Trùng Sinh Chủ Tịch Phu Nhân Là Vương Gia
|
|
Chương 30. Hàn Trạch... hắn ôm người khác! Bổn vương rất bực bội.
Khung cảnh này đều lọt vào tầm mắt của người đang đứng ở góc tường.... Tiêu Vĩnh Thụy trở lại bàn mọi người đang ngồi, thấy Hàn Trạch đi phía sau, ai cũng trật tự lại, không dám càn quấy. Một lát sau, đạo diễn Doris có xe riêng chở tới, ông dùng giọng tiếng Trung nói. "Đoàn phim của chúng ta quả thực rất may mắn, mời được Hàn thị đầu tư, lại còn mời cả được ảnh đế quốc tế Mộ Diệc Phàm từ Mỹ qua đây đóng phim. Mọi người thấy cậu ấy đến chưa? Tôi nhớ cậu ấy đến trước tôi mà nhỉ..." Doris quay qua hỏi mọi người. Người trong đoàn phim nghe thấy tên Mộ Diệc Phàm đều kinh tâm động phách. Ảnh đế, còn là ảnh đế quốc tế, nổi tiếng chừng nào. Sáng nay mới kinh qua Dương Nhã Lan giờ lại ập đến Mộ Diệc Phàm. Ai cũng lặng lẽ ôm trái tim mỏng manh... tim ơi ráng lên em à, chuyện vui đến đột ngột quá. Nhìn tất cả mọi người hoảng hốt, Tiêu Vĩnh Thụy ngơ ngác, Mộ Diệc Phàm là ai? Sao mọi người làm biểu tình giống như gặp thần thánh vậy cơ chứ. Quay sang có ý hỏi Hàn Trạch, lại thấy hắn trầm ngâm ngồi nhìn ra ngoài cửa, hình như hắn đang vui đi? Tiêu Vĩnh Thụy nhíu mày, theo hướng hắn nhìn ra ngoài, một nam nhân vóc người khá cao, thân hình mảnh khảnh, đeo kính râm che lại mắt, trên người toàn hàng hiệu, từ xa đã thấy lấp la lấp lánh, cậu ta đi vào, từng bước đi vô cùng ưu nhã, rất có tư chất quý tộc. Hừ, quý tộc thật sự đang ngồi ở đây nè! Tiêu Vĩnh Thụy bĩu môi nghĩ. "Cậu ấy tới rồi! Mộ Diệc Phàm tới rồi!" Mọi người nhao nhao hô lên. Mộ Diệc Phàm trên mặt vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn như một nam thần ấm áp, nhẹ nhàng nói, "Chào mọi người, tôi là Mộ Diệc Phàm." Cả đám nhân viên la lên, ôi nam thần! Nam thần xuất hiện rồi! Tiêu Vĩnh Thụy đầu mờ mịt, có gì hay chứ! Không đẹp bằng Hàn Trạch.... Mặc dù cậu không biết tại sao mình lại so sánh với Hàn Trạch. Mộ Diệc Phàm từ lúc mới vào đã lia tầm mắt đến chỗ Hàn Trạch. Mà Hàn Trạch ngồi cạnh Tiêu Vĩnh Thụy, tầm mắt y đương nhiên cậu phát hiện. Mộ Diệc Phàm không để ý đến Tiêu Vĩnh Thụy, đi đến ôm Hàn Trạch, tặng cho hắn một nụ hôn. Tiêu Vĩnh Thụy thấy y hôn Hàn Trạch, mà Hàn Trạch cũng không để ý gì, còn ôm lấy y. Tay hắn ôm qua eo y..... Tiêu Vĩnh Thụy vừa cầm đũa vừa lén nhìn, còn phát hiện Mộ Diệc Phàm hôn hắn xong còn cố ý nhìn cậu một cái. Thật bực mình mà, ngoài đường ôm ôm ấp ấp, còn ra thể thống gì nữa! Hàn Trạch hắn không sợ mất hình tượng với nhân viên sao! Sao lại ôm một người đàn ông...còn còn hôn má nữa chứ! Tiêu Vĩnh Thụy trong thâm tâm vô cùng tức, chửi Hàn Trạch, chửi cả Mộ Diệc Phàm kia luôn. Nãy còn mới chăm sóc cho cậu kỹ càng lắm, giờ lại quay sang ôm ấp người khác! Ghét!. Cả bữa sáng ăn không ngon tí nào! "Trạch, lâu ngày không gặp." Mộ Diệc Phàm vui vẻ nói, giọng nói trầm ấm nghe mà muốn liêu xiêu. Hàn Trạch ôm lại Mộ Diệc Phàm đáp lễ. Người nước ngoài họ rất thoáng, ôm hôn là một lời chào của họ, mình không đáp lại thì là không tôn trọng họ. Lúc ngồi xuống chỗ, Hàn Trạch thấy Tiêu Vĩnh Thụy cúi gằm mặt xuống, một tay cầm đôi đũa đang chọc chọc đồ ăn trong cháo, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Cậu ngố này đang nghĩ gì nữa đây? Hàn Trạch hứng thú nghĩ, không lẽ cậu ấy nhìn thấy hắn và Mộ Diệc Phàm ôm nhau nên mới.... Hàn Trạch ý cười càng sâu nhìn Tiêu Vĩnh Thụy. Ăn sáng xong, mọi người bắt tay vào công việc. Xe đi đến khu nhà hoàng của Thiểm Tây, trên xe Tiêu Vĩnh Thụy được phát cho xấp kịch bản ngồi đọc. Mọi người lục đục mang đồ đạc xuống trang bị cảnh quay đầu tiên. Dương Nhã Lan nói, "Thật xin lỗi, chuyện này đáng lẽ ra là người quản lý phải chuẩn bị trước mấy ngày rồi, mà hôm nay tôi mới nhận thông báo đến quản lý cậu, nên giờ mới biết." "Không sao ạ, em thuộc nhanh lắm." Tiêu Vĩnh Thụy nói. Dương Nhã Lan nghĩ cậu khách sáo thôi, nên càng tự trách bản thân. Nhưng Tiêu Vĩnh Thụy nói thật đấy, cậu đọc qua là nhớ, nên khi trước mới nổi danh là thiên tài đấy. Nhưng đằng sau một thiên tài là con đường gian nan gấp trăm ngàn lần người thường. Lúc sinh ra, ai cũng giống ai thôi. Cậu nhớ khi còn nhỏ cậu rất lười học nhưng bị một trần giáo huấn nhớ đời từ người vị đại hoàng huynh giống hệt Hàn Trạch kia nên cậu mới cố gắng cải thiện. Tiêu Vĩnh Thụy nhận vai chính, phân cảnh diễn nhiều, lời thoại càng nhiều, biểu hiện lại càng phải hoàn mĩ, công việc của cậu nặng hơn khi diễn vai phụ khi trước rất nhiều. Mới ngồi đọc được một nữa, thì chị nhân viên hóa trang kêu xuống nhận đồ họa. Tiêu Vĩnh Thụy nghe lời xuống xe. Nhìn liếc sang phía trước mọi người đang diễn cảnh đầu tiên [Thuật lại lịch sử]. Mộ Diệc Phàm đang diễn ở đó, Tiêu Vĩnh Thụy nhìn cũng không thèm nhìn, đi thẳng vào trong khu hóa trang. Cậu thấy Hàn Trạch cũng ở bên trong. "Mộ ảnh đế diễn năng suất thật, mới đó là xong phần đầu rồi. Tí nữa là đến phần Yến Cẩm Lăng khi còn nhỏ diễn, Tiêu Vĩnh Thụy cậu ngồi xuống để tôi đánh phấn cho, Hàn chủ tịch đang lựa đồ cho cậu đấy." Chị nhân viên hóa trang lấy hộp phấn mặt, dùng cọ quệt lên tay vài đường để thử độ trắng rồi mới đánh lên mặt Tiêu Vĩnh Thụy. "Hàn Trạch chọn đồ cho em ư?" Tiêu Vĩnh Thụy vui mừng hỏi, Hàn Trạch thì ra hắn vẫn còn nhớ cậu đấy, không mắt đưa mày lại với Mộ Diệc Phàm nữa đi. Hừ! "Ừm, chủ tịch kia kìa." Chị nhân viên hóa trang chỉ phía trước. Hàn Trạch đang ôm