Trùng Sinh Chủ Tịch Phu Nhân Là Vương Gia
|
|
Chương 15. Bổn vương hơi mê sảng rồi.
Ly Vương vội vã quỳ xuống, dập đầu nói, "Thần đệ không có ý đó, thần đệ biết chuyện này không nói chơi được, nhưng đệ khuyên huynh có thể vì con dân mà bỏ ra một chút sĩ diện được không?Dân chúng lầm than không phải huynh không biết...." Hoàng đế lúc chưa bị cảm hóa bởi tình yêu giành cho Lâm Bích Tố, cùng lắm chỉ thấy hứng thú với mỹ nhân, nên vẫn là một bạo quân đa nghi đa tình nhưng cũng rất vô tình. Ly Vương chưa nói xong, hoàng thượng đã cầm nghiên mực ném thẳng xuống nơi Ly Vương đang quỳ. Nghiên mực rớt vào đầu, máu tủa ra từng giọt, cậu không một lời hé răng. Vẫn giữ nguyên trạng thái quỳ xuống dập đầu. Các triều thần thấy tình thế quá căng thẳng, không dám đề cập đến nữa, lảng qua chuyện khác. Hoàng thượng long nhan phẫn nộ, không thèm mở miệng bảo Ly Vương đứng lên, không có lệnh, Ly Vương quỳ mãi cho đến khi hạ triều. Đến khi triều thần đi hết, cửa điện Bàn Long cũng đóng lại, một bóng người lẻ loi quỳ rạp trong đó, không ngẩng đầu lên. Hoa Quý Nhân Lâm Bích Tố __ hiện giờ không phải danh hiệu Quý Nhân nữa, nàng đã được nâng lên Tiệp Dư __ Hoa Tiệp Dư, chính tứ phẩm. Nàng lặng lẽ mở cửa điện Bàn Lòng, bước vào. Thấy chính giữa điện có một bóng người đang quỳ rạp xuống, đầu chấm đất. Nhìn bóng lưng là nàng nhận ra ngay, vội vã chạy đến đỡ Ly Vương dậy. Nhưng nào ngờ, Ly Vương đã bất tỉnh từ lâu, do máu chảy quá nhiều kèm theo bệnh cũ chưa khỏi bệnh sau đã tới. Nàng nâng Ly Vương dậy, hai tay bế Ly Vương ra ngoài, trước khi vào nàng đã đánh ngất hết tất cả lính canh. Vận khinh công bay ra khỏi hoàng cung hướng Ly Vương phủ mà đi. "Mau! Tìm đại phu! Ly Vương ngất rồi!" Nàng trước khi đi vận một bộ hắc ý ngắn gọn, dễ hoạt động. Tông đại môn Ly Vương phủ làm A Hoài giật thót tim, lại thấy Ly Vương đầu máu chảy be bét hoảng loạn sai người gọi đại phu. Lâm Bích Tố đưa Ly Vương nằm trên giường, A Hoài xót thương, vừa khóc vừa lau vết thương cho cậu. "Cô nương là....?" A Hoài nghi vấn hỏi vị nữ tử lạ mặt. "Ta là Hoa Tiệp Dư, Lâm Bích Tố." Nghe xong, A Hoài tái mặt quỳ xuống hành lễ nhưng lại được Lâm Bích Tố nâng lên, " Đừng làm mấy thủ tục rườm rà thế này. Mau chăm sóc vương gia đi." "Vâng... "A Hoài nói xong, cùng lúc đó, đại phu từ ngoài mời đã đến phủ. Lão nhân tóc bạc, hành nghề đã lâu năm, lưng cũng đã còng xuống nên đi đường chậm chạp. A Hoài chạy ra tận tình dìu lão tới cạnh giường Ly Vương. Ly Vương nhắm lịm mắt, mặt tái nhợt nằm trên giường. Nhìn vào cực kỳ thương xót, nhưng thật ra Tiêu Vĩnh Thụy trong lúc diễn nhàm chán quá lăn ra ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Lâm Bích Tố cũng chính là Tống Diệp Thanh nhìn tướng cậu ngủ mà một lần nhịn, hai lần nín, cầm cự muốn nội thương cái bụng mới không bật cười thành tiếng. "Mạch tượng yếu ớt, khí huyết không thông. Vương gia có bệnh nặng lâu năm, kiêng kị nhất là dược liệu tính hỏa. Nếu lão không nhầm thì có phải dạo này vương gia ăn trúng cái gì cực nhiệt? Như nhân sâm chẳng hạn?" Đại phu trầm ngâm nói. Lâm Bích Tố ngạc nhiên, nàng nhớ ra lúc hội săn bắn hoàng thượng đưa cho Ly Vương một chén nhân sâm ngàn năm. Chẳng lẽ hoàng thượng có ý định...... Sau lưng nàng lạnh ngắt, người yêu chiều nàng, sủng ái nàng lại có thể là người giết huynh đệ, máu mủ tình thâm? "Lão kê một ít dược tính hàn, nhớ cho vương gia uống đều đặn, cùng với ăn nhiều thức ăn bổ máu. Không được lao tâm lao lực, duy trì tĩnh dưỡng, ít nhất trong vòng một tháng không được cực sầu cực hỷ." "Vâng, vâng, nô tỳ đã hiểu. Để nô tỳ tiễn ngài." A Hoài nhanh nhẹn nói, rồi tiễn đại phu đi khỏi. Còn lại Lâm Bích Tố ở trong, theo kịch bản là còn một cảnh cuối cùng, nhưng Tiêu Vĩnh Thụy tự nhiên lăn ra ngủ mất, giờ phải làm sao? Tống Diệp Thanh chờ máy quay chiếu đến chỗ A Hoài tiễn đại phu, nhanh nhẹn nhéo một cái thật mạnh ở cánh tay Tiêu Vĩnh Thụy. "Tỉnh, tỉnh, còn một cảnh, diễn nốt!" Tống Diệp Thanh nghiến răng nói. Tiêu Vĩnh Thụy đang ngủ bị nhéo cho tỉnh, mơ màng nhìn Tống Diệp Thanh, chợt nhớ ra cảnh cuối, gật đầu ý bảo đã hiểu. Lâm Bích Tố định đi, lại được một cánh tay gầy yếu kéo lại. Nàng nhíu mày quay lại nhìn Ly Vương. Ly Vương thần sắc yếu ớt như mành treo trước gió, cầm lấy tay nàng, nói. "Khuyên.... khuyên hoàng thượng thực hiện...chính sách của ta... vẹn cả đôi đường... làm ơn, xin nương nương.... khuyên huynh ấy." Ly Vương nói. "Vương gia... quốc gia đại sự, phận nữ nhi như ta không thể chen vào..." Lâm Bích Tố bất đắc dĩ nói, nàng biết cuộc sống dân chúng hiện nay rất lầm than, cũng không có cách gì giải quyết được. "Huynh ấy...chắc chắn tin nương nương..." Ly Vương yếu ớt nói. Lâm Bích Tố nhíu mày, hơi cắn môi, một lúc sau hạ quyết tâm, "Được...ta sẽ thử."] Cảnh quay đến đây hoàn thành. Tiêu Vĩnh Thụy mệt bơ phờ ngồi dậy trên giường, thật sự chỉ muốn ngủ một giấc, quá mệt mỏi rồi, như rút cạn tinh lực tích trữ bao năm của cậu vậy. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, "hoàng thượng" mặc long vào chạy như bay vào, không để ý mặt mũi, ngồi bệt xuống đất, ân cần hỏi han. "Thụy Thụy anh không sao chứ? Trời ơi, nãy em nhìn anh mà lương tâm cắn rứt, cái kịch bản chó đẻ, sao lại hành hạ con nhà người ta thế này chứ!" Hàn Tiểu Hạo vai hoàng thượng đang hung hăng chửi kịch bản. "Không sao, không sao, hơi mệt một chút, để tôi nghỉ ngơi một chút...."Tiêu Vĩnh Thụy nằm xuống cái giường vừa mới diễn xong, tính ngủ một giấc. Lại bị Tống Diệp Thanh nhéo má, nói. "Nãy ngủ còn chưa đã hả? Đang diễn mà còn có thể ngủ được, chị phục em luôn." Cô cười nói. Tiêu Vĩnh Thụy bị cái tay kia nhéo cái má đỏ ửng lên, ủy khuất nhìn Tống Diệp Thanh, "Em mệt thật mà, mệt, mệt, mệt, mệt lắm ra ngoài cho em ngủ!" "Được rồi, được rồi, ra ngoài thôi Tiểu Hạo." Tống Diệp Thanh lôi Hàn Tiểu Hạo đang còn chân chó quan tâm chăm sóc Tiêu Vĩnh Thụy ra ngoài, không quên đóng cửa. Khung cảnh ở đây như quay về thời cậu ở, nằm xuống là có thể an giấc. Bên cạnh còn có chiếc quạt máy nước tạo gió mát rười rượi, Tiêu Vĩnh Thụy ngủ một giấc dài. Đến khi mở mắt ra, trời đã về chiều, ánh mặt trời chiếu vào khung cửa hiện bóng hình ở mặt sàn, Tiêu Vĩnh Thụy lúc ngủ vô cùng hư, lăn qua lăn lại rất quậy phá, quần áo diễn cũng không chịu thay, mặc y vậy mà ngủ nên giờ xộc xà xộc xệch, mái tóc cũng rối xù lên. Tiêu Vĩnh Thụy mắt hơi mờ, dụi dụi mắt nhìn xung quanh, lại thấy có một người cùng ngồi trong phòng, cũng đang nhìn cậu, cậu nheo mắt nhìn kỹ, phát hiện là ___ Hoàng huynh! Đầu óc Tiêu Vĩnh Thụy phát hoảng, cứ ngỡ mình quay về hoàng cung rồi. Nghẹn ngào hai mắt đỏ lên, nhảy xuống sàn chạy đến ôm chầm lấy hoàng huynh. "Ca! Đệ về rồi, đệ nhớ ca lắm! Nhớ mẫu hậu nữa." Cậu như một đứa trẻ bị lạc nhìn thấy người thân của mình, vui đến rơi nước mắt, cậu sụt sùi nói, "Ca... ca cho đệ gặp mẫu hậu đi, làm ơn, cho đệ gặp mẫu hậu một lần được không? Mẫu hậu ở Từ Hiên cung rất cô đơn đó, nàng... nàng tóc cũng đã thành màu muối tiêu rồi.... Đệ đến một nơi xa lạ... hức... đệ sợ lắm...." Nói đến đây, dường như uất ức bao ngày qua cậu phải chịu đã phá thành mà tuôn ra, "Ở đó không có ca, cũng không có nương... dân chúng ăn mặc kỳ lạ, còn có người bắt đệ đi hoạn! Huhu, thật đáng sợ, đệ rất sợ sẽ không trở về được mất....hức... Đệ hứa sẽ ngoan mà, nghe lời huynh, không cáu kỉnh với huynh nữa...." Tiêu Vĩnh Thụy nước mắt nước mũi tèm lem, ôm chầm hoàng huynh của mình mà tuôn ra một tràng uất ức. Cho đến khi nghe một câu như sấm bên tai, "Tôi không biết là cậu có tính mê sảng nói bậy nói bạ đấy, ai là ca? ai là mẫu hậu? Còn cậu nói người hoạn cậu là ai?" Tiêu Vĩnh Thụy ngỡ ngàng nhìn lại cái người mình đang ôm, trong đầu "Đùng" một tiếng, phong ba bão táp ồ ạt xông thẳng vào mặt. Cái bản mặt hoàn mĩ này, góc cạnh tuyệt hảo này, đôi môi mỏng bạc tình này, chính là mặt của hoàng huynh, nhưng.... không phải mặt hoàng huynh! Không phải mặt hoàng huynh! Không phải mặt hoàng huynh! "Á... ma!!!" Tiêu Vĩnh Thụy la toáng lên, nhưng cái tật của cậu rất lạ, người ta sợ thì tránh xa ra, còn cậu sợ thì lại nhào vào siết cho chặt, mặt mũi bết bát quẹt hết lên vai người nọ, hai chân cũng co lên quắp vào eo người nọ, như một chú koala cỡ bự ôm cây. "Bỏ xuống!" Thanh âm lạnh lẽo vang lên. Tiêu Vĩnh Thụy:"...." Nương ơi, có ma!!! "Tôi nói cậu bỏ cái người của cậu xuống!!!" Lạnh thêm vài phần. Tiêu Vĩnh Thụy run run tụt từ trên người hắn xuống, lủi về một góc, run rẩy ôm mặt, la hết "Tà ma tránh xa bổn vương ra!!" Vâng, cái "con ma" trong lời Tiêu Vĩnh Thụy nghe như không nghe, bước từng bước đến chỗ Tiêu Vĩnh Thụy, một phát nhấc cậu ra khỏi mặt đất. "Nhìn cho rõ, tôi là ai?" "Ma!!!" Tiêu Vĩnh Thụy vẫn nhắm mắt nhắm mũi la lên. --- Hết chương 15 ---
|
Chương 16. Bổn Vương... thật khó chịu.
Người đó cường thế bóp mặt Tiêu Vĩnh Thụy, ép cậu ngẩng đầu lên, chợt phát hiện ra người này khi nãy khóc thật, hai mắt đã đỏ hoe, động tác chợt khựng lại. Tiêu Vĩnh Thụy bị đau, còn mếu máo khóc lớn hơn, người đó suốt ruột, cứ ngỡ như mình bắt nạt trẻ con vậy, thả Tiêu Vĩnh Thụy xuống sàn, vỗ vỗ đầu cậu như vỗ đầu con nít, "Tôi Hàn Trạch đây, nín đi nín đi, nam nhi ai lại đi khóc nhè." Tiêu Vĩnh Thụy hai mặt đỏ hoe, cực kỳ đáng thương, quần áo xộc xệch, rớt xuống bả vai, lộ ra bờ vai thon gầy trắng nõn. Ngẩng mặt nhìn Hàn Trạch, lại càng khóc lớn hơn. Hàn Trạch nhìn cậu từ trên xuống dưới, cổ trắng nõn, chân mịn màng, đôi môi khép mở theo từng cái nấc, hai mắt đỏ hoe, khóc thời gian dài làm cho hai má cậu cũng ửng hông theo, hắn nuốt nước miếng, cái người này không biết là cố ý hay vô tình dụ dỗ hắn, thật khó lòng mà kìm chế mà. "Khóc nữa tôi hoạn!" Hàn Trạch nghiến răng nghiến lợi nói. Quả thật rất hữu hiệu, Tiêu Vĩnh Thụy im hẳn, nhưng im cũng phải có lý do của im, cậu im không phải vì sợ mà là khóc mệt quá lăn ra ngủ mất tiêu. Còn tìm rất đúng chỗ, dựa vào lòng Hàn Trạch mà ngủ. Hắn dở khóc dở cười nhìn cậu, Tiêu Vĩnh Thụy y hệt thằng nhỏ nhà hắn, có khi còn ngây ngốc hơn thằng ranh kia. Hàn Trạch bế Tiêu Vĩnh Thụy lên con SUV kềnh càng mới tậu được hôm qua, rồi ngựa quen đường cũ trở về căn hộ của Tiêu Vĩnh Thụy. Đến khi cậu lần thứ hai mở mắt, đã thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường. Bên cạnh còn có một người đang.... nằm ngủ! Tiêu Vĩnh Thụy:"...." Nương a, nhi tử thề với trời nhi tử không làm xằng làm bậy đâu! Mà chết toi hơn nữa người đang nằm ngủ đó là__Chủ tịch Hàn! Tiêu Vĩnh Thụy mặt mày tái xanh, ngồi đực như ngỗng, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, lay lay thân thể quý giá của chủ tịch Hàn. Hàn Trạch bị Tiêu Vĩnh Thụy quậy hết buổi chiều đến đêm khuya vẫn không yên, vì sao? Bởi vì tướng ngủ của Tiêu Vĩnh Thụy rất hư! Nếu cậu nhận tướng của cậu hư nhì thì đách ai dám nhận thứ nhất. "Đụng nữa tôi hoạn chết cậu!" Hàn Trạch theo bản năng nói ra cậu này, vì câu này thật sự rất hữu hiệu với một vương gia yêu quý mạng sống như Tiêu Vĩnh Thụy. Cậu đơ người một lát, cuối cùng quyết định không rút tay lại, vẫn ngoan cố lay lay Hàn Trạch, đôi môi hồng hồng mấy máy nói nhỏ. "Hàn gia, Hàn gia, hoàng thượng... dậy đi, sáng rồi." Nói xong đến cậu cũng thấy hối hận, tại sao lại giống một người vợ hiền gọi chồng thức giấc đến như vậy? Hàn Trạch vô cùng bực bội, mày nhíu đến khó chịu, hắn ghét nhất ai gọi hắn dậy, vì sao? Vì ảnh hưởng đến giấc ngủ quý báu của hắn! Hàn Trạch bực dọc vung tay một cái, kéo tay Tiêu Vĩnh Thụy, khiến cho cậu ngã xuống giường, hắn vùng dậy đè lên người Tiêu Vĩnh Thụy, một loạt động tác chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Tiêu Vĩnh Thụy lúc này