Trùng Sinh Chủ Tịch Phu Nhân Là Vương Gia
|
|
Chương 10. Bổn vương bị ám hại.
Tiêu Vĩnh Thụy bị hỏi thì hơi hoảng, cảm thấy mình cũng có lỗi, nhưng cái bản tính "vương gia" của cậu lại không quen nói xin lỗi, thấy có một vương gia nào có thể hạ mặt mũi nói lời xin lỗi thường dân chưa? Nên chỉ đành cười trừ cho qua. Nhưng trong mắt những nhân viên đó thì lại nghĩ sang một hướng khác, Tiêu Vĩnh Thụy kiêu căng ngạo mạn chỉ mà một diễn viên phụ mà đến trễ cũng không thèm nói một lời xin lỗi. "Mấy người đứng đó chơi à? Mau đi làm việc đi!" Đạo diễn bận tối mặt tối mũi chuẩn bị trường quay, quát lên. Thiệt tình, ông thì chạy đôn chạy đáo đổ cả xô mồ hôi, mấy người này còn rảnh hơi đi trêu chọc một tiểu tử mới vào, còn là một "quý nhân" của chủ tịch, đầu bị nước vào rồi hay sao đó. Tiêu Vĩnh Thụy bị tiếng đạo diễn quát giật mình, lơ nga lơ ngơ không biết mình nên làm gì, thì lại nghe tiếng đạo diễn chỉ huy, "Tiểu Thụy vào phòng thay đồ thay trang phục đi, trang phục màu lam để ở trên cái bàn đầu tiên đó. Nhanh nhẹn lên, thay xong ra đây ta chỉ cách diễn." "A, vâng ạ." Tiêu Vĩnh Thụy vô cùng nghe lời đi vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ không phụ cái tên như thế, phòng rất rộng lại để nhiều đồ, nhìn sơ cứ nghĩ là mê cung thu nhỏ, trong phòng có một dàn gương treo ở bên phải, cũng có một vài cái bàn tròn để đựng dụng cụ. Bên trái là ba dãy móc treo đồ, trang phục gì cũng có, nhưng kỳ lạ là ở cái bàn đầu tiên không có bộ trang phục nào. "Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ đạo diễn chỉ sai?" Tiêu Vĩnh Thụy không thấy trang phục, loay hoay đi kiếm. Cậu chạy loanh quanh tìm trang phục, mà trang phục tìm thì không thấy nhưng lại thấy một người khác.... "Tiểu Hạo?" Tiêu Vĩnh Thụy nhìn bóng người ngồi xổm ở phía trong cùng của phòng, ngồi vào góc khuất nhất. Hàn Tiểu Hạo ngồi chồm hỗm ở đó....chơi game. Hàn Tiểu Hạo đang hăng máu giết boss bị Tiêu Vĩnh Thụy gọi tên mà giật cả mình, tay trật đi một cái thì màn hình hiện lên chữ "died", chán nản dời mắt khỏi màn hình trò chơi, thấy Tiêu Vĩnh Thụy liền ăn vạ " Anh Tiêu à, thua rồi á, tại anh hết đấy!" Tiêu Vĩnh Thụy nhìn cái thứ mà Hàn Tiểu Hạo đang chơi, vô cùng tò mò hỏi "Oa... cái gì vậy? Trông thú vị ghê..." "Game a, [Loạn Thế Phân Tranh] đó, game này đang hot lắm luôn, chơi không? Em cùng anh đánh boss." Hàn Tiểu Hạo hào hứng giới thiệu game. Ai không biết chứ Hàn Tiểu Hạo là một con ma game!!! Không, là quỷ game!!! Ham chơi không ham diễn, ước mơ từ nhỏ là làm game thủ nổi danh lừng lẫy nhưng lại phải đi trên con đường diễn xuất bởi vì có một ông anh quỷ quyệt độc tài luôn chèn ép em trai. Nhưng không vì thế mà Hàn Tiểu Hạo bỏ game, ngược lại còn phải chơi thật nhiều game để ông anh tức sôi máu lên. "Game?" Từ mới nha, Tiêu Vĩnh Thụy không hiểu từ này nghĩa là gì, còn cái gì mà [Loạn Thế Phân Tranh]? Cái gì mà boss? Cậu nghe không hiểu. Hàn Tiểu Hạo thấy tên nhà quê Tiêu Vĩnh Thụy ngơ ngẩn thì đành bỏ cuộc, nói sang chuyện khác "Anh vào đây thay đồ à?" "Ừm, mà tìm không thấy đồ." Tiêu Vĩnh Thụy thành thật nói. "Không tìm thấy à?" Hàn Tiểu Hạo nhíu mày suy tư, hỏi tiếp, " Trang phục của anh như thế nào?". "Màu lam, nghe đạo diễn nói thì đặt ở cái bàn đầu tiên mà anh tìm không thấy. " "Trang phục màu lam đặt trên bàn à, lúc mới vào em có thấy nó ở chỗ đó mà... Chẳng lẽ có ai lấy đi?" Trong đầu Hàn Tiểu Hạo nảy ra vài chuyện xấu xa trong giới giải trí, lúc y vào thì trang phục còn, trước lúc Tiêu Vĩnh Thụy vào thì chỉ có Tống Diệp Thanh cùng với Hoa Miên Linh đi vào. Mà Tống Diệp Thanh đã là ảnh hậu thì quan tâm gì mấy chuyện vùi dập diễn viên mới, chắc chắn là Hoa Miên Linh hay ganh ghét đố kỵ kia.... Trong lúc Hàn Tiểu Hạo đang miên man suy nghĩ thì Tiêu Vĩnh Thụy tiếp tục tìm, cuối cùng cũng tìm ra trang phục nhưng... nó lại ở trong thùng rác. Nhặt trang phục lên, cậu nhíu mày thật chặt, miệng hầm hừ chửi "Tổ cha tiên sư đứa khốn nạn nào, dám....dám.... ". Mắt cậu đỏ hết lên, Tiêu Vĩnh Thụy không ngốc, mà dù có ngốc cũng không ngu đến nỗi việc này mà lại nghĩ là sơ suất, chắc chắn có người hại cậu. Hàn Tiểu Hạo chạy đến xem, thấy bộ trang phục bẩn thỉu rách rưới đang cầm trên tay Tiêu Vĩnh Thụy, trong lòng hiểu rõ, nổi giận lôi đình, kéo Tiêu Vĩnh Thụy ra khỏi phòng thay đồ quát lên. "Ai làm chuyện này?" Tiếng của Hàn Tiểu Hạo làm mọi người chú ý, nhìn về phía hai người. Không ai trả lời, Hàn Tiểu Hạo hừ lạnh, nói" Đừng tưởng tôi không biết là ai, Hoa Miên Linh, cô cút ra đây cho tôi." "Ha, Hàn ảnh đế, tôi không có làm mấy chuyện này, ngài vu oán tôi tôi có thể kiện ngược lại ngài đấy." Một nữ tử trang điểm rất đậm, bước ra, Tiêu Vĩnh Thụy cách xa cô ả 2 mét mà còn ngửi được mùi son phấn nồng nặc, thật nhức mũi, khẽ bĩu môi nói "Mùi hôi quá...." Đối với Tiêu Vĩnh Thụy thì chỉ là "khẽ" thôi, nhưng