_”Còn có ta bên người mà”
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trước đây hắn chỉ có một mình nhưng những ngày tháng cô độc đó đã kết thúc ngay sau khi hắn gặp được Liên nhi, còn có Nhiên, Tử Liên, Thành Vương và còn một người nữa đó là Tần công công-Tần Tuyên, tuy chỉ là một thái giám nhưng lại rất trung thành với chủ tử của mình. Hắn áp lòng bàn tay của y vào má của mình, giọng nói ôn hoà
_”Phải. Trẫm còn có Liên nhi nữa”
Tâm trạng lúc này của Bạch Liên đang vui nên có thể nhắc tới chuyện rời khỏi đây, mặc dù rất muốn nhưng vì hắn chưa tháo được nút thắt trong lòng y nên chuyện rời khỏi đây là bất khả thi, Liên nhi từng nói với hắn, y muốn ích kỷ một lần......muốn chốn tránh tất cả. Vậy nếu hắn để y đối diện với tất cả, mọi chuyện sẽ thay đổi theo chiều hướng khác chứ
Nếu là ở trong mộng cảnh thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, hắn nhớ lúc trước suýt chút nữa thì y hiểu nhầm quan hệ giữa hắn và biểu muội Dung nhi-Trần Phù Dung. Vậy thì bên trong ảo cảnh này chắc sẽ có cả Dung nhi......chỉ là không biết muội ấy đang ở đâu thôi
_”A Quân. Người suy nghĩ chuyện gì mà đăm chiêu vậy?”
Đúng rồi ha, nếu là ở trong mộng cảnh của Liên nhi thì chỉ có y là rõ nhất. Hắn chần trừ một hồi mãi lúc sau mới lấy can đảm ra để hỏi y:
_”À đúng rồi. Liên nhi có biết Dung nhi ở đâu trong mộng cảnh không?”
Quả nhiên không ngoài dự liệu, vừa mới nhắc tới Dung nhi thì sắc mặt của y vô cùng tệ, hai mắt y tối xầm lại, tiếng lá cây xào xạc không ngừng đập vào nhau, xung quanh hai người họ giờ đây chỉ yên ắng một bầu không gian yên tĩnh, một lời cũng không nói. Quân Vương vừa lén nhìn Bạch Liên vừa toát mồ hôi lạnh, thú thực hắn là bất đắc dĩ nên mới làm y buồn thôi
Hắn khổ quá mà, lát sau Bạch Liên ngửa mặt lên nhìn hắn cười một cách hồn nhiên, kỳ là....rõ ràng là y đang cười với hắn mà, tại sao hắn lại có cảm giác như đoản đao kề sát cổ vậy nè?:”DUNG NHI NÀO VẬY Ạ” . Liên nhi không nhớ ra Trần Phù Dung là ai ư? Hắn vẫn thản nhiên kể về biểu muội mình một cách rất là tự nhiên
_”Chính là Trần Phù Dung-con gái của Trần lão tướng quân, cũng là biểu muội của ta”
Đúng là vừa nhắc tào tháo tào tháo tới liền, vừa nghe thấy giọng Trần Phù Dung từ phía xa, Bạch Liên đã lạnh lùng đứng dậy đi thẳng ra bộ bàn ghế đá mà thưởng trà, hắn chưa thấy y lạnh nhạt như vậy bao giờ cả(thì giờ thấy rồi đó). Đang định ngồi dậy đi tới hỏi han y, thì chẳng biết Trần Phù Dung chạy từ đâu tới ôm vai bá cổ lấy hắn:
_”Biểu ca”
Vì sợ y hiểu lầm nên hắn vội gỡ tay nàng ra khỏi cổ mình rồi đứng cách xa 3 bước, biểu muội của hắn dù có tinh nghịch đến đâu cũng không phải loại người không hiểu lễ nghĩa như vậy. Nghe nói mỗi một nhân vật tồn tại trong ảo cảnh đều mang tính cách giống suy nghĩ của chủ nhân của ảo cảnh(nghĩa là bé Liên nhà ta nghĩ Trần Phù Dung là loại con gái đó, nên tính cách trong này cũng giống vậy), Liên nhi vì lần hiểu lầm đó mà nghĩ Dung nhi là người như này....cũng quá khủng bố rồi
_”Ô. Nước trà lạnh mất rồi”
