Trùng Sinh Chủ Tịch Phu Nhân Là Vương Gia
|
|
Chương 5. Bổn Vương bán thư pháp
Tinh thần hưng phấn bừng bừng, Tiêu Vĩnh Thụy đầu tiên là chạy qua nhà bác gái ăn ké bữa sáng rồi lon ton chạy về nhà, trải giấy bút ra bàn. Rất có tư thế viết di ngôn... khụ khụ, viết thư pháp. Viết nghiêm túc như vậy, làm cậu nhớ đến một sự kiện ở kiếp trước. Tất cả hoàng tử công chúa chưa đến nhược quán đều học ở Tàng Thư Các, Đại hoàng tử lúc đó được coi là "đại ca" của toàn bộ hoàng tử, hắn học rất chăm, lại hiểu biết, rất được sư gia khen ngợi. Ngược với Đại hoàng tử, nhị hoàng tử cũng chính là cậu, lúc đó học hành chẳng đàng hoàng, còn hay ham chơi. Được phụ hoàng tặng cho một con Kim Mao, thích vô cùng, đi học cũng nằng nặc đòi mang theo. Mẫu hậu chiều cậu, mặc kệ cậu càn quấy vẫn cho cậu mang Kim Mao theo đi học, không đánh, không mắng, phải nói là cực kỳ chiều nhi tử. Thời gian trôi qua, kỳ thi cử cuối cùng tới, tiểu Tiêu Vĩnh Thụy học hành chẳng ra gì, đương nhiên biết chắc chắn mình sẽ không vượt qua. Lập chí lớn cách kỳ thi 1 tuần, lúc thi sẽ cho Kim Mao của cậu vào, rồi nhờ Kim Mao mang tài liệu vào cho cậu chép. Trước ngày thi, cậu sung sướng cười hớn hở, kế hoạch chắc chắn sẽ thành công. Nhưng, nói trước bước không qua, sự việc lúc nào cũng bị cản trở. Lúc chó Kim Mao ngậm tài liệu đến cho tiểu Tiêu Vĩnh Thụy, vừa cầm được tờ giấy thì tay đã bị một cánh tay khác bắt được. Tim cậu muốn nhảy ra ngoài, lòng thầm than chết chắc rồi. Tiểu Đại hoàng tử, chính là hoàng thượng bây giờ, một phát bắt lấy cách tay tội ác của cậu, chuẩn không sai một ly.... Cực kỳ đáng ghét! "Ha...ha... Hoàng, hoàng huynh....đệ,đệ..." Cậu lắp ba lắp bắp nói, lòng từng cơn sóng thần động đất mãnh liệt. "Quay bài trong kỳ thi, mau theo ta tới chỗ sư gia!" Tiểu Đại hoàng tử mặt mày hằm hằm, dường như chỉ cần một phút sau sẽ xơi tái cậu. Hắn mạnh mẽ kéo cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng thi. Tiêu Vĩnh Thụy cảm giác như đời cậu tàn rồi, mặt mũi trắng bệch, hai chân run run đứng cũng không vững, lảo đảo ngã xuống, dũng cảm liều chết ôm chân Đại hoàng huynh của cậu. "Hoàng huynh, hoàng huynh soái nhất! Huynh, huynh tha cho đệ đi, làm ơn, tha cho đệ đi hu hu. Chuyện này huynh biết, đệ biết, trời biết, đất biết, đừng nói cho ai khác được không?" Tiểu Tiêu Vĩnh Thụy dùng ánh mắt cún con cực kỳ đáng thương nhìn hoàng huynh của cậu. "Không được!" Mặt cậu tái nhợt, dường như chỉ cần vài phút nữa là sẽ xỉu ngay lập tức, khóe miệng mấp máy, rồi liều chết nói ra "Huynh không nói, kêu ta làm gì cũng được, được không?" Tiểu Đại hoàng tử nhíu mày, khóe miệng khẽ nhếch lên "Được, ngươi nhớ lời của ngươi nói. Nếu lật lọng, ta sẽ tố cáo với sư gia ngươi gian lận trong thi cử." Tiểu Tiêu Vĩnh Thụy mừng rỡ gật đầu, nịnh nọt thêm một câu "Hoàng huynh soái nhất, tốt bụng nhất, đệ thích huynh nhất nhất nhất luôn!" Và... thời gian sau đó, chính là khoảng thời gian cậu chẳng muốn nghĩ tới, nó quá tàn nhẫn....huhu. Về sau, cậu thề là cậu sẽ học hành thật chăm chỉ, không bao giờ gian lận nữa. Nghĩ ngợi lung tung thế mà đã viết được kha khá thư pháp, Tiêu Vĩnh Thụy nhìn thư pháp mà giống như nhìn thấy tiền trong đó. Nhanh nhẹn thu lại những tờ thư pháp vừa viết, mở cửa đi ra ngoài khu đồ cổ bán. Một vương gia cao quý đời trước chưa bao giờ phải bán hàng, nên bé Tiêu của chúng ta lúng túng không biết nào sao. Vô cùng tội nghiệp đặt thùng thư pháp xuống, ngồi ở một góc nhiều người qua lại. Hai tay chống má, dùng ánh mắt cực kỳ tội nghiệp, cực kỳ moe mà nhìn người đi đường. Mọi người xung quanh cảm giác như có một mũi tên bắn "Chíu" vào tim vậy, nhìn cậu mà lòng than "Đứa bé này thật đáng thương, chỉ mới lớn thôi mà đã phải đi bán thưa pháp kiếm sống, thật không biết cha mẹ làm gì nữa" Thế là một ông cụ mạnh dạn hỏi "Thiếu niên, ba mẹ cháu đâu rồi?" Cậu lại dùng ánh mắt vô cùng vô cùng buồn bã, nói "Ba mẹ cháu mất sớm rồi ạ, trong một vụ tai nạn..." Giọng câu hơi khàn, mọi người nghe thì nghẹn ngào muốn khóc. Đứa trẻ thật tội nghiệp mà! Ông cụ lại hỏi tiếp "Vậy cháu làm nghề gì? Sao lại lưu lạc đến chỗ mấy người già này bán thư pháp?" "Cháu vừa xuất viện, không có việc làm. Đành phải viết một ít thư pháp để kiếm sống cho qua ngày.... thôi ạ." Nói đến cuối, cậu còn kéo dài ra, thêm giọng mũi vào, nghe cực kỳ đáng thương. Bác gái, bác trai xung quanh mắt đã hồng hồng. Đứa trẻ tội nghiệp, ba mẹ mất sớm,không ai chăm sóc, bị bệnh phải suốt ngày nằm viện, viện phí đắt nên không thể trị liệu đầy đủ, đành phải xuất viện viết thư pháp kiếm tiền. Còn ai có thể đáng thương hơn nữa không? Thế là bác trai, bác gái, cụ ông, cụ bà đều kéo nhau mua thư pháp của cậu, tiền còn đưa rất nhiều, cậu muốn trả lại nhưng họ lại nói. "Không cần trả lại, cháu cứ lấy mà tiêu, mua chút gì đó ăn, sắc mặt tái nhợt quá." Cậu vui mừng cầm lấy tiền, nghẹn ngào nói "Cháu cảm ơn ạ, bác thật tốt, cháu đến bây giờ chưa bao giờ gặp được người tốt như bác." Hàng loạt mọi người trái tim đều nhũn ra, sao lại có đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, lại đáng thương như vậy chứ? Bán đến chiều là hết hàng, cậu xách thùng không đi bộ về. Đi ngang qua tiệm bánh ngọt, mắt Tiêu Vĩnh Thụy sáng rực, bánh gì mà đẹp thế, cậu chưa được ăn bao giờ. Thế là bạn nhỏ Tiêu dùng tiền hôm nay kiếm được mua vài cái bánh ngọt đẹp mắt, vừa đi vừa ăn, vui không tả nổi. Nhân sinh thật khiến người ta có hy vọng mà. Cùng lúc đó, một nhóm đứa trẻ mẫu giáo đi học về, nói cười ríu rít. Trong đó, có một cậu bé bộ dáng rất khôi ngô, tuấn tú, được rất nhiều bạn gái vây quanh. Đứa bé thấy bóng dáng Tiêu Vĩnh Thụy phía trước, tò mò nghĩ "Uầy, hình như anh này hôm qua đứng ở bệnh viện với anh Tiểu Hạo đúng không ta?... Đi theo xem thử, anh này rất rất rất xinh luôn." Tuy từ "xinh" chỉ giành cho con gái, nhưng dùng với Tiêu Vĩnh Thụy lại thực sự rất hợp, mắt phượng sắc bén, dáng người thon thả, bờ vai không rộng lớn lắm, hơi nhỏ, mang lại cho người ta