mọi người ai cũng nghe được, có người không nhịn được phải bật cười vì ai cũng biết Hoa Miên Linh này trang điểm mà như đổ một xô phấn vào mặt, Hoa Miên Linh thì như bị tát vào mặt một cú rõ mạnh, tức giận nói, "Oắt con, mày nói gì nói lại xem?" "Tôi nói có thật hôi nha, phấn của cô đánh chắc phải dày như bức tường thành. Tôi nói nè, phấn rất hại da, về dà mặt sẽ nhăn nheo rất xấu đó." Tiêu Vĩnh Thụy ngây thơ nói. Hàn Tiểu Hạo nín cười muốn thắt ruột luôn rồi, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh nói, "Cô dám nói là cô không làm? Chắc cô chưa biết, từ sáng đến giờ tôi đều ở trong phòng thay đồ đấy, rõ ràng thấy cô cầm bộ trang phục hủy đi." Hoa Miên Linh hoảng hốt, rõ ràng lúc ả vào thì phòng không có ai, sao giờ lại lòi ra một Hàn Tiểu Hạo. Hàn Tiểu Hạo nhìn vẻ mặt của ả thì chắc chắn ả làm, càng đe dọa "Không tin thì tôi sẽ trích camera xem trong đó ai làm, cô biết tôi nói được làm được mà..." Mọi người phía sau khẽ hít một ngụm khí lạnh, ai cũng biết Hàn Tiểu Hạo phía sau có một ông chủ rất lớn, y có thể càn quấy thế nào cũng không thành vấn đề. Hoa Miên Linh nhìn Hàn Tiểu Hạo rồi nhìn Tiêu Vĩnh Thụy, bắt người tay ngắn không bắt kẻ tay dài, đương nhiên nhìn ra ai cứng ai mềm, ai yếu ai mạnh, tức giận nói "Tiêu Vĩnh Thụy mày chờ đó!" Xong quay đi mất. Nhìn ả đi khuất, Hàn Tiểu Hạo mới quay lại nói với Tiêu Vĩnh Thụy. "Trang phục bị hư rồi, chờ em một chút, em gọi người đem một bộ trang phục y hết đến." Hàn Tiểu Hạo ân cần nói. Đùa chắc, y đã nghe nhóc con ở nhà nói rồi, vị này là "chị dâu" đấy, nhưng thời điểm này không thể ngang nhiên chiếu cố đâu, phải để anh zai chiếu cố. "Thôi, không cần đâu, tôi đi tìm đạo diễn hỏi cũng được, phiền cậu quá rồi." Tiêu Vĩnh Thụy vội vàng xua tay, người ta đã giúp mình nhiều quá, cũng không thể mặt dày mặt dạn tiếp tục xin giúp đỡ. Nói rồi bỏ chạy luôn, không thèm quảnh đầu lại nhìn Hàn Tiểu Hạo một chút nào. Còn Hàn Tiểu Hạo thì hơi giật mình, có phải y làm lộ quá không, "chị dâu" có phải đã phát hiện gì không? Đang lúc mê man nghĩ thì điện thoại có thông báo "Ting Ting". Hàn Tiểu Hạo mở lên, thì thấy chính là "thê tử" trong game của y, hai người xảo ngộ nhau trong lúc kết thành đôi đi phó bản, vị "thê tử" này trang bị toàn đắt tiền, kỹ thuật thì khỏi chê, thế là y cùng "thê tử" quen nhau từ đó, rủ nhau đi phó bản, rủ nhau đi đánh boss. [Thư mật] Buổi Tối Ngắm Mặt Trời:Đang làm gì vậy? Ta nhớ ngươi nói ngươi biết cách đánh thắc boss tầng 5 của Tháp Tử Minh mà, sao lại chết giữa trận? [Thư mật]Mặt Trời Nhỏ Ghét Lạnh: Có việc, sảy tay mất tiêu, đáng lẽ ra là sắp thắng rồi á, tiếc ghê luôn, lần sau đi đánh tiếp nha. [Thư mật] Buổi Tối Ngắm Mặt Trời: Ừm, đang làm gì? [Thư mật]Mặt Trời Nhỏ Ghét Lạnh: Chuẩn bị diễn nha, tạm biệt. [......] Tiêu Vĩnh Thụy đi tìm đạo diễn hỏi bộ đồ khác. Đạo diễn cũng rộng lượng tìm bộ khác cho cậu. Bây giờ việc cần làm là cậu phải học thuộc đống lời thoại này để chuẩn bị cảnh diễn tiếp theo. Tiêu Vĩnh Thụy nhìn mọi người diễn mà vui mắt, cảm giác như được trở về thời đại của cậu vậy, cậu...có một chút nhớ nhà. Hôm nay là ngày diễn đầu tiên nên công việc cũng khá nhẹ nhàng. Tiêu Vĩnh Thụy một lần là quay xong, khi cậu vẫn còn là Nhàn vương, được mọi người cho là kỳ tài, học một hiểu mười, nhưng đó là với thời đại của cậu, còn ở thế giới hiện đại này, còn rất nhiều thứ Tiêu Vĩnh Thụy chưa biết, vẫn cần học hỏi rất nhiều. Khoác chiếc áo khoác bước ra khỏi studio, trời thu bắt đầu trở lạnh, Tiêu Vĩnh Thụy thở hắt ra một hơi, khẽ xoa xoa hai cánh tay, lòng thầm nói, lạnh chết cậu mất. Tiêu Vĩnh Thụy ghét nhất là mùa thu và mùa đông, cả hai mùa ở thời cổ đại đều lạnh như nhau, chí ít thì mùa thu chỉ có gió mát chứ không lạnh bằng mùa đông. Vào 2 mùa đó, trên người Tiêu Vĩnh Thụy nào là áo lông chồn, áo lông điêu, than cháy ầm ầm trong tẩm cung, một bước cũng không thèm bước ra ngoài. Phụ hoàng thương con, cũng miễn cho cậu đi thỉnh an. Tiêu Vĩnh Thụy quyết định không bắt taxi mà đi bộ để giảm bớt cái lạnh. Từng bước nhỏ đi trên phố đông, Tiêu Vĩnh Thụy chán đến mức đếm từng bước đi "297....298....299...300!" Tự mình vui vẻ một chút, rồi lại lủi thủi bước đi tiếp, cậu ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt của một nhà hàng sang trọng. Một nhà 3 người, ba, mẹ, đứa con, đang vui vẻ ăn lẩu. Tiêu Vĩnh Thụy dừng bước, ngẩng người nhìn một gia đình đầm ấm vui vẻ, bất giác nở nụ cười....một ít bi thương, cùng một ít chua xót. Phụ thân đã mất, huynh đệ tương tàn chỉ còn lại 2 người, mẫu thân thì như là bị giam lỏng trong cung cấm, cậu cảm khái trong lòng, nhi tử nhà đế vương.... phải chịu. Cậu lưu lạc đến nơi này, cũng phải chịu đựng a. Vành mắt cậu khẽ đỏ lên không biết là chế giễu, bi thương hay là tủi thân cúi đầu đi tiếp. ----- Hết chương 10 -----
|
Chương 11. Hãy xem bổn vương diễn phim.
