Trùng Sinh Chủ Tịch Phu Nhân Là Vương Gia
|
|
Chương 39. Hàn Trạch quan tâm bổn vương, nhỉ?
Tiêu Vĩnh Thụy ngồi nghỉ một lúc liền tiếp tục đóng phim, cậu không thể chỉ vì bản thân mà kéo chân đoàn phim. Tiêu đạo diễn cũng không cản, diễn viên lúc diễn bị thương là chuyện thường tình. Tiêu Vĩnh Thụy bị dây cáp kéo thật mạnh bay ra phía xa, lưng đập vào tường đá, dần trượt xuống. Hai mắt mơ hồ, chân mày nhíu chặt đau đớn, khóe miệng có máu chảy ra, cậu như muốn gục ngã. Trường tiên Tiêu Vĩnh Thụy chọn làm vũ khí cũng bay theo, trường tiên này lúc đầu nhìn thấy Yến Cẩm Lăng đã yêu thích không thôi. Đằng xa có người hô tên vị thắng cuộc trên đài, đạo diễn quay cận cảnh một lúc rồi hô "Cắt!". Đoạn này chính là đoạn cuối của phân cảnh tham gia khảo thí. Tiêu Vĩnh Thụy thở phào một hơi, tuy chỉ là diễn nhưng lưng đập vào đá vẫn còn nhói, tay cầm roi còn tay bị thương khi nãy, giờ nó tê hết rồi. Dương Nhã Lan chạy tới đưa cho cậu chai nước, cậu uống vài ngụm rồi nói với đạo diễn, "Tiếp tục quay đi ạ, cháu nghỉ đủ rồi." Tiếp tục diễn tiếp, Yến Cẩm Lăng không cam lòng nhìn sàn đấu, lia mắt tới một chỗ khác liền thấy vị Lý đại thiếu gia kia hả hê cười mình bị loại. Cậu cắn răng, đứng dậy định rời khỏi liền nghe thấy tiếng của một đệ tử nói, "Này! Người kia, cái người mắt hai màu kia! Ngũ phong còn thiếu tạp vụ, phong chủ tỏ ý hỏi ngươi có muốn làm không?" Tạp vụ? Yến Cẩm Lăng mười năm làm tạp vụ, giờ vào Huy Hoàng phái cũng làm tạp vụ? Không đời nào! Nhưng.... Trước uy quyền cậu vẫn phải cúi đầu. Xin làm tạp vụ thì đã sao? Làm tạp vụ thì thiệt cho mày à? Yến Cẩm Lăng thầm nghĩ, làm tạp vụ còn có thể ở lại Huy Hoàng phái, có khi đoạt được tiên cơ gì đó có thể tu luyện thì làm tạp vụ có vấn đề gì? Cuối cùng, Yến Cẩm Lăng nhìn vị đệ tử kia, nói "Được, tạp vụ cũng được. Mong phong của vị đại ca này có thể thu nhận ta." Và từ đó, Yến Cẩm Lăng có một chân tạp vụ trong Huy Hoàng phái, nửa bước đến con đường tu luyện. "Cắt!" Tiêu đạo diễn nói. "Cậu nghỉ ngơi chút đi, tôi đi kiểm lại đoạn phim." Tiêu đạo nói xong liền đi, Tiêu Vĩnh Thụy mệt mỏi ngồi xuống ghế. Giờ là 8 giờ sáng, cậu để bụng đói đi diễn từ 4 giờ, mệt lả người, không còn chút sức nào hết. Trường quay đã có vài diễn viên tới, có cả Mộ Diệc Phàm tới luôn rồi, Mộ Diệc Phàm thấy Tiêu Vĩnh Thụy liền bày ra vẻ mặt khó ở, bên cạnh Mộ Diệc Phàm là Dương Minh Lăng, không hiểu sao anh ta lại có nhiều thơi gian để đi theo Mộ Diệc Phàm thế nhỉ? Nghi vấn vẫn không được giải đáp, Tiêu Vĩnh Thụy nghỉ một chút rồi lại lao đầu vào điên cuồng đóng phim. Tối đến, Tiêu Vĩnh Thụy một thân mỏi mệt đi về. Vừa về là cậu lao vào phòng vệ sinh tháo kính áp tròng đổi màu mắt ra, cả ngày hôm nay đều đeo cái con mắt vàng này, lại hoạt động bay nhảy nhiều, mắt cậu đã vô cùng khó chịu rồi. Giờ tháo ra soi gương mới nhận ra hai mắt cậu đã đỏ tấy. Vừa rát vừa đau, Tiêu Vĩnh Thụy không biết làm sao nên chỉ đành rửa mắt bằng nước sau đó lau sạch sẽ. Lúc tẩy rửa, cánh tay bị thương của Tiêu Vĩnh Thụy dính nước, rất xót, cậu đau đến nhíu mày nhưng vẫn cố rửa cho sạch. Cậu đã ăn cơm hộp ở đoàn phim, giờ về khách sạn cũng không muốn ăn tiếp. Nhìn điện thoại định gọi cho Hàn Trạch ai ngờ người kia đã gọi điện trước. Cậu liền nhận máy, lần này vẫn là video call. Hàn Trạch cũng không ngờ rằng, khi hắn vừa gọi tới, Tiêu Vĩnh Thụy liền đặt điện thoại dựng đứng trên bàn trà, còn mình thì khập khiễng đi thay đồ. Mắt cá chân của cậu bị thương, nhưng cả ngày vẫn gắng gượng diễn nên giờ đâm ra nghiêm trọng hơn hồi sáng. Hàn Trạch vừa nhìn cái là biết, trong lúc hắn chờ Tiêu Vĩnh Thụy thay đồ xong, trên tay cầm một bản kế hoạch "Một trăm lẻ một phương pháp 'cưa đổ' bạn gái". Mấy ngày nay hắn đã suy nghĩ kỹ càng, không để tâm can bảo bối của mình cách xa mình một chút là bị con hồ ly tinh họ Vương kia quyến rũ đi, lần này họ Vương lỡ như lần sau còn họ Hồ, họ Ly thì phải làm sao? Chính là tóm gọn bảo bối về tay trước sau đó bảo vệ chặt chẽ. Tuy Hàn Trạch trên có cha mẹ già, dưới có con thơ còn có thằng em không nên thân nhưng thật ra vẫn là trai tơ. Sự cố của Hàn Lạc An chính là một câu chuyện dài ở quá khứ, hắn cũng không muốn nhớ đến. Tuần sau Hàn Trạch đã bảo thư ký để trống, hắn phải chuẩn bị thật kỹ để bồi Thụy Thụy nhà hắn về nhà chồng! Nhưng... hình như bảo bối nhà hắn bị thương thì phải? Chờ Tiêu Vĩnh Thụy quay trở lại, Hàn Trạch mới mở miệng, "Tiêu Vĩnh Thụy, cậu hôm nay có chuyện gì không?" Tiêu Vĩnh Thụy khựng lại, chớp hai mắt đảo một vòng, tại sao Hàn Trạch lại phát hiện? "Không, không có gì hết...." "Thật?" Hàn Trạch mày nhíu lại, giọng nói có phần nặng nè đè ép Tiêu Vĩnh Thụy, cậu giống như quay lại quá khứ, cậu đứng trước mặt Hoàng huynh Tiêu Vĩnh Ngôn của mình, không dám nói dối nửa câu. "...." Tiêu Vĩnh Thụy mím môi, "...Không phải thật... tôi hôm nay cũng có chút sự cố." "Là gì?" "Ừm... sáng nay không cẩn thận, té từ sàn đấu xuống bị thương ở cánh tay với sau mắt cá chân..." Giọng Tiêu Vĩnh Thụy ngày càng nhỏ. Lại nghe thấy tiếng nói trong điện thoại, "Vậy còn mắt?" "Là do đeo kính áp tròng..." Ầm! Tiêu Vĩnh Thụy giật bắn mình, cậu hoảng sợ nhìn Hàn Trạch. Hắn tức giận đập rầm xuống bàn làm việc, cậu có cảm giác nhiệt độ trong phòng đang giảm xuống. Tiêu Vĩnh Thụy nín thin thít, không dám nói nữa, một lúc sau Hàn Trạch tức giận phun một tràng "Tôi đã bảo với cậu phải cẩn thận, thận trọng, làm việc gì cũng phải cẩn thận, bảo vệ bản thân thế mà vẫn bị thương! Bị thương mà còn giấu, nếu tôi không phát hiện thì định giấu tôi đến khi nào? Có biết tôi lo lắng cho cậu lắm không? Mua thuốc chưa? Mắt bị đau tại sao không nói nhân viên người ta đưa thuốc nhỏ kịp thời, cậu biết cứ để đau thế này thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào không?" Tiêu Vĩnh Thụy như đứa trẻ làm sai, bị la đến không nói được gì, hai mắt rươm rướm nước mắt, môi mím chặt, cậu biết là cậu sai nhưng sao lại hung dữ như vậy với cậu chứ! "Khóc gì? Tôi thật không hiểu sao cậu có thể sống được đến bây giờ, đúng là kỳ tích của nhân loại. Không quan tâm bản thân, không bảo vệ được bản thân, gặp chuyện thì đầu óc đình trệ không biết động não, tại sao tôi lại... lại quan tâm cậu như vậy cơ chứ?" Hàn Trạch suýt thì bị lộ, hắn lúc nóng giận suýt thì nói câu 'tại sao tôi lại yêu cậu như vậy chứ ' may mà lý trí vẫn còn. Hắn phải từ từ, bình tĩnh giăng lưới rồi thu lưới, bắt lấy con mồi, không thể đột ngột bày tỏ, phải đúng chuẩn ôn nhu công! Tiêu Vĩnh Thụy bị Hàn Trạch chửi đến ngơ ngác, nhưng lại nắm bắt rất tốt trọng điểm hai chữ "quan tâm", lòng cậu ấm lên, lâu rồi không ai quan tâm cậu nhiều như vậy. Người càng quan tâm cậu có thể chỉ nhìn sơ qua là biết cậu có chuyện, biết cậu có chuyện sẽ không kiềm chế được mà mắng cậu bất cẩn, cậu hiểu hết chứ. Hàn Trạch mắng xong, lại không nỡ nhìn cậu khóc, dịu giọng nói, "Nín đi, nam nhi đổ máu không đổ lệ, tôi mắng cậu có mấy câu mà đã khóc là sao? Mua thuốc chưa?" Tiêu Vĩnh Thụy gạt nước mắt, nhỏ nhẹ nói như một tiểu kiều thê vừa mới bị bắt nạt, "Chưa mua..." Không để Hàn Trạch lại nộ khí xung thiên, nói tiếp "Chị Dương có đưa tôi thuốc bôi để giảm đau ở vết thương rồi." "Chờ đó, sáng mai tôi gửi đồ đến tận khách sạn của cậu ở." Hàn Trạch lầm bầm nói. Khi nguôi giận, Hàn Trạch lại nói chuyện với Tiêu Vĩnh Thụy bình thường nhưng vẫn không ngừng cằn nhằn, Tiêu Vĩnh Thụy có lỗi giác hình như mẫu thân đại nhân nhập vào Hàn Trạch rồi, nhưng dù ấm ức cậu cũng không dám cãi. Thứ nhất, càng cãi lại thì càng bị cằn nhằn nhiều hơn. Thứ hai, cậu quý trọng những lời này của hắn. Và thế là, một người trong điện thoại vừa quan tâm vừa cằn nhằn, một người ngoài điện thoại vừa ấm ức nhưng cũng nhường nhịn người kia. Sáng hôm sau, Tiêu Vĩnh Thụy nay chín giờ mới đến trường quay, mà lúc sáu giờ sáng đã có người bấm chuông gọi cửa. Tiêu Vĩnh Thụy mặc áo ngủ màu xanh dương hình con mèo vàng mới mua, nhớ ra là hôm qua Hàn Trạch bảo có gửi đồ đến, không biết là gì nhỉ? Đang suy nghĩ, cậu giơ tay mở cửa, bỗng thấy 'đồ' được gửi tới. Tiêu Vĩnh Thụy hai mắt trợn tròn, cơn buồn ngủ trong phút chốc bay mất tăm, 'đồ' này quả thật quá bất ngờ. 'Đồ' được gửi đến mỉm cười nói, "Sao? Đồ gửi đến rồi không cho vào ư?" Tiêu Vĩnh Thụy hoàn hồn lại, ngơ ngác lách sang một bên cho 'đồ' đi vào, một lúc sau mới nói, "Hàn Trạch, tại sao anh...." "Sao nào? Món đồ này sợ cậu bị thương không chăm sóc được bản thân nên được gửi đến đây chăm sóc? Không muốn sao?" Hàn Trạch một thân phong sương, hắn tối qua lái xe không ngừng nghỉ để đến đây, ép tất cả công việc được sắp đặt sẵn hủy hết, cũng chỉ vì lo lắng cho Tiêu Vĩnh Thụy. Tiêu Vĩnh Thụy đỏ bừng mặt, trái tim đập nhộn nhịp, không có ấm áp nào được như lần này, cậu thật sự động tâm với Hàn Trạch, người này vì cậu mà tối qua còn ở trong điện thoại bây giờ đã ở ngay trước mặt cậu rồi. "Vui không?" Hàn Trạch hỏi. "Vui lắm, cực kỳ cực kỳ vui!" Tiêu Vĩnh Thụy ngượng ngùng nói, không giấu nổi vui mừng. --- Hết chương 39 --- Kiều: Mấy vị hoàng đế thời xưa có câu "Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi / Tòng thử quân vương bất tảo triều." Trạch Trạch giờ đây chưa có được vợ mà đã "bất tảo triều" rồi [che miệng cười] Trạch Trạch: Cái này gọi là "Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử". Kiều: Nhưng Thụy Thụy chưa là vợ của mi mà! Thụy Thụy: Ma ma... con nguyện ý gả, gả ngay bây giờ cũng được! Ma ma không chịu thì con bỏ nhà đi bụi với chồng con luôn! Kiều: Con trai gả chồng như bát nước hắt đi QAQ Quên mẹ già ta đây rồi. Trạch Trạch: Thụy Thụy thật uy vũ!
|
Chương 40. Bổn vương và Mộ Diệc Phàm
Tiêu Vĩnh Thụy mặc một bộ đồ ngủ cực kỳ dễ thương, hai má hơi ửng đỏ, thực sự rất câu nhân, cậu trả lời xong liền triệt để lúng túng. Cậu chột dạ nhìn ra ngoài hành lang không thấy ai mới đóng cửa, liền thấy Hàn Trạch ánh mắt thâm sâu đứng đằng sau. "Anh... anh đi nghỉ chút đi, anh chắc đi xe ca đêm?" Tiêu Vĩnh Thụy nói. "Vậy sao giống như cậu coi tôi là tội phạm còn cậu là chứa chấp tội phạm thế? Nhìn cái ánh mắt hoảng sợ này đi." Hàn Trạch nhéo nhéo má Tiêu Vĩnh Thụy, cười nói. Tiêu Vĩnh Thụy yếu ớt nói, "Không có mà, anh làm tôi bất ngờ quá.... Anh ra sô pha ngồi nghỉ đi, anh ăn sáng chưa?" Khách sạn này cũng rất thoải mái, mỗi phòng sẽ có một sô pha đơn một người ngồi, Hàn Trạch tu hú chiếm tổ ngồi vô cùng tự nhiên, còn nói "Chưa ăn, gọi đồ ăn đi, đừng tự làm, tay cậu có vết thương." Tiêu Vĩnh Thụy gật đầu làm theo, gọi điện xong thì đi vệ sinh cá nhân một chút, lúc ra thì nhân viên đã đưa đồ ăn sáng đến. Cậu mở cửa lấy vào, bày đồ ăn ra đĩa bưng lên đến tận tay Hàn Trạch. Đồ ăn sáng làm rất đơn giản, trứng ốp la với xúc xích và thêm vài miếng bánh mì. "Anh ăn đi." Tiêu Vĩnh Thụy vui vẻ phục vụ Hàn Trạch ăn sáng, cái thân phận Nhàn vương điện hạ đã bị cậu quăng xa tận mười con phố, nhưng đây là đối với Hàn Trạch, chứ là người khác thì mơ đi cậu mới phục vụ tận tình kiểu này. "Phần của cậu đâu?" Hàn Trạch nhíu mày, tại sao bảo bối tâm can nhà hắn lại chỉ kêu một phần thức ăn sáng? Tiêu Vĩnh Thụy cười nói, "À, tôi giảm cân. Không hiểu sao mà dạo này tôi tăng lên 4kg, bụng cũng có mỡ luôn rồi nè." Rồi không ngại ngùng gì vạch bụng ra.... Quả thật có mỡ, còn không khách khí mà xệ xuống.... Hàn Trạch "Phụt" một tiếng, nhéo nhéo cái bụng mỡ kia, Tiêu Vĩnh Thụy khó chịu bắt cái tay kia hất ra, "Không được đụng vào! Tôi không thích bụng mỡ, tôi thích bụng