinh ba thái độ rất hiền lành, mùi vị thức ăn làm ra cũng không tồi. Dù mới đầu mọi người đều không động đũa, đến khi Nguyễn Nam Chúc ăn miếng thứ nhất.
"Cũng được đó." Nguyễn Nam Chúc nói, "Mọi người nhìn tôi làm gì, sao không ăn đi?"
"Này có thể ăn à?" Bọng mắt Hứa Hiểu Tranh đen xì, xem ra đêm qua không dám ngủ, cô nói, "Đồ ăn ở đây không có vấn đề gì chứ?"
Nguyễn Nam Chúc cười nói: "Có vấn đề không phải em vẫn phải ăn à, chẳng lẽ em định ở đây bảy ngày chỉ uống nước?"
Vậy cũng đúng, tòa nhà này không hề có nguồn thực phẩm nào khác.
Mọi người nghe thấy có lý, đều ào ào cầm đũa lên, bắt đầu nếm thử bữa sáng. Trong lúc bọn họ đang ăn sáng, chị em sinh ba đó đúng lúc bước từ phòng ra, ba cô đều mặc bộ váy màu đỏ giống nhau, tết tóc hai bím, trên mặt không có cảm xúc. Từ đầu đến cuối chị em họ không biểu hiện bất kì tình cảm gì đối với sự xuất hiện đột ngột của những vị khách lạ mặt, dường như chỉ đang đối mặt với không khí.
Đường Dao Dao bị nhìn bằng ánh mắt như vậy mà chịu không nổi nữa, nhỏ giọng nói: "Các bạn nhỏ, các em tên gì?"
Lời vừa nói ra, ba đôi mắt đều hướng về phía Đường Dao Dao, đôi mắt đó trăng đen rõ ràng, không hề có chút tình cảm, người bị nhìn không hiểu sao hãi đến phát hoảng.
"Không được tự tiện nói với người khác tên của tôi." Cô gái nhỏ đứng giữa mở miệng, cô nói, "Với lại kể cả tôi có nói, chị cũng không nhận ra tôi đâu."
Đường Dao Dao bị chặn họng có chút lúng túng: "Vậy hả......"
"Nhóc không nói sao biết bọn chị không nhận ra." Nguyễn Nam Chúc ngồi bên cạnh đột nhiên nói, dường như hắn một chút cũng không sợ chị em sinh ba có tính tình kì quái trước mắt, tao nhã đặt đũa xuống, giọng nói lãnh đạm, "Khách đến nhà cũng nên lễ phép chứ nhỉ."
Ba cô bé nghe vậy, trao đổi ánh mắt với nhau một lúc, cuối cùng đứa đứng giữa mở miệng, cô bé nói: "Em tên là Tiểu Nhất, còn đây là Tiểu Thập, đây là Tiểu Thổ*."
Lâm Thu Thạch nghe cái tên thiếu chút phun đồ ăn trong mồm ra, trong lòng nghĩ mẹ các cô thật qua quýt, đến tên họ như vậy cũng đặt được.
(小一,小十,小土: có thể nói tên ba đứa là quá trình viết ra chữ Thổ(đất)-土.Bước 1 gạch ngang, bước 2 xổ dọc, bước ba gạch ngang phát nữa là thành chữ thổ. Người bình thường nhất là ở TQ thường đặt tên con phú quý một đời giàu sang bla bla chẳng ai đặt tên con kiểu này... -_-)
Những người khác cũng lộ ra ý cười nhợt nhạt.
Tiểu Nhất nói: "Nói cho các người rồi nha, nhất định phải nhớ kĩ đó."
Nguyễn Nam Chúc quan sát diện mạo các cô một lúc, đột nhiên vươn tay sờ sờ đầu Tiểu Nhất cười nói: "Được, nhớ rồi." Hắn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai cô bé bên cạnh, "Đi đi, mẹ các em chuẩn bị bữa sáng rồi đó."
Ba cô gái nhỏ nhảy chân sáo rời đi.
Lâm Thu Thạch cứ có cảm giác lời nói của các bé gái đó có gì đó không bình thường, cái gì mà nói bọn họ phải nhớ kĩ đó, chẳng lẽ nếu không nhớ kĩ sẽ xảy ra chuyện gì? Nhưng nhìn Nguyễn Nam Chúc tự tin như vậy, chẳng lẽ hắn có thể phân biệt được ba cô bé giống hệt nhau?
Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc lại không có ý định giải thích, hắn uống xong cốc sữa, nói: "Đi thôi, chúng ta xuống dưới tầng xem xem."
Tối qua bọn họ đến đây đã rất muộn rồi, không dám đi quá xa, chỉ điều tra tầng này và tầng trên. Hôm nay nhân dịp trời còn sớm, Nguyễn Nam Chúc đề nghị bọn họ xuống tầng xem, xem dưới tầng mười bốn này còn hộ gia đình nào khác không.
Tối qua Tằng Như Quốc bị dính một thân đầy máu đến giờ vẫn chưa rửa sạch, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi của ông ta, có lẽ tối qua không ngủ được, sau khi nghe thấy Nguyễn Nam Chúc nói vậy, ông ta nhỏ giọng hỏi dò Lâm Thu Thạch có thể đi cùng ông ta đi nhà tắm công cộng được không, ông ta còn muốn tắm rửa.
Lâm Thu Thạch tỏ ra bội phục: "Tối qua gặp phải thứ đó chú vẫn dám đi? Đun ít nước nóng rửa mặt qua chút là được rồi, mạng sống so với sạch sẽ quan trọng hơn."
"Gặp phải thứ gì vậy?" Đường Dao Dao nghe thấy thế liền hỏi.
Lâm Thu Thạch nói: "Hôm qua lúc Tằng Như Quốc đang tắm thì có thứ bám trên vòi sen, không xác định được là thứ gì, nhìn qua có chút giống thi thể trẻ sơ sinh."
Đường Dao Dao ồ một tiếng.
Hứa Hiểu Tranh nghe Lâm Thu Thạch nói lại bắt đầu huhu kêu khóc, nói về sau cô sẽ không đi tắm nữa. Lúc cô khóc còn liếc Đường Dao Dao, dường như đối với thái độ bình tĩnh của cô ta mà cảm thấy rất kinh ngạc.
Đường Dao Dao không mặn không nhạt nói: "Bị dọa nhiều sẽ quen, dù sao người vẫn chưa chết, chứng minh rằng cái thứ đó không có tính uy hiếp, có gì phải sợ."
Câu này quả thực nghe có vẻ hợp lý, Lâm Thu Thạch ăn xong bánh quy, vỗ tay vẩy vụn bánh: "Nói chung là tốt nhất đừng đi."
Tằng Như Quốc đến cùng cũng là loại nhát chết, sau khi do dự một lúc mới không đi tắm, mà lấy một chậu nước nóng vào phòng lau người, tạm lau sạch mặt.
"Đi thôi, xuống tầng xem." Nguyễn Nam Chúc đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Những người khác vội vàng theo sau.
Mỗi hộ gia đình trong tầng này, đều dùng cùng một loại cửa sắt đồng màu. Cửa sắt là màu đỏ thẫm, lớp sơn bên trên đã bong tróc, không biết đã dùng bao nhiêu rồi. Giữa cầu thang đặt một đống than đá và đồ tạp nham, xem ra có người ở.
Nhưng sau khi Nguyễn Nam Chúc đơn giản quan sát, lại kết luận ở đây không có người ở.
"Làm sao để nhìn ra?" Đường Dao Dao nói, "Mặc dù đúng là không nghe thấy tiếng gì."
"Vì ở đây thiếu một vật quan trọng nhất." Nguyễn Nam Chúc nói.
"Vật gì?" Đường Dao Dao hỏi.
"Rác thải." Nguyễn Nam Chúc đáp, "Mỗi tầng ở đây thùng rác đều rất sạch sẽ."
Ra là vậy, Đường Dao Dao gật gật đầu: "Chẳng lẽ tòa nhà này chỉ có hộ gia đình đó sống thôi? Không thể như vậy."
Nguyễn Nam Chúc ngước mắt nhìn lên tầng trên: "Đúng là không thể như vậy, sự tồn tại của mỗi thế giới đều phù hợp với logic và thường lí, không thể tùy ý xuất hiện hiện tượng trống tầng thế này, nhất định là có nguyên nhân, tầng này mới trống như vậy." Giống như ngôi làng ở thế giới trước kia, mặc dù hành cảnh khắc nghiệt, nhưng vẫn có sự tồn tại của dân làng. Những người trông thì rất bình thường lại có khả năng cung cấp thông tin quan trọng.
