Trùng Sinh Chủ Tịch Phu Nhân Là Vương Gia
|
|
Chương 25. Bổn vương rất hãnh diện
Hàn Trạch nhìn mà phát thèm, tuy vậy, ngoài mặt hắn vẫn rất "chính nhân quân tử" chỉ xoa xoa bụng cho Tiêu Vĩnh Thụy để tiêu cơm. Chắc do tay nghề của Hàn Trạch khá tốt, Tiêu Vĩnh Thụy được xoa đến sung sướng, thỉnh thoảng khẽ rên một tiếng hưởng thụ, làm cho ai kia miệng nóng lưỡi khô. Nhưng, vì là một ôn nhu công tiêu chuẩn, không thể mất thể diện được. Vừa xoa, hắn vừa hỏi "Sướng không?". Tiêu Vĩnh Thụy cười hì hì đáp, "Ừm, rất sướng luôn, tiếp đi, tiếp nữa đi." Giọng điệu còn rất hưởng thụ. Mấy lời đối thoại kiểu này, ai mà đầu óc đen tối lại nghĩ lệch sang một hướng khác. Lúc này, Tiêu Vĩnh Thụy mới chợt nhớ ra một chuyện. "À quên mất, anh ăn chưa?" "Chưa ăn." Hàn Trạch nói, Tiêu Vĩnh Thụy nhíu mày, hắn đút cho cậu ăn mà hắn chưa ăn gì hết. Độ hảo cảm của Tiêu Vĩnh Thụy lại tăng lên, sắp đụng nóc luôn rồi. "Tôi... dù rất không muốn xa cái bàn tay mát xa siêu thoải mái của anh nhưng anh ra ngoài ăn đi." Tiêu Vĩnh Thụy dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn vào bụng mình rồi nhìn vào tay Hàn Trạch, vẫn chưa đã cơ mà, nhưng người ta còn chưa ăn đâu đấy. Hàn Trạch liếc một cái là biết cậu đang nghĩ gì, mỉm cười ừ một tiếng rồi đi ra ngoài. Không lưu luyến dù chỉ một giây luôn! Cậu thử lấy tay mình xoa xoa thử xem như thế nào, ai ngờ chả đâu vào đâu, còn khó chịu hơn, dứt khoát cuộn thành bánh tét đi ngủ. Hàn Trạch ra ngoài nhưng chưa đi, vẫn đứng ngoài nhìn biểu hiện của cậu, thầm nghĩ, thỏ con này phải tập thành phản xạ tự nhiên mới được. Hắn qua loa ăn cho xong, thẳng tay sai bảo Hàn Lạc An thành cu li đi rửa chén, rồi hai cha con dắt nhau đi về. [.....] Sáng hôm sau, Tiêu Vĩnh Thụy bị cái điện thoại vứt xó nào ầm ĩ gọi dậy. Cậu buồn phiền rời giường tìm điện thoại, thầm nghĩ tìm xong là phải đập. Tiêu Vĩnh Thụy dụi mắt.... 10 cuộc gọi nhỡ? Của ai vậy? Đang hoang mang thì điện thoại bắt đầu đổ chuông cuộc gọi thứ 11. "Alo... ai vậy?" Tiêu Vĩnh Thụy mang giọng buồn ngủ nói. "Tổ tông à! Mặt trời sáng đến mông rồi đấy, không biết hôm nay có dịp gì quan trọng sao hả? Nay là ngày hơ khô thẻ tre đấy! Tôi ra lệnh cho cậu trong vòng 15 phút phải xuất hiện trong studio cho tôi! Ngay lập tức!" Đạo diễn phun nguyên một tràng hối thúc, số điện thoại này ông phải nhờ đến tận ảnh đế mới lấy được đấy. "Khoan... hơ khô thẻ tre?" Trên đầu Tiêu Vĩnh Thụy mọc lên dấu chấm hỏi to đùng, cái thành ngữ này nghĩa là gì thế? Cái giọng điệu lơ mơ của Tiêu Vĩnh Thụy làm đạo diễn bên kia nổi sùng lên, ông bất lực nói " Cậu ở giới giải trí cũng lâu rồi mà mấy cái đơn giản thế này cũng không biết? Não bị úng nước à? Đứng im đó, tôi sai nhân viên đến hộ giá cậu đi!" Làm đạo diễn cũng chẳng dễ dàng, nhất là đối với những diễn viên có bên trên nâng đỡ như Tiêu Vĩnh Thụy, cứng rắn thì mình chịu khổ, còn nhẹ nhàng thì hỏng tiến độ công việc. Lần này không thể trách Tiêu Vĩnh Thụy được, cậu thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nghe giọng của 'đạo diễn thúc thúc' thì vẫn nên yên vị chờ đợi thôi. Và một lúc sau, một dàn người tay xách nách mang một đống đồ đạc đi vào bắt gian à nhầm hộ tống Tiêu Vĩnh Thụy từ trong đi ra. ...... "Tạch, Tạch, Tạch" Tiêu Vĩnh Thụy trên dưới một dạng vô cùng đoan trang, chính chắn, khóe môi cười nhè nhẹ xuống phía dưới khán đài. Nhưng thật ra trong lòng cậu đang gào thét, cậu làm cái quái gì ở đây thế này? Mọi người cầm cái thứ gì mà 'tạch, tạch' suốt từ lúc cậu bước ra. Mà Tiêu Vĩnh Thụy chỉ làm một diễn viên phụ, không ai để ý tới, lia mắt sang bên cạnh, Hàn Tiểu Hạo cùng Tống Diệp Thanh đang bị vây trong đám đông muốn nghẹt thở, mà dù có nghẹt thở cũng ráng mà giữ vững nụ cười, khóe miệng hai người đó cũng đơ luôn rồi. MC luyên thuyên nói một tràng 'công đức' rồi bắt đầu trình chiếu trailer của phim, "Bộ phim này tuy không phải phim chiếu rạp, nhưng đoàn phim vẫn rất quan tâm nó, đạo cụ phong cảnh đều chuẩn bị rất tinh tế, và ngay bây giờ mọi người hãy cùng xem trailer của nó...." Xung quanh đèn tắt, chỉ chừa lại màn hình trình chiếu to ngay chính giữa. Nhạc nổi lên, đầu tiên nhạc du dương mang nét vui vẻ, màn hình hiện lên phong cảnh hoàng cung trên cao rồi thật nhanh lướt xuống dưới, một bóng người cao cao tại thượng đứng trên long ngai, một thật kim phục hoa lệ, hai mắt có thần, xung quanh tất cả quan lại đều quỳ xuống hô "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế..." rồi cảnh quay thật nhanh chuyển đến bìa rừng, nhạc phim dồn dập theo tiếng bước chân của nữ nhận vận hắc y tay trái bị thương nặng, đang cố sức chạy, phía sau còn có tiếng hô "Bắt lấy! Bắt lấy nữ nhân kia!" Khiến mọi người xem cũng bất giác nín thở chờ mong. Một chiếc thuyền trôi, hắc y nữ tử trôi dạt trên đó, một bàn tay kéo nàng lên.... Cảnh quay lại tiếp tục di chuyển lên trên cao, một khu săn bắn, đoàn người ồ ạt tiến vào bãi săn, từng con thú bị bắt chết tươi, máu chảy lênh láng. Màn hình hiện lên khuôn mặt ngọc thụ lâm phong của hoàng thượng, trên môi giương nụ cười lãnh ý, nói "Nàng phải chăng không muốn sống? Nàng biết cung phi không được thân cận nam nhân khác, ta có thể giam nàng lại..." Hoa tiệp dư dõng dạc nói, không hề sợ sệt lời nói của hoàng thượng, "Ta không có làm gì sai! Sai chính là ngài! Ngài vì lòng ích kỷ mà hãm hại hoàng đệ của mình như vậy...Ta thật nhìn lầm ngài rồi. Ta ở ngay đây, ngài muốn giam ta lại? Được, ngài cứ giam, xem ngài làm sao giữ được ta." Nhạc trống dồn dập, làm người nghe cũng khẩn trương không kém, màn hình lại chuyển đến phân cảnh cuối cùng, nam nhân nét mặt tái nhợt, thân hình hơi gầy, đơn độc quỳ trên nền tuyết, phía sau là hai gã đô con đang giơ một cây gậy lên, hạ xuống và....kết thúc. Màn hình hiện lên dòng chữ "Hoàng gia tranh đấu, triều thần phản loạn, kết quả sẽ ra sao? Mời đón xem..." Xung quanh đèn bật sáng, mọi người đã quen bóng tối liền bị đau mắt, phải nhắm mắt lại. Không gian thật im lặng, không biết ai thốt ra câu "Hay quá!" giống như thoát khỏi giấc mộng, mọi người xôn xao bàn tán về trailer, trailer đã đầu tư như vậy thì phim chắc chắn sẽ hay gấp bội. Tiêu Vĩnh Thụy cũng ngơ ngác cả người, cậu không ngờ trong trailer sẽ có cảnh của cậu, còn là cái cảnh đáng nhớ nhất. Khóe miệng kéo lên một đường cong xinh đẹp, dường như Tiêu Vĩnh Thụy hiểu được cảm giác bộ phim mình cố sức làm ra được mọi người ủng hộ nhiệt tình là như thế nào rồi. Thực sự rất hãnh diện. Ngó ngàng xung quanh, muốn tìm hình bóng của hắn, nhưng lại thất vọng mà quay trở về. Hắn không tới, cậu muốn hắn xem cậu diễn xuất thế nào. Tiêu Vĩnh Thụy từ lâu đã ngờ ngợ nghĩ ra, cậu được mời vào đoàn làm phim, cái vụ scandal kia giống như bốc khói khỏi nhân gian, lại được ký hợp đồng với Hàn thị, chắc chắn phía sau là một tay Hàn Trạch giúp cậu. Tiêu Vĩnh Thụy thật không biết báo đáp làm sao, nên chỉ có thể diễn thật tốt...tốt đến mức mọi người thán phục. Cậu quyết định rồi, cậu muốn phong thần, cậu muốn làm ảnh đế... Có lẽ, làm như vậy sẽ giúp Hàn Trạch phát triển công ty đi? Tiêu Vĩnh Thụy ngơ ngơ ngác ngác nghĩ ngợi lung tung, đến khi kết thúc khi nào cũng không biết. Cậu chậm rãi đi xuống, bỗng nhiên một bàn tay kéo cậu vào một góc khuất, giọng nói trầm ấm xen kẽ tiếng cười vang lên. "Hồn để đâu mất rồi? Sao cứ ngơ ngác hoài thế..." --- Hết chương 25 ---
|
Chương 26. Bổn vương nhận kịch bản mới
Tiêu Vĩnh Thụy được một vòng tay ấm áp ôm lấy, dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết là ai, cậu vui vẻ ngẩng đầu lên nói "Hàn Trạch! Khi nãy anh ở đâu vậy?" Tuyệt nhiên không nghĩ đến tư thế hai người có gì đó kỳ lạ. Hàn Trạch cũng không hề để ý, cười cười nhéo má đã có chút thịt của Tiêu Vĩnh Thụy nói, "Anh vẫn luôn đứng phía dưới, chắc em không nhìn kỹ." Tiêu Vĩnh Thụy ngây ngô gật đầu, chắc là cậu không nhìn kỹ, rồi lại chợt nhớ ra một chuyện, "Anh xem tra....trailer chưa, em có xuất hiện trong đó đó...thích quá đi." Tiêu Vĩnh Thụy vẫn không quen nói mấy từ tiếng nước ngoài. "Xem rồi, diễn rất tốt." Hàn Trạch cười cười nói. "Ừm! Giờ em mới phát hiện, em rất thích diễn xuất nha. Từ trước tới giờ em chưa bao giờ đam mê một việc gì như thế này đó.Nhìn mọi người phía dưới đều chăm chú hướng về phía mình, cảm giác rất thư sướng. Thế giới này thật tuyệt! Thứ gì cũng tốt, em sắp không muốn về nữa rồi ha ha." Tiêu Vĩnh Thụy vui vẻ nói, không hề để ý ai kia mày hơi nhíu lại, trầm lặng suy nghĩ. "Em thật sự thích diễn xuất?" Hàn Trạch nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ kỳ quái trong đầu, trở về bộ dạng ôn nhu, nói. Tiêu Vĩnh Thụy gật đầu, "Ừm, thích lắm a." Hàn Trạch dẫn cậu từ từ đi về phía chiếc SUV của mình, từ tốn nói. "Hiện tại anh có một kịch bản cổ trang rất thú vị, đến công ty anh cho em xem." Tiêu Vĩnh Thụy theo hắn tới công ty, đây là lần thứ hai cậu tới Hàn thị, nó vẫn trang trọng, xa hoa như trước, nhân viên làm việc vô cùng chuyên nghiệp, từ các cán bộ cao tầng đến bác bảo vệ, cô lao công. Hàn Trạch dẫn câu lên phòng của mình, lấy một xấp giấy tờ trên bàn đưa cho cậu, nói "Đọc thử đi, thích thì diễn vai chính luôn. Anh thấy em diễn rất tốt, nhưng viên ngọc này lại phủ một lớp bụi...vậy cứ để anh từ từ lau chùi cho." Hàn Trạch cười vô cùng thâm ý nhìn Tiêu Vĩnh Thụy. Còn cậu được Hàn Trạch khen đã rất vui rồi, mấy câu ý tứ này nọ không bao giờ để tâm. Chăm chú đọc kịch bản. [Yến Cẩm Lăng] Câu chuyện về một tiểu hài tử lớn lên ở vùng Thục Trung con chim còn không thèm ị, nơi này khi đó ma giáo lộng hành, nhưng may thay, ở đây xuất hiện một môn phái tọa trấn là Huy Hoàng phái. Huy Hoàng phái lộ ra tầng tầng lớp lớp nhân tài đi trừ gian diệt bạo, dần dần ma giáo cũng thưa thớt, không dám huênh hoang như trước nữa. Mọi người ngày càng sùng bái Huy Hoàng phái đến không còn lý trí. Năm năm một lần, Huy Hoàng phái mở cửa thu nhận đồ đệ, mọi người đều có thể ứng cử nhưng phải vượt qua kỳ thi khảo hạch thì mới chân chính bước vào môn phái. Tiểu hài tử cha mẹ mất sớm, lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, lại hay bị bọn trẻ con trong xóm bắt nạt, cậu bé tuy cắn