Sở Tiêu về tới nhà thì vừa vặn nhìn thấy được Sở Đông Quân đang ngồi dùng bữa.
Ba Sở vừa ngẩn đầu liền nhìn thấy Sở Tiêu vẩy vẩy tay với y mà gọi.
" Về rồi đó à , mau vào đây ăn sáng "
Sở Tiêu có điểm hơi chột dạ mỉm cười với ba mình .
" Con đã ăn bên ngoài rồi . Con đi tắm trước cái đã , người dinh dính thật khó chịu "
Sở Tiêu nhanh chân lên phòng để lại ba Sở hơi sững sốt, khi nãy ông nghe quản gia nói Sở Tiêu chạy bộ bên ngoài, bây giờ còn ăn sáng bên ngoài thật là khó hiểu .
Sở Đông Quân ăn sáng rồi đi làm , Sở Tiêu ở nhà liền đi đến nhà kính ngồi vẽ bản thiết kế . Trong lúc đó nhận được một cuộc điện thoại của Tần Việt Bạch .
Sở Tiêu hơi nhíu mày, người này ngày nào cũng gọi điện hỏi đông hỏi tây, quan tâm quá mức cần thiết. Còn thường xuyên lôi kéo Sở Tiêu ra ngoài với cậu ta .
Nhưng suy cho cùng Sở Tiêu không thể không bắt máy.
" Xin chào, tôi là Sở Tiêu " giọng Sở Tiêu ôn nhuận vang lên.
Tần Việt Bạch nghe được giọng nói mình mong đợi liền vui vẻ nhanh chóng đáp lại.
" Sở Tiêu là tôi Việt Bạch "
" Ân . Cậu điện cho tôi là có việc gì sao ? "
" Không có gì! chỉ muốn mời cậu đi ăn trưa "
Sở Tiêu không cần nghĩ đã trả lời
" Ân . Vậy thì thật xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn rồi . "
Tần Việt Bạch cau mày khó chịu. Sở Tiêu thật sự là một người chỉ có thể là bạn nhưng không thân . Mặc hắn làm trò hề gì trước mặt Sở Tiêu nhưng tới một cái liếc mắt hay gặp mặt bình thường Sở Tiêu cũng lười cho hắn .
Tần Việt Bạch áp chế cảm xúc của mình xuống , tiếp tục ôn hòa nói.
" Hôm nay không được . Vậy thì để lần sau đi , lần sau tôi lại đến mời cậu đi ăn. Tôi biết rất nhiều nhà hàng ngon miệng . "
" Ân " Sở Tiêu một bên nghe điện thoại một bên tiếp tục bản thiết kế của mình , không mấy chú ý vào cuộc đối thoại.
Tần Việt Bạch một mình quyên thuyên trời nam đất bắc, Sở Tiêu cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa cắt ngang .
" Tần thiếu , tôi còn có việc . Không thể phụng bồi ."
" A , vậy sao . Thật xin lỗi, làm phiền cậu rồi " Tần Việt Bạch nhẹ giọng với cậu, muốn bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu.
Sở Tiêu khó chịu khi nghe giọng của Tần Việt Bạch ôn nhu với mình . So với những giọng nói của nam nhân Sở Tiêu nghe trước đây giọng của Cố Duật Phàm là hay nhất vừa trầm thấp lại gợi cảm không nói nên lời. Những lúc hạ giọng gọi tên Sở Tiêu càng tiêu hồn hơn nữa .
Những nam nhân khác ôn nhu với mình , Sở Tiêu liền sinh ra một loại phản cảm khác thường . Cũng chỉ có mình Cố Duật Phàm làm y hài lòng nhất thôi.
Sở Tiêu cúp máy Tần Việt Bạch thì nhẹ thở ra một cái .
Nếu Sở Tiêu đón không nhầm thì Tần Việt Bạch kia có tình ý với y . Chắc do đối diện với ánh mắt tràng ngập tình yêu cùng chiếm hữu , lâu lâu lại ngây ngốc tán thưởng , không dấu diếm của Cố Duật Phàm nhiều nên Sở Tiêu cũng đoán ra vài phần thông qua ánh nhìn của Tần Việt Bạch với y .
Ánh mắt của Tần Việt Bạch bắt đầu từ khi năm cấp ba của hai người thì phải . Sau khi Sở Tiêu ra nước ngoài thường xuyên có những dãy số lạ trong và ngoài nước liên lạc , nhắn tin .
Nhưng đều do Sở Lan Du phụ trách trả lời vì Sở Tiêu nghỉ là fan liên lạc . Cô bé thật thích độc chiếm anh trai mình nên rất thích việc này.
-------------------
Tại Tổng Công ty Tấn Yến .
Cố Duật Phàm tuy tập trung làm việc, nhưng không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay. Trong lòng oán thầm , thời gian trôi thật chậm chạp .
Đúng lúc này có tiếng tin nhắn báo . Cố Duật Phàm nhìn thoáng qua , mày cũng nhíu lại .
" Chị dâu nhỏ nói chuyện điện thoại với Tần thiếu gần 15' "
Cố Duật Phàm gõ gõ ngón trỏ lên bàn làm việc, nhanh tay nhắn tin lại cho người bên kia .
" Điều tra người đó. Tìm cách tách hai người đó ra "
" Vâng . Boss anh yên tâm ! Tụi em sẽ bảo vệ và canh chừng chị dâu nhỏ thật tốt , sẽ không cho bất kỳ ai có ý đồ với chị dâu nhỏ . " người bên kia hăng hái nhắn tin trả lời lại.
Cố Duật Phàm có điểm hài lòng mà buông điện thoại ra .
Thật ra Cố Duật Phàm rất rất muốn đem Sở Tiêu buộc chặt bên mình , nhưng lại lo lắng Sở Tiêu sợ hãi y và không chịu đựng nổi tính tình độc chiếm của y . Chỉ có thể kêu mười tên thuộc hạ thân tính chia nhau ra canh chừng, báo cáo mọi hành động của Sở Tiêu cho y . Như vậy mới có thể làm xoa dịu nỗi khó chịu trong lòng Cố Duật Phàm .
" Ting ting ..." vài tin nhắn được gửi tới.
Cố Duật Phàm nhấn xem , lập tức ngay ngẩn cả người .
Vài tấm hình được gửi đến, trong đó toàn bộ là hình của Sở Tiêu .
Một tấm Sở Tiêu ngồi trong nhà kính đầy hoa hồng trắng, áo thun đen dài tay , làm dáng người Sở Tiêu thêm thon gầy và mỏng manh hơn. Mái tóc mềm mại rũ xuống lòa xòa tùy tiện lười biếng . Gương mặt tuấn tú đến có phần xinh đẹp nghiêm túc đến lạ , hai mắt như hắc dịu thạch chăm chú nhìn bản vẽ trên tay đến xuất thần.
Một tấm nữa là chụp Sở Tiêu ở một bên , lộ ra cái cổ thon gọn và hầu kết tuyệt đẹp, xương hàm tinh tế môi mỏng mỉm cười nhẹ nhàng .
Cố Duật Phàm miệng đắng lưỡi khô , thật sự rất muốn nhào qua cắn Sở Tiêu mấy ngụm mới được. Thuận tiện đập một đám thuộc hạ một trận, vợ Boss mà cũng giám ngắm.
Nghĩ là vậy nhưng Cố Duật Phàm đem hình lưu về máy, chọn ra một hình đẹp nhất làm hình nền điện thoại .
Thỏa mãn làm việc tiếp.