"Tiếp tục xuống các tầng khác." Lâm Thu Thạch nói, "Không phải vẫn còn sáu tầng sao?"
Mặc dù đèn cầu thang rất tối, nhưng cũng may mọi người đi cùng nhau, không đến nỗi làm người khác sợ hãi. Mọi người tiếp tục đi xuống, lúc đến tầng bốn, cuối cùng phát hiện một số dấu vết có người sống, thấy có một quả táo bị người cắn dở.
"Đây là quả táo?" Lâm Thu Thạch mới đầu còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng bước đến mới xác định là không nhìn nhầm, mặc dù quả táo vừa gầy vừa nhỏ, nhìn qua không ngon lắm.
"Đúng vậy ha." Hứa Hiểu Tranh nhỏ giọng nói, "Tầng này có người ở nha?"
Tầng bọn họ đang ở là tầng bốn, nhìn qua cùng với những tầng khác không có gì khác biệt. Nhưng quả táo này lại tiết lộ nơi này có điều khác biệt, Nguyễn Nam Chúc quyết định gõ cửa từng căn nhà một, xem có người ở hay không.
Vậy là Lâm Thu Thạch gõ công cốc từng cửa nhà một, khi đang gõ cửa một nhà gần cửa sổ, thì cậu nghe thấy bên trong truyền ra tiếng bước chân.
Cũng may hiệu quả cách âm kém, nếu đây là chung cư kiểu mới Lâm Thu Thạch khẳng định sẽ không nghe thấy.
"Ở đây hình như có người." Lâm Thu Thạch dừng bước chân, "Tôi nghe thấy trong phòng có âm thanh."
Mọi người nghe vậy đều vây xung quanh, Đường Dao Dao giơ tay gõ cửa cốc cốc: "Ở trong có người không?"
Bên trong thật yên ắng, dường như âm thanh Lâm Thu Thạch nghe thấy chỉ là ảo giác.
"Có người không?" Đường Dao Dao lướn tiếng gọi, "Chúng tôi là hộ gia đình mới đến, muốn hỏi ngài chút chuyện...." Cô ta gõ một lúc lâu, nhưng chẳng có ai đáp lại, "Dư Lâm Lâm, anh chắc mình không nghe nhầm chứ?"
"Không đâu." Lâm Thu Thạch nói, "Đây là căn hộ cuối cùng rồi, chẳng lẽ tiếng truyền từ cửa sổ vào?"
Bên ngoài cửa sổ chẳng có gì che chắn cả, chỉ có một màn sương mù đen kịt.
Nguyễn Nam Chúc nghiên cứu ổ khóa một lúc: "Khóa kiểu cũ rồi, muốn mở ra cũng dễ đấy."
Lâm Thu Thạch kinh ngạc: "Cô còn có chiêu này?"
Nguyễn Nam Chúc: "Dòng đời xô đẩy."
Lâm Thu Thạch: "......" Dòng đời rốt cuộc đã làm gì với anh.
Hắn nói xong thì rút từ trên đầu xuống một chiếc kẹp ghim nhỏ màu đen, nửa quỳ xuống bắt đầu giở trò, nhưng trò còn chưa giở ra, cánh cửa đó đã lạch cạch mở, sau cánh cửa lộ ra khuôn mặt sợ hãi cùng cực: "Các người đang làm gì??"
Nguyễn Nam Chúc bị bắt tại trận nhưng không hoảng chút nào, hắn đứng dậy, cười ngọt ngào: "Chào ngài, chúng tôi mới chuyển đến, có thể hỏi ngài một số chuyện không?"
Người đứng sau cánh cửa là một thanh niên đầu tóc rối bù, trong ánh mắt chỉ toàn sợ hãi và cảnh giác, nhưng sau khi thấy dung nhan cực kì mang tính chất lừa đảo của Nguyễn Nam Chúc liền thả lỏng: "Tôi không biết cái gì đâu, các người đừng hỏi tôi."
"Tiên sinh." Nguyễn Nam Chúc điềm đạm đáng yêu nói, "Không thể giúp chúng tôi việc nho nhỏ này sao?"
Cậu thanh niên do dự trong chốc lát: "Các người muốn biết gì?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Vì sao tòa nhà này không có người?"
Cậu thanh niên hạ giọng đáp: "Các người mới chuyển đến đúng không? Mau chuyển đi đi, toàn nhà này đã bị nguyền rủa, người sống ở đây đều không sống được bao lâu......"
Nguyễn Nam Chúc: "Vậy còn hộ gia đình sống trên tầng mười bốn thì sao?"
Không biết câu này động chạm gì đến thanh niên, anh ta đột nhiên nổi điên lên: "Tôi nói rồi các người chuyển nhà đi, ở đây có quỷ!! Có quỷ!!" Anh ta thở hồng hộc, định đóng sập cửa, thì bị hai cậu trai trong đội cản lại.
"Quỷ gì?" Nguyễn Nam Chúc tiếp tục hỏi.
"Các người không phải biết rồi sao?" Anh ta nói, "Hộ trên tầng mười bốn là quỷ!!"
Mọi người nghe thấy vậy đều có chút kinh ngạc, thanh niên nhân lúc mọi người đang đực người ra, dùng sức đóng cửa.
"Thế này là sao?" Đường Dao Dao kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ người giao nhiệm vụ cho chúng ta không phải là người?"
Nguyễn Nam Chúc lắc đầu không nói.
Lâm Thu Thạch lại đột nhiên chú ý đến gì đó: "Cửa nhà anh chàng này vẩy thứ gì vậy......? Là máu?"
Mọi người cúi đầu, mới phát hiện cửa nhà người này dường như có lớp gì đó đen kịt, như là máu khô, dính dớp trên sàn nhà màu đen, nếu không chú ý kĩ sẽ không nhìn thấy.
"Đúng là máu." Quỳ xuống quan sát hồi lâu, Đường Dao Dao kết luận, "Chỉ là không biết máu người hay thứ gì khác, thời gian cũng lâu rồi."
Lâm Thu Thạch: "Cố ý vẩy lên phải không?"
Đường Dao Dao: "Ý anh là?"
"Nếu như không phải cố ý vẩy lên, khẳng định đã lau sạch sẽ rồi, cô nhìn bên cạnh còn không có tờ rơi kìa." Lâm Thu Thạch nói ra quan điểm của bản thân, "Khẳng định anh ta rất ưa sạch sẽ."
"Cũng đúng." Đường Dao Dao nói, "Vậy máu này có tác dụng gì, trừ tà?"
Lâm Thu Thạch không nói gì, thực ra sau khi cậu nhìn thấy vết máu này liền nhớ đến truyện cổ tích trên mẩu giấy: Fitcher và con chim kì lạ.
Khi chị em nhà nọ cầm quả trứng gà bước vào căn phòng đầy xác chết kia, trứng gà trong tay liền rơi xuống vũng máu, chỉ là không biết vết máu trước mắt và truyện cổ tích đó có quan hệ gì với nhau.
Tiếp theo bọn họ lại xuống tầng, vậy mà phát hiện còn có hộ gia đình khác, sống trong căn hộ này là một bà lão cao tuổi, bị lãng tai nặng, bọn họ gõ cửa rất lâu bà lão mới ra mở cửa, sau đó họ bắt đầu ông nói gà bà nói vịt thật lâu, cuối cùng mọi người đành bỏ cuộc, chung quy lại đối thoại của đôi bên hoàn toàn không khớp, ví dụ như: "Bà ơi, bà biết vì sao tòa nhà này không người ở không?", bà cụ sẽ đáp: "Bà ăn rồi."
Đối thoại như vậy hồi lâu mọi người đều tỏ ra mất kiên nhẫn.
Chung cư này tổng cộng có mười bốn tầng, lại chỉ có hai hộ gia đình, một nhà ở tầng bốn, một nhà ở tầng một. Nhưng ít ra bọn vẫn có thu hoạch, chính là ngoài cửa hai nhà này đều có dấu vết phun máu tươi.
"Tôi nghĩ đây là gợi ý cho chúng ta." Khi ăn cơm trưa Đường Dao Dao nhỏ giọng nói với mọi người, "Hay là thử rắc ít máu ngoài cửa?"
"Cô định lấy máu ở đâu?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.
Đường Dao Dao: "Tìm bừa động vật nào đó."
Nguyễn Nam Chúc: "Vậy rắc ngoài cửa phòng ai? Phòng cô?"
