_”Thần hứa”
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sáng ngày hôm sau khi thượng triều xong, Trần Tể Tướng không khỏi tức giận về việc Quân Vương hạ lệnh bắt giữ Hộ Bộ Nam Tướng Quân về việc mở kho quân lương, Quân Vương tuy biết đây là cái bẫy của lão cáo già Trác Triệt-Tả Thừa Tướng. Nhưng hắn thà bắt giữ Nam Tướng, mang danh Hôn quân còn hơn là đẩy con dân của hắn vào biển lửa
Bạch Liên vừa mài mục vừa thở dài, hết nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn vị Đế Vương cao lãnh trước mặt, Trần Tể Tướng đã quỳ ngoài đó hơn 2 canh giờ để xin gặp hoàng thượng rồi. Nhưng Quân Vương vẫn tỏ vẻ làm ngơ như không biết, chủ tớ nhà này đúng là cứng đầu y như nhau, kẻ 8 lạng người nửa cân
_”Tần Tuyên, khamh ra ngoài truyền ý chỉ của trẫm”
Tần công công bước ra ngoài nhìn vị Tể Tướng lòng đầy kiên định, hắn lại gần đỡ Trần Tể Tướng đứng dậy
_”Ngài vào đi, hoàng thượng đang đợi ngài đó” vừa nghe thấy ý chỉ Trần Trung_Trần Tể Tướng đã vội đứng dậy cúi đầu cảm ơn vị công công trước mặt rồi đi thẳng vào thư phòng. Trần Trung hành lễ với hoàng thượng xong rồi đi thẳng luôn vào vấn đề, Hộ Bộ Nam Tướng Quân là một trung thần hơn nữa còn lập rất nhiều công lao cho triều đình, tại sao cứ một hai phải bắt giữ chứ? Nhiều lúc lão già đã trải sự đời như hắn cũng không hiểu Quân Vương đang nghĩ gì. Đã biết đó là mưu kế của Trác Triệt nhưng vẫn rơi vào bẫy của ông ta, Trần Trung khí thế hừng hực, ngữ điệu không phục:”Hoàng thượng, dù sao Nam Tướng làm vậy cũng chỉ để cứu tế. Người có nhất thiết phải......”
Nói tới đây cây bút đang di chuyển mượt mà trong tay Quân Vương gãy”phập” làm đôi, hắn đen mặt lại vo vo tờ giấy trước mặt. Hắn hiểu suy nghĩ của Trần Trung nhưng chẳng lẽ Trần Tể Tướng không hiểu được thế cục hiện giờ, hắn đặt cây bút xuống bàn rồi nhìn thẳng vào Trần Trung như hai mũi tên sắc nhọn
_”Chẳng lẽ khanh đang chê những năm qua chiến tranh chưa đủ loạn, con dân của Tâm quốc chết chưa đủ nhiều, máu nhuộm chưa đủ tanh sao”
Cả thư phòng rơi vào bầu không khí im lặng, ngột ngạt đến khó thở, Trần Trung vẫn không quên ngày đó. Một mình ông dẫn đầu mấy chục vạn binh sĩ kiên cố thành trì, đánh bại giặc ngoài, ngày đó.......hơn 3000 binh sĩ đã hy sinh anh dũng, máu tươi nhuốm đậm thấm đẫm cả hoàng thành
Cứ im lặng chẳng ai nói gì như thế này Bạch Liên thấy có chút khó chịu và ngột ngạt, y chỉ là một cô hồn nên không thể nói chuyện với Trần Trung bèn quay sang phía Quân Vương. Y mong hắn sẽ nói gì đó để phá vỡ bầu không khí im lặng như tờ này, cũng có thể xoa dịu tấm lòng của trung thần, vì lần này.......thôi bỏ đi
_”Vậy hoàng thượng có kế hoạch gì không?”
Lần này Trần Tể Tướng lại chịu mở miệng trước, Bạch Liên đứng bên cạnh chẹp chẹp miệng;”Chậc, người may mắn thật, cũng may là Trần Trung mở miệng trước chứ không là người mất hết thể diện rồi”. Quân Vương thuận tay búng tay vào chán Bạch Liên, Trần Trung ngây người ra nhìn, Quân Vương đang hẩy cái gì vậy? Hay là đang ra ám hiệu?