cảm giác rất cần che chở. Môi nhỏ hay cười, lại rất thích ăn đồ ngọt nên cực kỳ mọng, rất có hảo cảm với mọi người. Tiêu Vĩnh Thụy một đường bình an về căn hộ, không để ý đến phía sau cậu còn có một cái đuôi đang chạy theo. Về đến nhà, cậu ngồi phịch xuống sô pha nghỉ ngơi, bật TV lên xem. Đây là đồ dùng của hiện đại, rất tiện lợi, có rất nhiều chương trình khác nhau, còn có người nhảy múa ở bên trong. Nếu cổ đại mà có cái này thì rất đỡ nhàm chán. Một lúc sau, cậu thấy trong nhà hơi bức khí, nên đến chỗ cửa sổ mở cửa ra cho thoáng gió. Mà phía dưới tự dưng lại có một đám người, vây quanh một đứa trẻ, mặt mày rất ghê tợn. Đánh trẻ em? Thật đáng ghét! Tiêu Vĩnh Thụy chạy xuống lầu, chạy tới chỗ đứa trẻ đang đứng, chặn mấy côn đồ lại, nói "Mấy vị đại ca, chuyện gì từ từ nói, sao lại đánh con nít chứ?" "Hừ, thằng oắt này đá vào bộ hạ của đại ca tao, hôm nay xem tao xử thằng oắt này thế nào!! Còn mày, cút ra, không ông đây đánh luôn mày!!!" Một tên trong đó hung dữ nói. "Mấy người này muốn bóc lột tiền của em! Anh đừng tin, cứu em với!!!" Cậu bé rụt rè chạy ra phía sau Tiêu Vĩnh Thụy, mặt mũi đẫm nước mắt. Bọn côn đồ khóe miệng giật giật, đây là thằng oắt vừa hùng hổ với chúng ta sao? Phía xa xa, một vệ sĩ khóe miệng co rút cũng không kém, thầm nghĩ "Thiếu gia cậu diễn quá giỏi luôn rồi đó!" Lặng lẽ tặng 1 like, rồi giơ điện thoại lên quay phim. Tiêu Vĩnh Thụy giữa hai bên đương nhiên là tin trẻ em, nhìn bọn côn đồ là biết người xấu rồi, đứa trẻ khả ái vậy cũng bắt nạt cho được, nói "Mấy người bóc lột tiền của người ta trước, còn hùng hổ nói lí lẽ gì chứ!?" "Mày cút ra! Ông đánh mày luôn bây giờ!" Côn đồ giơ nắm đấm. "Tôi không cút đấy! Ngon thì nhào vào!" Tiêu Vĩnh Thụy vô cùng khí phách, dù gì cậu cũng có học qua võ công, tuy cơ thể này yếu ớt nhưng dư sức đối phó mấy người này. Bọn côn đồ bị khích tướng, đồng loạt lao đến đánh với Tiêu Vĩnh Thụy. Vệ sĩ ở xa rít một ngụm khí lạnh, kiểu này hơi tàn bạo rồi, mình có nên ra ngoài giúp không ta? Nghĩ một lúc, cuối cùng cũng không nên ra, thiếu gia đã dặn là không được ra giúp rồi mà, ra lại bị trừ lương, ngu gì ra. Và lúc đó, Tiêu Vĩnh Thụy cũng đã một mình đánh gục được toàn bộ bọn côn đồ, rất khí phách chống nạnh kiêu ngạo. Vệ sĩ "Tút" một cái, đoạn video đánh nhau vô cùng tàn bạo của cậu được chuyển đến ông chủ. Tiêu Vĩnh Thụy quay lại xoa đầu cậu bé, cười hỏi "Bọn họ có làm gì em không?" Cậu bé ngoan ngoãn lắc đầu "Không có ạ, em sợ quá." Tiêu Vĩnh Thụy bộc phát tình cảm anh em, ôm bé vào lòng an ủi, rồi dẫn về nhà của mình. "Nhà anh đơn sơ, sợ em chê cười rồi." Tiêu Vĩnh Thụy dẫn người đến sô pha, cậu vào bếp lấy ly nước ra mời khách. "Anh tên Tiêu Vĩnh Thụy, em tên gì?" Cậu bé đung đưa chân, cực kỳ bộ dáng thiên chân vô tà, nói " Em tên Hàn Lạc An." --- Hết chương 5 ---
|
Chương 6. Bổn vương gặp hoàng huynh !?
"Lạc An... Lạc An... tên rất hay nha. Em biết ý nghĩa tên này thế nào không?" Tiêu Vĩnh Thụy vui vẻ hỏi. Hàn Lạc An lắc đầu, nói "Em không biết, mà ba em nói muốn em vui vẻ an nhàn mà sống, không biết đúng không?" "Đúng rồi, anh đoán, ba em chắc thương em lắm. Lạc An trong câu ' Tri túc thường lạc, năng nhẫn tự an ', có nghĩa là làm người biết đầy đủ thì vui, biết nhẫn nhịn thì yên. Ba em muốn em nhàn nhã suốt đời đó." Tiêu Vĩnh Thụy nhéo nhẹ má của Hàn Lạc An, đứa trẻ mũm mĩm mập mạp, nhéo cái mà muốn nhéo ra sữa luôn, càng nhéo càng nghiền. "Vậy tên của anh nghĩa là gì?" Hàn Lạc An tò mò hỏi. "Vĩnh Thụy có nghĩa là mãi mãi may mắn, cát tường." Tiêu Vĩnh Thụy nói, ngày cậu sinh ra, phụ hoàng túc trực bên cạnh hai mẫu tử. Nhị hoàng tử bình an sinh nở, hoàng cung mở tiệc, pháo hoa khắp trời, phải nói là rộn ràng hơn cả ngày Tết. Phụ hoàng nghĩ cả đêm với mẫu hậu mới nghĩ ra được cái tên này, phải nói là tốn rất nhiều công sức vào cậu. Lúc phụ hoàng băng hà, ông cũng không quên viết trong di chúc bảo vệ cậu không bị giết hại, hỏi trong cuộc đời nào ai quan tâm cậu nhiều nhất thì chính là phụ hoàng và mẫu hậu. Ông là thiên tử của toàn dân, nhưng cũng là người cha bình dị của cậu. Ngày phụ hoàng hạ táng, cậu khóc nguyên ba ngày trước hoàng lăng, ai kêu cũng không chịu về. "Vậy có phải ba của anh rất thương anh không?" Hàn Lạc An hỏi. "Đương nhiên, ba mẹ anh thương anh nhiều lắm luôn, thương anh nhất trần đời." Tiêu Vĩnh Thụy cực kỳ tự hào. Hai người, một lớn một nhỏ ngồi trò chuyện cả buổi, vô cùng vui vẻ. Buổi tối, căn biệt thự ở ngoại ô, một chiếc xe màu đen chạy nhanh vào, dừng ở trước cửa chính. Hàn Lạc An xách cặp bước ra khỏi xe, hai hàng gia nhân đứng hai bên đường chào đón tiểu thiếu gia. Hàn Lạc An vào nhà, thấy trước sô pha xa hoa có một bóng người đang ngồi lật xem tư liệu về "người trong video", nam nhân đã thay thường phục, nhưng không mất đi uy khí. Hàn Lạc An nhào vào lòng nam nhân, nói "Ba! Con về rồi!" Người đó ôm cậu bé vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu, hỏi "Nay đi đâu?" Cậu bé cười tà, chu miệng nói "Ba biết rồi thì hỏi làm gì, con đi tìm vợ cho ba." Nam nhân: ... "Con nít con nôi, tìm vợ cho ba làm gì?" Người đó nhéo má Hàn Lạc An, cảm thán mình nuôi thật tốt, ngày càng béo, búng ra sữa được luôn rồi. "Đương nhiên để cho ba đỡ buồn, con đi học ba đi làm, không có ai chơi với ba." Hàn Lạc An nói. "Ranh con!" Nam nhân nhéo mũi Hàn Lạc An, cực kỳ sủng nịch. Hàn Lạc An né qua một bên, nói "Vệ sĩ gửi video hoặc hình ảnh cho ba rồi chứ gì, ba thấy anh ấy thế nào?" Mắt lấp la lấp lánh cực kỳ tò mò. "Đơn thuần, dễ dụ."Nam nhân cười nói, ánh mắt nghiền ngẫm. Còn là một mỹ nhân... "Đương nhiên, con không thể nào tìm hồ ly tinh về cho ba được! Ba thử tìm hiểu đi, con thấy anh ấy rất thú vị nha." Hàn Lạc An cười ranh ma, có đứa con nào làm tròn bổn phận như bé không? Tìm vợ cho ba, thật là một công việc cao cả. "Biết rồi, tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi." Nam nhân đuổi Hàn Lạc An về phòng, tiếp tục ngồi nghiền ngẫm về video vệ sĩ gửi