hai má đỏ hồng, hơi thở còn dồn dập hơn. Cậu đến lớn vẫn chưa nạp phi, nữ nhân thời xưa cầm kỳ thi họa đều tinh thông hay nhan sắc mĩ miều, cậu đều không thích, kỳ lạ làm sao, khi nhìn mấy vị cô nương tỷ tỷ đó lại nhớ đến các cuộc minh tranh ám đấu trong chốn hậu cung, vị phi tử, nương nương nào cũng đều có tâm cơ ngoan độc, có lúc cậu còn buồn thay phụ hoàng, rước về một đám giả heo ăn thịt hổ. Không hiểu làm sao lại nạp nhiều phi tần như thế, có một mẫu hậu vẫn chưa đủ, cũng vì thế cậu đã giận lẫy phụ hoàng rất lâu khi người nạp thêm phi tần mới. Trở lại vấn đề, Tiêu Vĩnh Thụy có một bóng ma phụ nữ trong lòng, ngoài ra, phương diện sinh lý kia cũng rất đơn giản, con người ta tuổi 17, 18 sẽ xuất hiện mộng tinh, mà Tiêu Vĩnh Thụy đây vẫn chưa biết mộng tinh là gì? Nay lại bị cường thế áp xuống, Hàn Trạch mùi vị nam tính mạnh mẽ, hương vị đấy như xộc vào mũi cậu, cả cơ thể cậu mềm nhũn đi. "Nằm ngay ngắn lại! Lại không ngoan thì đánh một cái vào mông!" Hàn Trạch đang trong thời kỳ phẫn nộ cực điểm cơn giận vì bị phá rối giấc ngủ, hắn đối với kẻ cả đêm quấy phá xử như con nít 5 tuổi, một tay giữ hai tay của Tiêu Vĩnh Thụy, tay còn lại "anh dũng uy mãnh" và "không phân sang hèn" đánh một cái thật đau vào mông Tiêu Vĩnh Thụy. "Chát!" Âm thanh thanh thúy vang vọng khắp phòng. Tiêu Vĩnh Thụy từ nhỏ đến lớn chưa bị đánh vào chỗ nhạy cảm đó lần nào, hai má đỏ ửng giờ cả khuôn mặt như bốc chín. Cậu dùng sức đẩy Hàn Trạch tà ma kia ra, "Hàn Trạch! Tỉnh ngay! Tỉnh lại mau! Cháy! Cháy nhà rồi!" Tiêu Vĩnh Thụy la toáng lên. Hàn Trạch nghe tiếng la, trong chốc lát lấy được lý trí, giật mình nhìn Tiêu Vĩnh Thụy đang uất ức nằm phía dưới thân mình, còn hắn thì đè lên trên Tiêu Vĩnh Thụy, một tay giữa chặt hai tay cậu, tay kia còn rất khốn nạn mà bóp mông cậu một cái, Hàn Trạch chợt nhận ra việc đi quá giới hạn, nhưng lại nhìn biểu tình trên gương mặt kia, máu trong người như dồn hết lên trên đại não. Yết hầu không nhịn được nuốt mấy cái, đôi mắt công tư phân minh kia thêm một tầng u ám, dục vọng từ phía sâu bên trong đang bốc cháy. Mẹ kiếp, người gì mà lại mê người như thế? Tại sao khi nhìn thấy cậu ta hắn lại nhịn không được nổi lên dục vọng mãnh liệt như vậy? Hàn Trạch cố kìm nén còn thú hoang trong lòng xuống, hô hấp vẫn còn hơi dồn dập, không dám nhìn Tiêu Vĩnh Thụy thêm một lần nào nữa, bởi vì nhìn thấy cậu hắn lại nổi lên tâm tư tà tính đã chôn sâu trong lòng kia. Từ từ buông tay Tiêu Vĩnh Thụy ra, tuy Hàn Trạch kìm nén được dục vọng, vì hắn đã là một tay lão làng, nhưng Tiêu Vĩnh Thụy từ nhỏ đến lớn chưa từng tiếp xúc với phương diện này, cùng lắm thì nghe mẫu hậu nói vài câu như 'nam nhi không được làm bậy với nữ nhi khi không được nữ nhi cho phép' hay 'những nỗi đau khổ của nữ nhi chính là do nam nhi gây ra, nên chúng ta phải ân cần chu đáo với họ, nhưng trong trường hợp những nữ nhi đơn thuần.'. 'Tiểu Thụy' của Tiêu Vĩnh Thụy rất mất mặt mà ngẩng đầu lên, Tiêu Vĩnh Thụy hạ thân như có nhiệt, nóng nực, bức rứt, khó chịu, không biết làm sao, nhíu mày nhìn Hàn Trạch, "Anh làm gì tôi rồi... tại sao lại nóng như vậy?" Cậu vô cùng ngây thơ hỏi. Hàn Trạch không ngờ Tiêu Vĩnh Thụy cũng nảy sinh dục vọng như hắn, trong tâm nổi lên một ý vui sướng nhưng vẫn cố đè lại, khó hiểu hỏi cậu, "Nóng chỗ nào?" "Phía dưới... tôi khó chịu, khi nãy anh làm gì tôi rồi?" Cậu bối rối hỏi Hàn Trạch. Hắn ánh mắt nổi lên tia sáng khác thường, nở nụ cười, nói "Khó chịu thì tự xử lý, nói với tôi làm gì, tôi có làm gì cậu đâu." "Xử lý?... Nhưng xử lý như thế nào?" Cậu vô cùng khó chịu, uốn éo bắp đùi, ngây thơ cho rằng sẽ bớt khó chịu đi một chút. "Tôi biết, tôi giúp cậu." Hàn Trạch nở nụ cười vô cùng kỳ dị, mắt sáng như mắt sói. "Anh giúp tôi sao? Nhanh lên đi, tôi thật sự khó chịu lắm rồi..." Tiêu Vĩnh Thụy chống tay ngồi dậy, ánh mắt cầu xin hướng đến Hàn Trạch. Trong lòng Hàn Trạch một tràng đờ mờ chạy qua, tự nhủ rằng mày phải bình tĩnh, dưa hái xanh không ngọt, phải từ từ. "Được rồi.... kéo quần jean xuống, cởi quần trong ra." Hàn Trạch vô cùng bình tĩnh ra lệnh. Tiêu Vĩnh Thụy đơn thuần làm theo, cảm thấy phía dưới thoát khỏi sự gò bó lại thoải mái hơn. Y như rằng, Hàn Trạch thấy được 'Tiểu Thụy' của Tiêu Vĩnh Thụy rất không thua kém mà ngóc đầu dậy. 'Tiểu Thụy' của cậu rất thon, do nơi ấy không được tiếp xúc với ánh nắng nhiều trở nên trắng trẻo hơn, do động tình mà phần *** *** hơi hồng. Tiêu Vĩnh Thụy ngại ngùng hết sức, nhưng cậu thật sự rất khó chịu mà không biết nên làm cách nào, đành phải làm theo lời Hàn Trạch nói. "Tách hai chân ra, tự dùng tay tuốt động nó đi, sẽ thoải mái hơn nhiều." Hàn Trạch giọng trầm thấp nói. Tiêu Vĩnh Thụy tách hai chân ra, nhưng cậu rất hay ngại, cũng không dám mở ra rộng quá, nhưng dâm ma Hàn Trạch kia nhìn không thấy hết, tự tay cầm hai cổ chân của cậu banh hết sức ra hai bên, tạo dáng tương tự chữ M, nghiêm giọng nói "Giữ nguyên như thế, không được nhúc nhích." Giọng nói Hàn Trạch nghiêm khắc hẳn, khiến cậu khẽ run, không dám trái lệnh mà làm theo, tay từ từ sờ đến nơi ngóc đầu lên đó bắt đầu tuốt động. Lúc đầu, biên độ tay cậu rất chậm, miệng không kìm chế được vài đơn âm phát ra, về sau nhận được khoái cảm kỳ lạ, tay tuốt động nhanh hơn, miệng khép hờ mấp máy thấp giọng rên, "A....ư..." Đỉnh *** *** nhỏ một ít **** ****, nhưng chỉ thế khó chịu vẫn không hết, Tiêu Vĩnh Thụy mắt đỏ hoe, hai má cũng hồng lên, đôi môi phát ra tiếng rên rỉ mê người, khiến cho Hàn Trạch ngồi đối diện hạ thân căng cứng phát đau. "Tại sao....tại sao vẫn không hết khó chịu?" Tiêu Vĩnh Thụy khó hiểu nói với Hàn Trạch, cậu tuốt động ngày càng nhanh, nhưng lúc đầu khó chịu tan biến, về sau khó chịu lại trở về gấp đôi, cậu làm cách nào vẫn không giảm.... --- Hết chương 16 ---
|
Chương 17. Ca ca thật quá đáng!