Chết thật, sao hắn có thể làm chuyện này trước mặt người thường chứ, Trần Trung sẽ không nghĩ là hắn bị điên chứ? Quân Vương ho ho vài tiếng rồi quay về chính sự. Như vậy có thể đánh trống lảng, Bạch Liên ngồi dựa lưng vào Quân Vương ôm bụng mà cười ha hả, mí mắt hắn có chút giật giật nhưng vẫn không lộ ra vẻ tức giận khi bị chơi xỏ
_”Trẫm đã viết xong thánh chỉ rồi, bổng lộc của các quan triều đình , các quan chi huyện tỉnh lẻ và người trong hoàng thất sẽ cắt xém đi một nửa để hỗ trợ nạn đói.
Kể cả trẫm và hậu cung”
Ý tưởng này rất hay, Trần Trung lựa chọn phục tùng vị vua này quả thật không sai chút nào, thánh chỉ vừa mớ được ban xuống mà mọi người ai nấy đều nhốn nháo hết cả lên, nhất là cái đám oanh oanh yến yến ở hậu cung. Đúng là ồn ào, nếu Phù Dung còn sống chắc chắn sẽ nhờ muội ấy xử lý cho cái đám nữ nhân đó ngậm miệng lại
Mà nhắc tới hậu cung mới nhớ, không phải hắn có một Nam hậu sao:”Về chuyện Hộ Bộ Nam Tướng Quân khanh yên tâm, ông ấy chưa chết. Khanh lui xuống đi, trẫm còn có việc cần xử lý” sau khi Trần Trung rời đi, hắn liếc mắt nhìn sang Bạch Liên đang muốn bỏ trốn. Hắn nắm lấy hai tay Bạch Liên rồi đè y xuống, Bạch Liên nhìn hắn cười gượng gạo như không biết gì
_”Nam hậu của trẫm lại thích chơi xỏ phu quân mình trước mặt người khác như vậy sao”
Hắn cười gian xảo nhìn Bạch Liên đang lúng túng không biết nói gì, môi hắn khẽ chạm vào đôi môi mềm mọng của y rồi dần di chuyển xuống yết hầu. Y đỏ hết cả mặt lên, nói loạn xạ một hồi cuối cùng chốt lại một câu
_”Là Liên nhi......là Liên nhi sai, Liên mhi xin lỗi a Quân mà” Bạch Liên cũng thật biết cách lựa đường mà đi nha, y vừa xin lỗi vừa bày ra bộ mặt đáng thương mong sẽ được khoan hồng. Nhưng đâu có dễ như thế, Quân Vương một tay giữ chặt hai tay y, tay còn lại khẽ vuốt ve khuôn mặt mỹ miều rồi nhẹ nhàng nâng cằm y lên rồi khoá chặt môi y của y
Đầu lưỡi của Bạch Liên lúc này cứ như bị kích thích vậy, luôn bị Quân Vương chi phối và quấn sâu vào cơn cuồng si. Lát sau hắn từ từ nhả ra thở dốc, sau khi đã lấy lại nhịp thở ổn định hắn nhìn Bạch Liên nhếch nhẹ khoé môi
_”Biểu hiện tốt lắm, vậy thì về tẩm điện của trẫm để thể hiện rõ hơn”
Chưa để Bạch Liên kịp phản ứng thì Quân Vương đã nhấc bổng y lên bế về tẩm điện, hắn nhẹ nhàng đặt Bạch Liên nằm xuống long sàn rồi từ tốn cởi long bào. Bạch Liên lúc này có chút lúng túng nên chỉ biết chùm chăn kín mặt, Quân Vương khẽ kéo chăn xuống rồi hôn nhẹ lên chán y;”Muốn ta cởi hết những thứ phiền phức này hộ khanh không” Bạch Liên vừa nghe thấy đã lắc đầu liên tục, đang định nói thì bị đôi môi lạnh của hắn khoá chặt, hắn vuốt ve ở phần yết hầu rồi xuống ngực và dừng lại ở đai lưng. Bỗng nhiên Bạch Liên thấy có chút lạnh, nhìn xuống dưới thì thấy y phục đã bị cởi sạch. Nói cởi liền cởi, thật là........
_”A Quân. Vị của ta.....ngọt không”
Còn........