đến. Thân hình rất thon thả a... mặt mũi cũng rất được, vô cùng tinh xảo. Lấy điện thoại, gọi vào một dãy số. "Alo, chủ tịch...." Người đầu dây nghe máy. "Nghe được tin phim [Hoàng Cung Nội Chiến] của ông đang trong thời kỳ chọn diễn viên?" Nam nhân từ tốn hỏi. Đạo diễn nghe máy hơi giật mình, thời kỳ chọn diễn viên đã qua, sao lại nói vậy, chẳng lẽ... " Vâng, vâng, đang trong thời kỳ chọn diễn viên." Đạo diễn niềm nở nói, chủ tịch đưa ra yêu cầu, ai dám từ chối? "Tôi có một diễn viên, tên Tiêu Vĩnh Thụy, ông sắp xếp vai diễn phù hợp với cậu ấy đi." Nam nhân nói. Đạo diễn nghe tên liền nhận ra, cái người này là người tạo scandal hỏng bét kia, đã đóng băng không cho diễn một thời gian. Đối với diễn viên phụ mà bị đóng băng, chắc chắn chỉ có con đường chết. Mà "vai diễn phù hợp" chắc chắn là vai diễn đã đưa cho cô diễn viên hạng nhất kia, ngu cũng nghĩ ra. "Vâng, vâng, tôi sẽ chiếu cố cậu ấy thật tốt, chủ tịch không cần lo lắng." Đạo diễn nói. Tắt máy, nam nhân nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm, khẽ mỉm cười vô cùng tà mị "Thật là mong chờ..." Cùng lúc đó, bạn nhỏ Tiêu của chúng ta đang ngáy khò khò trên giường, không hề biết có một con sói đang rình mồi, chờ con thỏ tự sập bẫy. Sáng hôm sau, bé Tiêu đờ đẫn ngồi dậy, đều là bị bụng đói gọi. Đánh răng rửa mặt, chưa kịp ăn sáng thì lại bị chuông cửa đánh thức. "Ai!?" Sáng sớm ai thất đức vậy chứ!? Thật là đáng ghét! Mở cửa, một đoàn người ồ ạt đi vào, bé Tiêu của chúng ta cũng không chịu thua kém mà bám vào cửa để không bị ngã. "Mấy người a... xâm nhập nhà dân trái phép, ta đi báo công an!" Đạo diễn ngày hôm qua nhận được cuộc điện thoại hôm nay cũng tới nhà cậu "Tổ tông a, cậu mau đi thay đồ đi, rồi ra đây cho thợ sửa soạn lại, hôm nay đi buổi lễ ra mắt phim mới." "Phim mới gì? Mấy người nói gì vậy?" Tiêu Vĩnh Thụy không tin vào mắt mình, cậu cứ tưởng cậu bị đuổi rồi chứ? Đạo diễn vội vàng đẩy cậu vào phòng ngủ, vừa đi vừa nói "Là bộ phim khi trước cậu giành mới viễn diên hạng nhất đó đấy, nay vai diễn là của cậu." Lấy bộ đồ đã đặt sẵn "Đây, mặc vào, rồi ra ngoài trang điểm." Tiêu Vĩnh Thụy mơ màng đi tắm, mơ màng mặc đồ, mơ màng ngồi trang điểm, mơ màng lên xe đến buổi lễ. "Mấy người a... đột nhập nhà dân rồi còn bắt cóc công dân lương thiện, tôi phải báo công an!" Tiêu Vĩnh Thụy ủ rũ ngồi trong xe, làm việc gì mà kỳ cục. Bổn vương dù đã đến hiện đại nhưng cũng không phải muốn thương tổn là thương tổn được nha. "Tổ tông à, cậu vui lên tí đi, lát nữa có lãnh đạo đến đấy." Đạo diễn mệt mỏi lấy tay banh miệng cậu ra. Tiêu Vĩnh Thụy ghét bỏ né tránh, bổn vương không phải tùy tiện chạm vào là chạm được. Tiêu Vĩnh Thụy được đoàn người "hộ tống" đến phía sau sân khấu. Mọi người thấy cậu đều là mắt to trừng mắt nhỏ, vô cùng ngạc nhiên. Nhìn nhìn nhìn, móc mắt ra bây giờ! Tiêu Vĩnh Thụy chưa ăn sáng đang vô cùng bực tức. Trời đánh tránh bữa ăn, ông đây chưa ăn nữa mà. Một lát sau, Hàn Tiểu Hạo cũng đến, thấy Tiêu Vĩnh Thụy đến thì rất vui, le te chạy đến nói chuyện. "Lát nữa, sẽ có MC gọi tên từng người đi ra, chuẩn bị trước đi." Đạo diễn dặn dò một đám diễn viên khác rồi đi ra ngoài bắt đầu buổi lễ. Đầu tiên, sẽ đọc diễn văn cảm ơn nhà tài trợ, nhà sản xuất, vân vân, Tiêu Vĩnh Thụy ngồi một góc, nghe mà muốn ngủ thêm giấc nữa cũng được luôn. Tiếp theo là đến phần giới thiệu diễn viên. "Nam diễn viên chính của phim, vai Hoàng thượng, Hàn Tiểu Hạo!" "Nữ diễn viên chính của phim,vai Tú nữ, Tống Diệp Thanh!" ...... "Nam diễn viên phụ của phim, vai Ly Vương, Tiêu Vĩnh Thụy!" Mọi người nghe thấy tên Tiêu Vĩnh Thụy, lúc đầu là sửng sốt, sau đó là lầm bầm không vui. Tiêu Vĩnh Thụy nhìn khán giả, biểu tình cực kỳ chán ghét. Cậu từ tốn bước ra, từng bước tiêu chuẩn, rất có khí chất vương giả, sân khấu một mảnh im lặng. Tiêu Vĩnh Thụy đi ra, trên mặt đong đưa nụ cười nhẹ, mắt phượng sắc bén lướt qua một vị nam nhân ngồi chính giữa. Thần sắc hơi cứng lại, nhưng vẫn tiếp tục đi đến chỗ của mình. Hoàng huynh? Sao lại là hoàng huynh? Đứng vào chỗ của mình, cậu hơi mất hồn, trong đầu toàn hình ảnh hoàng huynh kiếp trước cùng với hoàng huynh kiếp này. Hoàng huynh trong lời của cậu còn ai khác chính là hoàng thượng đương triều, trong lòng chợt có một tia ấm áp cùng nghi hoặc, không biết hoàng huynh còn nhớ cậu không? Nam nhân ngồi phía dưới cũng khẽ mỉm cười, có trời mới biết hắn mong muốn gặp cậu chân chính đến thế nào? Chỉ một nụ cười, ánh mắt cũng rất câu hồn. Người này... hắn nhất định phải dụ về nhà. Sủng vật của tôi... Mê mang suy nghĩ, buổi lễ đã đến phần Hỏi - Đáp, cũng là phần các phóng viên mong chờ nhất. Bọn họ nhao nhao muốn hỏi Tiêu Vĩnh Thụy.... "Có phải lúc trước anh và diễn viên hạng nhất kia giành một vai diễn, anh đánh người để giành vai diễn đúng không?" Tiêu Vĩnh Thụy trầm ngâm một lát, chân mày nhíu lại, rõ ràng không thích nói về vấn đề này. Nhưng để lấy lại trong sạch thì nhất định phải nói rõ ràng. Cậu cầm lấy micro, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nói "Sự thật không phải vậy, lần trước tôi đã nói một lần rồi, tôi thừa nhận tôi có đánh người, nhưng cô ta rõ ràng đánh tôi trước. Mấy người định dồn tôi tới đường cùng hay sao?" Nói đến cuối, giọng nói cậu nhỏ dần, hơi khàn, mọi người nghe mà cứ tưởng cậu khóc. Trong đầu tự bổ não ra hình ảnh "Tiểu thỏ con hiền lành lương thiện bị mụ cáo ác độc dồn đến đường cùng phải vùng lên chống lại". Đồng loạt đều nhũn tim ra mà nhìn cậu. Thật ra không phải cậu khóc đâu, đây là chiêu trò khi cậu bị phụ hoàng mắng đấy, phải cực kỳ đáng thương đến nỗi mọi người rơi lệ thì phụ hoàng mới nể tình tha lỗi cho cậu. Luyện mãi thành quen là đây. Nam nhân ngồi phía dưới luôn quan sát nhất cử nhất động của cậu, hắn híp mắt lại, đầy hứng thú mà nhìn cậu. Tiêu Vĩnh Thụy bị nhìn mà lông tơ dựng hết cả lên, làm cậu có cảm giác mấy trò vặt này không qua mắt được người kia. Ca ca đáng ghét! --- Hết chương 6 ---
|
Chương 7. Bổn vương độc miệng.
