" Có muốn nghĩ ngơi chút không? " Cố Duật Phàm đem hộp cơm dọn dẹp sạch sẽ, đưa cho Sở Tiêu một ly nước hỏi.
" Muốn "
" Anh đưa em vào phòng nghĩ " Cố Duật Phàm kéo người dậy , rồi nắm tay Sở Tiêu vào căn phòng nằm trong phòng làm việc của Cố Duật Phàm.
Bên trong được thiết kế rất thu gọn : Một giường ngủ có ga trải giường màu đen , một phòng tắm, tủ quần áo còn có cả quầy bếp cùng quầy bar mini .
Đơn giản lại gọn gàng, Sở Tiêu đặc biệt thích. Nhưng có lẽ do chỉ là chỗ nghĩ ngơi hoặc tăng ca ngủ lại, nên Cố Duật Phàm có điểm không chăm chút tạo cảm giác thô sơ và lạnh lẽo.
Tầm mắt Sở Tiêu dừng trên bậu cửa sổ gần đó . Trên đó là một chậu cây nhỏ với một mầm non be bé đã cao lớn không ít. Là chậu cây mà Sở Tiêu đặc biệt tặng Cố Duật Phàm.
Cố Duật Phàm ở sau lưng Sở Tiêu, bên ngoài nhìn vào, như Cố Duật Phàm ôm trọn Sở Tiêu cùng chậu hoa nhỏ vào lòng.
" Em không nghĩ anh sẽ mang nó đến đây " Sở Tiêu vuốt ve cành lá nhỏ của nó.
" Không yên tâm " lời ít ý nhiều .
Sở Tiêu cười cười , ý Cố Duật Phàm là đem theo bên cạnh sẽ yên tâm hơn khi để ở biệt thự mà cũng dễ chăm sóc hơn.
Cố Duật Phàm sờ sờ đôi lê xoáy nho nhỏ trên má Sở Tiêu, mang theo yêu thương cùng cưng chiều chỉ dành riêng cho Sở Tiêu .
" Được rồi, ngủ một chút, dậy liền xem tiếp " Cố Duật Phàm giọng như dụ dỗ nói với Sở Tiêu.
Sở Tiêu nhìn đủ liền ngoan ngoãn lại bên giường nằm nghĩ . Cố Duật Phàm đem áo vest cởi ra , đem cà vạt nới lỏng rồi leo lên giường nằm bên cạnh Sở Tiêu.
Sở Tiêu từ khi mẹ mất tới nay cũng chưa đồng sàng cộng trẫm với ai nhất thời khó thích ứng, huống hồ chiếc giường này còn vươn lại mùi của Cố Duật Phàm, có cảm giác như Cố Duật Phàm đang ôm trọn cậu vào lòng vậy. Người còn nằm ngay bên cạnh nữa .
Sở Tiêu quay đầu thành thật nói.
" Em không nghĩ được "
" Vì sao? " Cố Duật Phàm nghiên người nhìn Sở Tiêu. Hai mắt Sở Tiêu vừa trong sáng lại vô tội nhìn Cố Duật Phàm nhưng lời nói ra lại tổn thương vô cùng.
" Chưa bao giờ ngủ cùng với ai và trên giường có mùi của anh , em không quen . Ngủ không được "
Cố Duật Phàm sắt mặt có chút rạng nứt. Nhưng chỉ có thể cắn răng nói.
" Em ráng chịu đựng hôm nay, ngày mai anh sẽ cho người thay ga nệm mới . "
Nói rồi liền ngồi dậy , một bên cầm lấy áo vest nói tiếp.
" Anh ra ngoài, em ở lại ngủ một chút "
Sở Tiêu lập tức vươn tay nắm góc áo Cố Duật Phàm lại.
" Sớm hay muộn cũng phải cùng nhau , bây giờ ... làm quen một chút cũng được " Sở Tiêu từ nhỏ đến lớn, tới hiện tại mới biết cái gì là ngại ngùng , ánh mắt không dám nhìn thẳng Cố Duật Phàm, hai tai cũng hồng thấu.
" Được " Cố Duật Phàm cầu còn không được, liền nằm xuống lại, nhẹ giọng nói chuyện với Sở Tiêu nhầm phân tán sự chú ý.
" Bản thiết kế dự định khi nào sẽ xong "
Sở Tiêu cũng nghiên người qua mặt đồi mặt cùng Cố Duật Phàm trả lời
" Khoảng 2 tháng " dừng một chút lại nói tiếp " Nó là tác phẩm đầu tay của em , dụm tâm rất nhiều "
" Còn viết truyện "
" Em có lưu bản nháp rồi , cũng cài đặt ngày cập nhật, tự nó sẽ đăng lên . Thẳng cho đến khi em làm xong bản thiết kế "
.....
