_”Vẫn là câu nói đó. Ta chỉ giúp ngươi được đến đây, còn lựa chọn như thế nào....là tuỳ thuộc vào ngươi”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Có lẽ lịch sử lại được lặp lại một lần nữa, Thanh Quang miếu lại được Mộc Khoa quét dọn sạch sẽ mà trấn thủ ở đó, ngày ngày ngôi miếu nhỏ luôn phảng phất hương khói từ cửa bay ra, xác của Cầm lại một lần nữa được đặt trong cỗ băng kia. Quân Vương biết vào thời điểm này là không phải lúc, nhưng nếu hắn không tìm cách thì Liên nhi sẽ phải chịu nghiệp hoả, hắn bước tới trước mặt Nhiên mà do dự sau cùng vẫn là quyết định hỏi:”Nhiên. Ngươi biết làm cách nào để Liên nhi không phải chịu nghiệp hoả không, không thì ta chịu thay y cũng được. Nói gì đi Nhiên”, hắn gọi hết 5 lần 7 lượt nhưng đáp lại hắn chẳng có gì ngoài một con người vô hồn vô cảm
Quân Vương thấy y không đáp trả bèn liều lĩnh dùng cách mạo phạm đó để cho y nói chuyện, hắn lấy chân đá “Cộc” một cái vào cỗ quan tài băng đang đặt xác Cầm ở bên trong, quả thật đúng như hắn dự đoán. Nhiên vừa nhìn thấy cái hành động vừa rồi của hắn thì đã nộ khí xung thiên, y trợn trừng mắt túm lấy cổ áo của Quân Vương mà quát vào mặt hắn:”Sao ngươi dám làm vậy với y hả? Sao ngươi dám?” Hắn biết làm vậy là rất bất kính với người đã khuất, nhưng chỉ có cách đó mới khiến y chịu mở miệng mà nói chuyện
Nếu Nhiên cứ suốt ngày ngồi thần người như kẻ mất hồn vậy thì ai sẽ là người cai quản Minh Giới, còn Liên nhi phải làm sao? Hắn đấm y ngã xuống biển hoa Bỉ Ngạn bên cạnh cỗ quan tài mà mắng vào mặt y
_”Không làm vậy thì ngươi chịu mở miệng sao? Ngươi tưởng rằng cứ ngồi đó thì Cầm sẽ sống lại sao? Ngươi nhìn cho rõ xem Cầm muốn ngươi trở thành kẻ vô tích sự như vậy không?”
Vô tích sự sao? Đúng vậy, hắn thật vô tích sự, vô tích sự tới nỗi để Cầm biến mất ngay trước mặt hắn mà không làm được gì, hắn nằm giữa biển hoa Bỉ Ngạn mà cười điên dại, Ha....Cầm đi rồi, tất cả đều bỏ hắ mà đi để hắn một mình thì còn quan tâm tới việc có tích sự với vô tích sự làm gì, quan trọng sao. Suy cho cùng, Quân Vương tìm mọi cách kích động hắn còn không phải vì Bạch Liên hay sao? Còn nói đạo lý cái gì mà cai quản Minh Giới với hắn, hắn tưởng Quân Vương khác với những người khác nhưng hắn lầm rồi, chẳng phải bọn họ đều tìm cớ nguỵ biện để đạt được mục đích của mình sao, đều là cá mè một lưới như nhau cả thôi
Bạch Liên ở Minh Giới cũng được một thời gian rồi, y hiểu cái chốn địa ngục này hơn hắn nhiều, y đưa cánh tay yếu ớt của mình giật giật cánh tay áo của Quân Vương mà ra hiệu, thật ra chính bản thân y hiểu rõ hơn ai hết về nghiệp hoả mà y phải chịu. Cho dù có lật tung khỏi cái chốn địa phủ này thì cũng chẳng thể nào tìm ra cách giúp y tránh khỏi nghiệp hoả, có làm lớn chuyện lên thì cũng chỉ là vô ích mà thôi
_”Xin lỗi”
Quân Vương cúi người xin lỗi Nhiên và Cầm về những hành động quá đáng vừa nãy, hắn ngồi khuỵ gối xuống mà ôm chặt lấy Bạch Liên. Ai....ai nói cho hắn biết đi, hắn phải làm sao để giúp y đây, Liên nhi vừa chịu lôi đạo xong bây giờ lại phải chịu nghiệp hoả, đây là muốn giết y sao
_”Đều tại trẫm, là trẫm không tốt, không bảo vệ được ngươi....”