răng chịu đau nhưng lại rất thù dai, âm thầm ghi hận tất cả những người đánh nó, hại nó. Tiểu tử này tên là Yến Cẩm Lăng. Yến Cẩm Lăng có hai màu mắt, một màu đen một màu vàng kim, cũng vì thế cậu mới bị bọn họ coi là quái vật rồi đánh đập. Nhưng dù sao vẫn chỉ là tâm tính trẻ nhỏ, cùng lúc ấy, Huy Hoàng phái thu nhận đồ đệ, cậu bé cũng tham gia. Vượt qua bao gian khổ, cậu cũng vào được Huy Hoàng phái. Mong muốn trở thành một người tài giỏi, nhưng sự thật quá phũ phàng . Cậu ở bên ngoài bị bắt nạt thì thôi, giờ vào phái càng bị bắt nạt dữ dội hơn. Có lần phản kháng lại nhưng lại bị chính sư phụ của mình giam lại thực hiện môn quy. Mọi người đều coi cậu là quái vật, ghét bỏ, đánh đập, sỉ vả. Yến Cẩm Lăng sa vào ma đạo, đi đường tắt mà tu luyện, trở thành một ma đầu giáo chủ Ma giáo. Thu thập kỳ nhân dị sĩ khắp nơi vào Ma giáo, hoành hành khắp nơi. Cậu không hại người dân vô tội, không hại trẻ con và phụ nữ vô tội, còn nếu họ có tội thì....xử! Yến Cẩm Lăng dùng 3 năm lật đổ Huy Hoàng môn từ một môn phái huy hoàng thành đống đổ nát, giết những quan lại tham ô gian ác trả lại yên bình cho người dân. Dân chúng tuy rất cảm kích Ma giáo, nhưng Ma giáo chung quy vẫn là Ma giáo, họ không thể nào tín nhiệm một ma đầu được. Dân chúng mà, gió chiều nào theo chiều đó, nhiều người có chính kiến cũng bị những người khác đầu độc thành phe mình, thiên hạ hợp lại liên thủ đánh Ma giáo. Yến Cẩm Lăng đến lúc chết cũng chết vô cùng huy hoàng, vạn kiếm xuyên tim nhưng cậu không gục gã, vẫn luôn quỳ tại nền đất, lưng thẳng như cây Bạch Dương, ánh mắt thê lương nhìn về xa xắm...Hết. "Thật hay.... nhưng cũng thật thương tiếc." Tiêu Vĩnh Thụy lầm bầm, cậu đọc mà muốn rươm rướm nước mắt luôn rồi. Tội Yến Cẩm Lăng quá. Hàn Trạch nhìn Tiêu Vĩnh Thụy hai mắt đỏ hoe, không nhịn được muốn cười, "Em đó...đồ mít ướt." Tiêu Vĩnh Thụy không hề hấn gì với câu trêu chọc của hắn, nói "Em muốn diễn vai Yến Cẩm Lăng! Em sẽ không phụ kỳ vọng của anh đâu." "Vậy cố lên, à, đạo diễn lần này không phải trong nước đâu, là đạo diễn nước ngoài được công ty mời về. Ừm...tên là gì nhỉ?" Hàn Trạch nói với cậu, một tay tìm trong đống hồ sơ trên bàn, hiện ra một khuôn mặt bảnh bao của ông đạo diễn 40 tuổi. "Tên Doris, làm trong ngành 20 năm rồi. Một người rất có tiếng đấy." Hàn Trạch chăm chú nhìn cậu, hắn không tin một người diễn viên trong giới giải trí 6 năm không biết đến đạo diễn Doris này. Doris là một đạo diễn rất nổi tiếng trong và ngoài nước, bộ phim nào vào tay ông đều rất xuất sắc. "Đỗ Vi...? Ai vậy? Mà người này là nam sao, nam sao tên Đỗ Vi, Đỗ Vi là dành cho nữ mà." Tiêu Vĩnh Thụy ngây ngô nói. Hàn Trạch cảm thấy trong lòng lộp bộp vài cái, hắn cố trấn tĩnh mình, nghĩ Tiêu Vĩnh Thụy là bị mất trí nhớ do lần cắt cổ tay tự sát kia. Hàn Trạch mỉm cười, dịu dàng hỏi. "Thụy Thụy này.... nghe nói ba mẹ em mất sớm, không biết lúc đó em bao nhiêu tuổi?" Tiêu Vĩnh Thụy nhận ra là hắn đang hỏi cái thân thể này, lục lọi lại ký ức của 'Tiêu Vĩnh Thụy', vô tư đáp, "À, lúc đó em mới 5 tuổi thôi." Hàn Trạch nói thầm trong lòng, nói rất đúng, hắn đã xem qua tư liệu của Tiêu Vĩnh Thụy. "Vậy, sau đó em như thế nào?" Tiêu Vĩnh Thụy khó hiểu nhìn Hàn Trạch, tự nhiên hỏi mấy cái xa lắc xa lơ đó làm cái gì. Nhưng vẫn đáp, " Em nhớ là lúc đó em khóc mất mấy ngày ở nghĩa trang. Rồi sau đó...đi ăn xin kiếm sống..." Nói mà thấy nhục cả mặt, Tiêu Vĩnh Thụy mà có quá khứ thảm hại như vậy sao. Làm gì có, cậu có một quá khứ rất vui vẻ đó nha. "Vậy chắc lúc đó em khổ cực lắm...nếu anh biết em sớm hơn thì tốt rồi. Vậy em gia nhập giới giải trí vào năm bao nhiêu tuổi vậy?" Hàn Trạch dùng phương pháp ôn nhu dò hỏi cậu, hắn càng mong mấy cái quá khứ này cậu không nhớ ra, thì ý nghĩ cậu bị mất trí nhớ của hắn sẽ cao, nhưng cậu nói đều đúng hết, ý nghĩ kỳ quái kia của hắn lại ngày càng lớn...đó là Tiêu Vĩnh Thụy này không phải Tiêu Vĩnh Thụy kia. "Năm em 16 tuổi thì phải...." Tiêu Vĩnh Thụy nói. Bức tường thành trong lòng Hàn Trạch tạo ra để chứng tỏ Tiêu Vĩnh Thụy vẫn chính là Tiêu Vĩnh Thụy ầm ầm đổ nát. Hắn cố gắng trấn tĩnh bản thân, thầm nghĩ, Tiêu Vĩnh Thụy bây giờ tốt hơn, sáng sủa hơn lúc trước. Nếu lúc trước là Tiêu Vĩnh Thụy của bây giờ thì có lí nào bây giờ hắn mới biết sự tồn tại của cậu cơ chứ. "Sao lại hỏi mấy chuyện này?" Tiêu Vĩnh Thụy hỏi. "À, chỉ là muốn hiểu em hơn thôi." Hàn Trạch vẫn vô cùng ôn nhu nói, không một điểm nào cho thấy hắn đang phát hiện ra một bí mật lớn. Tiêu Vĩnh Thụy nghe vậy hơi hơi nhíu mày, tự nhiên cậu cảm thấy lo lo, nhưng nhớ lại toàn sự việc khi nãy thì Tiêu Vĩnh Thụy vẫn đơn thuần nghĩ Hàn Trạch muốn hiểu cậu hơn thôi. --- Hết chương 26 --- Tiểu kịch trường : Trạch Trạch: Anh biết em là ai rồi... Thụy Thụy: Là ai? Trạch Trạch: Vợ anh! A Kiều: Ghét nhất bọn rải đường, tú ân ái! Trạch Trạch: Nói gì đấy hả? [Liếc xéo] A Kiều: Thằng con mất dạy! Dám ăn nói với mẹ đẻ như vậy hả!? ---- Hừm...tui tính mỗi chương sẽ làm một tiểu kịch trường, ai hưởng ứng không nà :v
|
Chương 27. Bổn vương lo lắng quá.
Trailer [Hoàng Cung Nội Chiến] được tung ra, thu hút rất nhiều 'con mọt phim' và fanboy fangirl của cặp đôi nam nữ chính ảnh đế ảnh hậu. Trên mạng đang có một cơn sóng sôi trào. [Aaaaaa Tiểu Hạo của tui! Mặt trời nhỏ của tui! Em yêu anh!!!!] [Không! Mặt trời nhỏ là của tui, người lạ kia xê ra!] [Im miệng hết coi! Mặt trời nhỏ là của Tống đại nữ thần!] [Không bao giờ! Tống đại nữ thần là chồng tui, là chồng tui đó, Mặt trời nhỏ không được giành với tui] [Chia rẽ đôi uyên ương sẽ gặp quả báo!] [Chia rẽ đôi uyên ương sẽ gặp quả báo!+1] [Chia rẽ đôi uyên ương se sẽ quả báo!+2] [Chia sẽ đôi uyên ương sẽ gặp quả báo + N] [Hừ hừ, mấy người không để ý trong phim này cũng có một tiểu thịt tươi xinh xắn lắm sao?] [...Ai vậy? Chủ tus thông não với] [Tiêu Vĩnh Thụy đó! Cái người có scandal cắt cổ tay tự tử đó! Nhớ ra chưa.] [A..... không nhớ ra] [(Biểu tình tát một bạt tay) Ngu! Trong buổi ra mắt phim mới, người này may mắn nhận giải thưởng đó!] [A... thỏ con đó hả?] [Phải, phải] Trong lúc Tiêu Vĩnh Thụy không hề biết, cư dân mạng đã đặt cho cậu biệt hiệu 'Thỏ con'. Trên mạng đang rộn ràng bàn tán trailer phim mới, còn mấy nhân vật đang nổi tiếng mấy ngày qua lại không thấy tăm hơi đâu. Hàn Tiểu Hạo đang bị anh trai cưỡng chế ở nhà dạy học cho cháu trai, mà mỗi khi Hàn Trạch rời khỏi nhà thì hai chú cháu đều trầm mê trong game, mê đến quên ăn quên uống, gia môn bất hạnh a. Hàn thị mấy ngày nay phải tiếp đón một nhân vật phong vân trên màn ảnh giải trí nước ngoài __ Doris. Công ty bên Doris hợp tác với Hàn thị một hạng mục phim ảnh dự kiến sẽ đình đám nhất năm là [Yến Cẩm Lăng], tuy chỉ là phim chiếu rạp trong vòng hai tiếng nhưng vì bộ phim này, Doris tận chức tận trách về Hàn thị tự mình tuyển chọn diễn viên. Tiêu Vĩnh Thụy nhìn cái tấm biển to đùng [Phòng Tuyển Diễn Viên* Cho Phim Mới]. Cậu giật giật khóe mắt, casting là gì vậy? Tiêu Vĩnh Thụy cảm thấy mình nên học một khóa tiếng nước ngoài cấp tốc mới được. Lia mắt sơ sơ đã thấy có rất nhiều diễn viên ở Hàn thị cũng đến đây nhận casting. Lòng khẽ thở dài, Hàn Trạch nói hắn sẽ giúp cậu mà lại vô tâm để cậu đi casting không có chuẩn bị gì hết là sao chứ? Hắn tự tin về cậu quá rồi đấy. Tiêu Vĩnh Thụy tự nhận bản thân là một tên gà mờ về lĩnh vực diễn xuất, cậu chỉ làm theo bản năng khi trước cậu sống ở cổ đại thôi. Lẩm bẩm đọc lại kịch bản, kịch bản là một tờ giấy khô khan, nhiệm vụ của diễn viên là biến tờ giấy đó thành một tác phẩm có linh cảm, có hàm xúc, khiến người xem hứng thú. Kịch bản sơ khảo lần này ghi lại toàn bộ phân đoạn các vai diễn trong [Yến Cẩm Lăng], nhưng nó rất dài, không biết khi khảo nghiệm mấy người trong đó cho cậu diễn đoạn nào. "Số 16 __ La Huỳnh." Tiếng loa điện tử máy móc vang lên, một thiếu niên dáng người mảnh khảnh ngồi đối diện Tiêu Vĩnh Thụy hơi giật thót, người quản lý vỗ vai cậu ta rồi dẫn cậu ta đi vào. Giờ cậu mới để ý, các diễn viên ở đây đều có người quản lý, vậy người quản lý của cậu đâu? Mang theo suy nghĩ tiếp tục nghiên cứu kịch bản, cho đến khi cánh cửa mở ra, thiếu niên dáng người mảnh khảnh đó buồn bã đi ra, hình như không đậu rồi. Chẳng lẽ rất khó đậu sao? "Số 17 __ Tiêu Vĩnh Thụy." Tiêu Vĩnh Thụy mặt không đổi sắc thu dọn đồ đạc đi vào, mọi người nhìn thiếu niên này trông rất tự tin nhưng ai mà biết được Tiêu Vĩnh Thụy cũng đang lo sốt vó lên đây. Uầy, tự nhiên cậu hơi mót..... "Sao người tên Tiêu Vĩnh Thụy này lâu thế nhỉ?" Doris nhìn cái tư liệu hồ sơ của Tiêu Vĩnh Thụy, khẽ nhíu mày, lăn lộn sáu năm mà chỉ được chút danh tiếng chắc cũng chỉ là loại tầm thường thôi. Hàn Trạch ngồi bên cạnh cũng khẽ nhíu mày, con thỏ này lại chạy đi đâu rồi cơ chứ? Đã nói quyết tâm giành lấy vai chính rồi mà. Hàn Trạch cũng là một trong ba vị giám khảo, gồm Doris, hắn, và một vị giám khảo nữ khác. Vị giám khảo nữ khẽ cười, nói " Chờ một chút, có lẽ cậu ta lo lắng quá đấy thôi." Vừa dứt lời, Tiêu Vĩnh Thụy đẩy cửa vào, ngượng ngùng đi đến 'diện kiến' ba vị giám khảo. Một ngón tay khều khều má, ngại ngùng cười nói "Xin lỗi ạ, tại...tại tôi lo quá nên muốn đi WC nên mới chậm trễ như vậy...". Vị giám khảo nữ bật cười trước, vui vẻ đùa "Cậu làm như chúng tôi là sài lang hổ báo không bằng, nhìn mặt cậu kìa tái xanh hết rồi." Tiêu Vĩnh Thụy chỉ biết cười cười cho qua, cậu lo lắm rồi đấy! Doris khụ khụ hai tiếng, nói bằng tiếng Trung, thật từ từ chậm rãi, lâu lâu còn nói ngọng, vì vị Doris đạo diễn này xuất thân từ Mỹ. " Này cậu muốn nhận vai gì?" "Là Yến Cẩm Lăng ạ." Tiêu Vĩnh Thụy từ tốn nói. Doris không ngạc nhiên lắm, vì ai vào trong này đều muốn nhận vai chính. "Rồi...giờ diễn thử cho tôi phân cảnh thứ 45 đoạn Yến Cẩm Lăng bị đồng môn bắt nạt, phản kháng nhưng lại bị sư phụ mình dùng môn quy đi." Doris đưa ra một trường hợp cho cậu giống như những người đi trước, nhưng phần lớn họ bị loại ngay từ vòng này. Tiêu Vĩnh Thụy ngơ ngác nhớ lại kịch bản, Hàn Trạch nhìn cậu miệng không kiềm được nụ cười, thỏ con của hắn luôn dễ thương nhất. "À, được ạ. Nhưng hình như phải có đồng diễn..." Tiêu Vĩnh Thụy nói. "Không cần lo lắng, ở đây có người diễn cùng cậu." Vị giám khảo nữ nói xong rồi nhìn