Kính Vạn Hoa Chết Chóc
|
|
Chương 23: Tuyệt vọng
Lời nói của Nguyễn Nam Chúc làm mọi người đều trở nên im lặng, mặc dù giọng điệu như đang đùa cợt, nhưng trong bầu không khí này, làm mọi người có cảm giác lời nói đùa sẽ trở thành sự thật.
Thi thể của Tiểu Nhất cứ như vậy mà biến mất, và bây giờ bọn họ đã trải qua ba ngày, cách ngày sinh nhật chỉ còn bốn ngày. Cái chết của Tiểu Nhất ngày hôm qua, làm bà mẹ khóc đến không ra hình người, nhưng chỉ qua thời gian một ngày dường như bà đã nguôi ngoai từ trong đau khổ, miệng lẩm bẩm nên chuẩn bị bánh sinh nhật rồi, sau đó lại tất bật vội vàng trong nhà bếp, về phần bà ta bận gì cũng chẳng ai biết.
Tâm trạng mọi người đều rất nặng nề, cứ có cảm giác thứ gì đó đang tới gần bức ép họ, nhưng không thể hiểu rõ cảm giác nguy hiểm đó là gì.
Đường Dao Dao cảm thấy bà lão và người thanh niên tầng dưới là điểm đột phá, vậy nên cùng với Trương Tinh Hỏa bọn họ xuống tầng, muốn dò hỏi một chút thông tin. Nguyễn Nam Chúc không đi, cùng Lâm Thu Thạch thảo luận một số chuyện trong phòng. Cùng ở với họ còn có Hứa Hiểu Tranh, Tằng Như Quốc. Sắc mặt hai người họ đều xanh xao tiều tụy, bộ dạng như bất cứ lúc nào cũng có thể bị dọa cho mất hồn
Phòng bếp truyền ra tiếng lạnh cạch, còn truyền ra tiếng người mẹ đang ngâm nga hát.
Cửa phòng ngủ đóng chặt, chị em sinh đôi ở bên trong không biết đang làm gì.
Tằng Như Quốc vì quá căng thẳng mà uống nhiều nước, mở lời muốn đi vệ sinh, còn hướng mắt nhìn về phía Lâm Thu Thạch, như tràn đầy sự cầu cứu.
"Sao vậy?" Bị ánh mắt ông ta làm dựng tóc gáy, Lâm Thu Thạch nói, "Chú nhìn tôi như vậy làm gì."
"Dư tiểu ca à, thật ra là ấy......" Tằng Như Quốc tỏ ra cũng có chút xấu hổ, nhưng cắn cắn răng, vẫn nói ra, "Cậu đi cùng chú được không, chú có hơi sợ."
Ở đây chỉ có một cái nhà vệ sinh công cộng, Lâm Thu Thạch liền nhớ lại nơi nhìn thấy cái xác trẻ em, cậu nhìn vẻ mặt lo âu của Tằng Như Quốc, gật gật đầu nói: "Được thôi, tôi cũng muốn đi."
Tằng Như Quốc vui vẻ nói được.
Vậy là hai người cùng đi nhà vệ sinh.
Lúc này đã sắp về chiều, mặc dù chỉ mới khoảng ba giờ, nhưng ngoài trời đã gần như ráng chiều. Cạnh nhà vệ sinh có một cánh cửa sổ, có thể nhìn xuyên cảnh sắc bên ngoài thông qua cửa thủy tinh, trước khi vào nhà vệ sinh Lâm Thu Thạch nhòm ra ngoài xem một chút, chỉ thấy một mảnh sương mù, cùng với lúc bọn họ mới đến chẳng khác là bao.
Lâm Thu Thạch cấp tốc giải quyết nỗi buồn, thấy Tằng Như Quốc ngồi trong vị trí trong cùng, bèn nói: "Tôi đợi chú ở ngoài."
"Được." Tằng Như Quốc xấu hổ cười cười.
Lâm Thu Thạch bước đến cửa ra vào, bắt đầu đợi Tằng Như Quốc, cậu móc điện thoại ra, phát hiện điện thoại vậy mà có tín hiệu, nghĩ một lúc cuối cùng cũng không dám gọi điện: Cậu sợ gọi đến chỗ kì quái nào đó thì chết mất.
Lâm Thu Thạch những tưởng Tằng Như Quốc rất nhanh sẽ ra, nhưng đợi đã bốn năm phút, sau đó bên trong vẫn không có động tĩnh, cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, cậu ngửi thấy một mùi tanh nhàn nhạt, mùi tanh này cậu đã ngửi qua vô số lần, gần như một khắc sau đã xác định, đây là mùi máu tươi.
"Tằng Như Quốc!!" Lâm Thu Thạch không dám xông thẳng vào, mà chỉ đứng ở cửa gọi to tên của Tằng Như Quốc.
Không có tiếng đáp lại, nhà vệ sinh im lặng đến đáng sợ.
Lâm Thu Thạch do dự một lúc, liền nhấc chân bước vào nhà vệ sinh, khi cậu vừa vào, liền nghe thấy một âm thanh rất khó để diễn tả thành lời.
Loại tiếng động này Lâm Thu Thạch trước đây đã nghe qua, nếu nhất định phải miêu tả, thì nó giống như thứ gì đó đang đập vào vật cứng, nhưng vật cứng đó cũng không quá cứng, vì Lâm Thu Thạch rõ ràng nghe thấy tiếng nứt vỡ.
Sau lưng Lâm Thu Thạch rịn một tầng mồ hôi lạnh, cậu gọi: "Tằng Như Quốc, chú có đó không?"
Nhưng vẫn không có tiếng trả lời, Lâm Thu Thạch đã thấy không ổn, biết rằng Tằng Như Quốc lành ít dữ nhiều. Mà khi cậu thấy qua khe cửa phòng vệ sinh riêng, nhìn thấy được vị trí của Tằng Như Quốc, chầm chậm chảy ra một vũng máu tươi, máu tươi men theo viền gạch lát sàn chảy ra, mắt thấy máu sắp chảy đến bên chân mình Lâm Thu Thạch phản ứng thật nhanh tránh ra.
"Tằng Như Quốc chú còn đó không?" Lâm Thu Thạch gọi vào, song song chú ý đến vũng máu dưới chân dường như có sinh mệnh, bắt đầu đuổi theo bước chân của cậu, tốc độ ban đầu còn chậm chạp, nhưng bắt đầu trở nên nhanh hơn, Lâm Thu Thạch suýt nữa tránh không kịp bị dính máu.
Lâm Thu Thạch thấy cảnh này, cũng không dám ở lại nữa, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, về phòng: "Không xong rồi, Tằng Như Quốc xảy ra chuyện."
Nguyễn Nam Chúc và Hứa Hiểu Tranh hai người dừng cuộc trò chuyện, quay đầu qua: "Xảy ra chuyện gì?"
Lâm Thu Thạch nói: "Tôi đợi ông ta bên ngoài, một lúc lâu cũng không thấy ra, lúc vào thì thấy một vũng máu." Cậu nhăn mày, "Vũng máu tươi đó như có sinh mệnh vậy cứ đuổi theo tôi, tôi không dám ở lại lâu, bèn chạy khỏi đó."
Nguyễn Nam Chúc nói: "Máu tươi? Cậu bị dính không?"
Lâm Thu Thạch lắc lắc đầu.
"Ồ, vậy không sao." Nguyễn Nam Chúc nói, "Đi, cùng nhau đi xem, dù sao sau này cũng không thể không đi cầu nữa."
Hứa Hiểu Tranh nghe lời miêu tả của Lâm Thu Thạch sắc mặt liền xấu đi, nói như Nguyễn Nam Chúc ở thế giới thực cô là diễn viên nổi tiếng, cũng không phải lần đầu tiên vào thế giới của cửa, vậy bộ dạng sợ hãi này, rốt cuột là phản ứng chân thật, hay chỉ là diễn, Lâm Thu Thạch không nhìn ra.
"Nghĩ gì vậy." Nguyễn Nam Chúc nhận ra cậu đang ngơ ngẩn.
"Không có gì." Lâm Thu Thạch lắp đầu.
"Cậu đã quen thuộc với việc này rồi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Khả năng thích nghi tốt đó."
Hắn đi trước, nét mặt không có chút sợ hãi hay kinh ngạc, như đã sớm đoán ra cái chết của Tằng Như Quốc. Thật ra nội tâm Lâm Thu Thạch cũng giống như Nguyễn Nam Chúc, dù không biết lí do, nhưng lại có một loại trực giác, cảm thấy Tằng Như Quốc sẽ là người chết đầu tiên.
Nguyễn Nam Chúc vào nhà vệ sinh, trực tiếp đi vào trong, anh quan sát sàn nhà, dặn họ: "Đừng dẫm phải máu."
Không đến thời gian mấy phút, vũng máu tươi trên đất đã đông đặc lại thành một loại tương màu đen, khô cứng đến như đã qua rất lâu rồi.
Nguyễn Nam Chúc bước qua máu tươi, nhìn thấy thi thể của Tằng Như Quốc, nhẹ chép miệng, hắn nói: "Chết rồi."