Cậu sắp khóc đến nơi, hai má do bị hạ thân kích thích mà ửng hồng, hai chân trắng nõn thon dài hơi co giật, thật sự quá kích thích, Tiêu Vĩnh Thụy chưa bao giờ gặp phải tình huống rối loạn thế này, đầu óc cậu không thể nghĩ ra thêm được gì nữa. Nhưng "hoạt động" một lúc thì cảm giác khó chịu không giảm mà còn mãnh liệt hơn, nó ăn sâu vào từng tế bào trong cơ thể, len lỏi vào từng mạch máu, nó nhấn chìm cậu, cậu cần một phao cứu sinh..... "Khó chịu quá...." Tiêu Vĩnh Thụy khẽ mấp máy môi nói, hai mắt nhắm hờ bất lực mà nhìn Hàn Trạch. Hàn Trạch tận mắt chứng kiến cảnh full HD, hạ thân cũng bốc hỏa lên luôn rồi, nhưng hắn dù gì cũng là lão làng, vẫn có thể kiềm chế được dục vọng của chính mình. Nhưng cậu thiếu niên đơn thuần kia thì không được như vậy, Hàn Trạch lúc đầu chỉ nghĩ là ngồi xem trò vui, nhưng đến lúc này thì trong lòng lại ngứa ngáy, một mặt thì muốn khi dễ Tiêu Vĩnh Thụy tới cùng, nhìn vẻ mặt động tình phòng trần tuyệt mỹ kia, một mặt thì lại không nỡ để cậu khó chịu, thật sự là cảm xúc đảo điên. "Muốn tôi giúp?" Hàn Trạch tà tính nói. "Muốn...." Tiêu Vĩnh Thụy bị bức đến bất chấp, khẽ nói bằng giọng mũi. Thanh âm trong trẻo thật sự làm người ta mềm lòng. Hàn Trạch hạ quyết định, giơ đôi tay to, các đốt ngón tay thon dài, cầm lấy 'vật nhỏ' kia của Tiêu Vĩnh Thụy. Tiêu Vĩnh Thụy bị nắm lây mệnh căn, cả người co giật nhẹ, 'Tiểu Thụy' hơi run rẩy, cậu hoảng sợ nhìn hắn. Hàn Trạch cười nhẹ một tiếng, hai mắt cong cong nhìn Tiêu Vĩnh Thụy, chỉ trong phút chốc này, trái tim cậu như được một cái gì đó khều nhẹ, ngứa ngáy vô cùng. Lòng nhủ, thật đẹp.... thôi vậy.... Ý nghĩ này như một ma chú, Tiêu Vĩnh Thụy thả lỏng, bất khuất dâng cả tính mạng của mình cho Hàn Trạch, hắn cười tà mị, nheo mắt lại chăm chú nhìn Tiêu Vĩnh Thụy, nói "Để tôi giúp cậu." Giọng nói trầm ấm, kèm theo dục vọng kiềm nén làm cho Tiêu Vĩnh Thụy chỉ nghe thôi cả cơ thể cũng nhũn ra. Hàn Trạch ngoài miệng nói tử tế, nhưng tay lại hành động đầy thô bạo. Hắn tuốt động 'Tiểu Thụy' không thương tiếc, có thể cảm nhận được từng sợi gân, cường độ ngày càng nhanh ngày càng mạnh, lúc đầu cậu có thể theo được nhưng càng về sau càng không chịu nổi, khó chịu rên rỉ "A...a...dừng...a...dừng...dừng lại....a...nhanh..nhanh quá rồi..." Do tác động mãnh liệt ấy, chỉ vài phút sau Tiêu Vĩnh Thụy bỏ súng đầu hàng mà bắn tinh. Cậu ngã rạp trên giường, thở hổn hển. Tâm nghĩ, thật kinh hồn.... cũng thật...thoải mái. Khi nghĩ đến nụ cười nhẹ khi Hàn Trạch nắm lấy cậu, Tiêu Vĩnh Thụy bất giác mỉm cười. Hàn Trạch thì không xong rồi, làm xong cho Tiêu Vĩnh Thụy hắn cũng chịu hết nổi, dứt khoát đi vào nhà vệ sinh tự xử. Trải qua một buổi sáng đầy "gian nan", Hàn Trạch có chút ngượng ngùng, nhưng cũng kèm theo khoái cảm khi ăn hiếp cậu, mặt mày vui vẻ hẳn lên. Còn Tiêu Vĩnh Thụy thì còn xấu hổ bạo hơn, không dám nhìn thẳng Hàn Trạch, vì cứ nhìn thấy hắn thì lại nhớ lại cảnh tượng xấu hổ tột độ ấy, lúc đi đều cúi đầu, hai má vẫn còn hơi hồng. Người ta đã ngại cũng không cho người ta ngại trọn vẹn, Hàn Trạch từ khi phát hiện khi dễ Tiêu Vĩnh Thụy là một thú vui tao nhã thì trên cả đoạn đường đến công ty hắn đều chọc cho cậu mặt đỏ tai hồng. Chiếc SUV dừng trước cửa đại sảnh tập đoàn Hàn thị, Tiêu Vĩnh Thụy nhanh như thỏ nhảy ra khỏi xe, nhưng vẫn còn nghe thấy người bên trong nói vọng ra, "Nhớ chuẩn bị tâm lý để tôi hoạn cậu đấy!". Làm cho Tiêu Vĩnh Thụy suýt thì vấp bậc thang ngã. Hàn thị rất lớn, cũng rất rộng, một mình Tiêu Vĩnh Thụy đi chỉ sợ lạc đường, nên đành phải đứng chờ Hàn Trạch từ bãi đậu xe đi ra, dẫn cậu đi. Hàn Trạch nhìn Tiêu Vĩnh Thụy ngoan ngoãn đứng chờ mình ở ngoài, tiến lại gần sát đến tai cậu nói, "Đợi ca ca sao, ngoan thế." "Ca ca gì chứ!" Tiêu Vĩnh Thụy chột dạ nói, vì lúc trước mê sảng nói tào lao với Hàn Trạch là "ca ca" nên giờ hắn cứ lấy ra mà trêu chọc, khi trước... hắn cũng là ca ca của Tiêu Vĩnh Thụy, nhưng chỉ là khi trước. Hàn Trạch không để ý cậu nói, nắm