Trùng Sinh Chủ Tịch Phu Nhân Là Vương Gia
|
|
Chương 20. Bổn Vương lần đầu chơi game.
Thiếu niên ấy không biết vì sao lại lạc bước vào giới giải trí, như một tiểu thiên sứ không dính chút hồng trần rơi xuống ổ ma quái. Cuộc sống cậu cũng không đỡ hơn mà còn gian nan hơn, lúc nào cũng phải xem nét mặt người khác mà sống, sống luồn cúi. Nhưng cậu không nhường nhịn như thế thì chỉ có con đường chết, giới giải trí ai phía sau cũng có cây cổ thụ chống lưng. Hắn quyết định rồi, hắn sẽ làm cây cổ thụ đó...cản lại mọi khó khăn cho thiếu niên ấy, đưa cậu đến ngai vàng. "Hm? Chủ tịch Hàn, anh đứng đó làm gì vậy?" "Đang nghĩ tới nét mặt phong tình của...." Hàn Trạch cười nói, nhưng chưa nói hết thì Tiêu Vĩnh Thụy hai má đỏ ửng, ánh mắt lên án nhìn hắn, "Nhà bếp không hợp anh đâu, đi lên phòng khách đi." Cậu ra lệnh đuổi đi, rồi quay lại tiếp tục rửa chén. Hàn Trạch không đi, mà lại tiến gần đến chỗ cậu. Tiêu Vĩnh Thụy đang chăm chú rửa, bỗng nhiên cảm thấy sau gáy có hơi thở nóng ấm phả vào, tay cậu khẽ run, cậu quay lại nhìn hắn. "Chủ tịch Hàn, anh...anh đi lên phòng khách đi." "Không muốn tôi ở lại?" Hàn Trạch khẽ cười, nói. Tiêu Vĩnh Thụy cố gắng làm mình tập trung rửa chén, mặt không đổi sắc nói, "Đương nhiên không muốn..."anh ở lại tôi thấy áp lực lắm cơ. Tư thế hai người vô cùng gần gũi, nhìn từ đằng sau cứ nghĩ hai người họ đang ôm nhau. Hàn Trạch bỗng nhiên nhéo mạnh vào eo Tiêu Vĩnh Thụy, cậu "A..." một tiếng, tránh né tay hắn. "Nói năng với cấp trên như thế tin tôi trừ lương cậu không?" Hàn Trạch giở giọng trêu đùa. "Tôi chưa đi làm nữa mà, làm gì có lương...." Tiêu Vĩnh Thụy yếu ớt nói lại. "Trừ vào tháng sau!" "Anh....quá đáng!" Tiêu Vĩnh Thụy nghe bị trừ lương, tức tối nói. "Tôi quá đáng làm sao?" Hàn Trạch lại càng sát tai câu, nhỏ giọng nói vào. Hơi thở hắn ấm áp làm cho tai và gáy cậu tê rần, Tiêu Vĩnh Thụy hơi cứng người, cậu quay lại đẩy Hàn Trạch ra, ấp úng nói "Đồ...đồ ăn ké rồi mà còn trừ lương, anh còn lương tâm không vậy?" Hàn Trạch bật cười, trêu chọc nhóc con này rất vui. Hắn kéo Tiêu Vĩnh Thụy ra, mình thì đến bồn rửa chén, bắt tay tiếp tục rửa phần còn lại. Tiêu Vĩnh Thụy thấy có người rửa thay mình, rất không khách khí mà phủi tay bỏ việc, bồi thêm một câu vô cùng 'quan tâm' với Hàn Trạch, "Cám ơn anh nha, nếu anh muốn rửa thì cứ việc rửa đi, tôi đi trước." Rồi chạy mất tăm. Hàn Trạch bị Tiêu Vĩnh Thụy chọc cười, đúng là đồ lười biếng. Tiêu Vĩnh Thụy đi lên phòng khách, thấy Hàn Tiểu Hạo, Hàn Lạc An hai chú cháu đang ngồi chơi game. Cậu tò mò hỏi, "Hai người chơi gì vậy?" "Anh Hạo, anh Hạo, máu giúp em, em sắp chết rồi!" "Anh mày cũng sắp chết rồi, máu đâu? Hai chúng ta lùi xuống phòng thủ đi, để mấy người kia lên tấn công." Tiêu Vĩnh Thụy hứng thú nhìn màn hình hai người này chơi, hình như....rất thú vị nhỉ? Cậu cũng muốn chơi. Chờ hai người này đánh xong một trận, cậu mới lấy chiếc điện thoại mới tinh ra học hỏi. "Hai người chơi gì vậy? Chỉ tôi chơi với." "Game [Loạn Thế Phân Tranh] đó anh, tải game về đi rồi em hướng dẫn anh chơi." Hàn Tiểu Hão hưng phấn bừng bừng, tận tình chỉ cho Tiêu Vĩnh Thụy cách tải game, rồi đang nhập game, chọn đồ họa,... [Loạn Thế Phân Tranh] là một game rất hot hiện nay, game lấy bối cảnh là giang hồ quần hùng, cường giả vi tôn. Game có rất nhiều phân cảnh như Tân Thủ thôn, Đấu trường, Dược Linh Tháp, Bảo Đồ Động, Nguyệt lão cung, Nghị Sự đường, Thiên Tầm chi quán,... còn rất nhiều phó bản ẩn chưa mở, cùng với hàng loạt boss cấp cao trong Dược Linh Tháp cùng Bảo Đồ Động. Binh khí có thể mua ở Thiên Tầm chi quán, nhưng toàn là những binh khí tầm tầm, muốn có binh khí cấp cao phải đến Vạn Vật Các, có rất nhiều thần khí nhưng lại số tiền mua đắt muốn cắt cổ. Game gồm 5 hình tượng nhân vật ảo: Sát thủ, xạ thủ, pháp sư, kiếm sĩ, dược sư. Sát thủ cận chiến mạnh, tấn công nhanh, nhưng máu yếu. Xạ thủ sức chiến đấu mạnh, phòng thủ tốt, tấn công chậm, chỉ dám đứng đằng xa chứ cận chiến một phát thì chỉ cần 2s là chết. Pháp sư cận chiến mạnh, tấn công mạnh, có nhiều skill hiểm, nhưng phòng thủ yếu cùng với tốc độ hồi skill chậm. Kiếm sĩ thiên về tốc độ, cận chiến mạnh, tấn công nhanh, máu dày không dễ chết, nhưng phòng thủ yếu. Dược sư cận chiến bình thường có sát thương khá, tấn công cũng yếu nhưng phòng thủ tốt, máu thì dày hơi bức tường thành, còn có khả năng hồi máu cho đồng đội, nếu lập nhóm đánh quái thì cần ít nhất một dược sư. Hàn Tiểu Hạo tận tình chỉ bảo từng li từng tí cho Tiêu Vĩnh Thụy. Trong lòng Tiêu Vĩnh Thụy như một cánh cửa mới mở ra, cậu đăng nhập vào game, chọn sever Hàn Tiểu Hạo và Hàn Lạc An đang chơi. [Hệ thống] Bạn là nam hay nữ? Nam/Nữ Tiêu Vĩnh Thụy chọn Nam. Tiếp theo, hệ thống nhảy lên 5 nhân vật ảo xoay quay thành một vòng tròn, Tiêu Vĩnh Thụy quay tới quay lui dứt khoát chọn Pháp sư. Hàn Tiểu Hạo nghi hoặc hỏi, "Anh Thụy, sao lại chọn pháp sư?" "Ừm... vì nhìn nó đẹp." Lý do đơn giản vậy thôi. Nhưng quả thật, nhân vật pháp sư được xây dựng rất đẹp,chiếc nón to dài đội lên đầu hơi nghiêng sang một bên, chiếc áo theo