_”Liên nhi......nếu là ngươi, ngươi sẽ làm gì?”
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vào buổi thượng triều hôm sau, Quân Vương đã vạch ra các chứng cứ về việc Tả Thừa Tướng nuôi binh tạo phản, ý đồ cấu kết với người ngoại quốc, nhưng hắn không ngờ nước Vệ đã bắt tay với Tâm quốc từ lâu, hắn càng không ngờ rằng Ngự Sử lại bán đứng hắn. Hôm đó trên chính điện, Trác Triệt có ý đồ hành thích vua nhưng không thành, mũ quan bị tháo xuống, cả gia tộc đều bị hắn liên luỵ mà Chu Di Tam Tộc
Sau khi đã bãi triều thì hắn liền đi tới thư phòng duyệt tấu rồi tiện đi xem Thành Vương tỉnh hay chưa, nhưng vừa mới mở cửa thư phòng đã thấy Thành Vương với nét mặt đầy tức giận lao tới túm lấy cổ áo hắn. Hai tên lính gác và Tần Tuyên thấy vậy định ngăn lại nhưng lại bị hắn đuổi ra ngoài hết, hắn hiểu....hắn hiểu tâm trạng của người bây giờ nên sẽ không trách người
_”A Tử đâu, ta hỏi ngươi A Tử đâu. Nói.....nói mau”
Quân Vương lúc này như bất động, hắn chỉ biết quay mặt đi mà chẳng nói gì, Thành Vương muốn hắn nói sự thật, nhưng hắn phải nói thế nào;nói rằng “Tử Liên vì đưa một nửa tuổi thọ của mình cho ngài ấy mà.....”. Thật sự thì bản thân hắn cũng không biết Tử Liên bị gì thì làm sao mà nói được, thôi thì cứ giấu được bao lâu thì giấu vậy
Không một câu trả lời, không một lời giải thích, bầu không khí trở nên nặng trĩu đến kỳ lạ, hắn nghe thấy tiếng gió thối từ những tán lá cây xào xạc bên ngoài, hắn nghe thấy tiếng chim hót vanh vảnh gần đây và hắn cũng nghe thấy lời khẩn cầu của Thành Vương. Một tiên hoàng cao thượng luôn là tấm gương sáng cho con cháu, nhưng cũng có lúc người yếu đuối và mệt mỏi, tí tách....hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt có chút lo sợ của người
_”Quân nhi.....ta xin ngươi, nói cho ta biết đi.....A Tử của ta đâu rồi....y đâu rồi”
Nhìn thấy được bộ dạng thảm thương người không ra người ma không ra ma của Thành Vương, hắn thấy được bản thân mình ở trong đó, đúng.....chính là cái bộ dạng này, đau khổ, lo sợ, tuyệt vọng.....tất cả đều có. Quân Vương đưa tay gạt đi những giọt nước mắt chua chát kia, hắn hứa.....hắn sẽ nói ra tất cả, nhưng có chấp nhận được hay không thì phải xem ở Thành Vương
Tối đó Quân Vương dẫn Thành Vương ra hồ Thanh Nguyệt rồi lấy từ dưới nước lên một đoá sen màu tím, Thành Vương vừa nhìn thấy đoá sen đó liền vội vàng chạy đến giật lấy mà ôm vào lồng ngực mình. Sự sợ hãi lại một lần nữa xâm chiếm đầu óc người, người chỉ biết ngồi sụp xuống đống cỏ non mà run rẩy không ngừng gọi y
_”Tử Liên....ngươi sao vậy, A Tử ngoan.....không sợ, ta ở đây.....sẽ không sao đâu”
Đây là lần thứ 2 mà hắn thấy Thành Vương rơi lệ, sự sợ hãi trên gương mặt của người lúc này đây còn đáng thương hơn cả những phạm nhân phải chịu cực hình, đó là sự sợ hãi.....sợ rằng bản thân sẽ đánh mất người đó.....mãi mãi. Thành Vương đưa những ngón tay đang run rẩy của mình mà túm lấy vạt áo của Quân Vương lòng đầy thành khẩn
_”Bạch Liên.....đúng rồi, chắc chắn Bạch Liên biết A Tử đang ở đâu.....Quân nhi.....Bạch Liên đâu rồi”
Vừa nhắc đến Bạch Liên, sắc mặt hắn đã thay đổi nhanh chóng, gương mặt hắn tối sầm lại nhìn Thành Vương rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Lúc này Thành Vương mới sực tỉnh và nhớ ra Bạch Liên đang ở dưới lòng hồ Thanh Nguyệt trong Dương Chi Bạch Ngọc, nhưng để tốt cho cả hai người không thể nói điều này cho Quân nhi biết
Quân Vương nhớ ra giấc mơ hôm trước liền lấy ra một cây đàn tranh, hắn ngồi trước hồ Thanh Nguyệt vừa đàn vừa hát, khúc hát đó mới đau đớn làm sao, thê lương làm sao, hắn có nên đổi một bài khác vui vẻ hơn không......như vậy Liên nhi của hắn sẽ quay trở về với hắn. Đã 2 khắc trôi qua rồi, tại sao hắn vẫn không gặp được Liên nhi? Rốt cuộc là tại sao? Cứ như vậy.....giữa đêm khuya thanh vắng một kẻ si tình tấu lên một khúc nhạc thê lương
_”Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Liên nhi.....trẫm xin ngươi, đừng chơi nữa....mau về đi.....xin ngươi đó”
Thành Vương thả đoá sen tím xuống hồ, mong sẽ có một ngày A Tử của người sẽ quay về, người đi tới chỗ Quân Vương thì thấy hắn đang điên cuồng gảy đàn, gảy tới mức chảy cả máu tay, dây đàn cũng đứt nhưng hắn vẫn không ngừng gảy. Thành Vương chạy tới ngăn lại thì bị bàn tay đầy những vết thương của hắn hất ra, hắn không cần ai ngăn cản hay thương hại
Máu đỏ đang từ những ngón tay của hắn chảy ra ngoài, đúng.....hắn muốn vậy, chảy càng nhiều càng tốt.....như vậy.....như vậy hắn có thể đi gặp Liên nhi của hắn. Nắm tay nhau cùng đầu thai vào vòng luôn hồi có gì không tốt chứ
_”Quân nhi, đủ rồi đó. Con nghĩ Bạch Liên muốn nhìn thấy con trong cái bộ dạng này sao?”
Hắn có bộ dạng như thế nào thì cũng đâu có liên quan tới ai, :”Người nghĩ con sẽ dễ dàng gặp được Liên nhi sao”
_”Nhưng y cũng không muốn thấy con trở thành như vậy”
Hắn vung tay mà đấm xuống đất:”Mặc kệ con, con không cần ai thương hại”
Thành Vương lúc này chỉ biết im lặng chẳng nói gì, bởi người biết có nói gì thì cũng chẳng thuyết phục được hắn. Những giọt nước mắt mặn chát cứ tí tách rơi hoà vào biển trời mênh mông, hắn ngước mặt lên nhìn bầu trời đen kịt lấp loé những ánh sao kia mà cười đầy diễu cợt:”Bất công....đúng là bất công, tại sao Tử Liên có thể trở về....vậy còn Liên nhi thì sao”, Thành Vương nghe thấy vậy liền vội hỏi hắn
_”A Tử có thể quay về, con biết chuyện gì đúng không?”
Còn.....