Đối mặt với thái độ hăm dọa của Nguyễn Nam Chúc, Đường Dao Dao không dám phản bác nữa, hiển nhiên rằng cô ta cũng không dám làm vậy, suy cho cùng ai mà biết được làm vậy để trừ tà hay là gây ra điều kiện tử vong.
"Cô không đồng ý cũng không cần phải gắt như vậy mà." Đường Dao Dao có chút không vui, "Hay cô có ý kiến hay hơn?"
Giọng nói Nguyễn Nam Chúc không mặn không nhạt: "Không có."
Đường Dao Dao bị hắn chọc đến nghiến răng ken két. Không thể không nói, mặc dù bộ dạng này của Nguyễn Nam Chúc trông rất mạnh mẽ, nhưng lại cực kì thu hút, hắn ngồi đó, chẳng làm gì cả nhưng lại làm ngước khác vô cùng an tâm. Trong khi nhóm đang thảo luận mọi ánh mắt đều đặt trên người hắn, đặc biệt là hai người đàn ông một mới một cũ, ánh mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc có nhiều hơn điều gì khác... Chung quy lại họ cũng không biết Nguyễn Nam Chúc là trùm trap.
"Vậy chúng ta phải làm sao?" Đường Dao Dao hỏi.
Nguyễn Nam Chúc đáp: "Đợi."
Đường Dao Dao: "Đợi cái gì?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Tất nhiên là đợi xảy ra chuyện, đương nhiên nếu cô muốn tự mình thử phun máu ngoài cửa có tốt hay không, tôi cũng không để ý đâu."
Đường Dao Dao không nói nữa, tỏ ra từ chối.
Ngôn Hiểu Trành lại như sắp khóc đến nơi, nhưng gặp phải ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc, đành phải nuốt ngược nước mắt vào trong, yếu ớt nói: "Chị em sinh ba đó có phải là người không? Nhìn bọn họ thật đáng sợ."
"Không biết được." Nguyễn Nam Chúc nói, "Vẫn chưa xác định."
Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới, khi họ đang thảo luận đến chị em sinh ba, ba cô gái đó đã xuất quỷ nhập thần xuất hiện sau lưng họ, Lâm Thu Thạch là người đầu tiên nhìn thấy, thấy bọn họ tay cầm tay đứng cạnh cửa, bị dọa giật mình: "Các em đến lúc nào vậy?"
Ba cô gái không nói gì, Lâm Thu Thạch hỏi lại một câu, một trong ba người mới mở miệng, chỉ là không trả lời câu hỏi của Lâm Thu Thạch, mà hỏi: "Anh biết em là ai không?"
"Cái gì?" Lâm Thu Thạch chưa kịp phản ứng lại.
"Anh biết em là ai không?" Một cô gái khác cũng hỏi câu giống vậy.
Bầu không khí nháy mắt trở nên yên tĩnh, mọi người đều rõ ràng cảm thấy có gì đó không đúng. Đường Dao Dao cười gượng nói: "Em gái à, bọn chị đang có việc, các em đừng nghịch."
"Chị không biết em là ai sao?" Bé gái cuối cùng hỏi.
"Chị biết nha." Giọng nói của Nguyễn Nam Chúc đánh vỡ sự yên tĩnh, hắn đứng dậy, bước đến cô gái nhỏ trước mặt, quỳ xuống giơ tay véo má một trong ba cô: "Em là Tiểu Nhất."
Tiểu Nhất chớp chớp mắt.
"Em là Tiểu Thập." Nguyễn Nam Chúc chỉ chỉ đứa bên phải.
Tiểu Thập nở nụ cười.
"Em là Tiểu Thủ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Bọn chị nhận ra rồi, có phần thưởng gì không?"
"Phần thưởng là chị có thể chơi với bọn em một lúc nữa." Tiếu Nhất toét miệng cười, sau cánh môi đỏ chót của cô bé, là hàm răng trắng tuyết. Hàm răng bé gái rất đều, không hiểu vì sao trông thật dày đặc, làm người ta có chút phát lạnh, "Chị ơi, em thích chị lắm."
"Chị cũng rất thích em." Nguyễn Nam Chúc đứng dậy, "Đi chơi đi, chị còn có việc cần làm."
Hắn nói xong, chị em sinh ba vậy mà ngoan ngoãn nghe lời xoay người rời đi.
Mọi người chứng kiến một màn này đều trợn mắt há mồm, không biết rốt cuộc Nguyễn Nam Chúc làm thế nào phân biệt được ba chị em.
Nguyễn Nam Chúc đối mặt với ánh nhìn chăm chú của mọi người, bình tĩnh ngồi xuống ghế, từ trong miệng phun ra hai chữ: "Đoán bừa."
Mọi người: "......"
Lâm Thu Thạch nghĩ bụng tin anh mới bị điên ấy. Cậu không hề tin Nguyễn Nam Chúc chỉ dựa vào sự phỏng đoán nhất thời mà dễ dàng nói ra đáp án như vậy, chắn chắn anh ta có phương pháp khác, chỉ là không muốn nói ra.
"Tôi cứ cảm thấy chị em sinh ba này có vấn đề." Hứa Hiểu Tranh nhỏ giọng nói, "Nhìn cứ ghê ghê thế nào ấy."
"Đúng là vậy." Đường Dao Dao nói, "Tiệc sinh nhật của bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì đây?"
Loại cảm giác chờ đợi này thật không hề dễ chịu, tưởng chừng như sống một ngày bằng một năm.
Lâm Thu Thạch cũng đại khái hiểu rõ thành viên trong nhóm, Hứa Hiểu Tranh, Đường Dao Dao, Tằng Như Quốc đã giới thiệu qua, chỉ còn lại hai người con trai lính mới và cũ, là Trương Tinh Hỏa và Chung Thành Giản, Trương Tinh Hỏa là lần thứ ba vào cửa, Chung Thành Giản là lần đầu tiên. Tính cách hai người đều rất hướng nội, trong lúc thảo luận gần như không nói gì.
Mọi người yên ổn sống qua hai ngày, Lâm Thu Thạch còn đang nghĩ đến tận ngày tổ chức sinh nhật mới có chuyện xảy ra hay không, thì bất ngờ xảy ra chuyện.
Có người đã chết.
Chết ở cửa cầu thang, thân thể bị vũ khí sắc nhọn chém thành mấy đoạn, máu tươi chảy dọc xuống cầu thang, tạo thành một vũng máu đen.
Sau khi Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng thét của Hứa Hiểu Tranh, liền vội vàng chạy đến, còn chưa chạy đến đã nghe cô kêu khóc thảm thiết : "Có người chết rồi có người chết rồi!!"
Lâm Thu Thạch nghe xong phản ứng đầu tiên là đi tìm Nguyễn Nam Chúc, kết quả mới quay đầu đã thấy hắn đứng bên cạnh, cười trong vắt nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Tìm gì vậy."
Dung nhan và nụ cười của hắn thật sự rất mang tính chất lừa dối, dù cho Lâm Thu Thạch đã biết hắn là đàn ông, nhưng đối mặt với ánh nhìn này, vẫn không kìm được cảm giác nhịp tim có chút nhanh.
"Không có gì." Lâm Thu Thạch đáp, "Chỉ là đang tìm anh."
Nguyễn Nam Chúc cười cười: "Không cần lo cho tôi."
Hai người đi đến cửa cầu thang, nhìn thấy tình cảnh lộn xộn đó, Hứa Hiểu Tranh đã nhũn người ngã vật trên đất.
"Huhuhu, thật đáng sợ." Hứa Hiểu Tranh thấy có người đến, vội vàng bò dậy, "Bị chặt thành mấy mảnh kìa!!"
Vì đã có kinh nghiệm lần trước, Lâm Thu Thạch không còn quá hoảng loạn, cậu bước đến vị trí cửa cầu thang, cũng đã nhìn thấy người chết trong lời Hứa Hiểu Tranh. Nhưng khi cậu thấy rõ thì sững người; "Đây là......"
Nguyễn Nam Chúc cau mày.
Họ cứ tưởng người chết là thành viên trong nhóm, nhưng lại không nghĩ đến thi thể là một bé gái. Mặc dù đã bị chặt lung tung, nhưng vẫn có thể từ quần áo nhận ra thân phận của người chết: Vậy mà lại là một trong chị em sinh ba.
Bé gái bị chặt thành nhiều khúc lộn xộn, gần như có thể hình dung là tứ chi tung tóe. Trên đất chảy đầy máu tươi và đủ loại bộ phận thân thể, làm người khác nhìn thấy mà dựng tóc gáy.
"Ọe......" Tằng Như Quốc định lực kém hơn cả Hứa Hiểu Tranh, mới liếc mắt đã nhịn không nỏi mà nôn ọe.