phong cách quý tộc ôm sát người, quần dài tới chân, phía trên đính thêm vài sợi dây ngọc. Bên ngoài khoác chiếc áo choàng, mái tóc màu vàng, dài buông thả, bên tai thắt một bím tóc, kèm theo một bông hoa ở nút cuối cùng của bím tóc. Mắt pháp sư màu đỏ, nhìn vô cùng ma mị, kèm theo một chiếc kính lưu ly có dây. Trông cực kỳ đẹp mắt. Không chỉ riêng pháp sư, còn 4 nhân vật còn lại cũng đẹp không kém, nhưng cậu chỉ ưng ý mỗi pháp sư. [Hệ thống] Mời ghi tên ..... Tiêu Vĩnh Thụy nhớ đến khi trước, đặt tên là Nhàn Vương điện hạ. Cứ như vậy, cho đến khi Hàn Trạch từ nhà bếp bước ra đã thấy ba người, hai lớn một nhỏ chăm chú chơi game quên trời quên đất. "A.... con này khó đánh quá!" Tiêu Vĩnh Thụy nói. "Anh để em đánh cho, đến cuối cùng anh ra làm một phát chết luôn!" Hàn Lạc An hưng phấn bừng bừng nói. "Hai người lên phía trước đánh, để tôi bọc hậu cho." Hàn Tiểu Hạo nói. Và kết quả là một lớn một nhỏ bị xách cổ quăng lên xe đi về nhà. Tiêu Vĩnh Thụy thì vẫn còn hăng máu chơi tiếp, cậu dường như đã mở ra một chân trời mới rồi. Mấy ngày nay, Tiêu Vĩnh Thụy thoải mái cực kỳ. Vì sao? Vì phim chưa đến cảnh của cậu quay. Nên bây giờ Tiêu Vĩnh Thụy ở nhà hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn, thỉnh thoảng ra ngoài mua vài quyển sách dạy nấu ăn, sắm vài bộ quần áo chuẩn bị cho mùa đông. Vì bây giờ đã là cuối thu, trời chuyển lạnh, trên đường hầu như ai cũng mặc áo ấm. Tiêu Vĩnh Thụy khi trước nghèo kinh khủng, giờ thì đã tiết kiệm được chút ít, cậu đi đến một cửa hàng, nhìn mà muốn lóa cả mắt. Bộ nào cũng thích, phải làm sao đây? Mà khổ nỗi, bộ nào cậu mặc cũng đẹp. Nhưng Tiêu Vĩnh Thụy chỉ có chút ít tiền, cắn răng mua một bộ bình thường, không quá đắt cũng không quá rẻ, còn cò kè mặc cả với nhân viên. Thật là không có tiền đồ! Buổi sáng đầu đông, Tiêu Vĩnh Thụy nhận được tin đến trường quay diễn cảnh cuối cùng. Nhìn tuyết ngoài cửa rơi, lòng rỉ máu, lạnh thế này còn phải ra ngoài đóng phim, thật cực khổ mà. Dạo này cuộc sống của cậu rất bình yên, không có tên suốt ngày trêu chọc Hàn Trạch kia là cậu thấy ngày nào cũng là ngày vui. Khoác chiếc áo ấm bước ra khỏi nhà, vừa hà hơi vào tay vừa bắt taxi đến trường quay. [.....] "Chị à, tiểu tử khi trước chị nói đấy, tên đó được mọi người bảo vệ rất kín, em không ra tay được." Một giọng nữ chanh chua vang lên, nữ nhân đang vừa cầm điện thoại vừa siết chặt móng tay. "Cái gì? Nó được bảo vệ rất kín sao? Chẳng lẽ nó phát hiện cái gì rồi?" Nữ nhân mặt son phấn rất đậm, tức giận đập bàn trà bên cạnh, giọng điệu căm hận nói. "Em chắc chắn nó không biết gì hết đâu." "Chị đang bị phía trên chèn ép, không biết có thế lực thần bí nào chen ngang sự nghiệp của chị. Em phải giúp chị, nhất định phải giúp chị, xử lý tên đó, cho nó biết chút mùi đời." Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi nói, làm cho son trên môi bị lệch đi. "Yên tâm, hào quang của chị cũng là hào quang của em. Cứ yên tâm đi, em có cách rồi..." Nữ nhân vừa nói vừa thổi chút vụn móng tay, khóe miệng kéo lên nụ cười đầy tàn nhẫn. Điện thoại cúp máy, nữ nhân hơi suy tư một chút rồi bấm số máy gọi cho một người. "Anh à, giúp em một việc, được chứ?" Giọng điệu thay đổi rất nhiều, vô cùng ngọt ngào cũng mang thêm phần ủy khuất. "Em cần gì anh đều sẽ giúp em...." --- Hết chương 20 ---
|
Chương 21. Có người đánh bổn vương.
Ở trường quay, mọi người đều đến đầy đủ. Cảnh này khá quan trọng, nhưng cũng là cảnh cuối cùng của Tiêu Vĩnh Thụy. Nhưng cầm kịch bản lên, cậu mới biết, cảnh này quá......khó rồi! "Đạo diễn, ngài suy nghĩ lại chút đi, chỉnh sửa một chút được không?" Tiêu Vĩnh Thụy lọ mọ theo chân đạo diễn, năn nỉ ỉ ôi xin đổi kịch bản. Đạo diễn nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn kẻ dở hơi, "Kịch bản tôi nộp lên trên rồi, có muốn cũng chẳng sửa được." Tiêu Vĩnh Thụy sượng ngắt cả mặt, buồn thui thủi ngồi một góc chấp nhận số phận rồi học lời thoại. Nhân duyên của Tiêu Vĩnh Thụy ở đoàn phim bây giờ cũng tốt hơn khi trước rất nhiều. Có cô nhân viên trang điểm thấy cậu buồn hiu ngồi một góc, cười nói. "Tiểu manh vật của đoàn chúng ta sao nay buồn thế?" "Tiểu manh vật?" là gì vậy.... Tiêu Vĩnh Thụy chớp chớp mắt vài cái, hỏi lại. Nhưng không chờ cô nhân viên trang điểm kia đáp thì anh phụ trách ánh sáng đã chen vào, "Tôi vừa nhìn qua kịch bản rồi, cảnh này của Thụy Thụy....độ khó cao à nha." "Xì, đoàn phim chúng ta có phải ngược đãi diễn viên đâu, chỉ chịu khó chút thôi chứ, làm gì như cậu nói." Cô nhân viên trang điểm kia nói lại. "Ừm, tôi cũng nghĩ vậy đấy. Thụy Thụy, cố lên!" Anh phụ trách ánh sáng ôn hòa nói. "Cảm ơn hai anh chị ạ." Tiêu Vĩnh Thụy vui vẻ nói. Cảnh quay bắt đầu.... [Hoàng thượng sắc mặt phức tạp nhìn Ly Vương đứng đối diện, y giờ đây đã có một người yêu vô cùng xuất sắc, vô cùng yêu thương y, y cũng cực kỳ yêu thương nàng. Hoàng hậu Lâm Bích Tố thây hai huynh đệ cùng hòa thuận nói chuyện, nàng rất vui. Nhưng chính sự giờ đang đỉnh điểm, chỉ sơ suất một chút cũng đi tong hết tất cả của nàng và hoàng thượng. "Hoàng huynh triệu kiến đệ không biết có chuyện gì?" Ly Vương kính cẩn hỏi. "Huyền Ly à... ta, ta xin lỗi về những chuyện khi trước ta gây ra chi đệ." Ly Vương kinh ngạc, đã lâu lắm rồi, hoàng huynh không gọi cậu bằng tên. Hoàng tộc họ Chu, cậu tên Chu Huyền Ly đích thân tiên hoàng ban tên. "Hoàng huynh... không cần xin lỗi đệ, mấy chuyện đó đệ không để trong lòng đâu." "Vậy....