Ông bà ngoại của Sở Tiêu lúc trẻ là thanh mai trúc mã lớn lên rồi lấy nhau , nửa đời làm nghề buôn lá trà mà làm giàu . Là nhà họ Lâm , ông ngoại Lâm có ba người con , hai trai một gái, mẹ của Sở Tiêu là út nhất, lão đại trong nhà lại thí điên thí điên chạy vào quân đội làm thiếu úy kéo theo con trai lớn của mình cũng vào quân đội . Lão nhị trong nhà thì kế nghiệp cha đến bây giờ còn chưa có vợ con gì .
Ông bà ngoại Lâm về già liền chọn một hòn đảo xây một ngôi nhà theo ý mình , bên ngoài là biển trong xanh , phía sau là núi non gập ghềnh, là một hòn đảo có khu du lịch nổi tiếng.
Cuộc sống vô cùng khoái hoạt và thanh nhàn . Sở dĩ chọn nơi có khu du lịch là mong con cháu sau những ngày nghỉ có thể về đây xung vầy vừa vui chơi cũng vừa du lịch .
Du thuyền cập bến, Sở Lan Du cũng vừa thay ra một bộ đồ bơi .
" A sau hai người đều thay đồ hết rồi, không định vào thăm ông bà trước à " Tạ Việt Bân vô cùng thắc mắc hỏi.
Sở Tiêu nghe vậy liền cười cười nói.
" Hôm nay là kỹ niệm ngày cưới của ông bà ngoại nên hai người dành một ngày ôn lại kỷ niệm tới buổi tối mới xong , bọn này tranh thủ đi tắm biển trước. " nói rồi khoát vai Tạ Việt Bân lên bờ .
" Thật hạnh phúc . " Tạ Việt Bân thuận miệng đáp, tầm mắt sớm đã bị vẽ xinh đẹp của hòn đảo làm cho mê mẩn rồi .
------------------
Cố Duật Phàm vừa vào đến trong đã thấy toàn bộ người của Cố gia ngồi đủ ở đó, chỉ thiếu ba Cố , Cố Hàn .
" Về rồi đó à ! mau vào đây . " Ông nội Cố vui vẻ vẩy vẩy tay với Cố Duật Phàm.
" Ông nội , Bác ba, thiếm ba , cô út ." Cố Duật Phàm tiến lại cúi đầu trước ông nội Cố , rồi thuận tiện chào luôn những người khác .
" Sao bây giờ mới tới, cả nhà chờ con từ hôm qua đến giờ. " Thiếm ba của Cố Duật Phàm tỏ ra trách móc nói.
" Có chút việc, nên chậm trễ. " Cố Duật Phàm tùy tiện đáp.
" Ba đứa nhóc kia sao không chào anh hai . " Chú ba quét mắt về phía đối diện dạy bảo.
Chú ba có vẻ ngoài khá giống Cố Duật Phàm nhưng do sống quá thoải mái nên thân hình mập mạp , giọng nói cũng ồm ồm .
Cố Duật Phàm đặc biệt chướng mắt thân hình này, nên luôn ra sức dữ lại thân hình vạn người mê , cũng thật may mắn Sở Tiêu đặc biệt thích thân hình của y , nếu không phải sờ nhiều quá Cố Duật Phàm sẽ sinh ra phản ứng, Sở Tiêu đã sớm đem người ra sờ mó một lần cho đã ghiền.
Nhớ tới người kia , khí lạnh trên người Cố Duật Phàm cũng giảm bớt, hướng ánh mắt nhìn về phía ba đứa em của mình.
" Chào anh hai . " Con trai lớn của chú ba Cố Duật Tụy , lười biếng cất tiếng, một bộ dạng cà lơ phất phơ không xem Cố Duật Phàm ra gì.
" Anh hai " Cố Duật Ly cũng tùy tiện gọi một tiếng , rồi cúi đầu tiếp tục lướt web.