Không quan tâm phóng viên nhà báo bàn tán xôn xao, chỉ mỗi ánh nhìn chăm chú như đang nhìn con mồi của nam nhân thôi cũng làm Tiêu Vĩnh Thụy sợ run lên. Có khi nào hắn cũng nhớ ra câu không? Trong lòng nảy lên ý nghĩ vui mừng, hoàng huynh nhớ được cậu chắc chắn huynh ấy sẽ không bỏ lại cậu đâu. Tự mình vui vẻ trong chốc lát, MC cất giọng nói "Nhân dịp ra mắt phim mới, nhà tài trợ muốn tặng một phần quà cho diễn viên may mắn nhất hôm nay, được chính tay chủ tịch Hàn thị Hàn Trạch cũng chính là nhà tài trợ chủ yếu cho đoàn phim tặng." Điều kiện vô cùng hấp dẫn, tất cả mọi khách mời, phóng viên đều biết, Hàn thị là công ty đứng đầu trong lĩnh vực giài trí, không có một hạng mục nào không tham gia, hạng mục nào cũng làm vang dội tiếng tăm. Quan trọng là, chủ tịch Hàn thị rất trẻ, lại tài giỏi, ai lọt vào mắt xanh của hắn chắc chắn tiền đô rộng mở. Các diễn viên đứng trên sân khấu đều có mục đích riêng của mình, chỉ có hai người duy nhất chẳng mảy may tác động. Một là Hàn Tiểu Hạo, mọi người nghĩ y đã là ảnh đế, công ty giải trí cũng phải nhường 3 phần, đương nhiên là kiêu ngạo. Người còn lại là Tiêu Vĩnh Thụy đang ngu ngơ không biết gì, theo lời của vị cầm micro này nói thì chỉ là được tặng quà thôi, có gì lớn lao đâu, cậu khi trước mỗi lần gặp mặt là mọi người đều tặng cả một xe quà cáp mang về cung, toàn những thứ quý hiếm, nhung hươu, dạ minh châu, lụa tơ tằm,... nhiều như thế Tiêu Vĩnh Thụy còn chả thèm đếm xỉa. "Đề thi là "Tất cả các diễn viên ở đây đều được đóng một vai tùy ý, nhưng phải là cổ trang. Vì bộ phim này theo lối cổ trang. Tất cả khách mời ở đây sẽ bình chọn cho diễn viên nào có khí chất, tư thái giống nhất, ban tổ chức sẽ tổng hợp lại và chọn ra người diễn đạt nhất." MC tươi cười nói, rồi giơ ngón trỏ lên che miệng, bí ẩn nói" Tuy nhiên, khách mời không thể thiên vị a, đây là một trò chơi, thiên vị thì sẽ không vui, phải không ạ?" MC nhìn một lượt các diễn viên, ở chính giữa chính là Hàn ảnh đế và Tống ảnh hậu, cười nói "Trong đây, đối thủ nặng ký nhất có lẽ là Hàn ảnh đế Hàn Tiểu Hạo và Tống ảnh hậu Tống Diệp Thanh a. Mọi người chắc chắn sẽ không thiên vị chứ?" Nói xong liền giơ micro cho khán giả phía dưới. "Chắc chắn!" Mọi người hào hứng nói, hiếm khi có dịp đế hậu hội tụ, đương nhiên phải công bằng để phân cao thấp rồi. Tiêu Vĩnh Thụy nghe lời MC nói mà như cá gặp nước, gió gặp mây, công gặp bạn đời, chỉ thiếu nước xòe đuôi thôi. Hai mắt sáng láng, khóe môi nở nụ cười tươi tắn, đôi mắt phượng vui vẻ cong lên, thướt tha phong tình, dường như chắc chắn cậu sẽ thắng, những tiếu ý này đều lưu lại hết trong mắt Hàn Trạch - vị nam nhân nhìn chằm chăm Tiêu Vĩnh Thụy cũng là "hoàng huynh" kiếp trước của cậu. Hắn thật chờ mong đến lượt Tiêu Vĩnh Thụy diễn. Các diễn viên đều đi vào phía sau khán đài chọn trang phục. Cậu cũng làm theo, trong khi chọn lại nghe loáng thoáng có người châm biếm "Nhìn tên đó đi, chỉ được cái mặt mà cũng bày đặt diễn với chả kịch" , " Phải phải, chắc chắn chỉ lên làm xấu mặt đoàn phim thôi haha" , "Uầy, người như tên đó sao lại vào được đoàn làm phim vậy?" , " Ngu ngốc, đương nhiên đi cửa sau, chắc chắn đã ngủ qua bao nhiêu người mới được vào đây." , "Eo ôi, thật dơ bẩn.", "Đúng vậy" "Hừ, không ngờ ở nơi khang trang sạch sẽ này cũng có súc sinh, phải kêu nhân viên đến mang đi mới được." Tiêu Vĩnh Thụy mắt liếc cũng chẳng thèm liếc, từ tốn nói. Mấy bà tám khi nãy châm chọc nghe vậy tức giận, rống "Mày nói ai súc sinh!?" "Tôi nói súc sinh, mấy người nói vậy chẳng lẽ mấy người là súc sinh?" Tiêu Vĩnh Thụy ngạc nhiên nói. "Thứ dơ bẩn!" Mấy bà tám bị cậu nói móc, tức mà không làm gì được, nghiến răng làm nhục. "Phải, súc sinh mới dơ bẩn, tôi sạch sẽ thơm tho thế này cơ mà." Tiêu Vĩnh Thụy ngửi ngửi quanh người, rất tự hào vì trước khi đi đã tắm một trận, mùi xà bông thoang thoảng tỏa ra rất dễ chịu. "Mày chờ đó!" Tức giận bỏ đi, mấy bà tám, bà chín bị một bụng ức chế. Cậu cười nói "Ai nói trước tôi người đó là súc sinh." Rồi cầm bộ trang phục bỏ đi thay đồ. Ở một góc phía trên nóc nhà, có một chiếc camera siêu nhỏ, chớp lên ánh đèn đỏ rồi chợp tắt, hình ảnh được thu lại. Hàn Trạch ngồi cao ngạo ở chính giữa, hai bên không ai dám ngồi bên cạnh, tuy hắn rất tuấn tú nhưng trên người lại tỏa ra khí lạnh xa cách. Trên tay đang cầm điện thoại vẻ mặt tràn đầy hứng thú xem đoạn video vừa thu được, tâm nói, người này ăn nói thật sắc bén a, thỏ thì cũng phải là thỏ có nguyên một hàng răng nanh sắc nhọn, rất thú vị, cũng không phải là một bình hoa. Dường như sau khi trải qua tai nạn thì người này vô tư hơn trước nhiều... Hàn Trạch thực rất bất ngờ, hắn chưa bao giờ lại chú ý đến một người nhiều như vậy, đặt camera quan sát mọi lúc mọi nơi, cứ sợ người đó xảy ra chuyện nhưng người đó lại mang đến cho hắn một bất ngờ thú vị hơn. Lần trước, nhìn người đó giống như chỉ là một thư sinh trói gà không chặt ai ngờ lại có thể một mình đánh bại 5 tên côn đồ. lần này lại rất độc mồm, châm biếm người khác đến tức dậm chân nhìn không có hảo cảm mấy nhưng tại sao khi hắn nhìn thì lại thấy người đó rất khả ái? không biết những lần sau sẽ thế nào, thật chờ mong... Lên sân khấu đầu tiên đương nhiên là ảnh hậu và ảnh đế. Hàn Tiểu Hạo vì một vai diễn này đã đi học một khóa tư thế, ánh nhìn của đế vương, và đương nhiên Hàn Tiểu Hạo đóng vai hoàng thượng. Còn Tống Diệp Thanh xuất thân từ ca kịch rồi mới sang diễn phim, đóng một vai ca nữ đúng với sở trường của mình nhất. Mọi người ồ ạt vỗ tay khen, chụp hình liên tục, nào là "Ảnh hậu của tui thật tài giỏi" , "Không, ảnh đế của tui mới giỏi!" , "Hừ hừ, mọi người tránh ra, mặt trời nhỏ của tui soái nhất!!!" , "Sao tui vẫn thấy hai người này không đột phá được thế nhỉ?" , " Xùy xùy, tui thấy diễn rất tốt mà!" , "Hứ, không có mắt! Họ cái này diễn hoài cho chúng ta xem không phải sao? Cầu đột phá!" , "Cầu đột phá +1." , "Cầu đột phá + 2." , "Cầu đột phá + số chứng minh nhân dân." Bàn luận xôn xao về hai ảnh đế cùng ảnh hậu, tự giác bỏ qua mấy diễn viên tép riu phía sau. Sân khấu bỗng nhiên tối lại, mọi người hoảng loạn, nhao nhao nhìn lại phía trên. "Cộp...Cộp...Cộp...Cộp..." Một bóng người nhỏ nhắn, tóc dài thướt tha được cột đuôi ngựa lên cao, đủng đỉnh đi đến chính giữa sân khấu. Đầu mang trâm ngọc, tai đeo huyết sò, tay nhỏ cầm chiếc phiến tinh xảo, khẽ đong đưa tạo gió. Trên người vận một bộ lục y tao nhã đính bạch hạc, một thân cao quý,ngọc thụ lâm phong, anh tuấn bức người. Mọi người ngạc nhiên, sao lại có một quý công tử lạc đến đây? Cho đến khi người đó nhẹ nhàng quay người lại, chiếc cằm cân đối nhỏ xinh trắng trẻo kiêu ngạo hơi hếch hơi, khóe môi lưu một nụ cười nhẹ, đôi mắt phượng hút hồn được tận dụng triệt để, ánh mắt nhìn bao quát chúng sinh vạn vật. "Hừ, dung mạo cao quý của bổn vương mà thường dân các ngươi cũng dám nhìn?" Giọng nói nhẹ nhàng, thoát tục, mang một thân kiêu ngạo cùng anh khí tự giác nhắc nhở mọi người rằng 'Ta rất cao quý không được nhìn, không được chạm.' Hết giờ. Thời gian trình diễn của từng diễn viên rất ngắn, Tiêu Vĩnh Thụy chỉ mới làm màu thôi mà cũng hết thời gian, MC nhập hồn vào xác nhanh nhất chạy đến niềm nở nói. "Thật lợi hại, không biết Tiểu Thụy của chúng ta làm sao có thể diễn nhập tâm như vậy?" Tiêu Vĩnh Thụy vẫn chìm trong cảm giác làm vương gia anh tuấn bất phàm khi nãy, kiêu ngạo cầm micro nói "Bổn vương không hề diễn, đây xuất phát từ nội tâm! Còn nữa, cho thời gian dài một chút, mới đi ra đã hết giờ rồi thì diễn được cái gì?" Cậu vô cùng "thẳng thắn" nói, làm cho mọi người ở phía dưới ồ lên cười, thì ra là chưa kịp diễn. Tặng kèm theo biểu cảm bĩu môi khinh bỉ của cậu, mấy fangirl phía dưới hàng loạt trúng tên "Trời ạ, tiểu manh manh này chui từ đâu ra?" Ha ha, quả thật rất khả ái.... Nam nhân hứng thú nghĩ. --- Hết chương 7 ---
|
Chương 8. Hoàng huynh không nhớ Bổn vương.
Công khai bán manh trước công chúng là đáng ghét nhất! Fangirl miệng la hét lòng ghen tị, Tiêu Vĩnh Thụy giật mình, lòng đầy hoảng hốt, cậu có làm cái gì quá đâu mà mấy người phía dưới la như có dâm tặc vậy. Tâm nghĩ nữ nhân ở đây thật không biết tiết chế gì cả, thật đáng sợ... Một bóng ma tâm lí với phái nữ đã được hình thành từ đây. Qua lượt diễn của cậu là đến một vài diễn viên khác nữa, cuối cùng là tập trung công bố kết quả. Sao Tiêu Vĩnh Thụy cứ có cảm giác cậu như bé cá nho nhỏ nằm trên cái thớt to to để người ta chọn lựa ấy nhỉ? Đèn sân khấu di chuyển qua từng người, cùng với giọng MC kéo dài "Diễn viên được mọi người bình chọn nhiều nhất là......". Trong lòng ai cũng nghĩ, một là Hàn Tiểu Hạo, một bước lên mây, đạt giải ảnh đế vừa rồi, hai là "ma đầu" của làng giải trí Tống Diệp Thanh, ảnh đế hai lớp, nội quốc và ngoại quốc, tiếng tăm vang dội. Nhưng dường như hôm nay hai người họ biểu diễn có chụt ảm đạm.... Đèn sân khấu chiếu thẳng đến chỗ một người, người này đầu cũng chẳng thèm ngẩng, đang cúi đầu cắt móng tay, môi hơi bĩu, thầm nghĩ "Móng tay tên này quả thật không đẹp như của bổn vương khi trước, chắc chắn đã làm qua nhiều việc nặng nên mới thô như vậy." Ánh đèn chiếu xuống khiến cho mắt bị đau nhíu lại, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn không biết chuyện gì đang xảy ra. "Là Tiêu Vĩnh Thụy!!!" Nghe tên, cậu giật mình, không chỉ cậu giật mình, các diễn viên khác cũng giật mình, cái người khi nãy bị chửi xéo giờ lại giành được giải thật không biết họ để mặt mũi vào đâu. "Mới Hàn chủ tịch lên sân khấu trao phần quà duy nhất của hôm nay!" Hàn Trạch cười tủm tỉm, cậu không làm hắn thất vọng, tay cầm phần quà đã chuẩn bị sẵn từ trước, từng bước lên sân khấu. Còn Tiêu Vĩnh Thụy thì không ngờ Hàn chủ tịch lại là hoàng huynh của cậu, đơ người một lát, thực sự rất vui mừng, hoàng huynh chắc chắn là nhớ cậu, chắc chắn huynh ấy nhớ cậu, hắn nhớ cậu nên mới tặng quà cho cậu, còn...còn... trong đầu chợt lóe ra một ý nghĩ, có khi nào, chuyện diễn bộ phim này cũng là do hoàng huynh giúp cậu không? Tiêu Vĩnh Thụy bước lên phía trước, bất giác mỉm cười, cậu vui lắm a, ở thế giới này không ngờ lại xuất hiện hoàng huynh. Cậu không cô đơn, từ lúc đi đến chỗ này, cậu một thân một mình, không người thân, không bạn bè, cái gì cũng phải tự lập, đối với một vị Nhàn vương đã quen nhàn rỗi, phụ thuộc thì chính là một đả kích rất lớn, cậu không biết nên làm thế nào mới sống tốt, những thứ mới lạ cậu không biết sử dụng, những phương tiện tiên tiến cậu lại rất sợ chạm vào, thật sự rất tủi thân. Tưởng chừng như tuyệt vọng thì lại xuất hiện hoàng huynh đời trước, như một cọng rơm cứu mạng, Tiêu Vĩnh Thụy muốn liều mạng bám lấy. Hàn Trạch hai tay trao quà cho Tiêu Vĩnh Thụy, mẫn cảm nhận ra được tay cậu hơi run, nhưng nhìn sắc mặt lại không thấy được gì bất ổn, lại thấy hai má hồng nhuận, môi cũng mím lại, rõ ràng là đang cười. Hàn Trạch mày hơi nhíu, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Vĩnh