Lúc ban đầu y có chút sợ nghiệp hoả, không biết nó có nóng không? Có thiêu cết y không? Nhưng bây giờ có được cái ôm ấm áp này y đã thoả mãn rôgi, cũng đã....không còn sợ như lúc trước nữa. Bạch Liên khẽ đặt nhẹ đôi môi không có chút sinh khí nào lên bờ môi nhàn nhạt run run, lại có chút dư vị mặn chát kia của hắn, hai tay y quàng qua cổ mà ôm chặt lấy hắn
Môi của Liên nhi thật lạnh, hắn....hắn phải làm sao mới có thể cứu được y đây, tất cả mọi chuyện đều do hắn gây hoạ mà ra....là hắn đã hại y. Bạch Liên nhân lúc Quân Vương mất cảnh giác mà đưa tay ra đằng sau gáy cổ thẳng tay đánh ngất hắn, Quân Vương cứ như vậy mà rơi vào trạng thái hôn mê rồi ngủ thiếp đi, vào lúc này y cảm thấy nơi lồng ngực mình thật đau, còn đau hơn cả lúc chịu lôi đạo nữa
_”Xin lỗi.....A Quân...”
Lừa hắn rồi đánh ngất hắn là y sai, nhưng y hết cách rồi....y không muốn hắn liều mạng vì mình nữa, nếu không đánh ngất hắn thì 8-9 phần 10 là hắn sẽ liều mạng bất chấp tất cả để trống đối với Thiên đạo cho xem. Bạch Liên gạt nước mắt đi rồi đi theo Nhiên tới chốn nghiệp hoả, ở đây rất tối, chỉ có hai con tiểu yêu canh giữ cửa ngoài, hai con canh giữ cửa trong, bước tới chính giữa thì có hai con quỷ sai đang cầm dây xích rất to
Bạch Liên nhìn những ánh lửa kỳ dị kia mà có chút sợ hãi, nó.....nó sẽ không thiêu chết y thật chứ, Nhiên đặt tay lên vai y mà động viên:”Sẽ không sao đâu, chỉ hơi nóng một chút thôi”, y thở dài một hơi rồi lấy hết dũng cảm bước vào hố lửa kỳ dị kia. Vừa mới bước chân vào thì y đã bị dây xích của hai tên quỷ sai kia trói chặt lại tránh việc quỷ hồn muốn bỏ trốn, y vì mất thăng bằng mà ngã khuỵ xuống đám than đỏ hồng đó, y đau đớn cắn chặt môi tới mức chảy máu
_”Aaaaaaa....”
Hà Nhiên.....cái tên lừa đảo nhà hắn, đây mà là “chỉ nóng một chút thôi” ư? Cảm giác giống như thiêu đốt đến tận ruột gan xương tuỷ này, y sắp không trụ nổi nữa rồi, Nhiên nhìn ánh lửa kỳ dị, lạ thường của nghiệp hoả mà có chút thắc mắc. Lửa này có chút kỳ dị, đây không giống như trừng phạt của nghiệp hoả mà giống như, giống như.....giống như nó đang muốn nuốt chửng Bạch Liên luôn chứ không đơn thuần là thiêu đốt nữa
Nhưng khi Nhiên dùng khí tức của bản thân để thăm dò thì lại không phát hiện ra điều gì khác thường, có phải là hắn đa nghi quá rồi không? Nghiệp hoả trở nên kỳ dị lạ thường có thể là do người chịu nghiệp hoả vôdn không phải một âm hồn bình thường. Nếu là như vậy thì cũng dễ hiểu, tuy Bạch Liên bây giờ chỉ ở trạng thái yêu hồn nhưng dù sao y cũng mang trong mình một hoa tinh mà rất hiếm Liên Hoa nào có được, hắn thở dài rời khỏi chỗ y rồi bước tới chỗ Quân Vương đang nằm hôn mê
Nhiên miệng lẩm bẩm đọc cái gì đó ra rồi rút từ chán Quân Vương ra một sợi dây màu đỏ, sợi dây hư hư thực thực không rõ hình dạng đó cứ như vậy mà dần biến mất trong tay Nhiên
_”Xin lỗi Quân Vương. Nhưng người bắt buộc phải quên hết tất cả những chuyện đã từng xảy ra”dứt lời thì Nhiên đã đẩy hắn vào một hố không gian nhỏ