có múi cơ!" Kiểu như cậu thì tu trăm năm nữa mới có múi, Hàn Trạch thầm nghĩ trong lòng. Mà dù có múi hắn cũng sẽ làm cho mất múi! Điệp khúc nhỏ vào buổi sáng trôi qua, Tiêu Vĩnh Thụy đi đến phim trường, không quên dặn dò Hàn Trạch, "Anh đừng có đi đâu đấy." Mới yên tâm đi làm. Khuất bóng Tiêu Vĩnh Thụy, Hàn Trạch ánh mắt đanh lại, nếu hắn đã quyết định Tiêu Vĩnh Thụy là đối tượng trong tương lai thì sẽ tự tay diệt hết đào hoa của mình khi trước, hắn mở điện thoại, gọi vào một số. "Alo...." Mộ Diệc Phàm còn đang ngủ không chịu nổi có người đánh thức, càu nhàu nói. "Diệc Phàm, là tôi, Hàn Trạch đây." "Hàn Trạch!?" Mộ Diệc Phàm lập tức tỉnh táo. Phim trường giờ người đông đúc, diễn viên quần chúng đang phụ trợ cho phân cảnh đang quay. Tiêu Vĩnh Thụy lần này Tiêu Vĩnh Thụy mới trực tiếp đối diễn với Mộ Diệc Phàm, nhưng quan trọng là xấp kịch bản cậu vẫn chưa đụng vào! Bình tâm... tĩnh khí.... Bình tâm tĩnh khí cái rắm! "Linh khí đất trời, vạn vật có linh, thiên địa có thường, đạo từ tâm mà ra, cũng từ tâm mà diệt... #$%&%#$&^..." Tiêu Vĩnh Thụy khóc không ra nước mắt, đoạn này chính là Yến Cẩm Lăng bị lọt vào một pháp trận sau núi, một tiên nhân phát hiện, lại thấy căn cốt kỳ giai, tặng cho một quyển trục bí pháp võ công của Huy Hoàng phái. Tiêu Vĩnh Thụy có trí nhớ phi thường tốt nhưng cậu cũng có tật xấu chính là cái nào đọc không hiểu thì không bao giờ nhớ được. Và cái bí pháp võ công của tổ biên kịch cậu đọc không thể nào hiểu nổi. Đọc từng chữ thì hiểu nhưng khi ghép lại thành một câu ý nghĩa nó thâm sâu, với một người chưa bao giờ đọc truyện tiên hiệp như Tiêu Vĩnh Thụy thì không tài nào hiểu được. Tiêu Vĩnh Thụy ôm kịch bản "tụng" đến nỗi Mộ Diệc Phàm đứng đằng xa không chịu nổi nữa, tiến đến gõ một cái vào đầu của Tiêu Vĩnh Thụy, "A... sao lại đập tôi?" Tiêu Vĩnh Thụy ôm đầu ngước lên nhìn Mộ Diệc Phàm một thân bạch y tiêu sái. "Ha, mọi khi tôi thấy Tiêu Vĩnh Thụy cậu học kịch bản rất nhanh thuộc cơ mà. Nên nhớ cảnh tiếp theo sẽ là tôi với cậu diễn, đừng có để NG mất mặt ông đây." Mộ Diệc Phàm hùng hồn nói. Tiêu Vĩnh Thụy lập tức nhớ đến cái cảnh Mộ Diệc Phàm ôm Hàn Trạch khi trước, cũng hung dữ không kém trừng lại, nói "Yên tâm! Tôi sẽ không NG." Mộ Diệc Phàm nhìn thiếu niên trước mặt, không nói gì, lại nhớ đến sáng nay Hàn Trạch gọi tới, chỉ một cuộc gọi mà khiến tâm y như thiêu rụi. Hàn Trạch biết y thầm thương trộm nhớ hắn, nhưng lại không hề cản lại, còn đối đãi với y như một người bạn thân, làm y lầm tưởng. Một câu "Tôi và cậu đời này không thể, tôi thích chính là Tiêu Vĩnh Thụy, cậu từ bỏ đi, tìm một người hợp ý. Đừng bao giờ có ý hại em ấy, cậu đụng một cọng lông của Tiêu Vĩnh Thụy, tôi và cậu liền không còn quan hệ gì nữa." Mộ Diệc Phàm vô cùng uất ức, nhưng lúc ấy nghe xong, suy nghĩ đầu tiên là Hàn Trạch trọng sắc khinh bạn, suy nghĩ thứ hai mới là Hàn Trạch từ chối tâm ý của mình mà đau lòng. Nhưng cái đau lòng này vẻn vẹn 10 phút liền bị cuộc gọi của Dương Minh Lăng phá đám. Dương Minh Lăng không hiểu là thần giao cách cảm hay sao mà chọc cho y cười đến không ngậm được miệng, mất hết hình tượng! "Tôi có cách học thuộc rất dễ, muốn học không?" Mộ Diệc Phàm tâm bình khí hòa nói. Tiêu Vĩnh Thụy chăm chú nhìn Mộ Diệc Phàm, cuối cùng buông súng đầu hàng, nói "Muốn học. Cậu chỉ tôi đi." Mộ Diệc Phàm nghe vậy liền đắc ý, môi nhỏ cong lên giảo hoạt, nói "Được thôi, với một điều kiện. Tiêu Vĩnh Thụy cậu một gọi tôi là 'ca ca'!" Tiêu Vĩnh Thụy,"...." Không sao, đời trước cậu cũng có ca ca thôi. "Ca ca." Giọng Tiêu Vĩnh Thụy mềm mại, thốt lên. Mộ Diệc Phàm đắc ý ngạo kiều hất cằm nói "Nói lại lần nữa, tôi không nghe rõ." "Ca ca..." "Một lần nữa." "Cậu ức hiếp tôi!" "Không gọi không dạy. Nói 'Ca ca ức hiếp tôi' " Giọng điệu vô cùng bá đạo. "Ca ca....ức hiếp tôi." Tiêu Vĩnh Thụy tức giận muốn nhào lên cấu xé tên mặt dày như bức tường thành này nhưng vẫn kiềm chế được. Mộ Diệc Phàm thoải mái xoa xoa đầu Tiêu Vĩnh Thụy, nói "Giỏi lắm, lại đây ca ca thưởng cho." Nhưng Tiêu Vĩnh Thụy không ngờ, đoạn đối thoại thiểu năng khi nãy đã bị Mộ Diệc Phàm thu âm lại còn gửi đến cho Hàn Trạch đang ở khách sạn. Hàn Trạch nghe xong chỉ muốn khẩn cấp đi đến phim trường đoạt người về! Nghiến răng nghiến lợi nói, "Mộ Diệc Phàm, cậu chờ đó!" Quay lại phía đoàn phim, Mộ Diệc Phàm cầm xấp kịch bản, chỉ từng chỗ, "Mấy chỗ này đều có vần với nhau, đọc như đọc thơ là được, nếu vẫn không thuộc thì.... biết tam tự kinh? Học nó y như tam tự kinh vậy, với lại, về đọc vài cái tiểu thuyết trên mạng về tiên hiệp kiếm hiệp là hiểu ngay thôi mà." "Tiểu thuyết tiên hiệp?" Tiêu Vĩnh Thụy khó hiểu nhìn Mộ Diệc Phàm. "Đừng nói với tôi cậu không biết? Không sao không sao, ca ca đây sẽ tận tình chỉ cho cậu." Nói xong, Mộ Diệc Phàm lấy điện thoại ra, nơi này không có wifi nhưng điện thoại Mộ Diệc Phàm đã tải hơn chục bộ tiểu thuyết về. Mở đại một bộ [Xuyên thư: Ta cùng ma giáo giáo chủ ngày đêm triền miên] lên cho Tiêu Vĩnh Thụy đọc. Tiểu ác ma trong lòng Mộ Diệc Phàm cười đến đau bụng, phải... đây chính là tiểu thuyết đam mỹ! Còn là đam mỹ cao H! phúc hắc biến thái công x Dâm đãng thụ! Chương nào cũng có H! Mộ Diệc Phàm chính là đầu độc mầm non của tổ quốc! Một lúc sau, Tiêu Vĩnh Thụy hai má đỏ ửng, không dám đọc tiếp nữa, nói "Sao... sao lại có truyện như thế chứ." "Đâu có gì kỳ lạ... Rốt cuộc là có muốn đọc không?" Mộ Diệc Phàm ý định lấy lại điện thoại, không cho đọc nữa. Tiêu Vĩnh Thụy như mở ra cánh cửa mới vậy, cực kỳ tò mò, đấu tranh một hồi, cậu đồng ý, "Muốn đọc." "Muốn đọc thì để lát nữa hãy đọc, giờ phải quay phim." Mộ Diệc Phàm gõ 'cốc' vào đầu Tiêu Vĩnh Thụy. Lần quay này, Tiêu Vĩnh Thụy đối diễn với Mộ Diệc Phàm rất tốt, Mộ Diệc Phàm đóng vai một sư huynh tốt, luôn luôn giúp đỡ mọi người, Tiêu Vĩnh Thụy hiện giờ mới nhặt được quyển bí tịch võ công, lúc đi ra khỏi pháp trận liền gặp được Mộ Diệc Phàm đang tới. Yến Cẩm Lăng nhanh trí giấu đi quyển bí tịch, nhìn vị sư huynh ngọc thụ lâm phong kia, cậu cúi đầu chào hỏi, "Đại sư huynh." "Tạp vụ mới?" Mộ Dung Sở nhìn sơ qua thiếu niên, hỏi. "Vâng ạ." "Tại sao tới nơi này?" Mộ Dung Sở nhíu mày, sau núi có trận pháp bảo hộ mà mấy đời môn chủ mới biết trong đó là gì, nhưng chắc chắn nó vô cùng trân quý, mà một tên tạp vụ mới sẽ không thể nào vào được. "À.... tiểu nhân đi giặt đồ, không may đồ trôi đi, liền đi theo tới nơi này." Yến Cẩm Lăng lo sợ nói, bởi vì cậu biết môn quy Huy Hoàng phái vô cùng nghiêm khắc, vi phạm sẽ bị đưa tới Hình đường chịu phạt. "Ngươi làm việc thất trách, đáng lẽ phải tới Hình đường chịu phạt. Nhưng nể tình ngươi là người mới, lần này ta tha cho. Không được có lần sau." Mộ Dung Sở nói. Yến Cẩm Lăng nghe vậy vui mừng ngẩng đầu lên, nói "Cảm ơn đại sư huynh độ lượng tha thứ!" Sau đó rụt rè chạy đi. Mộ Dung Sở nhìn bóng thiếu niên đi xa, "Căn cốt rất tốt, tại sao không được thu vào làm đệ tử mà chỉ làm tạp vụ?" Y thầm nói. Đoạn diễn này một lần là qua, Tiêu Vĩnh Thụy trong lúc nghỉ ngơi liền cảm ơn Mộ Diệc Phàm,"Cám ơn anh, ca ca." Làm Mộ Diệc Phàm đang uống nước suýt thì phun ra, cái giọng nói ngọt lịm này Hàn Trạch mà không siêu lòng thì chắc chắn y cũng siêu lòng! Một người cong bẩm sinh như y rất mẫn cảm với người cùng làm thụ giống mình, nhưng y trời sinh làm thụ quân, y và Tiêu Vĩnh Thụy là không thể nào, nếu y làm công quân, đời nào đến lượt Hàn Trạch. "Về sau nhớ gọi nhiều vào đấy." --- Hết chương 40 --- Trạch Trạch: Vợ yêu không những hút nữ giới còn hút nam giới! Kiều Kiều: Vậy mi mau hành động đi. Mộ Mộ: Gì mà hút nam giới? Ta và Thụy Thụy chỉ là nhóm khuê mật thôi nhá! Trạch Trạch: Kế hoạch đã bày sẵn chỉ chờ con mồi sa lưới! Còn tên Mộ Mộ kia, tránh xa tâm can bảo bối của ta ra. Mộ Mộ: Hứ, không thèm, Thụy Thụy mau gọi 'ca ca'. Thụy Thụy: Ca ca... Hàn Trạch: [ghen ăn tức ở]
|
Chương 41. Bổn vương muốn được bao dưỡng.
Cả buổi sáng, Tiêu Vĩnh Thụy ở phim trường tập trung diễn phân đoạn của mình, đến trưa cũng không được về khách sạn, ở lại ăn cơm tại phim trường. Nhưng lại nhớ đến một người ở khách sạn đang chờ, cậu mò điện thoại, nhắn tin cho Hàn Trạch. Tiêu Vĩnh Thụy: Tôi ăn cơm ở phim trường rồi, hay anh đi ra ngoài ăn trước đi. Nhắn xong cũng có thể đoán ra gương mặt tối sầm của Hàn Trạch. Thôi thì tối nay cậu phá lệ xuống bếp nấu một bữa cho hắn đền bù lại vậy, Hàn Trạch vì cậu nên mới chạy đến đây, không thể phụ lòng người ta được. Nên nhớ là đời trước với đời này cộng lại, Tiêu Vĩnh Thụy chỉ nấu cho một mình cậu ăn chứ không hề nấu cho ai khác! Đời trước thì có muốn cũng không đến lượt cậu xuống bếp đâu! Nhưng cơm ở phim trường cũng không ngon bằng mấy món cậu ăn trước kia. Cực kỳ khô khan! Đang ăn, Vương Tú Mi thấy cậu ngồi chung với mấy nhân viên trường quay liền ưỡn ẹo đi đến, cười cười bắt chuyện với cậu. "Thụy Thụy à, đang ăn cơm đấy à, không phiền nếu tôi ngồi chung chứ?" Giọng điệu vô cùng khách khí, nhưng hành động lại không hề có chút khách khí nào, đang nói liền ngồi xuống luôn. Mọi người hơi nhíu mày, nhưng thường ngày vị nữ minh tinh này hay nói cười rôm rả với mọi người, rất thân thiện nên cũng không để ý mấy. Tiêu Vĩnh Thụy không nghĩ nhiều, nhường chỗ cho Vương Tú Mi, cậu thì ngồi sang bên cạnh tiếp tục ăn. Vương Tú Mi vừa ngồi xuống liền dán sát lấy cậu, hỏi "Thụy Thụy có thích ăn cà rốt không?" "Thích." Tiêu Vĩnh Thụy ngắn gọn trả lời. Nếu Hàn Trạch đang ở đây sẽ không nhịn được tưởng tượng ra hình ảnh của Tiêu thỏ con manh manh thích ăn cà rốt. "Thế thì tốt quá, tôi không ăn được cà rốt, hay cậu ăn giúp tôi nhé?"Vương Tú Mi cười tươi, nghiêng người qua dùng ánh mắt quyến rũ nhìn cậu nói. Khuôn ngực đầy đặn như có như không mà áp sát lấy cánh tay của Tiêu Vĩnh Thụy. Mà thỏ con họ Tiêu vẫn không hề hay biết, thoải mái "Ừm." một tiếng rồi gắp cà rốt của Vương Tú Mi qua hết bên mình, ăn uống no say không hề suy nghĩ bậy bạ gì. Vương Tú Mi gạ gẫm thất bại, không hề nhụt chí, cô lại càng thích kiểu thiếu niên ngây thơ non nớt không hiểu sự đời như vậy hơn. Tiêu Vĩnh Thụy - một người cổ đại chính gốc - dù có tốt bụng nhưng vẫn hiểu đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân, nên có chuyện gì có thể giúp vẫn giúp nhưng không hề thân thiết lắm với Vương Tú Mi, hơn nữ cậu rất nhớ lời chị Dương dặn đấy. Tiêu Vĩnh Thụy là một bé ngoan nghe lời chị dặn, không thân thiết với người có ý đồ không tốt ! Nhưng càng về sau, Vương Tú Mi càng sán tới Tiêu Vĩnh Thụy, lấy cớ thảo luận kịch bản mà ngồi nói chuyện với cậu, Tiêu Vĩnh Thụy muốn dứt mà dứt không ra, ủy khuất đưa ánh mắt đến vị "ca ca" mới nhậm chức đang ngạo kiều hất cằm sai khiến Dương Minh Lăng rót nước pha trà. Mộ Diệc Phàm liếc Tiêu Vĩnh Thụy một cái, mặt không đổi sắc quay đi. Nhưng Tiêu Vĩnh Thụy vẫn luôn "phóng điện" qua bên này, một lúc sau.... "Này, tên kia, đi kêu Tiêu Vĩnh Thụy lại đây." Mộ Diệc Phàm ra lệnh cho Dương Minh Lăng đang phục vụ mệt bở hơi tơi tai nhưng không hề than thở một chút nào. "Tôi có tên, không phải là 'tên kia'" "Hửm? Tôi mặc kệ! Còn không đi? Có tin tôi gọi điện đến Hàn Trạch trừ lương anh không? " Thái độ vô cùng ngang ngược, mí mắt hẹp dài nhướng lên, cười như không cười, nói. Cuối cùng, Dương Minh Lăng vẫn chịu thua đi qua kéo Tiêu Vĩnh Thụy thoát khỏi ma trảo của Vương Tú Mi, cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn 'con mồi' của mình bị người khác cướp đi. "Tiêu Vĩnh Thụy... hừ, tôi nhất định phải 'ăn' sạch cậu." Trong