Thụy, nói nhỏ "Chúc mừng, diễn rất đạt." "Ân, cảm ơn đã khen." Cậu nhỏ nhẹ nói, giọng nói như một chiếc lông vũ gẩy nhẹ trái tim của Hàn Trạch, cảm giác rất ngứa ngáy a. Hàn Trạch cười nói "Không có gì." Cậu thấy thời gian trao giải sắp hết, nhanh nhẹn hỏi hắn "Anh... lát nữa tôi có thể gặp anh không?" Thập phần chờ mong hắn đồng ý. Hàn Trạch nghe vậy, hơi bất ngờ, thỏ con này hẹn gặp hắn? Miệng nói trước đại não "Có thể, lát gặp." Nghe được ý mình mong muốn, cậu càng vui mừng hơn, cười tít mắt, ôm hộp quà về chỗ của mình đứng. Trong suốt quá trình nghe MC nói, Tiêu Vĩnh Thụy chả nghe thấy gì cả, miệng còn tủm tỉm cười, rất vui vẻ, trong đầu chỉ toàn hình ảnh hoàng huynh, chắc chắn hoàng huynh còn nhớ cậu nên mới đáp ứng nhanh như vậy. Fangirl đứng không cũng trúng đạn, bị cậu nã moe hàng loạt vào người, sắp đứng không nổi rồi. "Trời ạ, sao bây giờ tui mới thấy Tiêu Vĩnh Thụy moe như thế?" "Hự, hự, chết chìm trong biển moe moe." "Thụy Thụy chắc chắn là thỏ con!!! Có cái đuôi xù xù ở đằng sau đang lắc qua lắc lại, gặp được mùa xuân của mình nên mới tươi mơn mởn đến vậy!!! Tui phải về viết truyện mới được. Tên truyện là [Giám đốc tổng tài bá đạo và thỏ tinh]!!!!" "Phải phải, đại thần, cậu viết đi tui lót dép hóng truyện của cậu!!!!" "Mà thỏ tinh couple với ai? Chẳng lẽ là Hàn chủ tịch khốc soái cuồng bá duệ???" "Đương nhiên, ai còn có thể hợp đôi với thỏ tinh hơn Hàn chủ tịch??? Hàn giám đốc cao phú soái x Thụy Thỏ tinh ngây thơ manh manh. Tuyệt phối a!!!!" Đây là tiếng lòng của các hủ fangirl. Ôi thật lạy hồn ~ Tiếng lòng của tác giả. [.....] Hàn Trạch hẹn Tiêu Vĩnh Thụy ở một quán cafe gần đó, lúc Tiêu Vĩnh Thụy hồng phấn manh manh đến thì đã thấy Hàn Trạch ngồi ở đó chờ, nhanh nhẹn ngồi xuống ghế. Một cô nhân viên đi tới đứng. "Muốn uống gì?" Hàn Trạch hỏi. "Trà Đại Hồng Bào Vũ Di Sơn" Tiêu Vĩnh Thụy nói ra một cái tên, cậu thích nhất là uống loại trà này. Cô nhân viên lắc đầu "Không có trà đó." "Không có? Vậy... Trà Lục An Qua Phiến đi" Hàn Trạch cười rộ lên, nói "Ở đây không có mấy loại trà cổ đó, trà cổ có ở quán trà, đây là quán cafe." Tiêu Vĩnh Thụy hơi thất vọng, "Không có à, nó rất ngon đó, uống một lần là nghiện luôn." "Muốn uống gì khác không?" Hàn Trạch hỏi. "Không biết nên uống gì hết." Cậu không quen những loại đồ uống ở đây. Hàn Trạch tự quyết luôn "Vậy cho một ly cafe capuchino và một cam ép." "Vâng" Cô nhân viên ghi chép lại rồi đi. Khi thấy người lạ đi rồi, Tiêu Vĩnh Thụy mới bắt đầu căng thẳng, đứng ngồi không yên. Hàn Trạch thấy biểu hiện của cậu, cười hỏi "Sao vậy? Hẹn tội đến có chuyện gì?" "A.... Anh, anh có nhớ ra cái gì không?" Cậu căng thẳng hỏi. "Nhớ ra cái gì?" Hàn Trạch nhíu mày, thỏ con này là đang nói chuyện gì? Tiêu Vĩnh Thụy cúi đầu, vo ve cái vạt áo sơ mi trắng, nói "Tôi kể cho anh một câu chuyện, anh nghe xong anh có nhớ ra gì không?" Hàn Trạch nhìn cậu túng quẫn, cảm thấy rất thích thú, nói "Được rồi, kể đi." Tiêu Vĩnh Thụy liếm môi, đây là biểu hiện lúc cậu đang thực sự rất căng thẳng, nói "Ở vương triều Hoài Minh đế, có sinh 5 vị hoàng tử, 4 vị sau đều do phi tần cao quý sinh, chỉ riêng vị đại hoàng tử và tam hoàng tử là do cung nữ sinh. Nhưng không vì thế, vị đại hoàng tử đi 18 năm sau, đánh bại được 2 người Tứ và Ngũ hoàng tử, lên làm vua, lập ra một triều đại mới là Nguyên Thiên đế. Nhị hoàng tử may mắn không chết, phong làm Nhàn vương. Hoàng đế rất anh minh, một mình chinh Nam chiến Bắc, thu phục được rất nhiều quốc gia nhỏ xung quanh..." "Cậu kể cho tôi nghe cái này làm gì?" Dù rất hưng thú với đề tài của thỏ con, nhưng kể cái này cho hắn nghe làm gì? Tiêu Vĩnh Thụy giật mình, ngơ ngác nhìn hắn, một lúc sau mới nói "Anh không nhớ gì hết?" Nói đến cuối thì giọng đã nhỏ như tiếng muỗi kêu. Hàn Trạch tuy không hiểu chuyện gì nhưng nhìn vào trong ánh mắt của Tiêu Vĩnh Thụy thấy rõ thất vọng cùng ảm đạm. Dường như cậu rất buồn... mà tại sao? "Tại sao lại không nhớ ra? Sao lại thế này?" Tiêu Vĩnh Thụy tự lẩm bẩm một mình, chân mày nhíu lại, vô cùng sốt ruột. "Cậu không sao chứ? Nói thật, cậu nói gì tôi đều nghe hiểu hết, nhưng nhớ là nhớ cái gì?" Hàn Trạch hỏi, hắn thấy được, Tiêu Vĩnh Thụy đang hy vọng vào cái gì đó nhưng nghe được lời nói của hắn lại suy sụp đi, trái tim như bị ai đó nhéo một chút, cảm giác rất khác lạ. Một lúc sau, Tiêu Vĩnh Thụy cuối cùng cũng thỏa thuận, nhìn thẳng Hàn Trạch, nói "Xin lỗi, khi nãy tôi chỉ nói lung tung thôi, câu chuyện tôi kể... anh cũng quên đi thì hơn. Thật sự rất xin lỗi..." Hàn Trạch thấy cậu không muốn giải thích, cũng không sao, cười nói " Tôi không để ý gì đâu." Bầu không khí lại trở nên có chút lúng túng. Tiêu Vĩnh Thụy quẫn bách, người có dung mạo y hệt hoàng huynh lại không phải hoàng huynh? Thôi mặc kệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện này bỏ qua đi. Nhưng suy nghĩ là thế, trong lòng cậu vẫn có chút buồn man mác cùng thất vọng. Đột nhiên, cậu nhớ ra một chuyện... "A, chuyện diễn phim mới này.... có phải anh giúp tôi không?" Tiêu Vĩnh Thụy do dự hỏi, lỡ người ta không giúp mình mà mình lại nghĩ người ta là kiểu người... đi cửa sau như thế thì không hay cho lắm. Với lại, hắn là chủ tịch! Là chủ tịch đó! Tuy không biết chức chủ tịch cao thế nào nhưng nhìn mọi người xung quanh kính trọng hắn như vậy thì chắc chắn chủ tịch là chức vụ rất cao a. Một người vừa thất nghiệp lại vừa nghèo túng như cậu không thể trêu chọc a. Hàn Trạch hơi bất