Buổi tối hôm nay đặc biệt nặng nề , ai cũng ít nhiều lo lắng cho hai Sở Cố , Tạ Việt Bân có chút không yên đưa mắt nhìn Lâm Nhật Kiên bên cạnh .
Lâm Nhật Kiên nhận được ành mắt của vợ liền cười cười kề tai nói nhỏ đủ hai người nghe .
" Tiểu Tiêu tự lo được , nó là một con hồ ly luôn thích dấu đuôi , dấu vuốt , giả làm mèo ngoan , lo lắng cho nó là một việc thừa thải . Huống hồ Cố Duật Phàm cũng không phải đèn cạn dầu gì, em mau ăn đi ."
Tạ Việt Bân cắn cắn đầu cọng rau lo lắng như thường , Lâm Nhật Phi không hài lòng nhìn Sở Tiêu ngồi bên kia một cái .
Sở Tiêu nhận được tầm mắt nòng rực của Lâm lão đại liền ngẩn đàu , nhướng mi , ý hỏi ' có việc gì ?'
Lâm lão đại hất cằm về phía vợ mình ' không vui '
Sở Tiêu đang phiền muộn việc của mình không rảnh nhìn hai người kia tú ân ái , liền quay đi làm ngơ , Lâm Nhật Phi hừ hừ hai tiếng rồi đi quấy rối Tạ Việt Bân không cho y ví người khác mà lo nghĩ nữa .
Lúc Sở Tiêu quay đầu thì theo bản năng quay qua hướng Cố Duật Phàm luôn ngồi , trong thoáng qua Sở Tiêu mềm lòng , chỉ thấy Cố Duật Phàm cúi đầu dùng cơm , ngón tay đặc dưới đùi cuộn tròn lâu lâu lại nhúc nhích không yên như chủ nhân của nó , Sở Tiêu lại nhìn chén cơm chưa vơi nữa của Cố Duật Phàm , tâm lại càng mềm xuống , gấp một cái thịt viên tròn mềm , một miếng cá hấp bỏ vào chén cho Cố Duật Phàm .
Bà ngoại cùng mợ hai hiển nhiên chưa biết chuyện cháu trai mình bị người ta bẻ cong hồ hởi gấp thêm vài món cho Cố Duật Phàm , kêu anh ăn nhiều một chút đừng ngại , đừng ngại .
Cố Duật Phàm nâng mắt nhìn Sở Tiêu , Sở Tiêu kéo tay anh viết xuống ' ăn xong quay về phòng chờ em , em quay về tính toán với anh sau .'
Cố Duật Phàm gật nhẹ đầu , Sở Tiêu ngạc nhiên vô cùng , ngoan như vậy a .
" khụ khụ ..." Ông ngoại Lâm ho vài tiếng nhắc nhở bốn người đang tú ân ái kia dừng lại , lo tập trung ăn cơm .
Bữa cơm kết thúc , ngưởi hầu dọn món tráng miệng lên , ông ngoại Lâm trực tiếp cầm món tráng miệng lên thư phòng trước .
Sở Tiêu cũng không theo ông mà chậm chạp ăn tráng miệng xong , ưu nhã lau khóe miệng rồi rời đi thư phòng , lúc đi ngang vị quản gia liền không mặn không nhạt buôn một câu .
" Cho mười vệ sĩ đứng canh truóc cổng thư phòng , năm người canh cửa sổ dưới tần . Ai lại gần thư phòng năm bước trục tiếp dùng bạo lực ."
" Vâng ." Quản gia cười híp mắt nhanh chóng rời đi .
Cửa thư phòng vừa đóng lại một hàng vệ sĩ ngiêm trang , lưng hùm vai gấu đúng vững như bàn thạch trước cửa .
" Cần ... làm quá như vậy không ." Tạ Việt Bân co rút khóe miệng nhì lực lượng trước mắt .
" Không đau a , như vậy còn thật là ít ." Sở Lan DU kéo tay Tạ Việt Bân cách xa xa nhìn qua thư phòng , Tạ Việt Bân còn đang thầm nói Sở Lan Du bị gì ,thì thấy từ phía sau hai anh em Lâm gia đi tới , Lâm lão đại còn có tâm tình thật tốt xoa xoa đầu vợ một cái .
" Tôi nói các người muốn uống rượu phạt hay rượu mời ." Lâm Nhật Phi bẻ khớp ngón tay kêu răn rắc , khóe môi câu lên một nụ cười gợi đòn .
Mấy vị vệ sĩ kia khóe miệng rút trừu nhưng vẫn không rời vị trí , đơn giản là họ muốn bị đánh cho một trận , vừa có lý do thoái thác vừa được nghĩ dưỡng thương . Còn hơn tự nguyện rời đi , để Sở thiếu biết được sẽ chỉnh không ra hình người , tuyệt đối vừa thàm vừa sợ .
" Nhườn đường một chút ." Một thanh âm lạnh lùng trong trẻo vang lên . Lâm Nhật Phi vui vẻ quay đẩu hô một tiếng .
" A Tích ."
Một tiếng A Tích này vừa gọi ra liền bị Lâm lão đại hung hăng gõ một cái .
" Mày hú cái gì vậy , chó động dục hả ? "
" Aizzz ... đừng đánh em trước mặt người khác chứ ." Lâm Nhật Phi ôm đầu bị gõ đau , phản kháng .
A Tích lách mình đi qua hai anh em Lâm gia , mắt luôn nhìn vào màng hình điện thoại , một chút cũng không để ý đến . Lâm Nhật Phi thấy mỹ nhân không chú ý đén mình liền buồn bực đi theo kéo người lại miệng cũng lải nhải .
" A Tích đừng lại gần bọn đầu gấu này , coi chưng bị bọn chúng ức hiếp , ra sau lưng tôi đi ."
A Tích bị kéo một cái liền ngẩn đầu nhìn một chút , thấy là Lâm Nhật Kiên liền đơn giản gọi một tiếng .
" Nhật Phi ." A Tích bị kéo liền quay đầu nhìn thấy người quen liền chào hỏi .
Lâm Nhật Phi bị một tiếng Nhật Phi này gọi cho phiêu phiêu . A Tích thấy Lâm Nhật Phi mở to hai mắt sáng long lanh , liền nhớ tới A Đại mỗi lần làm nũng , nhịn không được xoa xoa đầu Lâm Nhật Phi một cái , lúc nhận ra liền lúng túng thu tay nói xin lỗi .
Lâm Nhật Phi bị xoa xoa a xoa bay lên tận cung trăng .
" Nhả ngoại em chuyên sẳn xuất thê nô phải không ?" Tạ Việt Bân nhìn thấy một màng này cười hỏi Sở Lan Du đang buồn bực bên cạnh .
" Hình như là vậy ! Ông hay cậu hai đều đặc biệt rất sủng vợ ."