vài bộ đồ cổ trang tới đưa cho Tiêu Vĩnh Thụy cầm, nói "Từng này chắc vẫn chưa đủ, lát nữa đánh phấn xong mặc thử đi, xem có bộ nào rộng quá không. Tôi thấy cậu ngày càng gầy, rõ ràng ăn nhiều lắm mà nhỉ?" Hàn Trạch tủm tỉm nói. Tiêu Vĩnh Thụy bĩu môi, tại sao hắn biết cậu gầy cơ chứ! Tay còn ôm người khác kìa. Chị nhân viên khẽ cười, "Chủ tịch à, anh cũng thật tận tình với Thụy Thụy quá đấy. Cậu ta là kiểu người ăn mãi không mập, rất có tiêu chí làm diễn viên đấy. Thấy chưa, ngay cả phấn cũng không cần đánh nhiều, chỉ cần phớt một lớp lên là hoàn hảo rồi. Nhưng tí nữa có cảnh quay kia thì phải làm cho mặt Thụy Thụy yếu ớt lại." "Thụy Thụy này, cậu có bị dị ứng phấn không?" Hàn Trạch hỏi. "Không biết nữa, nhưng đánh nhiều quá về sau sẽ thấy ngứa. Da đỏ lên, xấu lắm." Tiêu Vĩnh Thụy thành thật nói. Hàn Trạch gật gù, nói với chị nhân viên hóa trang, "Trang điểm cho cậu ấy, nếu có thể thì đừng đánh nhiều phấn." "Vâng." Một lát sau, Tiêu Vĩnh Thụy từ khuôn mặt hồng hào nhéo có thể ra sữa lại trở thành khuôn mặt yếu ớt âm khí tràn lan, là một thiếu niên âm u. Tiêu Vĩnh Thụy nhận mệnh đi vào thay đồ, thay xong bộ đầu tiên cậu đi ra. Cậu mặc một bộ đồ xanh dương với trắng xen nhau, là bộ đồng phục của Huy Hoàng phái, hai cánh tay dài, phần cuối bó sát bổ tay, phần ngực cũng được may bằng vải xay, thắt lưng là màu trắng, tà váy dài đến đầu gối, quần rộng có đôi dài cao màu trắng thêu hoa văn của môn phái bó lại. Đằng sau là nguyên một màu trắng, tá váy hơi xẻ ở cuối. Đai trán màu trắng, cột gọn gàng. Lúc đi, tà áo lung láy, tiếng chuông khẽ vang lên, rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được, rất vui tai. Tiêu Vĩnh Thụy bước ra, cười vào Hàn Trạch đang ngồi ở ghế xem cậu diện đồ. Hàn Trạch ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mặt, cậu như một đóa hoa trắng xinh đẹp từ từ nở rộ. Hắn phải công nhận, thiếu niên này mặc đồ cổ trang vô cùng hợp, hợp hơn ở đồ hiện đại. Xem rất đã mắt, Hàn Trạch lấy điện thoại ra chụp một tấm. "Này, anh chụp tôi hả?" Tiêu Vĩnh Thụy hỏi. "Ừ, đẹp lắm, tôi muốn lưu lại." Hàn Trạch thẳng thắn nói. Lưu lại? Cũng được, Hàn Trạch hắn sẽ luôn nhớ đến cậu. Tiêu Vĩnh Thụy nghĩ, nhìn Hàn Trạch lại càng hăng hái tạo dáng. Hàn Trạch bị cậu chọc cho bật cười, cũng chụp rất nhiều tấm cho cậu. Tiêu Vĩnh Thụy chạy vào thay đồ rồi lại cho Hàn Trạch chụp, như là một thú vui không bao giờ kết thúc. ---- Hết chương 30 ---- Kiều: Tui là một tên gà mờ, nhưng tui sẽ cố gắng miêu tả thật kỹ cho mọi người hiểu quá trình quay phim như thế nào. Quay lại chuyện chính, tui up nhanh 10 chương cũng không phải cho không. Tui vừa đọc một bộ truyện, người ta bảo "có nhân thì phải có quả" tui cho mọi người 10 chương là nhân, mọi người phải trả tui một cái quả. Vậy yêu cầu của tui là: Hiện giờ là hơn 3 ngàn lượt xem, gần 3 trăm lượt thích và 2 trăm lượt tim. Mục tiêu của tui là mong trong vòng 10 chương này lên 5 ngàn lượt xem, 5 trăm lượt thích và 4 trăm lượt tim. Quá dễ? Ừm, các bạn cố lên! Tui yêu các bạn. Ngày valetine tui sẽ up từ các chương thường đến 1 phiên ngoại. Cùng ngồi chờ nào.
|
Chương 31. Tâm tình của bổn vương.
Kiều: Bảo bảo thất vọng a.... oa oa oa. ----- Mộ Diệc Phàm "ra trận" đầu tiên, y diễn vai đại đệ tử chân truyền của môn chủ Huy Hoàng phái__ Mộ Dung Sở. Phân cảnh cũng khá dễ với một ảnh đế như y. Nhân vật này tuy là nhân vật phụ nhưng cũng có đất diễn khá nhiều. Mắt liếc nhìn phía hậu trường, không thấy Hàn Trạch ở đâu hết, chỉ thấy Dương Minh Lăng, trợ lý bên cạnh Hàn Trạch. Nhìn cái bản mặt lạnh như băng kìa thì y liền chán ghét. Nhưng có chán cỡ nào cũng phải giấu đi, bình tĩnh hỏi, "Trạch đâu?" Không thấy Dương Minh Lăng trả lời, Mộ Diệc Phàm bực mình hỏi lại, "Thư ký Dương, Hàn chủ tịch đâu?" Dương Minh Lăng mặt lạnh nói, "Không biết, tự đi tìm đi." Anh cũng vô cùng ghét bộ mặt kiêu ngạo của Mộ Diệc Phàm. Còn ở trước mặt Hàn Trạch lắc qua lắc lại, ghét muốn chết. Phải biết là Hàn Trạch thuộc về Thụy thỏ con siêu cấp dễ thương rồi, không có cửa cho tiểu tam đâu, hừ! Tấm lòng của một fanboy lạnh lùng của Hàn chủ tịch cho hay.... "Anh làm việc vậy đó hả?" Mộ Diệc Phàm vô cùng ngứa mắt tên trợ lý này, đi đâu cũng bị Dương Minh Lăng cản trở. Dương Minh Lăng đâu chịu bị chửi như vậy, đốp chát lại "Tôi làm việc vậy đấy, ngon thì kêu chủ tịch sa thải tôi đi." "Chờ đó, tôi phải tìm cách trừng trị anh mới được!" Mộ Diệc Phàm mắt phóng ra tia lửa trừng anh. Mộ Diệc Phàm biết không làm gì được anh, hậm hực đi ra thật xa tên trợ lý trời đánh này. Gia đình của Mộ Diệc Phàm với gia đình nhà Hàn Trạch thân nhau như ruột thịt vì mẹ Hàn và mẹ Mộ tình như thủ túc. Nên y và Hàn Trạch có thể coi là trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Mộ Diệc Phàm bẩm sinh là đã cong, cong còn hơn cái nhang muỗi y hay mua ở siêu thị! Hơn nữa, y thích Hàn Trạch, thích từ nhỏ rồi. Mà nhiều lần cố gắng bày tỏ lại bị Hàn Trạch "đánh thái cực" làm cho không cách nào nói ra được. Đến khi gia đình Mộ Diệc Phàm chuyển sang Mỹ hoạt động thì mới không gặp Hàn Trạch nữa. Mà vài năm sau, cha Hàn mẹ Hàn đều đi qua Mỹ sinh sống, rồi quản lý một công ty bên Mỹ luôn. Ở Trung Quốc còn một mình Hàn Trạch "cai quản cả giang sơn", Hàn Trạch cũng vô cùng có năng lực, trong vòng năm năm Hàn thị phất lên như gặp gió, vững vàng giữ ngai vang trong làng giải trí. Mộ Diệc Phàm ở Mỹ vẫn luôn