Tình Âm Dương Giới:62(Canh Ba)
_”Bất ngờ không. Phong-Thượng-Tiên”
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đúng là một món quà bất ngờ, y chỉ không tới đây mấy ngày mà nơi đây đã thành ra như vậy rồi, nhưng Mộc Khoa lộng hành như vậy tại sao Nhiên không cản mà còn liên tục tấn công y. Cầm vừa né tránh các đòn tấn công vừa ra sức gọi:”Nhiên. Ngươi không nhận ra ta sao, ta là Cầm” nhưng dù Cầm có gọi đến trăm lần đi nữa thì Nhiên vẫn như vậy
Y nhớ ra lời của tên tiểu quỷ nói mới biết Nhiên bị trúng Mê Thuật, Mộc Khoa đúng là tên đê tiện, mặc dù bây giờ Nhiên không nhớ y là ai nhưng y nhất định sẽ cứu Nhiên, thực hiện lời hứa với phụ mẫu của Nhiên. Một đường kiếm dứt khoát đâm xuyên qua người y, Cầm ngỡ ngàng với nhát kiếm đó, nó thật lạnh.....Nhiên
_”Cầ.....Cầm”
Nhiên lúc này như đã sực tỉnh khỏi ảo mộng , y mấp máy khoé miệng run rẩy gọi Cầm đang đau đớn, Mộc Khoa rất bất ngờ khi mộng cảnh của mình lại bị phá vỡ, cũng không sao.....dù sao thì Phong Thượng Tiên cao cao tại thượng sắp xong đời rồi. Thứ mà hắn không có được thì người khác cũng đừng hòng có được, Mộc Khoa nhanh chân rời đi rồi biến mất khỏi Minh Giới
Giữa một biển hoa Bỉ Ngạn thấm đẫm máu tươi, Phong Thượng Tiên cao thượng không dính bụi trần của ngày nào giờ lại mang dáng vẻ yếu đuối đến lạ. Bạch y giờ đây đã thấm đẫm máu tươi, gần như nhuộm cả bộ y phục thành màu đỏ, Nhiên ngồi đỡ y rồi luôn miệng nói xin lỗi
_”Cầm...ngươi sẽ không sao đâu. Cầm...ta xin lỗi.....xin lỗi......thực xin lỗi”
Cầm không trách y, cũng không hận y, tuy Nhiên là một Minh Vương Địa Chủ nhưng bất kể là tiên, nhân, yêu, ma thì đều có điểm yếu riêng của bản thân, Nhiên cũng vậy. Trước kia cứ nghĩ rằng điểm yếu của Nhiên là gia tộc của y, đến tận hôm nay mới biết điểm yếu của Nhiên lại là y.....Cầm
Biết được mình quan trọng với Nhiên như vậy thì y đã rất mãn nguyện rồi, trước đây cứ nghĩ rằng chỉ có bản thân mình tương tư, được hồi đáp như thế này thì bị đâm cũng chẳng sao cả. Cầm dùng chút sức lực của mình khẽ hôn lên đôi môi run run của Nhiên, y sẽ ghi tạc......sẽ nhớ mãi hình ảnh của Nhiên
_”Nhiên.....ta mệt rồi.....ta.....ngủ nhé”
Nhiên sợ hãi đưa lòng bàn tay của y áp vào má mình, trừ lần gia tộc bị diệt ra thì đây là lần thứ hai y thấy Nhiên rơi nước mắt, Cầm đưa tay khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt đang sợ hãi kia mà nói:”Đừng khóc, ngươi mà khóc.....ta......ta sẽ ngủ không ngon đâu”. Từ lúc gặp được Cầm y chỉ thấy Cầm lo lắng cho y mà chưa bao giờ quan tâm tới bản thân mình, tới bây giờ Cầm vẫn vậy
Lời vừa dứt cánh tay đang áp lên má y cũng vô thức mà rơi xuống, hai mi mắt dần dần khép lại lại như cánh cửa sẽ chẳng bao giờ mở ra nữa, Nhiên ôm chặt lấy Cầm mà thét lên đau đớn:”Cầm.......Không”. Đang gần như mất đi hy vọng thì y nhớ ra một thứ, y lấy sổ sinh tử của tiên, nhân, yêu, ma ra lật tới lật lui
Thật mừng vì tên của Cầm vẫn còn đó, đây có lẽ là một hy vọng để y hồi sinh Cầm, nhưng liệu đó là hy vọng hay là một sự dằn vặt khi chính tay giết người quan trọng của mình, ai biết Nhiên sẽ phải đợi Cầm bao nhiêu lâu. Y thay một bộ bạch y mới cho Cầm rồi đặt y vào một cỗ băng phách ngàn năm, cứ khi xử lý công vụ xong Nhiên sẽ lại tới đây đánh đàn cho Cầm nghe, nói đúng hơn là chờ đợi.....ngàn năm cũng được, y sẽ đợi Cầm tỉnh lại