sang phía bên cạnh, ở đó có một thanh niên tướng tá to con. Cậu thanh niên nhận được yêu cầu liền đi đến chỗ Tiêu Vĩnh Thụy cười tươi nói, "Thật tiếc quá, người đi cùng tôi khi nãy bị đau bụng nên đi WC rồi...thiếu nhân vật sư phụ. " "Vậy để tôi làm cho." Hàn Trạch ôn hòa nói. Tiêu Vĩnh Thụy vô cùng ngạc nhiên, Hàn Trạch lại diễn cùng với cậu, trong thâm tâm lại len lói một chút vui mừng, Hàn Trạch vẫn ưu ái cậu hơn! Bài diễn bắt đầu... "Hừ, tên vật ngươi cũng xứng mà nói chuyện với ta? Nên nhớ, ta là đệ tử của Đại trưởng lão đấy! Khôn hồn thì mau cút! Đừng để bản đại gia đây động thủ." Thanh niên chớp mắt liền nhập vai, giọng điệu không còn hiền lành như trước kia mà trở nên hung tợn, dữ giằng, mang theo vẻ kiêu ngạo hống hách. Tiêu Vĩnh Thụy cũng bắt đầu nhập tâm diễn xuất, hai mắt cậu trợn lớn, tức giận nhìn chằm chằm người thanh niên, trong lòng thì tức đấy nhưng lại không dám tiến lên giành lại đồ vật bị cướp, nhún nhường nói, "Trả...trả lại cho ta! Đồ của ta ngươi không được lấy, mau trả lại cho ta!" Thanh niên nhếch mép cười, vẻ mặt còn hống hách hơn trước, giơ tay đẩy ngã Tiêu Vĩnh Thụy, ngang ngược nắm lấy cằm cậu mà bóp mạnh, cười man rợ, "Hắc hắc... muốn ta trả lại cho ngươi? Được thôi...quỳ xuống chui qua háng ta rồi ta sẽ trả lại." Tiêu Vĩnh Thụy trừng mắt, phẫn nộ nắm chặt tay, vẻ mặt không chịu nổi khuất nhục như vậy, hô "Khốn nạn!" rồi nhào tới chân đấm tay đá với thanh niên. Hai người 'vật lộn' được vài giây thì 'sư phụ của Tiêu Vĩnh Thụy' là Hàn Trạch phát hiện. Hắn nhìn lướt qua hai người, rồi ngạc nhiên nhìn vị đồ đệ của Đại trưởng lão, miệng lẩm bẩm mắng đồ đệ của hắn ngu ngốc! Nhân vật thế này mà dám đụng vào. "Sư phụ...con..." Tiêu Vĩnh Thụy muốn tố cáo hành vi hèn hạ này của thanh niên. Sư phụ Hàn Trạch phẫn nộ quát, "Im ngay! Con quỳ xuống cho ta!" Tiêu Vĩnh Thụy khó hiểu, nhưng nhìn ánh mắt thiên vị của Hàn Trạch, cậu chợt hiểu rõ, trong lòng lạnh một nửa, cam chịu quỳ xuống. Nhưng cậu vẫn không thể chịu được nhẫn nhục thế này, cố chấp nói. " Nhưng sư phụ...rõ ràng hắn ta sai trước, tại sao...tại sao con lại..." Tiêu Vĩnh Thụy nức nở nói với sư phụ Hàn Trạch lại bị hắn vô tình cắt ngang, "Câm miệng! Đồ ngu đần nhà ngươi biết chọc phải ai không hả?" Bỗng bên cạnh phát lên tiếng vỗ tay, ba người như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Doris mắt sáng rực nhìn Tiêu Vĩnh Thụy, nói "Diễn rất tốt, tốt lắm, biểu cảm rất chân thật, cảm xúc muôn hình vạn trạng, quả là mầm mống tốt. Tại sao lúc trước tôi không biết cậu nhỉ?" Cậu đứng dậy, mong chờ nhìn Doris, hỏi "Ngài thấy tôi diễn tốt chứ? Tôi có được nhận vai chính không?" Doris cười nói, "Có khả năng, nhưng chỉ một phân đoạn này thì chưa đủ để tôi chứng kiến thực lực của cậu. Vậy...ừm cậu diễn phân đoạn cuối cùng phim đi, lúc Yến Cẩm Lăng bị giết đấy." Hàn Trạch xong nhiệm vụ lại ngồi về chỗ cũ, không ai biết lúc đó hắn hưng phấn cỡ nào đâu, bộ dạng Tiêu Vĩnh Thụy khuất nhục quỳ xuống trước mặt hắn....thật sự rất quyến rũ, thật làm hắn hưng phấn. ---- Hết chương 27 ---- Tiểu kịch trường: A Kiều: Phải làm sao khi máu SM trong tui bộc phát? Thụy Thụy: SM là gì? Trạch Trạch: [cầm dụng cụ điều giáo - cười nguy hiểm ] là như vầy như vầy như vầy nè. A Kiều: Dâm ma tránh xa con ta ra! Đồ đầu óc đen tối! Thụy Thụy: Mama, con thấy mama còn đen tối hơn chồng con nữa! Mama bắt con quỳ, mama bắt con ấy ấy...mama còn bắt con tự .... hức! A Kiều: ....
|
Chương 28. Bổn vương được khen.
"Không cần dài dòng, diễn biểu cảm khuôn mặt của Yến Cẩm Lăng lúc ngã xuống là được... chắc khoảng vài giây thôi." Doris tốt tính nhắc nhở thêm. "Vâng..." Tiêu Vĩnh Thụy đồng ý, cậu nhắm mắt lại trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh đó. Nhưng khổ nỗi là, cậu tưởng tượng hoài cũng không tưởng tượng được là sao nhỉ? Cuối cùng dứt khoát cho hình ảnh của cậu vào trong tưởng tượng, tưởng tượng ra mình bị.... xùy xùy đã bị một lần rồi tính bị nữa hay sao hả? Nhưng mọi người không đoán ra được trong lòng cậu nghĩ gì, chỉ thấy Tiêu Vĩnh Thụy nhắm mắt lại rất chăm chú tưởng tượng là hoàn cảnh lúc đó, vô cùng chuyên nghiệp. Một lúc sau, Tiêu Vĩnh Thụy mở mắt ra, nói với Doris, "Được rồi ạ." "Ừm, bắt đầu đi." Doris nói. Tiêu Vĩnh Thụy thẫn thờ khuỵu chân xuống, hai mắt trợn to dường như gặp chuyện kinh hãi lắm, một chuyện không thể ngờ rằng nó lại xảy ra, sau đó ánh mắt cậu giống như bùng lên ngọn lửa trên khuôn mặt lạnh băng, tràn đầy không cam lòng, tràn đầy thù hận, nhưng cũng vương vấn tang thương. Đúng, Yến Cẩm Lăng có chết cũng phải chết thật uy mãnh, huy hoàng... Hàn Trạch ngồi đối diện, hắn nhìn sâu vào trong ánh mắt kinh hãi, thù địch, thất vọng, không cam lòng của Tiêu Vĩnh Thụy. Hắn khẽ nhíu mày, người này so với lúc trước diễn xuất càng xuất thần nhập hóa hơn, là một điều đáng mừng, nhưng tại sao nhìn ánh mắt này hắn lại thấy hơi đau lòng... Doris mắt sáng lên, vỗ tay không ngừng, "Tốt! Diễn rất tốt! Tôi ưng ý cậu rồi đấy!" Tiêu Vĩnh Thụy đứng dậy, quay trở về bộ dạng hiền lành ngốc ngốc ngày thường, nói "Ngài khen quá lời rồi, tôi cũng không tốt như ngài nghĩ đâu." "Mặc kệ, mặc