" Nói như cậu thì ai nói không được. " Tạ Việt Bân gãi gãi mớ tóc lòa xòa trên đầu Lầm bầm nói.
Nam nhân đi đến đối diện với Tạ Việt Bân hỏi.
" Em chuyển đến nơi ở mới sao rồi, ổn định chưa. "
Tạ Việt Bân thấp giọng nói.
" Mọi thứ đều tốt . "
" Em đừng trách Tiểu Tiêu , người do anh uy hiếp đến tiếp cận em , nhưng sau này nó thật sự muốn làm bạn với em . "
Tạ Việt Bân nhắc đến việc mình bị bán đứng liền như giẩm phải đuôi buồn bực đáp.
" Việc đó tôi sẽ nói với Sở Tiêu sau . Quan trọng hơn là giữa chúng ta chỉ có quan hệ ùm... tình một đêm , anh vì cái gì mà làm tới mức như vậy. "
" Quan hệ sinh tình cảm. " Lâm Nhật Kiên không chút suy nghĩ quả quyết nói .
Tạ Việt Bân lập tức không tin , tìm lý do đúng lý hợp tình bát bỏ .
" Lâm đại thiếu gia , ngài đây là nhầm lẫn với cảm giác hổ thẹn khi ép buộc tôi , nên mới như vậy. "
" Có một chút là như vậy, nhưng trước đó khi ép buộc em , anh đã biết em rồi. Lần đó tại quán bar em hay lui tới , anh bị đám đàn em quậy phá hạ xuân dược , anh không chọn bất kỳ ai mà đám đàn em đưa ra , lại chạy đi ép buộc em .
" Anh là quân nhân, luôn có kỹ cương , anh luôn muốn lần đầu tiên của mình sẽ dành cho bạn đời của mình . Vì vậy chỉ có một chút hỗ thẹn còn lại là tình cảm mảnh liệt. "
Ở bên kia mọi người già trẻ gái trai từ lúc nào tụ tập đông đủ hóng hớt , nghe xong lời chân tình của Lâm Nhật Kiên, đều nhịn cười đến nội thương .
Lâm Nhật Kiên cái gì nghiêm nghị lại nghiêm túc đều bị một câu trinh tiết dành cho vợ , phá nát hình tượng một thời.
Chỉ riêng lão ba của Lâm Nhật Kiên và Lâm Nhật Phi là gật gù tán thưởng sẵn tiện tán vào đầu thằng con hai phong lưu bên ngoài một cái trinh tiết cùng tiết tháo cũng không còn .
Tạ Việt Bân bên ngoài bị cái tình tiết này làm cho choáng váng , bản thân là bị ép lên giường, lần đó làm đến mức Tạ Việt Bân muốn ba ngày không xuống được giường .
Nhưng từ lời nói chân thành, chất phát của Lâm Nhật Kiên lại như thành Tạ Việt Bân cố ý dụ dỗ rồi cướp mất trinh tiết của người ta , bây giờ là đến nhà chịu trách nhiệm , ra mắt người lớn trong nhà.
" Khoang đã! Anh cho tôi xấp xếp lại mạch suy nghĩ đã ." Mắt thấy Lâm Nhật Kiên áp sát liền kinh hô nói một tiếng rồi kéo dài khoảng cách.
Tạ Việt Bân lão luyện là vậy, nhưng đứng trước sự việc này lại lúng túng.
" Được . Chắc em đi chơi mệt rồi, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi trước, việc khác nói sao . " Lâm Nhật Kiên ngay lập tức thực hiện chế độ làm việc như vũ bão của mình, nâng ngang người Tạ Việt Bân ổn trọng rời đi .
" Khoan đã! Tôi còn chưa chào hỏi người lớn trong nhà. " Tạ Việt Bân gấp đến độ giơ chân , kéo áo phông đen của Lâm Nhật Kiên hô to .