tay Tiêu Vĩnh Thụy đi vào, cậu không muốn có bất kỳ hành động thân mật nào với hắn nữa, có ý muốn rút tay lại, Hàn Trạch quay đầu lại, mỉm cười vô cùng 'thân thiện' nói "Chuyện hồi sáng....". Tiêu Vĩnh Thụy giật bắn mình, hai mắt đảo qua đảo lại, chạy đến chủ động nắm lấy tay Hàn Trạch, miệng còn vô cùng vô liêm sỉ nói "Đi thôi." Hàn Trạch vẫn mỉm cười, cùng nhau đi vào. Mọi người ở đại sảnh nhìn hai người như nhìn sinh vật lạ, thiếu niên này là ai đây? Thanh tú quá! Ai xem dự báo thời tiết chưa? Hôm nay có bão lớn phải không? Sếp...sếp cười kìa!!! Tôi đi rửa mắt cái đã!!! Lóa mắt quá rồi!!!! Hàn Trạch dẫn Tiêu Vĩnh Thụy đến phòng chủ tịch ở tầng cao nhất, Tiêu Vĩnh Thụy như nhà quê lên phố. cái gì cũng thấy mới lạ, ngó qua nhìn lại, ngây ngô như con nít. Hàn Trạch thoải mái ngồi xuống ghế chủ tịch, trên bàn công văn chất một chồng vẫn còn chờ 'hoàng thượng' phê chuẩn. Hắn mỉm cười nhìn Tiêu Vĩnh Thụy nói, "Nên thực hành rồi....Cởi xuống đi." Tiêu Vĩnh Thụy mặt tái xanh, lùi lại phía sau dựa vào cánh cửa, lắc đầu như lắc trống, lắp ba lắp bắp nói "Không.... không muốn, không được đâu, đau lắm...." "Cậu không có quyền lựa chọn. Chuyện sáng nay...." Hàn Trạch vô cùng phúc hắc nói, còn chưa hết câu đã nghe thấy tiếng "Hức....hức..." phát ra từ xa. Tiêu Vĩnh Thụy trượt từ cánh cửa xuống, ngồi ôm chân mà khóc, cậu không muốn bị hoạn! Thế giới này thật đáng sợ, cậu muốn về... "Hức...hức... tôi muốn về... tôi...tôi không muốn bị hoạn...anh...hức...anh...anh..." Tiêu Vĩnh Thụy khóc lóc, lắp ba lắp bắp nói. Hàn Trạch nhìn mà đau lòng, cơ thể cậu run lên, hắn nhìn thấy chứ, dường như trò đùa này hơi quá rồi. Hàn Trạch đi đến chỗ Tiêu Vĩnh Thụy ngồi, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói "Nín đi, tôi đã làm gì cậu đâu mà....ha? Được rồi, được rồi, tôi hứa không làm gì cậu, được chưa?" Tiêu Vĩnh Thụy ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, "Thật chứ? Không hoạn tôi?" Hàn Trạch cười, nói "Thật." Rồi dẫn Tiêu Vĩnh Thụy đến ngồi trên 'long kỷ'. Tận tình đưa một ly trà nóng cho cậu, bảo "Nhìn trên bàn đi, giấy hoàn thành thủ tục gia nhập diễn viên của Hàn thị, chỉ cần ký tên, từ nay về sau cậu là người của Hàn thị, sẽ nhận ưu đãi vượt bậc hơn những diễn viên ở công ty khác." "Ưu đãi vượt bậc?" Tiêu Vĩnh Thụy khó hiểu hỏi. "Hừm.... có thể hiểu là 'phong thần' đấy. Giống như Hàn Tiểu Hạo là ảnh đế vậy, sau này cậu cũng giống nó, là ảnh đế. Tôi chắc chắn, diễn viên đi ra từ Hàn thị đều là nhân tài." "Vậy có nghĩa là sẽ có rất nhiều tiền?" "Phải, có rất nhiều tiền!" Hàn Trạch bật cười, nhóc con này suy nghĩ thật thực dụng, tay nhéo mũi Tiêu Vĩnh Thụy, hỏi, "Cần nhiều tiền làm gì?" Tiêu Vĩnh Thụy không cần suy nghĩ gì hết, nói ngay, "Tôi muốn về nhà, nhà tôi không phải chỗ này, tôi muốn gặp a nương!" Hàn Trạch nụ cười nhạt dần, hắn đã tra, ba mẹ Tiêu Vĩnh Thụy mất sớm từ vụ tai nạn, cậu phải lưu lạc ăn xin, làm thuê, làm mướn, rồi dấn thân vào giới giải trí, chỉ muốn được.... về nhà gặp lại ba mẹ. Mà như vậy chẳng lẽ cậu ấy muốn..... Tới đây, hắn không nghĩ cũng không dám nghĩ, một thiếu niên tươi sáng như thế sao lại có ý nghĩ cực đoan như vậy? Khi Hàn Trạch suy nghĩ lung tung thì Tiêu Vĩnh Thụy đã roẹt roẹt ký xong tên của mình vào. Chữ cậu rất đẹp, là do cậu chăm chỉ luyện từ nhỏ. Hàn Trạch mặt vui vẻ thu lại tờ giấy, hỏi Tiêu Vĩnh Thụy, "Hình như cậu không có điện thoại?" "Điện thoại là gì?" Tiêu Vĩnh Thụy ngây thơ hỏi. Câu này khiến Hàn Trạch suýt nữa chân này đá chân kia, quay lại khó hiểu hỏi "Điện thoại mà cũng không biết?" "Ừm, không biết." Phụ thân có dạy [Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.] Hàn Trạch lấy điện thoại ra gọi cho thư ký, "Thư ký Dương, mua gấp một chiếc điện thoại đời mới nhất đem lên phòng cho tôi." Cô thư ký vâng vâng dạ dạ, lòng nghĩ, chắc hắn nhị Hàn tổng cũng chính là Hàn Tiểu Hạo kia đòi mua cái mới rồi. ---- Hết chương 17 ----
|
Chương 18. Bổn Vương bị đuổi ra ngoài.