Nhưng, Tiêu Vĩnh Thụy sở dĩ là Tiêu Vĩnh Thụy dù có buồn thì cũng rất nhanh biến mất, lại hoạt bát vui vẻ như thường. Một đường đủng đỉnh về nhà.... Tiêu Vĩnh Thụy không biết rằng, ở nhà hàng lúc cậu dừng lại, hai cha con đang ngồi ở một góc khuất vui vui vẻ vẻ mà ăn lẩu. Trời lạnh như vậy ăn lẩu là quyết định tuyệt vời nhất. Hàn Lạc An tràn đầy hứng thú, nói " Ba, anh Tiểu Hạo không đến sao? Không đến thì hai chúng ta ăn hết luôn!" Hàn Trạch dở khoc dở cười, dường như Hàn Lạc An có chấp niệm cái từ 'anh Tiểu Hạo', người ta đáng chú của nó mà vẫn luôn mồm gọi bằng anh. " Ừ, không đến. Thằng mê game đó ăn trong game luôn rồi, mặc kệ nó, đến lúc đói sẽ tự mò đi tìm đồ ăn." Hàn Trạch vô cùng bỏ mặc đứa em nói. Hàn Lạc An đang yên lành bổng nhiên la lên "Ba! Ba nhìn kìa!!!" Hai chân nhỏ nhảy xuống sàn, chạy đến ghế ngồi phía đối diện, chỉ tay ra hướng cửa kính trong suốt. "Nhìn kìa ba, anh xinh trai ở ngoài kìa!" Hàn Trạch theo hướng Hàn Lạc An, hơi nheo mắt nhìn, thì ra là Tiêu Vĩnh Thụy. Cậu lúc đó đang đứng ngơ ngẩn nhìn gia đình nọ ăn lẩu, không biết đang nghĩ gì mà thất thần. Hàn Lạc An nhanh nhảu nói "Ba, mời anh đó vào ăn chung đi!". Hàn Trạch đầy khinh khỉnh liếc con trai, thấy sắc là tiền đồ bay sạch. "Hai chúng ta có quan hệ thân thiết gì đâu, mời vào làm gì?" "Ba!" Hàn Lạc An nói, "Ba không muốn lấy vợ?" Nó nhảy lên trên đùi Hàn Trạch, lắc lắc cổ hắn, "Ba muốn không muốn có vợ nhưng con muốn có mẹ!!!" Hàn Trạch ngày càng nghi ngờ tính hướng của thằng con mất nết này. Dường như hiểu được ba nó nghĩ gì, Hàn Lạc An chu chu cái miệng nói, "Con không có như ba đâu!" Hàn Trạch một tay ném nó từ đùi mình về lại ghế ngồi, nghiêm mặt nói "Nhóc con mới bé tí thì biết cái gì, ăn nhanh đi rồi về." Đến lúc thằng con mất nết an ổn ngồi ăn, Hàn Trạch quạy lại nhìn xem Tiêu Vĩnh Thụy thì không thấy đâu, lòng nghĩ chắc cậu ấy đi rồi. Tiêu Vĩnh Thụy bước vào nhà là liền chui vào trong cái giường ấm áp, hừ hừ, nơi này cái gì cũng chẳng tốt, có cái giường là chất lượng hơn thời cổ đại của cậu nhiều. Cái bụng kêu ọc ọc, Tiêu Vĩnh Thụy cũng quả quyết mặc kệ, không phải là cậu không muốn ăn, mà là không có cái gì để ăn, nghĩ mà tủi thân, quyết tâm ngủ thật say để quên luôn cái đói. Đang lim dim thì ngoài cửa có người đến, bấm chuông reo inh ỏi. Tiêu Vĩnh Thụy bực mình vô cùng, tức mà không thể làm gì đành vò cho loạn cái đầu để hả giận, bước ra ngoài mở phanh cái cửa ra cáu gắt nói "Ai? Chuyện gì?" Cậu shipper nhìn thiếu niên như từ ổ gà bước ra, rất bình tĩnh nói "Có người đưa đồ ăn, phiền ký tên nhận đồ ạ." Tiêu Vĩnh Thụy khó hiểu, cậu có quen ai chứ, nhưng tay vẫn ký rẹc rec lên giấy, ôm hộp đồ ăn vào nhà. Tò mò mở hộp đồ ăn ra, mùi thơm bốc lên nghi ngút, "Lẩu!?" Tiêu Vĩnh Thụy lập tức vui vẻ ngay, lúc nãy nhìn người ta ăn mà phát thèm, giờ cậu lại được ăn, thật không biết ai tốt bụng thế nữa. Lấy bát đũa ra, bắt đầu ăn lẩu, lại thấy một mảnh giấy được để ở phía dưới cùng, Tiêu Vĩnh Thụy cầm lên, trong đó ghi [Tôi biết cậu đói, ăn đi.] Phía dưới ghi là [Hàn Trạch]. Tiêu Vĩnh Thụy không tin được cầm mà tay run run, hai mắt trợn tròn, hoàng huynh đưa đồ ăn cho cậu? Cậu biết mà, hắn sẽ không bỏ mặc cậu đâu. Kìm nén vui sướng, thầm nghĩ khi nào phải mời lại mới được, dù gì hiện tại cũng không phải anh em, sức chấp nhận sự thật của Tiêu Vĩnh Thụy rất mạnh. Ăn uống no nê rồi leo lên giường ngủ tiếp, nhân sinh thật đắc ý mà. Sáng hôm sau, rút kinh nghiệm Tiêu Vĩnh Thụy không dậy trễ nữa, sửa soạn này nọ, đắn đo một lát Tiêu Vĩnh Thụy quyết định bỏ luôn bữa sáng, cậu phải tiết kiệm tiền, dạo này tiền tài thiếu hụt quá nhiều. Bất giác nghĩ tới tháng ngày ăn chơi tiêu xài phung phí không phanh của Nhàn vương khi trước mà chẹp miệng nói "Nghiệp chướng a..." Đủng đỉnh đi taxi đến một bãi rừng hoang ngoài ngoại ô cách studio rất xa, chào hết một loạt nhân viên kỹ thuật, nhân viên ánh sáng, đạo diễn, thiết kế viên,... Tiêu Vĩnh Thụy nhàn rỗi ngồi một chỗ đọc kịch bản, hôm nay cậu có một cảnh diễn khá là quan trọng, kỹ năng diễn cũng hơi khó, nhưng đối với người thuần khiết sống trong cổ đại như cậu thì chẳng nhầm nhò vào đâu cả. Một lát sau, diễn viên tập trung đầy đủ, cảnh diễn bắt đầu quay.... (Chú thích : [ ] là cảnh diễn) [Long Tĩnh đế cứ hằng năm vào mùa thu đều tổ chức buổi săn bắn, cũng coi như một lạc thú tao nhã. Các vị đại thần văn võ đều tập trung đầy đủ, võ tướng nào có nhi tử võ nghệ cao siêu đều có thể tham gia, săn bắn được nhiều sẽ trọng thưởng. Hằng năm chỉ có Long Tĩnh đế, văn võ đại thần, vương gia, thân vương gia, không hề có một nữ nhi nào được tham gia. Nhưng năm nay lại có một chuyển biến khác, hoàng thượng dẫn theo một phi tử vừa nhập cung, phi tử này cũng rất tài, mới vào đã mê đắm hoàng thượng, từ một cung nữ nhỏ nhoi thăng tới Quý Nhân, lấy hiệu là Hoa. Hoa Quý Nhân chẳng phải ai khác chính là nữ chủ của bộ phim này, ảnh hậu Tống Diệp Thanh đóng. Hoa Quý Nhân tên là Lâm Bích Tố không phải là tiểu thư đài các, nàng là một thiếu nữ hành tẩu giang hồ, võ nghệ đầy mình, một lần bị ám hại, ảnh hưởng một nửa thân võ nghệ cùng nội công, bị bắt vào cung làm cung nữ. Nhưng nàng há nào lại chịu yên phận, bất bình với những bạc đãi kẻ thấp hèn, nàng dù bị phế một nửa võ công nhưng cũng đủ để hành hạ mấy tên thái giám, cung nữ thượng đẳng phách lối. Cũng đánh nhau với cả vị thường tại nào đó trong cung, hoàng thượng nghe tin, bèn tìm tới, và... chuyện tình đầy trắc trở từ đó bắt đầu. Hoàng thượng khi tranh giành ngôi vị đã diệt gần hết anh em của mình, chỉ còn một vị vương gia yếu ớt vì thân thể không tốt nên cũng không thèm để mắt đến. Tiêu Vĩnh Thụy