nhớ Hàn Trạch, mấy ngày nay mới xin được gia đình về hoạt động ở Trung Quốc. Mà lâu ngày không về thì không nói, mới về thì một cái kinh hỉ đập thẳng vào mặt. Y thấy Hàn Trạch tận tình đến từng ly từng tí quan tâm tên diễn viên mới kia ở phòng vệ sinh. Móa! Ông đây tức! Còn bị tên Dương Minh Lăng kia năm lần bảy lượt cản đường cản lối, ông đây càng tức! Mộ Diệc Phàm đang đi chợt dừng lại, y thấy phía xa Hàn Trạch đang vô cùng vui vẻ cười nói với Tiêu Vĩnh Thụy, hắn nụ cười vương mãi trên môi chưa bao giờ tắt, còn tên diễn viên mới kia còn "không biết xấu hổ" mà dán lên. Oan cho cậu quá, cậu không phải là đồ không biết xấu hổ mà dán lên đâu. Là Hàn Trạch hắn cố ý giở trò mà, cậu đang ngại muốn chết đây. Nhưng đâu có ai giải thích cho Mộ Diệc Phàm đâu, và thế là..... "Hàn Trạch!" Mộ Diệc Phàm lớn tiếng gọi Hàn Trạch, hắn thấy Mộ Diệc Phàm, nét cười biến mất, chuyển thành bộ dạng thường ngày. "Có chuyện?" Hàn Trạch hỏi. "Tôi mới vừa về nước. Ở đây phong cảnh đẹp, dẫn tôi đi chơi vài chỗ được chứ? Cha Hàn mẹ Hàn nhớ cậu lắm đấy, hai chúng ta vừa đi vừa ôn chuyện..." Nét mặt, biểu cảm, nụ cười, khóe mắt, tất cả đều đúng chuẩn ảnh đế không sai vào đâu được. Tay còn kéo tay của Hàn Trạch, ý đồ dẫn hắn rời khỏi "tiểu yêu tinh" Tiêu Vĩnh Thụy. Nhưng! Coi thường Nhàn vương gia Tiêu Vĩnh Thụy đại danh đỉnh đỉnh chốn hoàng cung thời xưa quá rồi! Trò vặt này qua được hỏa nhãn kim tinh của cậu sao? Cậu ngửi thấy cái mùi y hệt lúc ăn sáng. Đang hậm hực không biết làm gì thì Hàn Trạch đã nói trước. "Diệc Phàm mới về nước, nghỉ ngơi trước đi, lệch múi giờ sẽ rất mệt đấy. Còn chuyện đi chơi thì kêu trợ lý Dương dẫn đi. Tôi có chuyện phải làm rồi." Việc phải làm chính là đi xem Tiêu Vĩnh Thụy diễn phim a. Tiêu Vĩnh Thụy cũng biết, khi nãy Hàn Trạch có nói qua rồi, nhưng cậu nghe mà ngọt ngào, cậu...cậu hình như hơi thích Hàn Trạch rồi. Hắn thật sự rất tốt luôn, mua đồ ăn giúp cậu, chăm sóc lúc cậu ốm, còn rất quan tâm cậu nữa, còn vô cùng hào phóng giúp cậu có tên trong danh sách diễn viên dưới trướng Hàn thị. Tiêu Vĩnh Thụy biết điều này thật sự rất hiếm hoi, một người không có gì hết, còn nghèo thực nghèo như cậu mà được Hàn Trạch giúp đỡ nhiều như thế, cậu thật là trả không hết. Tiêu Vĩnh Thụy đặt tay lên tim, thình thịch....thình thịch... đập nhanh quá. Như muốn chạy qua ngoài luôn, Tiêu Vĩnh Thụy cúi đầu cố gắng che dấu niềm vui lóe lên trong mắt, cậu... hình như thích Hàn Trạch mất tiêu rồi. Mà....Hàn Trạch có thích cậu không nhỉ? Chắc chỉ một chút? Hàn Trạch giúp cậu nhiều như thế có lẽ cũng có hảo cảm với cậu đi? Hay chỉ chơi đùa cậu thôi.... Tiêu Vĩnh Thụy mấy ngày nay đọc được một vài tin tức giải trí, nào là bao dưỡng này nọ, chẳng lẽ Hàn Trạch chỉ muốn "bao dưỡng" cậu thôi? Tiêu Vĩnh Thụy nháy mắt như rơi vào hố băng. Phải rồi, một chủ tịch cao cao tại thượng không gì không làm được sao có thể để ý một tiểu tốt như Tiêu Vĩnh Thụy. Có để ý thì cũng để ý hạng ảnh đế như Mộ Diệc Phàm. Với lại, Hàn Trạch có con rồi a, có con thì chứng minh là có vợ, cậu không thể phá vỡ hạnh phúc gia đình của hắn được. Tâm Tiêu Vĩnh Thụy nếm được chút ít ngọt ngào giờ đây một mảng chua xót, thôi thôi, nhân lúc Hàn Trạch còn hứng thú với cậu nên thân thiết một chút, trân trọng đoạn tình cảm này một chút. Về sau cậu sẽ không hối hận, lặng lẽ nhìn hắn vui vẻ bên người khác.... hắn vui vẻ, thì cậu cũng vui vẻ, vậy cũng được rồi. Hàn Trạch thấy cảm xúc của Tiêu Vĩnh Thụy khác thường, lo lắng hỏi, "Thụy Thụy, cậu bị sao vậy?" Hàn Trạch gọi mấy lần Tiêu Vĩnh Thụy mới tỉnh ra, ngớ người hỏi "Sao? Sao?" Hàn Trạch cười, gõ nhẹ lên đầu Tiêu Vĩnh Thụy một cái, "Đồ ngốc, ngớ người ra đó làm gì? Chuẩn bị diễn đi..." Tiêu Vĩnh Thụy gật đầu như trống bỏi, lấy lại tinh thần trở thành một Tiêu Vĩnh Thụy vô ưu vô sầu như mọi ngày. Hàn Trạch lắc đầu nhìn cậu, tiểu ngốc này thật không làm cho lúc nào hắn yên tâm được. Hắn sợ mình lơ là, cậu liền bị đem bán đi mất. Hắn cảm thấy mình thua thật triệt để dưới tay Tiêu Vĩnh Thụy. Một chủ tịch anh minh hằng ngày đâu rồi? Chủ tịch quyết đoán hằng ngày đâu rồi? Giờ trước mặt người mình bị thu hút từ cái nhìn đầu tiên, thầm thích từ đó đến giờ liền không dám mở miệng bày tỏ. Hàn Trạch nhớ lại thời điểm đầu tiên gặp Tiêu Vĩnh Thụy, cậu như một thiên sứ lạc bước vào chốn hồng trần. Trên người không dính một chút bụi nào mặc dù Tiêu Vĩnh Thụy ở nơi nhơ nhuốc dơ bẩn nhất. Khi cậu mặc trên người bộ đồ cổ trang, hắn liền bị sức hút của cậu hấp dẫn. Thật đẹp! Tiêu Vĩnh Thụy mặc đồ cổ trang vô cùng hợp, có lẽ thế nên Tiêu Vĩnh Thụy mới rất hợp với mấy bộ phim cổ trang. Khi nói chuyện với cậu ở quán cà phê, Hàn Trạch càng cảm thấy mình nên bảo vệ cậu không để cậu nhiễm chút bẩn nào, một người sạch sẽ, đơn thuần như thế. Khi Tiêu Vĩnh Thụy cười với người con gái khác, hắn liền nổi cơn ghen. Và cả khi hắn thấy cậu bị hãm hại đánh thật ở đoàn phim lần trước, tim hắn như thắt lại, không muốn bảo bối mình nâng niu như vậy bị người khác đánh như thế. Hắn bế Tiêu Vĩnh Thụy vào phòng, tận tay bôi thuốc cho cậu, cố gắng kiềm chế dục hỏa đốt người mới không thể làm chuyện bậy bạ vấy bẩn cậu. Hắn chưa bao giờ làm thế với một ai khác, có lẽ....hắn thích Tiêu Vĩnh Thụy hết thuốc chữa rồi. Chỉ có thích thì mới làm ra những chuyện hắn chưa bao giờ làm. ----- Hết chương 31 -----
|
Chương 32. Bổn vương rất cố gắng.
