Trùng Sinh Chủ Tịch Phu Nhân Là Vương Gia
|
|
Chương 35. Bổn vương bị yêu nữ "quấy rối"! QAQ
Đạo diễn hoàn hồn đầu tiên, nói "Đẹp lắm, tôi chọn cậu thật là không sai mà." Tiêu Vĩnh Thụy cười đáp lại. Lúc này, nữ chính cũng bước ra, cô mặc bộ y phục lộng lẫy hơn bộ y phục của Tiêu Vĩnh Thụy nhiều. Nữ chính này không phải dưới trướng Hàn thị mà là nghệ nhân của Minh Quang Entertainment. Là tiểu hoa đán hạng một đang hot gần đây. Cô nhìn Tiêu Vĩnh Thụy một hồi, hít sâu một hơi, nở nụ cười quyến rũ, khen ngợi, "Cậu là Tiêu Vĩnh Thụy phải không? Lần đầu tiên gặp mặt. Tôi có thấy cậu qua [Hoàng Cung Nội Chiến] rồi, rất hay, rất xuất sắc. Ngoài đời gặp mặt lại càng đẹp." Cô híp mắt cười với cậu. Tiêu Vĩnh Thụy cũng cười chào hỏi nữ chính này, "Cám ơn ạ, không biết chị là....?" Nói thật thì, lần đầu tiên gặp mặt đã khen cậu thế này cậu thật không tự nhiên, với lại điều quan trọng nhất trong giao tiếp chính là giới thiệu bản thân trước rồi mới hỏi đến đối phương, có lẽ là lần đầu gặp nên quên đi? "Tôi là Vương Tú Mi, rất vui được gặp cậu." Vương Tú Mi sát lại gần cậu, nói. Tiêu Vĩnh Thụy cũng trả lời lại, "Tôi cũng rất vui, mong chị giúp đỡ tôi quãng thời gian sau." "Đương nhiên rồi." Vương Tú Mi nói. Tiêu Vĩnh Thụy chụp poster, Vương Tú Mi thong thả ngồi chờ đến lướt cô, một nữ trợ lý từ đằng xa đi tới chỗ của cô, Vương Tú Mi nhìn bóng dáng Tiêu Vĩnh Thụy, nhoẹn miệng cười, nói "Em thấy cậu ta thế nào?" Nữ trợ lý cũng nhìn theo hướng Vương Tú Mi nói, thầm bảo "Cũng rất... thanh tú, ừm đẹp trai." "Chị cũng thấy vậy." Mắt Vương Tú Mi sáng lên, nhìn chăm chú Tiêu Vĩnh Thụy, xưa nay trong giới giải trí có rất nhiều diễn viên đời tư rất hỗn loạn. Hôm nay có tin hai người là quan hệ yêu đương, dân mạng khen tới tấp là tiên đồng ngọc nữ. Ngày mai, lại có tin hai người đó vì lý do không hợp nhau liền chia tay mà còn chia tay một cách "đình đám", ân đoạn nghĩa tuyệt luôn. "Chẳng lẽ chị ưng ý cậu ta?" Nữ trợ lý ngạc nhiên hỏi. "Phải." "Nhưng cậu ta nhỏ tuổi hơn chị đấy, hơn nữa cậu ta cũng chỉ có chút danh tiếng nhỏ ..." Nữ trợ lý cau mày, cô ta biết nghệ nhân của mình từ lâu đã có tiếng là "hoa hồ điệp" lả lướt đa tình. Nhưng không hề gì, chỉ cần có thể vắt ra tiền thì dù có bị ung thư giai đoạn cuối thì cô ta cũng chẳng quan tâm. "Lâu lâu đổi khẩu vị, chị thích nhất kiểu ngoan ngoãn ôn nhuận này." Vương Tú Mi cười đến ngất ngây, ánh mắt có thần ám chỉ đã nhắm trúng mục tiêu. Trong giới giải trí, Vương Tú Mi đã quan hệ với biết bao nhiêu nam nhân, đối tượng để cô nổi tiếng, có. Đối tượng để cô tiêu khiển, có. Bởi vì thế nên sự nghiệp cô lên như diều gặp gió. Nhiều lần còn là quan hệ 3P, quả thực là tình thú. Lần này, cô chấm Tiêu Vĩnh Thụy kia thì nhất định không thể để mất. Tiêu Vĩnh Thụy với việc chụp poster quả thật vô cùng dễ dàng vì cậu quay qua quay lại đều không bao giờ có góc chết. Mười lăm phút chụp xong một kiểu ảnh, lại đi thay thêm một bộ trang phục nữa. Lần này không phải là kiểu chính nhân quân tử dương quang vô hạn nữa, cậu mặc một bộ hắc y lộng lẫy có điểm xuyết chỉ vàng, khi di chuyển những chiếc lục lạc nhỏ đính ở tà áo đong đưa phát ra tiếng kêu, bộ tóc giả không cột cao lên như trước mà xõa ra, trang điểm cũng kỹ càng hơn, trông cậu ngày càng trở nên tà khí. Tiêu Vĩnh Thụy chụp chung với nữ chính Vương Tú Mi. Cả hai đều là tuấn nam mĩ nữ, quá trình chụp vô cùng thuận lợi. Nhưng Tiêu Vĩnh Thụy cứ có cảm giác Vương Tú Mi ngày càng sát lại gần, tay...ừm tay còn không yên phận sờ soạng lung tung. Tiêu Vĩnh Thụy cậu rất sợ nhột, bị sờ liền nhíu mày đẩy cô ra, Vương Tú Mi đang được đà tự nhiên bị đẩy ra, cô cũng không ngờ liền ngã thẳng xuống. "Thụy Thụy, cậu làm cái gì vậy hả?" Anh thợ chụp ảnh thấy tấm hình bị xấu, ngẩng đầu lên hỏi. "Tôi bị nhột." Tiêu Vĩnh Thụy gãi đầu nói. Cậu nhìn xuống Vương Tú Mi đang bị ngã, cũng không tính đi tới đỡ, tại cô ta nên cậu mới hỏng hình chứ. Vương Tú Mi bị quê, từ từ đứng dậy, cười nói "Không sao không sao, cũng tại tôi bất cẩn, chụp lại nào." Cả hai chụp lại, cô ta yên phận hơn nhiều. Tiêu Vĩnh Thụy chụp xong, tẩy trang đi ra ngoài, Dương Nhã Lan đã đứng chờ sẵn, thấy cậu ra mới nhỏ giọng nói, "Thụy Thụy, khi nãy làm tốt lắm, nhất là lúc cậu đẩy Vương Tú Mi ra." "Tại sao?" Tiêu Vĩnh Thụy khó hiểu hỏi. "Cậu không biết à? Vương Tú Mi cô ta quan hệ với rất nhiều người mới leo lên được vị trí nữ minh tinh hạng một đấy, ngủ với đạo diễn, với tổng giám đốc, chủ tịch, nam diễn viên, ai cũng qua tay hết rồi. Có khi còn bị bao dưỡng nữa đấy. Cậu biết bị bao dưỡng chứ? Là kiếm một vị nào đó vừa có quyền vừa có thế, làm kim chủ vui vẻ thì đổi lại sẽ nhận được những lợi ích khác, có thể hiểu dễ hơn là quyến rũ đấy, làm ăn song phẳng, tiền trao cháo múc. Giới giải trí có rất nhiều người bị bao dưỡng rồi." Tiêu Vĩnh Thụy trợn to mắt kinh ngạc, "Sao lại có nữ nhân phóng đãng như vậy?" Ở cổ đại, nữ nhân vô cùng hiền thục, tuy cũng có nhiều tỷ tỷ vừa đảm đang lại giỏi giang buôn bán nhưng đa số đều là dạng nữ công gia chánh tinh tường, lại vô cùng nhu thuận với chồng con. Nữ nhân lố lăng như vậy chắc chắn chỉ nơi kỹ viện mới có. "Chuyện này rất bình thường mà, ai cũng muốn mình nổi tiếng, chút hy sinh này nhằm nhò gì. Hầu hạ kim chủ thoải mái thì diễn phim nào nổi phim đấy, tiền vào như nước. Tuy chị không tham gia nhiều vào giới nhưng mấy chuyện bát quái thì đương nhiên biết, nửa năm trước cô ta bị bao dưỡng bởi một lão già chủ tịch tập đoàn nào đó, ai ngờ ả phản lại cắn cho lão một cái, rùm beng đến tận báo chí. Thôi thôi không nói nhiều. Quan trọng là, chị đây muốn nhắc nhở cậu là cẩn thận chút, đừng để cô ta xơi tái đó, chứ chị thấy là cô ta để ý cậu rồi." Có lẽ hoặc không, điều này phảng phất tô đen phái nữ trong thâm tâm của Tiêu Vĩnh Thụy – một vương gia chính thống. Cậu vẫn không thể tin nổi điều này. Sau khi kết thúc buổi chụp hình, đạo diễn hào phóng mới mọi người đi ăn, Tiêu Vĩnh Thụy trong lòng không muốn đi một chút nào, bèn uyển chuyển từ chối nhưng vẫn không thoát nổi ma trảo của Vương Tú Mi. Cô muốn số điện thoại của cậu, còn lả lướt nháy mắt cười đến gục ngã mấy anh nhân viên đang thu dọn dụng cụ xung quanh, cậu đen mặt, cố kìm