đệ giúp ta một việc được không? Ta muốn thiên hạ được thái bình, trên triều không có gian thần..." Hoàng thượng từ tốn nói, trong lòng mang theo nét chua xót. "Được ạ... hoàng huynh muốn, đệ nguyện ý làm." Ly Vương thanh thản cười nhẹ, một chút ngốc nghếch, một chút điên cuồng, một chút tình si, cũng chính nụ cười đó đã in đậm dấu ấn của Tiêu Vĩnh Thụy trong lòng khán giả. "Được rồi, đệ làm chuyện này giúp ta, ta rất biết ơn đệ. Mỗi năm...sẽ tới thăm đệ..." Nói đến đây, hoàng thượng không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh sóng gió không biến sắc nữa, y đau thương mà rơi nước mắt. Hoàng hậu đứng bên cạnh cũng khóe mắt đỏ hoe. "Đệ cảm ơn huynh.... vẫn nhớ đến đệ." Ly Vương không khóc, cậu cười hạnh phúc. Một lát sau, hoàng thượng kìm được nước mắt, hạ lệnh, "Người đâu! Ly Vương hối lộ triều thần, làm chuyện bất chính, ý định khi quân, đáng tội chết. Nhưng nể tình huynh đệ, mang Ly Vương ra ngoài, đánh một trăm trượng cho trẫm!" Cấm vệ quân hùng hổ đi vào, hung thần ác sát lôi Ly Vương ra ngoài. Ngoài trời tuyết rơi đầy đất, gió lạnh thấu xương, Ly Vương bị ép quỳ giữa nền đất lạnh. Tiêu Vĩnh Thụy khúc này tâm lý thật sự rất không ổn, cậu sợ lạnh, cậu rất sợ lạnh, mà liếc mắt nhìn thấy cái thiết bổng kia mà tay chân muốn rụng rời. Ngoài sợ lạnh cậu còn sợ đau!!!! "Bốp!" Một trượng đánh xuống, Tiêu Vĩnh Thụy cứng đờ người, quên mất cả ngôn ngữ....] "Cắt!!!!" Đạo diễn hô to, ông khó hiểu nhìn Tiêu Vĩnh Thụy, nói "Thụy Thụy, cậu bị sao vậy? Cậu cứng đơ như vậy sao mà quay đây? Giãy giụa một tí đi chứ." "Vâng... vâng, tôi sẽ chú ý." Tiêu Vĩnh Thụy nói. Cảnh quay bắt đầu lại... "Bốp!" Một trường đánh xuống, Tiêu Vĩnh Thụy vẫn không thể nào kiểm soát tay chân cùng biểu cảm của mình, cậu cứng đờ, mặt đơ ra không nói lời nào. Cậu chưa bao giờ bị cái cây to thế này đánh đâu, làm sao mà diễn đây??? Mà cậu nhìn nó thôi cũng muốn tụt huyết áp. "Cắt!!! Tiêu Vĩnh Thụy!!! Cậu có diễn đàng hoàng không hả?" Đạo diễn bực bội nói. "Xin lỗi... tôi không quen lắm." Tiêu Vĩnh Thụy nhỏ giọng xin lỗi, ngoài trời rét đậm, mọi người đều vừa quay phim vừa mặc áo bông ấm áp, có mỗi cậu mặc cái áo phong phanh, lạnh chết cậu rồi. "Tôi có ý này, nếu Tiêu Vĩnh Thụy không kiểm soát được bản thân khi diễn giả, vậy thì đánh mạnh một chút thì cậu ấy diễn sẽ tốt hơn đấy." Cái người diễn viên phụ, cười nụ cười không có ý tốt nói với mọi người. Mọi người cũng không muốn cho lắm, manh vật của đoàn phim không thể bị ngược đãi như vậy được. Hàn Tiểu Hạo diễn xong phân cảnh, nghe vậy liền bác bỏ, "Không được, sẽ có vết thương mất!" "Nhưng không làm như vậy cảnh này còn lâu mới xong, trời đã lạnh thế này rồi." Diễn viên phụ đó nói. "Cũng đúng, vậy Thụy Thụy... cậu chịu khổ rồi. Ráng lên một chút, sẽ qua nhanh thôi." Nói là trăm trượng thôi chứ chỉ mười trượng là cùng rồi, chỉ quay để lấy cảnh thôi. Tiêu Vĩnh Thụy trong lòng gào thét, mấy người còn lương tâm không vậy? Còn coi tôi ra gì không mà tự ý định đoạt luôn vậy? Trong khi hắn đang muốn cắn người thì bỗng nhiên nghe tiếng cười đầy ác ý của diễn viên phụ kia. Tiêu Vĩnh Thụy trong lòng 'bộp' một tiếng, cậu biết chuyện không hay sắp xảy ra rồi. Cảnh quay bắt đầu.... [ "Bốp!" Một trượng vô cùng hung hãn đập xuống mông cậu. Tiêu Vĩnh Thụy lần đầu tiên trong đời bị đánh đau như thế, khuôn mặt đầy khống khổ, khóe mắt đỏ hoe. "Bốp!" Một trượng nữa hạ xuống, lực tay còn mạnh hơn cái trước. Mông cậu muốn nở hoa luôn rồi, cậu chống tay không nổi nữa, nằm sát xuống nền đất lạnh, cắn răng không để mình rên một tiếng nào. Thù này cậu nhất định phải trả!!! "Bốp!" Diễn viên phụ ác ý đánh thật mạnh, sức đàn ông đương nhiên mạnh hơn sức phụ nữ nhiều. Tiêu Vĩnh Thụy hai mắt rơi đầy lệ, thút thít khóc, muốn bao nhiêu tội nghiệp có bấy nhiều tội nghiệp. "Bốp!" Cậu cắn răng chịu đựng, hai má đỏ bừng. Đau, thật sự quá đau. Cậu dường như không chịu nổi nữa rồi, từng tiếng từng tiếng khóc phát ra làm mọi người trong đoàn phim nhói lòng.] Có người không chịu nổi mà quay đi không nhìn nữa, có người hai mắt đỏ hoe, có người khăn giấy trên tay ướt hết rồi. Hàn Tiểu Hạo xót vô cùng, nhưng giờ y không thể đi vào ngăn vì nếu y đi vào Tiêu Vĩnh Thụy sẽ phải chịu thêm một trận đánh nữa. Cùng lúc đó, chiếc SUV kềnh càng đi đến trường quay, Hàn Trạch mặc áo bông vào mở cửa xe đi ra, hắn định đi đón thằng em khốn nạn của hắn đi đến công ty làm một vài giấy tờ, từ xa đã nghe thấy tiếng thiết bổng vùn vụt đập. Hắn rất tò mò, ai lại hy sinh vì nghề nghiệp như vậy? Nhưng đến đó rồi hắn mới hóa đá, sao Tiêu Vĩnh Thụy lại bị đánh? Mà hình như đây không phải diễn, tiếng lớn như vậy, Tiêu Vĩnh Thụy khóc đến hết hơi như vậy sao có thể lại là đang