Tiêu Vĩnh Thụy đi theo đạo diễn để tiếp xúc với những vật dụng trong trường quay. Mấy phân cảnh đầu khá dễ, chủ yếu là hành động. Dương Nhã Lan chạy tới đưa một cặp kính áp tròng hai màu khác nhau, một màu nâu đen, một màu vàng đậm. "Yến Cẩm Lăng bị coi là quái vật vì có một đôi mắt màu vàng, cậu đeo cái này lên đi." Dương Nhã Lan đưa kính áp tròng cho Tiêu Vĩnh Thụy. Tiêu Vĩnh Thụy cầm, hơi ái ngại nhìn cái thứ mỏng dính trên tay, thầm nghĩ đeo vào không biết có hư mắt không nữa. Vì Tiêu Vĩnh Thụy lần đầu tiên biết đến một thứ có tên "kính áp tròng". "Sao không đeo một bên thôi?" Tiêu Vĩnh Thụy hỏi. Đạo diễn đang đi phía trước chỉ đạo diễn viên nghe vậy liền trả lời, "Đeo một bên thì mắt sẽ to nhỏ không đều, nên cậu cứ đeo hết cả hai đi. Thứ này cần đeo nhiều mới quen, trong suốt thời gian quay Tiểu Thụy chịu khó mang kính áp tròng vào đi." Tiêu Vĩnh Thụy không muốn đeo lắm, nhưng vì diễn xuất... cậu thở dài, tìm một chỗ sạch sẽ ráng mà đeo kính áp tròng lên. Đeo xong, Tiêu Vĩnh Thụy tìm một cái gương soi. Quào! Nhưng biến thành một người khác luôn, Tiêu Vĩnh Thụy thầm nghĩ. Trông y như con lai vậy, đẹp quá. Nhưng cậu cứ có cảm giác nó sẽ rớt ra là thế nào? "Thụy Thụy, quay lại chụp một tấm nào!" Dương Nhã Lan không biết từ đâu đi tới, nhìn Tiêu Vĩnh Thụy trong gương, cô cười cười lấy điện thoại ra, nói. Tiêu Vĩnh Thụy quay lại, nói "Thấy sao? Đẹp không?" "Đẹp lắm." Dương Nhã Lan nói, "Thụy Thụy chịu khó đeo kính một chút, bộ phim này quay chắc khoảng ba tháng đấy, tập làm quen với làm việc cường độ cao đi." Cô vừa nhắc nhở vừa bấm liên tiếp chụp hình, tạch tạch vài tấm. Tiêu Vĩnh Thụy cười nhẹ để cho cô chụp. Xong, cô nhắc Tiêu Vĩnh Thụy nhanh chóng đi ra chỗ đạo diễn để chuẩn bị diễn. Khuất bóng Tiêu Vĩnh Thụy, Dương Nhã Lan gửi tấm hình đẹp nhất vừa chụp cho cậu cho Hàn Trạch. Mấy tấm còn lại, Dương Nhã Lan kiếm một nhà dân có mái bằng, trèo lên ngồi để bắt sóng wifi. "Chậc, lấy chút wifi thôi mà cũng khó nữa." Dương Nhã Lan lẩm bẩm, cô mở Weibo, đăng mấy tấm hình vừa chụp lên với dòng chứ "Dương tỷ của các bạn đã quay trở lại thế giới này. Còn ai nhớ đến tui không?". Phía dưới còn tag [Phim mới] và [Tiêu Vĩnh Thụy] Chờ hình đăng lên, mới vài phút người đã ào ào nhào vào bình luận. Bạn A: Ngự tỷ làm lại nghề quản lý ngôi sao à? Cậu B: Nhớ chít em rồi Dương ngự tỷ à. Mấy năm nay chị trốn đi đâu? Bé C: Oa... diễn viên chị dẫn dắt đây ư? Xinh trai quá. Mắt ảnh còn có màu vàng kìa! Quỳ liếm. [...] Vân vân và mây mây. Dương Nhã Lan cười, tự nói, "Mấy người này đúng là hăng hái mà." Lúc này lại nhận được tin Hàn Trạch gửi đến, hắn đang trên đường đi công việc, nhân được tin của cô liền nhắn lại: Làm tốt lắm, xuýt xao theo cậu ta đi. Cuối năm tăng tiền thưởng cho cô. Dương Nhã Lan lần này là bật cười ha hả, chủ tịch đúng là u mê mà. Quay lại phần Tiêu Vĩnh Thụy, cậu thay xong bộ đồ nghèo túng rách chỗ này vá chỗ kia, nhìn muốn thảm thương. "Cậu biết đánh võ không?" Đạo diễn hỏi. "Biết sơ sơ ạ. Nhưng lâu ngày không luyện chắc suy yếu rồi." Tiêu Vĩnh Thụy khiêm tốn nói. Đạo diễn cười nói, "Rất tốt, tôi mời giáo viên dạy võ cho cậu. Người không có căn cơ từ nhỏ dạy bây giờ rất khó, may là cậu có võ trước rồi." Đạo diễn đưa giáo viên dạy võ đến. Tiêu Vĩnh Thụy cúi đầu chào. "Chào lão sư ạ." "Chào cậu, tôi là Đỗ Huyền, giáo viên dạy võ sắp tới của cậu." Rất nhiều diễn viên qua tay ông chỉ dạy cách tập võ, nhưng ông rất hài lòng với cậu diễn viên mới này, thái độ rất khiêm tốn còn lễ phép. Tiêu Vĩnh Thụy thử quyền cước một lát với Đỗ Huyền, một lát sau, cậu ngồi phịch xuống, thở hồng hộc. "Tôi thua a, lão sư ra tay ác quá, vai của tôi...." Đỗ Huyền cười nói, "Nhóc con cũng khá lắm, tư chất tốt hơn mấy diễn viên khác, về sau có quay phim cũng không cần giáo viên dạy võ nữa, sức cậu cũng ngang ngửa tôi rồi." "Đâu có, đâu có ạ. Lão sư quá khen rồi, em còn dở tệ lắm." Tiêu Vĩnh Thụy là vương gia được phụ hoàng và mẫu hậu sủng ái nhất, nhưng lại không trở thành đứa trẻ hư. Dưới "bạo ngược" của hoàng huynh, cậu từ nhỏ đã học võ với đại tướng quân trong triều. Nhưng mỗi lần đấu võ với hoàng huynh thì vẫn bị dập cho tơi tả. "Thụy Thụy! Qua đây chuẩn bị đi." Đạo diễn từ xa gọi. Máy quay đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Vĩnh Thụy sửa soạn một chút rồi mới tiến đến trường quay, bắt đầu diễn. Đạo diễn hỏi cậu thuộc lời thoại chưa, Tiêu Vĩnh Thụy cười nói là đã đọc qua rồi, cậu tiến vào chỗ đứng của mình, nhận đạo cụ chuẩn bị. Đạo diễn đập clapper board, cảnh diễn bắt đầu. Tiêu Vĩnh Thụy cầm một que kẹo hồ lô ngào đường, tung tăng đi trên đường, vừa đi vừa hát. Thiếu niên tuy sắc mặt hơi gầy nhưng tinh thần lại rất tốt. Tiêu Vĩnh Thụy giờ là thiếu niên 16 tuổi dương quang rạng rỡ. Cậu một tay xách giỏ, dường như mới từ chợ đi về. Cậu đi vào cánh cửa Lý phủ, đặt giỏ thức ăn vào phóng bếp, cậu cất bước đi ra, "Yến Cẩm Lăng! Ngươi cút ra đây cho ta!" Một giọng nói từ xa vang lên. Tiêu Vĩnh Thụy chợt cứng người, nhưng rất nhanh trở lại nụ cười vô hại, cười nói với Lý đại thiếu gia. "Đại Thiếu gia, ngài gọi là có chuyện gì sai bảo?" Lý đại thiếu gia này là một diễn viên mới debut kinh nghiệm còn ít, nên chỉ được nhận vai nhỏ này thôi, nhưng vai nhỏ này cũng đủ để cậu ta phát triển tiếp một đoạn rồi. Lý đại thiếu gia hung hăng giơ tay chỉ mặt Tiêu Vĩnh Thụy, "Mau! Bắt tên trộm cắp này lại cho bổn thiếu gia! " "Trộm cắp?" Tiêu Vĩnh Thụy ngớ người ra, chưa kịp làm gì thì mấy hạ nhân khác đã nhào tới khống chế hai tay của cậu, cậu hoảng hốt la lên, "Đại thiếu gia, ta không có trộm cắp! Ta không có!" "Mang tên này đến Tiểu viện cho Lâm tiểu thư xử lý!" Lý đại thiếu gia nói, một đường mang Tiêu Vĩnh Thụy khập khiễng muốn té mấy lần, trên đường cậu vẫn luôn nói cậu không có ăn trộm ăn cắp. "Cắt" Đạo diễn hô, "Tốt lắm, hậu cần chuẩn bị phân cảnh tiếp theo." Tiêu Vĩnh Thụy bị lôi xềnh xệch từ dưới đất bò lên, khó chịu phủi phủi áo mình, thật xấu xí mà, cậu tranh thủ cầm kịch bản đọc sơ qua, nhìn lại tình tiết một lần nữa, khi nãy suýt nữa thì quên lời thoại, hên là bản năng cậu tự bộc phát ra vẫn có thể thông qua. Cảnh thứ 2, bắt đầu. Camera di chuyển trên dây cáp lắp ở dưới đất, Tiêu Vĩnh Thụy bị lôi đến quỳ trước mặt vị Lâm tiểu thư thiên kim đài các, định trước là đại thiếu phu nhân của Lý gia. "Nó! Chính nó lấy trộm vòng ngọc của ta!" Lâm tiểu thư chỉ mặt Tiêu Vĩnh Thụy, hai mắt trong chốc lát đẫm lễ, ủy khuất dựa vào lòng Lý đại thiếu gia. "Ta không có, ta không ăn trộm. Thiếu gia.... " Tiêu Vĩnh Thụy hướng Lý đại thiếu gia cầu cứu, trong kịch bản có ghi là mấy ngày trước Tiêu Vĩnh Thụy hầu hạ Lâm tiểu thư không chu đáo, làm đổ thức ăn lên y phục nàng thích nhất nên Lâm tiểu thư ghi hận. "Ngươi còn dám nói không? Vậy cái gì trên tay ngươi đây?" Lý đại thiếu gia mê nữ sắc, liếc Tiêu Vĩnh Thụy đầy ác ý, nói. Cậu nhìn que hồ lô ngào đường đã tan dần, nói "Đây... đây là tiền công của ta....ta dùng tiền của ta mua đồ." "Ta nhớ rõ ràng chưa đến ngày phát lương, Lý gia, chàng phải làm chủ cho ta...hức, hức. Ta ngay cả một tên nô tài ti tiện cũng có thể ăn hiếp được." Lâm tiểu thư thêm dầu vào lửa nói. "Không phải! Ngươi nói dối! Thiếu gia....ta không có làm." Tiêu Vĩnh Thụy theo kịch bản, bò đến ôm chân Lý đại thiếu gia cầu xin, cậu biết lần này khó mà thoát. Anh camera lập tức nằm rạp xuống, cầm camera quay theo góc từ dưới lên. Lý đại thiếu gia bị ôm chân thoáng chốc đơ người. Đạo diễn phát hiện, lập tức hô "Cắt!" "Làm lại, thần sắc của cậu mất tự nhiên." Đạo diễn chỉ huy quay lại cảnh này. Tiêu Vĩnh Thụy hít sâu một hơi, thầm nghĩ tên lính mới này thật phiền mà. Bây giờ là vào xuân, tuy đã 8, 9 giờ nhưng vẫn còn khí lạnh, lại ở ngoài trời, gió lùa hai tay cậu lạnh đến đỏ hết lên, cứng đơ luôn rồi. Nhân viên hậu cần còn cực khổ hơn. "Lý đại thiếu gia" biết mình làm sai, cũng liên tục xin lỗi. Đạo diễn phất tay ý bảo tiếp tục đi. Tiêu Vĩnh Thụy quỳ lại chỗ cũ, nhờ Dương Nhã Lan đứng cạnh đó xem diễn lấy chai nước nhỏ mắt. Dương Nhã Lan lục túi lấy ra đưa cho cậu, cậu nhỏ vào hai mắt, nhấp nháy vài cái nước mắt sinh lý trào ra. "Bắt đầu." Đạo diễn hô. "Không phải! Ngươi nói dối.... Thiếu gia! Ta không có làm... làm ơn tin ta..." Tiêu Vĩnh Thụy vừa nói, vừa bò đến ôm chân Lý đại thiếu gia. Khóc lóc chùi nước mắt nước mũi vào vạt quần. Lý gia này bị nữ sắc mê hoặc từ lâu, giận dữ đá văng Tiêu Vĩnh Thụy ra, quát " Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra. Người đâu! Mang tên này vào phòng chứa củi, bỏ đói 3 ngày cho chừa cái tật ăn trộm. Các ngươi thích làm gì tên quái vật này thì làm." Tiêu Vĩnh Thụy bị mấy hạ nhân lôi lôi kéo kéo đi mất. "Cắt!" Đạo diễn nói, "Thụy Thụy làm rất tốt. Cứ thế phát huy nhé." Tiêu Vĩnh Thụy đứng dậy, cười nói "Dạ, tôi sẽ cố gắng." "Mọi người chuẩn bị, 5 phút nữa quay cảnh tiếp theo." Đạo diễn thông báo. Tiêu Vĩnh Thụy lảo đảo ngồi xuống ghế, thở phào mệt mỏi, lạnh chết tui rồi! Cậu nhìn bàn tay bị lạnh đến đỏ ửng, bỗng dưng lại nhớ đến lần Hàn Trạch cầm hai tay cậu sưởi cho khô. Cảm giác đó thật ấm áp... Cậu uống ly nước ấm, lấy lại tinh thần đọc kịch bản. Cảnh tiếp theo diễn ta nội tâm rất nhiều. Dương Nhã Lan xem lại cảnh quay, đi tới nói, "Ráng lên, nếu quá sức thì bảo ngừng. " "Không sao đâu." Tiêu Vĩnh Thụy cười nói. --- Hết chương 32 --- Kiều: Tiêu Vĩnh Thụy cố gắng diễn phim cũng như tui cố gắng vậy, vì mấy cảnh quay này tui đã phải tìm hiểu mấy ngày liền từ cách quay phim, quá trình quay phim, công việc trước khi qua và sau khi quay, vân vân và mây mây. Cho tui "tim" để tui có động lực viết đi nào QAQ.
