_”Người đâu mất rồi”
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ngọc Hồn thức tỉnh rồi nhưng vị kia lại không thấy đâu nữa, hắn phân vân do dự một hồi cuối cùng quyết định đi ra ngoài rồi tính tiếp, ra khỏi linh hải của Bạch Liên hắn kể tường tật tất cả mọi sự việc đã xảy ra cho Nhiên nghe. Kể một mạch xong hắn thấy sắc mặt của Nhiên biến sắc thất thường, đầu hơi cúi xuống, hai vai khẽ run lên, hai lòng bàn tay của hắn siết chặt lại thành nắm đấm tới nỗi chảy cả máu, lát sau y túm chặt hai vai hắn mà không ngừng hỏi
_”Ngươi đã gặp Cầm, y ở đâu....ở đâu.....Y Ở Đâu.....”
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Nhiên rơi vào trạng thái mất kiểm soát như vậy, hai tròng mắt trắng nổi lên những tia máu màu đỏ nhìn rất doạ người, lực tay của tên này cũng thật mạnh, hai vai của Quân Vương sắp bị bóp nát tới nơi rồi. Khi đã lấy lại tỉnh táo, hắn phát hiện bản thân đã mất khống chế mà làm bị thương Quân Vương liền nhanh chóng bỏ tay ra
Trong không gian tịch mịch của Lưỡng Long cung, những ánh nến lấp loé le lói soi chiếu ra sự cô độc của một kẻ đã sống trăm vạn năm, Nhiên lúc này chẳng còn chút gì gọi là dáng vẻ phong thái của một Minh Vương Địa Chủ nữa. Không biết tại sao, nhưng nhìn hắn lúc này......lại đáng thương đến lạ, tận sâu trong đáy mắt kia là đau thương của những giọt lệ châu
_”Người đó rất quan trọng với ngươi?”
Hà Nhiên lúc này không còn để ý đến câu hỏi của Quân Vương, hắn mong muốn Cầm trở lại hơn bất cứ chuyện gì, hắn lấy ra một cây cổ cầm rồi đưa cho Quân Vương:”Đàn đi.....mang y trở về. Cầu xin ngươi~~đàn đi”
Quân Vương thở dài một hơi rồi lấy Ngọc Hồn ra để lơ lửng trước mặt mình, tiếng đàn đau thương mà cô quạnh cứ dần vang xa khắp tam cung lục viện, nửa tiếng sau bỗng họ nghe thấy có tiếng nói:”Ta tới rồi, đừng gảy nữa”, Nhiên vừa nhìn thấy y đã theo phản xạ mà chạy tới ôm chặt lấy y, trong đầu luôn nghĩ phải giữ thật chặt nếu không y sẽ biến mất. Nhưng Cầm lúc này đang ở trạng thái thể thần hồn, nói thẳng ra thì cũng chỉ giống như không khí, không nắm được cũng không giữ được
Đúng là vận mệnh trêu người, nhìn Nhiên đau khổ mà lòng y đau như cắt nhưng cũng không dám nhìn sự thật mà chỉ có thể nhắm mắt quay mặt đi, giờ thì y cũng đã hiểu cái cảm giác khó chịu, nhói đau nơi lồng ngực mà Bạch Liên nói rồi. Cầm khẽ đặt một nụ hôn lên chán Nhiên rồi đi tới chỗ Bạch Liên và Quân Vương đang ngồi đó, y thở dài một hơi rồi nhìn Quân Vương mà nói
_”Từ thời khắc Ngọc Hồn được thức tỉnh thì cái trận pháp vây khốn Bạch Liên đã không còn”
Quân Vương vừa nghe xong liền thần người ra, sắc mặt trắng bệch, lúc này hắn có chút lo sợ, trận pháp đã vỡ vậy sao Liên nhi vẫn chưa tỉnh, liệu có nhầm lẫn gì không
_”Nhưng, thượng tiên.....Liên nhi....tại sao?”
Y biết ngay hắn sẽ hỏi câu hỏi này, lúc ban đầu y cũng thắc mắc về việc này, trận pháp đã vỡ nhưng tại sao Bạch Liên vẫn chưa tỉnh lại? Nhưng khi nhìn kỹ mới biết cái gì cũng có nguyên do của nó cả
_”Là y tự vây khốn bản thân mình, không muốn dính líu tới thế nhân, liên quan tới hoàng quyền. Chỉ muốn sống một cuộc sống an ổn”
Không muốn liên quan tới hoàng quyền là không muốn dính líu tới hắn, y hận hắn như vậy ư? Biết được suy nghĩ của Quân Vương Cầm lại nói tiếp:
_”Không phải hận mà là sợ đối mặt. Muốn cứu y thì phải bất chấp sinh tử, ngươi nguyện ý không?”
Hắn không do dự mà gật đầu đồng ý rồi đi tới ôm thật chặt Bạch Liên vào lòng:”Chỉ cần ngươi quay về, trẫm nguyện đánh đổi tất cả”, cứ như vậy Cầm đưa hắn vào mộng cảnh của chính Bạch Liên đã khoá lại
Trong Mộng Cảnh:
_”A Quân, ta lại thất bại rồi”
Đây là đâu?sao hắn lại ở trong nhà bếp? Còn nữa, sao Liên nhi lại lấm lem thế kia? Bột mì dính hết lên trên mặt rồi còn nghịch nữa, hắn thuận tay lau đi vết bột dính trên gò má của y nhưng dường như y đang không vui thì phải. Bạch Liên vùng vằng vứt chiếc bánh bị hư đi rồi chạy ra nhào bột làm lại, hoá ra là làm bánh không thành nên không vui
Nhưng cái tính hung hăng vừa vừa rồi là học từ ai vậy, hay là có sẵn nhưng hắn không hay biết, trong mộng cảnh mà y cũng đáng yêu như vậy nữa, thật là phạm luật mà. Hắn đi lại gần ôm lấy eo y từ phía sau mà thì thầm
_”Bánh hư rồi thì A Quân cùng Liên nhi làm lại”
Bạch Liên vui vẻ mà nhào bột làm lại bánh cùng hắn:”Ừm”
Quanh đi quẩn lại đã hết một buổi sáng rồi, y làm ra rất nhiều loại bánh khác nhau nhưng cái nào cũng lắc đầu không vừa ý, thế là cuối cùng một mình hắn phải ăn hết số bánh đó. Ăn no tới nỗi không ăn được cơm trưa luôn rồi
Nhưng có lẽ hắn nên cảm tạ trời đất vì chưa bội thực mà chết, đang ngồi dưới gốc cây thì Bạch Liên nhào vào lòng mà ôm lấy hắn:”Ăn nhiều bánh như vậy chắc A Quân no lắm nhỉ”. Hắn đặt tách trà xuống bàn rồi cọ cọ mũi mình vào mũi của y:”Ừm, no lắm luôn”
_”Vậy thì đi chết đi”
Một đoản đao sắc nhọn mà lạnh ngắt cứ như vậy mà đâm xuyên qua lồng ngực hắn, ánh mắt của Bạch Liên đã không còn sự ôn nhu như trước mà đổi lại là chứa đầy địch ý, y muốn hắn chết vậy sao? Lúc hắn choàng tỉnh giấc thì mới biết đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sao hắn lại ở nhà bếp?
_”A Quân, ta lại thất bại rồi”
Còn.....