Nhưng khi đem chiếc điện thoại mới toanh vừa cấp tốc mua về đem lên phòng chủ tịch thì lại thấy một thiếu niên trẻ tuổi, hai má nộn nộn, nhìn là muốn nhéo cho vài cái đang ngồi ngay ngắn trên 'ngai vàng'. Chủ tịch đâu?... Chủ tịch đang ngồi sô pha bên kia. "Chủ tịch, điện thoại ngài cần." Thư ký họ Dương, trẻ tuổi nhưng làm việc chu toàn cẩn trọng, mọi người gọi cô là Tiểu Dương. Hàn Trạch hất cằm chỉ hướng Tiêu Vĩnh Thụy, "Đưa cho cậu ta đi." Tiêu Vĩnh Thụy nở một nụ cười "chuẩn Nhàn Vương điện hạ" đối đáp với thư ký Dương. Làm cô má hồng chân run, loạng choạng bước ra ngoài. Cảnh này Hàn Trạch chứng kiến hết, tự nhiên lòng ngứa ngáy muốn đem tên sáng nắng chiều mưa này về. Tiêu Vĩnh Thụy cầm chiếc điện thoại lên, tò mò hỏi, "Đây là gì vậy? Lần đầu tiên tôi thấy nó luôn đó." "Hừ, tính quyến rũ nhân viên của tôi?" Giọng Hàn Trạch lạnh hẳn. Tiêu Vĩnh Thụy lơ mơ, hỏi "Quyến rũ? Tôi quyến rũ nhân viên của anh hồi nào?" Hàn Trạch đứng dậy, đi tới tiến đến gần cậu, gằn từng chữ, nói "Vậy còn cười đến nỗi thư ký Dương mặt đỏ bừng, chân đi loạng choạng thì không tính là quyến rũ?" Tiêu Vĩnh Thụy giờ mới hiểu ra, nói "Tôi cười với người khác anh cũng quản à? Mẹ tôi từng dạy 'Mọi nỗi khổ của nữ nhi đều xuất phát từ nam nhân' đấy!" Hàn Trạch cười lạnh, nói "Mẹ cậu mất từ khi cậu lên 5, tôi cũng phục trí nhớ siêu phàm của cậu đấy." Nghe trong lời nói có phần khinh bỉ cùng khiêu khích, Tiêu Vĩnh Thụy mất kiểm soát, nói "Mẹ tôi chưa mất! Bà ấy...Á!" Nói đến đây mới vội vã lấy tay bịt miệng lại. Nhưng cũng đã muộn, Hàn Trạch đã nuốt hết thông tin câu đó vào trong đầu rồi. Hắn nghi hoặc nghĩ, mẹ Tiêu Vĩnh Thụy chưa mất sao? Vậy tại sao đến bây giờ Tiêu Vĩnh Thụy vẫn tứ cô vô thân? "Ý cậu là gì?" Hàn Trạch hỏi. "A... cái điện thoại này dùng làm sao vậy? Chỉ tôi đi." Tiêu Vĩnh Thụy lảng sang đề tài khác. Hàn Trạch thâm sâu nhìn cậu một lúc lâu, lòng tự nhiên bực bội, hắn nghĩ hắn cũng cảm thấy hắn rảnh quá rồi. Người ta cưới với cô gái khác thì liên quan gì hắn đâu? Ba mẹ người ta mất hay chưa liên quan gì hắn đâu? Chỉ là quan hệ diễn viên với chủ tịch, cùng lắm thì diễn viên này hơi thân thiết với hắn một chút. Hắn đã nắm cái thóp của Tiêu Vĩnh Thụy thì không cần sợ cậu ta chạy trốn. "Tự tìm hiểu! Dám ăn nói với cấp trên của mình thế hả?" Hàn Trạch bất chợt chuyển từ mode ôn nhu sang mode cáu gắt làm Tiêu Vĩnh Thụy giật mình, cậu nghi hoặc nhìn hắn. Rồi hơi chu môi ra khinh bỉ, hừ, dù ngươi có giống ca ca của ta thì ngươi chỉ là dân thường thôi đấy! Ta không thèm chấp! Hàn Trạch đuổi cậu ra khỏi 'long ỷ', xách Tiêu Vĩnh Thụy quăng đến sô pha, còn mình thì ngồi vào 'long ỷ' làm việc. Hắn thấy ngày nay thật nực cười, có chút xíu chuyện đó mà hắn cũng cáu gắt. Mà sếp đang cáu, nhân viên còn tỏ thái độ không thèm nghe lời mà ngồi một chỗ vô tư loay hoay phát ra tiếng động ồn ào đến hắn, "Cậu..." Hàn Trạch chưa nói hết câu đã nghe "Tạch!" Tiêu Vĩnh Thụy vui vẻ giơ chiếc điện thoại lên đưa cho hắn xem. "Nhìn nè nhìn nè, cái này có thể lưu lại được hình ảnh! Hiện đại thật! Anh..." Tiêu Vĩnh Thụy vô lo vô ưu khoe thành quả mò mẫm của cậu cho hắn xem. Cậu lạc vào thế giới này, tự mò tự mẫm mấy thứ hiện đại kỳ dị thế này nên vô cùng vui mừng. Chưa nói xong đã bị Hàn Trạch quạt một câu " Tôi bảo cậu Đi-Ra-Ngoài!" Tiêu Vĩnh Thụy thấy Hàn Trạch lạnh mặt, lòng hơi sợ, nhưng ngẫm lại cậu đã làm gì sai đâu? Lương tâm nhỏ bé kêu gào đòi công lý, Tiêu Vĩnh Thụy nói "Nhưng tôi đã làm gì...." "Ra ngoài!!!" Hàn Trạch từ nhỏ đến giờ chưa ai dám cãi lời hắn, lòng đã bực ngày càng bực, hắn mất kiềm chế mà lớn giọng. Tiêu Vĩnh Thụy bị hắn nạt mà sững người, tức tối nhìn hắn rồi quay bước đi ra ngoài "Rầm" một tiếng đóng cửa lại. Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, hình ảnh khi nãy cậu chụp lén Hàn Trạch, hắn đang ngồi làm việc rất chuyên chú, từ chân mày, khóe mắt, đôi môi đều là tuyệt phẩm, cằm hắn góc cạnh thon gọn, cực kỳ mê người. Lúc đó, cậu chỉ muốn nói với hắn rằng là hắn đẹp trai lắm. Nhưng lời nói ra miệng đã bị chặn lại, Tiêu Vĩnh Thụy không hiểu vì sao Hàn Trạch tự nhiên lại nổi khùng như vậy. Đuổi thì đuổi đi, cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Tiêu Vĩnh Thụy thong thả đi về nhà. "Được rồi, cút thì cút, ai cần anh, hứ!" Hàn Trạch ngồi trong phòng, quá im lặng, thật sự quá im lặng, hắn chẳng bớt được tức giận mà còn giận thêm, hắn cảm thấy thiếu cái gì đó. Ngồi làm việc một lúc thì bên ngoài cũng không có tiếng động gì, Hàn Trạch lòng càng tức tối. Dù gì mới nãy Tiêu Vĩnh Thụy vừa mới ký tên vào hợp đồng nhân viên của công ty, chẳng lẽ cậu không sợ hắn đuổi cậu đi rồi không cho làm ở đây nữa? "Tiêu Vĩnh Thụy, vào đây cho tôi!" Một phút... Hai phút... Ba phút... "Tiêu Vĩnh Thụy, tôi bảo cậu vào đây cho tôi!" Bốn phút... Năm phút... Không ai thèm quan tâm. Hàn Trạch đứng dậy, ra ngoài mở cửa định, mà mở cửa ra thì chẳng thấy một mống nào. Tiêu Vĩnh Thụy đã đi rồi. Mày hắn nhíu càng chặt, Tiêu Vĩnh Thụy tên này hắn chưa cho đi về mà đã dám về! Trừ lương! Hàn Trạch âm thầm ghi sổ. Tiêu Vĩnh Thụy vẫn không biết có một chủ tịch bá đạo đang mặt nặng mày nhẹ cau có như ông già và đang ghi sổ trừ lương cậu. Cậu đi vào một siêu thị, dạo vài vòng, lúc đi ra thì trên tay đã mua một đống đồ ăn. Thế giới hiện đại đồ ăn rất ngon, phải mua về ăn từ từ mới được. Tiêu Vĩnh Thụy vẫy vẫy tay bắt taxi, thì chợt thấy một chiếc Bentley sang trọng đi đến, hạ cửa kính xuống, Hàn Tiểu Hạo cười vẫy tay chào Tiêu Vĩnh Thụy, "Thụy Thụy, anh đi về à?" "Ừm, đang bắt taxi." Tiêu Vĩnh Thụy thành thật gật đầu, nói. Hàn Tiểu Hạo khoác