Lâm Thu Thạch cũng nhìn thấy tình hình đó, Tằng Như Quốc xác định đã chết, đã vậy chết đến không thể chết thêm lần nữa.
Cả người ông ta đổ ập xuống sàn, đầu bị thứ gì đó đánh vỡ nát, thịt máu hỗn tạp với nhau, tình cảnh cực kì máu me.
Hứa Hiểu Tranh che miệng, lại bắt đầu buồn nôn.
Mà Lâm Thu Thạch vừa nghĩ ra âm thanh đập vỡ lúc nghe thấy ở khi đứng ở cửa nhà vệ sinh, lúc này cậu mới hiểu ra, âm thanh đó đại diện cho cái gì: Đó là loại âm thanh khi có người nào đó dùng búa nện vỡ đầu Tằng Như Quốc.
"Ừ......" Nguyễn Nam Chúc nói, "Hai người có cảm thấy thiếu thiếu thứ gì không?"
Lâm Thu Thạch đáp: "Thiếu gì chứ?" Sau khi cậu quan sát thật kĩ liền phát hiện ra thiếu thứ gì, "Ông ta......não ông ta đâu?"
Nguyễn Nam Chúc: "Ừ, mất rồi."
Lâm Thu Thạch rơi vào im lặng.
Đầu Tằng Như Quốc bị đập vỡ nát be bét, gần như không còn nhận ra hình dạng ban đầu, nhưng não đáng lẽ nên bắn tung tóe lại biến mất, chỉ để lại xương vụn và đống thịt nhầy.
"F*ck." Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng hiểu ra, "Chẳng lẽ chúng ta là trứng gà??"
Nguyễn Nam Chúc: "Có lẽ."
"Rút hết não ra làm gì?" Nghĩ đến có người bò trên người Tằng Như Quốc, cẩn thận đập vỡ đầu ông ta ra lấy não, sau đó lại đập nát bét đầu ông ta, Lâm Thu Thạch rùng cả mình, "Tôi không hiểu."
"Chắc chắn thứ đó cần dùng đến để làm gì đó." Nguyễn Nam Chúc nói, "Cụ thể là gì thì phải điều tra." Hắn nói, "Chúng ta đi thôi."
"Thi thể phải làm sao?" Lâm Thu Thạch hỏi.
Nguyễn Nam Chúc trả lời: "Đừng động vào, để đó đi." Hắn bình tĩnh cười, "Nói không chừng lúc nữa sẽ biết mất đó."
Kết quả đúng như lời hắn nói, đợi mấy người đi tầng một và tầng bốn quay lại, xác của Tằng Như Quốc đã biến mất.
Chỉ lưu lại vết máu khô trên sàn nhà, chứng minh những gì họ thấy không phải ảo giác.
"Tằng Như Quốc chết rồi?" Đường Dao Dao nghe xong có chút kinh ngạc, "Chết kiểu gì?"
Lâm Thu Thạch đơn giản giải thích lại sự việc.
"Kệ vậy, chết cũng đã chết rồi." Thái độ của Đường Dao Dao rất bình thản, hiển nhiên như những người từng trải khác đã quen với cái chết, cô ta cười tự giễu, "Ông ta cũng coi như may mắn, người bình thường xông vào sương mù đã sớm toi đời rồi, còn để ông ta ẩu tả đến bây giờ."
Lâm Thu Thạch: "......"
"Thi thể đâu? Tôi muốn xem xem." Đường Dao Dao nói.
"Trong nhà vệ sinh." Lâm Thu Thạch đáp.
Thế nhưng khi mọi người vào nhà vệ sinh liền phát hiện cái xác đã biến mất, vị trí bồn cầu sạch sẽ, chỉ xót lại một chút vết máu.
"Mất tích rồi?" Đường Dao Dao nói, "Xác bị ai lấy đi?"
"Không biết." Lâm Thu Thạch lắc đầu, "Bọn tôi ở trong phòng suốt, không để ý đến nhà vệ sinh, vả lại chắc chắn ông ta không bị giết bởi con người, những thứ đó muốn mang cái xác đi là chuyện rất dễ dàng."
Nguyễn Nam Chúc nhìn vào phòng vệ sinh một lúc rồi nói: "Có lẽ bị lôi từ bồn cầu xuống cống."
"Sao cô biết?" Đường Dao Dao nghi hoặc hỏi.
"Trong bồn cầu có bộ phận cơ thể người." Nguyễn Nam Chúc đáp, "Còn có tóc."
Sau khi mọi người quán sát kĩ, mới phát hiện đúng như lới Nguyễn Nam Chúc, bộ phận cơ thể bị tắc trong bồn cầu nổi lềnh phềnh trên nước, còn mắc một ít tóc. Nếu đây là thế giới hiện tại, muốn lôi một người xuống bồn cầu tất nhiên là điều không thể, nhưng đối với thế giới này không thể dùng kiến thức thông thường để lý giải.
Sau một thời gian dài ở chung, Lâm Thu Thạch phát hiện lực quan sát của Nguyễn Nam Chúc rất kinh người, có rất nhiều chi tiết không ai để ý đều bị Nguyễn Nam Chúc chỉ ra, nếu như không có hắn có lẽ lần vào cửa này sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều.
"Các cô thì sao? Có manh mối gì mới không?" Nguyễn Nam Chúc hỏi Đường Dao Dao.
"Không có." Cô ta tỏ ra có chút bực dọc, "Cái cậu thanh niên tầng bốn thấy tôi liền đóng sập cửa, có lẽ phải để cô ra mặt.... Vì sao tôi và cô đều là phụ nữ chỉ có cô hắn ta mới mở cửa??"
Lâm Thu Thạch nghe đến đây trộm nghĩ, đương nhiên là vì Nguyễn Nam Chúc đẹp...... Đàn ông đứng đó có lẽ đều nghĩ vậy, nhưng chẳng có ai dám nói ra, trên mặt đều là một bộ nghi hoặc thắc mắc.
"Có lẽ vì tôi cao." Nguyễn Nam Chúc cũng không vạch trần sự thật.
|
"Bà lão kia thì nghễnh ngãng quá rồi." Đường Dao Dao nói, "Tôi quan sát trong nhà bà ấy không có ai khác, chỉ còn mình bà lão, bọn tôi hỏi gì bà cũng nghe không hiểu, chỉ luôn miệng nói ăn rồi ăn rồi, ai mà quan tâm bà lão đó ăn gì chứ?"
Nguyễn Nam Chúc nghe đến câu này sắc mặt có chút thay đổi nhưng không nói gì.
"Làm sao đây, tôi thấy bây giờ chẳng có chút manh mối nào cả, chẳng lẽ phải đợi đến ngày tổ chức sinh nhật?" Đường Dao Dao nói.
"Có thể đợi được đến ngày đó không mới là vấn đề, Tằng Như Quốc là sự bắt đầu." Trương Tinh Hoả nói, "Bình thường bắt đầu có người chết là sự việc cũng trở nên phức tạp hơn."
Mọi người nghe vậy đều không nói gì, Hứa Hiểu Tranh lại bắt đầu khóc huhu.
Đường Dao Dao cảm thấy thật phiền phức, nói đừng khóc nữa được không, nếu khóc mà giải quyết được vấn đề mọi người đã khóc thành lũ lụt rồi.
Hứa Hiểu Tranh điềm đạm đáng yêu nói xin lỗi.
"Được rồi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Có một số chuyện lo lắng cũng vô ích." Hắn nói, "Nên đến sẽ phải đến."
Đường Dao Dao thở dài: "Cũng đành vậy."
Vì cái chết của Tằng Như Quốc, bầu không khí giữa mọi người trở nên nặng nề.
Nhưng bọn họ không vui vẻ, mẹ của chị em sinh ba lại có vẻ rất vui, bữa tối lại làm mấy món thịt, mọi người chỉ nhìn chứ không động đũa.
Bà ta cũng không để ý, một mình ăn ngon lành, sức chịu đựng của Hứa Hiểu Tranh kém nhất, chỉ cắn một miếng bánh mì đã không ăn gì nữa.
Lính mới Chung Thành Giản trước giờ ít nói cũng định về phòng riêng, nhưng lại chạm trán với cặp sinh đôi ở cửa ra vào. Cặp sinh đôi vẫn như trước xuất thần nhập quỷ, cũng không biết đã đứng đó bao lâu rồi.
"Anh biết tôi là ai không?" Một trong hai cô bé đột nhiên nói với Chung Thành Giản.
Chung Thành Giản nghe thấy câu hỏi liền bực bội nói: "Hai đứa tránh ra, đừng cản đường." Cậu ta là lần đầu tiên bị cuốn vào thế giới này, bị những thứ kì dị xung quanh và sự tử vong đột ngột ép đến bờ vực tuyệt vọng đến phát điên, trông thấy hai cô bé là muốn rời đi thật nhanh, làm gì còn tâm trạng trả lời câu hỏi của chúng.
"Anh biết tôi là ai không?" Cô bé vẫn không tha, tiếp tục hỏi.
Lâm Thu Thạch đang định giải vây, thì Chung Thành Giản trực tiếp giơ tay đẩy hai chị em ra, miệng chửi tục, vẻ mặt tức giận rời đi.