diễn được. Nhưng hắn rõ ràng thấy đạo diễn cầm máy quay. Nhìn Tiêu Vĩnh Thụy khóc mà dường như có bàn tay nào đó bóp trái tim hắn, Hàn Trạch nhìn vô cùng khó chịu, kịch bản này ai nghĩ ra vậy? Mấy ông giám đốc trong công ty hắn không có mắt hay sao lại cho cảnh này vào? Hàn Trạch định đi đến ngăn lại nhưng hắn cũng biết quy định của trường quay, vô cùng khó chịu cùng bực bội nhìn người của hắn bị đánh. Tiêu Vĩnh Thụy lần đầu tiên trong đời bị đánh thảm đến như vậy, cậu đang có ý nghĩ cậu sắp bị đánh cho chết như trong kịch bản luôn rồi. "Cắt!!!" Đạo diễn cắn răng quay thật nhanh cảnh này rồi hô. Diễn viên phụ ấy đánh chưa đã tay đã bị hô cắt, không chấp nhận mà ráng đánh thêm một cái nữa. Tiêu Vĩnh Thụy lúc nghe hô 'cắt' liền muốn đứng dậy nhưng ai ngờ lại bị một cú đánh đau điếng từ người đằng sau, cậu khuỵu gội ngã sấp xuống đất. Mọi người hoảng hốt chạy đến đỡ cậu dậy, Hàn Trạch nhíu mày nhìn tên diễn viên phụ kia, hắn dường như phát hiện chuyện 'tốt' gì đang xảy ra rồi. Hàn Trạch cười lạnh, ánh mắt phóng ra uy áp hướng đến tên diễn viên phụ, tên đó nhếch miệng cười nhưng ai ngờ lại phát hiện phía xa vị nổi tiếng lừng lẫy trong giới giải trí đang nhìn mình. Mặt tên đó chợt tái xanh. Tiêu Vĩnh Thụy được mọi người đỡ dậy, dịu vào phòng nghỉ. Hàn Tiểu Hạo dù gì cũng chỉ mới 18, cảm xúc chưa ổn định, y tức giận đấm một cú vào mặt diễn viên phụ đó, quát. "Thạch Dân! Anh cố ý đúng không?" Diễn viên phụ đó tên Thạch Dân, trùng hợp là, tên này là người yêu của nữ diễn viên Hoa Miên Linh khi trước xung đột với Tiêu Vĩnh Thụy. Và còn một chuyện trùng hợp hơn nữa, không ai có thể nghĩ tới rằng, Hoa Miên Linh là em họ của cô diễn viên hạng nhất ở một scandal đánh nhau với Tiêu Vĩnh Thụy. Tiêu vĩnh Thụy giờ đây được Hàn thị che chở, đương nhiên không muốn diễn viên mới của mình có scandal ảnh hưởng hình ảnh trên công chúng, chuyện này được Hàn Trạch âm thầm trong tối ra sức dẹp bỏ. Nhưng khó đập nhất chính là gián, ở đây là xã hội pháp trị, đương nhiên không thể trừng trị trực tiếp được, nên 'con gián' đó vẫn không biết điều mà lộng hành đến người của công ty Hàn Trạch. "Đánh diễn viên? Hàn Tiểu Hạo, cậu sắp nổi tiếng rồi đấy!" Thạch Dân cười khinh bỉ Hàn Tiểu Hạo, chắc chắn Hàn Tiểu Hạo cũng chỉ là dạng ăn bám kim chủ mới leo lên được cái chức 'ảnh đế' này. --- Hết chương 21 --- Kiều: Vào một ngày đẹp trời, quyết định up 10 chương, sắp ngang với bản gốc ở ******* rồi. Mọi người ơi ủng hộ truyện của tui viết nào, ra từng chương chính là công sức của tui cực khổ lắm đấy.
|
Chương 22. Hàn dâm dê bôi thuốc cho bổn vương.
Hàn Tiểu Hạo vung thêm một cú đấm đến, nhưng Thạch Dân lại nhanh nhẹn tránh được còn tiện tay đẩy Hàn Tiểu Hạo làm y lảo đảo. Quân tử động thủ không được thì động khẩu, Hàn Tiểu Hạo châm chọc nói "Tôi đã nổi tiếng rồi, người cần nổi tiếng chính là anh đấy. Lợi dụng chức vụ để hãm hại đồng diễn của mình...chậc chậc chắc tin này sẽ lên trang nhất luôn đấy!" "Con mắt nào cậu thấy tôi lợi dụng chức vụ đi hãm hại người khác?" Thạch Dân khinh bỉ nói. "Vậy khi nãy anh đánh anh Tiêu mạnh như thế thì tính sao? Đừng tưởng mọi người đều mù chỉ có mình anh là sáng! Anh rõ ràng cố ý." Hàn Tiểu Hạo giậm chân bình bịch nói, có ý muốn xông lên tiếp. Thạch Dân kia cũng không hề hiền lành gì, thủ thế nhào tới. Mọi người thấy tình hình ngày càng căng thẳng liên tục can ngăn không cho xảy ra đánh nhau. Hàn Trạch nhíu mày quan sát thằng em vô dụng của mình, lòng thầm chửi đứa em trai ngu ngốc kia, đã yếu rồi mà còn thích ra gió, từ nhỏ đến lớn bị hắn chiều cho thân tàn ma dại, chỉ được cái vẻ ngoài bắt mắt, đánh không lại còn thích nhào vào đánh, ngu ngốc! Nếu như xung đột chảy máu thì làm sao đây? Hắn lại phải dẫn đi khám bệnh! Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, hắn vẫn không tiến tới chỗ Hàn Tiểu Hạo mà đi thẳng vào căn phòng Tiêu Vĩnh Thụy ở bên trong. Tiêu Vĩnh Thụy giờ đây bị đánh mông đã nở hoa, cậu run rẩy hai chân mà đi, vành mắt đỏ hoe, nước mắt cứ rơi không ngừng. Cậu một tay chống tường một tay đỡ mông mà đi từ từ đến cái ghế êm, nhẹ nhàng đặt mông xuống. Nhưng... chỉ mới vừa chạm, Tiêu Vĩnh Thụy đã nhảy cẫng lên, khốn kiếp, không ngồi được! Trong đầu toàn là hình ảnh khi nãy, dù cậu có ngốc tới đâu cũng biết là tên kia cố ý, cậu từ trước đến giờ chưa bao giờ nói chuyện với tên đó, tại sao lại ác ý như vậy cơ chứ. Càng nghĩ càng tức, càng tủi thân, nên nhớ rằng kiếp trước cậu chưa bao giờ bị đánh dã man như thế, một người được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, để vào trong lồng kính cũng sợ vỡ, sự việc lần này là một đả kích nặng nề. Trong phòng nghỉ có một chiếc giường đơn, cho diễn viên nghỉ ngơi, Tiêu Vĩnh Thụy ấm ức vô cùng, úp mặt vào gối mà 'giải tỏa'. Miệng thì nói loạn xạ. "Khốn kiếp...hức...đừng tưởng bổn vương hiền...mà, mà, mà, hức... làm quá." "Đáng ghét, đáng ghét, hức... bổn vương muốn về cung...hức hức... nương, ca... đệ muốn trở về..." "Thế giới này thật đáng sợ..." "Tên kia...đừng để rơi vào tay bổn vương....ta nhất định, hức...nhất định sẽ xẻo thịt ngươi....