nén không để bản thân mình xoay bước chạy thật nhanh. Trong lòng như có hai tiểu hình nhân nho nhỏ đang gào thét dữ dội. Tiểu thiên sứ nói, "Chúng ta là nam nhi không thể để nữ nhi buồn được, cô ấy chắc chỉ muốn trao đổi số điện thoại thôi." Tiểu ác ma liền nói, "Đâu đâu! Mắt nào ngươi thấy cô ta chỉ muốn trao đổi số điện thoại? Tin gia đây móc mắt ngươi không? Rõ ràng đang quyến rũ Thụy Thụy." Tiểu thiên sứ bay bay đáp, "Cô ấy sẽ buồn đấy! Với lại, cô ấy nói muốn trao đổi số điện thoại còn để thảo luận kịch bản mà, Thụy Thụy là người mới nên mở rộng ngoại giao." Tiểu ác ma hung dữ bay qua đập bốp bốp vào đầu tiểu thiên sứ, "Ngu ngốc! Ngu hết thuốc chữa! Cô nam quả nữ ở trong phòng dù không có gì thì mọi người đều làm thành có! Tại sao ta lại có đứa anh em ngốc đến nỗi bị bán còn vui vẻ đếm tiền cho người ta chứ hả!" Tiểu thiên sứ ôm đầu khóc hu hu. Tiêu Vĩnh Thụy tranh luận một hồi trong đầu xong xuôi, nhìn Vương Tú Mi trả lời, "Xin lỗi chị ạ, em không mang điện thoại theo, em cũng không nhớ số nữa, chị thông cảm." Nói xong tiêu sái đi về khách sạn. Thật ra là đang chạy trối chết. Giờ là năm giờ bốn mươi lăm phút chiều, Tiêu Vĩnh Thụy ngồi trong xe Dương Nhã Lan chở về, tiện thể nhờ cô đặt một phần lẩu đem đến khách sạn đoàn phim đang ở. Nói thật thì, đến thế giới này lâu rồi món cậu thích nhất vẫn chính là lẩu, ăn một lần lại muốn ăn lần nữa, nghĩ tới là thèm. Tiêu Vĩnh Thụy trở về khách sạn, tắm rửa một lát rồi đi ra đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu khoác một chiếc áo tắm bằng bông dài tới mắt cá chân, chỗ eo còn có hai sợi dây bằng bông buộc lại, cậu mở cửa đem lẩu hải sản vào. Mắt thấy còn khá sớm, để lẩu lên bàn, ngồi khoanh chân trên giường mở game chơi, chính là cái game [Loạn Thế Phân Tranh] khi trước Hàn Tiểu Hạo giới thiệu đó. Giao diện vừa mở đã thấy chục tin nhắn vừa là mật vừa là của bang gửi tới tấp. Mặt Trời Nhỏ Ghét Lạnh: [mật] Thụy Thụy! Cậu đâu rồi? Sao không thấy online? – Ba ngày trước. Thanh Long Bang: [loa] Anh em mau nhanh tay nhận lì xì, nữ thần Buổi Tối Ngắm Mặt Trời đang khoe giàu kìa!!! – Hai ngày trước. Thanh Long Bang: [loa] Sự kiện Linh Lung Tháp, mau lập nhóm đi đánh quái thăng cấp! – Hai ngày trước Đệ Nhất Bảo Bối: [mật] Anh Thụy Thụy mấy ngày nay sao không thấy online? Em kéo anh đi thăng cấp, game mới mở level mới! – Ba ngày trước. Đệ Nhất Bảo Bối: [mật] Nhớ anh nhớ anh nhớ anh! Chume chume =3= - Ba ngày trước. Vị Đệ Nhất Bảo Bối này chính là Hàn Lạc An đấy. Hệ thống: [thông báo] Bạn đã nhận được 100x2 bó hoa hồng từ Đệ Nhất Bảo Bối. Hệ thống: [thông báo] Bạn đã nhận được 50 hoa thảo dược Bách Tiên từ Đệ Nhất Bảo Bối. Hệ thống: [thông báo] Bạn đã nhận được 1 bộ Dạ Hành Y level 5 từ Đệ Nhất Bảo Bối. Tiêu Vĩnh Thụy dở khóc dở cười với nhóc con, cũng bùm bụp đánh máy trả lời tin nhắn. Lăn qua lộn lại một lúc đã thấy gần bảy giờ, cậu bỏ điện thoại xuống, luống cuống bỏ thức ăn vào nồi nấu lên. Trong lúc chờ, Tiêu Vĩnh Thụy hơi chán, lướt một lượt danh sách bạn bè, nhấn vào một người rồi lại bùm bụp nhắn tin. Tiêu Vĩnh Thụy: Hàn Trạch, anh đang làm gì vậy? --- Hết chương 35 --- Trạch Trạch: [Xách dao kề cổ tác giả] Tại sao tập này không có ta? Ta muốn lên sóng!!! Kiều: [Nhìn con dao chặt thịt heo mà muốn tè ra quần] Đại nhân tha mạng... tiểu nhân sẽ cho ngài xuất trận đầu tiên ở tập sau.
|
Chương 36. Bổn vương quyến rũ hắn. Xem ai bại trước! (1)
Hàn Trạch đang vô cùng buồn bực nhìn hai đứa không nên thân nhà mình, giáo huấn một trận vì tội chú không đàng hoàng, dạy cháu học mà còn rủ cháu chơi game xuyên đêm. Hắn âm trầm ngồi trên sô pha nhìn hai tên một lớn một nhỏ đang run cầm cập. Hàn Tiểu Hạo đến nhìn cũng không dám nhìn anh trai mình, Hàn Trạch liếc mắt nhìn, mở miệng nói, "Dường như dạo này em rảnh rỗi quá nhỉ?" "Không rảnh không rảnh, tuyệt đối không rảnh." Hàn Tiểu Hạo liến thoắn chối nhăng chối cuội, y hiểu rất rõ ông anh dâm ma của mình, Hàn Trạch mà nói vậy thì chắc chắn sẽ sắp xếp cho y một lượng công việc lớn làm đến cuối năm cũng chưa xong. "Quả nhiên rất rảnh, để anh bảo Dương Minh Lăng sắp xếp cho em làm chiến sĩ thi đua." Hàn Trạch nói chắc như đinh đóng cột, miệng thì nở nụ cười mà Hàn Tiểu Hạo muốn sốt rét luôn. Hàn Tiểu Hạo khóc lóc ôm chân ông anh, "Hàn đại soái ca, Hàn chủ tịch, Anh trai thân yêu của em, Anh à... em không muốn! Em không muốn! Em sẽ ngoan, em sẽ dạy Tiểu An học, không chơi game, anh cho em công việc nhè nhẹ thôi..." Câu cuối cùng chính là mục đích. Hàn Trạch vẫn bình thản, chỉ đặt chân của một bên, từ tốn nói, "Đừng để nước miếng của em rớt lên quần anh." Hàn Tiểu Hạo như bị sét đánh cứng đờ tại chỗ, một lúc sau "tức nước vỡ bờ" mà không làm gì được, oa oa khóc chạy lên lầu. Hàn Trạch xử lý xong Hàn Tiểu Hạo rồi xoay qua Hàn Lạc An đang bình thản ngồi. "Con...." Chưa nói hết câu Hàn Lạc An đã cắt lời. "Ba! Ba muốn phạt gì cũng được nhưng không được cắt tiền tiêu vặt của con! Không được thu điện thoại của con, nếu không con méch ông nội bà nội." Hàn Trạch cười lạnh, "Dám ra điều kiện với ba à?" "Con không có..." Hàn Lạc An chu môi nói. Hàn Trạch thầm cảm thán, Hàn Tiểu Hạo tính ra còn dễ xử lý hơn thằng nhóc trời đánh này. Chẳng lẽ ở chung với hắn năm năm liền lây cái tính này nhỉ? "Được thôi, không thu tiền cũng không thu điện thoại, ba không xử được con chắc? Mỗi ngày ba sẽ dò hai mươi từ tiếng anh của con, không thuộc thì đi chùi bồn cầu, chùi sạch bồn cầu rồi thì đi quét rác, sân sạch rồi thì đi lau nhà." Hàn Trạch nói tiếp, "Ba nghĩ con cũng không muốn quét cái sân rộng 500 mét hay lau cái nhà phải 2 người bình thường lau mới được đâu nhỉ?" Hàn Trạch nói xong, quan sát sắc mặt Hàn Lạc An. Cậu nhóc mặt mày tái xanh, bé ghét nhất là học tiếng anh, thật khó. Mà ba bé lại nhắm trúng điểm yếu này mà đánh, hai mắt bé chốc lát liền rươm rướm nước mắt, muốn khóc nhưng không dám, chạy lên lầu cầm điện thoại tố cáo với ông bà nội. Hàn Trạch ngồi dưới dở khóc dở cười. Bỗng nhiên điện thoại "Tinh tinh" vài tiếng, hắn mở ra. Tiêu Vĩnh Thụy: Hàn Trạch, anh đang làm gì vậy? Hắn đánh chữ trả lời. Hàn Trạch: Vừa mới dạy dỗ xong hai đứa không nên thân. Tiêu Vĩnh Thụy: Tiểu Hạo và Lạc An? Hàn