Trải qua cuộc trò chuyện náo loạn như thế, Linh Chi đã không còn buồn ngủ nữa, cũng may mấy ngày nay bạn cùng phòng của cậu đều ở ngoài, trong phòng chỉ còn một mình cậu, không thì phải chạy ra ban công để nhận điện thoại.
Cậu ngồi vào trước máy tính, nhìn bản thảo vừa được hoàn thành một nửa, do dự có nên tiếp tục vẽ tiếp cho xong hay không.
Cuối cùng sự lười biếng vẫn chiến thắng, Chi lấy điện thoại di động ra bò lên giường lại.
Linh Chi nghiêng người chơi điện thoại, tiện tay lướt bảng tin một chút, bỗng dưng nhìn thấy một bài đăng vừa được up lên một phút trước.
[Đức Anh: Nhận chơi chung, game gì cũng được, lúc nào cũng có thể chơi.]
Linh Chi tiện tay nhấn vào trang cá nhân của Đưc Anh, lại phát hiện bài đăng này đã bị xoá mất.
Nói đúng hơn là, Đức Anh lại đăng thêm một bài đăng chỉnh sửa khác.
[Đức Anh: Nhận chơi chung, game gì cũng được, lúc nào cũng có thể chơi, chuyện gì cũng có thể làm, sẽ khiến mọi người vui vẻ, cần ông chủ có mic. Sắp hết tiền cơm (trang web liên kết)]
Linh Chi mất mười phút lướt xong bảng tin hôm nay của bạn bè, cuối cùng cũng không nhịn được mở trang web liên kết kia lên.
Là một cái website chơi cùng rất chính quy, hình như tài khoản của Đức Anh chỉ vừa mới được lập, số xu nhận được là 0, hai mươi xu một tiếng, giá tiền thấp nhất trên trang web.
Chi nhìn đi nhìn lại mấy lần, cuối cùng click vào mục mười tiếng, sau đó trả tiền, trực tiếp đóng trang web lại.
Cậu đang định mở chế độ im lặng để ngủ, bỗng dưng điện thoại thông báo có một tin nhắn Messenger được gửi tới.
[Đức Anh: Ông chủ.]
[Đức Anh: Lúc nào có thể chơi được?]
Chi mở to hai mắt, vài giây sau mới gõ chữ.
[Linh Chi: Cậu đang nói cái gì vậy?]
[Đức Anh: Cậu thuê tôi chơi cùng, mười tiếng.]
[Linh Chi: ...Sao cậu biết là tôi?]
[Đức Anh: Phía trên là ảnh đại diện Facebook của cậu.
Linh Chi che mặt lại, cậu quên khuấy mất chuyện này.
Cái vấn đề này, nếu cậu nói thẳng là mình chỉ muốn giúp Đức Anh có một ít tiền cơm, có phải là có hơi không tôn trọng cậu ta hay không? Và Linh Chi nhắn tin với Đức Anh....
[Đức Anh:?]
[Linh Chi: A, hôm nay muộn lắm rồi, hiện tại không chơi được.]
[Đức Anh: Vậy ngày mai?]
[Linh Chi: Dạo này... Đang có việc làm thêm]
[Đức Anh: Tuần sau đi, sắp tới trường cho nghỉ bảy ngày, khi đó tôi chơi với cậu.]
[Đức Anh: Nợ người khác khiến tôi không thoải mái.]
Đã nói đến nước này rồi.
[Linh Chii: Được.]
[Linh Chi: Ban nãy tôi cúp điện thoại hơi nhanh, không nghe được lời nói của cậu lúc cuối, xin lỗi.]
[Đức Anh: Không có gì, cũng không có nói gì đâu.]
[Linh Chi: Ừm. Đúng rồi, phiền cậu rót một ly nước đặt bên cạnh Thiên Vũ được không?]
[Đức Anh: Cậu bây giờ là ông chủ của tôi.]
[Linh Chi:?]
[Linh Chi:?]
[Đức Anh]: Cậu kêu tôi vạch miệng cậu ta đổ nước vào cũng được.]
[Linh Chi: ...] đơ luôn
Chuyện hai người chia tay, qua một khoảng thời gian mới bị những người bên cạnh biết được.
Không phải là do Chi nói ra, trước giờ Linh Chi không thích nói chuyện tình cảm của mình với người khác. Càng không phải do Thiên Vũ , ở trong mắt hắn, đây chỉ là một chút thử thách trong chuyện tình cảm của bọn họ, không phải là không vượt qua được.
Hôm nay trên đường đến trường, Linh Chi gặp được Lâm Khang.
"Mấy buổi tiệc gần đây Vũ đều không dẫn cậu theo, rõ ràng là có vấn đề, tụi tôi đã sớm nhìn ra được.” Lâm Khang nói, “Tối hôm qua còn có người lỡ miệng đùa một câu, cậu ta đã lập tức xị mặt, nếu không ngăn lại nói không chừng đã ầm ĩ lớn một trận rồi."
Chi không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cứng ngắc đáp: “Vậy à...”
Lâm Khang tò mò nhìn cậu: “Nhưng mà tại sao hai người lại chia tay?"
Linh Chi nói ra lời giải thích đã được chuẩn bị sẵn từ lâu: “Không hợp nhau."đơn giản là thế !
"Đã bên nhau ba năm, giờ lại nói không hợp?" Lâm Khang nở nụ cười, “Được, không muốn nói thì tôi không hỏi nữa. Đúng rồi, buổi chiều cậu tính đi cái gì về? Hay là về chung xe với tôi đi?”