đóng chính là vai này. Nhưng hoàng thượng tính tình đa nghi, luôn nghĩ vị Ly vương này tâm thuật bất chính, Ly vương bệnh ngày càng khỏe lại, được lên triều nghe chính sự, sự cố kỵ của hoàng thượng ngày càng lớn, lên triều bị chèn ép đủ đường. Lần săn bắn này cũng mời Ly vương đến tham dự. "Hoàng thượng giá đáo!" Tiếng thái giám vang vọng, hàng loạt văn võ đại thần đều quỳ xuống, Tiêu Vĩnh Thụy cũng không ngoại lệ, quỳ xuống hành lễ. Phía sau thánh thượng là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, Hoa Quý Nhân. Hoàng thượng hạ lệnh miễn lễ, mọi người đồng loại quay về chỗ của mình. Ly vương cũng đứng dậy, quay về chỗ ngồi, nhưng chưa kịp ngồi thì thánh thượng đã nói "Nghe nói hoàng đệ sức khỏe có chuyển biến, thân là hoàng huynh trẫm rất vui, đừng ngồi đó, đến đây ngồi cùng trẫm, hai huynh đệ chúng ta trò chuyện." Ly vương do Tiêu Vĩnh Thụy đóng vô cùng đạt, sắc mặt cậu hơi tái quay lại cung kính nói với hoàng thượng do Hàn Tiểu Hạo đóng vai. "Hoàng thượng thật quan tâm vị hoàng đệ này a, đệ vô cùng vinh hạnh." Hoàng thượng bảo Ly vương đến ngồi chung nhưng lại không có ý muốn cung nhân đưa ghê đến, sự cố kỵ mất hoàng quyền của hắn ngày càng to lớn, dã tâm cũng lớn hơn khi trước, kẻ nào chướng mắt hắn sẽ diệt cỏ tận gốc, ngay cả khi đó là huynh đệ ruột của mình. Ly vương đến bên cạnh hoàng thượng, không có ghế ngồi, cậu quỳ xuống bên cạnh đó. Các đại thần biết là bất công nhưng ai dám trái lời? Chỉ có mỗi Hoa Quý Nhân Lâm Bích Tố nhìn không được nữa, cất giọng nói "Hoàng thượng, sao lại không mang ghế ra cho vương gia ngồi? Vương gia mới khỏi bệnh, người..." Nàng chưa nói hết đã bị một ánh nhìn sắc lẹm từ Ly vương. Ly vương nhược nhưng không ngốc, hoàng thượng đang thị uy với cậu, nếu giận chó đánh mèo với Hoa Quý Nhân này thì thật không tốt. Theo quan sát từ Ly vương, chỉ có vị Hoa Quý Nhân này mới khiến hoàng thượng về sau trở thành một minh quân. Lâm Bích Tố nhận ra, tuy rất bất bình nhưng lại ráng nhịn lại, không nói nữa. Cuộc săn bắn bắt đầu, thể lệ rất đơn giản, công tử, quý tộc, võ tướng nào bắt được nhiều nhất sẽ trọng thưởng, bất kể thủ đoạn nào. Hoa Quý Nhân là người hành tẩu giang hồ đã lâu, rất hứng thú với việc săn bắt, bạo gan xin hoàng thượng cho nàng đi săn, hoàng thượng liền đồng ý. Trong lúc chờ đợi, các đại thần ngồi lại cùng trò chuyện, ai cũng có âm mưu của riêng mình, hoàng thượng thì được Ly vương tận tay rót rượu mời uống. Việc làm này chỉ giành cho cung nhân, nhưng hoàng thượng lại đích danh chỉ Ly vương rót rượu thì ai dám làm thay? Ly vương phải lê chân sát lại gần rót rượu cho hoàng thượng, miệng lúc nào cũng treo nụ cười nhã nhặn. "Hoàng đệ có cần trẫm bao người đưa đến nhân sâm thảo dược quý chữa bệnh không?" Bệnh của Ly vương tuyệt đối phải tránh những dược phẩm tính nhiệt như nhân sâm, Ly vương biết rõ, nhưng ngoài miệng vẫn đáp ứng "Vậy thì còn gì bằng, đa tạ hoàng thượng." ---- Hết chương 11 ----
|
Chương 12. Bổn vương thấy nhân sinh thật viên mãn.
"Trẫm thấy chắc còn lâu mới xong chuyến đi săn, mà thời tiết lại nóng như vậy, sợ hoàng đệ sinh bệnh, người đâu..... lấy chén nhân sâm ngàn năm đã chuẩn bị trước đến cho Ly vương uống." Ly vương hơi giật mình, cười khổ, hoàng thượng muốn cậu chết dần chết mòn a. Một thái giám bê chén nhân sâm ngàn năm đến đặt trước mặt Ly vương. Miệng không quên bồi một câu "Đa tạ hoàng thượng.", tay bưng chén nhân sâm lên nhìn như chén thuốc độc. U sầu uống hết vào, chính tại vì Ly vương có tâm ý khác với hoàng thượng ngoài tình huynh đệ, hoàng thượng hắn bảo Ly vương đi chết chắc Ly vương cũng đi. (Kịch bản a... mấy người đừng nhầm aaaaaa) Uống hết, chén thuốc được đặt ngay ngắn, Ly vương tưởng chừng muốn gục gã chống tay lên bàn, một tay lau khóe miệng còn dính chút nước thuốc. Nhỏ giọng nói "Hoàng huynh.... đệ uống hết rồi, thật sự rất cảm tạ hoàng huynh." Hoàng thượng cười như không cười nhìn Ly vương, nói "Tốt lắm!".] Chờ đến khi máy quay quay sang bên nữ chủ, Hàn Tiểu Hạo cúi đầu xin lỗi với Tiêu Vĩnh Thụy, cậu nói "Không sao, không sao, hy sinh vì nghề nghiệp cả. Nếu em muốn bồi thường này nọ thì.... mời anh ăn một bữa đi." "Được a." Kịch lại bắt đầu..... [Công tử quý tộc đều mang thú rừng trở về, nhưng không ai có thể vượt qua số lượng thú của Lâm Bích Tố. Hoàng thượng vô cùng cao hứng, thưởng nào 1 vạn lượng hoàng kim, cùng sa số lụa tơ tằm, ngọc ngà châu báu, chứng tỏ hoàng thượng sủng ái nàng cỡ nào. Đang vui mừng, bỗng nhiên phía xa xa có một ám tiêu thật nhanh phi thẳng đến chỗ hoàng thượng, Ly vương phát hiện sớm nhất, lao ra đỡ ám tiêu cho hoàng thượng. Ám tiêu trúng ngực phải, không nguy hiểm nhưng lại chảy máu rất nhiều. Lâm Bích Tô nhanh nhẹn khinh công đến chỗ hoàng thượng bảo vệ người, đồng thời hàng loạt 10 hắc y nhân cùng nhảy xuống, lao đến ý định giết hoàng thượng. Đánh nhau một hồi, Lâm Bích Tô trúng một nhát kiếm ở vai, nhưng cũng diệt được gần hết hắc y nhân. Một hắc y nhân còn sống, thấy đồng bọn bị giết gần hết, nhìn xung quanh thấy người thân vận cẩm y, rất cao quý, biết người đó có địa vị rất cao, bèn bắt lấy, kề dao vào cổ. Người bị bắt không phải ai khác chính là Ly vương, cậu bị trúng ám tiêu, trong ám tiêu có độc, sắc mặt đã tái đến không còn gì tái hơn, lại bị lôi lôi kéo kéo kề dao vào cổ. "Các ngươi mau dừng tay, để lại cho ta một con đường sống, không thì ta sẽ giết chết người này." Hắc y nhân gào lên. "Tất cả dừng tay lại" Hoàng thượng ra lệnh, nhưng trong lòng lại muốn hắc y nhân giết chết Ly vương đi. Hai bên giằng co, hắc y nhân không chú ý đằng sau, Lâm Bích Tố đã khinh công đến phía sau, một chưởng đập lên gáy hắc y nhân, tên