Trạch: Ừm. Tiêu Vĩnh Thụy: Anh cũng đừng nghiêm khắc quá, hai đứa còn nhỏ mà. Hàn Trạch: Huynh trưởng như cha. Tiêu Vĩnh Thụy thả một trái tim, đồng tình nhắn lại: Đúng rồi, lúc tôi còn nhỏ cũng hay thường bị đại ca mắng đến cẩu huyết đầy đầu, khóc sung mắt mà anh vẫn mắng. Hàn Trạch: Anh cậu tên gì? Tiêu Vĩnh Thụy thật thà nhắn lại, cậu nghĩ chắc cũng không sao đâu: Tên của anh trai tôi á? Ừm... là Tiêu Vĩnh Ngôn. Tiêu Vĩnh Ngôn? Hàn Trạch thầm ghi nhớ tên này, lúc sau sẽ nhờ người điều tra. Hàn Trạch: Cậu đang làm gì? Tiêu Vĩnh Thụy mỉm cười, định trả lời ai ngờ thấy trước mắt mình nước sôi trào ra, hoảng hốt tắt bếp, nhìn qua nhìn lại cảm thấy không sao mới yên tâm, nhắn: Suýt nữa thì đi luôn nồi lẩu, tại tôi sơ suất quá... Hàn Trạch nhìn màn hình, ngẫm nghĩ một lát rồi nhắn: Tí nữa tôi gọi, bấm cái nút tròn hình cái máy quay. Tiêu Vĩnh Thụy không hiểu tin nhắn này, đang phân tích từng từ thỉ điện thoại vang lên, một màn hình video call hiện ra, có 2 nút, cậu ấn vào cái nút tròn có hình máy quay như lời Hàn Trạch nhắn. Trong chốc lát, màn hình hiện ra hình ảnh Hàn Trạch đang ngồi tựa trên sô pha, khóe miệng đầy tiếu ý nhìn cậu. Tiêu Vĩnh Thụy giật mình, thầm nghĩ thì ra điện thoại còn có chức năng này. Cậu không để ý rằng, nam nhân trong màn hình đầu tiên nhìn thấy cậu liền sửng sốt, Tiêu Vĩnh Thụy chỉ mặc một chiếc áo bông khoác quanh người, trên người không có mặc cái gì ngoài cái đó, hắn liền thấy xương quai xanh xinh xăn thấp thoáng sau tấm vải bông trắng tinh đó. Tiêu Vĩnh Thụy dường như mới tắm, nước tắm hong cho cậu trắng trắng nộn nộn trông thật thơm ngon, như một món ăn mỹ vị. Hàn Trạch khẽ nuốt nước miệng. Tiêu Vĩnh Thụy bật camera sau, chiếu vào nổi lẩu đang sôi cho Hàn Trạch nhìn, nói "Ngon không? Lẩu nấu được rồi, anh chờ tôi một chút..." Nói xong, cậu để điện thoại ngay bên cạnh, dựng đứng lên, rồi một tay cầm chén một tay càm đũa gắp tôm, sò, cua, ghẹ,.. cho vào chén. Hít hà mấy cái, nước miệng tự động phân bố, cậu ăn không dừng lại nổi. "Ăn từ từ đừng vội, không ai giành với cậu đâu." Hàn Trạch nhìn Tiêu Vĩnh Thụy ăn, mỉm cười nói. "Ừm ừm!" Tiêu Vĩnh Thụy vừa ăn vừa nói, hai mắt cậu sáng rực còn quay lại giơ con cua to đùng đến gần màn hình. "To không? Tôi thích nhất ăn mấy con to thế này! Ngon ơi là ngon!" Người hắn thầm mến có biểu tình dễ thương như vậy làm hắn đúng là không kiềm chế nổi, trái tim như muốn tan thành nước mùa xuân. Hàn Trạch cười nói, "Tôi còn chưa ăn đâu đấy, tính khiêu khích cái bụng rỗng này hả?" Tiêu Vĩnh Thụy ngẩn người rồi bật cười ha ha, cố ý để tiếng nước lẩu sôi lõng bõng vang thật to, sì sụp ăn bún cũng thật vang để cho ai kìa không đỡ nổi. Đến lúc Hàn Trạch dọa tắt máy thì cậu mới dừng lại. "Hàn Trạch nè, giới giải trí rất hỗn loạn sao?" Tiêu Vĩnh Thụy hỏi. Hàn Trạch hơi ngẩn người, nói thật "Phải, rất hỗn loạn. Có người xấu, nhưng cũng có người tốt, tùy thuộc vào hoàn cảnh mỗi người thôi." "Ừm, tôi có nghe Dương tỷ nói. Anh biết Vương Tú Mi chứ? Tôi không thích cô ta chút nào, cô ta nhìn tôi mà tôi sởn da gà lên luôn." "Vương Tú Mi?" Hàn Trạch nhớ lại hình như danh sách diễn viên của Yến Cẩm Lăng có tên người này, danh tiếng cô ta hắn cũng biết đôi chút. "Về sau gặp cô ta thì tránh đi. Ả cũng chẳng phải dạng tốt lành gì..." Quan trọng là hắn ngửi thấy mùi nguy cơ Tiêu Vĩnh Thụy của hắn bị con hồ ly tinh này câu đi mấy. Tiêu Vĩnh Thụy nghe Hàn Trạch nói, thấy có lý, trong đầu lại chợt nhớ hang loạt tội danh của Vương Tú Mi mà Dương Nhã Lan kể cho cậu. Nào là ngủ với đạo diễn, với tổng giám đốc, chủ tịch, nam diễn viên, còn có cả bị bao dưỡng... Ủa, bị bao dưỡng!? Từ từ, để cậu nhớ bị bao dưỡng mà Dương tỷ nói là gì đã. Tiêu Vĩnh Thụy ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra, bị bao dưỡng là kiếm một vị nào đó vừa có quyền vừa có thế, làm kim chủ vui vẻ thì đổi lại sẽ nhận được những lợi ích khác, có thể hiểu dễ hơn là quyến rũ.... Đầu óc chạy trong chốc lát, Tiêu Vĩnh Thụy nhìn về phía người đàn ông trong màn hình. Vừa có quyền vừa có thế... không phải là hắn sao? Hiện tại, Tiêu Vĩnh Thụy chỉ là một diễn viên nhỏ có chút tiếng tăm từ bộ phim đầu tiên đóng nam thứ tư là [Hoàng Cung Nội Chiến], muốn nổi tiếng... để kiếm nhiều tiền... chẳng lẽ phải đi quyến rũ Hàn Trạch? Còn nữa.... cậu còn thích hắn thì... quyến rũ cũng không sao đâu nhỉ? Tiêu Vĩnh Thụy bị suy nghĩ của chính mình đập cho choáng váng, hai má cậu ửng hồng, ngại ngùng nhìn Hàn Trạch. Hắn cũng nhận thấy Tiêu Vĩnh Thụy có gì đó bất thường, kêu tên cậu vài lần. Tiêu Vĩnh Thụy ơi một tiếng rồi cúi gằm mặt không nói gì nữa. Quyến rũ làm sao đây? Bé thỏ con bối rối chạy gần trăm vòng trong đầu. Một tia sáng lóe lên, cậu nhớ khi trước mẫu hậu chỉ cần đá mắt thì phụ hoàng liền giơ tay đầu hàng. Nhưng cậu là nam, sao có thể đá mắt như nữ được? Bạn nhỏ nào đó đã quên rằng mình có đôi mắt phượng cực kỳ tinh xảo đang vắt óc nghĩ cách đi quyến rũ nam nhân. Hay... hay là... Tiêu Vĩnh Thụy tay cầm lấy điện thoại, đặt đối diện mình, miệng thì nói để chỗ cũ không dễ nói chuyện, người thì cựa quậy làm rớt tấm áo bông trắng tinh quấn quanh eo hờ hợt. Vạt áo rớt xuống, lộ ra điểm hồng nhạt giữa làn da trắng hồng mềm mại, Tiêu Vĩnh Thụy làm như không biết vẫn tiếp tục ăn. Còn Hàn Trạch đã bị một kích bạo ngược tụt hơn nữa thanh HP của mình. Hắn nhìn thấy một khỏa anh đào hồng hồng xinh xinh của thiếu niên, máu cả người như đông cứng lại, hắn bị Tiêu Vĩnh Thụy làm cho triệt để ngốc lăng. Cái đầu dù cố gắng quay sang hướng khác nhưng hai mắt nó tạo phản! Không muốn di chuyển, nam nhân gục trước nhan sắc của người thầm thương trộm nhớ bèn vứt hết liêm sỉ mắt thì nhìn còn mặt thì làm như không có gì. --- Hết chương 36 --- Kiều: Mọi người có thấy tui càng ngày càng phá hình tượng đặc tính công thụ lúc đầu không? Thụy Thụy: Lão công của con là ôn nhu phúc hắc! Sao mama lại viết giống biến thái thế! Không chịu không chịu không chịu đâu oa oa oa. Trạch Trạch: Lão bà của ta là ngốc manh sao ngươi cứ đâm đầu chạy theo hướng dụ thụ vậy? Có tin ta gửi dao, gửi thuốc nổ đến nhà của ngươi không? [Lườm bà tác giả] Kiều: Oa... tui cũng không biết nữa, oan hơn Đậu Nga nữa cơ mà.
|
Chương 37. Bổn vương quyến rũ hắn. Xem ai bại trước! (2)
Hai người một đi quyến rũ, một bị quyến rũ vừa ăn vừa nói chuyện, nói hết trời trăng mây gió. Tiêu Vĩnh Thụy ngày càng hoảng rồi, tại sao hắn không có chút biến sắc hay thất thố gì hết? Tại sao? Cậu càng hoài nghi năng lực của mình. Một vạt áo không được liền cởi tiếp một vạt! Tiêu Vĩnh Thụy thầm nhủ. Bữa tối này đối với Tiêu Vĩnh Thụy và Hàn Trạch đúng thật gian nan. Tiêu Vĩnh Thụy vì nghĩa diệt thân, tuy câu thành ngữ không phải ý như vậy nhưng vẫn có thể dùng như vậy. Hoàng huynh Tiêu Vĩnh Ngôn mà nghe được chắc chắn sẽ khóc ròng vì sự cẩu thả khi dùng từ của cậu. Tiêu Vĩnh Thụy giả bộ ăn lẩu nên thật nóng, liền "hạ" luôn vạt áo bên kìa. Hai khỏa anh đào lộ ra, gặp không khí hơi lạnh nên dựng đứng lên. Hàn Trạch bị cậu "chơi" cho một trận mà muốn chảy máu mũi, cơ thể Tiêu Vĩnh Thụy thật sự rất mê người. Hàn Trạch nhịn không được liên tưởng lung tung, liên tưởng xong lại nhìn xuống hạ thân của mình trồi lên một đống như túp lều, mất mặt bi ai vô cùng. Nói thật, bữa tối này hắn không ăn cũng no, sức hấp dẫn này muốn nghiền áp hắn điên mất thôi. "Mau mặc áo vào, đừng để bị cảm." Hàn Trạch chính nhân quân tử không thể nhìn nổi bèn nói. Tiêu Vĩnh Thụy cảm thấy sức quyến rũ của bản thân thật phi phàm, vui vui vẻ vẻ nói "Để tôi ăn xong đã rồi mặc đồ sau." Một lát sau, Hàn Trạch ăn "bữa tiệc thẩm mỹ cơ thể" xong thì Tiêu Vĩnh Thụy cũng ăn xong, cậu đứng dậy dọn dẹp. Lúc quay người lại ai ngờ lại đạp trúng tà áo, chân này đạp chân kia liền ngã sấp mặt xuống sàn. "Rầm!" Hàn Trạch bên kia cũng hoảng hốt, hỏi "Tiêu Vĩnh Thụy, cậu bị sao vậy?" Nhưng vừa nói hết câu, Tiêu Vĩnh Thụy đã lồm cồm bò dậy, quay lưng ra đằng sau. Hàn Trạch chỉ thấy tấm lưng, Tiêu Vĩnh Thụy gãi đầu, không mảy may hay biết cái áo tắm của mình đã rời khỏi thân thể của mình từ lúc nào, trên người không một mảnh vải. "Không sao đâu, bị té chút thôi..." Tiêu Vĩnh Thụy vừa nói vừa đứng dậy, hoàn hảo là Hàn Trạch bên kia nhìn không sót cái gì ở đằng sau, thắt lưng nhỏ mềm, bờ vai nhỏ nhắn, cặp mông rất có thịt còn hơi cong ra, cặp đùi tinh xảo không một vết sẹo. Hàn Trạch nghẹn cứng người, chỗ hạ thân hắn như muốn nổ tung, trong đầu chỉ muốn đè Tiêu Vĩnh Thụy ra mà "đưa đẩy". Tiêu Vĩnh Thụy phát hiện áo tắm biến mắt, cậu xoay người định nhặt cái áo tắm lên bỗng thấy bản thân mình trần truồng trong màn hình điện thoại. Cậu đơ người ba giây, mặt mày đỏ muốn bốc khói, hoảng hốt la lên như thiếu nữ bị cường bạo. Hàn Trạch thấy được liền nhanh tay tắt máy, không quên nhắn lại lời xin lỗi, vô cùng thân sĩ. Nhắn xong, hắn đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh tự giải tỏa. Tiêu Vĩnh Thụy đúng là ăn hiếp hắn mà. Trong suốt quá trình, đầu Hàn Trạch chỉ nghĩ đến hình ảnh khi nãy, thiếu niên ngây thơ để lộ ra hai khỏa anh đào hồng nhạt, vô tình quyến rũ hắn muốn điên lên, lại bị vấp tà áo té trước mặt hắn, cái gì nên thấy đều thấy hết. Hắn giải tỏa khi nhớ đến hình ảnh cuối cùng, Tiêu Vĩnh Thụy bị té đau nên nước mắt trào ra, hai má ửng hồng còn ngại ngùng la lên, thật sự rất mê mẩn. Quay lại phía Tiêu Vĩnh Thụy, cậu quả thật có hơi rươm rướm nước mắt do bị té đau, còn hoảng hốt la lên. Giờ cậu đang ăn mặc chỉnh chu, ngồi trên giường ngẩn người, hai má vẫn chưa hết đỏ. Lần này cậu đúng là thắng thảm mà. Đọc đi đọc lại tin nhắn Hàn Trạch vừa gửi để xin lỗi. Cậu thầm nghĩ, hắn thì có lỗi gì chứ cậu mới là người nên xin lỗi đây này. Cũng tại cậu muốn quyến rũ hắn nên mới sảy ra sự việc dở khóc dở cười khi nãy. Mà Hàn Trạch còn không ghét, còn nhắn tin xin lỗi cậu... Thật là một người ôn nhu lại còn chu đáo... Cậu thực thích... Hắn là của Tiêu Vĩnh Thụy cậu. Là của cậu. Không thể để ai cướp mất được. Tiêu Vĩnh Thụy lên weibo, vào acc của mình, nhìn phần người chú ý là không có ai. Cậu mới từ từ đăng lên một tin. [Tiêu Vĩnh Thụy: Thực thích hắn! Thích hắn thích hắn thích hắn! Một người như thế tui nhất định phải giành được! Thích chết mất!] Tiêu Vĩnh Thụy ấm no là lăn ra ngủ, cậu lăn qua lăn lại tự chơi tự vui một lúc rồi ngủ lúc nào không hay... Ở một khía cạnh khác... Khi Hàn Tiểu Hạo bị anh trai nạt đến độ nước mắt lưng tròng, mặt trời nhỏ của chúng ta liền lên mạng làm nũng với "thê tử" trong game của mình. Hàn Tiểu Hạo hì hục hì hục cáo trạng tội danh của anh hai với "thê tử" qua tin nhắn riêng, tội từ mười tám ngàn năm trước cũng lôi ra cho được, nói không ra bò ra heo. Đúng là một đứa em có hiếu =))) Hàn Tiểu Hạo: Tiểu Dạ! Bảo bảo vừa bị anh hai bắt nạt! Hu hu hu mau đòi lại công bằng cho bảo bảo. Bảo bảo vô cùng ấm ức. Vị "thê tử" mới vừa về nhà liền nhận được tin nhắn, không thèm thay áo vest