Lâm Thu Thạch lại rất bình tĩnh, ánh mắt cậu quét lên những mảnh thi thể, phát hiện đầu của thi thể ở một góc. Quả nhiên đúng như cậu nghĩ, người chết chính xác là một trong số chị em sinh ba.
"Sao lại thành ra thế này?" Đường Dao Dao cảm thấy rất vô lý, "Tại sao người chết đầu tiên là NPC??"
"Ai đã giết cô bé?" Giọng nói Hứa Hiểu Tranh đầy sợ hãi, "Chúng ta còn chẳng nghe thấy âm thanh gì......"
Một người bị chặt thành dạng này, mà mọi người ở cùng tầng không nghe thấy bất kì động tĩnh gì.
"Aaaaaa!!!" Tiếng gào thất thanh truyền ra từ sau lưng họ, Lâm Thu Thạch quay đầu, nhìn thấy mẹ của cô bé, trên người bà vẫn mặc tạp dề, có lẽ đang nấu cơm cho họ, trông thấy thi thể không ra hình dạng của con gái, nét mặt tuyệt vọng, cả người mềm nhũn ngã xuống đất gào khóc, "Con gái ơi!! Con gái tội nghiệp của tôi ơiiii!! Là ai đã giết con!!!"
Lâm Thu Thạch đang muốn tiến lên, thì bị Nguyễn Nam Chúc vươn tay ngăn lại.
"Đợi chút." Nguyễn Nam Chúc nói, "Đừng qua đó."
Lâm Thu Thạch tỏ ra nghi hoặc.
Nguyễn Nam Chúc hạ giọng nói: "Cậu nhìn giày bà ta."
Lâm Thu Thạch cúi đầu, hướng xuống giày bà mẹ nhìn, liền phát hiện đế giày bà mẹ bị nhiễm đầy thứ gì đó, mà phán đoán từ màu sắc, dường như là máu tươi......
Nhìn thấy tình hình này sắc mặt Lâm Thu Thạch thay đổi.
Mà mọi người lại không hề chú ý đến chi tiết này, đều đối với người mẹ gào khóc đau đớn vì mất con mà tỏ ra thương cảm.
Đường Dao Dao tiến lên trước an ủi vài câu, bị bà mẹ bắt lấy cánh tay: "Là chúng mày, nhất định là như vậy, chúng mày là bọn ngoại lai duy nhất đến đây, nhất định là chúng mày đã giết con tao!!" Bà ta gần như dùng hết sức lực, Đường Dao Dao bị bà ta siết lấy đau đớn kêu to, muốn giằng tay ra, lại phát hiện đấu không lại với sức mạnh của bà mẹ.
"Chúng tôi không liên quan, bà nắm tay tôi đau quá, bỏ ra!!" Đường Dao Dao hét lên.
Những người khác thấy vậy vội vàng đến giúp, Trương Tinh Hỏa dùng lực đẩy bà mẹ ra, cứu Đường Dao Dao thoát khỏi tay bà ta.
"Cô không sao chứ?" Trương Tinh Hoả hỏi.
"Không sao." Đường Dao Dao mặt đầy khiếp sợ, xắn ống tay áo lên thấy cánh tay của cô ta xuất hiện mảng xanh tím bầm hình năm ngón, "Bà ta gồng hết sức....."
"Huhuhu, con gái tội nghiệp của mẹ ơi, con gái tội nghiệp của mẹ ơi." Người phụ nữ tiếp tục nằm vật xuống đất gào khóc.
Trong khi người phụ nữ đang khóc, đằng sau cánh cửa đột nhiên xuất hiện hai cái bóng mơ hồ, Lâm Thu Thạch nhìn kĩ, phát hiện đó là hai chị em còn lại.
Hai cô bé đứng thật xa, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía này, bản thân chứng kiến chị em ruột thịt chết đi, nét mặt hai cô bé lại không hề có chút thay đổi, thậm chí cũng không đến an ủi mẹ mình một câu. Hai cái bóng đứng đó một lúc, rất nhanh liền biết mất, nếu không phải Nguyễn Nam Chúc cũng nhìn thấy Lâm Thu Thạch còn sợ bản thân hoa mắt nhìn nhầm.
Người phụ nữ nằm sấp dưới đất khóc lóc rất lâu, ngay lúc mọi người sắp bị tiếng khóc của bà ta làm mất kiên nhẫn, thì bà từ từ đứng dậy, tiếp đó xoay người bước về nhà, chốc lát sau, tay cầm hót rác và túi bóng đi ra.
"Con gái ơi, con gái đáng thương của mẹ ơi, mẹ mang con về nhà đây." Người phụ nữ nói như vậy, nét mặt dịu dàng bốc từng bộ phận cơ thể nát bấy cho vào túi, sau đó bắt đầu cắm cúi lau dọn vết máu.
Tóc bà ta rối bù, đối mặt với thịt nát xương vụn trước mắt lại không hề có phản ứng khó chịu nào, cứ như vậy từ từ thu dọn sạch sẽ.
Mọi người chứng kiến một màn này sắc mặt đều thay đổi, có người không chịu nổi lại bắt đầu muốn nôn.
"Đi thôi, đi ăn chút đồ." Nguyễn Nam Chúc vậy mà rất bình tĩnh, "Tôi đói rồi."
"Cô còn ăn được?" Đường Dao Dao không thể tưởng tượng nổi nhìn Nguyễn Nam Chúc, như đang nhìn một con quái vật, "Vừa mới xem xong thứ này......"
Nguyễn Nam Chúc đáp: "Mấy thứ này đầy rẫy, nếu nhìn rồi không ăn nổi cơm có mà tôi chết đói từ lâu rồi?"
Đường Dao Dao còn muốn phản bác, Nguyễn Nam Chúc lại không buồn nghe nữa, kéo Lâm Thu Thạch vào căn hộ.
Hai người ngồi trước bàn, ăn bánh mì khô, Lâm Thu Thạch có chút nhai không ra vị, nhỏ giọng nói: "Mẹ của các cô bé rốt cuộc là thế nào?"
"Tôi nghĩ bà ta giết chết con gái." Nguyễn Nam Chúc nói, "Đế giày bà ta toàn là máu, vậy mà những người khác không nhìn thấy."
"Tại sao bà ta lại làm vậy?" Lâm Thu Thạch có chút kinh ngạc, "Đã thế tôi nhìn bộ dạng bà ta thu dọn thi thể, cứ có cảm giác rất thành thạo......"
Nguyễn Nam Chúc chống cằm không trả lời.
Người đàn bà khi đó làm việc kia đúng là trông rất thành thạo, đầu tiên bốc những mảnh xác to bỏ túi, sau đó mới gom mảnh vụn nhỏ lại, đúng là như đang làm việc nhà một cách chuyên nghiệp nhẹ nhàng.
Hai người đang thảo luận, thì cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân, Lâm Thu Thạch ngẩng đầu phát hiện là Hứa Hiểu Tranh đang run lẩy bẩy. Cô gái lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng kinh dị thế kia, cả mặt cả người như trang giấy trắng bệch, yếu ớt bước đến bên cạnh Nguyễn Nam Chúc mà ngồi xuống, tay bịt miệng không nói năng gì.
Lâm Thu Thạch đang muốn nói, thì thấy Nguyễn Nam Chúc quay đầu, dịu dàng nói với Ngôn Hiểu Trành: "Bé ngoan, đừng sợ, chị sẽ không để em chết đâu."
Ngôn Hiểu Trành gật đầu như gà mỏ thóc, chui vào lòng Nguyễn Nam Chúc cuộn tròn lại, cô nói: "Chị ơi, người này cũng là việc chị nhận à?"
Việc? Lâm Thu Thạch nghe thấy câu này hơi sững người.
"Không, cậu ấy không phải." Nguyễn Nam Chúc nói, "Cậu ấy là bạn trai của chị, cùng chị bảo vệ em."
Ngôn Hiểu Trành nghe thấy vậy thở phào, ánh mắt nhìn Lâm Thu Thạch có nhiều hơn một chút sự dựa dẫm.
Lâm Thu Thạch bị gọi là bạn zai có chút xấu hổi, cậu nhìn gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Nam Chúc, tự dưng có một loại cảm giác bản thân thật sự có bạn gái. Đương nhiên, cảm giác này chỉ trong phút chốc, vì cậu nghĩ ra một việc rất quan trọng: Bộ dạng cậu trong thế giới này như nào?