một tay lên cửa kính xe, cười nói, "Lên xe đi, em chở anh về." "Tốt quá, cám ơn cậu." Tiêu Vĩnh Thụy từ tốn bước lên xe, nay cậu đã có kinh nghiệm, không bị u đầu như trước nữa. Dù gì cậu đã sống ở đây hơn một tháng rồi. Bentley không hổ danh của nó, chạy rất êm, vài phút sau đã đến hẻm trước nhà. "Cám ơn cậu. Ừm.... giờ cũng 10h30' rồi, nay tôi nấu cơm, vào ăn chung chứ?" Tiêu Vĩnh Thụy hỏi Hàn Tiểu Hạo, một tay quơ quơ bịch đồ ăn. Hàn Tiểu Hạo nghe việc ăn ké thì thấy thú vị, y chưa từng được thử qua tay nghề của Tiêu Vĩnh Thụy, liền đáp ứng. Hàn Tiểu Hạo đỗ xe ở một nơi không xa, Tiêu Vĩnh Thụy đứng đợi một lát thì thấy Hàn Tiểu Hạo tới. Cậu dẫn Hàn Tiểu Hạo lên nhà, mình thì xuống nhà bếp bắt đầu làm đồ ăn. Hàn Tiểu Hạo ngó một lượt quanh nhà, thấy hơi tồi tàn nhưng cũng không quan tâm, móc điện thoại ra vào game chơi. Vừa vào giao diện [Loạn Thế Phân Tranh] thì đã hiện lên mấy thông báo. [Thanh Long Bang]Bang chủ - Mùa Đông Mặc Quần Đùi: Anh em ơi, đi đánh phó bản Minh Hà nào! [Thanh Long Bang] Thành viên - Chu Mạn Mạn: Bang chủ à, đến lúc đó đừng có kêu em hồi máu. [Thanh Long Bang]Quân sư - Tiểu Huyền Tử: Khó chết được, đánh mấy lần rồi có thắng được đâu. @Buổi Tối Ngắm Mặt Trời ơi, mau giúp anh em với nào. [ Thanh Long Bang]Phó Bang chủ - Buổi Tối Ngắm Mặt Trời: Muốn tôi mua vũ khí giúp? Mơ đi nhá! [Thanh Long Bang]Bang chủ - Mùa Đông Mặc Quần Đùi: Đại tỷ à, tỷ hãy cứu giúp huynh đệ với. Phó bản Minh Hà treo giải thưởng cao ngất ngưởng kia kìa. [Thanh Long Bang]Thành viên - Chu Mạn Mạn: Đại tỷ giúp với +1 [Thanh Long Bang]Quân sư - Tiểu Huyền Tử: Đại tỷ giúp với +2 [Thanh Long Bang]Thành viên - Ta Đẹp Trai Nhất HMT :Đại tỷ giúp với +3 Thanh niên Ta Đẹp Trai Nhất HMT nghe tin liền 'trồi' lên hùa theo phong trào. Hàn Tiểu Hạo tủm tỉm cười. Bắt đầu nhập chữ. [Thanh Long Bang]Trưởng lão - Mặt Trời Nhỏ Ghét Lạnh: Này này, đừng bắt nạt thê tử của tôi chứ! [Thanh Long Bang]Phó Bang chủ - Buổi Tối Ngắm Mặt Trời: Phu quân, bọn họ muốn bóc lột ta. [icon ủy khuất] [Thanh Long Bang] Bang chủ - Mùa Đông Mặc Quần Đùi: Mù mắt cẩu rồi! [Thanh Long Bang]Thành viên - Ta Đẹp Trai Nhất HMT: Ghét ăn cẩu lương! [Thanh Long Bang]Thành viên - Chu Mạn Mạn: Woa, tềnh củm quá! Thích quá! Ta cũng muốn một phu quân như thế! [Thanh Long Bang]Quân sư - Tiểu Huyền Tử: Ghét nhất bọn show ân ái! [Thông báo thế giới: Mùa Đông Mặc Quần Đùi, Ta Đẹp Trai Nhất HMT, Chu Mạn Mạn, Tiểu Huyền Tử bị đánh bom x4 bởi Buổi Tối Ngắm Mặt Trời] [Thế giới]Chu Mạn Mạn: Đại tỷ tha cho tiểu nhân một mạng! [icon khóc nhè] [Thế giới]Buổi Tối Ngắm Mặt Trời: Đánh bom cho vui nhà vui cửa thôi, tha gì chứ [icon cười ranh ma] Thế là bọn ghét cẩu lương, ghét show ân ái bị đánh bom chạy tán loạn. [Tin mật]Mặt Trời Nhỏ Ghét Lạnh: Thê tử, nàng thật uy vũ!!!! [Tin mật]Buổi Tối Ngắm Mặt Trời: Đương nhiên, ta uy vũ với là thê của chàng chứ! [Tin mật]Mặt Trời Nhỏ Ghét Lạnh: Đánh Tháp Dược Linh chứ? Thu thập giải dược với độc dược để đánh phó bản. [Tin mật]Buổi Tối Ngắm Mặt Trời: Được, đi thôi. ---- Hết chương 18 --- Thả chút thính của cp Tiểu Hạo nà (づ ̄3 ̄)づ
|
Chương 19. Ồ, xem gia đình ai đến nhà bổn vương kìa.
Hàn Tiểu Hạo đang chìm đắm trong game thì chuông điện thoại vang lên. Y nhìn tên hiển thị trên màn hình, trề môi ghét bỏ. Mà dường như người bên kia cũng biết y ghét bỏ mình, giọng điệu không thoải mái gì mấy. "Mày đang ở đâu? Cút về nhà ăn cơm." Nay Hàn Lạc An được nghỉ học, nhà có hai thằng đàn ông và một đứa nhỏ, thật sự không thích hợp ăn ở nhà mấy, nhưng khổ nỗi Hàn Lạc An cứ nằng nặc kể lể là con nhỏ bạn của nó suốt ngày bảo mẹ nấu toàn món ngon, có bữa mang đồ ăn lên trường, nó được ăn ké mà nhớ mãi không quên. "Móa... anh à, chẳng lẽ anh định nấu ăn?" Hàn Tiểu Hạo nghe về nhà ăn là rùng mình. "Đờ mờ ông đây không nấu thì ai mà nấu?" Hàn Trạch vừa nổi sùng trên điện thoại vừa lái xe trên đường về nhà. Anh nấu chắc cháy luôn cái bếp... "Anh à... anh suy nghĩ lại đi, với tay nghề nấu ăn siêu đẳng của anh thì nên để lúc nào có tiệc tùng thì hãy ra tay chứ, chứ bây giờ anh nấu là uổng phí tài năng đấy." "Thôi bớt nói xàm, ông đây nấu vẫn khá được đấy nhá, hồi xưa tao toàn nấu cho mày ăn mày có cau có gì đâu." Hàn Trạch nói. Nên em suốt ngày bị tiêu chảy đấy, "Em có hẹn ăn cơm rồi, em không về đâu." Hàn Tiểu Hạo nói. "Ai hẹn?" Hàn Trạch hỏi. "Anh ép cung em.... Thôi được rồi, Thụy Thụy mời em ăn cơm đấy, anh ấy tự tay nấu." Hàn Tiểu Hạo thành thật khai báo. Hàn Trạch nhíu mày, Tiêu Vĩnh Thụy sao? "Chờ đấy, tao rước An An đến chỗ mày." Hàn Trạch đưa ra quyết định vô cùng dứt khoát. Hàn Tiểu Hạo trợn tròn mắt, chưa kịp nói gì thì Hàn Trạch đã cúp máy. Y hoảng hốt nói vọng vào nhà bếp, "Thụy Thụy!!! Không xong rồi, boss đến!Boss đến! Tiểu quỷ kia cũng đến!!!" Tiêu Vĩnh Thụy đang làm đồ ăn ở nhà bếp, nghe tiếng gọi thì hơi giật mình, lẩm nhẩm "Boss?"là cái gì... Tiêu Vĩnh Thụy kiếp trước là vương gia, tay không chạm nước, quả thật không biết gì hết về nấu ăn. Nhưng, vương gia lạc đến nơi bần cùng này thì phải tự mình xông pha, nếu không chết đói mất! Nhưng được cái Tiêu Vĩnh Thụy tiếp thu rất nhanh, học hỏi cũng giỏi, nên giờ tay nghề nấu ăn rất khá. Cậu cứ nghĩ nay chỉ có mình cậu và Hàn Tiểu Hạo ăn thôi, nhưng ai ngờ lại có thêm hai "cục nợ" đến ăn ké. Tiêu Vĩnh Thụy mở cửa, thấy chủ tịch cao quý siêu soái dẫn theo một đứa nhóc 5 tuổi đang cười tươi roi rói đứng trước cửa. Mà đứa nhóc này cậu nhìn rất quen mặt nha.... "Chào anh Thụy Thụy, em lại đến nữa rồi." Hàn Lạc An nhanh chân chạy vào ôm chân Tiêu Vĩnh Thụy, cười vô cùng hồn nhiên, vô cùng ngây