đó bất tỉnh. Ly vương được thả ra, ngất xỉu. Đoàn người tâm tình rối loạn trở về hoàng cung, lần này Lâm Bích Tố cứu giá kịp thời chắc chắn đã sủng thì ngày càng sủng, một vị vương gia bị thương nhưng hoàng thượng lại hờ hững kêu thái y đến rồi bỏ mặc không quan tâm. Ly vương tỉnh lại trong Ly vương phủ, A Hoài, một nô tỳ đã theo Ly vương từ nhỏ đến lớn đã ở bên cạnh khóc đến long trời lở đất. Ly vương không tỉnh cũng bắt phải tình, cậu dở khóc dở cười với cô. "A Hoài, đừng khóc... ta nhức đầu." "Vương gia.... huhu...số ngài mệnh thật khổ mà, tại sao vậy chứ? Ngay cả nô tỳ đi theo ngài cũng biết hoàng thượng không ưa gì ngài, ám tiêu đến thì mặc đi, tại sao lại chắn cho hoàng thượng chứ?" A Hoài vừa nói vừa khóc. Ly vương sợ nhất là người nào khóc, lòng rối hết cả lên, vụng về xoa đầu A Hoài, nói "Haizz... ngươi không hiểu a." "Vương gia, vương gia, người biết... " A Hoài nói, đột nhiên bị Ly vương cắt ngang. "Ấy đừng, ta không muốn nghe... Ta... cô phụ ngươi rồi, thật xin lỗi.... ta....ta....." A Hoài cầm tay Ly vương, nói "Ngài yên tâm... nô tỳ biết chừng mực, ngài không cần khó xử...." "A Hoài, cảm ơn ngươi.... " Tiếng Ly vương rầu rĩ buồn bã kết thúc cảnh quay.] Tiêu Vĩnh Thụy chân mỏi lưng đau mà bước khập khễnh ra khỏi trường quay. Khi nãy quỳ hơi lâu, chân cậu đã sưng đỏ lên hết. Vừa ra ngoài thì thấy Hàn Trạch đang đứng phía xa xa nhìn cậu. Tiêu Vĩnh Thụy từ từ đi đến, không biết vì sao khi thấy Hàn Trạch thì lại hơi ngại, quanh người cậu toàn quần áo rẻ tiền, bây giờ lại chật vật như vậy, đứng cạnh Hàn Trạch thấy xúc phạm mĩ quan nặng nề. À... ừm, cám ơn anh vì nồi lẩu, ngon lắm." Tiêu Vĩnh Thụy nói. "Không có gì, chỉ thuận tiện thôi." Hàn Trạch không nóng không lạnh đáp lại. "Khi khác tôi đãi anh một bữa cảm tạ nha." Tiêu Vĩnh Thụy vui vẻ nói. Hàn Trạch nhíu mày, hỏi "Vậy khi nào đãi tôi?". "À... phải để tôi có tiền đã thì mới đãi anh một bữa được." Tiêu Vĩnh Thụy ngượng ngùng nói, thật muốn tát cho mình một bạt tay, đã nghèo rồi mà bệnh "hoang phí" lại tái phát, giờ nhục mặt. Hàn Trạch bật cười, nói "Không cần đâu, người đã có một mẩu, không được lạng thịt gì thì ráng mà ăn cho mập mạp chút." Tiêu Vĩnh Thụy bị nói đến ngượng chín mặt mà không phản bác gì được, hừ, cậu lúc làm vương gia sơn hào hải vị gì đều nếm qua hết, trắng trắng nộn nộn mọi người đều thích nhéo má đấy nhá! Mà nói đi cũng phải nói lại, vị này thật tốt bụng nha, đâu có hung tàn ác sát gì như mấy người trong đoàn phim nói đâu, thật lừa người mà. Hàn Tiểu Hạo diễn xong cảnh quay, thay trang phục rồi chạy đến gọi Tiêu Vĩnh Thụy đi ăn cơm. Chạy đến rồi mới biết Tiêu Vĩnh Thụy đang nói chuyện với.... Hàn Trạch! Hàn Tiểu Hạo vội vàng chạy đến chắn trước Tiêu Vĩnh Thụy, nói. "Anh, anh làm cái gì vậy?" Tâm Hàn Tiểu Hạo nghĩ, sói già a..... "Hử? Tiểu Hạo, cậu chặn trước tôi làm gì thế?" Tiêu Vĩnh Thụy tò mò hỏi. Hàn Tiểu Hạo định nói, lại nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của ông anh dâm ma, chậc chậc trong lòng, Tiêu Vĩnh Thụy không biết bị Hàn dâm ma ca ca lừa gì chưa nhỉ?, Hàn Tiểu Hạo liến thoắng nói. " Ha ha, Thụy Thụy a, em đói rồi, đi ăn cơm thôi, chúng...chúng ta đi thôi." Và tránh xa anh của tôi ra..... Trên đời này, Hàn Tiểu Hạo không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi hai người, một là anh hai Hàn Trạch yêu ma quỷ quái, hai là người kia..... Tiêu Vĩnh Thụy bị gọi cái tên thân mật 'Thụy Thụy' mà ngượng ngùng. Chỉ có phụ hoàng, mẫu hậu mới được gọi cái tên này thôi đấy nhá! "Trùng hợp thế, vậy cùng đi ăn cơm thôi, tôi mời." Hàn Trạch siêu ngầu nói. "Thật sao!?" Tiêu Vĩnh Thụy ngạc nhiên nói, "Vậy tốt quá rồi, càng đông càng vui mà." Tiêu Vĩnh Thụy vô tư đi trước, không để ý hai anh em kia đang dùng ánh mắt nói chuyện. Hàn Trạch lạnh lùng lườm thằng em __ Mày có ý giề? Hàn Tiểu Hạo không thua kém gì, bạo gan lườm lại __ Anh đừng có hòng mà lừa đi tiểu bạch thỏ của em! Hàn Trạch vô cùng tàn ác nở nụ cười chết chóc __ Chuyện của tao mày gan thì mày xen vào đi, xem tao xử lý mày thế nào. Hàn Tiểu Hạo run run, lườm __ Anh bạo ngược gia đình, em mách mẹ, em mách ba. Hàn Trạch __ Cứ việc, xem hai người đó tin tao hay tin mày? Hàn Tiểu Hạo nuốt nước mắt vào trong __ Anh là đồ ác độc, sài lang hổ báo cũng không bằng anh! Hàn Trạch __ Mày chửi tao câu nữa thì tao không mua cái điện thoại đời mới cho mày luôn. Hàn Tiểu Hạo dường như muốn quỳ lạy ông anh dâm ma của mình __ Đại ca, em xin lỗi, em sai rồi, em sẽ an phận. Tiêu Vĩnh Thụy vui vẻ được Hàn Trạch bao ăn, nhân sinh thật đắc ý mà. Hàn Trạch cũng không phụ lòng Tiêu Vĩnh Thụy, gọi hết tất cả các món ngon ra, Tiêu Vĩnh Thụy thèm nhỏ dãi, mắt nhìn Hàn Trạch như núi vàng, cười toe toét với hắn, luôn miệng nói "Anh thật tốt!", "Anh tốt nhất trần đời.", "Em chưa bao giờ thấy ai tốt hơn anh!!!" =)) Hàn Trạch nhìn Tiêu Vĩnh Thụy có món ngon mà cười muốn nở hoa, lòng cũng vui theo, hắn thấy đây chính là nụ cười thuần khiết nhất. Cũng hơi xót lòng, chắc chắn cậu khi trước đã nghèo đói khổ cực rất nhiều nên khi thấy món ngon là hạnh phúc đến muốn bay lên trời. Không nghĩ Tiêu Vĩnh Thụy dáng người nhỏ nhắn, lại gầy như vậy là ăn rất nhiều, một người ăn phần của ba người. Hàn Tiểu Hạo ngồi bên cạnh gặp đồ ăn cho cậu lại đụng trúng ánh mắt như dao của ông anh. Hàn Trạch __ Mày bỏ đũa xuống cho ông! Hàn Tiểu Hạo __ Vâng, em bỏ liền, em bỏ liền. Thế là Hàn Trạch cầm đũa gắp từng món từng món cho Tiêu Vĩnh Thụy, một lát sau, chén của cậu đã đầy đồ ăn, cười càng hạnh phúc hơn, trong lòng phát luôn một hộp thẻ người tốt cho Hàn Trạch. ----- Hết chương 12 -----
|
Chương 13. Bổn vương thật bối rối...