Bé gái bị đẩy mạnh vào tường, cô bé từ từ đứng dậy, đôi mắt màu đen nhìn về phía Chung Thành Giản đang rời đi.
Cô em gái đứng cạnh đó miệng lẩm bẩm, không biết đã nói gì, trên mặt cô bé mới lộ ra nụ cười quái dị.
Lâm Thu Thạch dừng lại bước chân, nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc lắc đầu.
"Cái người này bình thường ít nói mà tính khí cục cằn ghê." Đường Dao Dao có chút không vừa mắt thái độ của Chung Thành Giản, cô ta nói, "Bộ dạng chị em sinh ba như vậy mà cũng dám chọc." Cô gặm một miếng bánh mì, mồm miệng nhạt thếch thở dài, "Đợi ra khỏi đây, tôi nhất định sẽ ăn một bữa ra trò."
Ai mà không muốn rời khỏi đây, ai chẳng muốn trở về thế giới hiện thực tràn đầy sự sống, nhưng hiện thực sẽ không vì con người mà thay đổi, bọn họ vẫn sẽ phải ở đây vượt qua mấy ngày.
Màn đêm giáng xuống làm người ta cảm nhận được sự bất an và sợ hãi.
Lâm Thu Thạch còn nhớ lời nói của Nguyễn Nam Chúc, cậu chứng kiến sự chạm trán giữa Chung Thành Giản và chị em sinh đôi, liền đoán ra đêm nay có lẽ sẽ xảy ra chuyện.
"Có lẽ tôi đoán sai điều kiện tử vong của thế giới này." Nguyễn Nam Chúc biết trong lòng Lâm Thu Thạch nghĩ gì, đứng bên cạnh an ủi cậu, "Cậu mềm lòng quá, ở thế giới này, bắt buộc phải từ bỏ một số thứ."
Lâm Thu Thạch chỉ nhẹ thở dài: "Đáng lẽ tôi đã ngăn kịp......"
Nguyễn Nam Chúc: "Cậu không cần chịu trách nhiệm cho tính mạng của họ."
Lâm Thu Thạch nghe vậy cười khổ: "Tôi làm sao chịu nổi trách nhiệm, chỉ là muốn càng ít người chết càng tốt thôi." Mạng của cậu còn phải nhờ vào Nguyễn Nam Chúc, tất nhiên sẽ không tự nghĩ rằng mình là siêu nhân có thể bảo vệ được tất cả mọi người.
"Ừ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Sống chết có số cả rồi." Nhưng nếu Lâm Thu Thạch không coi mạng người khác ra gì, là tên hèn nhát sợ chết, hắn đã không xem trọng cậu.
Có một số chuyện ngay từ đầu đã rất mâu thuẫn.
Căn phòng chật hẹp tù túng, ánh đèn mờ tối không có tác dụng chiếu sáng là bao, Lâm Thu Thạch ấn công tắc tắt đèn, căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng đêm.
Vì chuyện xảy ra tối qua, hai người họ đổi hướng ngủ, đầu không dám hướng về vách tường phía hành lang nữa.
"Tối nay phải nhờ vào cậu đó." Trước khi ngủ Nguyễn Nam Chúc thẳng thắn bày tỏ, "Tôi đã ngủ thì sẽ như con lợn, bom nổ tôi cũng không nghe thấy, nhưng mà gọi thì sẽ dậy."
Lâm Thu Thạch: "......" Lần đầu tiên cậu cảm thấy tai quá thính cũng có tội, giống như Nguyễn Nam Chúc không nghe thấy gì ngủ ngon lành đến sáng lại tốt hơn.
Hai người họ đều tưởng rằng đêm nay Chung Thành Giản chết chắc, kết quả cả đêm mà không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Chung Thành Giản đi đến bàn ăn ngồi xuống ăn sáng, mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu ta.
"Mọi người nhìn tôi làm gì?" Chung Thành Giản lấy làm kì lạ.
Mọi người đều không trả lời, cúi đầu tiếp tục ăn.
Bữa sáng hôm nay vẫn là cháo và bánh mì khô khốc, ăn liền tù tì mấy ngày, bây giờ Lâm Thu Thạch nhìn thấy bánh mì là mất luôn cảm giác them ăn, nhưng vẫn phải nuốt xuống.
Chung Thành Giản ngồi xuống ghế, cầm bát cháo lên bắt đầu ăn.
Thế nhưng cậu ta còn chưa húp đến ngụm cháo thứ hai, động tác đột ngột dừng lại, nét mặt thay đổi, tay bịt miệng ho nặng nề.
"Sao vậy?" Trương Tinh Hoả ngồi bên cạnh giật mình.
"Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ, đây là gì......" Chung Thành Giản nôn ra đất, bãi cháo nhỏ trên đất vậy mà bị máu nhuộm đỏ, cậu ta dùng tay móc họng mấy lần, mới rút ra được một thứ dài nhỏ.
Mọi người sau khi nhìn kĩ đều hít khí lạnh, đó là một cây kim dài như đốt ngón tay cái, hai đầu nhọn, còn dính chút máu. Rất may Chung Thành Giản không trực tiếp nuốt cháo xuống họng, nếu không chỉ sợ sẽ bị chọc thủng thực quản chết tại chỗ. Chẳng qua dù đã phát hiện kịp thời, nhưng trong miệng cậu ta vẫn bị kim đâm chảy máu, đang từ từ chảy ra ngoài môi.
"Đm nó!!" Chung Thành Giản lửa giận ngập đầu, quăng cây kim xuống đất, "Ai bỏ vào bát tao!"
Không ai nói gì, chỉ im lặng.
"Cháo là do người đàn bà đó chuẩn bị." Đường Dao Dao nói, "Trước khi chúng tôi đến đã được bày sẵn, chỗ ngồi cũng không sắp đặt trước."
"Không." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chung Thành Giản luôn là người đến muộn nhất." Vì cậu ta luôn đến sau cùng, nên mọi người có thói quen nhường chỗ ngồi ngoài cùng cho cậu ta, "Mục tiêu của người này là Chung Thành Giản."
"Vậy nên cây kim là do người đàn bà bỏ vào?" Đường Dao Dao nghi hoặc.
Nguyễn Nam Chúc nhìn vết máu: "Có lẽ thế."
Chung Thành Giản tức đến run rẩy, xông vào phòng bếp muốn cãi nhau với người phụ nữ.
Đối mặt với thái độ tức giận của Chung Thành Giản, người phụ nữ lại rất bĩnh thản, bà ta mặc tạp dề, tay cầm muỗng nói: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."
"Có phải bà đã bỏ kim vào bát của tôi không?" Chung Thành Giản chỉ vào mồm miệng đầy máu của bản thân mà nói, "Bà muốn giết tôi??"
Người phụ nữ mặt lạnh tanh nhìn cậu ta, ánh mắt đó như nhìn vào người đã chết.
Mọi người tới tấp ngăn Chung Thành Giản, khuyên cậu ta đừng nóng vội, Trương Tinh Hoả kéo cậu ta lại, ngăn xảy ra xung đột.
"Chúng mày là một lũ nhát chết!!!" Chung Thành Giản càng phát điên hơn. Áp lực của sự sợ hãi và phẫn nộ vào thời khắc này hoàn toàn bị bùng nổ, không ai ngờ đến động tác tiếp theo của cậu ta là xông lên cướp lấy con dao người phụ nữ vẫn hay dùng đặt trên thớt, "Quỷ quái thần thánh cái mẹ gì, giết hết là được rồi!!" Cậu ta giơ con dao lên cứ thế chém xuống người phụ nữ.
Mọi người đều bị sự việc bất ngờ này làm dại ra tại chỗ, Nguyễn Nam Chúc phản ứng nhanh nhất, kéo Lâm Thu Thạch và Hứa Hiểu Tranh đứng trước mặt hắn lôi về phía sau, Đường Dao Dao và những người khác không phản ứng kịp, bị máu tươi bắn khắp người.
"AAAAA!!" Người phụ nữ bị chém một nhát hét thảm thiết, cả người ngã ập xuống đất, chết tại chỗ.
"Giết mày, giết chết mày!!!" Chung Thành Giản mắt đỏ ngầu long sòng sọc, như bị trúng tà, chém liên tục hết nhát này đến nhát khác, chặt người đàn bà trước mặt không còn ra hình người.
Đến khi cậu ta sức cùng lực kiệt, mới thở hồng hộc ngồn bệt xuống đất, ánh mắt điên cuồng dần mờ nhạt, chỉ còn một mảnh sợ hãi và bàng hoàng, giọng cậu ta run rẩy: "Tôi......tôi đã giết người?"
"Chung Thành Giản anh là đồ thần kinh!!" Giọng nói bén nhọn chói tai của Đường Dao Dao vang lên, "Anh có biết anh đã làm gì không!!!"
"Tôi đã giết người?" Giọng nói Chung Thành Giản mang theo tiếng nức nở.
"Quan trọng không phải anh đã giết người hay không, mà là bị anh giết có phải người hay không." Dù sau đó Đường Dao Dao đã tránh ra, nhưng trên người vẫn dính rất nhiều máu, cô ta nhìn Chung Thành Giản, tức giận nói, "Anh có tin nửa đêm bà ta đến tìm anh không?"
