Sau khi Ngô lão gia rời đi, Ngô Tiểu Bạch liền khịt khịt mũi mở cửa đi ra ngoài. Trước kia cậu không có yếu đuối như bây giờ đâu, có lẽ là bị tình làm cho mờ mắt đi? Cậu ở đây buồn bực, tự trốn trong phòng mà lệ rơi đầy mặt để nhớ về người đó, nhưng người đó có bao giờ nhớ về mình hay không? Không hề! Với khuôn mặt yêu nghiệt kia, không chừng y lại đang vui vẻ ôm ôm ấp ấp nữ nhân khác cũng nên.
Ngô Tiểu Bạch bĩu môi đến tiền sảnh nhìn Nguyệt lão gia và nhiều người khác không liên quan đang trò chuyện, thấy Ngô Tiểu Bạch đến ai cũng ngoái lại nhìn.
Nguyệt Tử Hạ là người phản ứng đầu tiên, ngượng ngùng gọi cậu
Nguyệt Tử Hạ: Nhị ca ca...
Ngô Tiểu Bạch giật giật khóe miệng nhìn nữ tử trước mặt chút nữa đã trở thành thê tử của mình, cậu chỉ gật đầu không lên tiếng.
Nguyệt lão gia thấy Ngô Tiểu Bạch lạnh nhạt với con gái của mình liền cười khổ, đào hôn, thất hứa đều là do Nguyệt gia phạm phải, muốn Ngô Tiểu Bạch nhìn bọn họ bằng sắc mặt tốt đẹp quả thực rất khó. Mấy ngày hôm nay, nghe phong phanh là nhị công tử đã trở về nhưng lại luôn trốn trong phòng, không chịu ra gặp mặt ai, bọn họ mới thừa cơ hội đó, mặt dày đến thăm, nào ngờ hôm nay tự dưng lại đụng mặt người trong tin đồn kia chứ, bây giờ không khí càng thêm xấu hổ.
Ngô Tiểu Bạch giả vờ không thấy không khí xấu hổ, cậu lạnh nhạt mở miệng
Ngô Tiểu Bạch: Phụ thân, đại ca và tam muội đâu?
Ngô lão gia híp mắt nhìn Ngô Tiểu Bạch, trên mặt biểu hiện sự không hài lòng, mặc dù nhi tử của mình đã chịu ra ngoài gặp người, nhưng thái độ lạnh lùng kia là sao đây? Tuy không thể cưới được nha đầu Nguyệt Tử Hạ vào cửa, nhưng nàng cũng là muội muội thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, không phải là nên vui vẻ hay sao?
Nghĩ thì là nghĩ vậy, nhưng ông không nói ra sợ con trai lại trốn trong phòng ngồi khóc như nữ tử yếu đuối nữa thì mệt.
Ngô Lão Gia: Đại ca và muội muội con ra ngoài có việc rồi. Muội muội con nói là buổi chiều trở về sẽ dẫn con đi ra ngoài
Ngô Tiểu Bạch: Muội muội có nói là việc gì đó quan trọng không?
Ngô Lão Gia: Ta nghe nói là muốn mang con đi gặp sư phụ gì đó của nó
Ngô Tiểu Bạch nhíu mày khó hiểu, tại sao lại mang cậu đi gặp sư phụ của muội muội? Đừng nói là muội muội sợ cậu đau khổ nên định cho cậu tầm sư học đạo đấy chứ?
Cậu thở dài ngồi xuống bên hồ sen, mấy năm không trở về nhà mà mọi thứ đều không thay đổi gì, thứ thay đổi đó chính là tình cảm của cậu. Nếu như trong Hắc Tiên lầu, cậu không hề gặp người kia thì chắc chắn cậu vẫn ở lì trong kinh thành, sẽ không trở về đây. Nói hận Nguyệt gia cũng không phải, chỉ là cậu tức giận mà thôi, tức giận vì bọn họ không giữ lời hứa, nhưng nhờ bọn họ mà cậu mới được gặp Hàn Nhất Nguyên yêu nghiệt đấy, biết được cảm giác được che chở là như thế nào, còn biết rung động, biết đau khổ... Tự chế giễu bản thân một lần nữa, cậu ôm mặt bực bội, cứ hễ ngồi một mình, không nhịn được nhớ lại quãng thời gian đã qua.
Nguyệt Tử Hạ: Nhị ca ca? Nhị ca ca?
Đang ngẩn người liền nghe giọng nói nhẹ nhàng vừa quen vừa xa lạ rơi vào bên tai, Ngô Tiểu Bạch giật mình quay lại nhìn nàng, đôi mắt vẫn còn mờ mịt long lanh nước. Nguyệt Tử Hạ thấy vậy, âm thầm cả kinh, Ngô Tiểu Bạch mà nàng quen mặc dù đầu không đội trời chân không đạp đất mạnh mẽ như các nam tử hánkhác, nhưng cậu cũng là một nam tử hán hoạt bát, lạc quan nào có giống Ngô Tiểu Bạch của ngày hôm nay chứ.
Nguyệt Tử Hạ: Nhị ca ca... huynh nghĩ gì mà chăm chú vậy? Muội gọi mấy lần mà huynh không coa phản ứng lại
Ngô Tiểu Bạch quay đầu chớp chớp mắt, xóa đi cảm giác đau lòng hồi nãy, cậu lạnh nhạt nói
Ngô Tiểu Bạch: Muội tìm ta có chuyện gì sao?
Nếu cậu nhớ không nhầm thì nàng đang ở Quảng Châu, còn tổ chức kén rể? Sao lại trở về đây rồi?
Nguyệt Tử Hạ nào biết những suy nghĩ trong lòng cậu, nàng vò khăn tay không biết phải nói gì. Nàng không có tình cảm với Ngô Tiểu Bạch, chuyện đó là sự thật không thể nào chối cãi được, việc nàng từ hôn chỉ là muốn tốt cho cả hai mà thôi, nàng biết Ngô Tiểu Bạch cũng không thích mình, cậu đồng ý kết hôn chỉ là suy nghĩ cổ hủ thanh mai trúc mã thì bao giờ cũng phải lấy nhau mà thôi.
Nguyệt Tử Hạ: Nhị ca ca... chuyện kia... thật sự xin lỗi huynh, muội không nên đối xử với huynh như vậy *Nguyệt Tử Hạ mấy năm nay biết được Ngô Tiểu Bạch bỏ nhà đi biệt tích, lòng nàng cũng rối rắm không thôi.
Tân nương trốn, đồng nghĩa với việc cả hai gia tộc đều phải chịu sự chê cười của bàn dân thiên hạ, cũng may Ngô gia là gia tộc lớn, một mép vải cũng không ai dám đụng vào, cho nên mọi chuyện mới không rối như tơ vò.
Ngô Tiểu Bạch: Chuyện đó cũng đã qua rồi, không cần phải nhắc lại. Trong chuyện này ai cũng là người có lỗi, muội cần gì phải xin ta tha lỗi cho đâu
Nguyệt Tử Hạ: Nhị ca ca... huynh thay đổi rồi *Nguyệt Tử Hạ không thể giấu được sự ngạc nhiên.*
Nếu là Ngô Tiểu Bạch của trước đây, bướng bỉnh lại cố chấp, cậu chỉ hận không thể truy cứu trách nhiệm lên đầu từng người được, nhưng hơn năm năm, cậu đi lưu lạc lên kinh thành đừng nói là tính cách, kể cả hành động và cách xử sự đều rất quy củ và xa lạ. Ngô Tiểu Bạch của bây giờ, khiến nàng thật sự không thể hiểu được cậu.
Ngô Tiểu Bạch: Thay đổi sao? *Ngô Tiểu Bạch nhếch khóe miệng. Nếu như nàng trải qua những chuyện mà cậu đã từng trải thì nàng sẽ không nói vậy.
Thấy Ngô Tiểu Bạch phất tay đuổi khách, Nguyệt Tử Hạ cắn môi suy nghĩ xem làm cách nào để mình có thể ở đây lâu hơn.*
Nguyệt Tử Hạ: A... Nhị ca ca, lúc trước ở Quảng Châu.......
Ngô Tiểu Bạch: Không cần nhắc lại chuyện ở Quảng Châu *Toàn thân Ngô Tiểu Bạch cơ hồ đều run lên. Quảng Châu là nơi mà người kia lạnh lùng, tàn nhẫn bỏ rơi cậu, cậu thật sự không muốn nghe những chuyện có liên quan đến nó nữa.
Nguyệt Tử Hạ thấy cậu phản ứng dữ dội, nàng tưởng Ngô Tiểu Bạch đang nhớ lại chuyện nàng kén rể, nàng liền lắc đầu
Nguyệt Tử Hạ: Không phải là chuyện đó. Nhị ca ca, lúc muội ở Quảng Châu có một nam tử đến tìm muội hỏi về huynh đấy
Ngô Tiểu Bạch: Nam tử? *Là y phải không? Nhưng tại sao y phải tìm Nguyệt Tử Hạ? Hay là y muốn đến xem bát quái sao? Nào có chuyện như vậy được ?*
Thấy Ngô Tiểu Bạch lắc xong lại gật đầu, nàng có chút khó hiểu
Nguyệt Tử Hạ: Đúng là một nam tử, mặc trường bào, dọc hai cánh tay và ngực đều có thêu ba con chim khổng tước nhìn rất lộng lẫy
Mặc trường bào, lại còn thêu chim khổng tước, không phải Hàn Nhất Nguyên thì còn ai vào đây được nữa
Ngô Tiểu Bạch: Hắn tìm muội làm gì? *Ngô Tiểu Bạch cảm thấy toàn thân chợt lạnh lẽo đến đáng sợ.*
Nguyệt Tử Hạ: Y hỏi chuyện về huynh, nói huynh là thê tử của mình đấy
Ngô Tiểu Bạch đang cầm chén trà lài liền run bần bật, có phải vì cậu muốn đi xem náo nhiệt nên mới để lại manh mối cho y tra ra thân phận nam nhi của mình?
Nguyệt Tử Hạ vẫn hồn nhiên kể lại mà không cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra xung quanh mình
Nguyệt Tử Hạ: Lúc đó, muội rất ngạc nhiên. Muội nói sao huynh có thể làm thê tử của y được chứ, nghe muội nói xong, y liền đi mất. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy huynh?
Ngô Tiểu Bạch lảo đảo đứng dậy, không nhìn nàng lấy một cái nào. Cậu thều thào ôm ngực mình
Ngô Tiểu Bạch: Thì ra là vậy sao!
End chap 38