Nguyễn Nam Chúc còn đang an ủi Hứa Hiểu Tranh, Lâm Thu Thạch mượn cớ đi nhà vệ sinh, sau đó trong gương của nhà vệ sinh, trông thấy một gương mặt lạ hoắc.
Đó là một thanh niên trẻ tuổi, đôi mắt đào hoa, khóe mắt hơi trễ xuống, như vậy khi cậu cười sẽ càng dịu dàng, sống mũi cao thẳng, khóe môi hơi nhếch mang theo ý cười ấm áp: Đây là một gương mặt không mang chút tính đe dọa.
Thuộc dạng đàn bà con gái gặp là quý, dùng tính từ đơn giản hơn để so sánh, bộ dạng hiện giờ của Lâm Thu Thạch là máy điều hòa tiêu chuẩn trung ương*.
(标准的中央空调: gặp ai cũng cười, cũng có thể nói là bộ dạng bình thường, không bắt mắt.)
Lâm Thu Thạch: "......" Haiz, cũng may không xấu.
Sau khi nhìn thấy bộ dạng của bản thân, Lâm Thu Thạch từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy sắc mặt Hứa Hiểu Tranh đã tốt hơn nhiều, cũng không biết Nguyễn Nam Chúc làm sao để an ủi cô.
"Đúng rồi, tôi muốn nói với hai người một chuyện." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nếu ba cô bé đến hỏi tên của họ, thì tôi đã để lại chút dấu vết trên người họ."
"Dấu vết gì?" Lâm Thu Thạch hơi sững sờ.
"Một lượng bột sáng nhỏ, ánh sáng chiếu vào là có thể nhìn thấy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Trên vai có bột là Tiểu Thập, trên đầu có bột là Tiểu Thủ, không có gì trên người là Tiểu Nhất." Hắn nhún vai, "Đương nhiên bây giờ ít đi một đứa càng dễ nhận ra."
"Anh để lại lúc nào vậy?" Lâm Thu Thạch nói.
Nguyễn Nam Chúc: "Lúc mấy đứa tự giới thiệu, đây có lẽ là thông tin rất quan trọng, nếu hai đứa bé có hỏi hai người đừng đáp sai.
"Vậy nói với những người khác không?" Lâm Thu Thạch hỏi.
Nguyễn Nam Chúc lắc đầu: "Tạm thời đừng, nếu như chưa xác định được bọn họ là bạn hay địch hãy đối đãi như kẻ thù."
Trong lúc Hứa Hiểu Tranh đi nhà vệ sinh, Lâm Thu Thạch hỏi Nguyễn Nam Chúc nhận việc là gì.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Chính là có người dùng tiền mời tôi bảo vệ họ." Hắn chỉ về phía nhà vệ sinh, "Cô ta, trông có vẻ bình thường đúng không? Trong thế giới thực là một ngôi sao lớn, chắc chắn cậu đã xem qua phim của cô ta."
Lâm Thu Thạch: "......" Hoàn toàn không nhận ra luôn.
"Cô ta cũng không phải lần đầu tiên vào cửa." Nguyễn Nam Chúc nói, "Thế nên lúc đang phòng quỷ quái, còn phải phòng đồng đội của chính mình." Hắn nói đến đây liền dừng lại, vì có người khác từ ngoài cửa bước vào.
Lâm Thu Thạch thấy đó là Đường Dao Dao và mấy người khác.
"Các người thật sự nuốt nổi?" Đường Dao Dao lạnh giọng nói, "Đúng là gan dạ."
"Ăn no có sức chạy không phải tốt hơn làm ma đói sao." Ngón tay thon dài của Nguyễn Nam Chúc cầm miếng bánh mì, cắn một miếng, thứ đồ ăn từ đầu không có mùi vị kia, bị hắn tao nhã mà cắn, vậy mà trở nên mĩ vị, "Cô muốn ăn không?"
Đường Dao Dao không nói gì, Trương Tinh Hoả bên cạnh gật đầu nói: "Ăn thôi, tôi cũng đói rồi."
Vậy là mọi người bắt đầu ngồi xuống bàn ăn bánh mì trước mặt.
"Tối nay chắc chắc sẽ xảy ra chuyện." Đường Dao Dao xoa bóp cánh tay của mình, dấu vết tím bầm trông rất nghiêm trọng, "Mọi người đều cẩn thận chút, tốt nhất đừng ra ngoài."
"Rốt cuộc là ai đã giết đứa bé đó?" Tằng Như Quốc thấp thỏm, "Không lẽ đúng là một trong số chúng ta?"
Nói xong câu này ông ta tự thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói một câu, "Cũng may tôi ở một mình."
Sắc mặt những người khác đều trở nên khó coi, đặc biệt là Trương Tinh Hoả và Chung Thành Giản, ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương.
"Không cần nghĩ bừa, chắc chắn không phải con người làm." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nếu là con người giết, cô bé đó không biết kêu cứu sao? Hơn nữa chúng ta đều ở cùng tầng, chuyện lớn như vậy, làm sao một âm thanh nhỏ cũng không nghe thấy."
Câu này đúng là có lý, nét mặt mọi người bình tĩnh hơn.
Đường Dao Dao liếc Tằng Như Quốc một cái, đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, quên mất không hỏi chú, chú nhìn thấy gì trong sương mù?"
Tằng Như Quốc nghe thấy vấn đề này, nét mặt khó coi muốn chết, cắn môi hồi lâu, mới khàn giọng nói: "Toàn là......những xác chết biết đi."
Nói đến đây mọi người cũng không nói hé môi gì nữa.
Lâm Thu Thạch trộm cảm thấy bản thân may mắn không có gan to tày trời đi khiêu chiến với đám sương mù đó, mặc dù chỉ qua lời của Tằng Như Quốc, nhưng cậu cũng có thể tưởng tượng ra cảnh vật nên thơ như địa ngục đó.
Trong lúc bọn họ đang thảo luận, thì mẹ của chị em sinh ba xuất hiện, không biết từ khi nào bà ta quay về, trên người đã thay một cái tạp dề sẫm màu, bê trên tay một cái bát to.
Trong bát tô khói bay nghi ngút.
Bà nói: "Mọi người đói rồi đúng không? Tôi chuẩn bị món ăn thật ngon rồi này." Bà ta bước đến cạnh bàn, đặt bát xuống, "Mau nếm thử đi nào."
Trong tô đựng canh, trong canh nổi lềnh phềnh thịt viên tươi ngon, tỏa ra mùi thơm đậm đà.
Song song đó mọi người nhìn bát canh nhưng lại không động đũa, nét mặt cũng trở nên cực kì khó coi.
|
Chương 22: Trứng gà nhuộm máu
Sau khi đến đây, bọn họ đã được ăn mấy bữa cơm do mẹ chị em sinh ba làm.
Nhưng điều đặc biệt của mỗi bữa cơm, là toàn bộ các món là đồ ăn chay, không có chút thịt nào, đã thuộc vào dạng nếu có trứng gà cũng coi như thêm khẩu phần rồi, Hứa Hiểu Tranh đã từng vì thế mà phàn nàn.
Nhưng hôm nay đồ ăn lại không giống trước, trong nước canh màu nhạt nổi phềnh lên thịt viên đỏ tươi. Màu sắc viên thịt rất đẹp, một loại màu đỏ sẫm. Mùi thơm đậm đà xông vào lỗ mũi mọi người, nếu không phải vừa chứng kiến hiện trường hung án đáng sợ đó, có lẽ mọi người sẽ vì thế mà nước miếng chảy ròng.
"Mọi người mau ăn đi." Người phụ nữ nói, "Sao mọi người không ăn? Tôi đã đặc biệt chuẩn bị đó." Đầu tóc bà ta có chút rối, trên mặt còn mang nụ cười làm người khác khó chịu, đứng bên cạnh nhẹ giọng nói, "Rất ngon đó."
Không có ai động đũa.
Mặc dù canh thịt viên trước mặt rất kích thích vị giác, nhưng hiển nhiên mọi người đều nghĩ rồi liên tưởng đến một việc rất tồi tệ: Rốt cuộc những viên thịt này dùng thịt gì làm ra.
"Vì sao mọi người không ăn?" Người phụ nữ đang hồ nghi tiếp tục hỏi, bà ta vén tóc qua tai, là người đầu tiên cầm đũa, gắp một viên thịt, "Rất ngon đấy."
Bà ta đưa viên thịt vào mồm, hàm răng trắng toát nhai thịt màu đỏ, trông mà ngon lành làm sao.