liền ngồi trên sô pha bấm điện thoại. Nguyệt Dạ: Sao vậy? Nói em nghe xem nào? Em đòi lại công bằng cho bảo bối cưng cưng nà. Hàn Tiểu Hạo: Bảo bảo chỉ chơi game với thằng cháu một chút thôi, cũng tại thằng cháu nó nham hiểu quá, cứ rủ bảo bảo chơi nên... nên... Nguyệt Dạ: Nên bị anh hai của anh bắt gặp? "Thê tử" có thể đoán luôn được vế sau, khẽ cười, đúng là ngốc hết thuốc chữa, mỗi lần nhắn tin là đều than trời trách đất về anh hai. Hàn Tiểu Hạo: Phải phải! Còn ép bảo bảo làm nhiều việc nữa. Bảo bảo không muốn sống nữa hu hu hu. Bảo bảo đi chết cho em xem. Nguyệt Dạ: Nói hay lắm! Vậy anh thử đi chết đi, em ngồi xem. À nhớ chụp hình lại nha để còn làm ảnh thờ. Hàn Tiểu Hạo: ... Hàn Tiểu Hạo: [Icon mặt khóc] Oa oa oa em cũng ăn hiếp anh! Anh hờn! Anh dỗi! "Thê tử" nhìn dòng tin nhắn, bật cười, đúng là nhắn với tên này thì mọi buồn phiền đều bay đi mất hút. Ánh mắt hiện lên sự cưng chiều rõ rệt. Bỗng nhiên, một giọng nói từ phòng bếp vọng ra. "Nam Cung Dạ! Mày cút đi thay đồ rồi xuống đây ăn cơm!" Mẹ của Nam Cung Dạ làm xong đồ ăn, thấy thằng con mới đi làm về, quần áo chưa thay đã lo bấm điện thoại. "Đây... đi ngay đây, Vương Mẫu nương nương." Vị "thê tử" này chính là Nam Cung Dạ trong miệng mẹ. Một lát sau, một chàng trai anh tuấn ngất trời, ngọc thụ lâm phong mặc áo thun và quần jean từ từ đi xuống, ngồi vào bàn ăn. Nam Cung phu nhân đặt đồ ăn lên bàn, thấy thằng con của mình suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, tò mò hỏi. "Này, dạo này sao mày cứ cầm điện thoại nhắn tin suốt vậy? Đang quen cô nào à?" "Có quen ai đâu, công việc thôi." Nam Cung Dạ trả lời qua loa. "Công việc công việc công việc! Suốt ngày công việc! Con trai yêu dấu à, mau ra ngoài đi chơi với cô nào đi, không là mày ế ra đấy!" Nam Cung phu nhân than thở. Nam Cung Dạ ngẩng đầu nhìn mẹ mình, đang nghiêm túc bỗng nhiên nở nụ cười rất có sức quyến rũ, nói "Mẹ, mẹ thấy con trai thế này mà ế được à?" Nam Cung phu nhân bị con trai đánh sập gần hết thanh máu, mặt mày cau có nói "Mày cũng 25 rồi đấy. Công việc ổn định rồi thì phải nghĩ đến việc lập gia đình chứ." "Mẹ nghĩ con thích cô nào à?" Nam Cung Dạ hỏi. "Mẹ mày cũng nghĩ với cái tính khỉ gió của mày thì chẳng cô nào chịu nổi đâu. Giờ mong ai rước mày đi là tao mừng rồi. Hên là nhà vẫn còn đứa khác ôn hòa dễ gần." Nam Cung phu nhân lải nhải than vãn, Nam Cung gia có ba nam, chồng bà, con trai trưởng và con trai thứ. Con trai trưởng là Nam Cung Dạ, con trai thứ là Nam Cung Viễn. Tính nết hai đứa khác nhau một trời một vực như dân tự nhiên và dân xã hội vậy. Một đứa suốt ngày trưng ra cái mặt mâm, tuy đẹp trai đấy, mà quá lạnh không ai gần nổi, hoa gặp hoa héo. Một đứa thì hiền như bụt, lúc nào cũng thân thiện dễ mến, hoa gặp hoa nở. "Nam hay nữ gì cũng được?" Nam Cung Dạ nhướng mày hỏi. "Ừm, có là tao mừng rồi." Nam Cung phu nhân là một bà mẹ vô cùng FASHION, rất biết nắm bắt thời thế như nắm bắt mẫu quần áo mới nhất vậy. Không mảy may hay biết thằng con mất nết đã ghi âm hết lại. "Mẹ, con muốn về Trung Quốc... mang con dâu diện kiến mẹ." Nam Cung Dạ thong thả ném một quả bom. Nam Cung phu nhân giật bắn của mình, kinh ngạc nhìn thằng con. Sao tự nhiên nó muốn về vậy nhỉ? Bà hỏi, "Cho mẹ lý do?" "Thì đấy, con mang con dâu về cho mẹ." Nam Cung Dạ điềm nhiên nói. "Uầy, mày quen đứa nào bên đó vậy?" "Từ đã, con vẫn chưa bắt được cô ấy đâu, mẹ cứ bình tĩnh, con chắc chắn mang về cho mẹ xem, chắc chắn mẹ vừa lòng." Nam Cung Dạ nói. "Ừm... nhớ thông báo với cha con." Nam Cung phu nhân tin ngay, thằng con có đối tượng thì đương nhiên phải mừng, xua xua bảo anh lên lầu. Nam Cung Dạ đứng dậy, đi lên lầu, thầm nghĩ. Lão cha kia sủng mẹ đến quên trời quên đất, thật là thê nô mà, thông báo làm chi, thông báo cho mẹ biết là được. Và anh vẫn không hề biết rằng, mai mốt anh chạy thật nhanh không bao giờ quay đầu lại trên con đường thê nô công. Hàn Tiểu Hạo thấy "thê tử" không trả lời, lo lắng tưởng cô ấy cũng giận mình luôn. Bèn liến thoắn nhắn lại. Hàn Tiểu Hạo: Tiểu Dạ? Tiểu Dạ? Hàn Tiểu Hạo: Giận anh hả? Đừng giận nữa mà.... Hàn Tiểu Hạo: Bảo bối đừng giận anh mà, anh chỉ nhất thời nóng giận thôi. Xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Anh không bao giờ hờn dỗi nữa đâu QAQ Mau mau quay lại đây nhắn với anh đi. --- Hết chương 37 --- Kiều: Tui thật muốn đập đầu vào cục gạch! Cặp chính chưa đâu vào đâu lại còn ôm đồm cặp phụ! Mau mau cho Kiều bảo bảo "like" đi để cùng ngồi cắn hạt dưa hóng cặp phụ Da Hạo nào. Bật mí: Chương sau là phiên ngoại. Là phiên ngoại ngày Tết mà giờ qua Tết lâu rồi =)) Mau mau quăng "động lực" cho Kiều bảo bảo nào.
|
Phiên ngoại 1: Đón giao thừa cùng nhau.