đầu lại nghĩ ra nhiều chiêu trò khác. Tiêu Vĩnh Thụy ngồi chung với Mộ Diệc Phàm, phải nói là từ sự việc lần trước, thái độ của Mộ Diệc Phàm đối với cậu quay ngoắt 180 độ, không còn suốt ngày 'hừ, hừ. hừ' khinh thường bên tai nữa, mà cái 'hừ, hừ, hừ' này giành cho trợ lý Dương Minh Lăng tội nghiệp. Dương Minh Lăng từ là phó tổng của Hàn thị giờ sa đọa đến nỗi đi làm trợ lý cho Mộ Diệc Phàm, tất cả đều là chủ tịch Hàn Trạch bất lương kia điều đến, nói cái gì mà "Mộ Diệc Phàm mới về nước, cậu qua giúp đỡ cậu ấy." Có quỷ mới tin! Mộ Diệc Phàm không khách khí vỗ đầu Tiêu Vĩnh Thụy, răn "Cậu chưa nghe mấy tin đồn của Vương Tú Mi à? Có tin cô ta nuốt trọn cậu luôn không?" Tiêu Vĩnh Thụy ôm đầu, yếu ớt cãi lại, "Không nuốt được tôi đâu." "Còn cứng miệng?" Mộ Diệc Phàm phóng ánh mắt đến cậu. "Tôi có võ đấy." Còn đánh vô cùng giỏi! Mộ Diệc Phàm nhìn Tiêu Vĩnh Thụy từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, lắc đầu chẹp miệng, "Cậu coi tôi mù chắc? Cái cơ thể gầy như cậu mà đánh đấm cái gì?" "...." Tại sao không ai tin cậu có võ hết vậy? Và sau đó, Tiêu Vĩnh Thụy bị Mộ Diệc Phàm nhồi nhét một mớ kiến thức về 'bán nghệ không bán thân', phải biết bảo vệ bản thân, tránh xa đàn ông biến thái và đàn bà xấu xa, còn rất nhiệt tình kể thêm về mấy tin tức giới giải trí về mấy vụ kim chủ bao nuôi tiểu thịt tươi, cuối cùng kết luận hãy tránh xa những thói xấu này! Tiêu Vĩnh Thụy được học một khóa GDCD miễn phí, cậu thực sự vô cùng hứng thú với mấy tin tức "bao nuôi", trong lòng thầm nảy ra một ý định.... --- Tối đó, Tiêu Vĩnh Thụy đi về khách sạn, vừa bước vào đã gặp ánh mắt sắc như dao của Hàn Trạch dọa cậu hết hồn, hắn hỏi, "Ăn chưa?" "Ch....Chưa, anh làm gì mà đứng đây?" Tiêu Vĩnh Thụy về cũng không tính là quá trễ, mới có 6h30' tối, cả một ngày nhảy qua nhảy lại bay lên bay xuống khiến bụng cậu bắt đầu nổi loạn. "Chờ cậu. Bỏ tôi ở nhà một mình, lương tâm cậu không cắn rứt sao?" Hàn Trạch bình đạm nói. "...." Một đại nam nhân như anh có thể tự lo liệu được mà, làm như anh ủy khuất lắm ấy, tôi bội bạc anh lắm ấy. Tiêu Vĩnh Thụy bất lực không thể trả lời, một lát sau, cậu nói. "Tôi mua đồ ăn về rồi, để tôi nấu cho anh ăn." Nói xong lon ton chạy vào nhà bếp nhỏ của khách sạn, khách sạn này cũng rất tiện lợi, mỗi phòng sẽ được xây thêm một phòng bếp nhỏ, cho những khách không muốn ăn bên ngoài có thể tự nấu ăn. Tiêu Vĩnh Thụy lôi thực phẩm sống ra, vụng về xử lý chúng, rồi nấu lên, cậu đời trước là một vương gia, mấy việc này không bao giờ làm, chỉ có đến bây giờ mới tự làm cho bản thân, nhưng Tiêu Vĩnh Thụy học hỏi rất tốt, chỉ làm qua một lần là có thể rút kinh nghiệm tâm đắc cho những lần sau. Hàn Trạch tắm rửa sạch sẽ, ngồi chễm chệ trên sô pha chờ cơm, tâm can bảo bối nấu ăn cho mình là việc hạnh phúc nhất đời người, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không hề hấn gì. Tiêu Vĩnh Thụy nấu xong, mang thức ăn ra ngoài, món cậu làm rất đơn giản, ba mặn một canh, kỹ thuật hơi vụng về nên món ăn nhìn không đẹp, nhưng hương vị lại rất vừa miệng, Hàn Trạch ăn mà không nói năng gì. Tiêu Vĩnh Thụy cũng ăn theo, một lúc sau, cậu không nhịn được hỏi. "Hàn Trạch, sao anh lại đến đây vậy?" Giọng nói vô cùng mềm mại, như gãi vào tim hắn. "Cậu bị thương, tôi mang thuốc đến, không được sao?" Hàn Trạch ôn nhu nói. "Đương nhiên là được rồi." Tiêu Vĩnh Thụy vui vẻ nói tiếp, "Cảm ơn anh." Tai Hàn Trạch thoáng cái ửng hồng, nói "Không có gì. Ông chủ thì phải quan tâm nhân viên của mình rồi." Bữa cơm thoáng cái đã ăn hết, Tiêu Vĩnh Thụy định dọn dẹp, nhưng Hàn Trạch ngăn lại, rất chính nghĩa nói, "Không biết nấu ăn nhưng vẫn biết rửa chén, cậu cứ để đó, tôi làm cho." Tiêu Vĩnh Thụy đồng ý luôn, trong lúc Hàn Trạch rửa chén bát, cậu tranh thủ đi tắm, chuẩn bị làm một chuyện vô cùng quan trọng. Tiêu Vĩnh Thụy tắm táp thơ thom, bước ra ngoài đã thấy Hàn Trạch rửa chén xong, đang ngồi đọc email công việc. Da Tiêu Vĩnh Thụy trắng, không phải trắng bệch, là trắng hồng, nhìn như có thể búng ra sữa. Nhưng mấy ngày nay diễn xuất bận rộn, trên người cậu có vài vết bầm nhỏ do lúc quay cảnh hành động không may đụng phải, chỉ cần vài ngày thì máu bầm sẽ tan. Tiêu Vĩnh Thụy rụt rè đi đến gần Hàn Trạch, gọi tên hắn, Hàn Trạch ngẩng đầu lên, đụng phải một thân sữa tắm thơm tho làm hắn suýt thì không kiếm chế được, bình tĩnh hỏi. "Có chuyện gì?" Tiêu Vĩnh Thụy đảo mắt, quyết tâm nói ra, "Hàn Trạch này.... anh là chủ tịch của Hàn thị đúng không?" "Ừm." Hàn Trạch nhíu mày nhìn thiếu niên non mềm thơm mùi sữa tắm mà không hiểu gì hết. "Tôi nghe chị Dương và Diệc Phàm nói về mấy vụ bao dưỡng.... tôi cũng.... cũng muốn được anh bao dưỡng... được không?" Hai từ 'được không' này như đánh vào tim của hắn, Tiêu Vĩnh Thụy ngây thơ nói ra, cậu suy nghĩ rất đơn giản, cậu thích Hàn Trạch thì phải tìm cách ở cạnh hắn, nhưng cậu hai đời chưa hề thích qua ai khác, kinh nghiệm bằng 0, cậu cũng chỉ dùng cách này để tiến gần đến hắn. Nói xong, cậu thấp thỏm lo âu nhìn Hàn Trạch, sợ hắn không đồng ý. Hàn Trạch trong đầu "uỳnh" một tiếng muốn nổ tung, cái sợi dây lý trí cũng có dấu hiệu rạn nứt, tay hắn hơi run, tâm can bảo bối của hắn muốn hắn bao dưỡng em ấy, hắn phải làm sao đây? Từng cơn sóng cuộn trào trong lòng, Hàn Trạch cố gắng dìm sự hưng phấn xuống đến mức thấp nhất, khóe miệng giương ý cười, nhìn Tiêu Vĩnh Thụy, nói "Em muốn tôi bao dưỡng em?" "Phải..." Tiêu Vĩnh Thụy nói. "Em biết công việc của người được bao dưỡng là gì không?" Hàn Trạch dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu và nói. --- Hết chương 41--- Kiều: Ha ha ha.... hết đúng chỗ hay. Nhưng may là tui đăng liền một lúc đó =3=
|
Chương 43. Bổn vương muốn ...