"Tôi hỏi một chút, hai người có phải là anh em không?" Tiêu Vĩnh Thụy vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng điềm đạm mà hỏi ra. Nhưng lại khiến hai anh em nhà nọ giật mình, tự ngẫm lại thì Hàn Tiểu Hạo làm việc rất kín đáo, làm sao mà Tiêu Vĩnh Thụy phát hiện ra được? Hàn Trạch giật giật khóe miệng, Tiêu Vĩnh Thụy này... thật là giả heo ăn thịt hổ a. "Phải, làm sao mà anh biết được?" Sự việc bị phát hiện, Hàn Tiểu Hạo cũng thẳng thắn thừa nhận luôn. Tiêu Vĩnh Thụy cười nói, "Hai người giống nhau thế mà, chỉ cần liếc qua là phát hiện được." "Chúng tôi giống nhau vậy sao?" Hàn Trạch hỏi. "Phải, rất giống nha, anh hỏi vậy chẳng lẽ anh muốn Hàn Tiểu Hạo không phải em trai anh?" Tiêu Vĩnh Thụy câu đầu thì đứng đắn, câu sau lại nổi ý nói đùa. Nhưng không ngờ Hàn Trạch mặt không đổi sắc nói "Đúng rồi, có thằng em vô dụng như vậy thà không có còn hơn." "Anh!" Hàn Tiểu Hạo trừng mắt nhìn Hàn Trạch, "Chừa cho em tí mặt mũi đi!". Hàn Trạch cười như có như không liếc Hàn Tiểu Hạo, dù gì Tiêu Vĩnh Thụy cũng đã phát hiện, không cần dấu giếm nên nói luôn, "Mày thử trừng cái nữa xem nào?". Hàn Tiểu Hạo tủi thân nghịch vải bàn, nuốt nước mắt vào trong không dám phản kháng lại ông anh dâm ma của mình. Tiêu Vĩnh Thụy ngồi đối diện cười khúc khích, Hàn Tiểu Hạo cũng thật khó sống nha. "Hèn chi mọi người đều nói Tiểu Hạo có cây đại thụ phía sau chống lưng, thì ra là anh." Tiêu Vĩnh Thụy ngưỡng mộ nói. Cậu ở nơi đất khách quê người, không một người quen biết, giờ tìm thấy hoàng huynh nhưng lại không thể dựa dẫm quá mức. Người ta là chủ tịch đấy, hơi đâu quan tâm một người như cậu. "Hừ, Thụy Thụy, anh ấy suốt ngày lấy điện thoại đời mới ra uy hiếp tôi á!!! Chống cái gì lưng chứ, toàn đi bạo ngược tôi không đó!!!" Hàn Tiểu Hạo nói chưa dứt đã bị quạt một cái trên đỉnh đầu, hậm hực ôm đầu ngậm miệng. Tiêu Vĩnh Thụy nói "Thật vậy sao?". Hàn Trạch mặt không đổi sắc, dường như người vừa quạt một phát trên đỉnh đầu thằng em không phải là hắn, nói với Tiêu Vĩnh Thụy, "Đừng nghe thằng mắc dịch này nói bậy, không có tôi nó còn huênh hoang đến ngày hôm nay chắc?" Tiêu Vĩnh Thụy gật đầu lia lịa "Phải, phải, huynh đệ tình như thủ túc." "Huynh đệ tương tàn thì có." Hàn Tiểu Hạo ấm ức nói, và đón nhận một tràng ánh mắt hình kiếm của anh trai. "Đừng nói vậy chứ, tôi cũng muốn như cậu lắm đó. Có anh trai tôi không cần phải làm gì hết, chỉ cần hưởng an nhàn, ăn nằm rồi chờ chết, mọi việc cứ để anh trai lo." Giống như lúc cậu làm Nhàn Vương, mọi việc đều do Hoàng Thượng lo, cậu làm một vương gia an nhàn, hưởng lạc, không cần lo nghĩ. "Đấy, mày thấy người ta hiểu chuyện chưa, thằng oắt này!" Hàn Trạch giở giọng bậc phụ huynh mắng thằng em. Hai anh em này thật thú vị nha, Tiêu Vĩnh Thụy nghĩ. Gọn gàng xử lý hết đống đồ ăn, được một bữa ăn trực, đương nhiên phải ăn cho thật thống khoái. Mặc kệ có làm mất mặt giới vương gia hay không. Hàn Trạch đột nhiên hỏi. " Tôi thấy cậu diễn rất đạt, tại sao vẫn còn diễn nhưng vai quần chúng hay vai phụ mờ nhạt giống khi trước, tại sao không ai phát hiện ra tài năng diễn xuất này của cậu?" Hàn Trạch không hổ là chủ tịch Hàn thị, tổng công ty chủ lực nhất trong giới giải trí, nhìn người chỉ cần liếc mắt là nhận ra được thiên tài hay là phế vật. Hắn thật sự tò mò, với thành quả một buổi ngày hôm nay đã chứng tỏ Tiêu Vĩnh Thụy diễn rất đạt tiêu chuẩn, không một lần NG, tại sao cậu lại không nổi lên được? Tiêu Vĩnh Thụy gặp câu hỏi khó, hơi bối rối, cậu có phải Tiêu Vĩnh Thụy trước kia nữa đâu, với lại diễn cổ trang như quay lại thời cậu sinh sống, đương nhiên quen thuộc, diễn cũng dễ dàng. Lục lọi đống ký ức của Tiêu Vĩnh Thụy đã mất kia, một lát sau mới nói "Chủ yếu là không có người chống lưng, anh không nhớ sao? Lần trước giành giật vai diễn tôi phải đánh nhau với người ta, cái cô kỳ lạ gọi là.... cái gì đại diện cũng từ bỏ tôi luôn rồi, kiểu này chắc về đồng cuốc đất sớm." Hàn Trạch nheo mắt nhìn Tiêu Vĩnh Thụy, người này... lời nói nghe rất giảo hoạt nhưng trong đó lại không giấu nổi bản tính đơn thuần, không hiểu sự đời. Hắn nói, "Hiện tại công ty đang thiếu người... không biết cậu...." "Đừng mà gia gia, tôi không muốn làm công nhân quét rác hay bảo vệ đâu!" Tiêu Vĩnh Thụy cắt ngang lời Hàn Trạch, với cái đầu suốt ngày ăn và ngủ tự giác ghép thành một câu là 'hiện tại công ty đang thiếu người, không biết cậu có muốn vào làm bảo vệ hay lao công không?'. "Phụt...." Hàn Tiểu Hạo phun nguyên ngụm canh ra, ho sặc sụa. "Khụ, khụ... Thụy Thụy à, anh nghĩ gì thế?" "Anh bảo tôi làm công nhân cũng phải cho lương cao một chút, nếu không chết đói mất." Nhàn vương điện hạ từ một vương gia tiêu xài hoang phí thành một vương gia cần kiệm yêu dân như con. Hàn Trạch cười nói," Phải, định kêu cậu vào công ty làm công nhân, đảm bảo lương cao, dưới một người trên vạn người." Trong đầu Tiêu Vĩnh Thụy lại hiện lên hình ảnh công công chưởng quản lục cung, dưới một người là Hoàng thượng và trên hàng vạn người bao gồm triều thần, phi tần,... Bất giác ngồi ngay ngắn lại, cảm thấy phía dưới căng thẳng tột độ. "Tôi không muốn tự hoạn đâu." Tiêu Vĩnh Thụy nói lí nhí, nhưng vẫn bị hai anh em nhà nọ nghe được. Thằng em thì nghẹn nguyên cục cơm, còn thằng anh thì cảm thấy toàn thân bất lực, loại người