Đây là khung cảnh của vài năm sau, khi hai người Hàn Trạch và Tiêu Vĩnh Thụy đã ở chung với nhau.... "Xoảng!" Bình gốm sứ cổ cao một mét Hàn Trạch vất vả đấu giá giờ đã tan nát dưới sàn nhà. Tiêu Vĩnh Thụy hai tay cứng đờ, mắt nhìn xuống đám trắng trắng méo méo ở dưới chân, cậu chột dạ nhìn ra cửa chính... Phù may quá, Hàn Trạch chưa đi làm về. Cậu nhảy qua đám sứ nát đó, chạy đi lấy cây chổi và cái đồ hốt rác. Khổ lắm cơ, nhà này toàn là Hàn Trạch dọn dẹp, cậu không đụng một ngón tay nào. Nhưng giờ đang là ngày cuối cùng của năm, Hàn Trạch vẫn chưa đi làm về, cậu dù không muốn cũng phải dọn dẹp nhà cửa. Nhưng mà cái chổi ở đâu mới được? Tìm rồi tìm, hai mươi phút sau mới thấy cây chổi bị quăng góc xó xỉnh nào đó trong nhà. Tiêu Vĩnh Thụy cầm chổi chạy đến hiện trường vụ án, vừa mới quét được một cái thì cánh cửa chính bằng gỗ được khắc hoa văn tinh xảo mở ra. "Anh về rồi đây." Tiêu Vĩnh Thụy cứng người, trong lòng chỉ gào thét ba chữ: Toi đời rồi! Hàn Trạch bước vào, vừa lia mắt đã thấy đống sứ nát bét nằm trên sàn, trên tay Tiêu Vĩnh Thụy còn định tiêu hủy chứng cứ. Hắn nhíu mày nhìn cái đống đó một lát, Tiêu Vĩnh Thụy dường như cũng ngưng thở nhìn hắn.... Nhìn thật kỹ, Hàn Trạch mới ngộ ra: Cái bình gốm sứ ba trăm vạn của hắn nát đến không còn nhìn ra hình dạng nữa. Nhiệt độ trong phòng chốc lát giảm xuống mắt thường có thể thấy rõ. Tiêu Vĩnh Thụy dù ở với Hàn Trạch đã ba năm nhưng cậu vẫn sợ cái khí tràng khủng bố này. Cậu sợ đến hoảng, khóe mắt ửng đỏ, bị dọa muốn khóc luôn rồi. Cậu lúng túng bỏ cây chổi đi, cúi xuống nhặt lấy nhặt để mấy miếng sứ đã nát, miệng nói, "Em xin lỗi em xin lỗi em không cố ý đâu." Đúng là càng làm càng sai, Tiêu Vĩnh Thụy bị một mảnh sứ sượt một cái ở tay, máu đỏ tươi đã chảy ra. Hàn Trạch chớp mắt liền lao đến, nắm lấy tay cậu cầm máu, nhíu mày nói. "Vỡ rồi thì thôi, sao lại làm cho mình bị thương thế này? Anh bảo em ở nhà chứ có bảo em dọn dẹp à? Mấy việc này cứ để anh làm, em ngồi chơi một chỗ đi." "Em... em xin lỗi. Em không cố ý làm vỡ đâu." Tiêu Vĩnh Thụy lúc gây "thảm án" thì không khóc, giờ được người dỗ dành thì lại nức nở khóc lên, cậu nói "Mấy ngày nay anh không về, mà sắp Tết rồi em chỉ muốn dọn dẹp đôi chút, không ngờ lại làm vỡ cái bình..." "Biết nhận sai là tốt." Hàn Trạch kéo Tiêu Vĩnh Thụy đi lấy bang keo cá nhân, dán lên vết thương, rồi nhẹ nhàng hôn lên nó, vô cùng thành kính. "Em là bảo bối của anh. Anh thương còn không hết, sao nỡ để em làm mấy việc nặng nhọc như vầy." Hàn Trạch nói xong, để Tiêu Vĩnh Thụy ngồi một chỗ, còn mình thì cầm lấy chổi từ từ quét hết mảnh sứ ra ngoài đổ đi. "Có phải em vô dụng lắm không?" Tiêu Vĩnh Thụy cúi đầu, nhìn vết thương, nói. "Anh có thể thuê người giúp việc mà, anh là chủ tịch...sao có thể làm mấy việc này được?" Hàn Trạch cất chổi, ngồi cạnh Tiêu Vĩnh Thụy ôm cậu vào lòng, giọng điệu dịu dàng trầm ấm nói, "Kim ốc tang kiều, anh muốn nơi này chỉ có mỗi hơi thở của hai chúng ta, không để người ngoài xen vào được." Hàn Trạch xoa đầu cậu, sủng nịch nói, "Anh là chủ tịch, anh cũng là chồng của em, mấy việc này cứ để anh làm, em chỉ cần ngồi một bên xinh đẹp như hoa là được." "Em mới là chồng!" Tiêu Vĩnh Thụy cãi lại. "Phải phải, em là chồng. Chồng nói gì cũng đúng hết. Nên chồng à... mấy việc nhà này cứ để thiếp làm cho." Hàn Trạch vui vẻ hùa theo, hắn sủng cậu muốn lên trời luôn rồi. Tiêu Vĩnh Thụy phá lên cười, còn nhào lên hôn một cái 'chụt' lên má hắn nữa, nói "Mau mau nấu cơm, gia đói rồi." "Tuân lệnh!" Hàn Trạch cười nói. Hai người ăn bữa cơm tất niên dưới ánh nến, chìm đắm trong không khí lãng mạn đủ ngược chết trăm con cẩu độc thân. "Em muốn xem pháo hoa không?" Hàn Trạch mỉm cười, tay đút cho Tiêu Vĩnh Thụy ăn. Tiêu Vĩnh Thụy há miệng ăn ngon lành, nói "Muốn! Em lâu lắm rồi không được xem." Hai người ăn xong, dắt nhau đi ra con Audi trắng tinh của Hàn Trạch, con Audi này Hàn Trạch mới tậu về tháng trước, quả thật cái gara của nhà đã gần như một cửa hàng xe hơi rồi. Trước đó, Hàn Trạch còn thoải mái nói, "Em muốn lấy con nào thì lấy, tất cả đồ của anh đều là của em." Tiêu Vĩnh Thụy nghe mà sướng cả người. Hai người từ biệt thự chạy đến một ngọn núi ở ngoại ô thành phố, cũng khá gần. Đến nơi, Tiêu Vĩnh Thụy đi xuống, tò mò nhìn xung quanh, thấy Hàn Trạch đã chuẩn bị đầy đủ pháo hoa để một góc ở gốc cây rồi. "Anh dẫn em lên đây làm chuyện gì mờ ám hả?" Tiêu Vĩnh Thụy giả ngơ hỏi. "Quả thật là làm chuyện mờ ám thật." Hàn Trạch loay hoay sắp xếp pháo hoa và bệ phóng, cười nói. "Chuyện gì thế?" Tiêu Vĩnh Thụy cười ranh ma hỏi. "Làm em." Trong chốc lát, hai má Tiêu Vĩnh Thụy đã bừng bừng cả lên. Hàn Trạch nói, "Đã làm rất nhiều lần rồi sao mà em vẫn ngượng như thế chứ? Hôm nay chúng ta dã chiến..." "Anh im miệng!" Hai người ngồi trên bãi cỏ nói chuyện vu vơ, trên bầu trời toàn là những vì sao lấp lánh, như hiện lên dòng sông ngân hà dài đằng đẵng. "A Trạch! Nhìn mấy ngôi sao kia giống cái bình mà nãy em làm vỡ không?" Tiêu Vĩnh Thụy vui vẻ nói. Bỗng nhiên, một bàn tay thò ra, kéo cả người Tiêu Vĩnh Thụy sáp lại lồng ngực Hàn Trạch. "Phải, quả thực rất giống em." "Rốt cuộc anh có nghe em nói cái gì không hả?" "Không." Tiêu Vĩnh Thụy, "..." Còn một tiếng nữa là đến mười hai giờ đêm, là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Hai người nói chuyện một hồi, cái tính dâm tà của Hàn Trạch lại trỗi dậy. Hắn kéo cả người Tiêu Vĩnh Thụy ngồi trong lòng hắn, năn nỉ ỉ ôi nói, "Thời gian còn dài, làm một phát đi rồi xem pháo hoa." "Không!" Tiêu Vĩnh Thụy thẳng thừng cự tuyệt. Đùa chắc, mông của cậu còn đau. "Không được thì cho anh ăn chút đậu hũ đi, không là anh làm thật đó." Hàn Trạch nói xong, không đợi Tiêu Vĩnh Thụy phát biểu ý kiến đã luồn tay vào áo thun trắng chạm tới điểm hồng nhạt nhú lên ở ngực. "Anh... đồ sắc lang." Tiêu Vĩnh Thụy cam chịu nói. "Anh chỉ sắc lang với mỗi mình em thôi." Lúc đầu là một tay luồn vào trong áo, nhéo ngắt hồng đậu nho nhỏ vì gặp không khí mà cứng lên, sau đó lại thêm một tay vào nhéo ngắt, xoa nắn quả hồng đậu bên kia. Tiêu Vĩnh Thụy bị trình độ xoa xoa nắn nắn không có nguyên tắc nào của Hàn Trạch làm cho thở dốc, cậu giơ tay muốn ngăn cản, giữ lại hai tay của Hàn Trạch lại bị hắn đang dịu dàng xoa nắn hung bạo ngắt hết hai chỗ, cả người run rẩy. Chiếc áo thun trắng từ lâu đã bị nhấc lên gần hết, Tiêu Vĩnh Thụy bị móng heo của Hàn Trạch hành hạ, vừa sướng vừa đau, cậu rên ra tiếng. Một lúc sau, Tiêu Vĩnh Thụy giơ súng đầu hàng, bị nhéo đến bắn ra. Hai mắt cậu mờ dần, tình sắc vẫn chưa tan, cậu mệt mỏi ngã vào lòng ngực rắn chắc của ai kia, thở dốc. Hàn Trạch thế mà vẫn mặt dày nói, "Ôi, anh chỉ mát xa tí thôi mà em cũng bắn rồi? Cơ khát thế..." Tiêu Vĩnh Thụy một lúc sau lấy lại lí trí, định mở miệng chửi sắc lang ai ngờ bị tiếng động trên trời làm cho chấn động. Hàng loạt pháo hoa từ từ bắn ra, đủ màu sắc sặc sỡ, mười lăm phút sau, lần pháo cuối cùng hiện lên trên bầu trời hàng ngàn vì sao một dòng chữ, "Hàn Trạch và Tiêu Vĩnh Thụy mãi mãi bên nhau." Làm cho cảm động muốn khóc. "Chúc mừng năm mới." Giọng nói Hàn Trạch truyền vào tai cậu, rung động đến từng tế bào trên cơ thể. Tiêu Vĩnh Thụy định thần lại, quay qua ôm chặt hắn, hít một hơi thật sâu, nói to, "Hàn Trạch, em yêu anh!" "Anh cũng yêu em." Hàn Trạch ôm cậu, thật nghiêm túc nói. "Chúng ta làm đi! Ngay tại đây luôn! Em muốn lưu giữ kỷ niệm này... trên cơ thể của mình." Lần đầu tiên Tiêu Vĩnh Thụy chủ động cầu hoan, Hàn Trạch con ngươi mở to, vô cùng kinh ngạc nhìn thiếu niên hay ngượng ngùng này. Hắn bế cậu lên, nói "Bảo bối của anh không thể bị bẩn ở đây được, chúng ta... xe chấn đi." Tiêu Vĩnh Thụy vẫn lơ mơ xe chấn là gì, cuối cùng bị Hàn Trạch dùng hành động biểu đạt chỉ muốn khóc thật lớn, đau quá... Lần này, Hàn Trạch vận dụng toàn động tác khó lên người cậu, ngay trong cái xe chật hẹp này. Rừng núi hoang vu, đêm khuya thanh vắng, rất thích hợp làm chuyện yêu đương. Đêm giao thừa thật là một đêm ngọt ngào của hai chúng ta. --- Hết phiên ngoại 1 --- Kiều: Các bạn hãy tin tưởng trình độ viết H của tui. Chắc chắn truyện sẽ có thịt heo đầy đủ, tui cũng mặn mà lắm, không ăn chạy niệm phật đâu. Tui viết truyện cũng chẳng được lợi gì, chỉ thỏa mãn đam mê thôi, viết truyện mà chẳng ai đọc là tủi thân cỡ nào. Nên truyện này là tâm huyết của tui lúc này, mong các bạn sẽ tiếp tục chờ đợi tui ra chương mới. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tui, tui biết tui còn non lắm, nên có khúc mắc, hay khó hiểu nào thì cứ bình luận thẳng ra, tui sẽ chọn lọc sửa đổi. Nào mình cùng chờ chương mới nha.
