Sở Tiêu nằm cùng Cố Duật Phàm một lác thấy người yêu trầm trầm ngủ say liền lui khỏi vòng tay Cố Duật Phàm , giúp y kéo chăn tốt .
Tìm điều khiển đem cửa sổ kéo lại không cho ánh sáng lọt vào . Còn bản thân đi pha một ấm trà , đem ra ban công bên ngoài phòng ngủ ngồi viết truyện , bên ngoài ban công có thể nhìn ra biển, gió cùng mùi biển không ngừng tràn vào khiến Sở Tiêu cực kỳ hưởng thụ .
Một tiếng sau đó Cố Duật Phàm cũng tỉnh dậy, thấy bên cạnh chống trải , liền ngồi dậy. Nhìn một vòng trong phòng thì khunh cảnh lại mờ tối, nhưng tuyệt nhiên không có Sở Tiêu .
Cố Duật Phàm ngồi dậy đi ra bên ngoài phòng ngủ , bên ngoài phòng ngủ còn có một gian phòng độc lập tựa như phòng của Sở Tiêu ở biệt thự Sở gia . Mà bên ngoài cửa sổ sát đất có ban công bên ngoài, Sở Tiêu đang đứng quay lưng về phía Cố Duật Phàm ngắm cảnh biển xanh .
Cố Duật Phàm xoay lưng nhanh chóng đi rửa mặt, rồi quay lại.
" Tiêu Tiêu. " Sở Tiêu nghe tiếng gọi thân quen, liền quay đầu cười với Cố Duật Phàm một cái.
" Sao không ngủ thêm chút nữa. "
" Không cần . " Cố Duật Phàm lắc đầu đi đến bên cạnh Sở Tiêu.
Sở Tiêu cười cười quay người lại tựa vào ban công nhìn Cố Duật Phàm.
Cố Duật Phàm đem người ôm vào lòng , vuốt ve sống lưng của Sở Tiêu, trầm trầm nói.
" Quà em tặng Tiểu Nghiêm bị người khác đập nát rồi. "
" Anh nói qua cho em rồi. " Sở Tiêu ngẩn đầu nhìn Cố Duật Phàm.
Cố Duật Phàm hôn lên trán Sở Tiêu, lạnh lùng nói.
" Tiểu Nghiêm rất thích quà của em , nói đúng hơn là nhờ có món quà đó, nên anh mới biết được, thằng bé sống rất khổ sở. "
Sở Tiêu thấy trong mắt Cố Duật Phàm có tia sắc lạnh liền ôm lấy xoa xoa lưng cho Cố Duật Phàm an ủi.
Cố Duật Phàm chăm chú nhìn Sở Tiêu hơi cong môi . Nhưng lời nói ra lại cực kỳ ghê người .
" Tiểu Nghiêm bị chính chú ba cùng Cố Duật Tùy cưỡng bức, lại bị Cố Duật Ly quay lại rồi khống chế . "
Sở Tiêu hít một ngụm khí lạnh , sắc mặt cũng rất khó coi .
" Vậy Tiểu Nghiêm bây giờ sao rồi. "
" Nó theo anh về đây, rồi xin phép anh tự lập một thời gian. "
" Được không. " Sở Tiêu cau mày có chút không yên hỏi lại.
" Anh cho người theo bên cạnh thằng bé rồi. Huống hồ còn có ông nội mang theo ấy nấy, nên sớm thu xếp đâu vào đó rồi. "
Sở Tiêu nghe xong cũng thôi không yên lòng, thân thiết cọ vài cái lên người Cố Duật Phàm thì thầm.
" Đồ hư rồi thì em có thể mua lại . Chỉ mong thằng bé sớm bước ra khỏi bóng tối trước kia , sống một cuộc sống thật tốt. "
" Ân , có anh ở đây, anh sẽ thay mẹ nó cùng ông nội lo cho nó thật tốt. " Cố Duật Phàm nhìn ra bờ biển xa xa tự hứa với lòng.
" Còn em nữa. " Sở Tiêu bóp hai má Cố Duật Phàm lại đôi môi mỏng lập tức trề ra , Sở Tiêu hơi kéo người xuống hôn lên đó một tiếng thật kêu .
Cố Duật Phàm bị Sở Tiêu dỗ đến vui vẻ, liền ôm người ngồi bên ghế ngoài ban công tận hưởng cảnh đẹp cùng gió biển nắng ấm.
" Tối nay ăn tối xong, chúng ta đi tắm suối nước nóng . " Sở Tiêu lay lay tay Cố Duật Phàm đề nghị.
Cố Duật Phàm chỉ nhìn phong cảnh bên ngoài một chút rồi toàn bộ ánh mắt luôn dán vào Sở Tiêu , tay nâng cằm Sở Tiêu lên giọng nói trầm ấm lại cưng chiều vang lên.
" Đều nghe theo em . " sau đó Sở Tiêu bị Cố Duật Phàm cưỡng hôn .
Hai đôi môi mang theo mùi trà thoang thoảng cùng nhau triền miên dây dưa .
" Tắm biển một chút. " Cố Duật Phàm ôm lấy Sở Tiêu đang cố gắng hít thở trong lòng mình mà đề nghị.
" Được. " Sở Tiêu không ý kiến.
Vì vậy hai người liền thay đồ lái xe ra bờ biển.
Cố Duật Phàm cầm chai kem chống nắng hai mắt có tia sáng nhìn chằm chằm Sở Tiêu . Sở Tiêu đang khởi động một chút chuẩn bị xuống biển thì cảm nhận được, tránh không khỏi buồn cười.
" Nhìn gì a , mau thoa cho em . "
Vì vậy Cố Duật Phàm sung sướng thoa kem chống nắng cho vợ, rồi bi phẫn phát hiện , bản thân không ổn .
Sở Tiêu lúc đầu cảm thấy Cố Duật Phàm nghiêm túc nhưng sau đó tay chân bắt đầu không thành thật.
" Được rồi, còn thoa nữa thì bong luôn một lớp da của em đó. "
Cố Duật Phàm liền buôn tha cho Sở Tiêu, Sở Tiêu cầm tuýp kem chống nắng nhìn Cố Duật Phàm.
Cố Duật Phàm liền có chút khựng lại rồi lắc đầu, ý bảo không thoa . Sở Tiêu nhìn nhìn lập tức buôn tay tự mình đi bơi.
Cố Duật Phàm hiển nhiên lập tức theo đuôi , không ngừng ở dưới nước quấn lấy Sở Tiêu .
Hai người cũng trao nhau vài nụ hôn dưới nước cực kỳ lãng mạn.
Sở Lan Du trốn ở xa xa , ôm ngực hít thở sâu .
" Quá kích thích. " Lâm Nhật Phi ôm ống nhòm, nhìn chằm chằm, vừa nhìn vừa tán thưởng.
Đúng lúc này trong ống nhòm lại xuất hiện một màu nâu kỳ lạ.
Lâm Nhật Phi lập tức buôn ra vừa nhìn liền giật mình.
" Hai vị nhìn lén người khác tú ân ái là bất lịch sự lắm đó. "
Thanh niên cao ráo xinh đẹp vô cùng ánh mắt sắc bén lại lạnh lùng cao ngạo , nhưng trên gương mặt đó lại có một vết bớp màu đỏ bên má trái .
Lâm Nhật Phi đờ người nhìn không chớp mắt.
Đối với cái nhìn chằm chằm của Lâm Nhật Phi , A Tích có chút xúc động muốn tán anh ta một phát.