Hàn Nhất Nguyên nhếch miệng, ngồi xuống gọi một câu
Hàn Nhất Nguyên: Nương tử
Ngô Tiểu Bạch giật giật khóe miệng lườm y một cái. Cậu bây giờ không có tâm tình đùa giỡn với y đâu
Ngô Tiểu Bạch: Ngươi còn không mau cút? Đừng ảnh hưởng đến tâm tình của ta hiện tại
Hàn Nhất Nguyên giả vờ như không nghe thấy, y luồn tay qua nách Ngô Tiểu Bạch, xách cậu lên ngồi trên đùi mình chỉ trong chớp mắt.
Ngô Tiểu Bạchphản ứng không kịp, liền trừng mắt lên nhìn y, lạnh nhạt bảo
Ngô Tiểu Bạch: Ngươi muốn làm gì?
Hàn Nhất Nguyên: Làm ngươi! Tiếng cợt nhả của Hàn Nhất Nguyên nói nhỏ bên tai.*
Ngô Tiểu Bạch: Cút
Tiếng cười trầm thấp của Hàn Nhất Nguyên lại một lần nữa vang lên, đối với thái độ không nhiệt tình của Ngô Tiểu Bạch, Hàn Nhất Nguyên không mảy may để ý đến.
Bạch tú bà bước lên lầu, nhìn thấy cảnh chủ tử nhà mình đang ngồi trên đùi Nhị vương gia nhà người ta, khuôn mặt bà liền tái mét, mà chủ tử của bà cũng có thái độ không vui, bà liền lên tiếng giải vây cho cậu
Bạch Tú Bà: Nhị vương gia... ngài xem hôm nay có rấy nhiều các cô nương xinh đẹp ở đây, ta gọi cho ngài một vài cô nương đến hầu hạ ngài được không?
Bạch tú bà sợ Hàn Nhất Nguyên đến đây là định vạch trần bộ mặt thật của chủ tử, bà rất là sợ. Hàn Nhất Nguyên mang tiếng thù rất dai, không xử lý chủ tử nhà bà cho ra trò ra trốngthì tên bà liền viết ngược lại
Hàn Nhất Nguyên: Không cần. Ngươi lo hầu hạ tam đệ và tứ đệ của ta đi *Hàn Nhất Nguyênphất tay một cái đuổi tú bà đi.*
Đáng lý ra hôm nay y dẫn hai đệ đệ của mình đến đây chơi, cũng không nghĩ mình sẽ gặp lại Ngô Tiểu Bạch ở đây. Đúng là càng chọn ngày không gặp thì lại gặp trúng ngày đó. Ngô Tiểu Bạch có thái độ chán ghét với y chính là bởi vì y đã đến nơi đây, người sai là y trước cho nên Ngô Tiểu Bạch nói cái gì cũng là đúng hết.
Bạch tú bà lén lút liếc Ngô Tiểu Bạch, thấy cậu gật đầu liền lui xuống. Đối với tính cách của Hàn Nhất Nguyên cậu rất hiểu rõ, y chỉ nói một lần thôi, nếu không hiểu thì đừng mong sống yên ổn qua ngày. Năm đó, cũng vì muốn gặp Ngô Tiểu Bạch mà y náo loạn hơn bảy ngày, còn đập phá đồ lung tung, hư hại hết mấy bình hoa quý giá của cậu, mặc dù hôm nay nhìn y không tỏ ra thái độ giận dỗi gì, nhưng lực tay trên thắt lưng cậu ngày càng siết chặt, khiến cậu đau đớn vô cùng cố gắng tách những ngón tay kia ra.
Ngô Tiểu Bạch: Buông ra đi. Từ khi nào mà ta trở thành đồ vật cho ngươi tự do hành hạ như vậy?
Hàn Nhất Nguyên Ngươi không phải là đồ vật, ngươi chính là người của bổn vương gia *Ánh mắt của Hàn Nhất Nguyên nói câu này rất kiên định, đến xưng hô cũng đổi thành bổn vương gia, có thể thấy được rằng lời nói kia thập phần đều là sự thật, không phải lời đùa bỡn.*
Nghe y nói vậy, cậu chỉ có thể trừng mắt cũng không dám phản bác lại. Cậu biết, mình càng lên tiếng thì y sẽ lại càng nói ra những lời sến súa tê hết cả da đầu kia. Ngô Tiểu Bạch im lặng không nói chuyện, Hàn Nhất Nguyên liền đỡ cậu ngã ra phía sau, đồng thời bản thân cũng cúi xuống theo, như muốn hôn cậu, Ngô Tiểu Bạch hốt hoảng nhìn khuôn mặt càng ngày càng gần của y, bị mùi hương quen thuộc của y vây quanh, khiến tim cậu đập thình thịch.
Hàn Nhất Nguyên nhếch miệng nhìn cậu sợ hãi muốn chạy trốn, tiếng gió đồng thời sượt qua tai làm tán loạn mái tóc của y, đợi đến đó xong y mới nâng Ngô Tiểu Bạch dậy.
Ngô Tiểu Bạch nhìn thấy thái độ không cười mà có vài phần lạnh lẽo của y, liền rụt cổ lại, lúc lơ đãng, cậu nhìn xuống bàn tay phải của y đang cầm phi tiêu có chuôi màu đỏ máu, cậu lại nhìn biểu tình của Hàn Nhất Nguyên liền hiểu. Hóa ra, lúc nãy y đã đoán được có người đang nhắm đến bọn họ, định ám sát, cũng may là Hàn Nhất Nguyên phản ứng kịp thời đẩy cậu ngả ngửa ra sau, đồng thời tay cũng nắm được phi tiêu bén nhọn kia.
