_”Tìm chết”
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Minh Giới:
Nhiên ngồii trước cỗ băng phách toả ra đầy khói lạnh mà ngắm nhìn khuôn mặt thanh tịnh kia, Mộc Khoa, sao hắn cứ thích đưa người vô tội dính líu vào chuyện của bọn họ chứ. Cũng đến lúc nên đi gặp Quân Vương một chuyến rồi, ánh mắt của hắn cứ lưu luyến không dứt không rời với người đang nằm trong băng phách
_”Thật không muốn xa ngươi một chút nào. Cầm”
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nhân Giới Hoàng Cung:
Sau khi nghe Độc Vân giải thích hắn mới biết linh hải của Bạch Liên bị người khác sử dụng cấm thuật mà phong ấn, nếu hắn cố dùng Long Thức để bức vào....nhẹ thì bị phản phệ, nặng thì vỡ luôn cả Long Thức, chẳng khác nào tìm đường chết. Nhưng Liên nhi vẫn còn bị nhốt trong đó thì bảo hắn làm sao mà ngồi yên được, chẳng lẽ hắn phải đi tìm Nhiên:”Ngài muốn tìm ta”
Đúng là nhắc tào tháo tào tháo tới liền, hắn còn chưa tìm y thì y đã tới cửa tìm hắn, Độc Vân vừa mới nhìn thấy Nhiên thì đã bị khí thế bức người của y áp xuống không còn chút sức lực nào. Độc Vân đã bị ghạch khỏi sổ sinh tử nhưng y lại không đi đầu thai, hoá ra là bị Mộc Khoa áp chế ngần ấy năm
_”Độc Vân. Nếu ngươi đã thoát khỏi Mộc Khoa vậy tại sao không đi đầu thai thành kiếp người mới?”Nhiên ngồi xuống bàn tay chống cằm hỏi y
Đầu thai, đương nhiên là y muốn đi đầu thai hơn việc ở lại nhân gian làm một cô hồn dã quỷ rồi. Y mang gương mặt ỉu xìu cùng với đôi mắt đượm buồn mà nói:”Người tên Mộc Khoa đó rất cảnh giác, hắn hạ ác chú lên người tôi nên chỉ cần tôi có một ý nghĩ trái phận thì sẽ cho tôi hồn phi phách tán”
Lúc sống thì là một kẻ bị cô lập, đơn độc, lúc chết lại trở thành một cô hồn đáng thương luôn chịu sự chói buộc và điều khiển của người khác:”Qua đây” Nhiên đưa ngón tay trỏ của mình rồi ấn lên chán y, những xiềng xíc kia dần vỡ vụn rồi biến mất, ác chú được gỡ bỏ rồi, y tự do thật rồi. Độc Vân khấu đầu tạ ơn Nhiên rồi nghe lời y đi đầu thai chuyển kiếp, sau khi Độc Vân rời khỏi cơ thể Bạch Liên thì y như đoá hoa lìa cành mà vô lực ngã xuống đất
Quân Vương nhanh tay vội đi tới đỡ lấy y, tuy chỉ là hồn phách nhưng sắc mặt y trông thật tiều tuỵ, thật phờ phạc, hắn biết rõ Nhiên cất công đi một chuyến tới đây không đơn giản là để giải thoát cho Độc Vân. Quân Vương nhìn Bạch Liên đầy thương sót rồi lại dùng ánh mắt thăm dò mà nhìn Nhiên, hắn không một chút lưỡng lự mà vào thẳng vấn đề
_”Làm sao để cứu được Liên nhi?”
Cứu thì đương nhiên là sẽ cứu rồi, chỉ là.....chỉ là y bị nhốt trong chính linh hải của mình, lại còn rơi vào trạng thái ngủ say, muốn cứu thì phải để Bạch Liên tỉnh lại hơn nữa còn phải ở trạng thái tỉnh táo nhất. Khó rồi đây, cái tên Mộc Khoa đó đúng là hoạ nào cũng gieo, y nhìn Quân Vương lưỡng lự nói
_”Ngài nhất định muốn cứu Bạch Liên bằng được?”
Quân Vương đưa ánh mắt kiên định gật đầu nhìn y rồi nói:”Ừm”
Trả lời kiên quyết ghê, nhưng y đâu có cách gì, nếu dùng thứ đó thì chỉ có Cầm mới biết dùng chứ y có biết sử dụng nó ra sao đâu, nếu dùng không đúng cách lỡ tay phá tan hồn phách của Bạch Liên chắc hắn sẽ tìm mọi cách san bằng cái Minh Giới của y quá. Nếu bây giờ Quân Vương dùng Long Thức bước vào linh hải của Bạch Liên thì bản thân sẽ bị phong ấn làm cho phản phệ, bị thương, phá vỡ Long Thức, còn nếu y bước vào thì lại lo rằng uy áp của mình sẽ đánh vỡ hồn phách của Bạch Liên
(Bởi khi hồn phách bị phong ấn hoặc bị nhốt thì hồn phách sẽ trở nên vô cùng yếu, nên rất dễ bị những lực uy áp mạnh mẽ vô tình đánh tan hồn phách)
Do dự một hồi y mới quay sang nói với Quân Vương:”Ngài vào trong linh hải rồi dùng khẩu quyết mà ta đọc phá vỡ phong ấn. Ta ở ngoài sẽ yểm trợ cho ngài”
_”Được, bắt đầu đi”
Quân Vương nằm cạnh Bạch Liên rồi dùng Long Thức bước vào linh hải của y, còn Nhiên thì ngồi đó truyền linh lực đảm bảo Long Thức không bị phá vỡ
Quân Vương vừa đặt chân đến đã bước vào một nơi rất xa lạ, xung quanh lạnh toát lên bởi những khối băng dày đặc, những lớp sương mù đen xuất hiện ngày càng nhiều khiến hắn không thể phân biệt được phương hướng. Hắn chỉ có thể đi thẳng về phía trước cho đến khi tìm thấy đường ra, bỗng có thứ gì đó siết chặt lấy chân hắn rồi lôi hắn xuống hốc xoáy
_”Sao....sao lại....nơi này chẳng phải là”
Hắn vừa mở mắt ra đã thấy bản thân đang ở Lưỡng Long cung, không khí lúc này có cảm giác hơi lạ lẫm, hắn đứng dậy vén hai tấm dèm hoa lệ lên thì một nam nhân tóc trắng như cước chạy tới ôm hắn. Là Liên nhi....là Liên nhi mà hắn ngày nhớ đêm mong đó sao?
_”Người tới rồi. A Quân”
Vì quá vui mừng nên hắn đã ôm chặt Bạch Liên trong lòng mình mà nói:”Đúng. Ta tới rồi, ta tới đón ngươi về đây Liên nhi”, tưởng đâu mọi chuyện sẽ kết thúc”Phập”
Bạch Liên mặt đầy sát khí cầm thanh chuỷ thủ trong tay đâm thẳng vào ngực Quân Vương
_”Tới rồi vậy để ta tiễn ngươi xuống Âm Tào Địa Phủ”
Còn.......