đem, đem nướng." "Ồ, vậy sao? Dã man quá..." Một giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu của Tiêu Vĩnh Thụy. Nhưng cậu giờ này làm gì có tâm trạng mà quan tâm xung quanh, cậu đang trong thế giới riêng của cậu rồi, nói "Bổn vương là...là hức..là người hiền lành nhất đấy! Hức, hức... chưa thấy ai hiền như ta đâu." "Đúng thật, không chỉ hiền mà còn ngốc." Hàn Trạch nín cười nói theo, Tiêu Vĩnh Thụy lúc này thật sự rất dễ thương đó nha, ấm ức mà không làm gì được, chỉ biết úp mặt vào gối mà nói năng lung tung, loạn xạ. Nhưng kỳ lạ là, hắn thấy từng động tác nào của Tiêu Vĩnh Thụy cũng đều rất dễ thương là sao? "Không có! Bổn vương hức...không ngốc mà, không ngốc, không ngốc... ai cũng nói ta ngốc... nương ta nói ta ngốc...cha cũng nói ta ngốc hết phần thiên hạ.... ta không...ngốc....Á!!!" Tiêu Vĩnh Thụy đang trong cơn mơ nói tào lao, bỗng nhiên cảm nhận được một bàn tay sờ lên mông mình, đau đớn nhất là bàn tay đó sờ đúng chỗ bị đánh. Cậu nhảy dựng lên, mới chợt nhớ ra, khi nãy cậu nói chuyện với ai? Tiêu Vĩnh Thụy quay mặt lại, cứng người luôn, là là là Hàn Trạch! Tại sao hắn lại vào đây được? Cậu nhớ khi nãy cậu đâu nghe tiếng mở cửa đâu. Khuôn mặt đẫm lệ, vành mắt đỏ hoe, giờ lại thêm kinh ngạc, Hàn Trạch nhéo nhéo cái mông của cậu, Tiêu Vĩnh Thụy nhảy cẫng lên tránh né, "Bỏ tay ra! Đau, đau, đau chết ta rồi..." "Yên nào." Hàn Trạch chỉ cần một tay cũng chế trụ được Tiêu Vĩnh Thụy như con dòi uốn qua uốn lại. Cậu tủi thân cực kỳ, tại sao lại có người vô lý thế được, cái tay của hắn còn đang đụng đến mông của cậu đấy! Còn không yên mà bóp đấy! Hành vi để tay lung tung này phải chặt tay mới hả giận được! Nên nhớ là mông cậu còn nở hoa a.... "Nằm xuống đi, để tôi bôi thuốc cho, đỏ hết lên rồi." Hàn Trạch vô cùng ôn nhu nói, Tiêu Vĩnh Thụy chợt chột dạ, cậu còn nghĩ hắn có ý đồ xấu, ai ngờ lại chỉ muốn bôi thuốc cho mình. Cậu thầm phỉ nhổ mình, đúng là bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Thế là bé thỏ con nào đó không hề hay biết là mình đã từng bước sập bẫy của con sói kia, Tiêu Vĩnh Thụy ngoan ngoãn nằm xuống. Hàn Trạch đem thuốc đến, ngồi bên cạnh giường, nói "Cởi quần ra đi, như vậy làm sao tôi bôi thuốc cho được". Tiêu Vĩnh Thụy đỏ mặt, cởi quần đấy, cậu lại nhớ đến hình ảnh buổi sáng đên rồ kia, nhưng....nhưng người ta cũng chỉ có ý tốt thôi mà, nên tặng cho hắn một ánh mắt lườm huýt rồi ngượng ngùng cởi quần. Hàn Trạch cười tủm tỉm, giờ Tiêu Vĩnh Thụy lườm hắn hắn lại cảm thấy như đang liếc mắt đưa tình. Khi Tiêu Vĩnh Thụy cởi quần xong rồi lại nằm úp xuống, Hàn Trạch bôi một ít thuốc mỡ trị thương lên tay nhẹ nhàng xoa lên chỗ bị đánh vừa nóng vừa rát. Tiêu Vĩnh Thụy hít một ngụm khí lạnh, cắn răng không để mình phát ra vài tiếng linh tinh, nhưng hình như Hàn Trạch không muốn như ý cậu, càng ngày lực tay càng mạnh, Tiêu Vĩnh Thụy không chịu nổi rên một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, nói "Anh nhẹ chút đi, mông tôi đã đau giờ anh muốn nó hỏng luôn sao?" "Được rồi, được rồi, tôi đã nhẹ lắm rồi đấy, ráng chịu một chút đi." Hàn Trạch cười càng thâm sâu, mông dường như cũng được xoa gần hết rồi, hắn không biết là cố ý hay vô tình trượt qua cái nơi phía sau mẫn cảm kia, thuốc mỡ như có như không chảy vào tiểu cúc hoa =)). Tiêu Vĩnh Thụy chưa bao giờ trải qua cảnh này, liền thấy phía sau ngứa ngứa. Hơi lắc lắc mông để cho tay Hàn Trạch chạm đến chỗ đó xoa xoa cho hết ngứa. "Ngứa sao?" Hàn Trạch cực kỳ ân cần, dịu dàng, nói. Ai biết rằng trong đầu hắn toàn hiện ra hình ảnh 18+ vô cùng 'trong sáng'. "Ừm, hơi ngứa." Giọng mũi của Tiêu Vĩnh Thụy rất....gợi tình, nói "Hình như thuốc chảy vào rồi, anh xoa xoa giúp tôi cho thuốc tan hết đi." "Được..." Hàn Trạch thâm thúy nói, nụ cười trên khóe miệng dường như đã tắt không nổi nữa, từ nãy giờ cười tủm tỉm suốt. Hắn dùng một ngón tay xoa xoa cúc hoa, nhưng không làm tan thuốc mà còn cố ý cho thật nhiều thuốc vào, thuốc mỡ qua sự xoa nắn điêu luyện của hắn đều tan thành nước, từ từ chảy vào trong cúc hoa, Hàn Trạch nói "Hình như vào sâu bên trong rồi, để tôi giúp cậu lấy ra, nếu không sẽ rất khó chịu." Tiêu Vĩnh Thụy quả thật cũng ngứa, nên không nghĩ nhiều liền đồng ý, còn tận tình dịch mông sát tay hắn cho hắn dễ làm việc. Hàn Trạch vẻ mặt rất thỏa mãn, dường như đã đạt mục đích nào đó, hắn dùng một ngón tay, khẽ vuốt ve cúc hoa rồi đột nhiên đâm vào. Tiêu Vĩnh Thụy giật mình, "A...." một tiếng. Nhưng cậu cũng hiểu, hắn đang giúp cậu mà, nên ráng chịu đựng. Hàn Trạch thấy Tiêu Vĩnh Thụy chỉ rên một tiếng, cũng không bài xích hắn, hắn liền hiểu trong đầu đứa ngốc này nghĩ gì. Nhưng giờ phút này hắn tuyệt không nương tay đâu. "Hơi đau chút xíu, nhưng về sau sẽ hết, không bị thương đâu, tôi có chừng mực." "Ừm...anh nhanh lên đi, khó chịu quá." --- Hết chương 22 --- Kiều: Tác giả là một đứa có đầu óc vô cùng 'trong sáng' nha. Tui không biết H là gì đâu hihi. Ủng hộ truyện cho tui đi. Mọi người hiểu mờ.... [nháy mắt]
|
Chương 23. Hàn chủ tịch thật đáng ghét!