kệ, nói, tại sao lại cậu lại diễn ra được tâm trạng như thế?" Doris cười nói, tưởng chừng như vu vơ nhưng đây chính là câu hỏi cuối cùng của ông giành cho Tiêu Vĩnh Thụy. Tiêu Vĩnh Thụy nhạy bén phát hiện, con tim nhỏ bé hơi run lên, cậu trấn tĩnh nói, "Dạ, theo tôi cảm nhận, Yến Cẩm Lăng giống như một người trong thâm tâm tôi, cậu ấy không may chết đi.... tâm trạng không cam chịu số phận đấy tôi hiểu rất rõ." Tiêu Vĩnh Thụy sẽ không bao giờ khai báo rằng cái người 'không may chết đi' đó chính là cậu đâu! Cậu ra chiến trường chưa kịp đánh đã bị hạ độc chết! Tiêu Vĩnh Thụy mà phát hiện ra ai hạ độc cậu là dù có chết cậu cũng phải đội mồ sống dậy! Doris nhận được câu trả lời vừa thật thà vừa rất thuyết phục, ông vừa ý, liền đưa một bản hợp đồng ra bảo cậu đọc đi rồi ký tên vào. Tiêu Vĩnh Thụy nhìn con số 0 trên mục tiền lương mà chết lặng, lần đầu tiên cậu thấy nhiều tiền như thế. Tiểu ác ma trong tim vui đến réo lên, ha ha ha phát tài rồi! Một phát ký luôn không chần chừ gì nữa, mắt Tiêu Vĩnh Thụy như thấy được núi vàng núi bạc trên bản hợp đồng, cười ngu tại chỗ. Doris cũng vui vẻ, vỗ vai Tiêu Vĩnh Thụy bảo vài ngày nữa đến công ty, đoàn phim sẽ đưa cậu đến nơi khác để quay, chứ ở đây không có phong cảnh phù hợp. Tiêu Vĩnh Thụy cười rặng rỡ gật đầu, cậu thế nào mà chẳng được, có tiền là được. Nói xong, Doris cũng vị giám khảo nữ đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn Tiêu Vĩnh Thụy và Hàn Trạch. Hắn treo nụ cười trên môi cười với Tiêu Vĩnh Thụy, xem ra là vừa lòng lắm. Tiêu Vĩnh Thụy vui đến nhảy nhót tới chỗ Hàn Trạch đang ngồi, một phát ôm cổ Hàn Trạch, vui vẻ nói "Tôi trúng tuyển rồi! Tôi trúng tuyển rồi! Ha ha ha! Tôi trúng tuyển rồi nè Hàn Trạch!" Hai mắt cậu sáng rực, long lanh nhìn Hàn Trạch. "Làm tốt lắm." Hàn Trạch nói. Nhưng chỉ một câu thôi đã làm cho Tiêu Vĩnh Thụy vui đến quên trời quên đất. "Thụy Thụy." Hắn nói. "Hở?" "Sau này đừng làm nũng với người khác như vừa nãy, trừ tôi ra." Cậu làm nũng khi nào? Nhưng vẫn cười đồng ý, "Được." -0- [Hoàng Cung Nội Chiến] chiếu được 10 tập, con dân xem phim muốn "bùng nổ" vì trong phim có một trăm lẻ một loại tra của hoàng đế Hàn Tiểu Hạo. Giờ đây trên mạng, nhất là trang chính thức của phim, mọi người ồ ạt vào thi nhau bình luận. [Bệ hạ... tiểu nữ sẽ ghi nhớ công ơn tạo "nghiệp" của ngài để đi cà khịa con dân! (icon cười nham hiểm)] [Nay tui xin xuất bản quyển sách 101 cách chọc người tức ói máu!] [Huhuhu con tim bé bỏng của tui bị quàng thượng đập tan nát! Bắt đền ngài!] [Tống nữ thần anh tuấn phi phàm, mau mau đến công lược hoàng đế tra nam kia đi!] [Tui ngày nào cũng để ảnh quàng thượng tạo nghiệp dưới gối mà ngủ đấy! U mê ổng quá a] [Dòng dõi u mê nhan sắc của quàng thượng!-.- ] [Ai u mê Ly Vương hiền lành nết na thân thiện ngoan ngoãn không nà?] Người comment câu này giống như chọc trúng tổ ong, ồ ạt mấy chục người nhảy vào bấm bàn phím. [Uầy, đồng dâm! Bắt tay cái nào.] [Hí hí giống tui, Ly Vương thật xinh xẻo nha, thích ổng chết mất a a a ] [Ly Vương bé ngoan thế mà quàng thượng nỡ lòng nào hành bé như thế, con tim tui tan nát rồi hu hu] [Tui ngửi mùi gian tình đâu đây (icon hít hít mũi)] Hàn Tiểu Hạo đang nằm thẳng cẳng lướt web, thấy tin này liền like một cái, cười khúc khích. Bỗng nhiên nhận được tin nhắn của vị "thê tử" trong game: Buổi Tối Ngắm Mặt Trời. Kỳ thật, Hàn Tiểu Hạo cùng cô bạn Buổi Tối Ngắm Mặt Trời này tình cờ gặp nhau ở trong game, lúc đó y tận mắt chứng kiến cô một mình đánh chết mười người khác ở trong rừng nơi đang làm nhiệm vụ trung cấp. Mấy người đó chết lên chết xuống, hãi đến nỗi phải log out ngay lập tức. Hàn Tiểu Hạo lúc đầu chỉ hứng thú nhìn cô gái ấy đánh nhau, lòng cảm thán kỹ thuật không tồi. Cô ấy thấy được Hàn Tiểu Hạo đang nhìn, gửi đến một tin nhắn: [Làm bạn chứ?] Hàn Tiểu Hạo sảng khoái đồng ý, từ đó y có thêm một người bạn trong game. Thời gian sau mới phát hiện, trang bị của cô toàn là hàng cấp cao, chỉ có nạp tiền mới mua được. Sau nữa, game mở ra phó bản cao cấp, đã gọi là cao cấp thì chắc chắn hậu đãi vô cùng tuyệt vời, nhìn cái danh sách phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ thôi mà cũng muốn chảy nước miếng. Hàn Tiểu Hạo quyết định kéo Buổi Tối Ngắm Mặt Trời đi đánh phó bản. Nhưng lại gặp boss cuối max máu, đánh hoài không thắng nổi, lại bị dập cho tơi bời, y trong một lần đánh mất 50 bình hồi máu, đau đứt ruột luôn. Buổi Tối Ngắm Mặt Trời tỏ ý bảo:[Kết thành phu thê đi. Phu thê có chức năng vĩnh kết đồng tâm, có thể trao đổi trang bị, dược liệu cho nhau mà không phải tốn bạc.] Hàn Tiểu Hạo đồng ý kết thành phu thê với Buổi Tối Ngắm Mặt Trời, đánh thắng boss cuối. Nhưng từ đó, y phát hiện ra, Buổi Tối Ngắm Mặt Trời vô cùng dính người, lúc nào online cũng trò chuyện thật lâu với y. Lâu ngày, Hàn Tiểu Hạo nảy sinh tình cảm với cô, hai người không chỉ chơi game chung mà còn cho số của nhau để nhắn tin thường xuyên. Y hay hỏi cô, tại sao không cho xem ảnh của cô, Buổi Tối Ngắm Mặt Trời chỉ nói là chưa phải lúc, còn nói đến lúc đó y không được hết hồn. Hàn Tiểu Hạo thề thốt một phen nói rằng sẽ không chê cô xấu hay mọi