Trong mắt Lâm Nhật Kiên , Tạ Việt Bân như một chú mèo nhỏ , đang trong lòng mình ngọ nguậy tới lui , làm nũng.
" Không sao , bọn họ rất quen thuộc em , chào hỏi trể một chút thì đã là gì. " Lâm Nhật Kiên không sao nói.
" Lão đại anh như vậy là bạo quân , là bá vương ngạnh thượng cung . " Lâm Nhật Phi điếc không sợ súng, ló đầu ra , cười đến ngốc trêu chọc.
" Chuẩn bị đi . Một lác nữa anh sẽ dắt mày đi thú y ' Thiến ' "
Lâm Nhật Phi lập tức ngậm miệng lùi lại .
" Lão già , lão đại có phải là anh của tôi không , nếu không tại sao khi thấy tôi anh ấy lại luôn muốn ' thiến ' . " Lâm Nhật Phi rầm rì hỏi lão ba bên cạnh.
" Hỏi mẹ con đấy. " Cậu hai của Sở Tiêu vuốt ve đầu con trai tràn đầy ôn nhu nói.
" Vậy con biết rồi, con chính là con hoang. " Lâm Nhật Phi nhìn qua người phụ nữ xinh đẹp nào đó đang dìu bà ngoại Lâm liền đau khổ nói.
" Hiếm khi thấy con thông minh như vậy. " trong mắt cậu hai hiện lên vẻ tán dương.
" Anh ba , tụi em vẫn thương thương anh . " Sở Lan Du tiến lại, xoa xoa đầu Lâm Nhật Phi trong mắt chứa chan cảm thông.
" Vẫn là Tiểu Du thương anh nhất . Không uổng công anh thương em nhiều như vậy. " Lâm Nhật Phi ôm lấy Sở Lan Du thân thiết cọ tới cọ lui .
Sở Tiêu cười đến nhu hòa mà tách hai người ra , rồi ôm Sở Lan Du vào lòng .
A Du nhìn một nhà vừa hòa thuận lại vui vẻ như vậy, nghĩ tới những năm tháng của boss cùng một đám người A Du hiếm khi có tiếng cười , không có một gia đình trọn vẹn, không khỏi cười buồn một cái.
" Đứa nhỏ này sao lại buồn như vậy? " một giọng nói thanh thúy lại mềm mại vang lên bên tai , A Du ngẩn đầu lập tức ngay ngẩn.
Trước mắt A Du là một người phụ nữ nhìn qua chỉ mới đôi mươi, gương mặt tinh tế , da trắng như tuyết, mi mắt thâm sâu sóng mũi cao thẳng , môi đỏ như son , tóc dài đen tuyền búi gọn một một bên . Một thân sườn xám trắng thêu hoa văn màu xám .
Từ nụ cười đến ánh mắt đều ôn nhu , nhã nhặn. Giọng nói cũng thật dễ nghe .
Sở Tiêu nhìn thấy A Du ngây ngô nhìn nữ nhân kia như vậy, liền tốt bụng đi đến khe khẽ vổ lên vai A Du một cái.
" A Du giới thiệu với cậu người này là Mợ hai của tôi . "
" Nga , thật xinh đẹp. " A Du quay đầu ngốc ngốc nói với Sở Tiêu.
Sở Tiêu sửng sốt sau đó bật cười. Mợ hai cũng khúc khích cười, sau đó kéo A Du lại gần trước mặt mình xoa nắn vài cái nói.
" Đứa bé này thật đáng yêu lại thật thà, lại đây mợ hai đưa con chào hỏi người lớn. Thật hiếm khi Tiểu Tiêu dắt bạn về nhà con nhất định không được khách sáo biết không . Còn Tiểu Kiên cũng thật hẹp hòi không cho mợ gặp con dâu .... " A Du bị mợ hai kéo tay không ngừng thao thao bất tuyệt , cả hai đi lại bàn trà nơi có hai vị lão nhân gia ngồi đó.