Hàn Nhất Nguyên: Nhị hoàng tử đùa như vậy hình như là có hơi thái quá thì phải?
Ngô Tiểu Bạch có thể nghe được sự tức giận trong lời nói của người nọ.
Cánh tay đang bị nhị hoàng tử lôi kéo cũng bị giật nhẹ, bảo vệ cậu ra phía sau.
Lâm Hoàng Giang: Nhị vương gia cũng thực là nhàn rỗi *ý tứ mỉa mai rất là rõ ràng.*
Hàn Nhất Nguyên cũng không mảy may quan tâm, bàn tay ở phía sau chặt chẽ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo run rẩy của Ngô Tiểu Bạch. Nếu không phải bị những người kia ngáng chân, thì y đã đến sớm hơn rồi, thấy Ngô Tiểu Bạch sợ hãi như vậy, y đau lòng không thôi.
Hàn Nhất Nguyên: Nhị hoàng tử có lẽ cũng không khác gì ta cho lắm.
Haha... vì một Ngô Tiểu Bạch mà Hàn Nhất Nguyên vẫn không chịu nể mặt nhị hoàng tử là hắn hay sao?
Lâm Hoàng Giang: Nhị vương gia, ta và Tiểu Bạch đang ôn lại chuyện cũ, ngươi nói xem... Ở đây không có chuyện của ngươi, ngươi có thể cút rồi đấy.
Hàn Nhất Nguyên lạnh lùng, cười như không cười nhìn nhị hoàng tử
Hàn Nhất Nguyên: Muốn ôn lại chuyện cũ á, so với nhị hoàng tử thì ta càng có nhiều chuyện hơn để nói. Nhị hoàng tử thấy đúng không?
Ngô Tiểu Bạch sợ Hàn Nhất Nguyên đối nghịch với nhị hoàng tử, sẽ không có kết quả tốt, cậu ở phía sau giật nhẹ y phục của Hàn Nhất Nguyên bảo đừng có nói nữa. Hàn Nhất Nguyên chỉ vỗ nhẹ tay cậu trấn an, y tất nhiên biết chừng mực.
Nhị hoàng tử thấy cánh tay đang nắm chặt của hai người liền nheo mắt lại. Đang định đi tách bọn họ ra thì cung nữ bên người hoàng thái hậu liền bẩm báo
Cung nữ: Nhị hoàng tử! Hoàng thái hậu muốn gặp người ạ
Nhị hoàng tử hừ lạnh, phất tay áo rời đi. Coi như hai người họ may mắn. Thấy hắn cuối cùng cũng đi, Ngô Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm, giật lấy cánh tay đang bị Hàn Nhất Nguyên nắm, cậu đến lương đình(đình nghỉ mát) ngồi xuống.
Hàn Nhất Nguyên vẫn như cũ bế cậu ngồi lên đùi mình, dường như trò này y đã quen chơi rồi thì phải? Mặc dù thấy không thoải mái nhưng Ngô Tiểu Bạch cũng lười giãy dụa, với bản tính của
Hàn Nhất Nguyên, cậu càng phản kháng thì y lại càng thích thú, hôm nay nể tình y giúp cậu thoát khỏi mối rắc rối, cậu sẽ không thèm truy cứu nữa.
Hàn Nhất Nguyên: Tại sao lại nói chuyện với tên nhị hoàng tử kia?
Hàn Nhất Nguyên rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, y đã tìm cậu khắp mọi nơi vậy mà cậu lại ở bên hồ sen nói chuyện với nhị hoàng tử bằng khoảng cách gần như vậy, tình cảnh kia nói lòng y chua cay cũng không sai.
Ngô Tiểu Bạch: Nếu ngươi hỏi mà ta không trả lời thì ngươi sẽ làm gì? *Ngô Tiểu Bạch lạnh nhạt đáp lại.*
Thấy Ngô Tiểu Bạc tỏ thái độ lạnh lùng với mình, y có chút buồn bực cất cao giọng
Hàn Nhất Nguyên: Vậy ôn lại chuyện cũ là chuyện gì? Ngươi và hắn có chuyện gì mà phải ôn lại?
Ngô Tiểu Bạch: Hàn Nhất Nguyên! Ta không phải là phạm nhân. Không cần làm việc gì cũng phải khai báo với ngươi. Ngươi lấy thân phận gì để truy hỏi ta? Nhị vương gia sao? *Ngô Tiểu Bạch đứng dậy thoát khỏi móng vuốt của y. Hôm nay tâm trạng cậu đang rất là khó chịu. Y không phải đang cười cười nói nói tiếp nhận ánh mắt của nữ hài tử sao? Đến đây làm cái gì? Y có tư cách gì để trách mắng cậu?
Biết Ngô Tiểu Bạc đang sinh khí, y liền từ phía sau ôm lấy thắt lưng cậu, cằm đặt trên vai cậu thủ thỉ
Hàn Nhất Nguyên: Ta xin lỗi. Chỉ là lòng ta hơi khó chịu khi thấy ngươi cùng hắn ta như vậy. Đừng giận nữa có được không? *Mỹ nhân mà giận thật thì y có làm gì cũng sẽ không được để ý. Ngô Tiểu Bạch rất ít khi giận như vậy, càng không trút giận lên người khác.*
Ngô Tiểu Bạch: Buông ra... ta với nhị hoàng tử có cái gì? Ngươi là có ý gì?
