_”Y đang ghen hả ?”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chẳng biết Thành Vương đã xuất hiện từ lúc nào, người phe phẩy chiếc quạt hỏi Tử Liên. Nói ra thì người cũng rất tò mò, liên hoa nào ghen cũng có bộ dạng đáng yêu đó ư? Thật muốn biết khi Tử Liên ghen thì sẽ như thế nào
Bạch Liên ngồi trên mặt hồ cứ thi thoảng lại đập tay chát chát xuống mặt nước, một cảm giác ấm áp chạm vào cánh tay hung hăng của y. Là giọng nói của Quân Vương, y không nghe nhầm chứ
_”Ngốc. Có đau không?”
Bạch Liên sững người, y không tin nổi vào mắt mình. Là Quân Vương, là ngài ấy, ngài ấy đang chạm tay y
Nhéo má đau vậy thì không phải mơ rồi, y cười trong nước mắt ôm trầm lấy Quân Vương. Tử Liên hoá đá không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ Quân Vương chết rồi
_”Là...... là người thật rồi. Không đau, không đau chút nào”
Thành Vương phì cười vào bộ dáng ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Tử Liên, mãi sau mới được Thành Vương giải thích rằng người đã thức tỉnh long thức của Quân Vương nên hai người họ mới có thể gặp nhau. Và họ chỉ có thể gặp nhau khi Quân Vương đang ở trong mộng thôi
Quân Vương nhẹ đưa tay lên vuốt những lọn tóc mềm mượt, hắn có thể cảm nhận được tiếng tim đập và sự gắng gượng nấc cục của y. Hắn cảm thấy bản thân thạt sự, thật sự rất có lỗi khi để y một mình
_”Ngoan nào. Khanh mà không nín ta sẽ sủng tên cận vệ kia đó”
Cái gì? Sủng? Cận vệ? Bạch Liên vừa nghe hắn nói vậy thì máu đã xông tới não, tức mình bèn cắn y một cái rồi quay ra chỗ khác không thèm nói năng gì. Giờ hắn mới biết Bạch Liên có thói hay dỗi vậy đó, thật đáng yêu
Thành Vương đứng ngẫm nghĩ, hay hắn cũng thử chọc Tử Liên một lần xem khi ghen thì y sẽ như thế nào. Xù lông lên sao? Quân Vương ôm lấy Bạch Liên từ phía sau khẽ dỗ dành
_”Ta chỉ đùa thôi mà, đừng giận nữa”
Sáng hôm sau, sau khi thượng triều xong, Quân Vương đi tới rừng trúc ở Trúc Thanh điện để luyện kiếm. Vừa thấy Mộc Khoa đi tới, hắn đã vội lùi xa ba bước
Hôm nay Quân Vương có chút kỳ lạ, hễ trông thấy Mộc Khoa là hắn lại giữ khoảng cách tối thiểu ba bước
_”Ngươi đừng lại đây. Khụ..... các phi tử sẽ không vui”
Chap: tiếp
_”ngươi đừng lại đây. Khụ..... các phi tử sẽ không vui”
_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mộc Khoa nghe lệnh bèn lùi lại ba bước, y cảm thấy hôm nay hoàng thượng có chút kỳ lạ. Cách cư xử và hành động của hắn không giống thường ngày cho lắm , dường như không giống với hắn mọi khi
Bạch Liên ngồi ở gốc cây tủm tỉm cười, phải vậy chứ, ngoài y ra thì không muốn hắn thân mật quá mức với người khác. Thành Vương nhếch môi cười, người đi lướt qua gốc cây rồi đi tới chỗ Mộc Khoa
_”Cố sư huynh”
Đúng là lễ phép, vừa mới thấy Thành Vương đi tới, y đã chắp tay cúi đầu chào. Thành Vương giả bộ hành lễ với Quân Vương trước mặt Mộc Khoa rồi đi tới vỗ vai y, đối với người thì chào hay không đều như nhau, không quan trọng
Mộc Khoa ngước mặt lên nhìn Thành Vương, hai người họ trong mắt người khác thì rất bình thường. Nhưng trong mắt Tử Liên thì lại không như thế, Bạch Liên cảm thấy sau lưng mình có chút nóng, thì ra Tử Liên đã đứng ở sau gốc cây mà y ngồi nãy giờ
_”A_Thành”
Xong rồi xong rồi, là Thành Vương hơi quá đáng hay là Tử Liên làm hơi quá đây. Lửa của Liên Hoa không thể lấy ra đùa chơi được đâu, Bạch Liên vội kéo y xuống dưới đáy lòng hồ để không xảy ra chuyện ngoài ý muốn
Tử Liên hậm hực ngồi dưới đáy lòng hồ không chịu ra ngoài, y dặn Bạch Liên hễ Thành Vương tới thì không gặp. Nửa canh giờ sau Tử Liên lên bờ nhưng vẫn không thấy người đâu, bèn ngồi xụp xuống
_”Hu~oa.....Bạch Liên, Thành Vương không cần ta nữa”
Trời? Cái gì vậy? Lúc nãy còn phẫn nộ tới nỗi lửa của Liên Hoa phát ra quanh mình, giờ lại ngồi khóc y như một tiểu hài tử. Bỗng có bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền của y
Thành Vương cười ôn hoà nhìn y, có vẻ như bản thân đã làm hơi quá rồi. Tử Liên thút thít nhìn Thành Vương, biết y lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên người trông thấy dáng vẻ này của y
_”A Thành ~......”
Bạch Liên nhìn Tử Liên rồi nhớ lại bộ dạng của mình tối qua, y chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống thôi. Liên Hoa khi bị tác động về mặt cảm xúc đều không giấu nổi cảm xúc thật của mình, ví dụ tiêu biểu đang ở trước mặt đây
Buổi tối long thức của Quân Vương lại thoát ra ngoài để gặp Bạch Liên, nhưng lại không thấy người đâu. Hắn nghĩ y vẫn còn giận, lúc sau không biết Bạch Liên chạy ở đâu ra ôm trầm lấy Quân Vương, đúng là nghịch ngợm mà
_”Hú oà”
Tác Giả:*Mai Thao*