"Cảm ơn." Linh Chi nói xong, phát hiện khoảng thời gian này, mình rất hay nói câu cảm ơn với Thiên Vũ, “Cậu và ông chủ quen nhau sao?"
"Ừm, là bạn, chơi chung một nhóm.”
Đức Anh nói, “Quen biết qua game."
Không biết Linh Chi có đang tập trung lắng nghe hay không, chỉ gật đầu.
Cậu nếm thử một ngụm cà phê, bên trong vị đắng còn mang theo vị ngọt, quả thực tốt hơn nhiều so với vị ngọt ngấy của trà sữa.
Một lát sau, cậu đặt ly xuống: "Cậu biết chuyện này lâu chưa?”
Đức Anh khuấy nhẹ ly cà phê:
"Không, tôi không thân với bọn họ.”
Không thân mà cũng tới tham gia tiệc sinh nhật?
Cậu cho rằng đây là anh em giúp nhau che giấu, nhếch nhẹ khóe môi:
"Ừm."
Linh Chi đưa mắt nhìn thoáng qua tờ khăn giấy mà Đuc Anh vừa mới đưa cho cậu, cùng với ly cà phê ban nãy.
Linh Chi không nhịn được mở miệng: “Tôi thật sự không muốn khóc."
"Ừm." Đức Anh hỏi, “Cà phê có đắng không?”
Đề tài bị bẻ lái quá nhanh, Linh Chi dừng một chút mới đáp: “Hơi hơi, mà đắng như vậy cũng tốt.”
Đức Anh lấy từ trong túi ra một viên kẹo, đưa đến trước mặt Linh Chi ....
Là kẹo sữa thỏ trắng, Chi thích nhất là kẹo sữa, lúc nào bên cạnh máy tính của cậu cũng được đặt sẵn mấy viên.
"Sao cái gì túi của cậu cũng có thể biến ra được hết vậy?” Linh Chi xé viên kẹo bỏ vào miệng, không nói cảm ơn nữa, giây phút vị ngọt ngào của kẹo sữa chạm vào đầu lưỡi, tâm tình của cậu bỗng chốc được thả lỏng đi rất nhiều.
Đáng tiếc cậu còn chưa thoải mái được bao lâu, điện thoại di động liền vang lên, là Vũ gọi tới.
Linh Chi cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình vài giây, sau đó tắt máy.
Nhưng Thiên Vũ cũng không hề từ bỏ, tiếp tục gọi thêm hai cuộc, Chi vẫn không trả lời. Sau lần thứ năm bị từ chối, Linh Chi mới chịu thôi.
Linh Chi vừa định thả điện thoại xuống, thì nó lại sáng lên lần nữa, lần này là Lâm Khang.
Chi do dự một chút, nhấn nút nhận cuộc gọi..
Linh Chi do dự một chút, nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Chi, cậu đang ở đâu vậy?”
Bên chỗ Lâm Khang khá ồn áo, hắn vẫn còn đang ở KTV, “Ê! Tắt nhạc giùm cái, tôi đang nói chuyện điện thoại với Linh Chi!”
Linh Chi không trả lời, hỏi ngược lại: “Có chuyện gì sao?”
Lâm Khang sửng sốt một chút: “À, là... La Thiên Vũ uống say, cứ muốn đi tìm cậu.”
Ở bên kia, La Thiên Vũ đang buồn ngủ dựa vào ghế sa lông, đột nhiên giật mình một cái, sống lưng thẳng tắp, nhào tới bên người Lâm Khang:
"Linh Chi? Bảo bối của tôi? Chi đang ở đâu? Linh Chi... Tại sao không trả lời điện thoại của tôi?"
Lâm Khang cười, mắng một câu thô tục: “Đây đây, điện thoại cho cậu, tự đi mà nói.”
Linh Chi chưa kịp chuẩn bị thì đã được nối máy với Thiên Vũ....
"Bảo bối? Bảo bối?” Vũ kêu hai tiếng, sau đó giơ điện thoại lên, híp mắt nhìn kỹ, xác định là vẫn đang trò chuyện: “Linhh Chiii .., em đừng mặc kệ anh màaa...”
Từ trước đến giờ tửu lượng của Vũ đều không tốt, nghe giọng điệu này của hắn có vẻ như đã say quắc cần câu rồi.
Cậu thật sự không có gì để nói với con ma men này, Linh Chii nhẹ nhàng thở dài: “Anh say rồi.”
"Anh biết..." Thiên Vũ mơ hồ không rõ mà trả lời, “Anh biết, anh say rồi, nên làm em không vui, lần sau anh sẽ không uống nữa... Bảo bối, em đến đưa anh về đi.”
Âm thanh phía sau vô cùng ầm ĩ, Linh Chi nghe được tiếng ồn ào của những người đứng bên cạnh Thiên Vũ, Lâm Khang còn đang la hét muốn quay lại bộ dáng say rượu này của hắn.
Linh Chi kiên nhẫn: “Em không quay lại đâu, anh đưa Lâm Khang nghe điện thoại đi.”
"Tại sao?" Vũ say đến nói luyên thuyên, “Không được, em không trở lại anh sẽ chết mất.”
Âm thanh phía sau càng lúc càng ồn ào, khiến cậu cực kỳ đau đầu.
—còn tiếp—
Hết chap 12
Mong mọi người ủng hộ truyện của mình bằng cách like cmt theo dõi truyện để mình có thêm —động lực ra thêm nhiều chap nữa nhaaaaa.—
Cảm ơn mọi người ❤️