Hàn Nhất Nguyên: Không có. Ta không có ý gì! Ngươi xem, đừng giận nữa được hay không
Hàn Nhất Nguyên nhẹ xoay người cậu lại đối diện với mình. Thấy Ngô Tiểu Bạch vì tức giận mà ánh mắt phiếm hồng, lòng y đau đớn không thôi.
Hàn Nhất Nguyên: Tại sao ngươi lại sợ nhị hoàng tử như vậy? *Nhớ lại tình cảnh Ngô Tiểu Bạch run rẩy lúc nãy, Hàn Nhất Nguyên chợt nghi hoặc. Phản ứng mãnh liệt của Ngô Tiểu Bạch gần giống với lúc khống chế sự tức giận của y trong quá khứ, toàn thân lạnh ngắt, tay run run đến đũa cũng nắm không chặt. Rốt cuộc là có chuyện gì?*
Ngô Tiểu Bạch né tránh ánh mắt dò xét của Hàn Nhất Nguyên bảo
Ngô Tiểu Bạch: Không có gì
Hàn Nhất Nguyên nheo mắt lại, cũng không truy hỏi, nếu Ngô Tiểu Bạch không muốn nói thì dù có đánh chết cậu thì cậu cũng sẽ không mở miệng.
Ban đêm ở lương đình, cả hai cứ ngồi đó không ai lên tiếng, dường như có tâm sự. Lúc này, trên nóc nhà có người lên tiếng
Ảnh Vệ: Vương gia
Hàn Nhất Nguyên gật đầu ý bảo hắn xuống.
Ảnh Vệ: Yến tiệc đã tàn, phía bên kia đã bố trí hoàn hảo. Còn có...
Thấy ảnh vệ liếc mắt nhìn về phía Ngô Tiểu Bạch, Hàn Nhất Nguyên hiểu ý phất tay bảo hắn lui xuống. Chờ người kia đi, Ngô Tiểu Bạch hiếu kì nhìn Hàn Nhất Nguyên
Ngô Tiểu Bạch: Cái đó... ngươi dám nuôi ảnh vệ sao?
Nếu cậu nhớ không nhầm thì cô cô (Hoàng hậu) đã từng nói, Hoàng thượng đã ban ra lệnh, thân phận hoàng tộc thì không được phép nuôi ảnh vệ, ám vệ đề phòng trường hợp có kẻ muốn tạo phản. Hôm nay thấy người kia, Ngô Tiểu Bạch có chút lo lắng lỡ như bị hoàng thượng phát hiện thì sao đây?
Hàn Nhất Nguyên như đọc được suy nghĩ trong mắt cậu liền cười cười, ôm cậu phi thân ra khỏi hoàng cung, không trả lời câu hỏi của cậu.
Ngô Tiểu Bạch: Ùy... ngươi muốn mang ta đi đâu? Cả nhà ta còn đang tìm ta á
Đợi đến khi Ngô Tiểu Bạch hỏi xong thì cả hai đã tới căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhìn thấy bài trí của căn phòng, Ngô Tiểu Bạch lại không tự chủ được, trong đầu nhớ đến cảnh tượng của một năm về trước.
Hàn Nhất Nguyên: Sao vậy? Lại nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp lúc đó sao?
Ngô Tiểu Bạch: Ngươi cũng cho rằng đó là khoảng thời gian tươi đẹp aa....? *Thấy mình lỡ lời, Ngô Tiểu Bạch nhanh chóng ngậm miệng lại.*
Đúng là ở trong Hàn gia lúc trước, tuy không lâu nhưng trong lòng cậu vẫn luôn nghĩ đó là khoảng thời gian cậu vui vẻ nhất, được sống thật với chính mình nhất, không trốn tránh, không có thống khổ, mặc dù là dùng thân phận nữ nhân.
Hàn Nhất Nguyên thấy cậu trầm mặc, ngượng ngùng đến tai cũng đỏ lên, trong lòng y không ngừng kêu gào ~ thật đáng yêu a~
Hàn Nhất Nguyên: Tiểu Bạch!
Ngô Tiểu Bạch: Hả...ưm...
Cánh môi trái tim bị Hàn Nhất Nguyên ngậm lấy không ngừng gặm mút thỏa thích, Ngô Tiểu Bạch cố đẩy đẩy vai y ra cố gắng trốn tránh cũng không được. Khoang miệng Hàn Nhất Nguyên có mùi rượu thoang thoảng, không khó chịu khiến cho Ngô Tiểu Bạch mê đắm tựa hồ cũng đáp lại nụ hôn nóng bỏng đó. Hàn Nhất Nguyên thấy cậu đáp, y vui vẻ hôn sâu hơn, một tay ôm thắt lưng cậu tiến ngồi lên giường, Ngô Tiểu Bạch bị ôm ngồi lên đùi Hàn Nhất Nguyên, cả người cậu cao hơn y một cái đầu, muốn tiếp tục nụ hôn, cậu chỉ có thể cúi xuống, một tay ôm má Hàn Nhất Nguyên, tay còn lại ôm chặt cổ y, sợ bản thân mất thăng bằng mà ngã xuống.
Hàn Nhất Nguyên thích thú ngẩng mặt lên nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của Ngô Tiểu Bạch, mí mắt rung rung cọ cho lòng y càng thêm ngứa ngáy đến khó chịu. Y trêu chọc đầu lưỡi ấm nóng của cậu hút lấy, quét vài vòng quanh khoang miệng Ngô Tiểu Bạch, làm cho cậu run rẩy rụt người lại.
End chap 50.
Tập 51 Tiểu Bạch thụ của chúng ta sẽ bị Nhất Nguyên công ăn thịt rồi