Chung Thành Giản chậm chạp đứng dậy, xem ra tinh thần đã vượt xa cả sự tuyệt vọng, cậu ta không ngừng lặp lại tôi đã giết người, tôi đã giết người, thả con dao trong tay rơi xuống đất.
"Đây là lí do vì sao tôi cực kì ghét lính mới." Nguyễn Nam Chúc tựa cằm vào vai Lâm Thu Thạch, nhỏ giọng nói: "Thần kinh mỏng như sợi tóc, không ai trông coi là sẵn sàng gây họa."
Lâm Thu Thạch hỏi: "Giết NPC sẽ bị gì?"
Nguyễn Nam Chúc trả lời: "Thật ra cũng chẳng bị gì cả." Hắn ngừng một lúc, "Dù sao cũng chết, chỉ là cách chết có thảm hơn một tẹo."
Lâm Thu Thạch: "......"
Tác giả có điều muốn nói:
Nguyễn Nam Chúc: Thần kinh tên nhóc đó mỏng dính à, cậu thích thô hay mỏng?
Lâm Thu Thạch: Đương nhiên là thô.
Nguyễn Nam Chúc: Hihihi, của tôi cũng rất THÔ.
|
Chương 24 : Sống Lại
Cả đoàn đội rơi vào bầu không khí căng thẳng hơn vì sự bạo phát của Chung Thành Giản.
Thi thể người phụ nữ bị Chung Thành Giản chặt thành nhiều mảnh, máu tươi và thịt nát văng khắp phòng bếp.
Khắp người cậu ta cũng toàn là máu, tay bịt mặt khóc nức nở, xem ra đã không thể chịu được nữa.
Nét mặt mọi người đều rất phức tạp, Đường Dao Dao đứng cạnh bồn rửa tay, mặt mày xanh lét dùng nước lau vết máu trên người.
"Huhuhuhu, làm sao đây." Chung Thành Giản nói, "Tôi không định giết bà ta, chỉ là một phút nhất thời......"
"Giết cũng đã giết rồi." Những lời nói này đã nói quá nhiều, làm tâm trạng của Trương Tinh Hỏa cũng xấu theo, anh ta nói, "Dù sao cũng không phải thế giới hiện thực, cũng chẳng có cảnh sát bắt cậu, cậu khóc cái gì."
"Đúng, đúng, đây không phải thực tại." Được Tương Tinh Hỏa nhắc nhở, Chung Thành Giản mới bừng tỉnh, mặt nở nụ cười, "Chỉ cần thoát khỏi đây sẽ không ai biết tôi đã giết người đúng không."
Mọi người nghe xong không ai mở miệng, Đường Dao Dao thì cười mỉa mai, hiển nhiên những người dày dạn kinh nghiệm đều nghĩ giống nhau, đúng là rời khỏi đây sẽ không sao hết, nhưng với điều kiện có thoát được hay không.
Mọi người đang nói chuyện, thì Lâm Thu Thạch chú ý đến hai cái bóng ngoài cửa, dù cậu không nhìn kĩ nhưng vẫn có thể nhận ra hai cái bóng là của chị em sinh đôi.
"Tiếp theo nên làm gì?" Đường Dao Dao nhìn phòng bếp bừa bộn mà cảm thấy nhức đầu, nói, "Phòng bếp như vậy tôi chẳng muốn vào dọn dẹp chút nào."
"Từ từ chờ chứ sao." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chắc ngày mai sẽ sạch sẽ thôi."
Mọi người chỉ nghĩ hắn đang đùa, nên không ai trả lời.
Cả buổi chiều sau đó, tất cả mọi người đều ở phòng của mình, vì phòng bếp không được dọn dẹp bốc mùi nồng nặc, ngồi ở phòng khách còn có thể ngửi thấy. Thế nên mọi người đều giải tán, trốn chạy khỏi hiện thực.
Nhưng khi đến bữa tối, Lâm Thu Thạch đang ngồi đầu giường nghịch điện thoại lại ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
Mùi thơm thật sự rất hấp dẫn, sau khi Lâm Thu Thạch ngửi thấy, trong miệng tự động phân bố ra nước miếng: "Mùi gì thơm vậy?"
"Có người đang nấu ăn à?" Nguyễn Nam Chúc bật dậy, hắn nói, "Đói chết mất, đợi ra khỏi đây tôi nhất định phải ăn một bữa ra trò."
Lâm Thu Thạch: "Đi xem thử không?"
Nguyễn Nam Chúc: "Đi."
Ở thế giới này mọi người chưa ăn được một bữa tử tế, mắt thấy đồ ăn ăn cũng không dám động, ngày ngày chỉ tọng bánh mì. Nguyễn Nam Chúc nói ăn đến người cũng khô queo rồi.
Sau đó hai người ra khỏi phòng, thấy mọi người cũng đã hành lang, xem ra cũng đã ngửi thấy mùi thơm.
"Ai đang nấu cơm vậy?" Hứa Hiểu Tranh nuốt nước bọt, vừa sợ vừa thèm, "Hình như có người trong bếp......"
"Vào xem đi." Nguyễn Nam Chúc nói.
Mấy người bị mùi thơm dẫn dắt vào phòng bếp, nơi mà trước đó văng đầy thịt máu. Thế nhưng chẳng ngờ rằng phòng bếp vốn dĩ bẩn thỉu tanh lòm giờ đây lại mới tinh sạch sẽ, trên bếp đặt hai cái nồi to, đang hầm đồ ăn sôi bục bục, tỏa ra mùi thơm đậm đà.
Lâm Thu Thạch tiến lên phía trước một bước, bước đến cạnh cái nồi, trông thấy bên trong đang hầm thịt, cậu quan sát kĩ sàn nhà, phát hiện nơi đáng lẽ văng đầy máu tươi khó mà lau sạch giờ đây đã biến mất không dấu vết, chỉ để lại vài vết bẩn đen kịt.
Một màn này làm Lâm Thu Thạch nhớ đến sự việc sau cái chết của Tằng Như Quốc.
"Không còn nữa." Lâm Thu Thạch nói, "Thi thể không còn nữa."
Hứa Hiểu Tranh nói: "Mới qua có vài giờ đồng hồ, làm sao có thể dọn dẹp sạch sẽ thế kia......"
"Đây vốn không phải thế giới bình thường." Nguyễn Nam Chúc nói, "Đừng nên dùng tư duy thông thường suy luận."
Họ đang trong nhà bếp nói chuyện, thì những người còn lại cũng lần lượt đi vào. Đường Dao Dao trông thấy nhà bếp sạch sẽ thì thở phào nhẹ nhõm, lầm bẩm nói may quá nhà bếp đã sạch, không thì những ngày tiếp theo bọn họ ăn gì đây, cô ta bước đến bên cạnh Lâm Thu Thạch, cũng ngó mặt vào nồi thịt: "Thơm quá nha."
Lâm Thu Thạch cười khổ: "Thơm cô cũng không dám ăn đâu."
Đường Dao Dao không hé răng.
Chung Thành Giản cũng ở trong đám người, tinh thần cậu ta nhìn qua vẫn chưa được tốt, miệng không ngừng lẩm bà lẩm bẩm, đang nói những từ vô nghĩa, xem ra sắp điên đến nơi rồi.
Cũng đúng, sống trong một nơi bí bách, xung quanh toàn phát sinh những chuyện kì quái, có thể giữ vững tinh thần tỉnh táo là việc không hề dễ dàng.
Mới có vài ngày, trên mặt mọi người đã đều hiện lên nét mệt mỏi, mắt thấy trời sắp tối, tâm trạng lại nặng nề.
Ăn không ngon ngủ không yên, còn phải đối phó với sự uy hiếp của ma quỷ.
Ban ngày đã xảy ra rất nhiều chuyện, tất cả đều tỏ ra ủ rũ. Lâm Thu Thạch cũng vậy, buổi chiều cậu sớm vệ sinh cá nhân xong, quay về đi ngủ. Lúc rời khỏi nhà vệ sinh, cậu trông thấy Đường Dao Dao vẫn đang đứng trong nhà vệ sinh nữ, mặt mày cau có đang làm việc gì đó, liền cất tiếng gọi: "Đường Dao Dao?"
"Sao vậy?" Đường Dao Dao quay đầu.
"Muộn rồi, cô vẫn chưa về ngủ à?" Lâm Thu Thạch chỉ tay ra sắc trời bên ngoài.
"Xong ngay đây." Đường Dao Dao nói, "Máu trên người tôi làm thế nào cũng không rửa hết."
Lâm Thu Thạch: "......Cái gì?"
Đường Dao Dao lớn tiếng lặp lại một lần nữa: "Tôi nói máu trên người tôi không rửa sạch!"
Không rửa sạch, Lâm Thu Thạch lập tức nghĩ đến ngày đầu tiên đến đây, Tằng Như Quốc đứng trong phòng tắm cúi đầu nói với cậu câu này, cậu nói: "Đừng rửa nữa! Muộn thế này rồi, nhanh về đi!"
Đường Dao Dao có lẽ đã nghe ra trong giọng nói Lâm Thu Thạch có giấu sự khẩn trương, bèn dừng động tác trên tay: "Được rồi, anh về trước đi, tôi ra ngay."