Ngô Tiểu Bạch: Ngươi không sao chứ
Hàn Nhất Nguyên: Ngươi không sao chứ
Tiếng cả hai vang lên cùng một lúc, Ngô Tiểu Bạch chạm phải ánh mắt lo lắng của Hàn Nhất Nguyên, tim liền mềm nhũn lắc đầu bảo mình không sao, cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng của y vì câu trả lời của cậu mà thả lỏng.
Ngô Tiểu Bạch: Hình nhừa ngươi bị thương rồi *Ngô Tiểu Bạch áy náy lật lòng bàn tay đang chảy máu của y ra*
Hàn Nhất Nguyên: Đừng chạm. Có độc
Ngô Tiểu Bạch trố mắt nhìn y muốn mắng y ngu ngốc nhưng lời đến miệng lại không thể mắng được. Cậu thở dài, lấy bình dược trong người ra bôi lên miệng vết thương để cầm máu, sau đó liền rút khăn tay trước ngực mình băng lại vết thương giúp y, cũng may là tam muội luôn cẩn thận cho cậu mang dược bên người. Cậu không hỏi, nhưng cũng biết nếu Hàn Nhất Nguyên đã không cho cậu chạm vào như vậy thì chắc chắn y đã đào thải chất độc ra ngoài rồi.
Quá trình Ngô Tiểu Bạch xử lý vết thương rất bình tĩnh, Hàn Nhất Nguyên liền nhìn cậu đang chăm chú khiến cặp lông mày nhíu lại, đôi lông mi cũng run run lay động làm lòng y cũng ngứa ngáy theo, thật sự muốn đè cậu xuống hôn ngay, nhưng y vẫn kiềm chế lại, nếu y hành sự lỗ mãng, Ngô Tiểu Bạch sẽ càng ngày càng lạnh lùng với y hơn. Muốn thu phục thì cần phải đi từng bước từng bước một
Ngô Tiểu Bạch: Cái kia... là muốn giết ta hay giết ngươi? *Sau khi băng xong, Ngô Tiểu Bạch liền nhịn không được hiếu kì hỏi. Cậu còn nhớ lúc trước ở khách điếm, cũng có người muốn ám sát y, cậu cẩn thận quan sát xung quanh vẫn không thấy khả nghi, liền hỏi lại
Hàn Nhất Nguyên: Lần này vẫn là người kia à?
Biết là Ngô Tiểu Bạch đang nói tới chuyện trước kia, Hàn Nhất Nguyên cười như không cười đáp lại cậu
Hàn Nhất Nguyên: Thân thủ của người kia không bằng lúc trước, ta nghĩ chắc chắn là muốn nhằm vào ngươi
Ngô Tiểu Bạch: *Ngô Gia Thiện chau nhẹ mày không tin* Ta mới tới kinh thành, làm gì có đắc tội với ai?
Hàn Nhất Nguyên: "Nghĩ: Bởi vì ngươi ở cạnh ta cho nên bọn họ mới muốn giết người diệt khẩu" *Tất nhiên câu này y sẽ không nói cho cậu biết, nếu nói ra bị cậu tránh y như tránh tà thì y biết phải làm sao.* Ta cũng không biết. Hiện tại ngươi đang gặp nguy hiểm
Ngô Tiểu Bạch nhìn Hàn Nhất Nguyên , bĩu môi đáp trả
Ngô Tiểu Bạch: Ngươi tưởng ta là hài tử mới lớn hay sao? Gặp nguy hiểm chỉ lúc ở cạnh ngươi mới vậy thôi
Hàn Nhất Nguyên liền đưa mặt mình gần mặt cậu, đến khi hai chóp mũi sắp chạm nhau y mới buông tha hỏi
Hàn Nhất Nguyên: Tại sao khi ở cạnh ta lại nguy hiểm? Nói thử ta nghe xem
Tại sao cậu nghe câu kia của Hàn Nhất Nguyên lại có nhiều ẩn ý như vậy chứ? Cậu mắng y "Đổi trắng thay đen" xong liền dãy dụa muốn đứng lên, nhưng Hàn Nhất Nguyên nào có chịu? Y thấy cậu vùng vẫy muốn chạy, liền đứng dậy ôm cậu bế lên, dùng khinh công từ cửa sổ nhảy xuống.
Nghe tiếng gió vù vù bên tai, Ngô Tiểu Bạch liền hét lên
Ngô Tiểu Bạch: Ngươi định mang ta đi đâu?
Hàn Nhất Nguyên: Ta đã nói là "ôn lại chuyện cũ" với nương tử mà vẫn chưa có cơ hội. Bây giờ chúng ta ra ngoài xem nhà, rồi vẽ một bức họa cho mẫu thân ta xem con dâu của mình có diện mạo như thế nào! Ngươi không muốn sao? *Tiếng của Hàn Nhất Nguyên rất nhỏ, nhưng từng câu từng chữ mà y nói Ngô Tiểu Bạch đều nghe rất rõ.*
Ngô Tiểu Bạch: Ta muốn về. Ngươi mau buông ta ra *Mặc kệ có chết không toàn thây thì cậu cũng nhất quyết phải quay về phủ của mình.*
Tiếng cười của Hàn Nhất Nguyên rơi vào bên tai, không phải lạnh lùng mà là tiếng cười rất nhẹ, nhẹ đến nỗi nếu không chú ý sẽ không nghe thấy.
Thả Ngô Tiểu Bạch trước cổng, Hàn Nhất Nguyên kéo cậu vào lòng thở dài một hơi, nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán cậu, làm cậu ngơ ngác không biết y lại muốn giở trò gì đây
Nhưng Hàn Nhất Nguyên chỉ để lại một câu
Hàn Nhất Nguyên: Kỉ niệm một năm chúng ta gặp lại *rồi bỏ đi mất.*
End chap 47