Hứa Hiểu Tranh bịt miệng mình, nét mặt dường như bị cảnh này kích thích đến buồn nôn, sắc mặt những người khác cũng chẳng đẹp hơn là bao. Nhưng người phụ nữ đó như không chú ý đến, dùng đũa gắp viên thịt thứ hai, vẻ mặt thỏa mãn tiếp tục nhét vào mồm nhai nuốt nhiệt tình.
"Chóp chép khậc khậc." Ăn đến miếng cuối, trong miệng người phụ nữ phát ra âm thanh như đang nhai xương sụn. Hứa Hiểu Tranh nghe thấy âm thanh này cuối cùng nhịn không nổi nữa, đứng lên xông vào nhà vệ sinh.
Những người khác cũng đồng loạt đứng dậy, muốn cách thật xa người phụ nữ và tô canh thịt viên khói bay nghi ngút kia.
Bà ta thấy bộ dạng sợ hãi của họ, lại như không hiểu chuyện gì, miệng vừa nhai vừa nói không phải khen đồ ăn tôi làm rất ngon sao? Bọn họ đều thích ăn mà.
Không ai trả lời, trong giờ khắc này mọi người đều tưởng nhớ đến bánh mì khô khốc, ít ra bánh mì sẽ không có vấn đề gì.
Trong khi ăn cơm hai chị em sinh ba còn lại lại xuất hiện, hai cô bé nắm tay nhau đứng trước cửa, trầm mặc nhìn người mẹ của mình đang ngấu nghiến ăn.
Lâm Thu Thạch cách hai cô rất gần, men theo ánh sáng quan sát một lúc, phát hiện giống như Nguyễn Nam Chúc nói, một đứa trên vai có bột, một đứa trên tóc cũng có. Lâm Thu Thạch nhớ lời Nguyễn Nam Chúc nói, trên vai là Tiểu Thập, trên tóc là Tiểu Thổ, vậy thì xem ra cô bé bị giết là chị của họ Tiểu Nhất.
Cặp sinh đôi vẫn như cũ xuất thần nhập quỷ, đứng bên cửa một lúc đã biết mất.
Bữa cơm này làm mọi người đều cực kì không vui vẻ, còn tưởng bữa tối sẽ tốt hơn chút, ai mà biết đến bữa tối, người phụ nữ lại bê ra một bát tô canh hầm xương.
Canh xương hầm với củ cải, hương vị đậm đà lại xông vào lỗ mũi mọi người.
Bọn họ đã cả ngày không ăn gì, nhưng vẻ mặt mỗi người khi nhìn thấy bát canh xương khó coi đến cực điểm.
Trương Tinh Hoả không nhịn được nữa bắt đầu chửi: "Mấy hôm trước ngày nào tôi cũng thèm thịt lại chẳng có, mẹ nó hôm nay toàn thịt là thịt."
"Thịt này anh dám ăn sao?" Đường Dao Dao cũng có chút bực dọc, "Quỷ mới biết làm từ gì."
Người phụ nữ thấy mọi người vẫn không động đũa, cũng không khuyên bảo nữa, mà tự múc canh cho mình, bắt đầu ăn. Mặc dù không ai thích bát canh đó, nhưng lại cho người ta cảm giác rất thơm ngon.
"Ăn ngon lắm." Người phụ nữ cảm thán, "Mọi người không ăn thì tiếc quá."
Vậy là mọi người cả ngày không ăn cơm, nhìn bà ta ăn ngon lành bát tô đầy thịt viên và bát canh to.
Đợi người phụ nữ ăn xong, mọi người mới tụ tập lại trầm mặc ăn bánh mì khô khốc không có vị.
"Bát canh đó trông thật ngon mắt." Tằng Như Quốc đối với thức ăn vừa đặt trên bàn cảm thấy tiếc nuối, "Thật sự không thể ăn à?"
"Ai mà biết canh làm từ gì." Đường Dao Dao mất kiên nhẫn nói, "Cố nhịn vài hôm khó vậy sao, đợi quay về thế giới thực ông muốn ăn sơn hào hải vị gì cũng chẳng ai cấm."
"Vậy thi thể của cô bé kia đâu? Bị mẹ nó đem đi đâu rồi?" Hứa Hiểu Tranh nhỏ giọng hỏi, cô chun mũi, giả như vô ý mà nhìn bát canh trên bàn, "Nếu như tìm thấy thi thể, canh có thể ăn đúng không?"
Lâm Thu Thạch tỏ ra bó tay, trong lòng nghĩ cô nương này thật gan dạ, kể cả có tìm thấy thi thể, cậu cũng không muốn nếm thử bát canh này. Ngửi rất thơm đã làm sao, ai mà biết ruốt cuộc nguyên liệu là gì.
"Tìm thử xem?" Đường Dao Dao nói, "Trước kia tôi còn tưởng chị em sinh ba có vấn đề, bây giờ lại cảm thấy, có vấn đề là mẹ của họ."
"Không thì chúng ta thử tìm thi thể?" Nguyễn Nam Chúc đột nhiên đề nghị, "Dù sao căn hộ cũng không lớn."
Sau khi thi thể của bé gái bị thu dọn cũng không biết để đâu rồi, cũng may căn hộ không lớn, muốn đi tìm có lẽ rất dễ dàng.
"Vậy thì tìm thôi." Đường Dao Dao đồng ý với đề nghị của Nguyễn Nam Chúc, "Đúng lúc chúng ta cũng chưa điều tra căn nhà này, tiện xem có manh mối gì mới không."
Thế là mọi người bắt đầu kiểm tra lùng sục khắp căn hộ.
Căn hộ này không to lắm, chỉ có ba phòng ngủ một phòng khách và một phòng bếp. Phòng bếp là đối tượng kiểm tra trọng điểm, Lâm Thu Thạch ở phòng bếp kiểm tra ít thực phẩm và gia vị. Những thực phẩm này đều là đồ rau cỏ, đã vậy trông không được tươi nữa, cũng chẳng trách những món ăn làm ra càng ngày càng dở.
Bên cạnh phòng bếp là nhà vệ sinh, nhà vệ sinh lại không có gì đặc biệt, thứ bắt mắt duy nhất, chính là bồn tắm cực lớn trong này.
Trong bồn tắm có nhiều vết bẩn đen kịt, trông như rất lâu rồi không sử dụng, Lâm Thu Thạch nhìn kĩ, cảm giác những vết bẩn đó có chút giống vết máu, nhưng cũng không dám chắc chắn.
Mọi người lượn lờ sục sạo một vòng, đến góc nhà cũng không tha, nhưng vẫn không tìm thấy túi đựng thi thể.
"Rốt cuộc là để đâu?" Đường Dao Dao nói, "Chẳng lẽ ở đây còn có phòng khác?"
Nguyễn Nam Chúc nghĩ ngợi một lát, đột nhiên đứng dậy đi vào bếp.
Đường Dao Dao nói: "Cô vào phòng bếp làm gì? Chỗ đó đã tìm qua rồi......"
Ai biết được Nguyễn Nam Chúc vừa mới vào, mọi người liền nghe thấy một câu: "Tìm thấy rồi."
Lâm Thu Thạch vội vàng vào theo, phát hiện Nguyễn Nam Chúc đứng bên cạnh cửa tủ lạnh. Lúc này của tủ đang mở, lộ ra một cái túi bóng đen.
Cái túi đó chính là cái mà người phụ nữ nhét thi thể con gái mình vào, bây giờ bị nhét chật ních tủ lạnh.
"Vậy mà để trong tủ lạnh." Đường Dao Dao có chút buồn nôn, "Tồi thề sẽ không ăn đồ bà ta làm nữa."
Nguyễn Nam Chúc thò tay vào tủ lạnh lôi cái túi ra.
Lâm Thu Thạch thấy vậy hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"
"Kiểm tra một chút." Nguyễn Nam Chúc cúi đầu, "Không phải mọi người muốn ăn thịt sao?"
Tằng Như Quốc nói qua bản thân muốn ăn thịt cười mỉa mai: "Cũng không phải tôi định đòi ăn......"
Nguyễn Nam Chúc bơ lão ta, cởi nút thắt buộc túi, thứ bên trong túi hoàn toàn lộ ra. Quả nhiên bên trong là thi thể của cô chị, thi thể bị chặt đến không ra hình dạng, có chỗ còn không nhận diện được là bộ phận nào.
Trông thấy những mẩu thi thể máu me, nét mặt Nguyễn Nam Chúc rất bình tĩnh, hắn kiểm tra chi tiết một lúc, sau đó ngẩng đầu: "Không thiếu những bộ phận tương đối quan trọng: Ít nhất canh xương không phải dùng con bà ta hầm."