Lưỡng Long Cung:
Vừa mở mắt ra thì đã thấy bản thân cầm bình rượu đang uống còn dang dở, những rọt rượu cứ róc rách róc rách chảy ra từ miệng của bình rượu ngọc được chạm khắc hoa văn rất tỉ mỉ kia. Quân Vương đưa tay lên mà xoa xoa hai bên thái dương, sao đầu hắn lại đau như vậy chứ, rốt cuộc hắn đã chìm trong men cay rượu nồng suốt bao lâu rồi
Hắn nhớ ra rồi, là hắn vô dụng, không thể giữ Liên nhi bên cạnh hắn, tối nay là ngày hắn đưa Bạch Liên đi mai táng, hắn loạng choạng đứng dậy tay cầm bình rượu ngọc, có lẽ hắn đã uống nhiều quá rồi....hắn vừa ôm cái đầu nặng trịch vừa bước xuống bậc thềm phía dưới long sàn. Quân Vương đặt bình rượu xuống bàn rồi ngồi xuống ghế uống tách trà, chiếc trâm mà hắn muốn tặng Bạch Liên vẫn luôn được giữ cẩn thận, hắn nhìn vật nhớ người mà không khỏi u sầu ảm đạm
_”Người đâu, thay y phục cho trẫm”
Những cung nữ bịt lên mắt mình một dải lụa trắng rồi bước vào cẩn thận thay y phục cho hắn, đêm đó hắn đau lòng tiễn Bạch Liên một đoạn đường cuối cùng nhưng thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên hắn đi qua nơi này nhưng tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy, còn có chút mất mát. Đang đi thì kiệu bỗng dừng lại, Quân Vương nghe thấy tiếng nô bộc không ngừng la hét, hoảng sợ vạn phần
Vì lo lắng cho thi thể của Bạch Liên nên hắn vội bước ra khỏi kiệu xem thử có chuyện gì, vừa mới bước ra ngoài thì hắn đã thấy Bạch Liên lơ lửng trên không trung, lại là chuyệ gì nữa đây? Liên nhi sẽ sống lại chứ? Y sẽ không bỏ hắn mà đi nữa. Hắn bước gần tới chỗ Bạch Liên, khuôn mặt ngỡ ngàng như không ngờ tới
_”Liên....Liên nhi, là ngươi thật sao?”
Trước câu hỏi của Quân Vương, Bạch Liên vẫn không đáp lại một lời nào, y đưa ngón tay trỏ lên mà vuốt theo đường sống mũi của hắn như một thói quen
Khuôn mặt ôn nhu dịu dàng này y đã nhớ rồi, kiếp sau...kiếp sau nữa y se mãi mãi khắc cốt ghi tâm, nhớ mãi ánh mắt đó, sẽ có ngày y sẽ tìm được hắn. Cứ như vậy, Bạch Liên cứ như vậy mà hoá thành những đốm lửa nhỏ rồi dần khuất xa sau ánh trăng bạc kia, Quân Vương đuổi theo như muốn níu giữ một chút hy vọng, nhưng Bạch Liên lại cứ thế mà biến mất trước mặt hắn, bốc hơi khỏi thế gian này
_”KHÔNG......”
Trong đêm sương tịch mịch cùng ánh trăng bạc len lói chiếu sáng cả một rừng trúc, hắn khuỵ gối chống tay xuống đất mà lộ ra dáng vẻ đầy tuyệt vọng. Trong lúc tưởng trừng như đã hết hy vọng thì phía trước lại có thứ ánh sáng gì đó cứ chiếu vào mặt hắn, tiếng bước chân ngày một gần:”Ai....ai đang ở đó”
Một nam nhân ăn mặc kỳ kỳ quái quái, trên tay lại cầm thứ đồ vật kỳ lạ biết phát sáng, y nhìn vào tờ giấy trên tay mình rồi lại nhìn hắn, tờ giấy đó là gì? Chẳng lẽ đây là một mật thám của địch quốc? Lát sau khi thấy y có ý định chạy tới chỗ hắn thì binh lính vội rút kiếm ra để hộ giá. Lúc này trong đầu y chỉ có một câu hỏi
_”Nam nhân này là ai?
- - - - - - - -End Phần:1- - - - -