Ngô Tiểu Bạch: Hưu thư? Ngươi thật sự đã quyết định sao? *Ngô Tiểu Bạch cố gắng khắc chế bản thân mình không tiến lên đánh y một trận, cậu nhịn đến toàn thân run rẩy.
Hàn Nhất Nguyên nắm chặt tay muốn bản thân không được mềm lòng, bức hưu thư này y đã phải mất ba ngày để suy nghĩ mới đưa ra được quyết định cuối cùng, y định chờ ngày đại hội võ lâm kết thúc mới nói, rồi sau đó sẽ đường ai nấy đi, nào có ngờ y lại xúc động muốn đẩy cậu ra xa liền đưa cho cậu trước. Thôi thì đau ngắn còn hơn là đau dài, giờ y không thể chỉ vì vài giọt nước mắt của Ngô Tiểu Bạch mà thu lại tờ giấy kia coi như chưa có chuyện gì xảy ra được.
Lúc đầu y cứ nghĩ Ngô Tiểu Bạch chỉ là một nữ tử cho nên mới xin cậu giúp đỡ, nào ngờ sự thật lại quá tàn khốc khiến y chấp nhận không được, sống chung với Ngô Tiểu Bạch hơn hai tháng, tình không phải là không có, y thích tính cách dịu dàng, ôn nhu đôi lúc lại hay nghịch ngợm của cậu, cậu cũng thật xinh đẹp, xinh đẹp đến y cũng phải khắc chế bản thân không nhào lên dày vò cậu, nghĩ đến việc ôm cậu ngủ, cưng chiều cậu hết lòng thế mà những gì y nhận được chỉ là một sự thật chính y cũng không thể mường tượng ra được
Nếu tình cảm vẫn còn chưa sản sinh thì sớm ngày dứt ra để cả hai được tự do, Ngô Tiểu Bạch là nam nhân y làm sao có thể chấp nhận được đây? Y không phải là đoạn tụ, y thích nữ nhân chứ không phải nam nhân.
Ngẩn người hồi lâu, Hàn Nhất Nguyên mới lên tiếng
Hàn Nhất Nguyên: Ta với ngươi sống chung cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi cũng không thể cứ mặc nữ trang suốt ngày lượn lờ trước mặt ta được, thân phận bại lộ, ta không cách nào giả vờ như bình thường chàng chàng thiếp thiếp với ngươi được, ngươi có hiểu không?
Ngô Tiểu Bạch lúc này có thể nghe thấy tiếng răng rắc trên khuôn mặt cứng ngắt của mình, cuối cùng y cũng nói được câu thật lòng mình rồi, cậu đã chuẩn bị kỹ càng để nghe những lời nói đó, cớ sao bây giờ nó lại đau đớn như vậy? Chỉ vì y nói sống với cậu không có ý nghĩa? Chỉ vì chán ghét cậu mặc nữ trang sao?
Ngô Tiểu Bạch: Hàn Nhất Nguyên! Có ai đã từng nói với ngươi chưa? Ngươi thật sự quá mức tuyệt tình, tuyệt tình đến mức dồn người ta vào ngõ cụt
Ngô Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, nụ cười khó coi còn hơn cả khóc, tại sao tim lại chua xót như vậy? Ngô Tiểu Bạch nắm chặt tay cố gắng để bản thân không ngã xuống, vết ấn chú trên ngực cũng không buông tha mà nhói lên, đôi mắt sưng đỏ vì khóc khiến tầm nhìn của cậu bị mờ đi, tai cũng ù ù không nghe rõ được thứ gì cả, lúc cảm giác được đau đớn sau lưng truyền đến, cả tiếng gió vù vù bên tai cậu mới biết hóa ra mình từ trên cao rơi xuống, thời khắc này cậu nhìn thấy Hàn Nhất Nguyên đang lo lắng nhảy xuống muốn kéo cậu lại, khiến tâm tình cậu tốt hơn, cậu thầm nghĩ dù có chết nhưng đổi lại được sự lo lắng của y thì cậu đã mãn nguyện rồi. Ngô Tiểu Bạch sẵn sàng buông bỏ, sẵn sàng đón nhận được cái chết thì lại rơi vào một vòng tay quen thuộc, cậu cố mở mắt ra nhìn, sau đó thều thào nói một câu liền ngất lịm.
Ngô Gia Thiện: Tiểu Bạch! Tiểu Bạch! Mau tỉnh lại cho ta
Từ khán đài hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc bị trúng một mũi tên ngay sau lưng rơi xuống, hắn đã hốt hoảng bay đến ôm cậu, lúc nhìn thấy khuôn mặt ngày đêm mình vẫn luôn lo lắng xuất hiện trước mặt mình, vẫn là nụ cười ôn nhu nhưng lại thê lương đến ngực hắn cũng co rút theo, rốt cuộc là cậu đã gây thù chuốc oán với người nào mà lại bị trúng tên như vậy chứ.
Ngô Ngọc Lan: Ca ca... mũi tên có độc, chúng ta mau đưa huynh ấy đi thôi
Nữ tử bên cạnh cũng không khỏi đau lòng lên tiếng, mạng nhị huynh là quan trọng không được chậm trễ. Người kia nghe vậy liền điểm huyệt đạo của
Ngô Tiểu Bạch ngăn không cho máu lưu thông để độc không lan ra khắp cơ thể, hắn từ trong đau đớn gật đầu muốn mang Ngô Tiểu Bạch đi thì bị chặn lại
Hàn Nhất Nguyên: Ngươi muốn mang Tiểu Bạch đi đâu?
