Sở Tiêu ở trong phòng được một lúc cũng ra ngoài . Cùng lúc đó nhìn thấy lão đại Lâm Nhật Kiên đang xách theo Lâm Nhật Phi chuẩn bị đi tìm mình.
" Đánh một trận, thắng anh sẽ có quà . " Lâm Nhật Kiên nhìn Sở Tiêu rồi ra điều kiện.
Sở Tiêu cười không đáp mà dẫn đầu đi ra vườn. Nếu trước đây khi còn nhỏ, câu nói trẻ con kia còn có thể lừa nhưng hiện tại thì do Sở Tiêu muốn bồi Lâm Nhật Kiên đánh một trận thống khoái.
Lâm Nhật Phi khổ không thể nói , ai oán nhìn chằm chằm bóng lưng của Sở Tiêu, trong mắt lộ ra ý xấu .
" Lão đại Sở Tiêu có người yêu rồi a . " Lâm Nhật Phi nói khe khẽ đủ nghe . Lâm Nhật Kiên hơi khựng lại, sao đó thong dong đi tiếp.
" Ai ?"
" Nương tay cho em , em sẽ cho anh biết. "
" Không , càng phải đánh. Cho bỏ thối tiểu nhân . " Lâm Nhật Kiên quả quyết nói.
" ... " Lâm Nhật Phi thật muốn tự tìm một sợi dây treo mình lên đó.
Từ nhỏ cả bốn người Sở Tiêu đều lớn lên bên nhau , lão đại Lâm Nhật Kiên thì bạo lực, lão nhị thì hay bày trò, lão tam Sở Tiêu lại ôn nhu lương lẹo , bé út hay làm nũng .
Chuyện đánh nhau giữa ba người anh trai đã sớm là thối quen mỗi khi gặp mặt . Sở Lan Du lôi kéo A Du, đem theo một hộp y tế, kêu người hầu đem bánh trà ra ngoài vườn xem trò vui .
Vừa bước ra vườn Sở Tiêu chơi xấu , xoay lưng vung nấm đấm , Lâm Nhật Phi bên cạnh cũng phối hợp ăn ý, trở tay dùng thế đè vai Lâm Nhật Kiên xuống.
Lâm Nhật Kiên bị đè liền khụy một chân xuống đất, trên mặt cũng bị đấm cho một phát đến ê ẩm.
Sở Tiêu cùng Lâm Nhật Phi lập tức buôn tay lùi lại . Lâm Nhật Kiên ngồi dậy, khóe môi nhẹ kéo lên , hai bàn tay lòng vào nhau, từng khớp xương kêu lên răn rắc .
" Đánh bất ngờ cơ đấy. "
Cả hai người Sở Tiêu hít thở đều, chuẩn bị đánh.
A Du bên kia ngay lập tức bật dậy chuẩn bị chạy ra ngăn Sở Tiêu lại. Sở Tiêu là tâm can bảo bối của Cố Duật Phàm y bị gì, Cố Duật Phàm chắc sẽ lột da sống A Du .
Sở Lan Du kéo A Du lại.
" Đừng a , cậu xem vào, có khi làm ba người kia không vui . "
" Không được, tôi có nhiệm vụ phải bảo hộ cho Sở đại thiếu. " A Du nghiêm túc nói.
" Gia đình ngoại tôi là vậy a , gặp nhau đều dùng bạo lực để giao lưu. " Sở Lan Du như đúng lý hợp tình đáp lại .
" Nhưng .... "
" Mau ngồi xuống đi , bọn họ biết chừng mực mà. " Sở Lan Du kéo người ngồi lại, rồi khúc khích xem đánh nhau . Ngay cả ông bà ngoại và cậu mợ hai cũng đi ra xem náo nhiệt.
-----------
Cái biết chừng mực của Sở Lan Du chính là trên mặt cả ba người đều có một vết bầm giống nhau , ngoài ra đều là bị thương ở nơi được quần áo che kín, tự thân ai nấy bôi thuốc.
Sở Tiêu còn được A Du chuẩn bị cho một tuýp kem che khuyết điểm . Sở Tiêu nhìn nó rồi từ chối.
A Du khó hiểu nhìn Sở Tiêu, nếu để Cố Duật Phàm biết Sở Tiêu bị thương sẽ rất tức giận cho xem .
Sở Tiêu nhìn ánh mắt van nài của A Du lòng tuy không nỡ , nhưng vẫn phải nói khéo cho cậu ta biết.
" Bị thương rất nhiều chỗ , chỉ có thể trong một tuần làm tan máu bầm , cũng không thể dùng nó che đi toàn thân . "
Sau đó A Du như bừng tỉnh, toàn thân lập tức suy sụp. Sở Tiêu vỗ vai cậu ta .