Trần Phù Dung vừa mới chỉnh đốn lại y phục đẹp thì bị y một tay hất đổ hết nước trà lên người, các lớp phấn son cũng bị nước trà làm trôi đi hết. Bình thường thì đương nhiên Bạch Liên sẽ xin lỗi, lo lắng về việc làm bẩn y phục của nàng, nhưng lần này y lại cười thầm bên trong, lạnh lùng bên ngoài
(Bình giấm đổ rồi)
Quân Vương thở dài một hơi rồi khẽ lắc đầu, cũng tại hắn sơ ý nên mới để y bị ăn giấm, Bạch Liên bước lại gần ghé vào tai hắn lạnh giọng:”Ớt nào mà ớt chẳng cay, người nào mà người chẳng hay ghen chồng”(vì Bạch Liên là nam nên mình thay danh từ thường gọi chung là”Người” thay vì”Gái”) y đây là....ghen thật rồi hả? Trần Phù Dung tay khoác lấy tay hắn kể khổ, bộ mặt uất ức. Đây là Trần Trà Xanh chứ Trần Phù Dung cái nỗi gì, khoé môi của y vẽ lên một đường cong rất đẹp, hai hàng lệ châu khẽ lăn dài nơi gò má xinh đẹp
_”Người ở lại đây pha trà với an ủi Dung biểu muội đi, Liên nhi đi pha trà với làm chút điểm tâm. Người cứ ở lại đây đi, một mình ta làm cũng được”
Lời vừa dứt y đã giật tay mình ra khỏi tay của hắn rồi lặng lẽ quay người bỏ đi, Quân Vương vội hất tay của Trần Phù Dung ra mà chạy theo y:”Đừng khóc”. Hắn lấy ra một chiếc khăn tay trắng muốt, nhẹ nhàng, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt kia:
_”Để ngươi một mình lỡ bị thương thì sao, trẫm không yên tâm”
Y khẽ gật đầu rồi đi cùng Quân Vương vào nhà bếp, Trần Phù Dung à Trần Phù Dung.....giả vờ Bạch Liên Hoa cũng kém quá đó, bình thường y ghét nhất mấy cái thứ chỉ biết giả vờ, đi vài bước đã ngã như thế này. Nhưng nếu có kẻ tơ tưởng những thứ không thuộc về mình, y không ngại nhập vai Thịnh Thế Bạch Liên Hoa đâu(cứ bắt chế phải ra tay)
Một khắc sau thì thấy Bạch Liên và Quân Vương mang trà và điểm tâm từ nhà bếp đi ra, Trần Phù Dung cũng đã thay y phục mới rồi , nhưng hình như y phục không phải vải lụa thượng hạng nên nàng ta không vừa ý lắm thì phải(chưa cho mặc vải thô là may lắm rồi còn đòi hỏi). Vừa thấy Quân Vương đi tới nàng ta đã vội vàng ngồi vào ghế ngoan ngoãn lạ thường, Bạch Liên đẩy tách trà vừa rót và đĩa bánh lại chỗ nàng ta
_”Biểu muội dùng trà đi. Đây là Trà Xanh ta mới hái, bánh Trà Xanh này cũng là do ta đặc biệt làm cho muội đó”
Trần Phù Dung tức đến cắn răng nghiến lợi mà không làm được gì, nàng ta đang cầm tách trà lên thì cố tình đổ nước trà tự làm bỏng tay, Quân Vương nhìn thấy mà cũng giật mình, rốt cuộc trong suy nghĩ của Liên nhi thì biểu muội của hắn phải tâm ngoam thủ đoạn tới mức nào thì mới tạo ra được một Trần Phù Dung giả tạo như vậy. Mấy cái thủ đoạn này ở hậu cung hắn đã gặp quá nhiều rồi, chỉ là người trước mặt lại là biểu muội của hắn:
_”Biểu ca, tay của người ta bị bỏng rồi”
Trời đất cái quỷ gì đây, ông trời mau trả lại biểu muội hoạt bát dễ thương trước kia cho hắn, thấy Quân Vương không động đậy gì nàng ta cố tình nhét tay mình vào lòng bàn tay của hắn, hắn nhìn sang Bạch Liên nhưng y lại dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, miệng y lẩm bẩm gì đó
_”Mặc kệ người”(nói nhỏ)
Hắn đang đang không biết làm thế nào với vết bỏng ở tay Trần Phù Dung, không biết Bạch Liên lôi ra ở đâu một chậu hoa không to cũng không nhỏ, để chềnh ềnh giữa bàn, phấn hoa bay theo chiều gió bám cả vào mặt Trần Phù Dung
_”Hoa Trà này đẹp như vậy, ta tặng cho biểu muội”
Còn......