Từ trước đến nay Đế Vương luôn vô tình nhưng vẻ vô tình đó có thực là bản chất của họ, y là người đã bước vào cái thế giới băng giá đó và hâm nóng trái tim đã ngội lạnh từ bao giờ của hắn, trong mắt hắn y chỉ đơn giản là một đoá bạch liên hoa thanh thuần, đơn giản, không tham vọng, không tạp niệm. Nhưng tất cả đã biến mất chỉ vì một hồi ức của quá khứ, một sự hiểu lầm, một mối tình ngang trái, một cuộc cãi vã, ba trái tim đau khổ và rồi cuối cùng dẫn đến một kết cục bi thảm, sự nuối tiếc của kẻ đi và người ở
_”Liên nhi có đau lắm không.....ngoan, ngoan nào. Khâu lại rồi sẽ không đau nữa” vết kiếm bị rạch ở cổ của Bạch Liên được Quân Vương dùng chỉ may lại rất cẩn thận
Hắn xem Bạch Liên như người chỉ đang ngủ mà cho người đưa y về Liên Hoa Cung, thậm chí hắn còn chọn ngày sắc phong cho Bạch Liên trở thành Nam Hậu. Triều thần ai nấy cũng mang vẻ mặt vừa hoang mang lại có chút lo sợ, hắn là một đấng Đế Vương luôn sáng suốt trong việc dân việc nước nhưng lại mù quáng một cách đáng thương và đáng sợ trong việc của bản thân
Ba ngày sau là ngày sắc phong Nam Hậu, hắn mang trên mình bộ hỉ phục màu đỏ và những đường may tinh tế, Bạch Liên tuy chỉ còn một cái xác nhưng vẻ đẹp kiều diễm và thanh thuần đó vẫn chẳng nhạt nhoà đi chút nào. Vào buổi lễ sắc phong Nam Hậu các thần tử trong triều ai cũng im lặng chẳng nói tiếng nào, có nói thì nói được gì chứ, bọn họ là thần tử trung thành đi theo hắn từ lúc hắn mới bước lên hoàng vị đương nhiên là hiểu tính cách cố chấp của hắn, nhưng tâm của Đế Vương có ai mà đoán cho nổi
“Thượng thiên thừa vận
Hoàng đế chiếu viết:
Bạch Liên hiền nhân thục đức, tư chất hơn người, tư sắc xuất chúng
Nay sắc phong làm Nam Hậu
Khâm thử”
_”Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Liên hậu thiên tuế thiên thiên thiên tuế”
Hắn cười nhếch môi khẽ giơ cánh tay lên rồi hạ nhẹ xuống:”Bình thân”
_”Tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn Liên hậu”
Ngày qua ngày, ngoài lúc thượng triều ra thì không một giây một khắc nào hắn xa Bạch Liên, tất cả các tấu sớ đều được mang đến Liên Hoa Cung, như vậy hắn vừa có thể ở cạnh Bạch Liên lại có thể duyệt tấu. Hắn rất bao quản cơ thể của Bạch Liên, dùng mọi cách để cơ thể không bị phân huỷ
_”Liên nhi. A Quân kính khanh một ly”
Hắn ngày càng trầm mê trong mộng cảnh của chính mình, trong cái cảm giác bay bổng mà như mê như tỉnh của từng trung rượu, những hoài niệm của hắn và Bạch Liên dần ùa về trong tâm trí hắn, hắn không say.......không say.......không hề say
Cơ thể của Bạch Liên cuối cùng cũng không chịu được mà dần bị phân huỷ, Quân Vương luôn dùng một lớp phấn để che đi những chỗ bị phân huỷ, để trong mắt hắn Liên nhi của hắn vẫn mang dáng vẻ xinh đẹp nhất. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, khi hắn phát hiện cơ thể Bạch Liên đã dần bị thối rữa, đau đớn, dằn vặt, tự trách.......những cảm xúc đan xen lẫn lộn cứ cào xé tim gan hắn, mạng của y là do hắn đã gián tiếp cướp đi, giờ đến thân xác của y hắn cũng chẳng thể giữ được
_”KHÔNG. Tỉnh lại đi Liên nhi, đừng ngủ nữa, trẫm sai.......đều là trẫm sai.......khanh.....khanh mắng trẫm đi.....trách trẫm đi. Trẫm sai thật rồi.....Liên.....nhi”
Hắn chấp nhận sự thật và mang Bạch Liên đi bồi táng, đêm nay trăng rất tròn rất sáng, giống như lần đầu họ gặp nhau vậy. Hắn ngồi trong kiệu không ngừng “xin lỗi” , xin lỗi vì đã hiểu lầm y, xin lỗi vì đã kéo y vào vòng xoáy không đáng có, xin lỗi vì đã lạnh lùng kề kiếm lên cổ y, xin lỗi vì đã để mất y, xin lỗi.....hắn đau lắm, cũng hối hận lắm. Trong rừng tre âm u với những tia sáng của ánh trăng bạc len lỏi chiếu xuyên qua các kẽ lá, đang đi thì kiệu bỗng chốc dừng lại
_”Yêu.....yêu quái......có yêu quái”
_”Ma......ma quỷ đòi mạng...”
_”Người chết sống lại....”
Quân Vương bước ra khỏi kiệu nhìn đám nô tài đang run sợ rồi lại nhìn về phía Bạch Liên đang lơ lửng trên không, hắn dần tiến lại gần chỗ y. Bạch Liên nhìn hắn cười dịu dàng rồi đưa ngón tay trỏ lên vuốt theo đường sống mũi của hắn, cái dấu ấn khác cốt ghi tâm, Bạch Liên sẽ ở lại với hắn chứ? Y sẽ không được đi đâu nữa, lát sau cơ thể của Bạch Liên hoá thành những đốm lửa nhỏ rồi chỉ để lại cho hắn một câu
_”Một Đời Một Kiếp Mãi Bên Người” nói dứt lời y biến mất theo những ánh lửa nhỏ cùng với mặt trăng huyền ảo kia
Quân Vương cố níu giữ như sự cứu vớt cuối cùng, trong tiếng xào xạc của lá cây một tiếng hét đau đớn đầy tuyệt vọng vang lên giữa màn đêm
_”KHÔNG”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thế kỷ thứ 21-năm 2020:tại một biệt thự nào đó
_”Ensy con ơi