" Tôi có cách cho Duật Phàm không phạt cậu, cậu yên tâm đi . "
A Du nhẹ gật đầu, thật ra cậu ta cho dù có bị phạt cũng sẽ có A Quân che chở nên không sợ, chỉ sợ boss sẽ không tha cho Sở Tiêu, sẽ gây sức ép .
Nhưng cả hai vốn không ngờ tới Cố Duật Phàm lại xuất hiện nhanh đến như vậy.
------------
Một nhóm Sở Tiêu ngốc ở biệt thự Lâm gia cho quá trưa thì chịu không nổi, túm tụm thành một nhóm đi chơi.
Trước đó Tạ Việt Bân đã đi gặp các bậc phụ huynh, không biết bị cái gì mà cứ giận dỗi không chịu cho lão đại đến gần , đi bên cạnh Sở Tiêu .
Làm hại Sở Tiêu bị liên lụy, một đường chịu đựng ánh mắt phẫn nộ của lão đại.
Lâm Nhật Phi ra đường liền đeo kính râm , ăn mặc thời thượng lại sang trọng, đi đến đâu phong lưu đến đó, Sở Lan Du cùng A Du phải túc trực kéo Lâm Nhật Phi rời đi .
Khu du lịch hiển nhiên có rất nhiều nơi để đi . Bọn họ đi cho đến khi trời sập tối mới về.
Trong lúc đó mợ hai có gọi điện báo bà ngoại Lâm có chuẩn bị sẵn cho bọn họ mấy vò rượu ngon do ngoại làm, còn có rượu trái cây cho Sở Lan Du, bảo mọi người tranh thủ về cùng cậu hai và ông ngoại uống một chút.
Về tắm rửa thay đồ, rồi cùng tụ tập ăn uống chè chén .
" Hiếm khi có dịp tề tựu đông đủ, các con cứ thoải mái uống, say rồi thì quay về phòng nghỉ. Bọn nhóc mới đến kia không cần khách sáo, thoải mái đi . " Ông ngoại Lâm cười hiền từ nói, xong rồi ông tự mình bưng ly rượu lên uống mở đầu.
" Vâng ạ . " Cả bọn đồng thanh đáp.
Mọi người cười nói vui vẻ.
" Lão đại anh say rồi, tuyệt đối không cho phép mò vào phòng Bân Bân a . Còn Bân Bân vì an toàn nhóc nên đến phòng Tiểu Tiêu mà ngủ a . " Lâm Nhật Phi cười hìhì tiếp tục tìm đường chết.
" Khụ khụ .... " Tạ Việt Bân bị sặc rượu.
Lâm Nhật Kiên mặt tỉnh vỗ vỗ lưng cho Tạ Việt Bân .
" Cái thằng nhóc này ăn nói khéo léo lên chút nào ." mợ hai lập tức hùa theo.
Cậu hai trong mắt ngập ý cười trêu chọc.
Ông bà ngoại nhẹ lắc đầu bất đắc dĩ .
Lúc uống đến vò thứ hai , ông bà ngoại quay về phòng ngủ, cậu hai dắt mợ hai đi dạo tiêu thực.
Cả bọn Sở Tiêu lục đục đi vào một căn phòng trống , mang theo rượu còn cho người hầu lấy bài ra .
" Nào chọn đi chơi bài gì !? " Lâm Nhật Phi hưng phấn hỏi
" Tú lơ khơ đi , phạt rượu. " Sở Tiêu đáp lời.
" Được. "
Cả nhóm người ngoại trừ Sở Lan Du bị bắt phải quay về , Tạ Việt Bân nói không với cờ bạc, thì cả bốn người còn lại chơi tới hừng sáng mới dừng lại .
" Được rồi, hôm nay chơi tới đây thôi , em hết vốn rồi. " Lâm Nhật Phi nằm dài ra bàn rầu rĩ nói.
" Em cũng mệt quá rồi. " Sở Tiêu dựa sau ghế, xoa xoa trán tiếp lời.
A Du không nói gì chỉ gật gật đầu, Sở Tiêu mắt thấy cậu ta sắp đập đầu vào bàn thì nhanh chóng một dùng tay đỡ lấy.
" Nếu mệt thì cậu quay về trước đi . " Sở Tiêu ôn hòa nói.
A Du nghe được giọng Sở Tiêu thật hay lại mềm mềm liền vui vẻ gật đầu lảo đảo quay về phòng nghỉ ngơi.
Lão đại của bọn họ thì lại trực tiếp hơn, nằm dài ra đất, dùng tay gối đầu ngủ .
Lâm Nhật Phi lắc đầu cười , có lẽ sống lâu trong quân đội nên lão đại có chút tùy ý .
Sở Tiêu cũng lười về phòng liền đi đến tràn kỷ nằm xuống ngủ thiếp đi .
Lâm Nhật Phi thì gối đầu lên bàn ngủ luôn .