Lâm Thu Thạch nói: "Cô nhanh lên nhé."
"Ừ." Đường Dao Dao đáp.
Trong truyện cổ tích con chim kì lạ, tên phù thủy trước khi rời nhà, đã đưa các chị em quả trứng gà, chỉ cần bọn họ mở cánh cửa cấm ra, trứng gà sẽ bị nhuốm máu, phù thùy trở về sẽ đem chị em họ chặt ra làm nhiều mảnh, quẳng vào căn phòng cấm: Đến giây phút này, Lâm Thu Thạch mới hiểu ra sự quan trọng của mảnh giấy, nếu cậu không biết gợi í này, chỉ sợ đến bây giờ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhưng giờ đây, sự kết nối giữa thế giới trong cánh cửa và truyện cổ tích đã từ từ được hé lộ.
Lâm Thu Thạch thấy tiếng nước đã ngừng chảy, liền về phòng trước. Nguyễn Nam Chúc đang nằm bò trên giường, cầm điện thoại của Lâm Thu Thạch chơi Nhìn liên tục*.
(连连看: Giống với trò Pikachu trên PC, tìm hai pokemon giống nhau để diệt.)
Lâm Thu Thạch dựa gần hắn, nói: "Máu tươi trên người Đường Dao Dao rửa không sạch."
"Máu trên trứng gà làm sao rửa hết." Nguyễn Nam Chúc đầu không ngẩng, "Rửa được tên phù thùy lấy gì tìm người đây?"
Lâm Thu Thạch: "Ai là tên phù thủy?"
Nguyễn Nam Chúc lắc lắc đầu không nói, cũng không hiểu là không biết, hay không muốn nói.
"Vậy tối nay lại có người chết à." Hôm nay ngoại trừ ba người bọn họ, những người khác đều bị dính phải máu, Lâm Thu Thạch nói, "Cũng không biết là ai đây."
Nguyễn Nam Chúc buông điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn Lâm Thu Thạch: "Cậu có biết cậu rất thú vị không?"
Lâm Thu Thạch: "hả?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi còn tưởng cậu sẽ nghĩ cách cứu họ cơ." Mới tiếp xúc, Lâm Thu Thạch cho người ta cảm giác cậu là người rất dịu dàng, thái độ đối mặt với sự sống cũng rất nghiêm túc, nhưng cậu hiện giờ, khi đã biết sự giáng lâm của cái chết đang đến gần lại tỏ ra rất bình thản.
"Tôi không thông minh như anh, anh còn chưa nghĩ ra biện pháp, thì tôi biết làm thế nào nữa." Lâm Thu Thạch nói, "Tôi hơi buồn ngủ rồi, tôi ngủ trước đây."
"Chúc ngủ ngon." Nguyễn Nam Chúc nói.
"Anh cũng vậy." Lâm Thu Thạch đáp.
Lâm Thu Thạch đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đêm nay lại bị đánh thức. Quả nhiên đúng như dự đoán của cậu, khoảng ba giờ sáng, cậu bị một âm thanh kì quái làm tỉnh. Âm thanh này có chút xa, nhưng vẫn có thể nghe thấy.
Lâm Thu Thạch nghiêng người, ngay cạnh là dung nhan ngủ say của Nguyễn Nam Chúc. Không thể không công nhận, Nguyễn Nam Chúc giả gái rất xinh đẹp, giây phút này đôi mi theo từng nhịp thở rung rung như cánh bướm.
Âm thanh vẫn đang vang lên, Lâm Thu Thạch bắt đầu phân vân có nên đánh thức Nguyễn Nam Chúc không.
Thế nhưng ngay sau đó, bên ngoài truyền đến một tiếng gào thét thảm thiết, tiếng thét này là của Trương Tinh Hoả phát ra, anh ta như chứng kiến thứ gì khủng khiếp cực độ, kêu đến họng như muốn toạc ra.
Tiếng hét rất lớn, đến cả Nguyễn Nam Chúc từ trước đến giờ chất lượng giấc ngủ rất tốt cũng bị đánh thức. Hắn mở mắt, liền chạm mắt Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch còn chưa mở miệng, Nguyễn Nam Chúc đã xấu hổ nói: "Đáng ghét, anh nhìn người ta cả đêm à."
Lâm Thu Thạch: "Tôi không có, tôi không làm....."
Nguyễn Nam Chúc: "Được rồi được rồi, không sao mà, em biết em đẹp."
Lâm Thu Thạch: "......"
Tiếng thét bên ngoài vẫn tiếp tục, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc mặc thêm quần áo bật đèn, vừa ra đến cửa đã thấy Trương Tinh Hoả đang ngã ngồi cuối hành lang mặt đầy khiếp sợ gào thét.
Những người khác cũng bị đánh thức, ùn ùn ra ngoài xem.
Đường Dao Dao đi đến hỏi: "Đừng kêu nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Chết rồi!! Chung Thành Giản chết rồi!!" Trương Tinh Hoả cuộc tròn lại, hiển nhiên là đã bị kích thích rất nghiêm trọng, anh ta nói: "Chết trong phòng rồi!!!"
Đường Dao Dao nói: "Có mỗi chết người thôi? Anh có cần phản ứng mạnh vậy không? Đàn ông đàn ang không thể dũng cảm hơn chút được à??"
Chung Thành Giản làm ra chuyện như vậy, mọi người đều biết rõ cậu ta sống không nổi, cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra điều gì, có thể kích thích Trương Tinh Hoả thành thế này.
Đến khi họ đã đến phòng Trương Tinh Hoả, mới hiểu vì sao Trương Tinh Hoả lại phản ứng như vậy.
Vì trên cái giường trong phòng, chỉ còn lại một bộ da mỏng dính.
Không có xương, không có thịt, không có tóc, như cả người bị đào rỗng, bộ da đó im lặng nằm trên giường, đập vào mắt của tất cả mọi người.
Hứa Hiểu Tranh lần này không nhịn được nữa, xoay người liền nôn.
Đường Dao Dao mặt mày trắng bệch bước lùi về phía sau.
Chỉ có nét mặt Nguyễn Nam Chúc lại chẳng có mấy thay đổi, còn nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó.
Lâm Thu Thạch đứng gần hắn nhất, nghe rõ ràng tên này nói câu: "Giống như thân thể bị đào rỗng*......"
(好像身体被掏空: Câu nói thịnh hành của giới trẻ TQ, ý chỉ làm việc quá sức thân thể mệt mỏi rã rời, thường ám chỉ "ấy ấy" miệt mài quá độ. Thường đi kèm với icon vẻ mặt bất lực, nụ cười xa xăm.)
Lâm Thu Thạch: "......" Lầy như vậy anh vui lắm sao.
"Huhu, huhu, nửa đêm tôi nghe thấy có tiếng động, vừa bật đèn đã thấy cậu ta chết rồi." Trương Tinh Hoả quỳ trên đất, run lẩy bẩy nói, "Có thứ gì đó đã đến phòng chúng tôi, giết xong Chung Thành Giản đã đi rồi......"
Lâm Thu Thạch: "Âm thanh đó có phải giống như dùng thìa quẹt lên đồ vật?"
Trương Tinh Hoả đáp: "Đúng đúng đúng, cậu cũng nghe thấy à?"
Lâm Thu Thạch: "Ừ......Có nghe thấy."
|
Đáng lý phòng Lâm Thu Thạch và Trương Tinh Hoả cách nhau không gần, loại âm thanh nhỏ như vậy lẽ ra không thể nghe thấy, vậy mà cậu lại nghe thấy, đã vậy nghe đến cực kì rõ ràng.
Lâm Thu Thạch không nói còn đỡ, đã nói ra mặt mọi người càng tái xanh, cái gì mà dùng thìa quẹt đồ gì đó, chẳng lẽ Chung Thành Giản bị một cái thìa múc từng chút một đến khi không còn một miếng thịt?
"Anh có thể đừng tả chi tiết vậy không?" Đường Dao Dao tưởng tượng đến cảnh ấy mà lạnh sống lưng, cổ họng cô ta trượt lên xuống, khan giọng nói: "Vả lại làm sao anh biết là dùng thìa, mà không phải thứ gì khác......"
Lâm Thu Thạch đáp: "Không biết, lúc đó trong đầu nghĩ đến cái thìa." Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại miêu tả như vậy, chẳng qua lần đầu tiên nghe thấy âm thanh đó, trong đầu cậu đã hiện ra cảnh tượng từa tựa vậy.
"Đáng khen cho Dư Lâm Lâm, cậu thế mà hình dung ra được." Trương Tinh Hoả mặt trắng bệch, "Tôi là lần đầu tiên nghe thấy âm thanh này, đúng là giống như cái thìa quét vào đồ vật......" Anh ta nói xong người lại bắt đầu run rẩy, trông bộ dạng như sắp ngất đến nơi.
Nghĩ cũng đúng thôi, người nằm bên cạnh bị giết, xương thịt bị thìa cạo sạch chỉ chừa lại một bộ da be bét máu, ai mà chịu được kích thích như vậy.
Sự việc xảy ra làm mọi người đều mất ngủ, cảm giác tòa nhà này không có một nơi an toàn.