thứ khác đâu. Bởi vì....y thật sự thích cô ấy và cô ấy cũng thích y, đó chính là điều tuyệt vời nhất. Nhưng có một điều Hàn Tiểu Hạo hơi bị rầu, vì Buổi Tối Ngắm Mặt Trời lúc xác lập quan hệ xong lại vô cùng hăng hái gửi quà, gửi hoa, gửi bánh ngọt, gửi quần áo đến cho Hàn Tiểu Hạo. Mặc dù quần áo mặc rất vừa người, bánh cũng rất ngon, hoa cũng đẹp.... nhưng đó là việc của con trai mà! Lại còn rất hay quyết định thay Hàn Tiểu Hạo, tính độc chiếm cũng vô cùng mạnh. Con gái nên e lệ một chút chứ! Quay trở về hiện tại, Hàn Tiểu Hạo nhận tin nhắn của Buổi Tối Ngắm Mặt Trời... Cô ấy nói cô tên là Dạ Nguyệt, tên thật đẹp, như tính cách hào sảng của cô vậy. Dạ Nguyệt: Đang làm gì đấy? Hạo Hạo: Đang lướt web nha, anh đang chán, đánh vài ván với anh không? Dạ Nguyệt: Nãy em mới thấy anh like comment của cô nào ấy, đó là ai vậy? Hạo Hạo: Uầy, tiểu nhân thấy nó hài nên like một chút thôi, đại nhân đừng giận mà. Dạ Nguyệt: Hừ, ngươi chỉ thuộc về ta thôi. Đừng có mơ mộng người nào nữa nghe chưa! Hạo Hạo: Rõ rõ thưa đại nhân. Tim anh chỉ thuộc về mình em thôi. Dạ Nguyệt: Ngoan lắm, em đang làm việc, để tối em chơi với anh, được không? Em có gửi cho anh một cái đồng hồ đeo tay đẹp lắm, anh nhớ ra nhận hàng đó. (icon hôn môi) Hạo Hạo: Em tốt với anh quá... Anh thật ngại đấy. Dạ Nguyệt: Em không tốt với anh thì tốt với ai. Ở nhà ngoan nha, đừng để anh trai anh tức giận, chờ em làm việc xong thì chơi với anh. Em yêu anh. Dạ Nguyệt kết thúc tin nhắn, khóe miệng kéo lên một đường cong tuyệt sắc, mấy nhân viên ngồi xung quanh thấy giám đốc của mình cười mà lạnh cả người, ai cũng chẳng dám nhìn thêm chút nào nữa. Ngày hôm đó, giám đốc đại nhân vô cùng vui vẻ, lúc tan ca còn vừa đi vừa hát. --- Hết chương 28 --- Kiều: Mấy thím phát hiện ra "bạn gái" của Hàn Tiểu Hạo có gì đó là lạ chưa? [cười nham hiểm]
|
Chương 29. Bổn vương say xe.
Từ sáng sớm, Tiêu Vĩnh Thụy đã bị réo gọi dậy để đi tới công ty tập trung. Dự án này nghe nói đầu tư kỹ càng lắm, lúc Tiêu Vĩnh Thụy đến đã có rất đông người tập trung ở đại sảnh. Heo hắt đứng một góc nhìn mọi người, Tiêu Vĩnh Thụy thầm nghĩ giờ mà có thêm làn gió lạnh cuốn chiếc lá bay bay cùng với tiếng quạ kêu nữa là quá hợp. Chắc chắn không có diễn viên nào 'bần cùng' bằng cậu đâu. Từ xa, đã thấy một cô gái ăn mặc gọn gàng, giờ đang là trời lạnh, bên ngoài cô khoác thêm một cái áo bông thật dày, trông thật ấm áp. Ồ, hình như người này hơi quen, Tiêu Vĩnh Thụy nhíu mày lại nhìn cho kỹ. Cô gái lại gần Tiêu Vĩnh Thụy, chào hỏi rất tử tế. "Chào cậu, tôi là Dương Nhã Lan, tôi đã gặp cậu một lần ở công ty rồi." Thêm một lần ở nhà của cậu nữa... Nhưng Dương Nhã Lan sẽ không nói đâu. Cậu nhớ ra rồi, cô gái này chính là thư ký Dương cậu gặp lúc công ty nè. Nhưng sao cô ấy lại đến gặp cậu nhỉ? Thấy trên đầu Tiêu Vĩnh Thụy đầy dấu chấm hỏi, Dương Nhã Lan từ tốn nói. "Tôi được chủ tịch Hàn đưa qua đây làm người quản lý cho cậu, tiện thể trông nom cậu luôn. Cậu đi chủ tịch không an tâm để cậu một mình." Dương Nhã Lan điềm đạm nói, lúc nghe Hàn Trạch nói cô qua đây làm người quản lý cho Tiêu Vĩnh Thụy cô đã sắc bén nhận ra chủ ý của hắn, mà dường như Hàn Trạch không nhận ra, lại còn làm như chuyện này rất đương nhiên. Hì hì, đây là thú vui nhân sinh của một hủ nữ thâm niên như cô mà. Chủ tịch Hàn à, cậu yên tâm đi, tôi sẽ giữ thật chặt thỏ con này về cho cậu, không mất một cọng lông nào. "Luận tuổi tác, tôi lớn hơn cậu 3 tuổi đấy, gọi tôi là Dương tỷ đi nào." Dương Nhã Lan nói. Tiêu Vĩnh Thụy vui vẻ gọi, đối với một người cổ đại như cậu, một người quản lý tốt là vô cùng cần thiết, cậu không cần phải lo lắng mấy chuyện vụn vặt nữa. Dương Nhã Lan dẫn Tiêu Vĩnh Thụy lên đoàn xe, mọi người nhìn thấy cô đều rất kinh ngạc, nhìn qua người đang đứng bên cạnh thì kinh hãi luôn. Trong giới không ai không biết, Dương Nhã Lan năm năm trước là một người quản lý phong quang vô hạn, nghệ sĩ nào dưới tay cô đều nổi tiếng. Lúc ấy, dù có ganh đua sứt đầu mẻ trán cũng muốn làm nghệ sĩ dưới trướng Dương Nhã Lan. Nhưng ba năm trước, Dương Nhã Lan đột nhiên đổi nghề, không làm người quản lý nữa mà đi làm thư ký cho Hàn thị. Dương Nhã Lan leo lên được một cây đại thụ là Hàn thị thì chắc chắn không cần bôn ba như trước. Trong giới giải trí, vị trí của Dương Nhã Lan đến nay vẫn rất có sức ảnh hưởng, nay cô quay trở lại nghề cũ, còn dẫn dắt một tiểu diễn viên mới nổi. Ai cũng nghĩ, Tiêu Vĩnh Thụy gặp vận đỏ rồi. Nhân viên trong đoàn thấy Dương Nhã Lan, liền ân cần 'hầu hạ' vị đại nhân này, đến Tiêu Vĩnh Thụy cũng được thơm lây. Tuy Tiêu Vĩnh Thụy lấy được vai nam chính, nhưng một người không căn cơ, không nổi tiếng, lại không có người chống lưng, ai trong đoàn phim cũng nghĩ rằng cậu bán mông để có được vai này, đều rất khinh thường cậu. Bây giờ lại xuất hiện Dương Nhã Lan làm người quản lý, mọi người trong đoàn phim ngày càng có thành kiến với "Tiêu bán mông" này. Chắc chắn là lại làm ra cái chuyện không thể nào tả nổi với vị cấp cao nào đó trong Hàn thị thì mới được Dương Nhã Lan tận tay dẫn dắt. Còn nhân vật chính trong lời bàn tán giờ đây đang ngồi ngủ khò khò mặc sự đời thế