_”Nguyễn thái y, nhờ cả vào ngài đấy”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nửa canh giờ sau Tử Liên cầm thuốc gây tê và đống dược liệu được phân loại rõ ràng mà Nguyễn thái y đưa, kèm theo đó còn có các dụng cụ như kéo, dao mổ, chỉ, băng quấn, nến..... Tử Liên rửa sạch tay rồi lập tức bắt tay vào việc ngay, vì y phục của Nhiên có máu nên bị dính vào miệng vết thương vậy nên chỉ còn cách dùng kéo cắt góc vải chỗ bị thương ra thì mới có thể cởi y phục
_”Mạo phạm rồi”
Tử Liên mang một chậu nước và một chiếc khăn vào, y khẽ đóng chặt cửa rồi ngồi xuống giúp Nhiên loại bỏ phần thịt bị thối rữa. Y cầm con dao mổ đã được vệ sinh sạch sẽ lên hơ qua ngọn lửa ở cây đèn cầy một lượt rồi khéo léo cắt bỏ phần thịt bị thối rữa bỏ ra khay, làm cái nghề này chỉ cần sơ xuất một chút là có thể mất một mạng người nên Tử Liên rất cẩn trọng
Mồ hôi trên chán y không ngừng rơi thành từng hột bởi sự lo lắng, cắt xong phần thịt bị thối rữa Tử Liên lấy khăn lau máu ở xung quanh một lượt rồi dùng chỉ khâu lại. Cũng may là Nhiên được uống thuốc tê còn không cũng không biết cơn đau này y có chịu được không, Tử Liên lấy kéo cắt chỉ rồi lấy khăn thấm vào rượi trắng lau xung quanh miệng vết thương để khử khuẩn
_”Gần xong rồi, Tử Liên. Ngươi phải cố thêm chút nữa”
Tử Liên lấy nắm thảo dược đã được dã mình dã nhỏ cẩn thận đắp vào vết thương rồi dùng băng quấn quấn quanh vết thương lại, xong xuôi mọi chuyện Tử Liên mang thau nước đỏ ngàu toàn là máu mang đi đổ rồi tiện thể rửa tay luôn. Tuy đã xử lý xong vết thương bị hoại tử nhưng Tử Liên vẫn ngồi nhìn Nhiên đăm chiêu suy nghĩ, vết thương đã được xử lý ổn thoả nhưng vẫn phải quan sát
Y cẩn thận đỡ Nhiên dậy cho uống thuốc không được rơi rớt một giọt nào, uống xong thuốc Tử Liên lại cẩn thận đặt y xuống để nghỉ ngơi. Tử Liên có nhờ Bạch Liên canh trừng giúp mình, nếu cơ thể của Nhiên có biểu hiện bất thường nào thì phải báo ngay cho y
_”Tử Liên. Ngươi xem Nhiên bị làm sao vậy”
Tử Liên nghe vậy liền vội cùng Bạch Liên đi vào phòng, quả nhiên không ngoài dự đoán của y. Cả người Nhiên đều nóng gian, sốt cao, hơn nữa còn liên tục ra mồ hôi, Tử Liên nhờ Bạch Liên đi lấy giúp mình một thau nước, khăn lau mặt hai chiếc và cả rượu trắng nữa
Thành Vương đang lưỡng lự đứng ngoài cửa thì thấy Tử Liên định cởi y phục của Nhiên bèn vội chạy vào ngăn lại, tuy có chút giận nhưng dù sao cũng là vì cứu người vậy thì để y giúp Tử Liên một tay đi. Tử Liên nhúng chiếc khăn trắng vào thau cho thấm nước rồi gấp gọn lại đắp lên chán của Nhiên, việc còn lại thì cứ để Thành Vương lo vậy
_”Nhờ cả vào người”
Thành Vương cởi y phục của Nhiên ra rồi lấy một chiếc khăn khác thấm vào rượi trắng, người làm y hệt những gì Tử Liên nói dùng khăn có thấm rượu trắng lau xung quanh người cho y. Việc này có chút cực vì phải lau tới khi nào Nhiên không còn ra mồ hôi nữa mới ngừng, hơn nữa còn phải cẩn thận không được chạm vào vết thương mới
Một canh giờ sau vì buồn ngủ quá mà Thành Vương ngủ quên mất, Tử Liên khẽ lấy chiếc khăn ở tay người tiếp tục lau. Một khắc sau thì Nhiên đã không còn ra mồ hôi nữa, Tử Liên mặc lại y phục cho Nhiên rồi cùng Bạch Liên dìu Thành Vương đi nghỉ
_”Bạch Liên. Giúp ta dìu ngài ấy đi nghỉ ngơi”
Còn......
Tác Giả:*Mai Thao*