|
Chương 33. Bổn vương vô cùng yêu nghề
Tiếp đó, Tiêu Vĩnh Thụy đi dặm lại phấn, rồi bắt đầu cảnh quay tiếp theo. Đoàn phim [Yến Cẩm Lăng] chọn cảnh vô cùng tốt, một phần ba câu chuyện quay ở Quảng trường cổ Tây An, Thiểm Tây. Cái "Lý phủ" này cũng dứt khoát đặt ở Tây An. Còn lại sẽ quay ở Phim trường Trác Châu và Tượng Sơn. Bộ phim này Hàn thị là nhà đầu tư lớn nhất, chi phí đều tính vào Hàn thị. Nhưng với điều kiện tiên quyết là phải thu được lợi nhuận khổng lồ về tay. Kịch bản [Yến Cẩm Lăng] vô cùng hoàn hảo, giờ phải dựa vào diễn xuất của từng diễn viên mà nổi lên. Đạo diễn cũng được mời từ Mỹ về, mời được cả ảnh đế quốc tế Mộ Diệc Phàm chống đỡ phòng vé, đội ngũ nhân viên vô cùng hoành tráng. Nên tính tỉ mỉ cẩn thận khi quay phim vô cùng gắt gao. Dương Nhã Lan đang ngồi xem lại cảnh quay khi nãy với đạo diễn, vài nhân viên lăng xăng bê củi, thân cây, gỗ đặt vào một phòng nhỏ, bỏ chút rơm rạ vào, dàn thành cảnh "Phòng củi" để chuẩn bị cảnh tiếp theo. Một lát sau, tất cả chuẩn bị xong xuôi, Tiêu Vĩnh Thụy cũng về chỗ của mình chờ lệnh. Đạo diễn cầm clapper board, hô "Cảnh 5. Action!", sau đó đập clapper board. Tiêu Vĩnh Thụy trong chốc lát liền nhập vai, bị lôi lôi kéo kéo bởi mấy gia nhân khác. Cánh cửa phòng củi bị đá văng, bọn họ ném Tiêu Vĩnh Thụy xuống sàn, cậu gượng bò dậy, ánh mắt tức giận nhìn mấy gia nhân khác. Một gia nhân nói, "Nhìn gì? Tao lấy cái mắt chó của mày ra luôn bây giờ!" Gia nhân khác tiếp lời, "Hay cho một tên nịnh nọt vuốt mông ngựa mới được Lý đại thiếu gia tín nhiệm, mới mấy ngày trước còn lên mặt với tụi này lắm mà, giờ thì sao? Bẩn thỉu, nhơ nhuốc, đê tiện! Ha ha ha." Tiêu Vĩnh Thụy trợn tròn mắt, hai mắt đen láy hiện lên ánh lửa giận, cậu vung tay đấm vào mặt tên gia nhân kia, nói "Câm miệng! Tao đê tiện? Tao mà đê tiện thì tụi mày còn đê tiện hơn tao! Loại giậu đổ bìm leo, tao khinh! Tao sẽ chống mắt lên mà xem tao chết trước hay tụi mày chết trước. Yên tâm, mạng tao rất dai, đến lúc đó tao sẽ rủ lòng thương cho tụi mày mấy đồng lẻ... ha ha ha." Tên gia nhân kia tức giận, nhào qua đánh Tiêu Vĩnh Thụy, mấy người khác cũng bị chọc tức cũng lao vào đánh. Tiêu Vĩnh Thụy nhập vai vô cùng tốt, cậu cũng đánh lại, nhưng một người hiện giờ chưa biết võ công, ăn không đủ no nên vô cùng yếu làm sao đấu lại năm, sáu người lực lưỡng chứ. Cậu ngã xuống sàn, bị mấy người khác đánh, cố gắng bảo vệ những nơi quan trọng. "Cắt!" Đạo diễn hô. Mấy "gia nhân" kia liền dừng tay, Tiêu Vĩnh Thụy vẫn còn nằm đó, không đừng dậy nổi. Cậu được mấy người vừa đánh cậu đỡ dậy, ngồi một góc uống nước, Dương Nhã Lan cũng tới, quan sát cậu, hỏi "Bị đánh đau không?" Tâm trạng cậu đang vô cùng... tĩnh lặng bị một câu này như kim chọc trúng bong bóng, bùng nổ! Cậu nhìn Dương Nhã Lan bằng ánh mắt muốn nhào qua cắn một cái, cắn môi, nói "Sao chị không nói với em đánh là đánh thật! Em nhường người ta, bị người ta đánh mà toàn trúng mặt! Em hủy dung đó! Hủy dung rồi thì ai đền tiền?" "Hàn Trạch." Dương Nhã Lan vô cùng bình tĩnh nói. Tiêu Vĩnh Thụy, "...." Tui mới không thèm! Dương Nhã Lan vỗ vai cậu, nói "Phim này được kỳ vọng rất lớn, nên đạo diễn muốn tình tiết thật một chút nên mới bảo là đánh thật, nhưng em nhìn xem mấy người lực lưỡng kia cũng nương tay lắm chứ. Một đấm của họ cũng đánh bay em rồi. Với lại, nhìn đi, họ đến giải thích với em kìa." Cô chỉ tay về hướng người đi đến. Hừ, tại cậu nhường thôi đấy! Điệp khúc nhỏ trôi qua, Tiêu Vĩnh Thụy lại lao vào diễn tiếp. Vẫn là cảnh phòng củi, nhưng đây là tự thoại của cậu. Trời trưa đỉnh điểm, phòng củi lại không hề có quạt hay máy phun sương gì cho mát, nhân viện xung quanh ai nấy đều ướt tấm lưng, Dương Nhã Lan ngồi bên cạnh đạo diễn xem mà cũng nóng đến nỗi cầm quạt máy mini quạt cho mình, tiện thể quạt cho đạo diễn. Tiêu Vĩnh Thụy khổ nhất, mặc đồ thì dày, lại ngồi trên rơm, cả người nhức nhối vì khi nãy, lại phải chuyên tâm diễn ra tâm trạng buồn bực, không cam lòng. Dường như nóng quá, Tiêu Vĩnh Thụy mất tập trung, đầu óc chẳng nghĩ ra được bây giờ nên biểu hiện cái gì, cứ đờ ra đó, bị NG đến năm lần. Đạo diễn bị nóng đến cáu gắt, mắng Tiêu Vĩnh Thụy vài câu như là mặt sao cứ đơ ra vậy? Cậu là diễn không cam lòng mà sao như diễn xác chết thế? Lần thứ sáu, Tiêu Vĩnh Thụy dồn hết tinh thần cố gắng diễn xong, thật không cam lòng, ghi hận, muốn trả thù, tư tưởng phản xã hội gì cũng lôi ra hết. Và.... thành công. Tiêu Vĩnh Thụy bò ra khỏi "phòng củi", "Quạt.... quạt....nước...." Kêu y như sắp chết. Dương Nhã Lan cũng sốt sắng, đem nước lạnh và quạt đến, Tiêu Vĩnh Thụy đờ ra, mệt, mệt quá. Giờ cậu lại hoài niệm thời gian lúc còn là vương gia nhàn tản, thích làm gì thì làm, giờ đây phải điên cuồng diễn xuất, điên cuồng kiếm tiền... nuôi bản thân. "Nghỉ ngơi chút đi. Tôi mới nhận được tin bên Hàn thị, bộ phim này có tỉ suất rating cao trên 3.5 thì cậu được chia một 40% số tiền đấy." Dương Nhã Lan cười nói, cái này quá là ưu đãi với tiểu sinh mới nổi như Tiêu Vĩnh Thụy rồi. Nhưng cậu chàng lại nghe không hiểu cô nói gì, hỏi lại "Có 40% thôi á, vậy 60% kia đi đâu?" "Ngốc, phải chia cho đạo diễn, đoàn phim, biên kịch, nhà đầu tư, nhà sản xuất, và các diễn viên khác nữa chứ." Đạo diễn xem đi xem lại cảnh quay khi nãy, gật gù nói "Biểu hiện khá lắm, nghỉ ngơi đi." Tiêu Vĩnh Thụy như được đại xá, cùng Dương Nhã Lan đi về khách sạn Hàn thị bao trọn để quay phim. Nhận phòng, đi đến phòng, mở cửa vào phòng, làm việc vô cùng lưu loát, cậu chỉ muốn ngủ một giấc cho đỡ mệt. Nhưng lại bị Dương đại tỷ lôi đầu dậy thông báo lịch trình. "Chiều nay chụp poster chính thức, ngày sau làm lễ khởi quay. Tuy đã quay rồi nhưng làm lễ vẫn là nghi thức bất thành văn. Hai ngày sau đi ăn cơm với đạo diễn,.... " Tiêu Vĩnh Thụy nghe mà muốn ngất, tại sao lại nhiều công việc như vậy? Cậu muốn ngủ... đến khi mắt cậu mở không ra, Dương Nhã Lan thao thao bất tuyệt một hồi mới nhấn mạnh một việc quan trọng, "Lập weibo." "Hả?" Tiêu Vĩnh Thụy lơ mơ. "Đưa điện thoại đây." Dương Nhã Lan nói. Tiêu Vĩnh Thụy lấy điện thoại đưa cho cô, năm phút sau trả lại, trên màn hình đã thấy hình cậu trên đó, sau đó còn bắt cậu share thông tin phim [Hoàng Cung Nội Chiến] khi trước cậu đóng vai Ly Vương. Cả một quá trình, Tiêu Vĩnh Thụy vẫn không hiểu. "Đây là đang tuyên truyền, cậu giờ cần nhất chính là fan, nick weibo này để tôi quản lý, cậu chỉ cần chuyên tâm quay phim là được." Tiêu Vĩnh Thụy gật đầu, chờ đến lúc Dương Nhã Lan đi ra ngoài cậu mới nằm trên giường ngủ. Cậu mơ một giấc mơ, cậu quay về cổ đại... khung cảnh vô cùng quen thuộc. Là Từ Ninh Cung của Thái hậu mẫu thân của cậu, là Điện Bàn Long của hoàng huynh cậu, là Nhàn Vương phủ của cậu. Nhưng Tiêu Vĩnh Thụy nhìn thấy mẫu thân cậu khóc đến sắc mặt tái nhợt, đội ngũ thái y đến khám vẫn không hết bệnh, hoàng huynh giờ là hoàng thượng cũng rất âm trầm, dường như có chuyện không vui. Cậu loáng thoáng nghe được tiếng khóc của mẫu thân. "Thụy nhi... Thụy nhi...bảo bối của ta... sao con lại bất hạnh như vậy.... sao con nỡ bỏ mẫu thân mà đi như vậy..." Cậu nghe mà hai mắt đỏ hoe, cái này có lẽ là viễn cảnh khi cậu chết đi nhỉ? Cậu lại nghe thấy tiếng mẫu thân tranh chấp với hoàng huynh - người vô cùng giống với Hàn Trạch, "Ngươi... ngươi hại con ta! Nó là con của ta....cũng là em trai của ngươi đấy! Là em trai của ngươi đấy! Ngươi.. ngươi....đồ tiện nhân!." "Thái hậu....ta không có. Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. Thụy nhi... có lẽ là số phận của nó..." Tiếng hoàng huynh khàn khàn nói. Tiêu Vĩnh Thụy biết mấy năm qua quan hệ giữa mẫu thân và hoàng huynh vô cùng gay gắt, nhưng ai trước mặt cậu cũng đều rất thương cậu. Có đôi khi cậu cảm thấy hoàng huynh vô cùng ghét cậu nhưng... hắn dù ghét cũng không hại cậu, vì cậu trong hoàng cung không hề có quyền hành gì, cậu lại không có tham vọng, làm một vương gia nhàn tản, ăn no chờ chết. Bỏ phí cả một thân tài hoa, có lẽ hoàng huynh thấy vậy nên mới kêu cậu vào triều nghe chính sự. Cậu lại thấy cảnh mẫu hậu giơ tay tát hoàng huynh, còn trên tay hoàng huynh cầm một cây kiếm bén nhọn định đâm thái hậu, cậu muốn ngăn cản nhưng cơ thể chỉ như một làn khói, dù Tiêu Vĩnh Thụy có la khàn cổ cũng không ai nghe. "Không... không... dừng lại!" Tiêu Vĩnh Thụy choàng tỉnh giấc. Cậu thở hồng hộc ngẫm lại giấc mơ đó, thật kỳ lạ, đến giờ cảm xúc cậu vẫn chưa ổn định, cậu muốn gặp hoàng huynh, muốn gặp mẫu thân, nói với họ không phải đau buồn, cậu sống rất tốt. Khóe mắt Tiêu Vĩnh Thụy ửng đỏ, lăn tăn vài giọt nước mắt, cậu cũng không thèm gạt đi, cậu không hề muốn nhìn thấy hai người thân nhất của mình tàn sát lẫn nhau. Bỗng nhiên, điện thoại reo, cậu nhìn tên...."Hoàng huynh"? Đầu óc vẫn chưa kết nối lại, cậu bấm chấp nhận, không đợi bên kia nói, cậu giành nói trước. "Ca ca... đừng làm vậy..." Giọng cậu vì khi nãy mới la to nên khàn, giờ kèm thêm giọng mũi, nghe vô cùng ma mị quyến rũ. Hàn Trạch, "!" --- Hết chương 33 --- Trạch Trạch: Tui ăn giấm với chính tui ở cổ đại. Đôi lời từ tác giả: Muốn đọc chương mới? Mau mau "like", "tim"!!! Các tình yêu của tui! Tui đã hứa là ngày valentine tui sẽ up chương đến phiên ngoại, nhưng thật không may là điều kiện của tui vẫn chưa hoàn thành. Bảo bảo buồn! Bảo bảo cầu an ủi!
|
Chương 34. Bổn vương trò chuyện với Hàn Trạch
Bây giờ là một rưỡi chiều, Hàn Trạch vừa trao đổi với đối tác làm ăn xong, người ta đã rời đi rồi mà hắn vẫn còn ngồi trên bàn ăn. Đối tác lần này là Cao thị, nổi tiếng với nhiều hãng hiệu quần áo. [Yến Cẩm Lăng] tuy có Hàn thị là nhà đầu tư, nhưng cũng cần phải có nhà sản xuất, mà về mặt này Hàn thị không hề nhúng tay. Hắn định hợp tác với Cao thị để đầu tư hạng mục này, nên nhớ rằng nếu [Yến Cẩm Lăng] thu lợi nhuận khổng lồ từ phòng vé chắc chắn Cao thị sẽ lấy hời không ít. Nhưng tổng giám đốc Cao thị khi nãy cùng nói chuyện với Hàn Trạch quá tham lam, chặt chém quá nhiều. Hàn Trạch dù gì cũng là một thương nhân, lợi ích là chính, ai cũng không nhường ai, nên cuộc trò chuyện này kết thúc trong không vui. Bàn việc trên bàn tiệc, là một việc thường xuyên xảy ra. Mà thành công hay không thì phải tùy từng đối tượng. Hàn Trạch mệt mỏi nhíu mày, sáng nay hắn đã dậy sớm đến Thiểm Tây lo công chuyện, tiện thể chuẩn bị chỗ ở cho đoàn phim đến đây quay. Giờ bàn bạc làm ăn thất bại, hắn phải tìm ra đối tác mới. Thật sự rất mệt... Lấy điện thoại gọi cho người nào đó, hắn cảm thấy hơi nhớ rồi. Đột nhiên, hắn nghe thấy giọng điệu khan khan của thiếu niên vang lên, "Ca ca... đừng làm vậy..." Làm tim hắn trật một nhịp. Hàn Trạch cứng đờ người, một lát sau mới khẽ cười, nói với thiếu niên trong điện thoại. "Thụy Thụy, cậu lại mơ thấy gì vậy?" Tiêu Vĩnh Thụy trong chốc lát liền tỉnh táo, nhận ra mình lại lẫn lộn giữa Hàn Trạch và hoàng huynh, cậu thất thố nói, "Xin lỗi... tôi không có cố ý đâu. Tại tôi nằm mơ thôi." "Mơ thấy gì vậy?" Hàn Trạch hứng thú hỏi, hắn biết thiếu niên này thường xuyên mơ thấy vài giấc mơ rất kỳ lạ, có khi còn nhầm hắn thành một ai đó trong mơ. Tiêu Vĩnh Thụy là một người có chuyện cũng không thể để trong lòng được, để trong lòng sẽ rất khó chịu, cậu liền trả lời, "Anh đừng nghĩ tôi hoang đường nha, tôi mơ thấy mẹ tôi, bà ấy rất đẹp, không người phụ nữ nào đẹp bằng mẹ tôi đâu." "Tôi biết." Bà ấy...