"Chú ý cách dùng từ nha, là Đức Anh mang cậu đi ăn gà!” Lâm Khang lập tức phản bác.
"Có cái rắm ấy!”
Hai người tôi một câu ông một câu rùm beng hết cả lên, Đức Anh chỉ nghe hai câu, sau đó lực chú ý đều thả vào điện thoại di động.
Hoàng Kiên từ giữa sân khấu ngần đầu, cười nói: “Phải, là hai tụi tôi ăn ké gà."
Thiên Vũ: Mỗi cậu ăn ké thì có, tôi không có.”
"Cậu thôi đi...” Lâm Khang hỏi:
"Không phải cậu nói bốn người sao, các cậu ba, còn ai nữa?”
Thiên Vũ nở nụ cười: “Còn có thể là ai nữa? Bà xã nhà tôi chớ ai."
Lâm Khang: “Linh Chi cũng chơi cái này sao?”
Thiên Vũ: Không có, chơi vài ván cho vui ấy mà, chủ yếu là chơi với tôi. Chồng làm gì, vợ cũng phải theo[1] đó có hiểu không?”
[1] Phu xướng phụ tùy. Nguyên gốc (# ) Một quan niệm phong kiến cho là người phụ nữ phải luôn luôn phục tùng người chồng.
Đức Anh khựng tay lại, một tay khác đã nhấn vào ô “không cướp địa chủ".
Anh lại cúi đầu tiếp tục chơi game.
Chưa đến nửa tiếng sau phòng mà Thiên Vũ đặt đã ngồi đầy người.
Thiên Vũ cũng coi như là rich kid có tiếng trong trường học, trên bàn bày không ít rượu ngon.
"Vũ cũng được ghê."
Lâm Khang ngồi kế bên Đức Anh, từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá, đưa cho anh một điếu.
"Nè."
Đức Anh nói: “Không hút, cảm ơn."
Lâm Khang hơi kinh ngạc, khói trên tay hắn lượn thành một vòng, lại đưa điếu thuốc lên miệng mình:
"Sao vậy? Cai à?"
"Không." Đức Anh nhàn nhạt nói, “Ngày hôm nay không hút.”
Lâm Khang ngậm thuốc lá đi tới sân khấu, đụng chân Thiên Vũ một cái, ra hiệu cho hắn nhường đường:
"Không chọn bài hát thì tránh ra, để tôi, nào có ai đứng trên sân khấu mà không hát cơ chứ?”
Vũ cười mắng một tiếng:
"Sinh nhật sao lại không hát được?
Ok ok, cậu ngồi xuống đi.”
Lâm Khang sau khi ngồi xuống, bỗng dưng hỏi: “Bà xã cậu đâu?
Sao không đi đón cậu ta?"
“Đàn ông lớn tồng ngồng rồi cần gì phải đón." Hoàng Kiên cười chen miệng vào, “Chắc anh Linh Chi sẽ không lạc đường đâu.”
"Giờ đi liền đây." Thiên Vũ lấy di dộng ra, “Tôi đã nói là để tôi đến đón, mà em ấy không chịu, để tôi gửi tin nhắn hỏi một chút...”
Cửa phòng bị đẩy ra, Vũ thấy rõ người tới, trực tiếp ném xúc xắc đi, nhanh chóng bước đến.
Linh Chi ăn mặc không khác gì ngày thường, vẫn là quần jean sẫm màu ôm lấy đôi chân thon dài. Thiên Vũ ôm eo cậu, đặt một nụ hôn lên khóe miệng: “Sao giờ mới tới? Anh vừa định đi đón em đây.”
Trong miệng Vũ toàn là mùi thuốc lá, Linh Chi muốn tránh, nhưng nghĩ đến hôm nay là tiệc sinh nhật của hắn liền nhịn xuống.
Cậu không có thói quen thân thiết ở chỗ đông người, mím môi nói: “Em thấy cũng gần nên không ngồi xe, đi bộ tới."
"Anh đừng tiếc tiền quá chứ Linh Chi." Hoàng Kiên treo nụ cười lên miệng nói, “Đâu phải chỉ đi có mười phút đâu? Anh có thể kêu Thiên Vũ trả tiền xe mà.”
Hoàng Kiên còn muốn nói gì đó, Linh Chi bỗng nhiên liếc cậu ta một cái.
Hàng mi của Linh Chi rất dày, mắt phượng hẹp dài, khiến cậu trông vô cùng điềm đạm lại dịu dàng, nhưng bên trong cái liếc mắt này lại không hề có bất cứ cảm xúc gì, Hoàng Kiên vừa nhìn thấy, liền theo bản năng ngậm miệng lại.
Đến khi Linh Chi ngồi xuống ghế sa lông rồi, hắn mới phục hồi lại tinh thần.
"Sinh nhật vui vẻ.” Linh Chi không thèm nhìnHoang Kiên đang ngồi bên phải cậu nữa, cậu đưa quà sinh nhật cho Thiên Vũ, “Em thấy điện thoại của anh bị hư màn hình,
đổi cái khác dùng đi.”
THIÊN vũ khựng lại, sau đó nhận quà từ trên tay cậu, không nhịn được mà hôn cậu một cái: “Bảo bồi, em thật tốt."
"Đậu má, người có tiền đều như vậy sao?" Lâm Khang ngồi bên cạnh nhìn, buồn bực nói: “Người nào cũng tặng điện thoại di động?Thiên Vũ cậu dùng có hết không, không thì để anh em dùng phụ cho."
Linh Chi nghi hoặc mà nhìn Thiên Vũ.
—còn tiếp—
Hết chap 8
Mong mọi người hãy ủng hộ mình bằng cách ấn like cmt và theo dõi truyện để mình có thêm động lực để ra thêm nhiều chap nữa nhaaa