Lúc này, khắp khán đài đều đứng dậy chạy đi xem náo nhiệt, lúc đang thi đấu thì đột nhiên mũi tên phía trước lao vút rất nhanh ghim thẳng lên lưng một thiếu niên mặc trang phục màu tím nhạt kia, ai cũng hít thở khó khăn nhìn cậu rơi xuống, tiếp nối theo đó là minh chủ cũng nhảy xuống nhưng lại để nam tử khác bắt kịp thân ảnh nhỏ bé kia, đây là làm gì vậy? Tranh giành tình nhân sao?
Mặc kệ những người xung quanh, nam tử đang ôm Ngô Tiểu Bạch nhíu mày nhìn Hàn Nhất Nguyên, sau đó lại nở một nụ cười lạnh lẽo
Ngô Gia Thiện: Người của ta, ta mang đi, Hàn minh chủ cũng muốn quản hay sao?
Hàn Nhất Nguyên không nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của hắn, y chỉ một mực chăm chú nhìn khuôn mặt trắng không còn huyết sắc của Ngô Tiểu Bạch.
Thấy Hàn Nhất Nguyên không lên tiếng, tên nam nhân cùng nữ nhân bên cạnh liền nhanh chóng rời đi, khuất dạng sau cửa chính. Lúc này, Hàn Nhất Niên mới chạy đến
Hàn Nhất Niên: Có chuyện gì vậy? Không phải nhị tẩuluôn ở trong tầm nhìn của huynh sao?
Hàn Nhất Nguyên: Là do ta sơ xuất
Hàn Nhất Niên tức giận không nói thành lời, sơ xuất cho nên mới để Ngô Tiểu Bạch bị thương sao? Rốt cuộc là Hàn Nhất Nguyên bị cái gì vậy? Y đã nói là phải cảnh giác, phải để mắt đến Ngô Tiểu Bạch, thế mà Hàn Nhất Nguyên vẫn để cậu bị thương! Nếu không phải nam nhân lạ mặt kia cứu được Ngô Tiểu Bạch thì y tin chắc Ngô Tiểu Bạch đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.
Hàn Nhất Niên: Huynh đừng quên, vết ấn chú trên người của nhị tẩu kia đều liên quan đến huynh
Nói xong câu đó, Hàn Nhất Niên liền rời đi, cục diện rối rắm đều được trì hoãn lại, ngày mai lại thi đấu tiếp.
Đặt Ngô Tiểu Bạch nằm úp trên giường, nam tử xé rách y phục của cậu ra, nhìn mũi tên ghim sâu trên lưng cậu, máu cũng đông lại khiến hắn rất sợ hãi, tình cảnh vừa rồi nếu như hắn do dự không cứu thì sao đây, thật sự nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa.
Ngô Ngọc Lan: Ca ca... để muội *Nữ nhân thanh tú kia hơ dao trên lửa xong rồi mới lên tiếng.*
Ngô Gia Thiện: Ngọc Lan, rút ra không được sao?
Ngô Ngọc Lan: Không được, rút ra muội sợ mũi tên bên trong bị gãy thì tính mạng của nhị huynh càng nguy hiểm hơn nữa
Ngọc Lan trong miệng nam nhân kia, là Ngô Ngọc Lan, là tam muội của Ngô Tiểu Bạch, còn nam nhân bên cạnh mà nàng gọi ca ca chính là Ngô Gia Thiện, đại thiếu gia Ngô gia. Ngô Tiểu Bạch một tháng trước muốn đi theo Hàn Nhất Nguyên cũng chính là muốn gặp lại tam muội và đại ca nhà mình, hơn năm năm trốn ra khỏi nhà nên cậu rất hối hận, nhớ mẫu thân, nhớ phụ thân, nhớ cả trên dưới Ngô gia rất nhiều. Nếu không phải cậu hận nữ nhân kiêm thanh mai trúc mã Nguyệt Tử Hạ kia dám đào hôn thì cậu đã không sinh hận mà bỏ nhà ra đi như vậy.
Năm năm sống bên ngoài lưu lạc, cậu mở Hắc Tiên lầu và quyết định ẩn thân ở đó, định sống thêm vài năm nữa thì trở về nhà tạ tội với phụ mẫu, nào có ngờ lại xuất hiện một Hàn Nhất Nguyên náo loạn, nên mọi kế hoạch của cậu đều bị đảo lộn hết cả.
Ngô Gia Thiện thấy tiểu đệ mấy năm không gặp, không chỉ tiều tụy, mà tính cách hoạt bát cũng bị cậu quên lãng đi, nụ cười thê lương đau đớn kia chính là lần đầu tiên mà hắn thấy, rốt cuộc là người nào đã làm tổn thương đến tâm can mà hắn cưng chiều thành ra như vậy chứ?
Ngô Ngọc Lan: Ca ca, khi muội rạch vết thương ra thì huynh nhớ giải huyệt đạo cho nhị huynh nha
Ngô Gia Thiện: Được
Vừa dứt câu thì Ngô Ngọc Lan đã thực hiện động tác rất thành thục, nàng là một đại phu cho nên những việc làm này đối với nàng dễ như trở bàn tay vậy, nhưng khi nghe được tiếng rên ư hử của nhị huynh, lòng nàng liền kịch liệt co rút, rạch trên lưng Ngô Tiểu Bạch chẳng khác nào chính nàng tự tay làm tổn thương đến nhị huynh nhà mình.
End chap 33
Hàn Cấn Phong: Ngày mai nhà mình có đám nên mình phải phụ nên là khoảng 11 giờ hay 12 giờ mình sẽ đăng truyện nha. Có cúp điện thì mình sẽ bù vào Chủ Nhật cho mọi người. Mọi người thông cảm cho mình nha