Tất cả đều đến phòng khách, ngồi trên sô pha câm lặng.
Nguyễn Nam Chúc hoàn toàn không sợ chết, dựa vào vai Lâm Thu Thạch bắt đầu ngáy ngủ.
Đường Dao Dao ngồi bên cạnh chua loét nói: "Chúc Manh còn dám ngủ cơ đấy, Dư Lâm Lâm vai anh không buốt sao?"
"Không buốt." Lâm Thu Thạch nói, "Cô ấy ngủ được là tốt rồi."
"Hơ hơ, các người đúng là thú vị." Đường Dao Dao nói, "Ở đây còn yêu đương được......"
Lâm Thu Thạch cũng không nói gì, cậu cũng không thể nói người dựa vào cậu là đàn ông đúng không. Nói ra ai tin, có quỷ mới biết vì sao Nguyễn Nam Chúc vào cánh cửa lại là cô gái xinh đẹp nhất.
Trương Tinh Hoả cuối cùng cũng thoát ra khỏi nỗi khiếp sợ, cười khổ nói bản thân đói quá, muốn tìm đồ ăn.
"Chỉ có bánh mì thôi." Đường Dao Dao nói, "Đồ trong tủ lạnh anh có hứng thú chứ?"
Trương Tinh Hoả lắc đầu tỏ ra bản thân không hứng thú, trước đó thi thể của bé gái bị nhét trong tủ lạnh, vừa nghĩ đến ai mà nuốt trôi nổi.
Vốn hôm nay đã có người chết, mọi người còn tưởng định luật trong cửa không có tác dụng, chẳng ai ngờ một đám người ngồi cùng nhau còn chưa đến nửa tiếng đã ngủ quên toàn bộ.
Đợi đến trời sáng ngày thứ hai, mọi người mới tỉnh lại.
Lâm Thu Thạch là người tỉnh đầu tiên, cậu mở mắt thấy mọi người đều lả trên sô pha, Hứa Hiểu Tranh và Đường Dao Dao dựa vào nhau, Trương Tinh Hoả thì cuộn tròn lại. Cánh tay Nguyễn Nam Chúc ôm vòng qua cổ cậu, động tác rất tự nhiên ôm cậu vào lòng.
Lâm Thu Thạch hơi động Nguyễn Nam Chúc cũng tỉnh dậy, hắn mơ mơ hồ hồ mở mắt nói: "Sáng rồi à?"
"Ừ." Lâm Thu Thạch nói, "Vậy mà chúng ta lại ngủ mất, nguy hiểm quá......"
"Có gì nguy hiểm đâu nào." Nguyễn Nam Chúc không để ý nói, "Người ngủ trong cái phòng quan tài đó cũng đã chết rồi, Diêm Vương đòi mạng canh ba phải chết, kẻ nào dám giữ người đến canh năm."
Có vẻ đúng như vậy, Lâm Thu Thạch không còn gì để nói.
Những người khác bị âm thanh nói chuyện của hai người đánh thức, Hứa Hiểu Tranh tỉnh dậy phản ứng giống với Lâm Thu Thạch, đều cảm thấy ngủ quên trên sô pha thế này rất nguy hiểm.
"Có gì ăn không?" Tối qua Trương Tinh Hoả đã bắt đầu kêu đói, vừa tỉnh dậy, điều đầu tiên làm là kêu muốn ăn.
"Tôi vào bếp xem sao." Đường Dao Dao đứng dậy đi vào bếp, ngay sau đó trong phòng bếp vọng ra giọng của cô, "Mọi người vào đây mà xem."
Lâm Thu Thạch cảm giác giọng cô ta có gì đó kì quái, đến khi bước vào bếp mới hiểu vì sao giọng cô ta kì lạ.
Vì trên bàn bếp đã bày sẵn đồ ăn sáng.
Cháo trắng và bánh mì nướng, còn có một đĩa trứng gà luộc. Những món này ngoài hiện thực thực sự rất tầm thường và nhạt nhẽo, nhưng giờ đây đối với họ, những người nhịn ăn đã vài ngày lại trở thành sơn hào hải vị.
"Ai làm vậy?" Lâm Thu Thạch hỏi.
"Không biết." Đường Dao Dao đáp, "Tôi vào đã thấy để đó rồi, Trương Tinh Hoả, anh vội làm gì....."
Họ đang nói chuyện thì Trương Tinh Hoả đã cầm bát cháo tu ừng ực, ăn xong chùi mép nói: "Tôi đói quá, không muốn đợi nữa."
"Có lẽ không sao đâu, tôi cũng đói rồi." Nguyễn Nam Chúc quan sát một lúc, cảm thấy không có vấn đề gì, "Ăn thôi."
Bây giờ hắn là lãnh đạo trong nhóm, nói có thể ăn mọi người liền động đũa.
Thật ra Lâm Thu Thạch cũng rất đói, một hơi ăn hết một miếng bánh mì to và ba bát cháo, nhưng vì thoát không ra ám ảnh tâm lý, nên một mực không động vào trứng gà.
Nguyễn Nam Chúc trái lại không kiêng kị gì, mỗi lần nhai một quả trứng ăn liền tù tì ba quả mới lau miệng tỏ ra bản thân đã ăn no.
Cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh đói khổ, vẻ mặt mọi người đều ngàn lần thỏa mãn.
"No quá." Hứa Hiểu Tranh xoa bụng, "Vui quá đi mất, lâu lắm rồi chúng ta chưa ăn được một bữa tử tế, ai nấu vậy nhỉ?"
"Quan tâm làm gì." Đường Dao Dao nói, "Ăn no là......." Có lẽ cô ta muốn nói ăn no là được rồi, nhưng lời còn chưa dứt, lại tươi sống nuốt trở về.
Vì một bóng người từ từ xuất hiện trước mặt bọn họ, đó là một người phụ nữ mặc tạp dề, xõa tóc qua vai, gương mặt rất tầm thường mang theo nụ cười hiền lành, bà ta chú ý đến ánh mắt kinh sợ của mọi người, liền ngiêng đầu, cười mỉm nói: "Mọi người nhìn tôi làm gì, ăn đi, tôi đặc biệt chuẩn bị đó, thế nào, ăn ngon không?"
Hứa Hiểu Tranh bịt mồm chạy rầm rầm vào nhà vệ sinh.
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, tất cả mọi ánh mắt đều đặt trên người bà ta: Chính là người phụ nữ đã bị Chung Thành Giản chặt làm nhiều mảnh, đáng ra đã chết thảm không ra hình người thịt nát be bét lại không hề hấn gì đứng trước mặt họ, vẻ mặt từ bi hỏi họ ăn ngon không.
Cũng chẳng trách Hứa Hiểu Tranh chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa.
"Sao vậy, không ngon sao?" Người phụ nữ dường như vẫn không hiểu vì sao mọi người lại dùng ánh mắt này nhìn bà ta, tiếp tục hỏi.
"Ngon lắm." Cuối cùng Nguyễn Nam Chúc mở miệng, "Cảm ơn thức ăn của dì."
"Mọi người thích là được rồi." Người phụ nữ cười ngọt ngào, "Trẻ con trong nhà kén ăn quá, không giống các vị, cái gì cũng thích ăn." Bà ta nói xong cười hơ hớ xoay người bước đi. Để lại mọi người trong phòng với vẻ mặt như nhai phải dòi.
Lâm Thu Thạch còn đỡ, Đường Dao Dao thì bắt đầu chửi bậy, trông bộ dạng tức đến phát điên của cô ta, hiển nhiên đã cảm thấy buồn nôn vì những thứ đã ăn vào bụng.
Cũng chẳng sai, mới hôm qua người bị phân thây làm bốn năm mảnh, hôm nay đã nấu cho chúng ta một bàn thức ăn ngon, ai cũng sẽ cảm thấy bàn thức ăn này có vấn đề rất lớn. Đây chính là điển hình của nôn không được nuốt chẳng xong.
Đối mặt với ánh mắt không mấy thiện cảm của họ, người phụ nữ hoàn toàn không để tâm, bà ta chậm chạp bước vào bếp, mở miệng nói: "Buổi trưa mọi người muốn ăn gì nào? Trong tủ lạnh có nhiều thịt lắm......" Bà ta cầm con dao lên, nhẹ nhàng vuốt ve trong chốc lát, "Có thể làm nhiều món thật ngon cho mọi người."
Con dao trong tay bà ta, chính là con dao Chung Thành Giản đã cầm chặt bà ta ra nhiều mảnh, trên lưỡi dao còn dính vết bẩn màu đen.
Mọi người không nói gì, từ từ chuồn ra khỏi phòng bếp.
Hứa Hiểu Tranh cũng quay về phòng khách, cô nôn đến mặt trắng bệch, người như sắp xỉu đến nơi, ngồi trên sô pha thở khó nhọc khóc nức nở nói: "Tôi chịu hết nổi rồi, tôi chết mất thôi......"
"Em sớm quen đi chứ." Nguyễn Nam Chúc vẻ mặt vô tình, "Mấy ngày nay nôn mấy lần rồi, còn ác hơn có thai."
Hứa Hiểu Tranh khóc huhuhu.
"Bà ta thế nào sống lại rồi." Đường Dao Dao nói, "Bà ta hiện giờ là người hay là ma?"