ngờ, nhưng trên mặt vẫn giữ bộ dạng điềm tĩnh. Hắn bất ngờ vì thỏ con này rất thông minh, thế mà đã nghi ngờ hắn giúp cậu vào đoàn phim. "Sao cậu lại nghĩ vậy?" Giọng trầm lại, hỏi. Tiêu Vĩnh Thụy nghe vậy thì giật thót, tâm nói, thấy chưa thấy chưa, hắn cao ngạo như vậy thì sao mà chịu giúp cậu. Đúng là đồ ngốc mà, phải tự vả miệng mười lần a, lỡ hắn nghĩ cậu là loại người tâm tư thâm sâu hay là loại giảo hoạt thì không tốt a. Tiêu Vĩnh Thụy lo được lo mất, giọng cũng run run nói. "Tôi....tôi, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Anh anh anh công việc như núi thì sao có thể quan tâm đến mấy việc nhỏ này cơ chứ ha ha, tôi thì sao cũng được..." Hàn Trạch hiểu ra, thỏ con này lại hiểu lầm ý của hắn rồi, nhưng không sao, bộ dáng đơn thuần này của cậu hắn thấy rất thú vị. Tiêu Vĩnh Thụy theo tư liệu tra được thì đã lăn lộn trong giới giải trí 4 năm, chắc chắn phải là người suy nghĩ cẩn trọng, làm việc từng li từng tí, không dám khinh suất, nhưng hiện thực hắn thấy được ngươi này... rất đơn giản nha, nghĩ gì nói đó, suy nghĩ viết hết lên trên mặt, buồn vui hờn giận gì đó đều lộ ra, người như thế này sao mà có thể sống trong cái giới hỗn loạn thế này tận 4 năm mà vẫn không bị hại thê thảm? A... không phải, cũng vừa bị hại đến nỗi phải đóng băng sư nghiệp luôn mà. Hàn Trạch chợt nhận ra, hình như hắn muốn bảo vệ cái đơn thuần trong sạch của thỏ con trong cái giới giải trí phức tạp này, không muốn cậu nhiễm chút bụi bặm nào. ---- Hết chương 8 ---- Đến đây có lẽ có người nghĩ tiến trình tình cảm của công quân khá nhanh, nhưng không phải a, công quân lúc đầu chỉ hứng thú hoặc có thể nói là chơi đùa một chút thôi, chơi xong thì bỏ nga, nhưng về sau thì....hì hì... về sau rồi biết. Đảm bảo ngọt sủng văn.
|
Chương 9. Bổn vương không ngốc nha!
Giật mình với ý nghĩ của mình, Hàn Trạch có chút mơ hồ, tại sao hắn lại muốn bảo vệ người này cơ chứ? Lý trí tự thi đang tự hỏi nhưng khi nhìn vào ánh mắt trong veo có hồn của Tiêu Vĩnh Thụy thì chợt nghĩ... Cần quái gì phải băn khoăn, hắn muốn bảo vệ cậu, thì bảo vệ cậu thôi chứ cần lý do gì? Chắc là do Hàn Trạch hắn ở trong cái giới vừa bẩn thỉu vừa hỗn loạn này quá lâu, chợt thấy một người đơn thuần như một tờ giấy trắng thì không đành lòng khiến người ấy bị vấy bẩn. Tự nghĩ an ủi nghi vấn trong lòng, Hàn Trạch thấy cậu muốn đứng lên đi về, nói. "Để tôi đưa cậu về." Hàn Trạch nói. Tiêu Vĩnh Thụy ngỡ ngàng, trong lòng lại hơi vui mừng, hoàng huynh hắn dù có không nhớ cậu nhưng vẫn rất chu đáo nha. Nhưng chợt nhớ quãng đường đi về nhà thì bệnh "vương gia" đã gần như là bị đồng hóa với thế giới mới này lại không chịu thua kém mà hiện lên trong đầu. Nhà cậu rất tồi tàn a, trị an lại kém, côn đồ cũng nhiều, hơn nữa bụi bặm của mấy công trình đang thi công, để hắn thấy thì rất mất mặt đó nha. "Không cần đâu, tôi tự về được. Anh, anh cứ ngồi đó đi, tôi về được mà, không làm phiền anh đâu." Tiêu Vĩnh Thụy luống cuống từ chối, thu dọn một ít vật dụng tư trang rồi chạy ra ngoài, một lần cũng không ngoảnh mặt lại nhìn. Hàn Trạch bị từ chối, cũng không giận mà lại thấy Tiêu Vĩnh Thụy rất đáng yêu nha. Gọi phục vụ đến trả tiền rồi khoác chiếc áo bành tô màu xám ra ngoài. Tiêu Vĩnh Thụy ngơ ngác đứng trên phố mà khổ não, thứ nhất là lúc đi quá vội vàng, Tiêu Vĩnh Thụy không kịp lấy tiền, thứ hai là cậu không nhớ đường về. Khẽ thở dài một tiếng, tâm nói, đúng là một đồng tiền làm nhọc lòng quân tử mà. Ngồi xổm trên vỉa hè, một tay chống má chán nản, tay còn lại cầm một cái lon rỗng, đặt trên đất, xoay. "Mô phật, phụ hoàng phù hộ, cầu cho con đi đúng đường." Tiêu Vĩnh Thụy ủ ũ nói. Cái lon xoay xoay vài lòng rồi từ từ dừng lại, nắp lon chỉ hướng Bắc. "Đa tạ!" Tiêu Vĩnh Thụy nói xong, đá cái lon văng ra một góc rồi đi hướng Nam. "Hừ, chỉ hướng Bắc thì sẽ đi hướng Bắc à, ta phải đi hướng Nam! Lão cha làm gì được ta? Hừ hừ" Tiêu Vĩnh Thụy hướng Nam thẳng tiến, không hề do dự, tên gắn liền với người, nên vận khí cậu rất tốt, rất may mắn. Tiêu lão cha ngồi xổm trên trời, một tay chống má, một tay chỉ chỉ thằng con ông nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà chửi "Con với chả cái! Khốn nạn! Nhọc công tao nuôi mày khôn lớn mà lời cha mày lại không nghe!!!" Đi được 15 phút thì Tiêu Vĩnh Thụy đã mệt lả người, hừ, cậu khi trước đi toàn là bằng kiệu 4 người khiêng, không thì đi bằng xe ngựa, có bao giờ đi bằng hai cái chân tôn quý đâu. Đúng là càng ngày càng tụt dốc, làm mất mặt giới vương gia! "Bim!Bim!" Tiếng còi xe ô tô phát ra từ phía sau, Tiêu Vĩnh Thụy ngoảnh mặt lại nhìn, hơi giật mình... là Hàn Trạch. Hàn Trạch lái chiếc Cadillac đến bên cạnh cậu, kéo cửa kính xuống, cười vô cùng quyến rũ khiến mặt cậu chả hiểu sao mà hơi đỏ lên. Mẹ nó, cười kiểu này ai chịu nổi? "Lên xe đi, tôi chở cậu về." Hàn Trạch max ôn nhu nói. "Thôi...." Tiêu Vĩnh Thụy định cự tuyệt, để người khác thấy nhà thì mất mặt lắm. "Không thì cứ từ tốn mà đi bộ, theo tôi tính thì từ đây mà về tới nhà cậu mất khoảng 1 tiếng rưỡi đi bộ đấy. Lúc đó chắc chân của cậu khỏi đi nổi nữa rồi. Nên nhớ, ngày mai là bắt đầu quay phim, tôi không hy vọng cậu sẽ kéo dài thời gian quay phim của công ty đâu, vi phạm sẽ đền tiền. Tùy cậu quyết định....." Lý thẳng khí hùng, nghe có vẻ rất chí lý, Tiêu Vĩnh Thụy liền bất an, lo sợ cuộc sống bon chen sau này khó khăn lại khó khăn hơn, sắc mắt thoáng cái đã tái đi. Hàn Trạch khóe mắt có ý cười, nhìn cậu