nào trên xe, vì đường đi đến nơi quay phim rất dài, ai cũng tranh thủ ngủ một chút. Dương Nhã Lan cũng gật gù ngủ, bỗng nhiên nghe thấy điện thoại của cô rung lên trong túi quần. Cô lấy ra, là anh trai của cô gọi. Anh cô là nhân viên cấp cao của Hàn thị, Dương Minh Lăng. "Alo, anh gọi có chuyện gì?" "Chủ tịch nói đoàn phim đến nơi thì ghé đến nhà hàng cạnh bờ hồ nổi tiếng ở Thiểm Tây ăn sáng, chủ tịch bao trọn nhà hàng rồi. À, tiện thể hỏi là Tiêu Vĩnh Thụy đang làm gì vậy? Ra ngoài nhớ mặc nhiều áo một chút, bảo cậu ta là không biết đường thì đừng nhởn nhơ lung tung, đói thì kêu em mua đồ ăn, có gì bất tiện thì nói ra luôn. Hết rồi. Anh với chủ tịch sẽ đợi mọi người ở nhà hàng đó cùng ăn sáng luôn." Dương Nhã Lan khẽ cười, Hàn Trạch đây là nói địa điểm ăn sáng, tiện thể hỏi thăm Tiêu Vĩnh Thụy hay là hỏi thăm Tiêu Vĩnh Thụy rồi tiện thể nói địa điểm ăn sáng vậy. Quan tâm người ta thế mà, "Nói với chủ tịch, Tiêu Vĩnh Thụy cậu ta đang ngủ, rất ngoan, mặc cũng ấm lắm, mấy chuyện lặt vặt đấy không cần chủ tịch nhắc em cũng làm đầy đủ." Cúp máy, cô nhìn Tiêu Vĩnh Thụy, ngứa tay chụp một tấm cận mặt cậu, ác ý cho thêm ảnh đông tai thỏ hồng hồng cùng với má hồng vào. Chụp xong rất thỏa mãn gửi cho Hàn Trạch, hờ hờ xem cậu hết hồn cỡ nào. Ở một nơi xa xa khác, Hàn Trạch lo liệu mọi việc xong, nhắc Dương Minh Lăng gọi điện cho Dương Nhã Lan nhắc nhở hành trình, một lúc sau, điện thoại hơi rung lên, có tin nhắn tới. Hắn mở ra xem, suýt nữa thì rớt điện thoại. Bộ dạng Tiêu Vĩnh Thụy lúc ngủ không hề phòng bị, hai mắt nhắm lại, đẹp đến từng sợi tóc, không phải đẹp theo kiểu âm nhu, mà là vừa anh tuấn vừa thanh tú, giống như một tiểu hoàng tử được bảo bọc thật cẩn thận, chưa hề biết đến lòng người hiểm ác. Hàn Trạch liếc qua liếc lại, thấy tên kia đang nhìn ra ngoài, hắn cài cái hình này thành ảnh nền điện thoại rồi mới thỏa mãn cất điện thoại đi. Được Dương Nhã Lan thông báo, tài xế liền đi theo lời cô. Đến nơi, ai cũng hứng khởi, vì sao? Vì bữa sáng này là chủ tịch bao đấy. Không biết là bị đại phật tiên quân nào khiến chủ tịch ra tay rộng rãi như vậy, phải biết là không có đoàn phim diễn phim khác nào trước đây được hưởng ưu đãi vậy đâu. Đi một quãng đường dài bốn tiếng, Tiêu Vĩnh Thụy lảo đảo xuống xe, mặt cậu tái xanh. Hình như cậu bị chứng say xe rồi, muốn ói.... Thật là, tại sao đi xe ngựa thời xưa Tiêu Vĩnh Thụy mặt còn không đổi sắc, sao giờ lại yếu ớt thế này? Đi vào nhà hàng, mọi người đều ngồi vào ghế đã chuẩn bị sẵn, Tiêu Vĩnh Thụy chóng mặt không chịu nổi nữa bèn đứng lên co giò chạy vào nhà vệ sinh. Lao vào một phòng vệ sinh nam, cửa cũng không kịp đóng, cậu mặt đã tái xanh, nôn thốc nôn tháo. "Ọe..." Bóp bụng mà nôn, được một hồi, cậu được một cái khăn tay đưa tới để lau miệng, không khách khí nhận lấy lau. Khoan đã, khăn tay này đâu ra vậy? Tiêu Vĩnh Thụy ngẩn người nhìn khăn tay, quay phắt lại đằng sau. Hàn Trạch! Sao hắn lại ở đây? "Khụ, sao anh lại ở đây?"Tiêu Vĩnh Thụy nhìn Hàn Trạch mà như nhìn thấy quỷ, hắn vào đây khi nào mà cậu không hề biết vậy? Đưa khăn tay trả lại rồi định chạy ra ngoài nhưng lại bị Hàn Trạch đè lại không nhúc nhích đi đâu được. "Không cảm ơn một tiếng à, thỏ con?" Hàn Trạch nhìn gương mặt đang trợn tròn mắt nhìn hắn, nhìn kiểu nào cũng thấy dễ thương, giờ mà có thêm tai thỏ vào thì tuyệt phối! "Thỏ con gì chứ! Không được gọi tôi như thế!" Tiêu Vĩnh Thụy bị gọi mà ngượng, ai là thỏ con chứ, có anh mới là thỏ con á. Nghĩ đến cảnh Hàn Trạch là thỏ con.... ôi mẫu thân ơi, cậu muốn xịt máu mũi. "Mới cách mấy ngày không gặp mà nhớ em ghê." Hàn Trạch đè cậu ngồi lên trên bệ bồn cầu, sát lại tai Tiêu Vĩnh Thụy thầm nói, làm tai cậu ngứa ngáy. Tiêu Vĩnh Thụy mặt đỏ bừng, tên này đang....tán tỉnh cậu à? "Đại ca à, nam nam thụ thụ bất thân!" Tiêu Vĩnh Thụy nói. "Chưa từng nghe." Hàn Trạch nói, tưởng hắn sẽ làm gì tiếp. Thì hắn lại không làm gì hết mà buông cậu ra, kéo cậu ra ngoài. Tiêu Vĩnh Thụy nghĩ, sao không làm tiếp đi? Ủa mà cậu tại sao lại muốn hắn làm tiếp chứ? Hàn Trạch lấy nước rửa miệng và tay cho Tiêu Vĩnh Thụy, Tiêu Vĩnh Thụy từ nhỏ được hầu hạ đã quen, gặp tình huống này vẫn để hắn rửa miệng và tay cho mình, rửa xong còn kéo hai tay của cậu đến máy sấy hơ một lát, nói. "Em say xe thì lúc đi xa nhớ mang thuốc theo, đừng để nôn đến cả mật vàng cũng trào ra như thế, sẽ đau dạ dày." Tiêu Vĩnh Thụy gật gật đầu, hắn nói cũng có lý, cậu cũng không ngờ cậu lại bị say xe thảm thế này. "Tôi đói bụng rồi, tôi muốn ăn cháo tổ yến!" Tiêu Vĩnh Thụy nói. "Được voi đòi tiên." Hàn Trạch nói, kéo cậu ra ngoài nhà vệ sinh. "Không được sao?" Tiêu Vĩnh Thụy nhớ đến khi cậu còn ở thời đại của mình, sáng nào cũng là sơn hào hải vị, ngon ơi là ngon, giờ đến đòi cháo tổ yến cũng bị nói là vòi vĩnh. "Được chứ." "Thật sao?" "Nhưng có điều kiện." Hàn Trạch tủm tỉm cười nói. Tiêu Vĩnh Thụy:" Hừ, không cho ăn thì thôi!" Cậu nổi giận vùng tay ra khỏi tay hắn, đi trước. Lưu manh ngàn đời ngàn kiếp vẫn là lưu manh, luôn luôn muốn khi dễ người dễ tính như cậu. Hàn Trạch lắc đầu cười dài, thỏ con này tính nết cũng bướng quá đi. --- Hết chương 29 ---
|