này làm sao mà sống đến ngày hôm nay được vậy? "Cậu nghĩ cậu là công công à?" Hàn Trạch giật giật khóe miệng hỏi. "Anh...anh bảo tôi dưới một người trên vạn người.... không phải công công vậy là gì?" Nói đến chữ cuối cùng thì giọng cậu đã bé như con muỗi, cậu cảm thấy mình sắp đi luôn cái sự nghiệp rồi, vì cái tội chọc giận chủ tịch. " Ha ha ha ha... Thụy Thụy à, ha ha ha anh đầu óc thật siêu phàm ha ha ha." Hàn Tiểu Hạo nhịn không nổi nữa, cười như chưa bao giờ được cười. Tiêu Vĩnh Thụy đỏ bừng mặt, "Đừng cười mà...". "Nếu cậu muốn thì vẫn được..." Hàn Trạch vô cùng bao dung rộng lượng nói. Tiêu Vĩnh Thụy hoa cúc siết chặt, cà lăm nói "Không, không muốn a, không muốn bất nam bất nữ đâu, tôi... tôi là nam, là nam đó, cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi không vào công ty của anh làm công công đâu." "Nhưng lương rất cao, đãi ngộ rất tốt?" Hàn Trạch từ tốn nói. Tiêu Vĩnh Thụy cực kỳ bối rối, phân vân không biết nên đồng ý hay không. Một lát sau, cậu từ bỏ hết liêm sỉ nói "Thế thì được, tôi vào công ty làm. Mấy cái tự hoạn hay gì đó nhắm mắt một lần là được, vì cuộc sống ấm no, hy sinh không uống phí!" Chút liêm sỉ này thì nhằm nhò gì, chỉ sợ giữ gìn liêm sỉ quá sẽ chết đói nhanh thôi. Hàn Trạch thực sự là không nhìn nổi nữa, cười phá lên, nói "Được, cậu đồng ý rồi đấy, không được bỏ trốn đâu. Đến lúc đó tôi có cầm kéo chuẩn bị hoạn thì cậu không được lâm trận bỏ trốn." Tiêu Vĩnh Thụy bị nói mà hai má đỏ bừng, lạnh cả sống lưng, cảm giác vừa nãy lựa chọn thật sai lầm. Cậu như sắp khóc đến nơi, Hàn Trạch thừa cơ nổi tính dâm ma, nói "Không muốn hoạn cũng được, nhưng với một điều kiện... cậu có thể làm việc không lương một năm mà không chết đói thì tôi sẽ từ bị không hoạn đâu." Nghe cái này còn rợn người hơn cái trước, Tiêu Vĩnh Thụy ăn sung mặc sướng quen, một ít khổ cực đã chịu không nổi, giờ lại lấy cái khổ cực đó ra đe dọa cậu thì cậu chạy còn không kịp nữa huống chi chấp nhận, liều mạng chọn cách tự hoạn để bảo toàn cái bụng không chết đói. "Đừng mà... tôi chọn tự hoạn.... đừng đoạt lương của tôi." Tiêu Vĩnh Thụy than vãn nói, giọng nói mềm mại bất giác làm tim Hàn Trạch hơi ngứa ngáy. Hắn bỗng rất muốn khi dễ người này đến khóc rống lên mới thôi. --- Hết chương 13 ---
|
Chương 14. Bổn vương... quỳ!
"Vậy được, chiều mai tôi đến nhà cậu đưa cậu tới công ty, nhớ ăn mặc đàng hoàng để....hoạn!" Hàn Trạch ngôn từ rất bình thản, như nói câu 'hôm nay ăn gì?' cho Tiêu Vĩnh Thụy nghe. Tiêu Vĩnh Thụy giờ này phút này thật sự chống cứ sắp không nổi rồi, run cả người, đến lúc trở về nhà cậu vẫn mơ mơ màng màng, trong đầu chỉ nghĩ ngày mai mình bị hoạn rồi, ngày mai là sẽ giống công công, nhân sinh thật đau khổ. Tối hôm đó, Hàn Tiểu Hạo ngồi trên sô pha cười ngất ngưởng, cười không biết trời trăng mây gió, cứ nhớ đến vẻ mặt sợ chết khiếp của Tiêu Vĩnh Thụy lại cười ha hả. "Anh à, anh khi dễ người ta là rất thất đức đó!" "Chẳng lẽ mày không khi dễ chắc? Lúc đó anh mày nói mày giải thích thì cậu ta sẽ không sợ đến như vậy, anh mày là tội phạm thì mày cũng là đồng lõa." "Ha ha ha em cứ nhớ đến là nhịn không được hớ hớ hớ Thụy Thụy thật dễ thương mà, nói anh ấy 22 em còn không tin, chỉ tầm 17, 18 giống em thôi, ngày mai anh tính sao đây?" "Mày gọi ai là Thụy Thụy đấy?" Hàn Trạch giọng điệu lạnh hẳn. Hàn Tiểu Hạo vẫn không phát hiện ra sự biến đổi thất thường của anh trai, vẫn cười ha ha nói, "Anh Tiêu đấy, gọi Thụy Thụy nghe rất vui tai hớ hớ hớ!" "Tên thân mật như thế mày cũng dám gọi?" Sát khí tỏa ra.... Đến bây giờ, Hàn Tiểu Hạo mới phát hiện ra mây mưa kéo đến, khụ khụ vài tiếng rồi chối nhăng chối cuội, "Đâu nào, em làm gì dám, không dám a... đại nhân độ lượng, tha cho tha cho....Á" Nhưng vẫn không kịp nữa, Hàn Tiểu Hạo đã bị ông anh bạo ngược đè ra đánh cho mắt bầm mũi thâm tai chảy máu... "Anh tha cho em đi mà!!!!!" Tiếng gào thét thê lương của Hàn ảnh đế vang vọng đêm khuya. "Hừ, mấy người này ở dưới lầu làm gì mà nháo loạn hết cả lên, không ngủ được!" Hàn Lạc An đang yên giấc đã bị tiếng thét kéo vào ác mộng, mồ hôi ướt đẫm tỉnh dậy, rầm rì rầm rì oán than. Sáng hôm sau, như thường lệ, Tiêu Vĩnh Thụy đến studio, ngồi học kịch bản. Nhân vật Ly Vương Tiêu Vĩnh Thụy đảm bảo rằng đóng chắc chắn đạt, nên đạo diễn cũng không mấy quan tâm kỹ năng diễn của cậu lắm, dù gì vài ngày trước cũng đã chứng kiến cậu quay không NG lần nào. Đang chán nản học kịch bản, hôm nay Ly Vương diễn nói thật nhiều, đọc mà cổ khát lưỡi khô, đang định đi tìm nước uống thì lại thấy một cánh tay giơ tới đưa một chai nước ướp lạnh. "Chăm quá nhỉ?" Nữ nhân đầu cài trâm ngọc, tóc cuốn lên cao, vận một bộ tử y rực rỡ, đưa chai nước, nói. "Cám ơn ạ. Đây là lần đầu tiên em đóng được vai quan trọng thế này nên hơi lo ạ." Quả thật là "Tiêu Vĩnh Thụy" đã chết kia lần đầu tiên đóng vai có sức hút thế này, cậu nói không sai. Vị quý nữ này chính là nữ chính của bộ phim __ Tống Diệp Thanh. Cô diễn xong cảnh quay, được nghỉ ngơi một lát để chờ cảnh tiếp theo. Bước xuống sàn diễn thì thấy một bóng người nho nho khoanh chân ngồi trên ghế tựa học thoại, liền cầm chai nước đi tới. Tống Diệp Thanh theo thông tin của truyền thông cho biết thì cô năm này 26 tuổi, là thời điểm phong quang nhất của phái nữ, cũng chính là giai đoạn