Sở Tiêu trò chuyện cho đến khi ngủ thiếp đi . Cố Duật Phàm bên cạnh do công việc mệt mỏi nên cũng ngủ một chút. Hai người ngủ rất ngon .
--------------
Sở Tiêu ngủ quen tới thời gian thì tỉnh giấc . Mi mắt liền mở ra nhưng hơi ran rát liền nhắm mắt lại cho đến khi có chút tỉnh hẳn.
Cảm nhận được bụng có người gác qua , eo cũng bị ôm lấy , Sở Tiêu hơi sựng người. Quay đầu liền nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ, đường nét phân minh sắc sảo lại tinh anh của Cố Duật Phàm.
Sở Tiêu mỉm cười , lần đầu ngủ cạnh nhau lại có thể ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh , mang theo nét nhu hòa khó thấy, an an ổn ổn ngủ thật ngon , không còn vẽ gì là tinh anh , thành thục lại lạnh lùng .
Sở Tiêu si mê là vậy, nhưng vẫn nhớ Cố Duật Phàm còn việc phải làm liền lay nhẹ Cố Duật Phàm.
Cánh tay Cố Duật Phàm siết chặt Sở Tiêu vào lòng, đầu tựa lên vai cậu, hai người im lặng một chút Cố Duật Phàm tỉnh hơn liền rầm rì hỏi Sở Tiêu .
" Em dậy lâu chưa "
" Mới dậy, anh dậy nổi không ? " Sở Tiêu vỗ vỗ cánh tay đặc ở bên eo của Cố Duật Phàm .
Cố Duật Phàm thu tay ngồi dậy, kéo theo Sở Tiêu vào phòng tắm rửa mặt.
" Trên quầy bar có trà hoa cúc, em pha cho anh "
" Hảo "
Lúc Sở Tiêu mang hai ly trà ra thì thấy bên cạnh bàn làm việc nữa tứ giác của Cố Duật Phàm có thêm một cái bàn nữa , bên cạnh còn có ghế xoay bọc da .
" Cho em , thích không ? " nhận lấy tách trà của Sở Tiêu . Cố Duật Phàm đứng bên cạnh hỏi .
" Rất thích, cảm ơn anh " Sở Tiêu cười với Cố Duật Phàm một cái thật tươi.
Cố Duật Phàm hơi cúi đầu hôn lên môi Sở Tiêu một cái.
" Thích là được, không cần phải cảm ơn anh "
" Hảo "
" Em vẫn chưa nói em thích thứ gì " Cố Duật Phàm luôn nhớ thương việc này . Liền nhắc lại.
" A , vẫn chưa nghĩ ra "
" Nghĩ ra lại nói với anh ."
" Anh có quỷ đen sao ? "
" Không có. tới lúc đó chúng ta cùng nhau đi mua "
Sở Tiêu nhìn Cố Duật Phàm đi về chỗ ngồi, nghiêm túc làm việc , liền bật cười , cũng bắt đầu làm việc của mình .
" Em thích anh , thì có được tính không ? " Sở Tiêu thật nghiêm túc suy nghĩ.
Cố Duật Phàm ngẩn đầu bất đắt dĩ nhìn Sở Tiêu.
Sở Tiêu liền cúi đầu làm ngơ.
Cố Duật Phàm khe khẽ cong môi , vừa ngọt ngào , lại hạnh phúc vô cùng.
Ánh nhìn rơi trên bản hợp đồng giá trị, bị mình rạch một vết mực dài . Cố Duật Phàm quyết đoán đóng lại , để qua một bên . Vì một câu ngọt ngào của vợ , đánh đổi cũng không sao .
Lại uống trà vợ pha , thật ngon , khác xa với lão ba cùng Cố Duật Phàm pha .
------------
Đến giờ gần tan tầm Sở Tiêu quay về Sở gia . Cố Duật Phàm phải tiếp tục tăng ca nên đưa Sở Tiêu xuống thẳng tầng dưới, đến bãi đậu xe .
" Về tới liền gọi cho anh "
" Vâng "
" Ăn uống đầy đủ vào "
" Vâng , khi nào về cũng gọi cho em "
" Được, lái xe cẩn thận "
" Tạm biệt "
" Ân , tạm biệt "
Xe Sở Tiêu vừa khuất liền có một chiếc xe khác đuổi theo , lúc đi ngang Cố Duật Phàm còn cố ý nhấn còi hai cái, như chào hỏi.
Cố Duật Phàm nhàn nhạt liếc qua một cái rồi vào lại công ty .