"Người cũng chẳng phải, ma cũng không phải." Nguyễn Nam Chúc, "Có lẽ bà ta chỉ là một NPC không thể thiếu, vì tính quan trọng, nếu chết đi có thể hồi sinh?"
Đường Dao Dao: "Cách nói của cô trái lại rất mới mẻ."
"Nhưng bây giờ có một vấn đề." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nếu bà ta có thể liên tục hồi sinh, vậy ký ức liên quan đến cái chết của bản thân liệu có còn nhớ hay không?"
Đường Dao Dao: "Chắc không nhớ đâu nhỉ? Nếu có thì nhìn thấy chúng ta sao bình tĩnh như vậy?"
Nguyễn Nam Chúc: "Vì hung thủ đã biến mất?"
Đường Dao Dao mím môi.
Trong nhóm người đích thực đã ít đi một người, đó chính là Chung Thành Giản đã giết người phụ nữ. Cũng may lúc người phụ nữ hồi sinh Chung Thành Giản đã không còn, nếu không dựa theo trạng thái thần kinh của cậu ta, trông thấy sẽ có khả năng xách dao chém chết bà ta một lần nữa.
"Nghĩ theo chiều hướng tốt thì ít ra có người giúp chúng ta nấu cơm ha." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tôi không muốn ăn bánh mì khô khốc nữa."
"Bà ta làm cô cũng dám ăn?" Đường Dao Dao không đồng ý với sự vô tâm vô phế của Nguyễn Nam Chúc.
"Hôm nay cô cũng ăn đó thôi." Nguyễn Nam Chúc không kiêng nể lột trần sự thật, "Còn ăn nhiều hơn tôi, mọi người cũng ăn rồi mà."
Đường Dao Dao: "......"
Hứa Hiểu Tranh ngồi bên cạnh yếu ớt giơ tay: "Em chưa ăn, em nôn hết ra rồi."
Mọi người: "......" Giỏi quá ha.
|
Chương 25: Sơ hở
Có một số chuyện một khi đã bắt đầu, sẽ không thể lùi lại được nữa.
Tiểu Nhất bị giết hại như một màn dạo đầu,vén lên tấm màn che của sự chết chóc. Tằng Như Quốc và Chung Thành Giản trong khoảng thời gian hai ngày ngắn ngủi đã chết thảm, mà lưỡi hái của tử thần vẫn sẽ không dừng lại. Ngày thứ hai kể từ khi người phụ nữ hồi sinh, lại xuất hiện người chết thứ bốn.
Chỉ là người chết không phải bọn họ, mà là chị em sinh ba Tiểu Thập.
Lần này là Hứa Hiểu Tranh phát hiện thi thể của Tiểu Thập, cô vừa mới vào nhà vệ sinh, đã gào thét chạy ra ngoài, nói lại chết người rồi lại chết người rồi.
"Ai chết vậy?" Đường Dao Dao hỏi.
"Không biết, cảm thấy giống một trong hai cô bé đó." Hứa Hiểu Tranh trợn tròn mắt, phản ứng khi thấy thi thể đã bình tĩnh hơn rất nhiều, ít ra không ói mửa bất tận nữa, "Em không dám nhìn kĩ, chỉ liếc một cái là chạy."
Vậy là mọi người đến nhà vệ sinh, trông thấy thi thể rời rạc trong khắp nhà vệ sinh.
Giống với Tiểu Nhất bị chém chết, trạng thái thi thể của Tiểu Thập cũng rất loạn lạc, giống như bị bảy tám con ngựa phanh thây.
Lần này tâm trạng mọi người nhìn thấy thi thể đều tương đối bình tĩnh, Lâm Thu Thạch đơn giản kiểm tra hiện trường, xác nhận Tiểu thập chết đến không thể chết hơn được nữa.
Nguyễn Nam Chúc không nói gì, từ đầu đến cuối đứng bên cạnh trầm mặc.
Lâm Thu Thạch hạ giọng hỏi hắn đang nghĩ gì vậy.
"Không có gì." Nguyễn Nam Chúc đáp, "Tôi chỉ đang tò mò lần này bà mẹ thấy tình cảnh này sẽ có phản ứng gì."
Mọi người nghĩ đến người phụ nữ đó, mặt đều trở nên khó coi.
Thế mà nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo liền tới, Nguyễn Nam Chúc vừa mới nhắc đến người phụ nữ, bà ta liền xuất hiện ngay cửa nhà vệ sinh. Lần này, bà ta không khóc lóc náo loạn nữa, vẻ mặt rất bình tĩnh. Tay cầm hót rác, cây lau nhà và túi bóng, bắt đầu cúi đầu chậm rãi thu thập xác con mình.
Giống như một màn kịch câm, chỉ có tiếng cây lau lau vũng máu tươi phát ra âm thanh dính nhớt, động tác người phụ nữ rất thuần thục hót mẩu xác vào túi, sau đó im lặng kéo đi.
"Tôi cảm thấy cực kì khó ở." Mặt Đường Dao Dao trắng nhợt, "Mọi người thì sao?"
"Tôi cũng vậy." Trương Tinh Hỏa nói, "Chúng ta có thể sống đến ngày đó không?"
Không ai có thể trả lời câu hỏi của Trương Tinh Hoả, trong thế giới này, sinh mệnh của họ không hề có một sự đảm bảo, có thể sống sót gần như đơn thuần chỉ dựa vào may mắn.
Chiều hôm đó, Đường Dao Dao cảm thấy trong người không ổn, đã quay về phòng nghỉ ngơi từ sớm.
Lâm Thu Thạch nhớ đến sự việc xảy ra ngày hôm qua, vì thế khéo léo nhắc nhở cô ta cẩn thận chút.
Đường Dao Dao lại không để ý lời nói của Lâm Thu Thạch, tùy tiện gật đầu cho qua, Hứa Hiểu Tranh nhìn bóng lưng cô ta muốn nói lại thôi.
"Sao vậy?" Lâm Thu Thạch thấy bộ dạng Hứa Hiểu Tranh mà hỏi.
"Không sao." Hứa Hiểu Tranh đáp, "Em chỉ cảm thấy mọi người tập trung lại một chỗ sẽ an toàn hơn."
Trương Tinh Hoả nói: "Chẳng có gì là an với chả toàn ở đây hết, kể cả bây giờ có tụ tập lại buối tối vẫn phải tách ra."
Đúng là như vậy, Lâm Thu Thạch thở dài.
Tâm trạng mọi người đều rất tồi tệ, cũng không có tâm tình nói chuyện phiếm.
Đơn giản ăn xong bữa tối, Nguyễn Nam Chúc nói bản thân mệt rồi, vậy là kéo Lâm Thu Thạch về căn phòng quan tài.
"Làm sao vậy?" Lâm Thu Thạch hỏi, "Hôm nay vội vàng thế."
Nguyễn Nam Chúc đáp: "Người ta chỉ muốn có không gian riêng tư với anh mà......"
Lâm Thu Thạch: "......Nói tiếng người."
Nguyễn Nam Chúc: "Tôi hình như đoán ra cánh cửa nằm ở đâu rồi."
Lâm Thu Thạch kinh ngạc: "Anh biết cánh cửa ở đâu rồi?"
"Chỉ là phán đoán thôi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tôi muốn đi xác nhận lại môt chút, việc này có chút nguy hiểm, thế nên cậu......"
"Tôi đi cùng anh." Lâm Thu Thạch biết Nguyễn Nam Chúc định nói gì, cậu ngắt lời hắn, "Mặc dù tôi không giúp được gì nhiều, nhưng ít ra hai người còn hỗ trợ được nhau." Cậu mím môi, âm thanh hạ thấp, "Tôi biết hiện giờ tôi rất kém cỏi, nhưng nếu anh có xảy ra chuyện gì......"
Nguyễn Nam Chúc cười như không cười: "Cũng đúng, nếu em xảy ra chuyện anh sẽ góa vợ mất."
Lâm Thu Thạch: "......"
Nguyễn Nam Chúc: "Em không cho phép anh tìm phụ nữ khác đâu nha."
Lâm Thu Thạch phục rồi, nói đại ca anh đừng đùa nữa được không.
Nguyễn Nam Chúc vươn vuốt vỗ mông Lâm Thu Thạch một cái, nói: "Được, chúng ta đi thôi."
Lâm Thu Thạch: "......" Anh ngứa tay quá đúng không.
Mấy phút sau, hai người xuất hiện trên tầng thượng. Trên đó vẫn như cũ treo cái móc khóa nặng trịch, trên khóa đã rỉ sắt lốm đốm, có lẽ rất lâu rồi không có người sử dụng. Nhưng so sánh với trước kia, Lâm Thu Thạch chú ý đến có một thứ xuất hiện thêm trên ổ khóa, giống như có người đã mở qua khóa, đặc biệt là vị trí lỗ khóa, có dấu vết ma xát.
"Có người đã lên sân thượng?" Lâm Thu Thạch lập tức nhớ đến cánh cửa bị cấm trong câu chuyện cổ tích, cậu nói, "Đây chính là cánh cửa đó?"