đẹp như cậu vậy, Tiêu Vĩnh Thụy. Hàn Trạch nói, hắn đã xem tư liệu của Tiêu Vĩnh Thụy từ lâu rồi, cứ nghĩ cậu lại mơ thấy vụ tai nạn khi xưa đó, không khỏi đau lòng. Tiêu Vĩnh Thụy bên kia vẫn liến thoắn nói tiếp, "Mà bà ấy khóc, trong mơ tôi đã chết rồi, tôi còn có một anh trai. Mẹ tôi lại nghi ngờ anh trai tôi hãm hại tôi, cảnh cuối cùng tôi thấy trong mơ là mẹ tôi tát anh trai, còn anh ấy thì cầm kiếm định đâm mẹ... Tôi thực sự rất sợ. Họ đều là người thân của tôi, tôi biết anh tôi có đôi khi rất ghét tôi, nhưng anh ấy cũng tốt lắm, hồi nhỏ anh ấy còn tự tay dạy tôi học... "Và anh ấy vô cùng giống hắn. Nhưng lời này Tiêu Vĩnh Thụy tuyệt không nói ra. Hàn Trạch nghe, mày nhíu lại, hắn rơi vào một suy nghĩ hơi hoang đường một chút. Tiêu Vĩnh Thụy nói y như cậu đã trải qua rồi, còn vô cùng chân thật. Nhưng tư liệu hắn có được nói rằng Tiêu Vĩnh Thụy không hề có một người anh trai nào. Hắn dường như chạm đến một điều gì đó nhưng vẫn chưa thể nào phá được tấm màn. Tiêu Vĩnh Thụy thấy Hàn Trạch không trả lời, alo alo liên tục. "Chỉ là giấc mơ thôi, đừng buồn phiền quá." Hàn Trạch ôn nhu nói. Tiêu Vĩnh Thụy buồn bã chốc lát liền hồi phục sức sống, cậu ôm lấy cái gối ôm, lăn một vòng, từ nằm ngửa trở thành nằm úp, cười hì hì nói, "Cám ơn anh, mà anh gọi tôi có chuyện gì vậy?" "À, hỏi cậu ăn trưa chưa thôi." Hàn Trạch nào có thể nói là nhớ cậu nên mới gọi, liền bịa ra một lý do. Tiêu Vĩnh Thụy lúc này mới chợt nhớ ra, "A... chưa ăn nữa. Tôi đói quá." Không nói thì không nhớ, nói ra thì cái bụng của cậu lại tạo phản. Cậu nhìn giờ trên điện thoại, "Chết! Sắp hai giờ rồi! Tôi phải đi chụp poster. Không có thời gian ăn rồi...". "Sao đến bây giờ vẫn chưa ăn?" Hàn Trạch trầm giọng hỏi, hắn bất giác không biết giọng điệu của mình bây giờ là lo lắng cỡ nào. Tiêu Vĩnh Thụy chun chun mũi, nói "Tôi buồn ngủ quá... ngủ bỏ bữa trưa luôn. Bộ phim trước tôi chỉ diễn vai nam thứ tư, cảnh ít ỏi, không biết vất vả thế nào. Mà giờ lại diễn chính, thử thách đó! Anh ác quá đi, cho tôi diễn vai phụ nào đó cũng được mà, đỡ mệt." "Ngốc quá, vai chính mới nhiều tiền. Chẳng lẽ cậu không muốn kiếm tiền? Không những có tiền lại còn có người hâm mộ, người kính trọng, rất tốt đấy." Hàn Trạch khẽ cười, nói. Thiếu niên này đôi khi vô cùng thông minh, nhưng lại có lúc rất ngây thơ, vai chính này hắn bỏ công sức ra gián tiếp chỉ điểm cho Doris – đạo diễn mời từ Mỹ về. Ngàn mơ vạn ước mới được vai chính, thế mà cậu lại bảo không muốn vì rất mệt. Thật không để người khác bớt lo. "Ừm... để sau khi quay xong, tôi đãi anh một bữa nha! Rủ cả Tiểu Hạo và Lạc An theo nữa. Lâu không gặp tôi thật nhớ a." Tiêu Vĩnh Thụy biết Hàn Trạch tốn công đưa cậu vào đoàn phim, cậu rất biết ơn, nếu không một diễn viên là "tiểu trong suốt" như cậu không thể nào một bước lên mây như thế này. "Hừ, hai đứa đó có gì mà để nhớ chứ. Một đứa chú không ra chú, một đứa cháu không ra cháu." Hàn Trạch mặt không đổi sắc nói xấu em trai và con trai. Tiêu Vĩnh Thụy bị hắn chọc cười, cậu vui vẻ nói mấy câu liền cụp máy. Vừa vặn, Dương Nhã Lan gõ cửa phòng cậu bảo cậu chuẩn bị đi chụp poster. Một lát sau, Tiêu Vĩnh Thụy lên xe đi đến phim trường. Đến nơi, đã thấy mọi người làm việc đông đủ, Dương Nhã Lan đi bên cạnh nhỏ giọng nói, "Mộ Diệc Phàm và nữ chính cũng đến rồi, giờ còn nam ba chưa đến nữa thôi. Mọi người kỵ nhất là đến muộn, sau này cậu chú ý chút." Mộ Diệc Phàm vừa thay trang phục xong, bạch y thoát tục, cao cao tại thượng, trên áo có thêu tiên hạc làm nổi bật phong thái chưởng môn. Mà vị này thấy Tiêu Vĩnh Thụy đến liền tiến tới, cười nói "Tiêu Vĩnh Thụy cậu có mặt mũi quá ha, để mọi người chờ một mình cậu." Tiêu Vĩnh Thụy đến tính là sát giờ, nhưng ai kia lại nói là trễ. Cậu bốp chát liền, "Mộ thần, cảm ơn đã quan tâm, nhưng tôi đến vẫn chưa trễ, huống chi vẫn có người trễ hơn tôi thôi. Anh nên giành câu này cho người đó đi." Mộ Diệc Phàm được cậu gọi là "Mộ thần" hơi hơi thoả mãn nhưng lại bị nói như vậy liền mặt mày đen xì xì, lườm cậu muốn thủng thành cái sàng mới nâng bước đi. Tiêu Vĩnh Thụy dở khóc dở cười, cái người này... cậu lúc trước có hơi ghét nhưng dường như cũng không phải xấu tính, cảm thấy có chút... ngạo kiều? Lúc đó, Dương Minh Lăng ở đằng xa đi tới, gật đầu với Dương Nhã Lan rồi nói với cậu, "Tiêu thiếu, đừng quan tâm tên kia, tên đó nói xong rồi không để trong lòng đâu." "Ừm, không sao đâu." Tiêu Vĩnh Thụy biết người này, Dương Minh Lăng là đại trợ lý kiêm luôn phó tổng ở Hàn thị. Sao lại đi theo đoàn phim này nhỉ? Không đợi cậu nói câu tiếp theo, Dương Minh Lăng đã đi đến chỗ Mộ Diệc Phàm, nói cái gì đó mà cậu bằng mắt thường thấy Mộ Diệc Phàm đang bình thường chuyển sang trạng thái giận dữ hung hang cầm cái quạt giấy đập vào vai Dương Minh Lăng, miệng còn chửi Dương Minh Lăng là đồ không biết xấu hổ. "Kệ anh tôi đi, anh ấy chắc chắn là ngứa mắt Mộ Diệc Phàm nên mới chọc cậu ta tức như vậy đấy." Dương Nhã Lan nói, đẩy cậu vào phòng trang điểm nhờ nhân viên hóa trang. Tiêu Vĩnh Thụy thay một bộ y phục xanh lam và trắng kết hợp, là bộ đồng phục của môn phái, đai thắt lưng có môn huy, chân mang giày bạc, tay cầm bội kiếm, quả thật tiên khí bức người, từ đâu cũng nhìn thấy là chính nhân quân tử. Cậu từ phòng hóa trang đi ra, mọi người nhìn cậu không nhịn được hít một hơi. Mộ Diệc Phàm nhìn mà cũng tức đến nỗi cào cấu lên Dương Minh Lăng. Tên Tiêu Vĩnh Thụy này, mặc đồ hiện đại trông chỉ thanh tú thôi nhưng ai ngờ mặc y phục cổ trang vào lại mê người như vậy, thật sự ghét quá đi mà! Mộ thần ta đây không phục! Tiêu Vĩnh Thụy thấy mọi người nhìn cậu chằm chằm, ngơ ngác hỏi, "Sao mọi người nhìn tôi chăm chú vậy? Chẳng lẽ... xấu lắm sao?" --- Hết chương 34 ---
|