_”Sau này chúng ta sẽ gặp lại”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trở về Minh Giới, Nhiên đưa con mắt lạnh băng của mình nhìn Bạch Liên với nhiều cảm xúc, ghen tỵ có, ngưỡng mộ có. Y ghen tỵ với Bạch Liên là vì tại sao người gặp Quân Vương sớm hơn không phải là y, tại sao người ở bên Quân Vương không phải là y, ngưỡng mộ vì Bạch Liên tìm được một tri kỷ luôn bên mình không một lời dối trá ngược lại lại rất chung tình
Hà Nhiên cho hai tên quỷ sai một cơ hội nữa nếu lần này trói được Bạch Liên đem đi thì sẽ không bị phạt, nói rồi quay lưng bỏ đi còn không quên xoá ký ức trong đầu Bạch Liên làm như y chưa từng xuất hiện. Thật ra y biết cái sự “ cố chấp” của Bạch Liên nó đáng ngưỡng mộ như thế nào, y biết thừa có bắt bao nhiêu lần thì Bạch Liên vẫn biến mất như một làn khói
_”Bạch Liên yêu hoa, ta cho ngươi trở về nhưng không có nghĩa là sóng yên biển lặng”
Tại Hoàng Cung:
Nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ, con người Nhiên bỗng thay đổi một cách chóng mặt. Ra là lần trước hắn mượn cơ thể Mộc Khoa để gặp Quân Vương nhưng thấy bất tiện nên mới dùng nhân thân nguyên dạng của chính mình để gặp người, chỉ có điều tự ý xuống Phàm Giới vô cớ hơn nữa lại đi tiếp cận thiên tử sẽ khiến y mất ttis nhớ một thời gian
Vậy nên, Hà Nhiên hiền từ, nhân hậu bao dung luôn nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân mình nay đã chết rồi. Giờ chỉ có một Hà Nhiên xảo quyệt vô tình, mê muội cố chấp ôm lấy cây xương rồng rỉ máu gai, ra sức nắm lấy những thứ không bao giờ giữ được
_”Khoảng cách giữa Nhiên nhi và người rốt cuộc còn bao xa”
Y quệt đi vết máu rồi khẽ xoa xoa ở đầu ngón tay, y đã ôm cây xương rồng đó rất lâu rồi giờ bảo y buông ra cũng chẳng kịp nữa. Máu đỏ thấm trên gai nhọn cứ tí tách rỉ ra theo thời gian, vậy thì mấy vết thương nhỏ này có đáng là gì
Chỉ là nếu không muốn Bỉ Ngạn hoa vô duyên vô cớ mọc trong hoa viên hoàng cung, thì phải lau sạch máu của y rơi trên nền đất. Mộc Khoa mất tăm mất tích mất nửa năm bỗng nhiên từ đâu xuất hiện trước mặt Nhiên, Mộc Khoa theo mệnh lệnh mà xoá sạch các vết máu trên đường đi
_” Mộc Khoa. Ta nhắc ngươi trước, đừng nên có những ý nghĩ không đúng phận”
Mộc Khoa trầm tư một lúc rồi gật đầu tuân theo, Nhiên tay dính đầy máu cầm lọ thuốc mà Bạch Liên đưa quay trở về phòng băng bó vết thương, mặc dù có thể dùng phép thuật để chữa lành mấy vết thương nhỏ nà nhưng nhập gia tuỳ tục trừ trường hợp bất đắc dĩ mới dùng tới phép thuật. Hà Nhiên là một người đúng sai rõ ràng, nên y sẽ không tự ý mình làm hại Bạch Liên
Chỉ là có chút lo lắng về Mộc Khoa, tên đó làm việc rất liều lĩnh không nghĩ trước nghĩ sau chỉ sợ Bạch Liên sẽ bị gây khó dễ. Nhưng có lẽ cũng không phải lo nhiều về điều đó quá, y xem trọng Bạch Liên việc này Mộc Khoa cũng biết, có lẽ hắn sẽ không ăn gan hùm mật gấu mà đi làm những chuyện ngu ngốc đó
_”Bóng lưng người đó sao quen vậy”
Còn........
Tác Giả:*Mai Thảo*