thơ, như một đứa trẻ 5 tuổi. Hàn Tiểu Hạo ngồi bên cạnh nhìn mà ngứa mắt, y phải công nhận họ Hàn có máu "ảnh đế", người nào người đó diễn y thật. ( P/s: Hạo ẻm tự khen mình đấy =)))) ) Tiêu Vĩnh Thụy mới sực nhớ ra, cậu bé này khi trước cậu giúp nó đánh lại côn đồ đây mà. Cậu nghi hoặc nhìn Hàn Trạch thong thả bước vào nhà, liếc mắt qua Hàn Tiểu Hạo mặt nặng mày nhẹ, lại cúi xuống quan sát Hàn Lạc An. "Ba người... cùng một nhà?" Tiêu Vĩnh Thụy nghi ngờ nói. Không khí chợt tĩnh lặng.... " là người thân?" Hàn Lạc An phá vỡ bầu không khí kỳ quái này trước, cười nói với Tiêu Vĩnh Thụy, "Đúng rồi a, anh Thụy Thụy thông minh quá, anh Tiểu... chú Tiểu Hạo là em của ba em, còn em là con của ba em!" "Ba em là Hàn Trạch?" Cậu hình như phát hiện một chuyện vô cùng bất ngờ. "Phải ạ!" Hàn Lạc An nói. Đầu tiếp thu một đống thông tin này xong tự dưng nhớ ra buổi sáng điên rồ kia, mặt cậu chợt ửng hồng. Đàn ông đã có vợ có con rồi mà lại đi làm những chuyện đồi bại đó, thật là cầm thú! Hàn Trạch thấy Tiêu Vĩnh Thụy hai má ửng hồng, lại nhìn hắn rất chăm chú, lòng "à..." một tiếng, hắn đoán được trong đầu đứa ngốc này nghĩ gì rồi. "Tiêu Vĩnh Thụy, nhìn tôi như thế làm gì?" Hàn Trạch thâm ý hỏi. Tiêu Vĩnh Thụy chậc chậc vài cái, lắc đầu nói, "Đàn ông các người tên nào tên nấy đều háo sắc...." Trừ cậu ra, kiếp trước, cậu là một vương gia vô cùng vô cùng vô cùng trong sáng đấy, đến lúc chết vẫn không có một chính thê hay tiểu thiếp nào. Cậu ghét nhất là những loại người tam thê tứ thiếp, gia trưởng làm chủ gia đình, nữ nhi cũng phải được đối xử bình đẳng, nhất là những tỷ tỷ trong thanh lâu. Tam thế tứ thiếp cậu ghét, mà ăn xong chùi mép cậu còn ghét hơn, mấy người đó thật là cầm thú! Một nhà ba thằng đàn ông, một đứa nhỏ...cũng là con trai, hai người đàn ông kia lặng thinh bất lực, sao lại có một người đi mắng đồng loại của mình như thế chứ? Đứa nhỏ kia biết tỏng tòng tong, nhưng vẫn khúc khích cười, hỏi, "Anh Thụy Thụy, háo sắc là gì vậy?" "Háo sắc là...." Tiêu Vĩnh Thụy nghĩ từ để giải thích cho Hàn Lạc An nhưng chả hiểu sao lại nhớ đến buổi sáng ấy... mặt phút chốc đỏ bừng. "Em hỏi ba em ấy, anh...anh đi dọn cơm." Nói xong, Tiêu Vĩnh Thụy chạy như bay vào nhà bếp. Hàn Trạch là đồ háo sắc!!!! Bữa cơm đơn giản, ba mặn một canh, Tiêu Vĩnh Thụy cảm thấy cậu đã làm tốt lắm rồi, mà người nào đó nhìn chằm chằm tô canh suốt, nhìn đến nỗi cậu có ảo tưởng rằng trong đó là sâu bọ. "Nhìn gì vậy?" Tiêu Vĩnh Thụy hỏi hắn. "Canh nấu quá lửa, chân giò quá nhừ, đã có dấu hiệu nát." Hàn Trạch chậm rãi bình phẩm. Tiêu Vĩnh Thụy:"...." Cần nói thẳng ra vậy không? Đây là lần đầu tiên cậu nấu ăn đấy, nấu ra thành món với không cháy nhà là may mắn lắm rồi. "Ba! Không ăn thì đi đi, đừng làm anh Thụy Thụy tủi thân!" Đồng chí con zai rất có tinh thần phản quốc, dõng dạc nói. Đúng rồi đấy! Đã ăn ké rồi mà còn làm cao, đồng chí em zai âm thầm rủa trong lòng. Hàn Trạch tối sầm mặt, hai chú cháu này đồng tâm hiệp lực thật. Mới mở miệng chưa kịp nói thì Tiêu Vĩnh Thụy đã giành nói trước, "Vậy đừng ăn... tôi đi làm cái khác." Nói rồi định bê vào bếp đổ đi. Hàn Trạch kéo tay cậu lại, nói "Tôi đã nói tôi không ăn bao giờ đâu. Để lại đi, đổ đi rất uổng phí." Dù gì cũng là công sức cậu ta bỏ ra cả buổi để mà nấu.... Tiêu Vĩnh Thụy nghe lời, để tô canh chuẩn bị đem đi đổ xuống bàn, ngồi lại cùng ăn với mọi người. Bữa cơm gia đình bình thường, cậu lại có cảm giác quay về thời vô lo vô ưu kia, khóe miệng mỉm cười mãi. Thiếu niên nở nụ cười, vị nào đó thấy trận tức tối trong ngực giờ đã tan biến đi hết, dường như cũng vui theo nụ cười ấy. Hàn Trạch là người chê bai nhiều nhất, nhưng lại là người giữ lại tô canh ăn cho hết, không chừa một chút xíu nào. Thế mới nói, người này thật khẩu thị tâm phi a... "Nếu thích... có thể đến đây tôi nấu cho mọi người ăn." Tiêu Vĩnh Thụy ngượng ngùng nói. "Thật vậy sao? Tốt quá rồi, bạn em cứ mang toàn món mẹ bạn ấy nấu đem lên trường khoe cho mọi người, bạn ấy nói đó là cơm nhà làm, khẩu vị rất khác cơm tiệm... "Hàn Lạc An vui vẻ nói. "Làm như ba bỏ đói con nhiều năm lắm rồi đấy." Hàn Trạch khinh bỉ nói. "Hừ... ba toàn dẫn con đi ăn cơm ở ngoài, có bao giờ ăn ở nhà đâu!" Hàn Lạc An nói. "Thôi nào, đừng cãi nhau nữa.... ăn xong rồi thì ngồi ở phòng khách đi, tôi dọn dẹp." Tiêu Vĩnh Thụy đẩy hai ba con ra ngoài phòng khách, còn mình thì quay về thu dọn đống chén bát ăn rồi. Cậu bỏ đống chén bát vào bồn rửa chén, mở nước ngâm. Rồi ra ngoài, lấy khăn lau sạch bàn ăn, lòng thầm nghĩ, mấy vị tiểu thiếp cũng không cần phải làm mấy việc này đâu, toàn là hạ nhân làm hết. Giờ cậu một mình 'chiến' hết. Lau dọn xong, Tiêu Vĩnh Thụy bắt tay vào rửa đống chén đang ngâm. Bóng dáng nho nhỏ chạy qua chạy lại đã in sâu vào mắt ai kia. Hắn đứng tựa cửa phòng bếp, không lên tiếng cũng không lại gần, chỉ ngắm nhìn Tiêu Vĩnh Thụy. Bờ vai nhỏ gầy đấy của cậu nhìn như chẳng chống đỡ được là bao, nhưng thiếu niên ấy vẫn có thể chống được đến ngày hôm nay, hắn đã tra hết tư liệu về Tiêu Vĩnh Thụy. Tiêu Vĩnh Thụy cũng giống như mọi người, cậu sinh ra trong một gia đình khá giả, cha mẹ đều mở công ty làm chung với nhau, nhưng năm cậu lên 5 thì mọi thảm kịch sảy ra, cha mẹ cậu dẫn cậu đi chơi, trên đường núi không may xảy ra tai nạn, cha mẹ cậu liều mạng che chở cho cậu nên cả hai đều tử vong tại chỗ. Công ty xảy ra chuyện, phá sản. Cuộc sống thiếu niên vô ưu khi ấy bước sang một trang mới, vô cùng tăm tối, ăn xin, làm thuê, làm mướn, trốn bọn người đòi tiền, tất cả bất hạnh mà người lớn phải trải qua đều đổ hết lên đầu thiếu niên ấy. --- Hết chương 19 ---
|