Ngô Tiểu Bạch: Tam muội... muội mang ta đến thị trấn nhỏ này để làm gì? * Ngô Tiểu Bạch buồn bực khi bị nữ tử kéo đi không thương tiếc*
Ngô Ngọc Lan: *Nghe nhị huynh than vãn, Ngô Ngọc Lan lườm cậu một cái* Còn không phải gần một tháng rưỡi nay, huynh cứ ngây nga ngây ngốc trong phòng à. Muội nhìn mà phát bực, nên muốn dẫn huynh đến đây đổi gió đó*
Ngô Tiểu Bạch thở dài bị kéo đi. Cậu thật sự không hiểu, ra ngoài đổi gió sao phải đi tận sát biên cương làm gì? Ngô Ngọc Lan như hiểu được suy nghĩ của cậu, nàng lạnh lùng nói
Ngô Ngọc Lan: Nơi này cứ năm năm sẽ có một lễ hội cầu duyên trên đầu cầu
Ngô Tiểu Bạch: Cái gì gọi là cầu duyên trên đầu cầu?
Thấy nhị huynh tầm hiểu biết hạn hẹp nàng liền giải thích cặn kẽ, Ngô Tiểu Bạch gật gù như đã hiểu, hóa ra là phu nhân sẽ dẫn nữ nhi của mình lên trên đầu cầu, tay nữ tử cầm chặt lồng đèn, khi đi ngang giữa cầu thì dừng lại, nếu có duyên thì sẽ có một nam tử đến cầm đèn lồng rồi dắt nữ tử đó đi nửa cầu còn lại, sau đó sẽ liền kết duyên phu thê.
Ngô Tiểu Bạch: *Ngô Tiểu Bạch thắc mắc hỏi* Nếu như không có ai dắt đi thì thế nào?
Ngô Ngọc Lan: Còn thế nào nữa, liền trở về tay không thôi chứ sao nữa *Ngô Ngọc Lan liếc xéo cậu một cái.*
Ngô Tiểu Bạch: *Ngô Tiểu Bạch cười cười lấy lệ* Muội muốn dẫn ta đến đây mục đích chính là tìm ý trung nhân của đời mình phải không?
Ngô Ngọc Lan: Coi như huynh thông minh *Nàng lắc eo chạy đến sạp mua một cái đèn lồng nhìn Ngô Tiểu Bạch* Huynh còn không đi
Ngô Tiểu Bạch: Huynh đi làm cái gì á? Huynh có muốn đi cầu duyên gì đó đâu chứ *Ngô Tiểu Bạch cười khổ, bất lực nhìn tam muội làm trò.*
Ngô Ngọc Lan: .........
Ngô Tiểu Bạch: Huynh không đi. Muội muốn thì tự mà đi một mình, huynh đi tìm khách điếm tối nay dừng chân *Sợ bị Ngô Ngọc Lan kéo lại, Ngô Tiểu Bạch nhanh chóng chạy mất, để lại muội muội của mình đứng trơ giữa đường*
Ngô Tiểu Bạch đi lòng vòng trong thị trấn tìm khách điếm đến mệt mỏi, cho đến khi sắp chết đói mới thấy khách điếm lớn nhất gần một sạp vải, cậu vui vẻ tiến vào trong, trông thấy cậu vào, sáu mươi tên nam nhân liền dừng động tác đang ăn, quay đầu đánh giá cậu làm cậu hết hồn, cậu nghi ngờ mình đây là đụng trúng bọn giang hồ đang nghỉ chân.
Ngô Tiểu Bạch mặt mũi trắng bệch, một chân đã bước vào không biết là nên tiến hay nên lùi, hiện tại chân cậu cứ cứng như đá, nhấc không được.
Tiểu Nhị: *Tiểu nhị thấy tình hình không ổn, liền vắt khăn trên vai chạy đến gần câu* Khách quan muốn dùng cơm hay là ở trọ lại ạ?
Ngô Tiểu Bạch vuốt ngực thầm bình tĩnh lại, chắc bọn họ không như cậu nghĩ đâu
Ngô Tiểu Bạch: Ta muốn nghỉ chân ở đây, cho ta hai gian phòng, chuẩn bị điểm tâm đưa lên phòng được không?
Tiểu Nhị: Được ạ. Khách quan đi theo ta
Ngô Tiểu Bạch: Tiểu nhị, bọn họ là ai vậy?