_”Cầm.....ta đợi ngươi, bao lâu cũng đợi”
Nhân Giới Hoàng Cung Tâm Quốc:
Ở Nhân Giới lúc này đang là nửa đêm canh ba, Quân Vương nằm trên long sàn mà không ngừng nghĩ về giấc mơ vừa rồi, hắn quay sang nhìn Bạch Liên đang ngủ say mà sắc mặt có chút lo lắng, kèm theo đó là sợ hãi. Trong mơ hắn thấy Bạch Liên cùng hắn đang đi dạo ở hồ Thanh Nguyệt, bỗng Bạch Liên rời khỏi vòng tay hắn mà đi thẳng về phía hồ sen
Lúc đó hắn đã cố kéo Bạch Liên lại nhưng thân thể Bạch Liên lúc này chẳng khác nào hư ảo, cố níu cố kéo cũng bằng bắt không khí, đi được một hồi thì Bạch Liên bỗng bất chợt dừng lại. Y quay người lại cười thật tươi, khoảnh khắc đó mọi vật xung quanh đều bất động chỉ còn hai người họ là tồn tại
_”A Quân. Tới ôm ta , được không”
Trong đầu Quân Vương lúc này chẳng còn nghĩ gì cả, hắn nghe theo xúc cảm rồi hai chân bước về phía trước ôm trầm lấy Bạch Liên, ôm thật chặt..... như vậy hắn sẽ không để mất y nữa. Bạch Liên xoa xoa lưng hắn rồi cười thích thú nhìn rất dễ thương, thật là.....làm hắn sợ muốn chết, sao y cứ thích nghĩ ra mấy cái trò hù người vậy chứ
Mọi vật xung quanh đều trở lại bình thường, hắn có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc đập vào các lá cây, hắn còn ngửi thấy hương sen thanh nhẹ trong gió. Quân Vương bừng tỉnh mở mắt ra thì đã thấy hoa và lá sen mọc khắp hồ, Bạch Liên khẽ nói nhỏ vào tai hắn”A Quân.....đừng quên ta”
_”Chuyện gì đang xảy ra vậy. Liên nhi.....sao....sao ngươi lại.....Đừng Đi”
Hoa sen trong hồ lúc này nở ra một cách đột ngột, còn cơ thể Bạch Liên thì dần tan biến thành những cánh hoa sen trắng lững lờ trôi ở hồ Thanh Nguyệt, Bạch Liên dùng vài giây cuối cùng lấy ngón tay khẽ vuốt theo đường sống mũi của Quân Vương rồi vỡ vụn thành những cánh hoa sen trắng:”Không....”. Quân Vương gào khóc trong vô vọng, hắn không ngừng ôm lấy những cánh sen trắng vào trong lồng ngực của mình
Bạch Liên phải ở bên hắn.....hắn không cho phép bất kỳ ai mang Liên nhi của hắn đi cả, kể cả một ngọn gió cũng không, những giọt nước mắt mặn chát cứ lăn dài nơi gò má rồi rơi xuống những cánh sen đang được hắn ôm trong lồng ngực mà bảo giữ. Hắn sẽ đợi.....hắn sẽ ngồi đây đợi, để khi Bạch Liên quay về người đầu tiên Liên nhi nhìn thấy sẽ là hắn
_”Liên nhi.....trẫm xin ngươi.....quay về đi.....xin ngươi”
Giấc mơ đó thật giống như một điềm báo vậy, một điềm báo đáng sợ......hắn sợ.....sợ lắm, sợ điều hắn không muốn xảy ra nhất cũng xảy tới, hắn ôm chặt Bạch Liên trong lòng và mong rằng đó chỉ là một giấc mơ không hề tồn tại. Đang mải suy nghĩ thì hắn thấy cánh tay của Bạch Liên bị mờ đi, hắn dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa thì không thấy gì, là ảo giác sao?
Dù sao thì cũng mong rằng ảo giác chỉ là ảo giác, sẽ không trở thành sự thật được, Bạch Liên đã tỉnh từ lúc nào, y nằm trong lồng ngực Quân Vương mà thầm rơi lệ. Đã đến cực hạn rồi sao? Không....hiện giờ vẫn chưa có gì xảy ra nghĩa là thời gian của y vẫn đang còn dài, chỉ mong giây phút này có thể ngừng trôi được không? Y muốn tận hưởng cảm giác yên bình bên cạnh Quân Vương
_”Ta sẽ không tời xa người......a Quân”
Còn......