đỉnh cao của Tống Diệp Thanh. Lý lịch trong sạch, xuất thân con nhà công an, nhưng lại có đam mê theo nghề diễn, một bước thành danh. "Vai phụ đầu tiên chị diễn là một vị tiểu thư kiêu ngạo, lần đầu diễn chị có lẽ còn tệ hơn em. Lo đến nỗi đọc nhầm kịch bản." Tống Diệp Thanh thoải mái ngồi xuống cạnh Tiêu Vĩnh Thụy, chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ khó quên. Tiêu Vĩnh Thụy tò mò hỏi tiếp, "Sao nữa ạ?" "Thì đương nhiên bị đạo diễn mắng, nhưng ông ấy mắng xong là chị bình tĩnh lại rồi, cũng nhớ bộ phim đó nên mới có một ít danh tiếng." Cô nhớ đến khung cảnh lúc đó mà bất giác mỉm cười, cũng qua 6 năm rồi, 6 năm mới "phong thần", thời gian cũng không dài. "Nói thật với chị, em không có kinh nghiệm diễn gì hết chỉ diễn theo bản năng." Tiêu Vĩnh Thụy thật tâm nói, thời cổ đại, ca hát diễn xướng chỉ giành cho kỹ nữ, tiểu quan. Giới quý tộc khinh bỉ nhất loại nghề này. Một vương gia cao quý như cậu, có một phụ thân và một mẫu hậu "mẫu mực" như vậy, nuôi trong lồng kính cũng sợ vỡ, nào có khi nào đi đến mấy điểm phong hoa đấy. "Suỵt... nói nhỏ với em, lúc chị chọn nghề diễn đã bị ba chị đánh đến nhập viện luôn đấy. Ông là một người cổ hũ....nhưng lại rất thương chị." Cô không hiểu sao lại chia sẻ kỷ niệm "đáng nhớ" này cho Tiêu Vĩnh Thụy, chỉ cảm thấy cậu là người đơn thuần, không lợi dụng ai, ở cùng với người như thế cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu, không cần đắn đo suy nghĩ. "Vậy à... em sẽ không nói cho ai đâu." Tiêu Vĩnh Thụy gật đầu lia lịa, nhìn bộ dáng ngốc ngốc này làm Tống Diệp Thanh bật cười, nói "Đến lượt em rồi, chuẩn bị diễn đi." Tiêu Vĩnh Thụy nghe lời đi vào phong hóa trang thay trang phục, dặm một ít phấn lên cho sắc mặt tái nhợt, vì đây là thời điểm Ly Vương bị thương trở về từ cuộc săn bắn, nhưng vẫn có gắng thượng triều đúng giờ. "Bắt đầu..." Đạo diễn hô. [Ly Vương vận bộ triều phục từ Ly Vương phủ bước ra, lên xe ngựa đi đến hoàng cung. Các quan lại đại thần trong triều đến rất đúng giờ, quy củ đứng chờ bên trong Điện Bàn Long. Với hàng ngũ vương gia, Ly Vương được đứng đầu hàng, phía sau là lục bộ: lễ, hộ, công, binh, hình, lại. Đứng đầu lục bộ là thượng thư, rồi đến thị lang,.... Đúng giờ, hoàng thượng uy nghi bước vào đại điện, chúng thần đồng loạt quỳ xuống hô "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế" "Chúng khanh bình thân." "Tạ hoàng thượng." Đại thần đồng loạt hô. "Thượng triều!" Vị công công bên cạnh cất giọng nói re ré nói. Vừa xong, một đại thần bước lên tấu, vị này chính là Hộ bộ thượng thư, "Hoàng Thượng, thần có việc muốn trình, hiện nay quốc khố hạn hẹp, nhưng thiên tai ở phía Đông lại xuất hiện nhiều nơi, đê điền bị sập, thần đệ nghị hoàng thượng tăng tiền thu thuế...Một phần về quốc khố, phần còn lại điều đến quan lại địa phương đắp đê." "Thưa hoàng thượng, không thể thu thêm tiền thuế, dân chúng sẽ lầm than." Đỗ thái úy bước lên tấu. "Đỗ thái úy, dân chúng kinh thành làm ăn phát đạt, một ít thuế má thì lầm than kiểu gì? Những người dân ở phía Đông đang ngập trong lũ nước đấy!" Hộ bộ thượng thư lên tiếng phản bác. "Thưa hoàng thượng, thần thấy ý kiến của Hộ bộ thượng thư rất có lý, thần cũng đồng tình." Công bộ thị lang bước khỏi hàng, đồng tình nói. Mắt cũng không quên liếc Hộ bộ thượng thư, khẽ gật nhẹ đầu đến nỗi ít ai phát hiện ra được, khóe miệng nở nụ cười khó thấy. "Tiền thuế có thể bằng tiền làm lụng nửa năm của dân chúng, mấy người có gan nói ít?" Đỗ thái úy găng cổ nói. "Tiền có thể kiếm lại nhưng tính mạng không thể tìm lại được!" Thừa tướng im lặng nãy giờ bắt đầu lên tiếng, ông đồng ý kiến với Hộ bộ thượng thư. Vì ba người họ đều chung một mục đích.... "Dân chúng đói khổ lầm than, nếu tăng thuế thì sẽ bức nhiều người vào con đường chết mất. Xin hoàng thượng minh giám." Đỗ thái úy nói. Hoàng thượng cười như có như không, liếc một loạt khuôn mặt trong triều, nhưng lại hướng Ly Vương dò hỏi, "Theo hoàng đệ, trẫm nên làm thế nào cho hợp lý?" Nếu Ly Vương nói tăng tiền thuế để đắp đê ở phía Đông hay không thu thuế cũng không cứu tính mạng dân chúng, đều sẽ có tội danh khác nhau. Ly Vương đứng đầu hàng, bị gọi tên mà giật mình, cậu nhìn nét mặt của hoàng thượng, khe khẽ thở dài trong lòng, ôn nhuận nói. "Thưa hoàng thượng, thần đệ nghĩ đến một giải pháp vẹn cả đôi đường.... chúng ta không tăng tiền thuế nhưng vẫn cứu được con dân phía Đông. Triều đình quốc khố thiếu hụt, có thể viết bản giấy nợ đưa cho các phú hào trong kinh, đây chỉ là mượn, mượn thì sẽ trả, số tiền đó dồn vào phía Đông xây lại đê điều, ý của thần đệ, hoàng thượng cảm thấy thế nào? Nghe xong, các triều thần đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, ai cũng biết hoàng thượng tôn trọng sĩ diện."Ý kiến rất hay, nhưng mặt mũi hoàng gia chúng ta đệ đặt ở nơi xó xỉnh nào rồi?" Hoàng thượng cười nói, phong ba bão táp từ lời nói toát lên. Ly Vương mặt không đổi sắc, nói "Mặt mũi hoàng gia đương nhiên quan trọng, nhưng hoàng tộc là người, dân chúng cũng là người, chúng ta chỉ mượn rồi sẽ trả, đâu phải quỵt nợ....." Giọng nói thanh thúy đã bị tiếng đập bàn cắt ngang. "Rầm!!!" __ " Ngươi cho rằng chuyện này đang nói chơi? Dân chúng còn coi thiên tử ra cái gì không?" Hoàng thượng giận dữ quát. ---- Hết chương 14 ----
|