Quân Vương hoang mang mong đợi đến nghẹt thở, vội quay người lại
------------------ ---------------
_" Người đâu?"
Tại sao vậy? Hắn cứ ngỡ... ngỡ rằng điều không thể sẽ biến thành có thể, hắn lại sai rồi sao. Hắn mệt mỏi ngã quỵ hai đầu gối xuống mặt hồ, đang rơi vào trạng thái chán nản thì có hai bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt đầy hốc hác và tiều tụy của hắn
_"Ai....."
Quân Vương thốt ra giọng nói yếu ớt, khuôn mặt đầy mệt mỏi. Hắn bất ngờ vì người trước mặt sao lại giống Bạch Liên như đúc chỉ khác mỗi mái tóc mang màu đen tuyền
Nam nhân lạ mặt đó khẽ ghé vào tai hắn nói nhỏ, giọng nói của y khiến người khác phải sởn da gà. Nhưng vì quá mệt nên hắn không thể thể hiện cảm súc ra được
_" Quân Vương.... ngài nhớ thần chứ"
Nhớ gì cơ? Nam nhân kia đang nói cái gì? Tại sao khi ở cùng y, hắn lại cảm thấy mệt mỏi như vậy. Quân Vương dần trở nên mơ hồ, hai mí mắt như hai cục sắt nặng trĩu dần sụp xuống
_"Thần sẽ luôn ở bên người... mãi mãi"
Tuy là rơi vào trạng thái mê man nhưng Quân Vương cảm giác được có hơi thở đang rất gần hắn, rất gần. Mãi mãi cái gì chứ, ai cần cái tên không rõ lai lịch như y, hắn cố gắng dập tắt đi cơn buồn ngủ và mệt mỏi đến khi mở mắt ra thì đã thấy nam nhân kia đang nhắm mắt, đôi môi thâm nhạt dần thiếu sức sống dần tiến lại gần
Hắn phỉ nhủ trong lòng" nam nhân kia ngươi đang làm gì? Tránh xa trẫm ra. Quân Vương cố dùng chút sức lực còn lại của mình để đẩy y ra nhưng đều là vô ích
_"Chết tiệt"
Ánh trăng bạc chiếu thẳng vào mặt nam nhân kia, hắn buông Quân Vương ra lấy vạt tay áo của mình cố gắng che đi ánh sáng của mặt trăng
Quân Vương nhìn biểu hiện đoán rằng hắn sợ ánh sáng của mặt trăng hoặc đại loại là vậy, nhân cơ hội lúc y đang phân tâm hắn vội chạy khỏi đó. Nhưng xung quanh đây nơi nào cũng giống nhau, hắn biết đi đâu đây
_"Rốt cuộc đây là chỗ quái quỷ nào vậy"
Hắn lòng đầy bực bội mà mắng chửi, đây là ông trời đang trêu đùa hắn sao. Đã không gặp được Bạch Liên lại còn suýt bị một nam nhân lạ mặt ăn tươi nuốt sống, hắn ngồi xuống nghĩ lại chuyện xảy ra vừa rồi vãn không hiểu gì
_"Hắn ta và trẫm có biết nhau sao"
Nghĩ chẳng ra hắn lại lắc đầu, hắn thân là vua một nước sao có thể quen biết hạng người không có liêm sỉ như vậy chứ
Ngồi một mình bên mặt hồ nhìn những bông sen kia hắn lại nhớ Bạch Liên vô cùng, y ở trốn hoàng tuyền liệu có bị ma quỷ bắt nạt không? Có được đầu thai vào một gia đình tốt không? Lúc hắn định chợp mắt một chút thì có giọng nói từ phía sau
_"Bắt được ngài rồi nha"
Quân Vương giật mình nhìn lên trời, ai giải thích giúp hắn đi, trăng vẫn còn tại sao hắn lại......
Nam nhân kia nói thầm vào tai hắn , khiến hắn đổ mồ hôi. Thì ra chỉ có lú trăng tròn nam nhân kia mới bị tác động của ánh trăng làm yếu đi, còn nếu chỉ là trăng khuyết thì không làm gì được hắn
_" Người là của ta.... mãi mãi và mãi mãi"
Còn....