Bị câu hỏi của Hàn Trạch làm khó, Tiêu Vĩnh Thụy không biết công việc của bị bao dưỡng là nên làm gì? Cậu chỉ nghe Dương Nhã Lan và Mộ Diệc Phàm thao thao bất tuyệt về tác hại của nó thôi, đúng là tâm tính tò mò hại chết người mà. Hàn Trạch thấy cậu lúng túng không trả lời được, tốt bụng nói giúp luôn. "Làm ấm giường, em hiểu chứ?" Hàn Trạch không cho Tiêu Vĩnh Thụy thời gian quẫn bách nữa, nhả ra từng chữ, hắn nói rất chậm, sợ cậu không nghe rõ cũng vì kiếm chế tim gan nhộn nhạo của mình. Thiếu niên nhà hắn bị ai làm hư rồi? Lần này Hàn Trạch phải thất vọng rồi, vì Tiêu Vĩnh Thụy hiểu từ này. Cậu nghe rất nhiều từ hoàng hậu, cũng chính là mẫu thân của cậu giờ bà lên làm thái hậu rồi. Mẫu thân luôn muốn Tiêu Vĩnh Thụy lựa chọn được một khuê nữ cậu thích, kết hôn rồi sinh hài tử cho bà ẵm. Nhưng cậu có thích ai đâu, bà lại bảo cậu cứ chọn, đem về làm ấm giường cũng được còn không có mặt mũi hỏi con trai quý báu của mình là cậu chẳng lẽ không có nhu cầu về phương diện đó. Tiêu Vĩnh Thụy thành thật lắc đầu, mẫu thân liền ai oán than thở hết mấy ngày, còn cất công dạy cậu về phương diện "làm ấm giường" này của nam nữ nữa! "Hiểu chứ!" Tiêu Vĩnh Thụy vẻ mặt chắc chắn đáp. "Vậy em làm cho tôi xem đi. Đương nhiên tôi sẽ phối hợp với em rồi." Hàn Trạch mỉm cười, ánh mắt lóe lên tinh quang nhìn thẳng vào Tiêu Vĩnh Thụy. Cậu vẫn chẳng cảm nhận được gì, đi đến bên giường, cởi áo tắm bông ra để lộ làn da trắng hồng, cậu khẽ mím môi nhìn Hàn Trạch, sau đó leo lên giường.... quấn chăn vào, ngủ! Còn không quên vỗ vỗ tay về phía giường trống nói, "Hàn Trạch, mau đến đây ngủ đi." Hàn Trạch nhịn cười rất cực khổ, nhìn từ trên cao xuống nơi Tiêu Vĩnh Thụy đang nằm, nói "Sai rồi, đây là ngủ chung đơn thuần, ngồi dậy, tôi chỉ em." Cậu làm hắn cứ tưởng cậu học hư, ai ngờ vẫn là một thân non nớt, vậy dùng lần này dạy dỗ cậu lại mới được. Tiêu Vĩnh Thụy ngây ngô ngồi dậy, chờ lệnh chỉ dẫn. "Em lại đây, cởi đồ cho tôi." Hàn Trạch tìm một tư thế thoải mái trên sô pha, nói. Tiêu Vĩnh Thụy định tìm lại áo bông mặc vào, Hàn Trạch liền ngăn cản, "Không được mặc, cởi ra thì không mặc vào nữa, nào, bảo bối ngoan ngoãn lại đây đi." Hàn Trạch cười nhã nhặn, nói. "Lạnh mà..." Tiêu Vĩnh Thụy nỉ non. "Vậy tăng điều hòa lên." Một lát sau, điều hòa tăng lên, nhiệt đồ trong phòng ấm hơn. Tiêu Vĩnh Thụy rụt rè đi tới gần Hàn Trạch, hắn mặc bộ đồ ngủ thoải mái, chỉ cần hai ba cái đã cởi được, nhưng Tiêu Vĩnh Thụy lần mò mãi mới gỡ được nút thắt ở phần eo. Nhưng khổ nỗi cậu không mặc gì hết ngoại trừ quần nhỏ, ngại muốn độn thổ, Hàn Trạch nhìn đôi chân thon dài, vòng eo nhỏ nhắn, làn da búng ra sữa mê hoặc người kia, hắn dùng sự "chính nhân quân tử" suốt 25 năm cuộc đời mới kiềm hãm được không nhào lên ăn sạch Tiêu thỏ con. Cậu sốt ruột, Hàn Trạch chẳng lẽ không nóng lòng? Hàn Trạch nói, "Hay tôi nằm trên giường cho em dễ cởi?" "Ừm cũng được, anh nằm đi." Tiêu Vĩnh Thụy ngại ngùng nói. Và rồi khung cảnh thay đổi, Hàn Trạch và Tiêu Vĩnh Thụy cùng nằm trên giường, cậu cuối cùng cũng cởi được đồ cho hắn, vừa cởi ra xong Hàn Trạch vô thanh vô thức nhào lên, đặt cậu xuống giường, hôn lên môi cậu, nụ hôn ôn nhu đến độ không thể ôn nhu hơn, Tiêu Vĩnh Thụy sững người, chốc lát lại đỏ mặt, cậu còn nghe tim mình đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hàn Trạch cạy đôi môi hồng hồng của cậu, luồn lưỡi vào khuấy đảo, công thành chiếm đất, còn vô cùng càn quấy. Tiêu Vĩnh Thụy, một xử nam không biết làm thế nào, chỉ đành chịu thua để Hàn Trạch toàn quyền quyết định. Hai người hôn đến khi Tiêu Vĩnh Thụy cảm thấy mình thở không thông nữa, Hàn Trạch mới mở chút lòng từ bi tha cho. Cậu thở hổn hển, hai mặt mông lung nhìn Hàn Trạch. Hắn thì hôn một lần liền cứng, lại nhìn khuôn mặt thanh tú ưa nhìn của cậu, khóe mắt hơi đỏ lên, dường như nước mắt muốn chảy ra ngoài, cậu thở dốc nhìn Hàn Trạch. Hắn không chịu nổi nữa, vùi đầu vào phần xương quai xanh của cậu, khẽ nói. "Tiểu yêu tinh!" Hàn Trạch đặt một dấu hôn lên xương quai xanh của cậu, đánh dấu chủ quyền xong, đặt cậu nằm ngay ngắn, còn mình thì đi vào nhà tắm. Tiêu Vĩnh Thụy du đãng trên chín tầng mây, bay qua bay lại cuối cùng thì hồn cũng nhập lại xác, cậu đỏ mặt nhớ lại tình cảnh lúc nãy, đôi môi bị hôn đến sưng, cậu ngại ngùng nhìn xuống hạ thân.... có phản ứng rồi! Tiêu Vĩnh Thụy chợt muốn khóc, khó chịu quá, làm sao đây? Cậu vật vã lăn qua lăn lại cũng không dập tắt lửa được, bên tai còn nghe thoáng tiếng rên khẽ của Hàn Trạch trong phòng tắm, mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ. Cậu ngồi dậy, luống cuống dùng tay tự an ủi, đúng lúc đó, Hàn Trạch mới dập lửa xong đi ra, thấy cảnh này, hắn có xúc động muốn quay lại phòng tắm không đi ra nữa. "Hàn Trạch, tôi khó chịu." Tiêu Vĩnh Thụy nhỏ giọng thỏ thẻ. Hàn Trạch bình tĩnh đi đến, ngồi xuống cạnh Tiêu Vĩnh Thụy, nhìn Tiểu Tiêu ***** **** đang được Tiêu Vĩnh Thụy cầm trong tay, cậu đỏ mặt tránh né tầm nhìn. "Muốn tôi giúp không?" Hàn Trạch lấy lại nụ cười đứng đắn hằng ngày, nhưng cậu lại cảm thấy nụ cười này dường như không có ý tốt. Nhưng Tiêu Vĩnh Thụy nào nghĩ nhiều như vậy, nỉ non, "Muốn." "Được rồi, vậy em nằm xuống đi." Hàn Trạch ôn nhu nói. Tiêu Vĩnh Thụy nghe lời nằm xuống, Hàn Trạch xen vào giữa hai chân thon dài trắng nõn, khẽ nuốt nước miếng, tách hai chân của cậu ra, nhìn vật nhỏ ***** **** kia, Tiểu Tiêu không được ra nắng nên rất trắng, giờ đang trạng thái cương thì hơi đỏ hồng, hắn