Đến lầu Ngô Tiểu Bạch mới dám hỏi lai lịch của bọn họ. Tên tiểu nhị là người ưa bát quái liền kể cho cậu nghe, nhờ vậy mà Ngô Tiểu Bạch mới xấu hổ gãi mũi, hóa ra bọn họ không phải là giang hồ mà là quân đội hoàng gia đến trấn thủ biên cương, Ngô Tiểu Bạch lòng thầm nghĩ mình ở đây có bọn họ chắc sẽ không có nguy hiểm.
Dùng điểm tâm, tắm rửa xong, Ngô Tiểu Bạch một thân bạch y liền chạy ra ngoài lôi tam muội của cậu về. Lúc đến nơi, nhìn nàng buồn bực ngồi trên phiến đá, Ngô Tiểu Bạch không đành lòng cười nàng.
Ngô Tiểu Bạch: Chúng ta về thôi muội muội *Ánh mắt cậu hiện lên ý cười rất nhẹ, nhưng lại bị Ngô Ngọc Lan phát hiện ra thế là nổi trận lôi đình trút giận lên người cậu.*
Cứ tưởng là Ngô Ngọc Lan tức giận vì không có nam nhân nào đến dẫn mình đi hết đoạn cầu còn lại, hóa ra là không phải, lúc nàng háo hức chạy đến thì lồng đèn đã bị người khác cướp trắng trợn từ trong tay, nàng vì ngơ ngác mà quên đuổi theo, thế là vừa không gặp được ý trung nhân, vừa tay không trở về, nàng hận nghiến răng nghiến lợi. Trên đường đi nàng mắng không biết mệt là gì, cho đến khi bước vào khách điếm mới im bặt.
Ngô Ngọc Lan: *Ngô Ngọc Lan nhéo cánh tay Ngô Tiểu Bạch, lắp bắp* Khách điếm này...sao lại nhiều nam nhân thế này? Có nguy hiểm hay không vậy huynh?
Biểu hiện của Ngô Ngọc Lan cũng giống như cậu lúc mới bước vào, khi cậu kể lai lịch của bọn họ, Ngô Ngọc Lan mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi bước chân đã gần cầu thang, tiếng nam nhân đồng loạt vang lên
Sáu mươi tên nam nhân: Chủ tử
Ngô Tiểu Bạch và Ngô Ngọc Lan cũng tò mò quay lại.
Lúc này, nhìn thấy người kia... người Ngô Tiểu Bạch liền căng cứng không thể nhúc nhích được, tay đang nắm lấy tay Ngô Ngọc Lan cơ hồ siết chặt đến mức run rẩy. Cậu tận lực trốn tránh, tận lực quên đi đau khổ trong suốt một tháng rưỡi qua, cớ gì hôm nay lại chạm mặt một lần nữa? Tại sao lại cho cậu gặp lại người đã từng làm tổn thương cậu?
Ngô Ngọc Lan: Tiểu Bạch... Huynh sao vậy? *Ngô Ngọc Lan hoảng sợ kêu lên khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cậu.*
Hàn Nhất Nguyên nghe thấy tiếng gọi "Tiểu Bạch", y liền quay lại nhìn, đã không nhìn thì thôi, lúc này vừa nhìn y liền chạm vào ánh mắt vừa hận vừa đau của cậu. Không phải y rất muốn thấy cậu sao? Thế tại sao lúc này tâm y lại càng đau đớn như vậy? Là chán ghét? Không thể nào, nếu thật sự là chán ghét thì y đã không ấp ủ tâm tư muốn gặp cậu như vậy. Không biết vì sao mấy ngày hôm nay, y lại từng giây từng phút có những suy nghĩ như thế, mặc kệ cậu hận hoặc là tức giận với y. Nói thì nói vậy thôi, nhưng khi chạm vào đôi mắt của Ngô Tiểu Bạch, một cái hận ấy cũng không có, chỉ có sự tức giận và đau thương?
Ngô Tiểu Bạch run rẩy đứng không vững, miệng phun một ngụm máu tươi làm cho Ngô Ngọc Lan hốt hoảng hét lên, Hàn Nhất Nguyên tối sầm mặt nhanh chóng chạy đến đỡ cậu tựa lên người mình.
Ngô Ngọc Lan: Ngươi làm gì á? Mau bỏ nhị huynh của ta xuống
Thấy Hàn Nhất Nguyên luồn tay qua người Ngô Tiểu Bạch, tay kia lại vòng qua gối cậu liền bế lên bước lên lầu, Ngô Ngọc Lan sợ hãi chạy theo. Hàn Nhất Nguyên là một tên nam nhân cực kì nguy hiểm, lại tàn độc còn là minh chủ an vị trên ghế cao nhất, tại sao lại muốn bắt nhị huynh nàng? Lúc trước Ngô Tiểu Bạch trúng một mũi tên không phải là vì đỡ cho y à? Tại sao y dám đến bắt Ngô Tiểu Bạch như vậy?
Hàn Nhất Nguyên: Câm miệng *Nghe nữ nhân lải nhai bên tai làm cho y không nhịn được quát.*
Nhìn thân thể mềm oặt hơn một tháng rưỡi không gặp, lại càng gầy thêm một vòng, lúc nãy y nhấc bổng cậu lên đều nhẹ không thể nào nhẹ hơn núa, nhìn Ngô Tiểu Bạch mềm mại tựa vào lồng ngực mình hít thở khó khăn, y không nhịn được tâm liền lạnh đi.
Tiến về phía trước đặt cậu lên sàng(1) của mình, tay Hàn Nhất Nguyên vạch y phục trên ngực cậu, liền thấy vết ấn chú càng ngày càng tím xanh, thậm chí là bắt đầu lan rộng ra khắp ngực trái của cậu.
Hàn Nhất Nguyên khắc chế sự tức giận lẫn đau đớn trong lòng, y liền quay lại nhìn nữ nhân khóc nháo bên cạnh
Hàn Nhất Nguyên: Tại sao vết ấn chú này lại càng ngày càng lớn chứ?
Lúc trước ở Quảng Châu, không phải y đã làm cho nó nhỏ lại bằng đầu ngón tay hay sao?
Ngô Ngọc Lan liếc nhìn cũng ngây người, lắp bắp quên cả khóc
Ngô Ngọc Lan: Một tháng rưỡi trước xác thực rất nhỏ. Tại sao lại lớn như vậy nữa rồi?
*Nàng sợ hãi cầm tay cậu, không biết cậu đau đớn đến cỡ nào?*
Một tháng rưỡi trước đi gặp sư phụ nàng, sư phụ có nói qua, vết ấn chú này không phải ác trớ, ác trớ nó có thể chuyển sang từ người này sang người khác, còn ấn chú là tự nó bám dai trên người mà nó đã định. Muốn hoàn toàn mất đi chỉ có thể tìm người thắt nút mới gỡ được nút mà thôi
Hàn Nhất Nguyên im lặng nghe nàng kể lại, nhưng vẫn chưa có lời giải đáp tại sao vết ấn chú lại trở nên lan rộng như vậy?
Ngô Ngọc Lan: A... Đúng rồi, sư phụ ta có nói là vết ấn chú này có một điểm đặc biệt chính là người bị phải, không được phép kích động, cũng không được phép thương tâm, nếu không nó sẽ phản phệ làm cho người đó phun ra một ngụm máu tươi, nó càng ngày càng lan rộng là bởi vì gặp phải người mà vết ấn chú này tương sinh(2)
Hàn Nhất Nguyên trầm mặc.
_____
Giải thích:
(1)Sàng: Là Thừ Hán Việt của Giường
(2)Ấn chú tương sinh: Chính là vết ấn chú kia mặc dù kí sinh trên người Ngô Tiểu Bạch nhưng thật ra Hàn Nhất Nguyên mới là chủ nhân thật sự của nó. Cho nên khi Ngô Tiểu Bạch đến gần Hàn Nhất Nguyên thì nó sẽ gào thét sôi sục trong người Ngô Tiểu Bạch, như muốn phá nát tầng lớp da để thoát ra ngoài. Giống như ta nặn một hình nhân rồi ghi ngày tháng sinh đẻ và tên của người đó thì có thể mặc sức mà hành hạ. Còn đây ấn chú của Ngô Tiểu Bạch, cũng là nặn hình nhân, ghi tự của Hàn Nhất Nguyên nhưng lại ghi ngày tháng sinh đẻ của Ngô Tiểu Bạch . Cũng bởi vì lý do đó mà năm lần bảy lượt Ngô Tiểu Bạch mới bước vào thế giới nhận thức của Hàn Nhất Nguyên và biết được quá khứ của y. Trong mơ cậu chịu tổn thương thật sự chính là vì ở bên kia có người dở trò ma quỷ với hình nhân của cậu và Hàn Nhất Nguyên.
Lý do vì sao lại ra tay độc ác đến như vậy? Cùng hóng đến chap cuối nhé!
End chap 40