một cái rồi lạnh lùng kéo cửa kính lên, ý đồ muốn đi. Tiêu Vĩnh Thụy hoảng hồn mở cửa xe phía sau, nhanh nhẹn chui vào, nhưng lại không để ý mà "Cốp" một cái rõ mạnh. Cậu ngã sấp trên ghế xe đằng sau ai u kêu đau. Theo lẽ thường, nếu Tiêu Vĩnh Thụy mà bị thương hay đụng chạm chỗ nào thì sẽ chửi ầm lên rồi tự giận dỗi, nhưng không nay thì không thể! Vì! Có! Chủ tịch! Nên Tiêu Vĩnh Thụy đành nuốt hết mấy lời chửi bới vào trong, ủy khuất mà ư ử rên, một tay xoa xoa vết đỏ trên trán,hai mắt nhắm lại, đau quá, đau mà muốn khóc luôn. Nhưng vào mắt Hàn Trạch thì là hình ảnh thế này: Tiêu Vĩnh Thụy bị đụng đầu, đau đến độ khóc không ra tiếng, bất lực rên, muốn khóc lớn nhưng lại ngại có hắn ở đây, không muốn bị mất mặt, vô cùng vô cùng kiều diễm. Hàn Trạch thầm mừng trong lòng vì đã lừa được thỏ con vào. Tiêu Vĩnh Thụy ngồi một lúc, không thấy xe đi, hỏi "Sao vậy?". Hàn Trạch nhìn cậu qua kính chiếu hậu, cười nói "Tôi không làm tài xế." Đơ người, lần này cậu là đơ thật đấy, không làm tài xế thì sao? Nói cho cậu nghe làm gì? Chẳng lẽ chủ tịch không có bằng lái xe? Hoảng hồn a.... "Thì sao?" Tiêu Vĩnh Thụy ngốc ngốc hỏi. Thì nghe phía trên tiếng cười vọng lại, nói "Ý của tôi là cậu lên ghế phó lái mà ngồi, tôi không làm giống như tài xế mà chở cậu ngồi phía sau đâu. Thật ngốc mà." Tiêu Vĩnh Thụy bị nói là đồ ngốc thì hơi đỏ mặt, cậu không ngốc nha, cậu là thiên tài!!! Với lại, Hàn Trạch hắn nói vậy thì sao mà hiểu, tự biện giải cho mình nhưng chả dám cãi lại Hàn Trạch, cậu còn muốn sống ấm no nha. Hắn nói Tiêu Vĩnh Thụy ngốc, ừ ngốc thì ngốc, kệ hắn! Nếu theo tư duy là người thường thì sẽ mở cửa xe ra rồi đi đến chỗ ghế phó lại mà ngồi. Nhưng Tiêu Vĩnh Thụy không như thế, cậu đứng lên và "Cốp" thêm phát nữa, chịu đau bước một bước từ đằng sau lên đằng trước, cực kỳ lanh lợi nha. Ngồi xuống thì hai tay ôm đầu... đau quá. Hàn Trạch thiếu nữa thì nhịn cười không được, nói cậu ngốc thì đúng là cậu rất ngốc mà. Thế mà khi nãy nhìn vẻ mặt không cam lòng của Tiêu Vĩnh Thụy rất ấm ức nhưng chẳng dám hé một lời nào. Chiếc xe chuyển bánh chạy trên đường, tiến về phía trước, chẳng mấy chốc là đến cái hẻm vào khu căn hộ của Tiêu Vĩnh Thụy. Cậu nhanh nhẹn mở cửa ra nhưng "Cạch" một tiếng, toàn bộ khóa chặt. Mở không được nha, Tiêu Vĩnh Thụy quay mặt lại, khó hiểu nhìn Hàn Trạch. "Trốn đi đâu? Không mời tôi vào uống chén trà sao?" Hàn Trạch vô cùng ôn nhu nói, nhưng trong giọng nói tỏa ra vài phần uy nghi, nhưng chỉ vài phần này cũng khiến Tiêu Vĩnh Thụy đỡ không được. Tiêu Vĩnh Thụy bĩu môi, nói "Nhà không có trà." Hàn Trạch hơi ngạc nhiên, rõ ràng nhìn Tiêu Vĩnh Thụy là kiểu người rất thích trà, sao trong nhà lại không có? "Vậy nước cũng được, đừng nói với tôi là nhà không có nước." Hàn Trạch nói. Tiêu Vĩnh Thụy cũng định nói là "nhà không có nước" luôn mà bị Hàn Trạch giành trước rồi, đành chịu thua mà dẫn hắn theo về nhà. Đường từ hèm vào nhà cũng không dài, một chút là tới, nhưng mỗi tội hẻm nhỏ nên xe lớn không vào được. Đứng trước khu căn hộ của Tiêu Vĩnh Thụy, Hàn Trạch hơi giật mình, tâm nói, thỏ con ở nơi tồi tệ thế này sao? Mở cửa vào nhà, Tiêu Vĩnh Thụy mời Hàn Trạch ngồi trên sô pha, còn mình thì.....vào phòng ngủ thay đồ! Không phải có ý gì đâu, tại vị cậu không quen mặc nhưng bộ đồ mà đạo diễn lấy cho, rất khó chịu, còn rất thô nữa. Thay một bộ đồ con thỏ màu xanh dương thật thoải mái đi ra ngoài, Hàn Trạch nhìn thấy cậu mặc bộ đồ siêu cấp dễ thương đó thì cười nói "Đẹp lắm." Khiến cậu tự nhiên thấy hơi ngại, vào bếp lấy một ly nước ra để trên bàn cho Hàn Trạch, "Nhà cái gì cũng không có, anh chịu khổ rồi. Mời." Hàn Trạch quan sát xung quanh, tường thì đã có dấu hiệu bong tróc, đồ đạc thì toàn dùng đồ cũ, ti vi cũng là hàng cũ, giá trị nhất chắc cũng là cái sô pha hắn đang ngồi. Bất giác, hắn muốn mua cho cậu muốn căn hộ mới toanh, nhìn cậu ở nơi cũ nát tồi tàn thế này thật không thể tưởng tượng nổi. "Sao không đến một chỗ khác mà ở? Nơi này rất cũ rồi." Hàn Trạch hỏi. "Cũng có phải tôi muốn ở đâu..." Quan trọng là không có tiền mà mua nhà mới, Tiêu Vĩnh Thụy nghĩ. "Vậy.... nếu tôi giúp cậu tìm nhà mới thì sao?" Tiêu Vĩnh Thụy chớp chớp mắt, hình như đang suy tư, người thường thì có cơ hội như thế chắc chắn sẽ đáp ứng ngay lập tức, Tiêu Vĩnh Thụy đáp "Không được đâu... Nhà này là ngôi nhà mà khi xưa gia đình tôi ở, nhưng sau đó lại không được ở nữa, vài năm trước tôi mới giành dụm được tiền để mua về. Tôi không muốn rời nó đâu." Một phần là thế... Phần còn lại thì không công bất thụ lộc, Tiêu Vĩnh Thụy tuy đơn giản nhưng vẫn phải đề phòng nha, không phải cậu có ý xấu đâu, mà là bản chất, cậu sống trong hoàng cung, dù có được che chở kỹ thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện, đề phòng vẫn tốt hơn. "Ừm... cũng được." Hàn Trạch nghe lý do rõ ràng thế rồi cũng không hỏi gì nhiều, ngồi nói chuyện với Tiêu Vĩnh Thụy một lúc rồi ra về. Lòng thầm nghĩ cách kéo thỏ con về nhà mình chăm.... Ngày hôm sau, nắng nha, Tiêu Vĩnh Thụy lại dậy muộn giờ, vội vàng quên cả ăn sáng chạy thục mạng ra ngoài đường bắt taxi đi đến studio để bắt đầu ngày làm đầu tiên. Cậu hồng hộc chạy đến, kinh động đến tất cả mọi người, những nhân viên với các diễn viên phụ khác đã bị mấy bà tám chuyên đi nói xấu Tiêu Vĩnh Thụy truyền tư tưởng vào đầu, nên nhìn cậu càng ngày càng khó chịu. "Sao bây giờ mới tới, chậm trễ thì giờ của người khác!" ---- Hết chương 9 ----
|