Ông nội ở một bên cau mày không vui , ông luôn không thích cách dạy con của hai vợ chồng chú thiếm ba , quá mức chiều chuộng . Dẫn đến việc hai đứa nhỏ luôn kiêu ngạo không xem ai ra gì, một tính cách cùng bộ dạng làm người ta không yêu thích hay nói thẳng ra là không ưa nổi.
" Anh hai . " Cố Duật Nghiêm ngồi ở một góc, len lén nhìn Cố Duật Phàm , sau khi hai người anh chị của mình chào xong mới nhỏ nhẹ rụt rè lên tiếng.
" Tiểu Nghiêm , nhóc không thể lớn tiếng hơn nữa sao , rụt rè như con gái, tiếng cũng như mũi kêu ." Cố Duật Tùy lên tiếng châm biếm Cố Duật Nghiêm trước mặt mọi người.
" Haha " Cố Duật Ly bên cạnh cũng hùa theo cười vài tiếng.
Chú thiếm ba cũng không nói gì, mẹ ruột của Cố Duật Nghiêm lại lười quản , từ trước tới nay cô ta luôn xem đứa con trai này là vết nhơ , là nỗi nhục nên tuyệt đối sẽ không vì nó mà lên tiếng bênh vực.
" Duật Tùy, đó là những lời con nên nói với em sau . " Ông nội Cố lạnh giọng răng đe Cố Duật Tùy.
" Anh hai con chỉ nói em ấy mạnh mẽ lên một chút. Ông nội đừng tức giận. " Cố Duật Ly giống mẹ cô ta rất khéo léo trong việc lấy lòng , vài ba câu liền đem sự châm biếm của Cố Duật Tùy thành một câu nhắc nhở Cố Duật Nghiêm.
" Duật Phàm , anh hai của ta đâu, sao không về ? " cô út thấy không khí vì đứa con hoang kia mà trầm xuống liền tìm đề tài khác nói chuyện.
" Bận việc. "
Nhưng chỉ tiếc cô ta tiềm không đúng người , không khí trong phòng khách của biệt thự càng thêm trầm xuống.
---------+---------
Mọi người hỏi thăm nhau một chút rồi Cố Duật Phàm nói mình đi xa hơi mệt quay về nghỉ ngơi trước. Mọi người liền giải tán .
Khi Cố Duật Nghiêm bước vào phòng chưa kịp đóng cửa thì đã có người chen chân cảng lại.
Cố Duật Nghiêm giật mình nhanh tay mở cửa, nhìn thấy là ai , trong lòng liền vừa mừng vừa sợi hãi .
" Anh hai ." Cố Duật Nghiêm hơi nhỏ giọng gọi một tiếng, đầu cũng cúi thật thấp , đứa nhỏ này cũng đã 18t nhưng lại nhút nhát quá mức.
" Quà của chị dâu gửi cho em . " Cố Duật Phàm đem một thùng giấy cao ngang người đến trước mặt Cố Duật Nghiêm, lời ít ý nhiều.
" A " Cố Duật Nghiêm ngây ngốc, ngẩn đầu nhìn Cố Duật Phàm . Từ khi nào anh hai có vợ a .
" Nhanh lên. " Cố Duật Phàm thút dục.
Cố Duật Nghiêm nghe vậy nhanh chóng nhận lấy, thấy nó khá nặng.
" Cảm .... cảm ơn anh hai . "
" Cảm ơn chị dâu em . " Cố Duật Phàm hai tay rảnh rỗi liền xoa xoa đầu của Cố Duật Nghiêm hai cái, tóc của nhóc này tuy mềm mại nhưng không bằng Sở Tiêu một chút nào, vẫn là của vợ tốt nhất.
" Vậy làm phiền anh , chuyển lời giúp em cảm ơn chị dâu. " hiếm khi Cố Duật Nghiêm nói nhiều như vậy . Cố Duật Phàm gật đầu đáp ứng, rồi xoay lưng rời đi .
Cố Duật Nghiêm nhìn theo khe khẽ cười, ôm hộp giấy thật chặc rồi quay lưng vào phòng mà quên đóng cửa, cậu không hề hay biết Cố Duật Ly đã nhìn thấy tất cả .