Mọi người: "......"
Đường Dao Dao nhìn Nguyễn Nam Chúc cười gượng: "Chúc Manh, cô bình tĩnh quá đấy."
Nguyễn Nam Chúc nói: "Những người không bình tĩnh đã chết hết rồi." Hắn suy tư một lát, "Nếu như đúng là bà mẹ giết con gái, vậy thì vấn đề là tại sao bà ta lại muốn giết con mình."
"Ai mà biết được, có lẽ bà ta điên rồi?" Đường Dao Dao bực dọc nói, "Chúng ta cách xa bà ta ra chút."
"Ừ." Nguyễn Nam Chúc ừ bừa.
Cả một ngày hôm nay mọi người đều chưa ăn gì, chỉ gặm bừa mấy miếng bánh mì. Đến tối đều đói đến mức mặt mày ủ rũ, thảm nhất là cái bát canh vẫn cứ hiên ngang trên bàn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.
Mọi người nghĩ đến bộ dạng ăn ngon miệng của người phụ nữ, có chút chịu không nổi, đồng loạt tỏ ra bản thân buồn ngủ rồi muốn về phòng sớm.
Lâm Thu Thạch cũng bị đói, mồm miệng nhạt thếch gặm một cái bánh rồi về phòng nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ.
Nguyễn Nam Chúc nằm bên cạnh cậu, nói: "Cậu biết vì sao ngày trước mỗi nhà mỗi hộ đều đẻ nhiều con vậy không?"
Lâm Thu Thạch: "Không biết......"
Nguyễn Nam Chúc nghiêng mặt qua, kề môi vào tai Lâm Thu Thạch: "Vì lúc đó không có đồ dùng điện tử, đêm bọn họ không có việc gì làm."
Lâm Thu Thạch: "......"
Nguyễn Nam Chúc: "Cậu xem bây giờ chúng ta......"
Lâm Thu Thạch bình tĩnh lấy điện thoại của mình ra, tỏ ra bản thân có đồ dùng điện tử.
Nguyễn Nam Chúc: "Điện thoại cậu còn pin à?"
Lâm Thu Thạch: "Tôi đem theo sạc dự phòng......"
Nguyễn Nam Chúc rơi vào im lặng, lúc sau uất ức nói: "Cậu chỉ biết chơi điện thoại, không (chơi tôi) cùng tôi nói chuyện."
Lâm Thu Thạch bị Nguyễn Nam Chúc làm cho bàng hoàng, có ảo giác bản thân có một cô bạn gái thật dễ thương, mà bạn gái dễ thương này đang làm nũng với mình, oán trách cậu không đủ nhiệt tình.
"Được rồi, anh muốn nói gì?" Lâm Thu Thạch cất điện thoại.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Cậu đoán xem đêm nay có người chết không."
Lâm Thu Thạch ngạc nhiên, không nghĩ đến Lâm Thu Thạch đột nhiên nói câu này.
"Tôi nghĩ sẽ có đó." Nguyễn Nam Chúc vươn tay, ôm eo Lâm Thu Thạch, nhẹ giọng nói, "Vì quả trứng gà đã bị nhuốm máu."
Lâm Thu Thạch rơi vào im lặng, bắt đầu suy nghĩ hàm ý trong lời nói của Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc lại không giải thích rõ ràng, chỉ dịu dàng nói: "Ngủ đi." Nói xong liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Nguyễn Nam Chúc đã ngủ, Lâm Thu Thạch lại ngủ không được.
Cái nơi chật hẹp này như cỗ quan tài kín bưng, nếu là người mắc chứng sợ không gian chật hẹp nhất định sẽ thở không nổi.
Cũng may Lâm Thu Thạch không mắc bệnh này, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó ở. Trời đã tối đen, sương mù ngày càng dày đặc, không thể thấy rõ cảnh vật trong lớp sương mù. Toàn nhà đứng sừng sững ngày thường cô độc đứng tại chỗ, cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Đêm tối thật yên tĩnh, loại yên tĩnh này lại làm cho người ta có cảm giác an toàn, Lâm Thu Thạch hi vọng sự yên lặng này có thể kéo dài đến sáng hôm sau.
Thế nhưng câu nói của Nguyễn Nam Chúc đã thành sự thật.
Khoảng ba giờ sáng, Lâm Thu Thạch từ trong mộng tỉnh lại. Một loại âm thanh làm người khác cực kì khó chịu xuyên vào tai cậu.
Âm thanh đó hình như là thứ gì đó sắc nhọn đang khoan vào tường, trầm đục mà chói tai, một lúc rồi lại một lúc, âm thanh gần trong gang tấc, dường như Lâm Thu Thạch và nguồn gốc âm thanh chỉ cách nhau một vách tường.
Cậu mở to mắt, một lúc sau mới nhận thức được bản thân không nằm mơ.
Nguyễn Nam Chúc vẫn đang ngủ, Lâm Thu Thạch có chút do dự nên lay tỉnh hắn ko, nhưng ngay lúc cậu đang do dự, tần suất âm thanh trở nên nhanh hơn, như là người bên ngoài gây ra tiếng động này đã mất kiên nhẫn, đẩy nhanh tốc độ.
"Cộc" "Cộc" "Cộc", âm thanh liên hồi, Lâm Thu Thạch giơ tay, nhẹ lay Nguyễn Nam Chúc, nói: "Nam Chúc, tỉnh lại đi."
Nguyễn Nam Chúc mở mắt, ánh mắt hắn thật tỉnh táo, dường như người vừa ngủ say sưa quên trời đất không phải là mình: "Sao vậy?"
"Bên ngoài có tiếng động." Lâm Thu Thạch nói, "Hình như có người đang đục tường."
Nguyễn Nam Chúc nhìn sang vách tường bên cạnh. Vì là nhà kiểu cũ, vách tường không dày, âm thanh rất dễ truyền lại. Hắn vươn tay, nhẹ đặt lòng bàn tay dán lên vách tường, sau đó mặt biến sắc nói: "Lùi ra sau, cách tường xa ra chút."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, "Sao vậy?"
"Bên ngoài có thứ gì đó, chưa xác định."
|
Hai người bật đèn, mượn ánh sáng trong phòng nhìn nơi tiếp tục phát ra tiếng đục khoét, tiếng động đó cứ không ngừng vang lên.
Nếu như chỉ là âm thanh đục khoét thì không sao, nhưng rất nhanh, Lâm Thu Thạch đã hiểu vì sao Nguyễn Nam Chúc bảo cậu cách xa chỗ đó ra.
Chỉ thấy bức tường không hề dày dặn gì, từ từ bị đục ra một lỗ nhỏ, sau đó cái lỗ hổng nhỏ đó, từ từ lòi ra một mũi dùi nhọn hoắt.
Vì căn phòng quá nhỏ, cạnh giường Lâm Thu Thạch sát vách tường, mũi dùi này vừa nhọn vừa dài, nếu cậu nằm sẽ xuyên ngay vị trí sau gáy. Lâm Thu Thạch thấy cảnh này mặt biến sắc, nếu vừa nãy cậu vẫn đang nằm đó chỉ sợ sẽ chết tại chỗ.
Sau khi mũi dùi chọc vào, lại thu về, dường như vì không nhìn thấy máu tươi, lại đâm chọc thêm vài lần nữa, sau khi hoàn toàn không thấy máu tươi, cuối cùng cũng bỏ cuộc, thu mũi dùi nhọn hoắt về.
Âm thanh đã im lặng, Lâm Thu Thạch hỏi: "Đi rồi?"
Nguyễn Nam Chúc cau mày: "Đợi đã."
"Tôi xem xem." Lâm Thu Thạch đột nhiên nghĩ đến gì đó, cậu cúi xuống nhòm vào cái lỗ nhỏ một cái, cái nhìn này suýt làm cậu bay hồn mất vía, chỉ thấy bên ngoài cái lỗ, chặn một con ngươi màu đen, con mắt đó giăng đầy tơ máu, trong ánh mắt trần đầy sự điên dại.
Con mắt đó cũng đã nhìn thấy Lâm Thu Thạch, biết bản thân không thể giết cậu liền lập tức biến mất.
Lâm Thu Thạch bị dọa chảy mồ hôi hột, thấp giọng chửi: "Đậu má, bên ngoài là người hay quỷ vậy?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Không biết được, trước tiên đừng ra ngoài vội, đợi sáng hãy đi."
Lâm Thu Thạch ngẩng đầu lau mồ hôi: "Ừ......" Tình hình này thật sự quá giống phim kinh dị, cậu hoàn toàn không nghĩ đến trong lỗ nhòm thấy một con mắt, bọn họ còn nhìn nhau một lúc.
