_”Trẫm nói đúng chứ, Dục Vương-(Nguyễn Nhược)”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nguyễn Nhược nhìn đứa cháu nhỏ của mình mà kinh hãi, hắn giơ tay về phía Quân Vương chỉ chỉ chỏ chỏ. Hai bên răng trên dưới đập vào nhau, khiến hắn không nói được một câu hoàn chỉnh
Hắn lẩn tránh lên kế hoạch bao lâu nay, tưởng trùng như mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió. Hắn có thể không tốn chút công sức nào mà leo lên ngai vàng, nhưng mọi chuyện không như hắn tưởng, đứa cháu mà hắn lơ là đề phòng lại nắm trong tay tất cả đầu mối, biết được kế hoạch tạo phản của hắn
_”Ta....ta.....ta dù gì....cũng....cũng là hoàng thúc của....của.....Aaaaaaa”
Còn chưa nói hết câu thì đã cắn phải lưỡi, máu từ miệng hắn chảy ra không ngừng, hắn lấy hai tay cố chùi hết máu đi. Nhưng càng chùi thì máu chảy càng nhiều, loang lổ khắp trên mặt
Quân Vương cầm Thanh Trần kiếm khẽ vuốt ve chuôi kiếm, hắn ghè chuôi kiếm vào cổ Dục Vương khuôn mặt không biến sắc. Thanh Trần kiếm là một thanh kiếm tốt và sắc nhọn, hơn nữa lại rất hay được lau chùi thường xuyên nên đường kiếm rất sắc, chỉ chệch tay một chút là máu có thể chảy bất cứ lúc nào
_”Muốn trẫm gọi một tên phản đồ là “hoàng thúc”, gan lớn lắm”
Bị Thanh Trần kiếm kề cổ, hắn cảm tưởng như mạng sống của hắn sắp dao cho Diêm Vương tới nơi rồi. Bỗng mọi người xung quanh ngửi thấy mùi gì đó khai khai, Quân Vương nhìn Nguyễn Nhược cười khinh bỉ
Dục Vương gì chứ, hoàng thúc gì chứ. Chẳng qua cũng chỉ là một tên bất tài, vô dụng, sợ chết, nhát gan mà thôi, chẳng biết hắn lấy đâu ra cái can đảm để phản quốc, cùng lắm là bị lợi dụng
_”Phụ hoàng có thể nhân nhượng với ngươi một lần, nhưng ta thì không”
Nguyễn Nhược toát mồ hôi lạnh, tại sao từ trước đến giờ hắn chỉ xem Quân Vương như đứa trẻ 6 tuổi. Hắn sai rồi, sai thật rồi, nhưng lúc này có nhận ra bản thân phạm phải sai lầm thì cũng đã muộn
Xung quanh Quân Vương lúc này như toả ra một luồng âm khí nặng trĩu, mang theo màu đỏ của máu. Hắn cảm thấy hắn chưa xuống Hoàng Tuyền thì Hoàng Tuyền đã hiện ra trước mặt hắn rồi
_”Aaaaaaaaa”
Quân Vương đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cổ hắn, một đường kiếm dứt khoát rạch ngang cổ Nguyễn Nhược. “Bạch bào thấm đậm máu tươi, in đậm thời khắc máu tanh hận thù” hắn lấy một chiếc khăn mới ra lau chùi Thanh Trần kiếm thật sạch sẽ rồi truyền lệnh xuống, thích khách giả dạng người hoàng gia, hoàng thượng đích thân xử tử
Thanh Trần kiếm đúng y như tên của nó, gột rửa tất cả mọi thứ dơ bẩn. Đang định đi thì hắn lại quay lại
_”Cho người treo cái xác lên trước cổng thành, lấy đao rạch cho tới khi nào máu chảy cạn thì thôi”
Còn......
Tác Giả:*Mai Thao*