"Có lẽ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Không rõ, nên tôi định lên xem, cậu ở đây canh chừng giúp tôi."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Nguyễn Nam Chúc rút chiếc kẹp tóc ra, liền bắt đầu mở khóa, quả nhiên là tay già đời, rất nhanh gọn đã mở được ổ khóa.
Cạch một tiếng, cái khóa rơi xuống đất, cánh cửa sắt bị Nguyễn Nam Chúc từ từ mở ra, phát ra âm thanh cạnh cạch.
Sắc trời trên sân thượng dần được hé lộ qua cánh cửa trước mắt hai người. Mặc dù bên ngoài trời đã tối, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn có thể lờ mờ nhìn ra cảnh vật trên sân thượng. Ở đó đặt nhiều vô kể những cái túi đen, những cái túi này thật là quen mắt, chính là cái mà Lâm Thu Thạch đã nhìn thấy chiều nay: Túi đựng xác chết mà người phụ nữ đã nhét xác con mình.
Thế mà giờ này trước mắt cậu là mấy mươi cái túi như vậy.
"Hừ." Nguyễn Nam Chúc hừ một tiếng, quay đầu nhìn Lâm Thu Thạch, "Hình như chúng ta rước họa rồi nha."
Lâm Thu Thạch: "Hả?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Nếu như không phải ba chị em mở cánh cửa, mà là trứng gà mở sẽ ra sao đây."
Lâm Thu Thạch còn chưa nói, đã thấy Nguyễn Nam Chúc bước ra sân thượng: "Dù sao đến cũng đã đến rồi......"
Lâm Thu Thạch: "......" Anh bạn anh tưởng đang đi du lịch đó hả, má chị nụ "đến cũng đã đến rồi", anh còn định mua ít đồ lưu niệm đem về nữa hả.
Nguyễn Nam Chúc bước ra, ngó phải trông trái như đang tìm gì đó.
Lâm Thu Thạch thấy hắn dạo vòng quanh sân thượng một vòng, cuối cùng bước chân dừng lại ở một góc. Góc đó đặt đầy túi đen, làm người ta cảm giác không muốn đến gần.
Lâm Thu Thạch đứng bên ngoài canh cho Nguyễn Nam Chúc, đang nhìn hắn cúi xuống bắt đầu bới tìm gì đó trong đống túi. Thế nhưng ngay lúc này, cậu lại nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ, dường như đang hướng về phía này.
"Nam Chúc!! Có người đến rồi!!" Lâm Thu Thạch thấp giọng nói, "Mau qua đây..."
Nguyễn Nam Chúc ừ một tiếng, nhưng lại không động.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lâm Thu Thạch căng thẳng đến mức trán đầy mồ hôi, dù không biết người đến là ai, nhưng cậu cứ có cảm giác là việc họ lên tầng thượng tốt nhất không nên để người khác biết.
"Đến đây." Hình như Nguyễn Nam Chúc cuối cùng đã tìm được thứ mình cần, mới đứng dậy, cũng may động tác hắn nhanh nhẹn, bay đến cửa sau đó đóng cánh cửa sắt, treo lại ổ khóa, cả một chuỗi không có động tác dư thừa.
Bước chân cũng vừa đến tầng dưới.
Lâm Thu Thạch nhanh trí, cầm lấy tay Nguyễn Nam Chúc, đẩy hắn lên vách tường, sau đó dán sát vào Nguyễn Nam Chúc, giả như hai người đang thân mật.
"Ai?" Tiếng bước chân đã đến bên cạnh, Lâm Thu Thạch mới quay đầu, vẻ mặt không kiên nhẫn khi bị làm phiền, "Ai ở đó?"
Không có ai trả lời.
Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch, hai người thẳng lưng bước về phía cầu thang bên dưới, thế nhưng hai người họ không hề thấy bất kì ai dưới tầng, tiếng bước chân vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của họ.
"Không có ai?" Lâm Thu Thạch nói.
Nguyễn Nam Chúc lắc đầu, chỉ vào góc tường.
Lâm Thu Thạch nhìn về hướng đó, mới phát hiện vách tường có dấu vết của máu, vết máu đó như là dấu vết của thứ gì bị kéo đi không may dính vào tường, có duy nhất một ý nghĩ Lâm Thu Thạch có thể nghĩ ra, đó là cái túi đen đựng xác chết.
"Cũng may." Nguyễn Nam Chúc nói, "Lâm Lâm, cậu phản ứng nhanh thật đấy."
Lâm Thu Thạch: "Cũng tàm tạm." Thật ra lòng bàn tay cậu đầy mồ hôi, tùy tiện lau vài cái, "Thấy gì rồi?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Về rồi nói."
Vậy là hai người quay về căn phòng quan tài.
Vì hiệu quả cách âm ở đây rất kém, họ không dám nói to. Nguyễn Nam Chúc dựa gần Lâm Thu Thạch, âm thanh rất nhỏ nói: "Tìm thấy cánh cửa rồi."
"Tìm thấy rồi?" Lâm Thu Thạch không nghĩ đến thuận lợi như vậy, "Trên sân thượng?"
"Ừ, trên sàn sân thượng, bị đống túi đựng xác che mất." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tôi đoán chìa khóa sẽ xuất hiện vào ngày sinh nhật, đến lúc đó nhất định phải nắm chặt cơ hội."
"Ừ." Không hiểu vì sao, khi Nguyễn Nam Chúc ở bên cạnh, Lâm Thu Thạch lại luôn cảm thấy cực kì yên tâm, vả lại bây giờ đã phát hiện vị trí cánh cửa, coi như có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
"Ngủ đi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chỉ cần vượt qua một thời gian nữa là có thể ra khỏi đây rồi."
Sáng ngày thứ hai, tất cả mọi người đều tập trung ở phòng khách.
Vì trên người Đường Dao Dao dính phải máu, thế nên Lâm Thu Thạch đặc biệt chú ý đến cô ta, phát hiện cô ta không hề xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vẫn cùng mọi người ăn sáng.
"Hôm nay tôi muốn xuống dưới tầng xem xét." Nguyễn Nam Chúc nói, "Hai người ở tầng dưới có lẽ vẫn còn thông tin."
"Tôi đi cùng cô." Lâm Thu Thạch nói.
Đường Dao Dao lại tỏ ra không muốn đi nữa, cô hai ngày trước vẫn luôn xuống dưới thăm dò, nhưng chẳng tìm được thông tin gì cả, hoặc là bị đóng sập cửa trước mặt, hoặc là hoàn toàn không thể giao tiếp. Đã vậy thảm nhất là thang máy ở đây không thể xuống được, phải chạy bộ mười mấy tầng, mỗi lần chạy như đang trong một bộ phim kinh dị.
"Vậy mọi người ở trên này đi, tôi và Dư Lâm Lâm xuống đó." Nguyễn Nam Chúc nói.
"Em muốn đi cùng hai người." Hứa Hiểu Tranh vội vàng đề nghị, cô nhát gan nhìn Nguyễn Nam Chúc, "Chúc Manh tỷ, có được không?"
"Tùy em." Nguyễn Nam Chúc tỏ ra sao cũng được.
Vậy là ba người hướng cửa ngoài mà đi, trước khi đi ra ngoài Lâm Thu Thạch chú ý đến cánh cửa phòng ngủ hé ra một kẽ hở nhỏ, kẽ hở đó lộ ra một đôi mắt, có lẽ là em út còn lại trong ba chị em sinh đôi - Tiểu Thổ đang quan sát bọn họ.
Nhưng đến khi ánh mắt của cô bé chạm ánh mắt của Lâm Thu Thạch, liền dịch ra, cánh cửa một lần nữa đóng lại.
Lâm Thu Thạch thấy vậy cau mày.
Đi bộ từ tầng mười bốn đến tầng bốn, không thể dùng thang máy là một việc hết sức đau khổ. Đặc biệt là cầu thang bộ chật hẹp này, còn mang theo cả một mùi ẩm ướt đặc trưng của sự cũ nát.
"Bao giờ em mới được ra khỏi đây vậy." Khi xuống tầng Hứa Hiểu Tranh hỏi vấn đề này, "Chúc Manh tỷ, ngày nào cũng thật đáng sợ."
"Nhanh thôi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Vượt qua hai ngày nữa."
Sắc mặt Hứa Hiểu Tranh ảm đạm gật đầu.
Lâm Thu Thạch trông bộ dạng cô, ngược lại có chút tò mò, Nguyễn Nam Chúc nói cô là vụ làm ăn hắn nhận, ở thế giới hiện thực là một ngôi sao nổi tiếng. Chỉ là không biết Nguyễn Nam Chúc dùng biện pháp gì để nhận việc, lại làm thế nào để liên lạc với Hứa Hiểu Tranh đây.
"Đến rồi." Ngay trong khi Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ vấn đề, bọn họ đã đến tầng bốn, nhưng khi họ vừa bước vào hành lang tầng bốn đã ngửi thấy mùi tanh nồng nặc, mùi tanh này thật sự rất nồng, nếu là người có khứu giác nhạy cảm chỉ sợ sẽ vì mùi này mà cảm thấy khó chịu.
"Mùi gì vậy, buồn nôn quá đi." Hứa Hiểu Tranh bịt mũi, dùng tay quạt quạt.
|