"Được rồi, tuân lệnh....vương gia." Từ 'vương gia' này là hắn mới học được, hắn để ý thấy lúc nào Tiêu Vĩnh Thụy sơ ý đều xưng là 'bổn vương' vậy gọi là 'vương gia' chắc không sai đâu. Quả thật như vậy, Tiêu Vĩnh Thụy đột nhiên ngoan hẳn, không nói năng gì nữa. Thật ra, không phải cậu ngoan đâu, mà hắn kêu cậu là 'vương gia' khiến cậu tưởng tượng cảnh ca ca tà ác kia của cậu nói y như thế...nghĩ thôi cũng thấy...hờ hờ quá sướng. Hàn Trạch một ngón tay bắt đầu linh động bên trong hậu huyệt, kéo hồn Tiêu Vĩnh Thụy về. Cậu cắn răng để hắn làm, nhưng cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai ở đây, nhưng không thể nào nghĩ ra. Hàn Trạch dùng một ngón tay đưa vào ngập ngón rồi rút ra gần hết, với tần suất ngày càng nhanh. Tiêu Vĩnh Thụy là một con nai tơ, sao chịu nổi kiểu chơi mãnh liệt thế này, miệng đã không ngừng rên vài âm tiết đơn giản "A....a... nhanh quá...chậm chậm lại...a...." Nhưng lần này Hàn Trạch không trả lời, tần suất còn nhanh hơn. Tiêu Vĩnh Thụy bị bơ, tức giận muốn ngồi dậy nhưng hậu huyệt bị lộng đến như thế muốn cũng chả được. Hàn Trạch ác ý cho thêm một ngón vào, khuấy động bên trong, Tiêu Vĩnh Thụy bị hành động này của hắn làm thở dốc không ngừng, khóe miệng không biết khi nào đã rơi một sợi chỉ bạc tinh tế. Khuôn mặt cậu phiếm hồng, hai mắt mơ màng, bị tần suất rút ra đâm vào làm cho mê mẩn không biết trời trăng mây gió. Bỗng nhiên ngón tay hắn chạm vào một khối thịt trồi lên, gẩy nhẹ vài cái đã thấy Tiêu Vĩnh Thụy run cả người, hai chân cũng giật giật. "Đừng chạm vào....đừng chạm, bỏ tay ra đi, được rồi không làm nữa..." Tiêu Vĩnh Thụy cảm giác được nguy hiểm, mở lời ngăn hắn làm xằng bậy. Giờ cậu mới nhận ra, Hàn Trạch không phải muốn giúp cậu mà muốn đùa bỡn cậu, sự uất ức lại dâng lên, ở đây, không ai là đối tốt thật tâm với cậu hết, dù người có khuôn mặt giống y hệt ca ca kiếp trước cũng chỉ muốn....đùa bỡn cậu. Khóe mắt Tiêu Vĩnh Thụy đỏ lên, Hàn Trạch vẫn không biết đến sự thay đổi tâm trạng của cậu, hắn vẫn còn đang hăng say nghịch hậu huyệt ấm áp nhỏ bé này. Hắn dụng đến tuyến tiền liệt, còn ác ý gẩy mạnh vài cái, người phía dưới run cầm cập, khẽ rên "A...a...". Tiêu Vĩnh Thụy có cảm giác mình sắp không xong rồi mà Hàn Trạch hắn vẫn không buông tha cho cậu, cứ ác ý đâm vào tuyến tiền liệt, tần suất ngày càng nhanh, nhanh đến nỗi cậu tước vũ khí đầu hàng. Hàn Trạch thỏa mãn nhìn thành quả của mình, ghé sát tai Tiêu Vĩnh Thụy đang hổn hển thở dốc, hỏi "Cảm giác thế nào?". Ai biết hắn đụng trúng điểm nào của Tiêu Vĩnh Thụy, hắn đã thấy thỏ con của hắn uất ức nhìn hắn, khóc còn dữ dội hơn khi trước, cậu nức nở nói. "Anh....anh không hề hức...không hề muốn giúp tôi...anh chỉ muốn đùa bỡn...tôi mà thôi. Anh rõ ràng đang đùa bỡn tôi... Tôi trong mắt anh rẻ mạt... đến thế sao? Anh khinh thường tôi! Tránh ra đi.... tôi ghét anh, ghét anh. Anh coi tôi là đồ chơi mà tùy tiện sử dụng như vậy sao? Anh đi ra ngoài! Ra ngoài!" Hàn Trạch không ngờ cậu lại hiểu lầm hắn lớn như vậy. Được rồi, coi như lúc nãy hắn làm hơi quá, cũng không quan tâm đến cảm nhận của Tiêu Vĩnh Thụy. Nhưng cậu nói hắn coi cậu như đồ chơi là sao? Hắn phủng cậu trong lòng bàn tay như vậy, kéo cậu vào công ty hắn để hắn che chở, mọi việc của scandal hắn cũng ra sức dẹp yên cho cậu, sao cậu lại nghĩ hắn như thế? Mà Hàn Trạch cũng giật mình, hắn từ lúc nào mà đã quan tâm cậu đến như vậy? Chẳng lẽ...hắn thích Tiêu Vĩnh Thụy? Hàn Trạch bị ý nghĩ này đập cho choáng váng luôn. Hắn...thích Tiêu Vĩnh Thụy. Tình yêu quả thật là một thứ buồn cười, lúc cần không đến, lúc không cần nó lại đến, mà dường như hắn chìm sâu vào trong thứ gọi là tình yêu này rồi. Tiêu Vĩnh Thụy đạp hắn một cái, Hàn Trạch hoàn hồn, "Anh cút ra ngoài! Tránh xa tôi ra!" cậu gào lên. Hàn Trạch dường như đã hạ quyết tâm, bị cậu gào lên đuổi ra ngoài, trên đời này chỉ có mỗi Tiêu Vĩnh Thụy dám ăn nói vậy với chủ tịch thôi. Hàn dở khóc dở cười, cúi người xuống ôm Tiêu Vĩnh Thụy vào lòng, nói "Ngốc ạ, cậu nghe tôi nói tôi coi cậu như đồ chơi khi nào vậy?" ".....?" Tiêu Vĩnh Thụy nghi hoặc nhìn hắn. Hàn Trạch nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt còn đang dính nước mắt, làm Tiêu Vĩnh Thụy hai má ửng hồng. Cái này này luôn luôn lợi dụng cậu để làm trò thả dê! Thật đáng ghét! "Em có thấy người nào coi em là đồ chơi mà lại tận tình bôi thuốc cho em, đưa em vào công ty, còn cho em toàn quyền lợi đặc cách không?" Còn cả dẹp yên vụ lộn xộn của em nữa... nhưng điều này hắn sẽ không nói ra đâu. "Em, em, em gì! Chú ý ăn nói cho tôi! Với lại... anh làm mấy việc này toàn là muốn lợi dụng tôi thôi!" Tiêu Vĩnh Thụy ngạo kiều rồi, tên này quá xảo trá, tâm cậu không thể lay động được! "Em năm nay bao nhiêu tuổi?" Hàn Trạch cười, nói. "22" "Tôi 25, không gọi em bằng 'em' chẳng lẽ gọi bằng 'anh'?" Hàn Trạch nói kiểu vô cùng đương nhiên. Ừm...cũng hợp lý. Nhưng điều này còn lâu Tiêu Vĩnh Thụy mới nói ra miệng. Cậu 'hứ' một tiếng, không thèm nhìn hắn nữa. Hàn Trạch lợi dụng xoa xoa cái eo thon của cậu, mặt gian manh, nói "Em nhìn em xem, có cái gì để tôi lợi dụng không? Không chỉ nghèo mà còn....khụ..." "Còn gì?" Tiêu Vĩnh Thụy lườm huýt. "Ngốc!" Tiêu Vĩnh Thụy:"...." Cuộc đời cậu ghét nhất từ 'ngốc'. "Chúng ta đi ăn lẩu đi." Hàn Trạch rất bình tĩnh nói. Tiêu Vĩnh Thụy nghe đến lẩu là lại thèm, món ngon nhất cậu từng ăn đấy! Hai mắt sáng rực, " Đi, đi liền luôn!" Hàn Trạch cười ôn nhu, một phát bế Tiêu Vĩnh Thụy lên kiểu....công chúa. Tiêu Vĩnh Thụy hoảng hốt ôm chặt cổ hắn, nói " Anh bỏ xuống, kỳ chết