|
Chương 38. Bổn vương bị thương.
Bốn giờ sáng, Tiêu Vĩnh Thụy bị điện thoại gọi tỉnh. Dương Nhã Lan đang đứng trước cửa phòng cậu nói trong điện thoại, "Thụy Thụy, tỉnh tỉnh, đừng nói với chị là em vẫn còn đang ngủ đấy. Tối qua chị nhắn cho em là nay đi quay phim sớm mà." Tiêu Vĩnh Thụy ngơ ngác nghe một hồi mới hiểu, nhanh chóng nói lại, "Em ra ngay." Sau đó chạy như một cơn gió vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi lại chạy qua ngoài chọn một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi trắng và quần jean, mặc vào, mở cửa cho Dương Nhã Lan. "Em vừa mới chạy lũ về à?" Dương Nhã Lan nhìn cậu vội vội vàng vàng, đầu tóc được hai tay cào cào sơ qua, nhưng dù thế vẫn phảng phất nét thiếu niên ngây ngô. Tiêu Vĩnh Thụy thành thật trả lời, "Không, em vừa chạy mộng." Ý nói là cậu vừa mới đi ra khỏi giấc mơ, mới ngủ đậy đấy. Từ ngữ lạ quá, Dương Nhã Lan một lúc sau mới hiểu. Đợi cô hiểu ra thì Tiêu Vĩnh Thụy đã ngồi ngay ngắn trên xe, cô cũng không chậm trễ, lái xe thẳng tới phim trường. Lần này Tiêu Vĩnh Thụy chủ yếu quay cảnh hành động, lúc đến nơi sương mù vẫn còn dày đặc, phủ kín không thể nhìn thấy mặt đối phương. Tiêu Vĩnh Thụy khẽ rùng mình, lạnh quá. Nơi rừng núi này mà trong vòng vài ngày nhóm công tác hậu cần của đoàn phim đã biến nó trở thành nơi "bồng lai tiên cảnh" quả thật rất năng suất. Chị nhân viên hóa trang lắc lắc cái đèn phim ra hiệu cho Tiêu Vĩnh Thụy lại gần, cậu ngồi xuống ghế da, cô nàng liền mở một loạt đồ trang điểm ra, hai tay nhanh nhạy như múa, chọn xong màu phấn, thử trước ở tay rồi đánh lên mặt cậu. Tiêu Vĩnh Thụy cảm giác trên mặt mình có gió, đánh phấn xong, cậu tỏ ý cảm ơn nói, "Cám ơn ạ, phiền chị rồi." "Không sao không sao, nhanh lên, đi thay đồ đi." Nói xong, cô nàng tự tay đẩy Tiêu Vĩnh Thụy đi đến một căn phòng, cũng không phải là căn phòng. Rừng núi thế này lấy gì phòng? Chỉ là một nơi dựng lên tạm bợ để thay đồ thôi, ở đó có một nhân viên đang canh giữ đồ diễn của diễn viên. Thấy nhân vật chính đến cậu ta lấy một bộ đồ trong đó ra đưa cho cậu. Tiêu Vĩnh Thụy nhanh chóng thay đồ, cậu mặc một bộ y phục xám trắng, bộ dạng một đứa nghèo túng, nhưng may ra không có rách rưới gì đó trên quần áo. Tuy vậy, giữa màn trời sương sớm thế này cũng khiến cậu lạnh run người. Dương Nhã Lan đưa cho cậu một túi ấm, bảo cầm lấy sưởi ấm chút đi. Tiêu Vĩnh Thụy nhận lấy, đi lòng vòng một chút quay đây để quan sát cảnh diễn. Đại khái Tiêu Vĩnh Thụy hiểu mình chuẩn bị diễn gì rồi, Huy Hoàng phái mở đợt tuyển đồ đệ, khắp nơi đều muốn đăng ký, Yến Cẩm Lăng cũng đi theo muốn báo danh, cậu không muốn mình chỉ là một tên người hậu nghèo nàn hèn hạ, cậu muốn báo thù những người đối xử cậu tệ bạc. Yến Cẩm Lăng vượt qua vòng 1, miễn cưỡng vượt qua vòng 2, nhưng lại thua ngay vòng 3. May thay có một vị phong chủ thấy nơi ở thiếu người phụ việc liền nhận cậu ở lại. Doris đạo diễn phụ trách quay những cảnh quan trọng, còn cảnh thế này ngài để cho một phó đạo diễn họ Tô, người này tính tình khá nóng, cậu nhìn mấy nhân viên dựng cảnh bị mắng mà thấy thương. Thầm thở dài, cầu cho cậu không bị chửi, một người không chính quy như cậu đây diễn được là tốt lắm rồi. Tiêu Vĩnh Thụy hai bên hông gắn dây cáp nhỏ, để lúc hành động có thể kéo cậu lên. Đạo diễn đập clapper board. Tiêu Vĩnh Thụy nhìn diễn viên quần chúng đối diện, không nhiều lời liền lao đến đánh đấm. Quả thật là đánh đấm, vì Yến Cẩm Lăng hiện giờ vẫn chưa biết một chút võ công nào. Tiêu Vĩnh Thụy vào diễn viên đó đánh đến nhập tâm, dây cáp liên tục kéo lên kéo xuống, tạo với cơ thể Tiêu Vĩnh Thụy những động tác đẹp mắt. Tô đạo diễn tập trung nhìn máy quay, khẽ gật đầu chấp nhận cảnh này, Tiêu Vĩnh Thụy diễn rất tốt, từng động tác rành mạch, như đã từng học võ bài bản. Thắng vòng 1, Yến Cẩm Lăng đi xuống, không nhìn mọi người mà nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Cậu vẫn không thể ngờ được bản thân mình đã đánh bại một người, máy quay quay cận cảnh sắc thái của Yến Cẩm Lăng : hưng phấn, mừng rỡ, lo lắng, tàn độc. Tiêu Vĩnh Thụy biểu hiện vô cùng tốt. Đi tiếp, Tiêu Vĩnh Thụy đụng một diễn viên phụ nữa, chính là vị Lý đại thiếu gia thua ngay từ trận đầu, hắn ta nhìn thấy Yến Cẩm Lăng thắng, tức quá bèn đi gây sự, khinh bỉ Yến Cẩm Lăng, "Hừ, nên nhớ ngươi chỉ là một con chó của Lý gia thôi, đừng mơ là lên mặt. Thứ không cha không mẹ." Yến Cẩm Lăng chịu lăng nhục, không đáp lại, cậu chỉ cúi gầm mặt, nhưng hai tay đã nắm đến nổi gân xanh. Vòng tiếp theo, từ ba ngàn người báo danh giờ đã giảm một nửa chỉ còn một ngàn rưỡi, vòng thứ hai chính là quần ẩu, ai có sức mạnh người đó thắng. Đoàn người di chuyển đến một đấu trường lớn hơn cũng lộng lẫy hơn, trong đó có ba sân đấu vô cùng rộng. Một ngàn rưỡi người vượt qua vòng đầu tiên, chia thành ba nhóm, Nhất - Nhị - Tam, sắp xếp ngẫu nhiên, mỗi sân đấu gồm năm trăm người, trong vòng một giờ quần ẩu, trụ vững trên sân thì sẽ vào vòng trong. Yến Cẩm Lăng được phân vào nhóm Tam, cậu nhìn những người trên sân khấu, trong lòng thầm tính toán làm sao có thể trụ vững. Cách tốt nhất là tránh xa cường