Ngày mai nhà trường bắt đầu có một kỳ nghỉ dài bảy ngày. Nhà Lâm Khang và Linh Chi khá gần nhau, nếu ngồi xe buýt là có thể xuống chung một trạm.
"Người nhà tới đón.” Linh Chi đáp , "Tiện
đường thì đưa cậu về luôn?"
Lâm Khang cầu còn không được, xe buýt thật sự quá lắc, mỗi lần về nhà hắn đều cảm thấy buồn nôn: “Vậy chừng nào ấy? Tôi nhất định sẽ ra đúng giờ... Để tôi trốn tiết ra sớm, hình như tôi tan học muộn hơn cậu mười phút."
"Cứ học bình thường đi, không sao đâu, cậu cứ thoải mái, tôi chờ cậu.”
Lâm Khang nói tiếng cám ơn, sau đó hắn cảm giác được điện thoại di động trong túi của mình không ngừng rung lên, hắn theo bản năng lấy ra xem, là nhóm chat lại đang ầm ĩ, liên tục @ hắn......
“Mấy đứa điên này, nghỉ hè không chịu về nhà, còn rủ nhau đi phượt.”
Lâm Khang lẩm bẩm, “Ngày nào cũng rảnh rỗi, Hoàng Kiên còn nói muốn đi chơi, có mỗi bảy ngày, đủ chơi cái rắm... Cậu có định đi không?"
Linh Chi nghi hoặc nhìn hắn: “Đi đâu cơ?"
"Du lịch á, cậu không thấy tin nhắn trong nhóm sao?”
Chi nói: "Tôi không có ở trong nhóm."
Lâm Khang sửng sốt một chút, sau đó lập tức mở danh sách thành viên ra để xác nhận .
Quả thật Linh Chi không có ở trong nhóm.
Nhóm chat nhỏ này là do Hoàng Kiên vừa mới lập ra từ tuần trước, Hoàng KIÊN luôn thích làm mấy chuyện như vậy. Trong nhóm có hơn ba mươi người, lúc đó Lâm Khang còn chưa biết hai người bọn họ đã chia tay, cứ ngỡ là CHI cũng được thêm vào.
Hắn và Linh Chi có rất nhiều nhóm chat chung, Linh Chi lại rất ít nói chuyện, có vấn đề gì cần bàn thì mới bị tag vào, cho nên mấy ngày nay không nhìn thấy Chi, hắn cũng không có cảm giác gì lạ.
"Tôi còn tưởng rằng cậu có ở trong đó... Nên, Hoàng Kiên nói muốn đi Đại Lý chơi." Lâm Khang lúng túng nói.
Cái cậu Hoàng Kiên này làm việc cũng quá thất trách rồi, Linh Chi chơi chung với họ đã lâu như vậy, thế mà lập nhóm chat cũng để thiếu người?
Với tình huống hiện tại, Lâm Khang cũng không tiện thêm cậu vào nhóm, dù sao lúc thường trong nhóm Thiên Vũ cũng hoạt động rất sôi nổi.
"Không sao đâu.”Linh Chi nở nụ cười....
Lâm Khang nhanh chóng tìm một đề tài khác, muốn lập tức quẳng cái chuyện này đi, còn chưa suy nghĩ ra nên nói gì tiếp, liền gặp phải một người quen...
Đức Anh mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, cổ tay kẹp hờ | bóng rổ bên hông, ngón tay lười biếng buông giữa không trung, vừa đi vừa nói chuyện với người bên cạnh.
Lâm Khang vội vã gọi:”Đức Anh!"
Đức Anh nhàn nhạt liếc mắt nhìn sang. Lồng ngực anh nhẹ nhàng lên xuống, dưới cằm còn ướt đẫm mồ hôi ..
Lâm Khang chỉ muốn phá vỡ bầu không khí xấu hổ, hắn cười cười hai tiếng, hỏi một câu vô nghĩa: “Mới vừa chơi bóng xong à?"
Đức Anh không đáp, quay đầu tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh, Lâm Khang lại càng lúng túng hơn nữa.
Lâm Khang cười gượng hai tiếng, vừa định mắng Đức Anh một câu, lại thấy Đức Anh gật đầu với bạn anh một cái, sau đó xoay người đi tới chỗ bọn họ.
"Cậu." Đức Anh dừng lại, “Các cậu sao lại ở đây?”
"Vừa mới học xong.” Lâm Khang nói, “Không lẽ tới đây tản bộ chắc?”
Đức Anh nhìn về phía Linh Chi, Lâm Khang sửng sốt một chút, sau đó cũng đưa mắt nhìn theo.
Giọng điệu của Linh Chi vẫn như bình thường: “Tôi giúp giáo viên chuyển dụng cụ vẽ tranh."
Lâm Khang thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu gì chủ đề hỏng bét kia cũng đã được cho qua: “Đức Anh, cậu đọc tin nhắn trên nhóm chưa? Bọn họ muốn đi Nha Trang chơi, cậu có đi không?"
Đức Anh: “Không bật thông báo, không đi.”
Lâm Khang gật đầu, sớm đã đoán được: “Cậu đứng xa như vậy làm gì?"
Đức Anh: “Mới vừa chơi bóng xong, trên người rất hôi.”
Lâm Khang nở nụ cười: “Ai để ý đâu chứ?"
Chi không nghiêm túc lắng nghe bọn họ nói chuyện, rũ mắt nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy bàn tay của Đức Anh.....
hết chap 19
còn tiếp
mong mọi người ủng hộ mình để mình có thêm động lực ra thêm nhiều chap mới
ありがとう。