được." "Em chắc em sẽ đi lại được?" Hàn Trạch lia mắt nhìn Tiêu Vĩnh Thụy từ trên xuống dưới, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái mông khi nãy vừa bị hắn lộng đến dinh dính kia, khóe mắt dường như cũng cười luôn được rồi. Tiêu Vĩnh Thụy đương nhiên biết hắn đang nhìn mông mình chớ, mông cậu nổi một tầng da gà luôn, tức giận quát "Nhìn đi đâu thế hả! Đi nhanh lên đi!" Rồi ngại ngùng cúi mặt xuống không dám nhìn hắn nữa. Hàn Trạch cười 'ha ha' bước ra ngoài bằng cửa sau, giờ đây, Tiêu Vĩnh Thụy mới nhớ ra một việc, hai mắt chớp chớp linh động, nhỏ giọng mách lẻo cho Hàn Trạch. "Hàn chủ tịch, anh nhất định phải lấy lại công bằng cho tôi!" "Sao? Em bị thất tiết hay sao mà đòi anh lấy lại công bằng?" Hàn Trạch đùa. Tiêu Vĩnh Thụy đỏ mặt, nói "Tôi có phải nữ nhi đâu mà thất tiết, tôi muốn nói là, khi nãy cái tên...tên gì ấy nhỉ... tóm lại cái người khi nãy rõ ràng hãm hại tôi, anh nhất định phải giúp tôi!" "Vì sao phải giúp em?" ".... Vì tôi là nhân viên của anh, anh là chủ tịch đương nhiên phải giúp nhân viên!" "Tôi còn cho anh sờ mông của tôi nữa, mông tôi da vàng thịt ngọc, không phải muốn sờ là sờ được đâu. Phải trả tiền!" Hàn Trạch dở khóc dở cười, "Chịu thua em luôn." Từ nãy giờ Tiêu Vĩnh Thụy thấy Hàn Trạch không nói vấn đề chính, bắt đầu nóng nảy, nói "Anh rốt cuộc có giúp không?" "Giúp, nhưng có điều kiện..." Hàn Trạch mỉm cười vô cùng ôn nhu, nói. "Lại gì nữa?" Nên nhớ Tiêu Vĩnh Thụy cậu kiếp trước chưa từng gặp ai ra điều kiện nhiều như Hàn Trạch hết, cậu rất bực mình, biết là tài ăn nói của cậu không tốt mà. "Dễ lắm, sờ mông...." "Không!" Tiêu Vĩnh Thụy trả lời rất dứt khoát. Hàn Trạch cũng không có gì tức giận, nói "Cho em hai lựa chọn, một là để anh sờ mông rồi anh giúp em đi đánh tên đó, hai là anh lột sạch sẽ em ra rồi làm giống như....buổi sáng hôm đó, sau đó không giúp em luôn." Tiêu Vĩnh Thụy,"...." Có gì khác nhau? Đừng cho là cậu ngốc như vậy chứ. "Không chọn gì hết." "Không chọn thì trừ lương." Hàn Trạch uy hiếp. Tiêu Vĩnh Thụy tròn mắt nhìn hắn, ha, hắn uy hiếp cậu kìa. "Tôi chọn lựa chọn thứ ba." "Thứ ba? Được thôi, tiền lương của em đã giảm một nửa...." Hàn Trạch hiền lành nói. "Không.... Đại ca à, tôi tôi tôi chọn thứ nhất!!! " Tiêu Vĩnh Thụy hoảng hốt la lên. "Đấy, ngoan như này có phải tốt hơn không." --- Hết chương 23 ---
|
Chương 24. Bổn vương bị bệnh
Sau sự việc lần đó, Tiêu Vĩnh Thụy không tới studio nữa, vì hết cảnh quay của cậu rồi. Do Tiêu Vĩnh Thụy không tới studio nên cậu không biết, khi cậu nghỉ nơi đó đã xảy ra một trận phong ba. Hàn thị bắt đầu một cuộc thanh tẩy diễn viên quy mô lớn, tổng cục chính và tất cả công ty chi nhánh nhỏ dưới trướng Hàn thị đều bị điều tra. Mà Hàn thị là công ty giải trí hàng đầu trong giới, quá nửa 'thiên hạ' đều là của Hàn thị, cho nên hầu hết tất cả các diễn viên đều sốt sắng sợ bị cấp trên sờ gáy, vì ai trong cái chảo nhuộm này cũng đều không thể sạch sẽ được, trừ cái tên ngu ngờ Tiêu Vĩnh Thụy kia ra. Mà cậu cũng không biết rằng, cái người tên Thạch Dân hay là hai cô ả Hoa Miên Linh và diễn viên hạng nhất kia sự nghiệp đã coi như tan nát, không ngóc đầu lên nổi. Trong lúc đó, cứ tưởng an nhàn, Tiêu Vĩnh Thụy lại phải hứng chịu một trận đổ bệnh ngoài ý muốn. Chắc hẳn do không hợp khí hậu ở đây với lại, từ nhỏ đến lớn Tiêu Vĩnh Thụy chưa bao giờ cần lo lắng hôm nay mặc cái gì nên cái ý thức về việc đổi từ mùa thu sang mùa đông về con số âm. "Đầu óc của em vứt đi đâu rồi, trời lạnh mà ở nhà mở quạt vù vù bật luôn cả điều hòa, em coi sức khỏe mình như cỏ rác hả?" Hàn Trạch mặt nặng mày nhẹ ngồi đối diện cái giường bệnh. Nhóc con ở bên gật đầu phụ họa. "Lớn rồi mà không biết giữ gìn sức khỏe." "Mấy người tới thăm tôi hay tới châm chọc tôi vậy hả?" Bệnh nhân Tiêu Vĩnh Thụy tức tối gào lên, cái giọng vịt đực khàn khàn nói xong đã ho khụ khụ, "Tôi là người bệnh đấy, người bệnh là nhất đấy nhá." "À, sao hai người lại đến nhà tôi vậy?" Cậu nghĩ nãy giờ rồi. "Em muốn rủ anh đi trượt tuyết, ai ngờ anh bị bệnh mất tiêu rồi." Hàn Lạc An tỏ vẻ thất vọng vô cùng. "Thôi cho tôi xin, cái thân tàn này mà đi trượt tuyết chắc mất tích không còn dấu vết luôn." Cậu lẩm bẩm. Tiêu Vĩnh Thụy nói xong liền cảm thấy cổ họng của cậu tê tái luôn rồi, đau đến nuốt nước miếng cũng đau. Tuy đã vào mùa lạnh, nhưng bây giờ mặt Tiêu Vĩnh Thụy đang nóng hừng hực, trán thì còn đắp một chiếc khăn lạnh. Vị vương gia nào đó bệnh muốn hỏng não rồi. "Không hiểu em làm sao sống đến bây giờ..." Hàn Trạch cười nhạo, mỗi năm một mùa đông, Tiêu Vĩnh Thụy trải qua hai mươi hai cái mùa đông, nếu mùa đông nào cũng giống như năm nay thì không biết cậu sống được kiểu nào. Người thì đã gầy, còn không biết tự chăm sóc bản thân, thua một đứa con nít năm tuổi, Hàn Trạch bực bội nghĩ, cũng vì hắn xót cho cậu thôi. "Tôi sống thế nào kệ tôi chứ! Không chết là được.... khụ khụ..." Tiêu Vĩnh Thụy thì thào nói, cậu nói tiếp "Nhớ trước kia...tôi cũng không cần phải cực khổ như vậy đâu, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, nên nhớ là tôi chưa bao giờ bị bệnh đấy!" "Rồi rồi, chưa bao giờ bị bệnh thì giờ cũng đã bệnh rồi, ngoan ngoãn nằm im đi." Nói xong, Hàn Trạch mở cửa đi ra ngoài, không quên dặn Hàn Lạc An ở lại trông nom Tiêu Vĩnh Thụy. Chờ đến khi tiếng cửa đóng lại, đến khi tiếng bước chân Hàn Trạch xa ơi là xa, không còn nghe được nữa, hai chú cháu mới nhìn nhau, Hàn Lạc An giơ cái ipad lên, cười tinh ranh nói. "Anh Thụy Thụy, chơi game không?" Khuôn mặt phờ phạc của Tiêu Vĩnh Thụy trong giây lát hồng hào trở lại, cậu