cúi đầu, ngậm tiểu huynh đệ của Tiêu Vĩnh Thụy vào miệng. Tiêu Vĩnh Thụy hít sâu một hơi, nhìn xuống hạ thân, Hàn Trạch đang nghiêm nghiêm túc túc khẩu giao cho cậu, Tiêu Vĩnh Thụy khẽ nói, "Hàn Trạch... sao anh lại..." Nhưng lời chưa hết đã bị tiếng rên rỉ thay thế, hắn đưa cậu bay lên tận trời xanh, sung sướng đến không nói nên lời, cậu chưa hề trải qua sự việc này, không kiềm chế được lớn giọng rên rỉ, âm thanh hút hồn Hàn Trạch, như có động lực, hắn càng hăng say khẩu giao. Tiêu xử nam rất nhanh liền hạ súng đầu hàng, cậu định nói Hàn Trạch nhả ra, nhưng hắn không chịu, đến lúc bắn ra, lượng **** **** liền vào trong miệng Hàn Trạch. Tiêu Vĩnh Thụy mặt mày đỏ bừng, khóe mắt rướm nước mắt, nói "Xin lỗi.... anh nhả ra đi, bẩn..." Nhưng Hàn Trạch ực một tiếng, nuốt luôn, lần này Tiêu Vĩnh Thụy khóc thật rồi, "Sao anh lại nuốt, bẩn lắm, lỡ đau bụng thì sao?" Hàn Trạch nhìn cậu khóc, trong lòng khó chịu, dỗ dành Tiêu Vĩnh Thụy, nói "Của Thụy Thụy, có như thế nào vẫn nuốt." Nhưng Tiêu Vĩnh Thụy có thèm nghe đâu, Hàn Trạch lại nỗ lực dỗ dành bảo bối, "Rồi rồi... tôi sai rồi, lần sau không như vậy nữa." Rồi đặt Tiêu Vĩnh Thụy nằm xuống cạnh mình, Tiêu Vĩnh Thụy chợt nhớ ra một việc đã bị cậu quên bẵng đi. "Hàn Trạch, vậy anh có đồng ý bao dưỡng tôi không?" Hàn Trạch cưng chiều nhéo nhẹ mũi cậu, dò hỏi, "Em học cái này từ ai?" "Chị Dương và Diệc Phàm kể em nghe đó.... rốt cuộc anh có đồng ý không?" Vô tư bán đứng đồng đội. "Được rồi, anh đồng ý. Về sau anh là kim chủ của em, phải nghe lời anh, anh bảo gì thì làm đó, không được cãi lại, với cả không được làm cái trò hù người hôm nay, em làm anh suýt thì đứng tim." Hàn Trạch cảm thán. "Dạ." Tiêu Vĩnh Thụy ngọt ngào đáp. Hai người đi ngủ, một lúc sau, Tiêu Vĩnh Thụy lại mở đôi mắt phượng của mình ra, ngây thơ hỏi, "Hàn Trạch, sao anh không làm tiếp?" Hàn Trạch đang lim dim ngủ, mười giây sau mới trả lời, "Tâm can bảo bối của anh, anh không nỡ." Tiêu Vĩnh Thụy như rơi vào bể tình, ngọt ngào đi vào giấc ngủ. Lúc đó, Hàn Trạch mở mắt, sủng nịch nhìn cậu, khẽ nói "Bởi vì... anh yêu em. Ngủ ngon, bảo bối." --- Hết chương 42 --- Kiều: Mọi người hóng quá làm tui lương tâm cắn rứt, viết thêm chương nữa trong cùng một ngày đây. Mau khen tui đi.
|
Chương 44. Bổn vương ở nhờ nhà Hàn Trạch.
"Dạ." Tiểu ngoan ngoãn Tiêu Vĩnh Thụy vô cùng nghe lời theo Hàn Trạch ra con Cadillac trắng tinh của hắn. Xe chạy thẳng đến nhà hàng gần nhất, Hàn Trạch mới đặt mông ngồi xuống, đang gọi món định hỏi Tiêu Vĩnh Thụy muốn ăn gì thì lại nghe đằng xa có ai đó gọi tên. "Hàn Tiểu Trạch! Cũng đến đây ăn cơm à?" Giọng ai đó vang xa, chưa thấy mặt đã nghe giọng. Hàn Trạch mặt đen sì quay lại nhìn, Mộ Diệc Phạm đeo cái kính râm hận không thể che hết mặt, đằng sau là Dương Minh Lăng tay xách nách mang một đống đồ vừa mua. "Oa, Phàm Phàm! Anh cũng đến đây ăn cơm à?" Tiêu Vĩnh Thụy nghe giọng, hai mắt sáng rực nhìn sang. Chưa tới một giây đã bị Hàn Trạch kéo lại, nói "Muốn ăn gì?" "Ừm... tôi muốn ăn Phật Khiêu Tường." Tiêu Vĩnh Thụy ngẫm nghĩ. "Ngốc, ở đây làm gì có món đó." Mộ Diệc Phàm gõ đầu Tiêu Vĩnh Thụy rồi không khách khí ngồi xuống bàn Tiêu Vĩnh Thụy đang ngồi. Dương Minh Lăng cũng bất đắc dĩ ngồi về phía Hàn Trạch. "Tôi không hỏi cậu." Hàn Trạch mất hứng nói. "Thôi, vậy anh ăn gì tôi ăn cái đó, anh cứ gọi món đi, tôi không kén ăn đâu." Tiêu Vĩnh Thụy cười nói. Hàn Trạch cân nhắc gọi món cùng với Mộ Diệc Phàm thân là Hoa Kiều vẫn có thể ba hoa nói một lèo các món ăn đem lên. "Nhiều vậy ăn sao hết." Dương Minh Lăng ngồi bên cạnh nhíu mày nói. "Ai cần anh ăn? Tôi ăn mà." Mộ Diệc Phàm gắt gỏng đáp lại. "Minh Lăng này, tôi kêu cậu trông chừng cậu ta, sao cậu để cậu ta càn quấy đến mức độ này vậy?" Hàn Trạch nhìn đống đồ mua được đang nằm an ổn góc bàn, bất lực thở dài. Dương Minh Lăng cũng bất lực không kém, không ai hiểu cái Mộ ảnh đế bên ngoài đẹp trai lịch thiệp bên trong kiêu ngạo khó tính như thế nào. Anh trong vòng một tháng đã chứng kiến bản tính thế giới này có ta là nhất, không ai qua được ta của Mộ Diệc Phàm khiến đau đầu không thôi. Đồ ăn đang mang lên, là một bàn ăn thịnh soạn. Tiêu Vĩnh Thụy chưa bao giờ được ăn mấy món lạ mắt thế này, ăn đến ngon miệng, xấu hổ mà "ợ" một tiếng. Bữa ăn từ hai người trở thành bốn người, không có ánh nên lung linh thay vào đó là những trận đấu khẩu giữa Mộ Diệc Phàm và Hàn Trạch. Thời gian một tuần trôi qua êm ấm, Hàn Trạch không thể ở lâu với cậu nên cũng về Bắc Kinh rồi, Tiêu Vĩnh Thụy diễn ngày càng nhập vai, Doris đạo diễn thấy cậu phát huy vô cùng tốt, tiêu chuẩn lại nâng cao lên. Trong đoàn phim, có mỗi mình Tiêu Vĩnh Thụy là bị NG nhiều lần nhất mặc dù cậu là nam chính. Mộ Diệc Phàm và Dương Nhã Lan đứng ngoài nhìn bất bình, rõ ràng Tiêu Vĩnh Thụy diễn rất tốt nhưng lại phải diễn lại thêm mấy lần nữa. Cực hạn của Tiêu Vĩnh Thụy không biết là ở đâu, Doris trách mắng thì im lặng, chỉ đạo thì lắng nghe, diễn đến mệt mỏi cũng ráng diễn tiếp, không nghỉ ngơi lại còn phải ứng phó với Vương Tú Mi suốt ngày đeo bám làm chuyện giành cho người lớn. Nên lúc về, Hàn Trạch gọi điện cho cậu đã thấy Tiêu Vĩnh Thụy vừa ăn cơm hộp vừa cầm kịch bản nghiền ngẫm. Nói chưa đến mấy câu cậu đã lăn ra ngủ khiến hắn đau lòng vô cùng. Tình hình trên weibo cũng rất nhộn nhịp, ai cũng nhao nhao tưng bừng trên weibo của Tiêu Vĩnh Thụy thổ lộ tâm tình, vì nhân vật Ly Vương này quá gạt nước mắt khán giả, nảy sinh ra tình mẫu tử thiêng liêng giữa