"Cậu dễ tỉnh vậy." Nguyễn Nam Chúc hỏi, "Tiếng động này cũng không lớn."
"Thính lực của tôi rất tốt." Lâm Thu Thạch nói.
"Hình như đúng là vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Mọi lần đều là cậu tỉnh trước."
Lâm Thu Thạch thở dài, lại nhìn lỗ hổng một lần nữa, "Cũng may tỉnh sớm." Nếu không cái đầu cậu đã bị xuyên một lỗ.
Ngay lúc cậu vừa mới thở phào, liền nghe thấy tiếng cộc cộc cộc một lần nữa vang lên, chỉ là vị trí xuất hiện âm thanh xa hơn một chút, dường như là đang đục khoét tường phòng bên cạnh.
"Đậu má, hắn ta vẫn chưa bỏ cuộc." Lâm Thu Thạch mắng chửi, "Chúng ta phải làm sao? Có nên đi thông báo cho bọn họ."
Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch: "Cậu đợi tôi trong này, tôi đi xem rốt cuộc là cái thứ gì."
Lâm Thu Thạch nói: "Đi cùng đi, có xảy ra chuyện gì còn có thể phối hợp."
Nguyễn Nam Chúc cười như không cười: "Cậu không sợ à?"
Lâm Thu Thạch: "Không phải có anh sao.
Nguyễn Nam Chúc nghe xong cười càng tươi, hắn nói: "Cậu có biết, bộ dạng cậu toàn tâm toàn ý tin tưởng người khác thế này rất thu hút không?"
Lâm Thu Thạch sững người: "Cái gì?"
Nguyễn Nam Chúc: "Thôi vậy, Không có gì."
Hai người bước đến cạnh cửa, mở ra, cửa sắt phát ra âm thanh cót két chói tai, âm thanh này phát ra, tiếng động đục tường bên ngoài lập tức biến mất. Nguyễn Nam Chúc đi đầu, Lâm Thu Thạch đi theo sau. Hành lang không có đèn, tối đen một mảnh, Lâm Thu Thạch mở đèn flash của điện thoại ra chiếu sáng, hướng bên đó chiếu. Cũng may hành lang không dài, đứng cuối hành lang có thể chiếu sáng tất cả. Lâm Thu Thạch nhớ nguồn gốc âm thanh đó nằm bên phải, liền hướng về bên phải bước hai bước.
"Đợi đã." Nguyễn Nam Chúc đột nhiên kéo Lâm Thu Thạch lại, "Chỗ đó có người."
Lâm Thu Thạch nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc chỉ, quả nhiên phát hiện một bóng người đang ngồi xổm trong góc, cậu nhìn kĩ, bàng hoàng nói: "Đây không phải một trong chị em sinh ba sao?"
"Đúng thật." Nguyễn Nam Chúc nói, "Em gái, em đang làm gì vậy?"
Bóng người chui ở góc từ từ đứng dậy, cô bé mặc bộ váy đáng yêu, tết tóc hai bím, mặt mày không cảm xúc nhìn bọn họ bước về phía mình.
"Em không ngủ được." Giọng cô bé non nớt, cô bước đến trước mặt Lâm Thu Thạch, ngẩng đầu nhìn cậu, "Em không ngủ được nữa."
"Mau về đi thôi." Lâm Thu Thạch nói, "Muộn quá rồi, bên ngoài không an toàn."
Cô bé nghe vậy, liền nhìn về phía căn nhà của mình, cuối cùng cũng không nói gì, xoay người bước về phía căn hộ.
Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc, nhìn cô bé một lần nữa biến mất trong bóng tối.
"Là cô bé?" Lâm Thu Thạch nghi hoặc nói, "Tại sao nó lại làm vậy......"
Nguyễn Nam Chúc mím môi: "Trên người trên đầu nó không có bột." Nghĩa là, cô bé không phải Tiểu Thập, cũng không phải Tiểu Thổ, mà là đứa đã bị chém thành nhiều mảnh Tiểu Nhất.
Lâm Thu Thạch: "......Có lẽ hai đứa đã tắm rửa thay quần áo?"
Nguyễn Nam Chúc cười mỉa mai: "Hi vọng là vậy."
Vì chuyện này, nửa đêm còn lại Lâm Thu Thạch ngủ không được.
Nguyễn Nam Chúc lại không như vậy, ôm chặt Lâm Thu Thạch ngủ đến ngất ngây, thậm chí buổi sáng còn lười không muốn dậy.
"Em bị té, cần Thu Thạch hôn mới dậy được." Nguyễn Nam Chúc bò lê lết trên giường.
Lâm Thu Thạch đối mặt với sự nũng nịu của Nguyễn Nam Chúc tỏ ra cực kì đau khổ, nói: "Anh hai à, anh đừng dùng khuôn mặt này làm nũng được không?"
Nguyễn Nam Chúc: "Tại sao, anh không thích Manh Manh nữa sao?" Vả mặt hắn điềm đạm đáng yêu, đôi mắt to chớp chớp long lanh nước: Đúng là một diễn viên tận tụy với nghề.
Lâm Thu Thạch nói: "Manh Manh, đứng dậy."
Nguyễn Nam Chúc: "......"
Dù sao vẫn lăn qua lăn lại một lúc lâu, hai người mới chậm chậm chạp chạp vệ sinh cá nhân xong. Lúc đánh răng rửa mặt Nguyễn Nam Chúc vẫn chưa diễn đủ, dựa vào người Lâm Thu Thạch nói: "Lâm Lâm à, tối qua anh thật giỏi nha."
Lâm Thu Thạch còn chưa mở miệng, câu này đã bị Tằng Như Quốc đang đánh răng bên cạnh nghe được, ánh mắt trở nên mờ ám, nói một câu: "Thanh niên đúng là trẻ khỏe."
Lâm Thu Thạch nghiến răng: "Tôi giỏi thế nào?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Đáng ghét, cứ bắt người ta nói rõ ra sao?"
Lâm Thu Thạch thiếu chút cắn gãy bàn chải trong miệng.
Sáng hôm nay, bữa sáng lại biến thành bánh mì nhạt thếch, nhưng trải qua sự việc ngày hôm qua, mọi người đều cảm thấy bánh mì cũng khá ngon......ít ra nguyên liệu không phải thứ gì kì quái.
"Tôi phải nói với mọi người một chuyện." Trong khi ăn, Đường Dao Dao nhỏ giọng nói, "Trước lúc ăn cơm tôi đi kiểm tra tủ lạnh, thi thể bên trong biến mất rồi."
"Biến mất rồi?" Hứa Hiểu Tranh trợn tròn mắt, "Không thấy nữa tức là......Chẳng lẽ cơm trưa lại có thịt à?"
Nhắc đến thịt, dạ dày mọi người lại lộn nhào.
"Nói không chừng là hiểu nhầm thì sao." Đường Dao Dao nói, "Hôm qua chúng ta đã kiểm tra xác chết, cái xác cũng không thiếu cân sót lạng mà?"
"Ai biết được." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chẳng lẽ cô biết rõ thiếu một hai miếng thịt?"
Nói đến đây, chị em sinh đôi đó cũng vừa từ phòng ngủ đi ra.
Lâm Thu Thạch như đang nghĩ đến điều gì, cậu đứng dậy giả vờ đi lấy điều khiển TV, đi qua người chị em sinh đôi, nhân lúc này liếc qua người hai cô bé.
Ngay sau đó một sự việc không thể tưởng tượng xảy ra, hai cô bé, một đứa trên vai có bột, một đứa trên tóc có bột: Ngày hôm qua đứa Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc nhìn thấy là ai? Còn có người đục khoét tường, chẳng lẽ chính là Tiểu Nhất đã chết?
Nghĩ đến đống thịt của cái xác trong tủ lạnh, yết hầu Lâm Thu Thạch trượt lên xuống.
Nguyễn Nam Chúc thông qua ánh mắt hỏi Lâm Thu Thạch có chuyện gì, Lâm Thu Thạch hơi lắc đầu, nói với Nguyễn Nam Chúc đáp án. Nguyễn Nam Chúc thấy vậy cũng không kinh ngạc, chỉ bình tĩnh cười cười, nói: "Bánh mì hôm nay ngon thật."
"Bánh mì mỗi ngày vẫn vậy mà?" Đường Dao Dao không vui vẻ nói.
"Tất nhiên không giống." Nguyễn Nam Chúc nói, "Bữa ăn cuối cùng trước khi chết tất nhiên là ngon hơn rồi."
|