cười cười, nói "Được chứ! Chơi luôn!" Hai chú cháu... ừm, theo lý thuyết là vậy chứ Tiêu Vĩnh Thụy coi Hàn Lạc An như em trai của mình luôn rồi. Hai người, một ngồi một nằm hăng máu gà chơi game đánh quái, vứt lời căn dặn của Hàn Trạch đi tận chín tầng mây luôn. Còn Hàn Trạch? Hắn đầu tiên lục đồ trong bếp, thấy bếp của Tiêu Vĩnh Thụy dùng hai từ "đơn sơ" chưa đủ, phải là "rất đơn sơ". Hắn thật nghi ngờ cậu hít khí trời mà sống. Thầm lắc đầu, lấy điện thoại ra gọi điện cho thư ký Dương, "Cô mua cho tôi một phần cháo với hai phần phật nhảy tường, chỗ tôi thường hay ăn đấy.... Ừm, đưa tới địa chỉ là ...." Thư ký Dương bất hạnh, nay là cuối tuần, cô định ngủ nướng một giấc đến chiều tối ai ngờ lại bị sếp gọi dậy, mà không phải vì công việc mà là dậy đi mua đồ ăn cho sếp, có ai khổ như cô không. Nhưng có khổ thì cũng phải nhịn vì tiền lương ở Hàn thị với thư ký cực kỳ cực kỳ cực kỳ cao. Mấy chỗ khác không có nhiều tiền như vậy đâu. Thế nên, thư ký Dương lết từ giường ra ngoài chạy thật nhanh mua đồ rồi đem tới cho sếp. Tới nơi, đã thấy Hàn Trạch đứng ngoài đợi, cô nhanh nhẹn đưa đồ ăn cho hắn, Hàn Trạch cười, "Phiền cô rồi, tháng này bảo với bên thu ngân phát thêm tiền thưởng." Thư ký Dương mắt sáng ngời mà lái xe đi về, lần này đi không uổng công! Hàn Trạch mang tô cháo đi vào phòng đã thấy một lớn một nhỏ hăng say chơi game đến quên trời quên đất. Ai kia không còn dáng vẻ bệnh tật không dậy nổi nữa. Hàn Trạch ôn nhu nói. "Tôi đếm đến ba, không tắt thì nhịn đói." "1..." Đồng chí Hàn Lạc An nhanh tay lẹ mắt tắt nguồn luôn, mặc kệ trận chiến đang sắp thắng. Nhưng đồng chí Tiêu Vĩnh Thụy mắt thấy sắp thắng rồi, không muốn tắt máy, vẫn cứng đầu cầm điện thoại chơi. "2..." "Từ từ, chờ một chút, sắp thắng rồi!" "3..." Hàn Lạc An thấy Tiêu Vĩnh Thụy vẫn không chịu tắt, ôm mặt không dám nhìn kết cục của Tiêu Vĩnh Thụy nữa. Hàn Trạch bước tới, một phát đoạt luôn cái điện thoại, vứt vào sọt rác cạnh đó. "Chơi vui quá nhỉ?" "Anh làm gì đó? Điện thoại của tôi...." Tiêu Vĩnh Thụy bị cướp điện thoại tức giận vùng dậy, nhưng mới nhấc cái đầu lên thì một cơn đau ập tới, ai đó ỉu xìu nằm xuống, ôm đầu rên rỉ "Nhức đầu quá..." "Cho chừa." Hàn Trạch nghiêm mặt nhìn Tiêu Vĩnh Thụy. Cậu cũng tự biết mình đuối lý, chỉ nhìn hắn mà không dám than nữa, chậm rãi cuốn mình thành một khúc bánh tét, ánh mắt ai oán nhìn Hàn Trạch ý muốn nói... điện thoại của tôi.... Hàn Lạc An định chạy tới nhặt điện thoại cho Tiêu Vĩnh Thụy, bị Hàn Trạch lườm mà lạnh cả người, "Còn con nữa, chú đang bệnh mà rủ chơi game, xem về nhà ba đem vào nồi nấu lại như thế nào!" Hàn Lạc An cam chịu nhìn Hàn Trạch, ba nó là đồ bạo ngược gia đình! Một lúc sau, khí lạnh trong phòng phát ra từ Hàn Trạch bớt dần, hắn mới từ tốn nói với con trai, "Đồ ăn đặt bên ngoài, tự ra lấy ăn đi." Con zai chạy như có lửa đốt mông. Hàn Trạch lia mắt nhìn Tiêu Vĩnh Thụy đang làm bánh tét, ánh mắt cậu rõ ràng đang ám chỉ, đồ ăn tôi đâu? Hàn Trạch lại gần, ngồi lên giường Tiêu Vĩnh Thụy, một phát xốc cậu ngồi dậy. Tiêu Vĩnh Thụy bị sốt đến cả người như con tôm luộc, ánh mắt cũng mơ màng, lại Hàn Trạch cốc đầu một cái thật mạnh. Câu u oán ôm đầu, tức giận nhìn Hàn Trạch, "Sao lại đánh tôi?" "Đau không?" "Đau..." "Đau thì mới nhớ kỹ, mà anh nghĩ em cũng chưa chắc đã nhớ được....." Hàn Trạch nhàn nhạt nói. Tiêu Vĩnh Thụy bĩu môi, nhưng vẫn không dám nói. "Há miệng!" Hàn Trạch bê tô cháo lên, múc một muỗng cháo đưa tới miệng Tiêu Vĩnh Thụy. Trong chốc lát, cậu hai má đỏ ửng lên, cậu đâu phải con nít đâu, sao lại đút ăn tới tận miệng như thế này chứ. "Không cần đâu, tôi tự ăn được mà." "Há miệng!" Hàn Trạch rất kiên quyết nói. Tiêu Vĩnh Thụy thấy không lay chuyển được, đành há miệng tiếp nhận muỗng cháo. "Ngon quá....anh làm hả?" Vừa nuốt ngụm cháo, hai mắt cậu tỏa sáng, thật sự rất ngon nha, ngon hơn gấp mười lần cháo kiếp trước cậu ăn. "...Ừm, tôi làm đấy, lo ăn cho hết đi." Hàn Trạch thản nhiên nói, tay còn cầm lấy khăn lau khóe miệng Tiêu Vĩnh Thụy. Trong chốc lát, thanh hảo cảm của Tiêu Vĩnh Thụy đối với Hàn Trạch tăng lên vùn vụt. Thật là ôn nhu a... cậu thật sự muốn chìm đắm vào sự ôn nhu này đến chết mất. "Anh thật tốt!" Tiêu Vĩnh Thụy hồn nhiên nói. "...." Thấy Hàn Trạch không nói gì, cậu nói tiếp "Anh là người tốt tốt tốt tốt nhất từ khi tôi đến thế giới này!" "...." "Không tin sao? Tôi nói thật đó, anh tốt lắm luôn, tôi thích anh lắm đó!" "Thích cỡ nào?" Hàn Trạch mập mờ nói, khóe miệng nhếch lên nụ cười, thỏ con của hắn tự đem mình dâng đến tận cửa luôn rồi. "Ừm.... anh chỉ đứng sau cha mẹ tôi thôi." "Vậy em đối với tôi có cảm giác gì?" Hàn Trạch hỏi. Tiêu Vĩnh Thụy nghĩ một lát, hai mắt mở tròn, nói "Thì tôi cảm thấy anh rất tốt, tôi thích anh lắm đó." Hắn cảm giác thỏ con này bị khuyết não... hỏi đến đó rồi vẫn không hiểu hắn có ý gì, còn hai mắt trợn tròn lên nói một câu... hắn phải cố gắng hơn mới được. Mặc dù hành động trợn tròn hai mắt lên rất đáng yêu. Hai người tiếp tục một đút một ăn rất nhanh đã hết tô cháo. Tiêu Vĩnh Thụy thoải mái ợ ra một tiếng rồi lại chui vào mền cuộn thành bánh tét đi ngủ. "No quá sẽ khó ngủ đấy, lại đây để tôi xoa bụng cho tiêu cơm này." Hàn Trạch tốt bụng đề nghị. Tiêu Vĩnh Thụy tin tưởng không một lý do. Vì sao? Vì trong lòng cậu, người này là một người rất rất rất tốt, tin tưởng vô điều kiện. Tiêu Vĩnh Thụy bỏ mền ra, vạch cái bụng được ăn no đến căng tròn, da ở phần bụng của cậu do không tiếp xúc với ánh nắng nhiều nên rất trắng, nhìn cứ tưởng tượng ra một cái bánh bao vậy. --- Hết chương 24 ---
|