fan đối với Tiêu Vĩnh Thụy. Cậu có fan thì rất vui, chăm chỉ đọc hết comment, còn reply comment lại từng cái cảm ơn. Fan chưa thấy diễn viên nào tận tình như vậy, hưng phấn nhắn nhiều hơn, hỏi han tình hình của diễn viên họ thích, Tiêu Vĩnh Thụy cũng trả lời lại, nhưng không hề đề cập đến phim mới cậu đang diễn, chỉ mấy chuyện hằng ngày bâng quơ thôi. Cậu không hề biết, mấy thứ này cũng có thể để fan hưng phấn không thôi rồi, quyết định lập một fandom riêng cho Tiêu Vĩnh Thụy lấy tên là Tiểu May Mắn, Tiêu Vĩnh Thụy chính là linh vật! Lại tiếp túc một tuần nữa, Tiêu Vĩnh Thụy nhận được tin từ Dương Nhã Lan cậu phải bay về Bắc Kinh tham gia gameshow với đoàn phim [Hoàng Cung Nội Chiến]. Doris cũng hiểu cậu bận rộn, dứt khoát cho nghỉ, Tiêu Vĩnh Thụy ngay hôm sau mang hành lý cùng với Dương Nhã Lan lên xe về Bắc Kinh. Ra khỏi nhà xe, Tiêu Vĩnh Thụy choáng váng không thôi, muốn ói lại không ói được, Hàn Trạch đã chờ đón sẵn, Dương Nhã Lan hiểu chuyện liền tránh đi cùng xe, gọi người khác đến đón mình. Tiêu Vĩnh Thụy lên xe Hàn Trạch, hắn khởi động xe, hỏi "Có khó chịu không?" "Không sao đâu, đi thêm vài lần nữa là ổn thôi." Tiêu Vĩnh Thụy gắng gượng nói. "Muốn đi đâu đây?" Hàn Trạch tăng tốc, muốn cho Tiêu Vĩnh Thụy khó chịu trong thời gian ngắn nhất, hắn thật thất trách, nếu nhớ ra thì phải chuẩn bị thuốc chống say cho cậu trước. "Tôi muốn về nhà." Tiêu Vĩnh Thụy mệt mỏi nói. Nhưng một lát sau, cậu nhận ra đây không phải đường về nhà cậu, Hàn Trạch chở cậu đến một căn nhà ở trung tâm thành phố, lúc dừng xe, hắn còn tiếc hận nói, "Đáng lẽ nên dẫn em đến nhà chính của anh, nhưng biệt thự đó ở tận ngoại ô, đi làm rất bất tiện. Em ở đây đi, anh thỉnh thoảng cũng ở đây nên đồ đạc đầy đủ lắm." "Vậy còn... về nhà?" Tiêu Vĩnh Thụy ngơ ngác nói. Hàn Trạch khinh thường nói, "Căn nhà đó bỏ đi, tàn tạ đến vậy rồi. Anh sợ lúc em ngủ bất cẩn nhà sụp thì toi mất." Tiêu Vĩnh Thụy vẫn cảm thấy không tốt lắm, chần chừ nói "Nhà này anh mua bao nhiêu? Tôi... tôi sẽ gom tiền trả lại anh." Hàn Trạch bỏ qua lời cậu, dẫn cậu vào nhà. Căn nhà này tuy không rộng rãi bằng biệt thự Hàn gia ở ngoại ô, nhưng lại vô cùng tiện lợi, đồ đạc nội thất đầy đủ hết. Nhìn qua là biết vô cùng xa hoa. Tiêu Vĩnh Thụy vẫn kiên trì hỏi lại, Hàn Trạch bất đắc dĩ nói một giá trên trời, "Một tỷ." "Một tỷ nhân dân tệ?" Tiêu Vĩnh Thụy trợn tròn mắt kinh hãi. "Sai rồi. Tính bằng đô la Mỹ." Hàn Trạch bình thản nói giá tiền như nói hôm nay ăn gì vậy. Tiêu Vĩnh Thụy chấn kinh muốn bỏ trốn luôn rồi. "Nếu em có khả năng, cứ việc trả. Nhưng không sao, cái này là kim chủ anh hảo tâm cho, em không muốn nhận cũng phải nhận." Hàn Trạch bá đạo giữ lại cậu không cho chạy, nói "Cứ ở đây đi, không có paparazzi nào lẻn vào được đâu, trị an ở đây tốt lắm." Trong đầu Tiêu Vĩnh Thụy bỗng nhiên nảy ra một câu "Kim ốc tàng kiều", cậu câm lặng bất lực thuận theo Hàn Trạch. Thật ra Hàn Trạch chỉ đưa cậu đến nơi, dặn dò trong tủ lạnh có thức ăn làm sẵn, đói thì cứ lấy ra ăn, còn hắn thì quay lại công ty làm việc. Lượng công việc chồng chất một tuần trước hắn tự cho mình nghỉ giờ ồ ạt đè lên đầu. Tuy không phải công việc quan trọng nhưng không giải quyết mà bỏ đó sẽ rất phiền phức. Tiêu Vĩnh Thụy nghỉ ngơi lấy sức một buổi tối, sáng hôm sau thức dậy đã thấy Hàn Trạch ở trong nhà, trong mắt hắn đầy tơ máu, Tiêu Vĩnh Thụy lo lắng bảo hắn đi ngủ, còn ngại ngùng nói. "Xin lỗi, hôm qua ngủ ở phòng chính của anh. Để tôi dọn đồ sang phòng cho khách ngủ." "Khỏi" Hàn Trạch khoác tay, mệt đến độ hai mắt díp lại nhưng vẫn nói bằng giọng buồn ngủ, "Phòng cho khách chưa quét dọn đâu, qua đây ngủ luôn đi, bớt việc." "...." Anh làm chủ tịch mà vậy đó hả? Lười cũng phải đúng nơi đúng chỗ chứ. Tiêu Vĩnh Thụy nào dám cãi, đành gọi điện cho Dương Nhã Lan đến đón cậu đi đến trường quay. Gameshow này có tên [Cùng Chơi Nào!] chia ra ba phần, Học Vấn Tinh Thông - Sức Mạnh Vô Địch - Tài Năng Tỏa Sáng. Các diễn viên của [Hoàng Cung Nội Chiến] đều được mời đến tham gia, cậu cũng có phần. Là một gameshow trực tuyến, tổng sản xuất rất có trách nhiệm để cho diễn viên tự mình đột phá khả năng nên chỉ gửi cho những diễn viên một tờ giấy chỉ định tính cách gần giống nhất với nhân vật và thông tin trò chơi. Tiêu Vĩnh Thụy nhận được chính là __ "Ngốc manh" . "...."Cậu không có ngốc manh đâu nha! Một lát sau, các diễn viên lục tục đến nơi, Hàn Tiểu Hạo từ xa đã chạy đến hô to "Thụy Thụy! Lâu ngày không gặp!" Tiêu Vĩnh Thụy nhìn Hàn Tiểu Hạo tràn trề sức sống, tò mò hỏi "Dạo này em rảnh rỗi lắm à? Sao anh toàn thấy online trên [Loạn Thế Phân Tranh] không vậy?" "Hừ, bận như chó! Ông anh đại dâm ma của em ngược em tơi tả, anh mau ngăn ổng lại đi, ổng xem em thành cây tiền mà vắt rồi!" Hàn Tiểu Hạo mạnh mẽ lên án Hàn Trạch. "Hàn Trạch à? Anh thấy anh ấy cũng bận lắm chứ, hôm qua còn cả đêm không ngủ để làm việc kìa." "Tại ổng không dưng nghỉ nguyên một tuần, đáng đời lắm!" Hàn Tiểu Hạo hả hê nói. "...." Tiêu Vĩnh Thụy - thủ phạm khiến Hàn Trạch nghỉ hơn một tuần. --- Hết chương 44 --- Kiều: Chương này sẽ là cầu nối cho chương sau gameshow tỏa sáng! Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3!!! Tiểu kịch trường: Trạch Trạch: Dỗ vợ về nhà: GET! Trạch Trạch: Dụ vợ ngủ chung phòng: GET! Thụy Thụy: Đó là gì vậy? Trạch Trạch: Cẩm nang 101 cách cưa vợ. Thụy Thụy: Tác giả là ai? Trạch Trạch: Tư Đồ Thiên Kiều, thật sự thì bà tác giả này không đáng tin lắm nhưng mà có toàn cách hay.
|