giả, lợi dụng địch nhân, thay cậu làm bia đỡ đạn. Tuy thật hạ tiện, nhưng Yến Cẩm Lăng vẫn làm, vì chỉ vào được Huy Hoàng phái cậu mới có thể trở mình, không làm người hầu như trước nữa. Tiêu đạo diễn vẫn chú trọng sắc thái của Tiêu Vĩnh Thụy, nhưng cậu chàng diễn vô cùng nhập tâm, mặc kệ sương lạnh, đứng ở nơi gió vi vút thế này vẫn có thể tạo ra được biểu cảm phù hợp. Đến khi nhận được lệnh bắt đầu, Tiêu Vĩnh Thụy mới cảm thấy da mặt mình đông cứng, vẫn cố tiếp tục diễn trọn vai Yến Cẩm Lăng này. Cậu không thể phụ lòng trông cậy của Hàn Trạch được. Yến Cẩm Lăng đứng một chỗ, lặng lẽ đến độ nếu không chú ý cũng sẽ không phát hiện ra, vì gương mặt anh tuấn của cậu đã bị cật lực che phủ lại. Trận đấu bắt đầu, Yến Cẩm Lăng nhanh nhạy né qua tránh lại, thuần thục tránh đi những ám tiễn, nhưng không vì thế mà cậu không bị thương. Qua hai khắc, trên người Yến Cẩm Lăng đã đầy đủ vết thương lớn nhỏ. Tiêu Vĩnh Thụy gắn dây cáp, tự do phát huy tư thế, cậu luồn vào trong đoàn người đang hăng máu diễn. Sàn đấu được làm bằng đá, vô cùng cứng, không có dây bảo vệ lại xây cách mặt đất hơn một mét. Đang luồn lách, một vị tiểu ca ca hùng tráng đánh nhau hăng say quá bất cẩn tay quơ ra đằng sau trúng thiếu niên yếu ớt là Tiêu Vĩnh Thụy, cậu bị đẩy ra mép sàn đấu, may là vẫn trụ được không ngã. Tiêu đạo diễn quay được cảnh này vô cùng hài lòng, rất có tố chất chuyên nghiệp, ông không hề nghĩ rằng lần này Tiêu Vĩnh Thụy bị đẩy ra thật. Cậu chưa kịp định thần thì đã có một vị đại ca cơ bắp cuồn cuộn đánh mới một vị tiểu ca cũng cuồn cuộn không kém, vị tiểu ca bị đánh lùi vài bước đụng ngay Tiêu Vĩnh Thụy. Cậu thầm nghĩ trong lòng: Lần này tiêu đời rồi! Cả hai người cũng ngã xuống đất nghe vang "Bụp" một cái, vị tiểu ca này đè lên Tiêu Vĩnh Thụy khiến cậu suýt nữa thì ngất. Dương Nhã Lan và một vài nhân viên rảnh rỗi đang xem diễn bỗng gặp sự cố này, mọi người lật đật chạy đến đỡ hai người dậy. Nhấc lên được vị tiểu ca kia sau đó mới đến lượt Tiêu Vĩnh Thụy, cậu choáng váng đứng dậy. Dương Nhã Lan đỡ cậu ngồi một lát, hỏi "Có bị sao không?" "Em thấy trên trời có mười ngôi sao... Ai u chị cầm tay em nhẹ thôi, đau quá." Tiêu Vĩnh Thụy nhỏ giọng than. Dương Nhã Lan lật tay cậu lên xem, thấy đằng sau là một vệt xước dài đang rướm máu, vết thương vừa bẩn vừa dài, nhìn hơi sợ. Tiêu Vĩnh Thụy nhíu mày nhớ lại, nói "Có lẽ khi nãy em té lấy tay chống xuống đất lại bị đè lên nên nó bị xước đấy." "Chờ một chút, chị lấy thuốc sát trùng với ô xy già ra rửa vết thương." Dương Nhã Lan nói xong rồi chạy đến chỗ để dụng cụ lấy một chai ô xy già, một chai thuốc sát trùng, bông gòn và băng keo cá nhân đến, thông báo cho đạo diễn trì hoãn lại. Khi ô xy già rưới lên vết thương, Tiêu Vĩnh Thụy rùng mình một cái, cắn răng không kêu đau mà trong lòng đang gào thét, đau quá đau quá đau quá quá quá. Nhịn rồi nhịn, vẫn không nhịn được, cậu rên khẽ một tiếng, Dương Nhã Lan cũng ý thức được nhẹ tay hơn, nhưng vẫn rất đau. Dán băng keo xong, Dương Nhã Lan hỏi, "Còn chỗ nào bị thương không?" "... Có lẽ còn." Tiêu Vĩnh Thụy cảm nhận toàn thân rồi thấp thỏm nói, cậu không muốn bị bôi cái thứ khủng khiếp này nữa đâu. "Ở đâu?" "Mắt cá chân phải." Tiêu Vĩnh Thụy nói, kéo ống quần lên lộ ra bắp chân trắng nõn, vết thương ở phía sau mắt cá chân một chút, cũng đang rướm máu, giữa làm da trắng nõn có vết máu to chình ình ra đó, nhìn kiểu nào cũng thấy đau mắt. Sau khi cắn răng chịu đựng một lần lại một lần đau muốn rã rời, Tiêu Vĩnh Thụy cả người mệt lả, đầu đổ mồ hôi, cậu nhịn không được tìm chuyện để nói, "Chị Dương này.... hôm trước chị nói với em về bao dưỡng đấy... chị kể thêm vài cái nữa đi, em thấy nó thú vị phết." "Bao dưỡng? Sao nay lại hứng thú với mấy cái này? Đừng bảo là em muốn bao dưỡng ai nha... à mà em như vậy thì bao dưỡng ai nổi." Cô nhìn một lượt toàn thân của Tiêu Vĩnh Thụy, nói "Lúc chị còn làm quản lý, cũng nghe vài vụ, như là cậu minh tinh A được phú bà B bao dưỡng, phất lên như diều gặp gió, mà cậu A này nổi tiếng rồi, không muốn bị kiềm chế bởi phú bà B nên cắn ngược lại, hại phú bà B, ai ngờ bà B này không phải đèn cạn dầu, một phát làm cậu A này thân bại danh liệt. Hoặc như cô C lên giường với anh D, bắt ảnh vì thanh danh nên giấu bí mật và phải giúp cô ta nổi lên, lúc công chúng phát hiện thì cô C khóc lóc nói anh D cưỡng ép cổ, vụ này phong ba vài tuần rồi chìm xuống lại thôi. Có một vụ, cậu E được anh F bao dưỡng, mà anh F này rất thích trò lăng nhăng, bao dưỡng rất nhiều người, rồi đến lúc gặp khó khăn, tình nhân chạy hết, chỉ còn mỗi cậu E là ở lại giúp anh F,... nhiều lắm." Tiêu Vĩnh Thụy như khám phá được thế giới mới, vô cùng tò mò, cậu tưởng tượng mình với Hàn Trạch, trong lòng dường như gặp lại mùa xuân vậy, Tiêu Vĩnh Thụy cười nói với Dương Nhã Lan, "Chị biết nhiều quá, chẳng như em chuyện gì cũng mù mờ." --- Hết chương 38 --- Kiều: Thụy Thụy nhà chúng ta học hư rồi. Trạch Trạch: Học hư thì phải cho tôi lên sóng để uốn nắn lại chứ! Suốt ngày cắt đất diễn! Kiều: Không muốn cho lên đấy. Thụy Thụy: Ma ma.... Kiều: [ôm mặt] rồi rồi, tập tiếp theo sẽ cho lên sóng.
|